Bầu trời
Sawada Tsunayoshi, boss của Vongola tổ chức mafia lớn nhất thế giới. Nhưng, đó là những gì những người khác biết về cậu và thân phận của cậu. Mà cậu rõ ràng chỉ là boss bù nhìn cho cô em gái có cùng dòng máu nhưng lại không biết con của ai. Tại sao ư? Vì những thủ hộ, họ không công nhận cậu là boss của Vongola mà chỉ công nhận cô em gái kia là boss thôi. Còn tại sao lại gọi cậu là boss bù nhìn? Dễ thôi cô em gái kia không hề biết sử lí giấy tờ, cô ta chỉ biết ăn, ngủ, rồi chơi với những thủ hộ còn bao nhiêu giấy tờ, báo cáo cậu đều phải làm.
Hỏi cậu có mệt không?
Mệt chứ!!!
Nhưng cậu làm được gì?
Cậu không nỡ từ chối lời đề nghị của những thủ hộ và gia sư của cậu. Dù gì cũng là một quãng thời gian dài ở, chơi với nhau. Nói không có tình cảm là nói dối đấy. Nhưng cậu cũng biết mệt chứ, cô em gái kia mệt thì có thể nghỉ ngơi được chăm sóc ăn uống điều độ. Còn cậu dù có sốt tới 39℃ cũng không được nghỉ ngơi mà vẫn phải sử lí giấy tờ. Thật không công bằng nhỉ?. Mà, công bằng sao? Ở đây không hề có. Vốn dĩ từ khi cậu quyết định nhận lời mấy người kia thì cuộc đời cậu đã bước vào giai đoạn đau khổ rồi.
_______giải phân cách_______
Sau khi giải quyết xong giấy tờ, Tsuna mệt mỏi nằm xuống giường. Cậu thả lỏng người dần dần vì sự mệt mỏi mà mắt bắt đầu chũi lại, trên môi cậu không quên nở một nụ cười hạnh phúc.... Vì cậu biết mình sắp được gặp người đó rồi.
Vừa mở mắt ra trước mặt cậu là vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực, bông nào bông đó đều nở hết cỡ và tươi mơn mởn. Chúng thi nhau vươn lên như để mình thật nổi bật để người trồng chúng nhìn chúng vậy.
Cậu không quan tâm mà bước từ từ đến giữa vườn hoa. Ở nơi đó có một chiếc giường cực kì to cái giường đó to đến nỗi có thể chứa được của chục người vậy.
Ở bên trên chiếc giường là một cô gái đẹp tuyệt trần. Mái tóc đỏ dài nhẹ ngư lông vũ trải dài hết cái giường và hòa cũng với những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực. Khuôn mặt thon gọn tinh xảo như tạc tượng. Hàng lông mi màu đỏ cong vút nhẹ rung như cánh bướm. Sóng mũi thẳng tắp như được vẽ. Đôi môi đỏ mọng nước. Thân hình ba vòng chuẩn xác nhìn cực kì quyến rũ. Như nghe thấy có tiếng người đến cô gái nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, bên trong là một màu đỏ rực cực kì đẹp, đem so với mấy viên kim cương thì chỉ có hơn chứ không có kém.
(Tóc xõa và dài hơn, hãy tự tưởng tượng)
Cô gái thấy cậu liền mỉm cười vui vẻ, dang hai tay ra nói
"A, Tsuna-kun đến rồi sao, lại đây với ta nào con yêu ❤" Giọng nói cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo và đặc biệt là cực kì ấm áp. Nghe được giọng nói mình hằng mong nhớ cậu liền nhanh bóng bay thẳng vào vòng tay của cô gái, khẽ dụi dụi đầu của mình vào bụng của cô để tìm hơi ấm. Cô gái thấy cậu như vậy liền cười khúc khích rồi ôm trọn cậu vào lòng, tay còn không quên vuốt vuốt đầu và lưng cho cậu thoải mái.
"Lâu rồi Tsuna-kun mới đến thăm mẹ nha, mấy bữa nay chắc làm việc mệt lắm rồi đúng không?" Cô nói rất từ từ lại nhẹ nhàng công thêm bàn tay đang vuốt ve làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
"Vâng..." Cậu rầu rĩ đáp lại, nghe cậu như vậy khuôn mặt của cô thoáng qua chút sát ý nhưng cô nhanh chóng dấu nó đi và nói với cậu.
"Mệt rồi đúng không? Thả mẹ ra nằm lên đùi mẹ rồi mẹ hát cho ngủ nào ^^" Vừa nói cô vừa vỗ vỗ lên đầu của cậu. Cậu chậm chap thả cô ra rồi nằm lên đùi cô. Chỉnh cho cậu tie thế thoải mái nhất cô liền cất lên giọng hát. Giọng hát của cô nhẹ nhàng, trong trẻo lại rất êm tai nên không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ. Cô thì vừa hát vừa vuốt ve cũng như xoa bóp cho khuôn mặt và vai của cậu để cậu ngủ ngon hơn. Tiếng hát vang vọng trong không gian tĩnh lặng lại to đến kì lạ....
Tsuna à hôm nay cậu có thể yên tâm giải tỏa mọi mệt mỏi và ngủ ngon hơn rồi 😊
_____________________________
Đọc thì các bạn cũng biết nội dung cốt truyện như thế nào rồi nhỉ.
Phần đầu có hơi buồn và nhạt một chút xíu.
Ráng đọc nha ^^
Chào thân ái 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top