#1

Biếng nhác tì người lên khung cửa sổ, để thân nhỏ cho nắng ấm ôm lấy, để gió mát ca khúc nhạc ru đưa người vào cõi mơ.

Thật buồn ngủ đâu... Hay là nên ngủ luôn nhỉ? Được mà nhỉ? Nhưng hình như hôm nay có việc... Nhưng vẫn được mà nhỉ? Bóng hình nho nhỏ nheo nheo mắt, phân vân đến đau đầu.

Và không để em nghĩ quá lâu, một người khác tự tiện thay em quyết định

"Batsuko, đừng có ngủ quên. Nay cô với tôi làm nhiệm vụ"

Nhiệm vụ? A, hẳn rồi, nay tới lượt em

Và em ghét điều ấy. Ghét cay ghét đắng.

Đáng lẽ em đã có thể nhốt mình trong phòng mà làm những gì mình thích, mình muốn, ví như tấu lên một khúc nhạc vừa nghĩ, nhảy một điệu ngẫu nhiên, hay viết đôi ba đoản văn... Vậy mà giờ em lại phải đi thực hiện mấy cái nhờ vả, cầu xin hèn kém giấu sau vỏ bọc nguyện ước giả tạo đáng ghét!

Hơn nữa... Ai đời lại bắt một ne- (*) khụ, một đứa trẻ đi làm việc cơ chứ!

(*) neko: mèo

À mà khoan, là ai đang nói với em?

Chất giọng này...

"...Kontoru?"

Hoàng hôn dời khỏi bầu trời, để hai viên ngọc mỹ lệ thấp thoáng đôi cánh bướm uyển chuyển, với sắc lam cùng đỏ lưu chuyển theo hơi sương mơ màng, nhìn thẳng vào người vừa phá đám phút giây nghỉ ngơi 'hiếm hoi'. Em hỏi, với âm giọng ngân nga, mềm mại lại nhỏ như của mèo con

"Còn ai khác vào đây?"

Người được gọi với tên Kontoru khoanh tay hừ lạnh, gương mặt lộ rõ khó chịu không thèm che giấu. Lần nào cũng như lần nấy, sao cậu cứ dính phải con nhóc này thay vì Uron? Bọn cậu rõ ràng hợp nhau đến thế kia mà, và cậu dám chắc là hơn con ả kia nhiều

"Lần này là ai? 'Nghiêm túc'? 'Tức giận'? Hay... 'Baka'?"

Qua giọng điệu cùng cái thái độ ghét nhau ra mặt thế kia, chắc cú không phải Kontoru bé ngoan... Batsuko thở dài, duỗi người và ngồi thẳng dậy, mang tâm tình buồn bực khi phải rời xa 'người tình' mỗi ban trưa mà hỏi những cái tên vừa hiện lên trong đầu.

"Này này, thái độ đấy là sao?"

Em nghiêng đầu, hoài nghi cùng bực bội. Đã phá đám giấc ngủ của người ta thì thôi đi, lại còn hỏi gì dai như đĩa... Ôi, càng lúc càng nhớ Kontoru quá mất thôi. Và em tự cho mình điểm tối đa cho việc hào phóng cùng kẻ trước mặt, người mà em chắc chắn không phải 'Nghiêm túc', nói thêm đôi câu thay vì gục đầu lên đôi tay mỏng manh thường chỉ cầm cọ mà mộng một giấc thật ngọt ngào

"Sao khi hỏi đến tên ta lại ngập ngừng kiểu đó?"

"Tên ta"? Batsuko vừa nghe liền rũ mắt, thở dài thiểu não. Đùa hả trời? Phải cỡ nào xui xẻo mới 'bốc' trúng thằng này trong tất cả đây... Kontoru, sao đến giờ còn không chịu tỉnh? Nhanh nhanh mà ra cứu lấy đôi tai tội nghiệp của chị bây khỏi cái tên ngu hết phần thiên hạ này giùm!

"Này! Trả lời đi! Im im thế là thế quái nào!"

