Chương 3 : Lịch Luyện ?
Sáng sớm tinh mơ.
" Tiểu đồ đệ này của người thật đáng yêu " Nữ nhân cơ thể mềm mại, đôi tai nhọn đang khẽ run lên, cùng mấy chiếc đuôi đang trêu chọc lấy chiếc mũi nhỏ của tiểu hài tử đang ngủ say như chết kia.
Bỗng bàn tay lớn của cô mà giữ lấy eo của nữ nhân kia, nhanh chóng mà vén lấy y phục hồng nhạt của nàng mà gậm nhấm lấy chiếc lưng trắng của nàng, từ lực đạo của cô tiểu hồ ly nhỏ kia liền nhận ra lờ mờ chủ nhân của mình đây là đang ghen sao ?
" Hồ ly là loài xảo quyệt ta không thể để ngươi hại tiểu đệ tử của ta "
Giọng nói đầy vẻ chính trực nhưng mà Hàn An Cẩn à ngươi đây là đang cưỡng hiếp con hồ ly kia thì đúng hơn, nhìn xem con hồ ly kia đang run rẩy trước từng nụ hôn của cô kìa, con yêu hồ kia đây là đang bị cắn nuốt, ăn tươi nuốt sống.
" Ưm..chủ..ah..nhân..không được..ư..ở.đây..! "
" Không gì là không được cả nương tử ~ "
Sau khi đã cắn nuốt chán chê bờ lưng trắng kia, nhìn lại lưng nàng chi chít vết cắn, vết hôn đỏ cùng mấy vết dâu hồng nhạt, sau cổ của nàng còn đặc biệt có một vết hôn đỏ tươi đến bật máu ra.
" Nương tử ngoan a ~ Đừng lo ta không " ăn cơm trước kẻng đâu.." "
" Ưm..a.hức a.. "
Sau cùng căn phòng chỉ còn mấy tiếng khóc than cầu xin cùng rên rỉ nhỏ tiếng của một nữ nhân hay nói đúng hơn là của một yêu hồ kiều diễm, xinh đẹp đang bị cưỡng bức...
--------------------------
" Sư phụ, lúc nãy lúc con ngủ hình như con nghe được con gì đó kêu rất thê thảm " Lãng Mạch Nhi lờ đờ mà ngồi trong lòng cô nhìn mấy vị sư tỷ, sư huynh đang luyện kiếm mà nói.
" Hửm, vậy sao vậy để lần sau sư phụ xem xem thứ gì dám làm phiền đến giấc ngủ của Mạch Nhi của ta a " Hàn An Cẩn bộ dáng, giọng nói đường hoàng, còn có phần trách móc thứ gây ồn ào kia.
Lãng Mạch Nhi chưa tỉnh ngủ nên cũng chỉ lờ đờ gật đầu, Hàn An Cẩn trong thâm tâm thì đang vô cùng thỏa mãn khi nhớ lại cảnh tượng mình cùng nương tử hay đúng hơn là mình cưỡng ép con hồ ly nhỏ kia mà giở trò không đúng đắn.
" Tay nâng cao lên "
" Làm lại đi, động tác đó chưa đúng lắm.. "
Xuyên suốt 2 canh giờ ( 4 tiếng ) là âm thanh giọng nói vô cùng nghiêm khắc của cô dành cho mấy đứa nhóc kia.
" Tông chủ ! Tông chủ Ma Tinh Phong bái kiến " Một nam đệ tử mà hơi cúi đầu mà báo cáo.
" Mời vào đi ! " Cô nhanh nói rồi
" Không cần mời a ~ An Cẩn tiểu muội muội vẫn như xưa a ~ "
Một nữ nhân với âm điệu ma mị cuốn hút, trang phục cũng rất là phóng khoáng do với nữ nhân thời cổ đại, y phục đỏ tươi điểm xuyến những bông hoa màu vàng kim quý phái, gương mặt vô cùng sắc xảo cùng đôi mắt tựa hồ ly, đôi mắt màu xanh nhàn nhạt lúc nào cũng ươn ướt vô cùng yêu nghiệt.
" Cô vẫn không có phép tắc như xưa nhỉ Dạ Yêu Yêu ? "
Ngồi trên ghế cô nhìn đám đệ tử của mình mà chán nản lắc đầu, cố gắng vậy là vẫn chưa đủ, chưa đủ chưa thể nào có thể dám đưa đám nhóc này ra ngoài được.
" Giải tán đi, tất cả các con đi chép phạt 30 lần đạo tâm kiếm pháp ngày mốt ta sẽ kiểm tra "
Cô ngồi dậy mà xoay người dứt khoác mà bỏ đi, chưa đi được mấy bước thì liền bị Dạ Yêu Yêu mà chặn đường.
" An Cẩn ngươi thật nghiêm túc, đám đệ tử kia của người đều là tu vi cao hơn đám nhóc bên ta nhiều đó "
" Không nghiêm túc thì đám kia chắc sẽ thành tài ư ? Bọn nhóc đó sinh ra trong nhung lụa vì thế càng phải răng dạy kĩ càng nếu không chỉ là loại phế vật không hơn không đáng "Cô cố ý mà nói hơi lớn giọng cho đám nhóc kia nghe được.
" An Cẩn muội hình như đã là thay đổi rồi đúng không ? " Nữ nhân ánh mắt mơ hồ mà nhìn lấy Hàn An Cẩn tuy vẫn là dịu dàng điềm tĩnh thường ngày nhưng mà có vẻ sự yêu chiều của đệ tử đầu tiên của cô lại là chỉ dành riêng cho một mình đệ tử ấy. Từ ngày đệ tử ấy mất đi do đi lịch luyện, tham chiến cùng các tông môn khác dành phần thắng thì lại bị đệ tử tông môn khác sát hại mất.
" Thay đổi ? Ta không thay đổi chỉ là đang thích ứng với hiện thực mà thôi "
" Muội còn nhớ về Yêu Nhi sao ? " Dạ Yêu Yêu nhớ lại đệ tử đầu tiên của cô là Yêu Nhi hay nói đúng hơn là Hàn Yêu Nhi cái tên do chính cô đặt cho, Yêu Nhi là do nàng nhặt được nhưng lại do chính tay Hàn An Cẩn nuôi dạy nên đã đặt cho tiểu đệ tử cái tên đó.
" Đừng có nhắc tới cái tên đó nữa... Dạ Yêu Yêu "
Bàn tay Hàn An Cẩn nắm hơi chặt lấy, ánh mắt lại chiếu lên một chút u sầu cùng uất hận.
" Thôi được rồi ta không nhắc tới nữa ta tới đây là để báo cho muội biết, cuộc lịch luyện của các tông môn lại bắt đầu rồi, đại đệ tử của muội nằm trong độ tuổi quy định muội tính như thế nào đây ? "
" Lại nữa... 3 năm trước chưa đủ sao, ta sẽ nói lại sau...xin phép " Nói xong thì bóng dáng của cô liền mất hút đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top