Furukawa Goro

Sau khi vị khách kia ngồi xuống chiếc trường kỷ, chị quay vào căn phòng nhỏ bên trong tiệm được dùng cho việc nấu nướng chút đồ ăn của chị. Chị bước ra, trên tay là ấm trà bằng gốm của tiệm, rót trà xanh ra chén rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ đầy vết xước. Rồi trở ra phía sau quầy thu ngân, đó là nơi cố định của chị. Nó với tay đến chiếc chén của mình, thổi cho bớt nguội rồi nhấp một ngụm để thưởng thức hương vị của loại trà xanh này. Chị nó pha trà ngon lắm đó, chị lại còn tinh ý chọn loại trà duy nhất mà nó có thể uống nữa chứ. Nó yêu chị vãi~

''Rồi!!!''

BỘP

Nó vỗ tay sau đó hơi nghiêng đầu cười híp mắt nói.

''Tôi xin tự giới thiệu trước nhé. Mitani An năm nay tròn 16 tuổi. Rất vui được gặp anh, thưa quý khách.''

''Tôi là Mitani Tokino là chủ tiệm kiêm luôn chị họ của đứa nhóc này''

Thì ra là chị em. nhưng nhóc kia chỉ mới 16 tuổi không phải đi học sao???

''Tôi là Furukawa Goro năm nay 26 tuổi. Ừm...''

Nhận thấy sự ngập ngừng của anh, chị liền nói.

''Anh có thắc mắc gì sao, Furukawa-san?"

''Ừm thì ...''

''Cứ nói đi đừng ngại Furukawa-san.''

Nó nhìn anh cười, chất giọng tùy tiện lười biếng. Cuối cùng anh cũng liền nói ra thắc mắc trong lòng mình.

''Đang còn trong năm học mà ừm Mitani-san...''

''Cứ gọi tôi An được rồi để phân biệt với chị, Furukawa-san.''

Nó cười, nói thật là nhìn mặt nó lúc này trêu người vãi, cười đến lộ cả hai chiếc răng nanh trắng muốt kia mà:>>

''Vậy An-kun, cậu không phải đến trường à?''

''Chuyện đó ấy à... tôi bùng học đấy, hahaha.''

Nó nói với nụ cười trắng sáng tự tin. Kem đánh răng colgate xin tài trợ chương trình này

''Haha, đúng là An mà'' Chị nhìn nó rồi cười nói với gương mặt tự hào lắm.

CHUYỆN ĐÓ CÓ GÌ MÀ ĐÁNG TỰ HÀO CHỨ!!!  Furukawa Goro đang gào thét trong lòng.

''Được rồi vào chuyện chính nhé, nãy giời bay hơi xa rồi đấy''

''À, về chuyện công việc thì tôi làm trong ngành cảnh sát. Thứ ba, ngày mười một tháng tám. Hôm đó là ngày thứ mười kể từ khi tôi được phân về Tổ số 4, phòng trọng án số 2 của ban chuyên án thuộc sở cảnh sát tỉnh. Sau khi ăn tối xong, tôi rời khỏi căn hộ của mình để đi tản bộ. Đi được một quảng khá xa, tôi ghé vào một khu dân cư mà mình chưa từng đặt chân tới.

Tiếng ô tô đang phóng như bay ngay sau lưng đập vào tai tôi. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy một chiếc xe chở khách rọi đèn pha lóa mắt đang lao thẳng về phía mình.

Tôi lập tức nhảy vọt sang một bên. Xém chút nữa là chiếc xe tông vào người tôi rồi, sau đó nó cứ thế chạy thẳng. Phía trước là một người đàn ông đi bộ. Tôi hét lên ''Nguy hiểm đấy!'' nhưng dường như anh ta không nghe thấy.

Ngay sau đó, anh ta bị xe hất văng. Người anh ta bắn lên không trung rồi nện xuống đất. Còn chiếc xe thì đâm thẳng vào tường một căn nhà và dừng lại. Tôi kiểm tra ngay thời gian trên đồng hồ, bệnh nghề nghiệp mà. Lúc ấy vừa đúng tám giờ.