Cậu, không, gã bực mình quát lớn. Và may là cái tư duy không hơn không kém một đứa trẻ trâu vẫn còn nhớ luật ❝Không lục đục nội bộ dưới mọi hình thức❞, nếu lại tái phạm... E— cô thật chẳng muốn nghĩ, dù có bận kiềm chế không đưa tay đỡ trán hay không

Thôi thì nói thật vậy, không thể để gã oanh tạc hai tai mình được. Nghĩ vậy, Batsuko nhìn thẳng mắt gã, dửng dưng hỏi một câu đã nắm chắc câu trả lời

"Chắc muốn nghe?"

"Hử? Tất nhiên rồi!"

"Vì ghét. Tôi ghét cậu nhất, nên mới không muốn gặp"

"Ồ... Mà nếu chỉ thế thì cứ nói thẳng từ đầu ấy, giấu giấu giếm giếm chi cho mắc mệt?"

Batsuko: Vì không biết chú ngu đến thế đấy! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Không nghe thì thôi, nghe rồi Batsuko ngoài cảm thấy một đợt đau xông thẳng đến đầu thì chẳng còn gì. Não- tư duy của gã rốt cuộc nằm ở mức 'sóng' nào mà gã có thể kỳ quặc đến thế? Hơn cả cô? Cô thật lòng, thật dạ, thật tâm mà thắc mắc, cùng khổ não khi nghĩ đến tương lai cùng gã làm nhiệm vụ

"Hm? Làm gì đấy?"

'Kontoru' tò mò nhìn người bất ngờ quỳ hai gối, hai tay chắp lại trước ngực

"Cầu nguyện"

Cho một tương lai hoặc là Kontoru tỉnh lại, hoặc kẻ khác ra đổi chỗ... Chứ chị mày vô pháp chịu đựng thằng cha này cho đến khi kết thúc nhiệm vụ!

"...trò vô bổ"

"Ờ, ờ"

Qua loa gật đầu, tay phủi bụi chẳng - tồn - tại trên váy, Batsuko nhẩm đếm ngược từng giây một. 3... 2... 1... Số không vừa vang trong đầu, cửa theo đó mở ra

"Shouse, em đến lâu quá đấy"

"Em thậm chí còn nghĩ có khi mình sẽ chết vì chán"

Mặc cho đối phương chỉ đến trễ hơn thời gian đã hẹn vài ba giây không đáng kể, hai kẻ trong Phòng Chờ vẫn kiếm cho bằng được cớ kêu ca, than vãn

"Xin lỗi, xin lỗi"

Người vừa tới, Shouse vô vị nói lời xin lỗi như đã quen cái 'lạ', cái 'độc' của gia đình mình, quen đến mặt diện sẵn vô biểu tình. Anh ta lùi một bước, chừa ra một khoảng trống

"Đi chứ?"

"Ừm"

"Chứ sao không!"

.

Tiếng đế giày gõ lên mặt sàn giữa hành lang im ắng vang vọng đặc biệt rõ ràng, chỉ vì ba kẻ độc bước trên hành lang quá đỗi im lặng

Batsuko ghét đến không rảnh bận tâm những ai không tôn trọng nghệ thuật có tồn tại hay không, và 'Kontoru' (Baka) kia có sẵn một slot

'Kontoru' (Baka) ghét mấy cái rắc rối cùng nhàm chán, và trùng hợp thay là với gã, nghệ thuật của Batsuko có cả hai

Shouse không phải loại yêu thích nói chuyện, hay có tài cân bằng không khí, càng không phải loại người biết hoà giải, nên việc lo mình lỡ đổ dầu vào lửa lại càng thường tình... Chứ không phải anh lười quản! Thề!

Nhưng cái không khí ngột ngạt này rất nhanh phải đổi...

"Này"

"..."

"Này, Shouse"

"...gì?"

Mãi mới xác định đối phương là kêu mình, Shouse chậm một nhịp đáp lại

"Sao nay lại chịu làm người dẫn đường?"

"...vì sao nhỉ?"

"..."

"..."

