suy luận
''Cậu cứ nói!''
''Tôi thấy có một điểm kì lạ trong cuộc hội thoại giữa anh và Okuyama-san.''
''Điểm gì vậy?''
''Khi quý khách hỏi anh Okuyama đã giết người ở đâu, anh ấy trả lời rằng ''Phòng số 503,khu chung cư Yabu ở thị trấn Teshiro'' phải không?''
''Đúng rồi.''
''Nếu nghĩ kĩ không phải cách trả lời của anh Okuyawa khá lạ sao? Tại sao anh ấy không bảo ''ở chung cư của Kasumi''? Anh ấy đã khai nhận rằng mình đã giết Nakajima Kasumi, nên nếu bị hỏi giết ở đâu chỉ cần nói ở căn hộ chung cư của cô ấy là được. Vậy mà anh ấy không làm thế mà phải cất công nói rõ địa chỉ'' Phòng số 503, khu chung cư Yabu ở thị trấn Teshiro.'' ''
Anh chợt khựng lại. Nghe nó phân tích mới thấy quả nhiên là như vậy.
''Tại sao anh ta lại trả lời là ''chung cư Yabu''...? Lẽ nào hiện trường không phải nơi Nakajima Kasumi thực sự sinh sống? Không,không thế như vậy được. Đó đích thị là căn hộ của cô ấy.''
''Tôi đã tái hiện lại cuộc đối thoại giữa hai người trong đầu và thấy câu trả lời ''phòng 503, khu chung cư Yabu ở thị trấn Teshiro'' dành cho câu hỏi ''đã giết người ở đâu'' khá kỳ lạ, nhưng tôi lại nhận ra rằng nếu trả lời như thế cho câu hỏi ''Nakajima Kasumi? Người đó sống ở đâu?'' mà quý khách hỏi trước đó thì hoàn toàn hợp lý.''
Nakajima Kasumi? Người đó sống ở đâu?
Phòng 503, khu chung cư Yabu ở thị trấn Teshiro.
Đúng là nghe cũng phù hợp đấy.
''Nhưng sao anh ta lại phải trả lời câu hỏi trước?''
''Tôi cũng đang thắc mắc về việc này. Hơn nữa, tôi nhớ quý khách bảo trước khi hỏi ''anh đã giết người ở đâu'', anh Okuyama nhăn mặt vì đau đớn, hai mắt nhắm nghiền... và thế là cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do tại sao anh ấy trả lời câu được hỏi trước.''
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Furukawa Goro và chị. Nó phì cười, nói.
''Anh Okuyama mà nhắm mắt lại thì không biết đối phương đang nói gì nữa. À không, anh ấy thậm chí còn không biết có câu hỏi tiếp theo. Okuyama-san không biết anh đang hỏi chuyện mình. Thế nên anh ấy mới trả lời như vậy cho câu hỏi ''Nakajima Kasumi? Người đó sống ở đâu?''.''
''Nhắm mắt lại là không biết người khác đang nói? Vậy là sao?''
''Vì tai anh Okuyama không nghe được. Nên anh ấy đã đọc khẩu hình để đoán ra điều đối phương đang nói.''
''Tai không nghe được?''
''Vâng. Khi nghe Furukawa-san kề về anh ấy, có một số điểm khiến tôi nghĩ như vậy.''
Có điểm nào như thế ư?
''Furukawa-san trông thấy người tài xế say rượu sắp sửa đâm vào Okuyama nên đã hô to lên ''Nguy hiểm đấy!'' mà anh ấy không hề nghe thấy. Anh nghe thấy tiếng xe chạy nên mới nhận ra chiếc xe, vậy mà anh ấy không hề nhận ra. Vậy chẳng phải do Okuyama-san bị khiếm thính hay sao?''
Cảnh tượng Okuyama bị tông xe rồi hất văng lên không trung chợt hiện lên trong đầu anh.
''Từ câu chuyện mà biên tập viên của Shindokusha-nơi Okuyama làm việc-kể thì hình như anh Okuyama khong hề xuất hiện ở các bữa tiệc và từ chối làm giám khảo cho giải thưởng. Không phải vì anh ấy không thích giao tiếp với người khác mà vì anh ấy không thể nghe được. Ở những nơi như vậy, anh ấy sẽ phải nói chuyện với rất nhiều người. Nếu tất cả đều xếp thành hàng trước mặt anh ấy thì không vấn đề gì, nhưng đâu thể có chuyện đó được. Mà như thế khó có thể áp dụng thuật đọc khẩu hình. Tôi nghĩ anh ấy từ chối tham dự tọa đàm vì khi đến phần đặt câu hỏi sẽ có những người ở rất xa, anh ấy sẽ không thể đọc chính xác khẩu hình của họ.''
''Ồ, thì ra là thế...''
''Nghe nói anh Okuyama cũng không hề sử dụng chức năng đàm thoại của điện thoại thông minh, nhưng không phải vì anh ấy ghét điện thoại mà vì bị khiếm thính. Tôi nghĩ anh ấy sử dụng điện thoại thông minh vì có chức năng nhắn tin hoặc vào mạng, gọi video.''
''Đúng là như vậy nghe có vẻ hợp lý hơn ghét điện thoại thông minh đấy!'' Chị nghiêng đầu cười, nói.
''Trong nhà anh ấy không có radio hay đầu đọc CD, đĩa CD cũng không có cái nào. Nếu anh ấy bị khiếm thính thì dĩ nhiên không có mấy thứ ấy rồi.''
Hóa ra không phải anh ta không có hứng thú với âm nhạc.
