3
Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Bakugo Katsuki thấy thế, cứ khi nào nói dối là em sẽ run, cậu có thể dễ dàng phát hiện ra. Hôm nọ bị thủy tinh đâm vào tay, vậy mà em cứ dấu mang về nhà. Điều đó làm cậu tức điên, chẳng lẽ cậu không đáng tin như vậy à?
Khi tra hỏi thì em nói rằng không muốn làm phiền cậu ôn thi, em biết UA là một ngôi trường rất khắc nghiệt, nếu không cố gắng thì không thể sống sót.
Cậu cảm động phát khóc, nói vậy thôi chứ không có khóc được, đàn ông mạnh mẽ ai lại khóc.
Cậu từng nhiều lần ngỏ ý muốn em vào UA cùng, nhưng em đều từ chối, em nghĩ mình sẽ không có đủ thực lực, vả lại đó không phải điều em mong muốn. Em rất sợ những ánh mắt nhìn vào mình.
Hôm cậu thi, em vẫn đến cổ vũ. Dù chỉ được đứng trước cửa, nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ đợi, từ sáng đến xế chiều. Cậu tự hỏi sao em lại có thể ngốc đến như vậy nhỉ? Có thể về nhà đợi cơ mà? Em cười cười, nói rằng phải chờ cậu ngay khi hoàn thành bài thi để kịp.
Hình như các thầy cô giáo cũng thấy em, khi buổi sáng thì không quan tâm lắm, nhưng buổi chiều thấy em vẫn đứng đó thì bất ngờ.
-Đùa? Con bé vẫn đứng đó à?
-Present Mic, bớt lo chuyện bao đồng giùm cái, kệ con bé đi.
-Kiên nhẫn như vậy, con bé dễ thương quá đi mất!
-Midnight, cô nữa.
--------------------------
Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, bèn nhắn tin cho em luôn, còn chụp cái cục báo trúng tuyển gì gì đó nữa.
Em thật lòng vui thay cho cậu, à mà anh trai sinh đôi của em cũng đi thi. Anh ấy xuất sắc lắm, môn gì cũng giỏi, kosei thì mạnh khỏi bàn. Em ước mình cũng được như anh Shoto, bằng một phần mười anh ấy là quá đủ rồi.
Em không biết nữa, cha không quan tâm em cho lắm, hay nói trắng ra là ổng không có để ý một chút nào hết. Kosei của em không nổi trội, học hành cũng chẳng giỏi giang còn mắc chứng sợ xã hội nữa chứ. Ổng chưa xem em là nỗi nhục của gia đình là may rồi.
"Chúc mừng Katsuki nha!"
"Ngốc, là tao thì chắc chắn được rồi. Mai tao học xong dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon coi như chúc mừng."
"Để tớ trả tiền , tớ mời Katsuki"
"Vậy được"
Quên chưa nói cho mọi người, xưng hô của em với anh bạn trai cục súc có đôi chút kì lạ. Em thì xưng "tớ- cậu" , còn Katsuki thì xưng " tao- em". Đúng là chưa bao giờ nghe.
--------------------
Midoriya, bạn thân - thân ai nấy lo - của Katsuki ấy, cậu có vẻ khoái Kosei của em lắm. Kosei của em là "Slime". Chúng thật sự vô dụng, rất rất vô dụng và còn làm em hay bị biến thành hình cục slime tròn tròn nữa chứ. Nhưng Midoriya bảo rằng nếu biết tận dụng chúng thì có thể vào trường anh hùng luôn cơ .
Tuần qua có nhiều biến cố thiệt. Nhất là vụ Katsuki bị tên Villian bùn hại, may là có All Might đến cứu kịp thời. Em lo sốt vó lên đi được, đọc tin tức mà ruột gan em cứ lộn nhào hết cả lên. Cũng may là cậu trở về nguyên vẹn, nếu không em sẽ phát rồ quá. Sau vụ đó thì em cũng không hỏi gì nhiều, em biết chuyện đó tổn thương lòng tự trọng của cậu ghê gớm , cậu im lặng suốt hai ngày liền luôn.
Vào cấp 3, em hi vọng mình sẽ có nhiều bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top