Chương 2 : Dạy Dỗ
Nhìn qua sáu vị đệ tử của mình cô không khỏi ngao ngán, tư chất đúng là cao thiệt nhưng mà khả năng lĩnh ngộ lại quá chậm, tính tình ham chơi.
Nói sơ qua sáu vị đệ tử của cô gồm có :
Đệ tử đầu tiên Tiêu Noãn Noãn mười ba tuổi là tiểu công chúa của Tiêu Gia, có tính tò mò, cẩn trọng nhưng dễ bị những thứ khác làm cho sao nhãn, yêu thích vàng bạc châu báu vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Vào tông môn lúc tám tuổi, trở thành đệ tử chính thức của cô vào năm mười tuổi tư chất rất cao. Ngoại hình mái tóc đen thường được cột bằng một sợi lụa đỏ, đồng tử màu vàng nhạt, nhìn chung khá là hoạt bát.
Đệ tử thứ hai là Tô Mạch Noãn mười tuổi là con gái đầu lòng của Tô Gia vào tông môn năm năm tuổi là nhị đệ tử, tính cách khá ôn hòa, yêu thích động vật, tư chất tốt, khả năng lĩnh ngộ cao, làm đệ tử chính thức của cô năm 6 tuổi là đệ tử được cô khá yêu thích. Ngoại hình mái tóc trắng bạch, đồng tử đen lấy, tóc khá dài, hơi lãnh đạm với người khác nhưng với sư phụ mình thì là ngoại lệ.
Đệ tử thứ ba là Lạc An Huyên là tam hoàng tử của nước Đại Tề, vào tông năm 7 tuổi hiện nay đã mười tuổi, làm đệ tử chính thức năm chín tuổi tròn. Ngoại hình mái tóc màu vàng sáng, đồng tử màu nâu sáng, dáng dấp khá đẹp, khí chất đế vương có trong người từ nhỏ nhưng vì tuổi còn nhỏ nên tính cách khá ngông cuồng, tuy vậy nhưng khi được cô rèn dũa lại thì cũng bớt kiêu ngạo đi nhưng tính cách khá dễ nổi nóng, tư chất cao, lĩnh ngộ chưa tốt.
Đệ tử thứ tư là Tề Lam Tước, đại hoàng tử Tề Quốc nổi tiếng về tiền tài, mười hai tuổi, vào tông năm 7 tuổi, làm đệ tử chính thức năm 8 tuổi, ngoại hình khá soái khí dù tuổi còn nhỏ, chỉ cần nhìn Tề Làm Tước là ai cũng biết là nhà có gia thế, tính cách tự tin, dám nghĩ dám làm, đam mê kinh doanh, mua bán, trao đổi, tư chất tạm ổn, lĩnh ngộ tốt, biết cong biết duỗi, khôn lanh.
Đệ tử thứ năm Tô Diệp Cách, tám tuổi, con gái thứ hai của Tô Gia, ngoại hình khá đáng yêu, lanh lợi, ranh ma, hay đi trêu chọc, bày trò người khác. Vào tông năm 5 tuổi trở thành đệ tử chính thức năm 6 tuổi, tư chất rất cao, tính cách có phần lì lợm, khó mà thuần hóa được.
Đệ tự thứ sáu Lãng Mạch Nhi, năm tuổi, là tiểu đồ nhi cô nhặt được, bề ngoài đáng yêu, khá là nghe lời, hơi ham chơi, lĩnh ngộ cao, tư chất ổn, là tiểu đồ đệ cô cưng chiều nhất vì biết là nữ hài tử này khó mà sống qua tuổi mười sáu do mang tuyệt độc thể, gây ra cho người hứng chịu nổi đau đớn mỗi đêm trăng tròn.
--------------
" Tiêu Noãn Noãn con lại lơ là tu luyện ! Tu vi mấy tháng nay vậy mà dậm chân tại chỗ ? " Hàn An Cẩn giọng nói nghiêm khắc mà nói.
" Lạc An Huyên ! Còn con tới nay mà chưa thành thạo được đạo tâm kiếm pháp ? Như thế thì làm sao mà theo kịp được mà chỉ bảo cho các sư đệ, sư muội ? " Khó chịu giọng nói.
Cô nhìn qua Tô Mạch Noãn kiếm pháp khá vững vàng, tu vi cũng tăng lên so với lúc trước thì không nói gì chỉ theo điều lệ đặt ra mà đưa cho tiểu đệ tử đan dược thưởng cho.