"Khoan! Dừng khoảng chừng n giây! Hạ tay, hạ tay... Chúng ta hãy bình tĩnh mà nói chuyện nào hai người, được chứ?"

Hoảng hốt vội ngừng hai tên một cao một thấp có giá trị vũ lực thuộc hàng top trong 'Nhà', Shouse len lén lau vội mấy giọt mồ hôi lạnh rỉ khắp mặt. Trời ạ, hai tên này có nhớ anh là dân bàn phím không thế? Là thư sinh tay trói gà không chặt đấy! Là tên phế vật không gì ngoài năng lực đấy! Nên làm ơn bớt bớt cái trò ỷ mạnh hiếp yếu giùm đi!

"Hừ! Nói năng cho đàng hoàng vào"

Kontoru (Baka) cáu gắt khoanh tay, ngó chừng tư thế là luôn sẵn sàng thọc anh một cú.

Batsuko bên cạnh nào có hiền hơn. Cây bút chì cô nàng ưa dùng đã lẳng lặng bật sẵn ngòi nhọn, hễ quên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là có sẵn một vé đi gặp chuyên sinh kiêm bác sĩ tài ba đến vi diệu Shizin

Shouse: Cuộc đời này là cả một chuỗi bi hài kịch, lên voi (có mấy khi) xuống chó (như cơm bữa) mà ༎ຶ‿༎ຶ

"Vậy phải nghe hết đấy, đừng có hở cái là cho tôi một vé xuống phòng y tế"

Hai cái nhìn nhau, miễn cưỡng gật đầu

Shouse: Này này, hai người có nhớ chúng ta là anh chị em chung một nhà không:)?

"Thật lòng là tôi không biết thiệt. Đến lúc nhận ra là đã thấy mình đồng ý rồi"

Shouse vò đầu. Nửa bực bội, nửa tỏ tường. Người duy nhất có thể làm anh đồng ý trong vô thức thế kia, trong 'Nhà' này thì chỉ duy nhất một người.

"Thế sao không từ chối?"

"Uron, Shikou, Shizin"

Shouse giương nụ cười vô hồn, ánh mắt cá chết nhìn bọn họ khi đề cập đến tên của bộ ba uy quyền

Kontoru (Baka), Batsuko: ...chúc mừng anh đã không dại dột mà chọn sai

Uron có mặt không thành vấn đề, hai người kia cũng thế.

Nhưng cả ba có mặt cùng một thời điểm, địa điểm lại là chuyện khác.

Thử không làm theo những gì mình đã đồng ý ngay trước mặt Uron và để thằng bé học phải thói xấu xem, hai người lớn nhất (kiêm vai trò mama cùng papa) không chặt thành bốn mươi tám khúc rồi đem rải rác ở nhiều thế giới mới là lạ đấy

"Có mùi âm mưu..."

Batsuko thì thầm. Shouse nghe thấy cũng chỉ nhún vai, cam chịu. Nhưng kẻ có cái tư duy không bao giờ lớn lại chẳng nghĩ im lặng

"Mùi gì cơ?"

'Kontoru' (Baka) hỏi, vẻ mặt đần độn đến làm Batsuko suýt chút làm tổn thương cậu em trai quý hoá của mình. Cô che mặt, mệt mỏi thở dài

"Đừng bận tâm. Có nói cậu cũng không hiểu"

"Nhưng-"

"Nhưng nếu cậu thật lòng muốn biết, vậy giải đúng mấy bài toán cơ bản đi. Đến lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi"

Cô nói trước, chặn họng gã ta bằng yêu cầu mà có thể những tên khác làm được, riêng gã thì không.

"Không... Không biết cũng được"

Đấy. Im rồi đấy thôi.

Đáng lẽ nên làm thế sớm hơn... Batsuko cho sự ngu ngốc, đãng trí nhất thời của mình một cái thở dài

"Kontoru sao rồi?"

Shouse đang im lặng đi phía trước bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Kontoru (Baka)

"Đứa nào?" Trong đây có ít nhất bảy, tám đứa đấy, ngươi hỏi là hỏi đứa nào cơ?

