Chương 4: Nàng và ta 3
Tình yêu được chia ra thành nhiều loại: tình thân, tình bạn, tình chủ tớ,... Để một loài sinh vật có cảm xúc tác động vào hòa bình thế giới thì yếu tố chủ chốt nhất là tình yêu.
Isana biết tình yêu có thể làm con người điên loạn và cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu cũng có thể xoa dịu trái tim và làm cho con người hạnh phúc.
Ở nhà, từng cặp đôi trong gia tộc yêu nhau đến thế nên khi chia ly lại không thể chịu nỗi đớn đau khi mất đi người mình thương.
Họ gào khóc, phiền hận và chết lặng...
Nhưng tất cả vẫn phải sống, sống vì trả thù, sống vì gia tộc.
Cuộc sống đó đã ám ảnh thiếu nữ từ nhỏ đến bây giờ. Vì thế, cô thông cảm cho số phận của họ và ngay cả chính mình.
Isana biết dự tính của cha. Cha cô muốn gả cô cho một quyền quý hoặc một ninja mạnh mẽ để bảo vệ cô và cũng vì lợi ích gia tộc.
Có lẻ cô sẽ liên hôn với một người mà mình chưa từng gặp mặt. Cô sẽ sống với người nọ, sinh con và chết đi. Nhưng đây tuyệt đối không phải cuộc sống cô mong muốn.
Cô sẽ thay đổi số phận mình và mọi người. Để hòa bình vơi đi cái khắc nghiệt của xương máu và nỗi đau.
Và hiện giờ cô đang đối mặt với vấn đề khúc chiết nhất từ trước tới giờ.
"Làm sao đưa cậu ta về hang động đây"
Nhìn nhỏ con thế mà nặng vô cùng. Cô không khiên lên được.
Nhưng Isana đã khích hoạt sức mạnh của nội tại. Rửa đi vết máu trên người thiếu niên sau đó lôi cậu về hang.
Quá trình vô cùng đẫm máu, nếu có ai đi ngang qua chắc hẳn sẽ khiếp sợ.
Nhưng cô vẫn phải băng bó vết thương cho thiếu niên bằng vải trên bộ đồ mình. Cũng may, vải của cô là loại không tệ nên cũng băng bó suông sẻ.
Không ngờ sau lớp máu dày lại là một thiếu niên đẹp trai. Mái tóc ngắn đen với đuôi tóc ngả xanh. Nhìn mặt baby mà cơ bắp lại săn chắc mà không quá thô. Cánh tay lại có hình xăm hoa văn giống đầu quỷ. Tập hợp lại chắc chắn đây là thiếu niên khỏe mạnh.
_________________________________________
Nhìn trời dần dần chợp tối, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất để dẫn đường. Tuy thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vẫn có một số loại thực vật ăn được.
Cô bỗng thẩn thờ ngồi trước của hang. Sao ánh trăng hôm nay đẹp mà lại đau buồn thế.
Bỗng nghe thấy tiếng rầm rì khó chịu của thiếu niên. Cậu ta nhăn mặt lại và cáu kỉnh.
"Có vẻ như là gặp ác mộng. Đừng sợ hãi. Ánh sáng sẽ xua đi màn đêm và trả cho ta một cuộc sống bình yên." Lẫm bẫm mấy câu nói trong sách. Cô bỗng bật cười. Không biết vì lí do gì, cô chỉ muốn cười thôi.
Nâng đầu thiếu niên lên gối lên chân. Isana vừa hát vừa xoa đầu thiến niên như đứa trẻ gặp phải ác mộng.
[ Kính ngắm đoá Clematis
Bừng hương thơm dưới nơi vực sâu
Giữ đoá Clematis
Nàng luôn thơ mộng so sánh vai cùng tôi
Một đoá hoa luôn mạnh mẽ
Bừng muôn hương sắc nơi trời đêm
Ngàn ánh sao trên thiên hà
Rực lên trong mắt người yêu dấu
Chốn vô định, màn đêm đen
Mùi hương đưa lối ta chung đường
Dù mai đây có rơi vào vĩnh viễn
Xin do not mang nỗi đau đơn đơn
Nhìn người xem đoá Clematis
Bừng hương thơm dưới nơi vực sâu
Giữ đoá Clematis
Nàng thơ luôn sánh vai cùng tôi
Sầu tiếc đoá Clematis
Nhoà hương thơm dưới nơi vực sâu
Lệ ướt đoá Clematis
Thầm cầu xin hãy bên cạnh tôi
Một đoá Clematis]
Cô hát lên bài hát của mẹ thường hát cho cô nghe. Cô cũng từng thắc mắc bài hát này có ngôn ngữ mà cô chưa từng nghe thấy. Mẹ chỉ nói rằng. Đây là nhôn ngữ quê hương của mẹ.
Không biết có phải do câu hát hay không mà thiếu niên đã không còn run rẫy nữa. Bất giác cô và thiếu niên đã ngủ. Một giấc ngủ thật sự an nhiên và bình yên sau bao mỏi mệt.
Lời tác giả: Bài hát là "My Clematis" của Ailen Stage. Add thấy hợp với hoàn cảnh nên cho vào luôn.
Linh, 24/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top