công vệc

Chương trước đã nói đến công việc mà chị nó bắt làm không công rồi nhỉ:)). Ừ thì hôm nay nó bắt đầu đi làm đây, cầm lấy mấy cái chổi chị đưa .Bắt đầu lấy cái chổi lông gà phủi phủi mấy cái bụi bám dính trên những chiếc đồng hồ treo trên tường. Khắp mọi ngóc ngách đều bị nó phủi đến sạch bong, rồi quét sàn, lau bàn ghế, lau cả chiếc trường kỷ cũ kỉ đã có từ thời ông tôi. Sau khi làm xong tất cả, nó thở ra một làn khó trắng vào không trung.

''Xong rồi chị ơi!!!''

Nó nói một cách mệt nhọc với chị họ của mình, đứng thẳng dậy vươn vai kéo căng cơ thể để làm giảm đi cơn đau lưng khi phải cúi quá nhiều để có thể quét được cái sàn và mấy chỗ sâu bên trong góc chiếc trường kỷ đã cũ. Sải bước thật dài để có thể nhanh đến bên chiếc trường kỷ, nó mệt quá rồi, hiện giờ chỉ muốn đánh một giấc thật sâu, thật dài để thỏa mãn cơn buồn ngủ của mình thôi.

''Nga~ thiên đường a''

''Nhóc đừng có ngủ sâu quá. Sắp đến giờ mở cửa rồi đấy.''

Chị dù đang làm việc của mình nhưng cũng không quên quay qua nhắc nó. Nhưng ... nó ngủ mất còn đâu, có lẽ nó mệt lắm, chị còn nghe được cả tiếng gáy đều đều của nó kia

Thì cũng đúng mà, cửa tiệm của chị mặc dù nhìn nhỏ nhưng bên trong lại treo rất nhiều đông hồ, lại còn có những cái ở tí trên cao nữa mà. Lau hết đống đó thì không mệt mới lạ, nhưng cũng may là nó cao chứng không còn mệt nữa. Chị nhìn nó ngủ ngon vậy đành thở ra một hơi, khóe miệng mím lại cười hiền. Thôi thì để nó nghỉ ngơi tí cũng được, dù sao thì cũng là làm việc không công cho chị mà.

Bổng cánh cửa của tiệm mở ra, chuông kêu leng keng bước vào là một người thanh niên còn trẻ tầm 24,25 tuổi, anh ấy có vẻ đến để sửa hoặc thay pin nhỉ, trên tay có cầm theo chiếc đồng hồ đeo tay cho nam mà. Chị khi vừa nghe được tiếng chuông liền quay lại cửa chính, mỉm cười.

''A hoan nghênh quý khách. Tôi có thể làm gì cho quý khách?''

''Tôi muốn thay pin đồng hồ.''

Anh đưa chiếc đồng hồ đeo tay cho chị.

''Vậy tôi xin phép được xử lý.''

Chị nhận lấy chiếc đồng hồ, ngoảnh ra phía sau và bắt đầu công cuộc tháo lắp.

''Anh có việc gì bận lòng sao thưa quý khách.''

Thanh âm trầm trầm thêm ít giọng mũi như vừa ngủ dậy từ chiếc trường kỷ đã củ kỉ bất chợt vang lên làm vị khách kia có chút giật mình nhẹ. Anh quay lại nhìn đến nơi mà âm thanh kia phát ra. Là An, nó ngã người trên chiếc trường kỷ chân duỗi thẳng gác lên chiếc bàn được đặt song song với trường kỷ, miệng cười nhạt ánh mắt hướng đến vị khách nọ. Câu nói khi không phải để hỏi mà như đã chắc chắn chuyện mối bận tâm của anh là thật, đúng hơn là hỏi cho có lệ.

Anh bất ngờ từ lúc vào đến giờ vậy mà anh lại không nhìn thấy vị thiếu niên(?) tóc đen mắt đen kia. Vị thiếu niên ấy mặc trên người là áo phông trắng và quần thể thao đen, có vẻ là người của tiệm nên mặc tùy tiện như vậy nhỉ? Anh giật mình khi thấy cả cô chủ tiệm và người kia đều nhìn mình, nhận ra mình đang thất thố anh liền lúng túng xin lỗi.

"Xin lỗi.''

Vậy mà lại nhìn chằm chằm người ta như vậy!!!

''Không sao cả thưa quý khách, đồng hồ của anh đã sửa xong rồi đây ạ.''

Chị mỉm cười nhìn anh, đưa đến cho anh chiếc đồng hồ đã được thay pin mới đã chỉnh đến đúng giờ rồi quay sang nó, vỗ nhẹ vào cái chân đang tùy tiện để lên bàn. Nhắc nhở nó.

''Bỏ chân xuống ngồi ngay ngắn lên nào An.''

Bị chị nói như vậy nó cũng chỉ bỉu môi rồi ngoan ngoãn bỏ chân xuống khỏi bàn.

'' Ừm, cho tôi hỏi của tôi hết bao nhiêu vậy?'' người bị bỏ rơi nãy giờ.

''A, vâng của anh hết 57 yên ạ.''

''Đây!''

''Vâng ,cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành.''

Sau khi trả tiền anh liền quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng anh quay vào hướng đến vị thiếu niên đang lười nhác bấm điện thoại trên chiếc trường kỷ kia. Anh muốn hỏi vì sao người kia lại biết anh đang có mối bận lòng và trong thân tâm anh như có thứ gì đó bảo với anh rằng người này có thể giúp anh hóa giải được mối bận tâm kia.

''Ừm.''

''Vâng, còn chuyện gì sao thưa quý khách?''

''Đúng là tôi đang có chút chuyện bế tắc trong công việc. Hai người có thể nghe tôi nói được chứ? A đưa nhiên là nếu hai người không phiền!''

Chị và nó có hơi bất ngờ nhưng chị cũng chỉ nhìn vị khách nọ và mỉm cười nhẹ nói.

''Được chứ thưa quý khách, nếu thấy điều đó làm anh cảm thấy tốt hơn thì ổn thôi. Chúng tôi cũng đang rất rãnh mà, đúng không An?''

Chị quay qua nó và hỏi. Bị ánh mắt của chị nhìn chằm chằm nó đành tắt điện thoại mà thuận theo chị thôi chứ sao.

''Vâng vâng tỷ tỷ đại nhân. Tôi không phiền đâu nên...''

Nó ngồi dậy, lưng để thẳng, chân phải vắt lên chân trái.

''Mời anh.''

Tay phải nâng lên hướng về chiếc trường kỷ còn lại mời vị khách kia ngồi xuống, bắt đầu đàm đạo nhân sinh.

-------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________

Chị họ hiền lương-ánh mắt khinh bỉ hướng đến vị em họ kia: Bày ra cái dáng tổng tài bá đạo đó cho ai coi vậy An?:)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top