"Kontoru, nhân cách chính"

"Thì vẫn thế" Vẫn mỏng manh yếu đuối như thủy tinh, vẫn sợ cô đơn đến ám ảnh

"..."

Thoáng cứng người trước câu trả lời, phải một lát sau Thiếu nữ nghệ thuật bên cạnh Kẻ biết tuốt mới hỏi nối tiếp

"Không kêu thức được sao?"

"Tất nhiên là không. Phụ không thể thành chính, như khách có thế nào cũng mãi là khách với chủ nhà. Cậu ta chỉ tỉnh khi muốn, và riêng điều đó, không ai có thể bắt ép cậu ta"

Hm? Hai cái khựng bước, quay đầu. Cách nói này, giọng điệu không trầm không bổng này...

"... 'Vô cảm'?"

"Ờ"

"..."

Đây có thể xem điều ước thành hiện thực rồi đi? Batsuko nghĩ nghĩ. Và vẫn chẳng thấy vui gì cho cam. Vui sao được khi kẻ bên cạnh, từ một thằng ngu đến làm người điên máu thành kẻ sẵn sàng cho mình paymau miễn lấy được hiệu suất cao nhất?

Batsuko không yếu. Và cô nàng cũng nhận thức rất rõ điều ấy, hơn bất cứ ai. Kể cả không thuộc nhóm mạnh nhất, cô tuyệt đối không đời nào thuộc nhóm tay trói gà không chặt như tên kia

(Shouse: Xin lỗi vì yếu ớt... /cười khổ.jpg/)

Và lẽ đương nhiên, muốn lấy mạng cô? Tu thêm mấy cái trăm vạn năm rồi hẳn thử!

Dù vậy, không đồng nghĩa cô cảm thấy ổn gì với kẻ bên cạnh, không, chưa xử là đã kiềm lắm rồi

Biết sao được, đó là bản năng kia mà

Bản năng của kẻ mạnh đến cuồng ngạo

Bản năng của kẻ kiêu ngạo vì sức mạnh không thua một ai

Bản năng của kẻ sẽ không để mình thành con cờ dù có thân phận gì

"..."

Có ổn không đây... Shouse ẩn ẩn lo lắng cho tương lai. Giữa chừng có người khác ra đổi thì xem như hết vấn đề, nhưng giả như, chỉ giả như thôi, mấy tên khác mang tâm tình muốn xem kịch thì sẽ rất rắc rối cho anh đấy! Tha cho thằng này đi mà ╥﹏╥

Anh không lo về nhiệm vụ, cùng lắm thì huỷ thôi. Vì như cô ấy đã nói, họ là những đứa trẻ, có tuỳ hứng cũng không thành vấn đề. Anh chỉ lo về một tương lai Uron không vui, còn bản thân phải rời ổ thân yêu mà đi thu dọn tàn cuộc từ cuộc chơi giữa hai tên nào đó

Và Shouse vẫn biết, bản thân có lo đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì, khi mà có tính chính vào, vẫn có quá ít Kontoru mà Batsuko có thể hợp tác. Anh ngoài cam chịu cũng chỉ có thể cam chịu

Do anh ta yếu? Chỉ đúng trong trường hợp đánh tay đôi, cọ xát không dùng năng lực, vì khi quẳng anh ta đến đúng chiến trường... Chà, tốt nhất là nên nghỉ đấu ngay từ đầu. Có đấu cũng chẳng thắng, chỉ tổ làm mình thêm ức chế

Nên lý do anh ta như thế, đơn giản vì ngoài anh rất thiếu người có thể thu dọn. Nên nếu anh không làm.... Ha hả, bị ông anh cả kiêm kẻ mạnh nhất cho một khoá bổ túc chả đùa :>

.

.

.

.

.

.

.

Mới chap 1 đã quất 2k3 từ... Mà thôi kệ ╮(^▽^)╭

Shouse, mẹ yêu con! Yêu lém lém luôn! σ(≧ε≦σ) ♡

Nhưng tay mẹ không nghe lời mẹ... Cho mẹ xin lỗi connn (ᗒᗩᗕ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top