9
-Bỏ học cũng là một nghệ thuật-
Đám mây kia là mèo...kia là quạ...còn đây là Dango...
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi xuống gương mặt trắng bệnh của An. Đung đa đung đưa vắt vẻo trên cái ghế bập bênh ngoài hiên, nó thất thần nhìn những rặng mây trắng đang thi nhau tạo nên những hình thù kì quái trên bầu trời
''An à, vào phụ chị'' Tiếng gọi của Tokito khiến nó bừng tỉnh
''Dạ~'' Cắn cắn đôi môi khô khốc của mình, An lết cái thân tàn tạ đi vào trong tiệm
Chị cẩn thận sắp xếp lại vị trí các linh kiện đồng hồ, ngước lên nhìn cái thứ lười biếng đang chậm rì rì tiến vào
...Chẳng khác gì một con sên chảy nhớt
''Em đến phân từng loại ốc vít ra nhé'' Chị chỉ tay vào đống linh kiện nhỏ xíu còn sót lại trên bàn
''Gì? Chị đùa em đấy à?'' Nó cầm cái ốc vít của đồng hồ, mặt kinh hãi nhìn chị: ''Cái thứ tí ti này ấy hả?''
Ôi Merlin, làm ơn tha em đi chị ơi, đứa em họ này sẽ chết trước khi nó có thể phân loại đống ốc này đấy!
''Th--thôi chết! Em quên mất hôm này là ngày thầy hiệu trưởng hẹn á!'' Não hoạt động hết công suất nghĩ ra lý do chính đáng để danh chính ngôn thuận trốn việc. Nó bổng nhớ đến cuộc hẹn mà nó đã cho rằng là phiền phức ấy, giờ đây lại cứu nó một mạng
''Ai da sắp muộn mất rồi nè, vậy nha em đi đây. Bye bye chị!'' Chối chết chạy khỏi cửa tiệm, trong lòng thầm đội ơn thầy hiệu trưởng hói trường mình năm giây
------------------------------------
''Trò Mitani, tôi còn tưởng sẽ không thể gặp lại em nữa kia đấy'' Thầy hiệu trưởng trường đẩy cặp đít chai dày cộp của mình, liếc nhìn con nhỏ đang khúm núm sau trồng đề siêu to khổng lồ trước mặt mình
''Haha, sao có thể chứ, dù có không đến trường thì em vẫn là học sinh Nekoma mà thầy'' Nó đảo mắt lãng tránh cái nhìn chằm chằm kia. Nhìn tập đề kiểm tra giờ vẫn còn sót lại mấy môn xã hội, An ảo não áp lưỡi vào má
Đậu má, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Nó học ngu mấy môn xã hội!
Chị ơi tuổi trẻ em chót dại, cho em đi lại được không?
''Cốc cốc''
''Thưa thầy, em có chuyện muốn nói ạ'' Kuroo Tetsuo mở cửa bước vào, mắt anh nhanh chóng lia đến cái thứ đen sì đang mọc nấm đằng sau trồng đề dày cộp kia. Hình như là chả học sinh đặc biệt đang nổi ầm ầm trên page trường thì phải
#Học sinh mới vào trường đã muốn nghỉ học#
#Trường tôi vang tên Mitani An#
#Mới năm nhất đã muốn bỏ học#
#Xin bí quyết để được gia đình cho nghỉ học#
"Có chuyện gì sao Kuroo?"
"Dạ, là chuyện về CLB ạ" Anh vuốt gáy mình, hướng đến thầy kể về kế hoạch cho chuyến đi đấu tập lần này của đội bóng
"Nếu là chuyện đó thì không sao, các thầy cô đều chấp thuận rồi đấy. Mấy đứa cứ thoải mái mà bay lắc đi" Ria mép rung rung, thầy cười hiền nhìn anh, mái đầu hoa dâm bởi vì đèn điện mà sáng loáng lên. Trông thầy như đang tỏa ra vầng hào quang rực rỡ của thiên sứ vậy: "Cố mà lấy về cho trường một cái giải đấy!"
...Chói mù con mắt rồi
"Thầy ơi, em làm xong rồi" Nó đứng dậy vươn vai, để tập đề lên bàn. Nhanh lẹ chuồn khỏi phòng, chỉ để lại cho hai người kia cái bóng lưng gầy của mình : "Chào thầy em đi nha~"
—————————————————
An vừa đi vừa ngâm nga trong miệng một bài hát ngẫu nhiên nào đó mà nó còn chẳng nhớ nỗi tên
Vậy là xong rồi, giờ thì có ăn chơi dẫy đầm thì cũng chẳng ai nói được ta nữa rồi! Hahahah--
''...A đây rồi. NÀY!!!''
Gì vậy chứ, đang trong giờ học mà sao chúng nó gọi nhau như gọi hồn vậy. Có biết làm vậy là ồn đến mấy lớp khác không hả
''Này! Mitani An!''
Nó khựng lại, quay đầu nhìn người kia. Ồ ai đâu, là Kuroo Tetsuo nổi tiếng của CLB bóng chuyền nè
''Tôi hả?'' Ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, vụ gì đây, người nổi tiếng hôm nay lạ nha
''Ò là nhóc đấy An'' Kuroo chạy đến khoác vai nó y như những người bạn thân thiết bình thường: ''Anh có chuyện này muốn thương lượng với nhóc''
''Vâng?''
''Hãy vào làm quản lý cho đội bóng chuyền đi!''
''...'' An im lặng nhìn anh, rồi nó bất ngờ đưa tay lên làm những hành động kì lạ. Lần này đến lượt Kuroo ngơ ngác, mấy cái hành động kí hiệu này quen quen...hình như là thủ ngữ phải không ta
''...Ý em là sao?'' Anh hỏi nó
''Ý là tôi bị điếc á''
''...'' Xin lỗi, Kuroo đã tắt alo chat và từ chối bình luận cho trường hợp này
—————————————————
''Được rồi, rộng rãi thoáng mát rồi đấy. Đấu một trận, người thua thì đáp ứng kẻ thắng nhé. Ý nhóc thì sao?'' Hai đứa chúng nó lôi nhau ra sân bóng của trường
An nửa muốn đi nửa thì không, mà nó thì rất khó lựa chọn một trong hai. Cuối cùng thì nhân quyền của nó đều được quyết định sau trận 1:1
''Chơi nè, sẵn sàng!''
''KÉO BÚA BAO...''
...Ủa thế rồi ra sân bóng là gì vậy?
Không biết nữa, chắc là để cho có khí thế chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top