Tôi chạy vội đến bên người đàn ông nọ. Máu từ đầu anh ta chảy lênh láng, anh ta rên rỉ xem chừng đau đớn lắm. Tôi rút điện thoại và gọi 119. Địa chỉ trên cột điện gần đó đề dòng chữ ''khu phố số 1, thị trấn Nishimori'' , tôi báo với họ như vậy.

Sau đó tôi tiến lại gần chiếc ô tô. Túi khí đã bung ra nên tài xế đang bị kẹt trong xe. Vì có túi khí rồi nên toi đán anh ta không vấn đề gì, bèn quay lại chỗ người đàn ông vừa bị tong trúng.

''Xe cấp cứu sắp đến rồi, anh cứ yên tâm.''

''Tôi vừa mới giết người.''

Người đàn ông đột nhiên thú nhận làm tôi rất sửng sốt.

''Lúc nãy tôi đã giết người. Vụ tai nạn này chính là báo ứng. Tôi phải chịu quả báo...''

''Anh đã giết ai cơ?''

''Kasumi... Nakajima Kasumi.''

''Nakajima Kasumi? Người đó sống ở đâu?''

Người đàn ông nhăn mặt ì đau đớn và nhắm mắt lại.

''Anh đã giết người ở đâu?''

''Phòng số 503, chung cư Yabu ở thị trấn Teshiro.''

Tôi là cảnh sát nên cũng nắm khá rõ các tên thị trấn trong tỉnh, chắc chắn thị trấn Teshiro nằm ở phía Tây của thành phố Nano.

------Giải ngăn cách:3---------

''Thật ra vụ án này đã kết thúc rồi, vì hung thủ đã khai nhận toàn bộ. Từ việc hắn chính là hung thủ cho đến nạn nhân là ai, cách thức gây án như thế nào, hắn đều khai sạch. Nhưng tiếc là hắn vẫn chưa nhắc đến cách thức tạo chứng cứ giả. ''

Furukawa Goro nói xong thì thở ra một hơi đầy sầu não, vươn tay cầm lấy chén trà làm một ngụm cho đỡ khô họng sau khi kể cho nó và chị nghe về vấn đề làm anh và cả tổ ban phải bận lòng.

Chị nói.

''Thì ra đó là mối bận lòng của anh sao Furukawa-san.''

''Vâng, cảm ơn hai người đã nghe câu chuyện của tôi.''

Nó nhìn vị khách đang ngồi trước đối diện rồi nhoẻn miệng cười.

''Tôi có một việc muốn hỏi anh, Furukawa-san.''

''Việc gì vậy?''

''Theo như anh nói, bảy năm trước anh Okuyama- người bị tai nạn -đã gặp một tai nạn xe hơi và bị thương rất nặng. Anh có biết tình hình cụ thể ra sao không?''

''Là thế này, lúc ấy anh ta đang ngồi ở cạnh ghế người lái trên chiếc xe mà vị giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba điều khiển và bị tai nạn. Nghe nói lúc ra về từ buổi họp lớp mà Okuyama đã mời vị giáo viên có ơn với mình đến dự, anh ta đã lên xe của vị giáo viên ấy và bị tai nạn trên đường về nhà mình.''

''Vị giáo viên ấy là ai vậy?''

''Là một người phụ nữ ngoài bốn mươi lăm tuổi.''

''Chắc cô giáo đó không qua đời vì tai nạn đâu nhỉ?''

''Đúng thế. Cô ấy bị thương nặng lắm nhưng đã bình phục, hiện giờ nghe nói vẫn sống rất khỏe mạnh.''

Nó gật gù nhận xét ''Ra là thế'' và buông một câu.

''Mặc dù đây chỉ là suy luận của tôi nhưng anh có thể nghe một chút chứ, anh Furukawa?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top