''Nghe nói anh Okuyama đeo đồng hồ tinh thể lỏng, tôi nghĩ đó là thiết bị báo hiệu trong nhà mà người khiếm thính sử dụng.''
''Thiết bị báo hiệu trong nhà?''
Nó cười cười nhìn đến chị, ý muốn nói ''chị giúp em giải thích nhé!''. Ừ thì dù sao nó cũng không rành về đồng hồ bằng chị đâu
Nhóc mà cần nhờ chị à, lười thì có.
''Những người khiếm thính đâu thể nghe thấy tiếng chuông cửa, nên họ không biết trước hiên nhà mình đang có khách. Thế nên họ sẽ sử dụng một thiết bị thông báo bằng ánh sáng, chế độ dung hoặc chữ để nhận biết chuông cửa đang kêu. Nó được gọi là thiết bị báo hiệu trong nhà và là loại tích hợp với đòng hồ. Loại có màn hình tinh thể lỏng có thể vừa rung vừa truyền đạt thông tin bằng ký tự. Nó được dùng để thông báo điện thoại và fax, thông báo số thứ tự của mình đã được gọi đến lượt ở ngân hàng, bệnh viện hay báo cho các bà mẹ bị khiếm thính biết con mình đang khóc.''
''Cô rành thật đấy.''
''Vì hễ đi kèm chức năng đồng hồ thì bất cứ thiết bị nào tôi cũng phải nắm rõ.'' Chị cười thật tươi.
Ý thức về nghề nghiệp của cô gái này thật đáng ngưỡng mộ.
''Tại sao Okuyama lại bị mất thính lực?''
''Bảy năm trước, anh ấy đã bị tai nạn giao thông khi ngồi trong xe của cô giáo mình và bị thương nặng, có lẽ mất thính lực chính là hậu di chứng của vụ tai nạn. Nghe nói có rất nhiều người bị điếc vì hậu dị chứng của tai nạn giao thông.''
''Nhưng tại sao Okuyama lại phải giấu việc anh bị khiếm thính chứ? Khi những người bị tổn thương thính giác tham gia giao thông, ngoài việc xe hơi của họ phải được lắp gương rộng và gương bổ trợ, họ còn có nghĩa vụ gắn biển hiệu mình là người khiếm thính nữa. Người khiếm thính rất khó nhận ra phía sau có xe, và những xe bên cạnh nếu không biết những người này bị khiếm thính sẽ bấm còi xin vượt. Cho nên làm vậy để tránh phát sinh những rủi ro. Xe của Okuyama không hề lắp gương rộng hay gắn biển báo. Hơn nữa qua cách nói chuyện của biên tập viên Tono-biên tập viên và Kagusai Mina-người Okuyama đang thích- thì dường như họ không hề nhận ra Okuyama bị khiếm thính. Chắc khả năng đọc khẩu hình của anh ta phải điêu luyện lắm. Nếu xét đến chuyện này thì anh ta đã giấu nhẹm mọi người chuyện mình bị điếc. Việc gì anh ta phải làm như vậy chứ?''
''Đây chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ anh ấy làm vậy vì người giáo viên đã điều khiển chiếc xe khiến mình bị gặp tai nạn.''
''Là sao cơ?''
''Có thể cho rằng tai Okuyama không còn nghe được nữa vì vụ tai nạn. Nếu vậy, có thể nói người phải trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc anh ấy mất đi thính giác là cô giáo có ơn với mình. Nếu biết được chuyện này chắc hẳn vị giáo viên ấy bàng hoàng lắm. Vì muốn tránh việc ấy nên anh Okuyama mới giấu chuyện mình bị điếc. Anh ấy giấu triệt để đến mức chẳng những giả vờ trước mặt vị giáo viên của mình mà còn làm vậy với tất cả những người khác. Bởi vì nếu chỉ giấu trước mặt vị giáo viên đó mà để lộ trước mặt mọi người thì sẽ chẳng có gì đảm bảo chuyện sẽ không đến tai vị giáo viên ấy vì một lý do nào đó.''
''Okuyama có lòng với người giáo viên có ơn với mình đến mức ấy sao?''
''Người đó là phụ nữ phải không? Có lẽ anh Okuyama có tình ý với cô ấy.''
Sao lại hỏi người ta là nam hay nữ chứ! Nhóc đang nghi ngờ giới tính của anh ta sao??!!?
Tưởng tượng như thế thì có hơi xa rồi đấy.
Nhìn đến gương mặt không tin của Furukawa Goro, nó mỉm cười, nụ cười của một con cáo
''Không phải tân thủ tướng Pháp mới nhận chức hồi tháng Năm năm nay. Anh ta đã kết hôn với người phụ nữ từng là giáo viên của mình hay sao? Kasagai Mina, người phụ nữ khiến Okuyama--ẶC''
Chị cười cười gõ vào đầu nó một cái thật to.
???
Chừa tội nói không kính ngữ.
Nhìn nụ cười nguy hiểm của chị nó đành ngậm ngùi thêm kính ngữ vào sau.
''Okuyama-san thay lòng đổi dạ, cũng đã ngoài bốn mươi lăm, tức là hơn Okuyama chừng bảy, tám tuổi. Chắc anh ta bị lôi cuốn bởi những người phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi.''
''Nào, bây giờ tới những điều liên quan đến chứng cứ ngoại phạm nhé!''
-------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________
T sẽ bỏ đoạn suy luận tìm ra hung thủ của vụ án này tại nếu viết ra thì dài quáT-T.
Bắt đầu chương sau sẽ kết thúc luôn vụ ''chứng cứ ngoại phạm của người đã chết'' này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top