" Tề Lam Tước, dạo này con có vẻ hơi lơ là tu luyện xem ra ta phải lấy lại mấy cuốn sách ta viết cho con "
Tề Lam Tước vừa nghe sư phụ định lấy lại sách dạy hắn kinh doanh cùng tính toán thì liền gương mặt bỗng trở nên hối lỗi mà nhìn cô.
" Sắp tới là đại hội của tông môn các con chuẩn bị cẩn thận " Nói xong thì cô liền rời đi để lại mấy đệ tử nhỏ đang ủ rũ kia.
-----------------
" Chủ nhân, người lại lo cho mấy đứa nhóc phải không ? " Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng mà nói.
Nguyệt Nguyệt bàn tay mân mê mái tóc đen của nó mà nói nhẹ nhàng, cô nghe vậy thì liền nhăn mặt một chút mà nói.
" Ta không lo cho chúng nó "
Rõ ràng là nói không nhưng biểu hiện thể hiện rõ sự quan tâm ra ngoài. Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng mân mê đầu tóc đen của cô mà làm cô thoải mái đi một chút, nhẹ nói mấy lời với cô.
" Chủ nhân, chúng đệ tử còn nhỏ người nghiêm khắc quá chúng sẽ hóa hư, người nên mềm mại một chút " Lời nói Nguyệt Nguyệt chân thành mà nói.
" Ừm, ta biết rồi " Nhắm mắt lại mà chiềm đắm trong sự thoải mái của tiểu hồ ly, chưa yên tĩnh được bao lâu thì một đệ tử liền nhanh chóng mà chạy tới nơi cô đang nghỉ ngơi mà báo cáo gì đó.
" Tông chủ..tông chủ có người đòi gặp người " Đệ tử nhìn thấy cô đang nằm trên đùi Nguyệt Nguyệt thì liền cúi đầu không nhìn.
" Đi đi.. " Cô chậm rãi mà nói.
Thanh niên đệ tử vừa nghe vậy liền nhanh chóng cáo lui, lúc đi còn không quên quay lại nhìn tông chủ của mình cùng với hồ ly trấn thủ của tông môn đang cùng tông chủ thư giãn.
Cô nhìn tiểu hồ ly, nhẹ hôn lên má nàng rồi liền thay y phục mà chuẩn bị tiếp khách, y phục được thêu hình lá rẻ quạt bằng sợi tơ của tằm vương tạo ra mấy ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, ở đại điện thân ảnh của cô xuất hiện nhanh chóng mà yên vị trên vị trí trung tâm của tông môn.
" Tông Chủ Hoa Xuân Tông bái kiến "
Bước vào đại điện là một nhóm người nữ nhân xinh đẹp, đi đầu là nữ nhân mái tóc màu trắng bạch, trên mặt là mạng che mặt màu trắng che đi phân nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt hút hồn nam nhân kia, quả thật tông chủ Hoa Xuân Tông rất xinh đẹp.
" Bái kiến Hàn tông chủ " Nữ nhân chào hỏi cô.
" Hân hạnh gặp qua Nhiên tông chủ " Cô giọng nói không đổi mà nói.
" Không biết hôm nay có việc gì mà lại ghé thăm ta ? " Cô giọng nói chậm rãi mà nói.
" Dĩ nhiên là bàn chuyện hôn sự rồi ~ " Nữ nhân giọng nói trêu đùa.
" À thì ra là hôn sự.... khoan cô nói gì !? " Hàn An Cẩn hơi bất ngờ mà nhìn Phong Thiên Nhiên nói.
" Hôn sự giữa đệ tử của ta và ngươi.. "
Mi tâm của cô nhíu lại mà nhìn về Tề Lam Tước và Lạc An Huyên, chỉ có một trong hai nhóc kia là có khả năng hay nói đúng hơn là một trong hai đã gây ra chuyện tày trời.
" Mời người nói rõ Nhiên tông chủ " Cô uống chén trà rồi liền nhẹ nhàng mà hỏi.
" Chuyện là thế này.... "
Sau một hồi lâu thì cô biết được Lạc An Huyên cùng với nhị đệ tử của Phong Thiên Nhiên kia khá quý mến nhau nên muốn tác hợp cho cả hai bọn họ. Cô hơi trầm ngâm mà nhìn Lạc An Huyên, tên nhóc này tuổi nhỏ mà đã thế này không biết lớn lên sẽ làm bao nhiêu nữ nhân sa đọa vì hắn đây, tuy là nói vậy nhưng cô vẫn là đồng ý cho mối hôn sự này nhưng chỉ khi cả hai đủ 16 tuổi mới chính thức tác hợp, nếu trong khoảng thời gian đó mà có sự đổi ý hay không chịu cưới thì cả hai đệ tử sẽ tự giải quyết không được ai can thiệp vào.
