Chỉ cần như vậy thôi....
Hello, đã 1 năm rồi nhỉ ^^
Vào luôn nhé
Nếu không nhớ cốt truyện vui lòng đọc lại từ đầu nhé. Xin cảm ơn nhiều 😊
______________________
"Lâu rồi Tsuna-kun mới đến thăm mẹ nha, mấy bữa nay chắc làm việc mệt lắm rồi đúng không?" Cô nói rất từ từ lại nhẹ nhàng công thêm bàn tay đang vuốt ve làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
"Vâng..." Cậu rầu rĩ đáp lại, nghe cậu như vậy khuôn mặt của cô thoáng qua chút sát ý nhưng cô nhanh chóng dấu nó đi và nói với cậu.
"Mệt rồi đúng không? Thả mẹ ra nằm lên đùi mẹ rồi mẹ hát cho ngủ nào ^^" Vừa nói cô vừa vỗ vỗ lên đầu của cậu. Cậu chậm chap thả cô ra rồi nằm lên đùi cô. Chỉnh cho cậu tie thế thoải mái nhất cô liền cất lên giọng hát. Giọng hát của cô nhẹ nhàng, trong trẻo lại rất êm tai nên không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Cô thì vừa hát vừa vuốt ve cũng như xoa bóp cho khuôn mặt và vai của cậu để cậu ngủ ngon hơn. Tiếng hát vang vọng trong không gian tĩnh lặng lại to đến kì lạ....
Tsuna à hôm nay cậu có thể yên tâm giải tỏa mọi mệt mỏi và ngủ ngon hơn rồi 😊
___________________________
Đôi mắt màu xanh ngọc mở ra, đôi mắt vốn long lanh toả sáng nay lại toàn mệt mỏi cùng nỗi cô đơn. Ai nhìn vô cũng đều cảm thấy nghẹt thở và thương xót. Thương cho đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, thương cho chủ nhân của nó, rốt cuộc đã phải trải qua gì mà lại có đôi mắt như vậy?
Cậu thiếu niên từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, nơi được bao phủ bởi nhưng bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp. Chúng rung rinh nhẹ nhàng tạo nên cảm giác yên bình. Mùi hương nhàn nhạt cùng những cánh ra liên tục đưa qua đưa lại làm cậu thiếu niên không khỏi mỉm cười.
Đã lâu rồi cậu không đến đây, nơi thanh bình lại tuyệt vời này, cậu nhớ mẹ, người luôn mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu. Công việc quá nhiều làm cậu không dám ngủ và cũng không thể quay lại đây thăm mẹ được. Bây giờ có thể quay lại đây làm cậu rất vui.
Cậu thiếu niên vui vẻ không khỏi nở một nụ cười tươi, những râu mèo ngay má cũng rung theo bày tỏ rằng chủ nhân vui thì mình cũng vui.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng hát trong trẻo, thánh thót lại quen thuộc vang lên xung quanh khu rừng. Cậu biết người đó đang hát, chắc để ru một ai đó.
Từ khi cậu đến được nơi này, cậu đã thấy rất nhiều người cũng giống cậu, không phải hoàn cảnh giống, không phải gia thế, càng không phải về tình yêu. Cậu và họ giống nhau ở chỗ đều cảm thấy rất mệt mỏi và chẳng muốn sống nữa....
Đôi mắt còn chút vui vẻ bây giờ đã bị một lớp sương mù bao quanh. Thiếu niên cứ bước, bước từng bước quen thuộc tới giữa khu rừng bỉ ngạn này. Dần dần cậu đã thấy được chiếc giường to và thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên đó. Nhưng không chỉ có người đó mà có thêm một thân ảnh khác đang nằm trên đùi người ấy. Người ấy đang vừa hát vừa vuốt ve đầu của thân ảnh kia.
"Con đã đến rồi sao Naruto - kun?" Như cảm nhận được cậu, người đó quay lại và cười với cậu.
"Vâng..." Cậu có chút mệt mỏi đáp lại, hiện tại cậu chỉ muốn nghỉ ngơi trong vòng tay của người ấy thôi, cậu đã rất mệt rồi.
"Lại đây nào con yêu..." Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy cô cảm thấy có chút đau lòng.
Cô nhẹ nhàng đặt Tsuna lên một chiếc gối, đắp chăn lên cho cậu và đẩy nhẹ cậu xa cô một chút. Vì quá mệt nên Tsuna không động đậy gì nhiều. Đáng lẽ cậu sẽ phải cảnh giác nhưng vì cậu biết cậu đang ở nơi nào và đang ở với ai nên cậu ỷ lại, thật sự chả muốn dậy một chút nào cả....
Naruto chạy đến ôm lấy bụng cô, dụi nhẹ đầu vô nơi ấm áp mà cậu hằng mong nhớ. Cô dịu dàng xoa đầu cậu, chỉnh tư thế làm cho cậu thoải mái nhất, xoa nhẹ đầu cậu và hát như những gì đã làm với Tsuna. Cậu dần dần nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Chỉ cần có cô ở đây, cậu sẽ mãi mãi dễ dàng vào giấc ngủ như vậy, chỉ cần như vậy thôi..
Chỉ cần như vậy là đủ rồi......
_________________________
Xin cám ơn vì đã đọc, tôi không biết tôi có thể trụ lại bao lâu trước khi off lần nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top