" Nếu đã cất công qua đây thì mời người ở lại một đêm dù sao trời cũng đã trở tối " Cô lịch sự mà nói.
Phong Thiên Nhiên cũng nhẹ gật đầu mà đồng ý, sau khi kêu mấy đệ tử dẫn mấy vị khách tới phòng nghỉ thì cô mới được thư giãn một chút ở trong suối nước nóng mà cô đào được mấy năm trước mà ngâm người thư giãn.
Một nữ nhân trên người chỉ có chiếc yếm đỏ đứng sau cô mà nhẹ nhàng chà lưng cho cô, bàn tay mềm mại rụt rè chạm vào da cô làm cô nhận ra người đằng sau không phải là tiểu hồ ly nhỏ của mình.
" Tiểu hồ ly ?! " Cô ngờ vực giọng nói mà nói.
Khi không nghe được tiếng đáp lại cô liền nắm chặt lấy bàn tay nữ nhân làm bàn tay hằn cả vết nắm tay của cô, đôi mắt cô hung dữ mà nhìn về phía nữ nhân kia.
" Thiên Nhiên tông chủ người có ý gì đây ?! " Giọng nói nó nói lên rõ sự khó chịu mà nhìn nữ nhân.
" Chúng ta cũng cùng là nữ nhân tắm chung thì có sao ? " Phong Thiên Nhiên nói.
" Nếu vậy thì mời Nhiên tông chủ thoải mái, ta xin phép rời đi "
Nói xong nó nhanh chóng mà lấy trong giới nạp ra một bộ trung y màu đen mà mặc vào trong phút chốc làm nữ nhân kia chưa kịp nhìn thấy gì...
-------------------
" Tiểu Hồ Ly dạo này tu vi ngươi sao rồi ? " Hàn An Cẩn vuốt ve hồ ly nhỏ đang nằm trong lòng mình, hình dáng hồ ly về lại nguyên hình bé xíu với bộ lông hồng nhạt, tai của hồ ly thì có sắc đỏ cùng đôi đồng tử màu đỏ vô cùng xinh đẹp.
Tiểu hồ ly không nói gì chỉ nhẹ nhàng mà kêu lên mấy tiếng, cô không cần nàng nói cô cũng biết ý của nàng là tu vi vẫn tiến triển rất tốt không gặp trở ngại gì.
" Sư phụ ! Đêm rồi người không vào phòng sao mà ở đây thế ? " Lãng Mạch Nhi đệ tử bé tí vừa dụi dụi mắt mà ôm lấy cái tay của cô.
" Mạch Nhi ngoan, đi ngủ đi chút ta vào ngủ với con " Hàn An Cẩn cưng chiều tiểu đệ tử.
Lãng Mạch Nhi tay nhỏ mà nhìn vào tiểu hồ ly đang nằm cuộn trong lòng của cô mà tò mò mà hỏi.
" Sư phụ, hồ ly này là thú sủng của người sao ? "
" Hửm ? "
" Không phải là thú sủng, mà là nương tử của sư phụ đó " Hàn An Cẩn lấy trong giới nạp ra chiếc chăn bông mà cho Lãng Mạch Nhi khoác lên.
" Nương tử là gì vậy sư phụ ? " Lãng Mạch Nhi vẫn thắc mắc mà hỏi.
" Nương tử là người sẽ sống cùng sư phụ suốt đời, là người mà sư phụ sẽ chăm sóc... " Hàn An Cẩn hàm ý có nửa đùa nửa thật mà nói.
Lãng Mạch Nhi nghe vậy liền gật gật đầu nhỏ rồi liền ngồi trong lòng cô cùng tiểu hồ ly, nhìn tiểu đệ tử gật gà gật gù cô liền nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu hồ ly cùng đệ tử nhỏ của mình vào lòng mà đi về phía gian phòng của mình mà nhẹ nhàng đặt tiểu đệ tử lên giường nhỏ, cẩn thận mà đắp chăn cho rồi liền vuốt ve tiểu hồ ly một lát rồi mới ngủ đi cùng tiểu hồ ly và đệ tử nhỏ....
" Chủ nhân lời nói của người lúc này là đang nói tới... " Hồ ly nhỏ truyền âm cho cô.
Cô không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu tiểu hồ ly mà khẽ ôn nhu nói.
" Nếu lời nói của ta là thật thì ngươi có chấp nhận 1 nữ nhân sẽ ở cùng ngươi cả đời không... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top