9.

Bởi vì Mizuki không biết nhà vị tiến sĩ có tên là Agasa ở đâu, vậy nên Mouri Ran ngỏ ý mời nàng tới nhà mình ngủ.

Mizuki vui vẻ đồng ý.

Đây là lần đầu tiên Mizuki tới nhà bạn học ngủ qua đêm.

"Nha vui vẻ vì tiếp cận được mục tiêu sao? Mizuki-sama?" Minamoto Yuuta dựa vào tường phì phèo hút thuốc nhìn thiếu nữ đang vui vẻ thu xếp đồ đạc.

"Cũng không hẳn!" 

"Vậy à. Chiều hôm nay Tsumugiya Ururu của cửa hàng Urahara đưa thứ này tới, nói là hàng tạng kèm của ngài, là bản giới hạn đâu."

Minamoto Yuuta nói rồi ném cho Mizuki một lọ thuốc, là Modified souls, những linh hồn nhân tạo, sản phẩm của đội 12 nghiên cứu ra với mục đích thêm nhân công chiến đấu với Hollow. 

Tuy rằng thực vô nhân đạo nhưng không thể phủ nhận công dụng của thứ này. 

Mizuki nhìn lọ thuốc trong tay, không cấm nhớ lại hình ảnh hài hước của Kon và Ririn, hai Modified souls mà nàng đã gặp được ở Hiện thế mấy năm trước.

Nhưng hiện tại cái này được coi là hàng cấm rồi nhỉ?

"Không ngờ là gian thương như Urahara Kisuke mà cũng nhịn đau đưa thứ này cho ngài. Chẳng lẽ lương tâm cắn rứt?"

Mỗi vị Tử thần xuống hiện thế mà có nhu cầu sinh hoạt giống một người bình thường thì đều có thể tới cửa hàng Urahara, đó là nơi duy nhất giao thoa giữa Hiện thế và Thi Hồn giới, các Tử thần có thể mua Gigai do cựu đội trưởng đội 12 Urahara Kisuke phát minh và đi kèm là một thân phận tương ứng để họ có thể an tâm sinh hoạt công tác tại Hiện thế.

Cả Mizuki và Minamoto Yuuta đều là như vậy, bởi xác định sẽ lâu dài công tác tại hiện thế mà tin tưởng dùng sản phẩm của Urahara Kisuke, mặc dù người này một bộ cà lơ phất phơ nhưng thật ra cũng rất đáng tin cậy.

Nhưng để đạt được mức độ đáng tin cậy của vị cửa hàng trưởng kia, Mizuki phải chi ra một số tiền rất lớn.

Gian thương mà.

Nhớ đến số dư đang tiến dần về số 0 mà con tim nhỏ máu.

Mizuki thở dài nhận mệnh cầm lấy lọ thuốc.

So với hình dáng phổ biến là đầu thỏ thì nắp của lọ thuốc này lại là hình trăng khuyết màu bạc. Quả thực, nếu phía dưới hình trăng khuyết này mà có một ngôi sao màu vàng nữa, thì nàng có thể ngay lập tức biến thân thành Ma pháp thiếu nữ giải cứu thế giới rồi.

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ lung tung rối loạn, Mizuki bỏ lọ thuốc vào trong balo. 

Sắp xếp xong đồ dùng cho buổi cắm trại sắp tới, Mizuki chào tạm biệt vị chủ nhà.

...

Ngày hôm sau Ran và Conan đi cắm trại, mà ông Mouri vừa hay lại nhận được lời mời đi đánh mạt chược, vậy nên vị thám tử ngủ gật quyết định đi đánh mạt chược qua đêm luôn.

"Baba thiệt là, lại như vậy nữa rồi."

"Đột nhiên cảm thấy, baba của Ran không quá đáng tin cậy đâu." Mizuki tiếp nhận chăn mền từ cô bạn cùng lớp, nhỏ giọng nói. 

"Đúng vậy đó, thật sự là vô cùng không đáng tin cậy. "

Bởi vì ba mẹ ly thân từ nhỏ, lại thêm việc ông Mouri không rành việc chăm lo cho gia đình nên từ khi con rất nhỏ Ran đã phải tự lập. 

"Sao Mizuki-neesan lại cho rằng bác Kogorou không đáng tin cậy."

Do ngài thám tử đi đánh mạt chược với các chiến hữu nên cậu nhóc Edogawa Conan cũng sang phòng Ran ngủ luôn. 

Edogawa Conan nhíu mày ngìn cô gái đáng nghi trước mặt, từ những thông tin từ Haibara, cậu biết cô gái này không liên quan tới tổ chức Áo đen, nhưng lại thuộc về một thế lực còn ro loén gấp nhiều lần tổ chức, mà hiện tại, còn chưa biết cô ta có gây nguy hiểm cho những người bên cạnh cậu hay không.

"Vì sao sao? " Mizuki nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn Ran cũng đang tò  mò, hoài niệm nói, "Vì papa của chị là một thợ đào dầu mỏ tại Nam cực. Nhiều năm đều không về nhà, liên lạc cũng là vô cùng ít ỏi. Thậm chí là bưu thiếp đều không có mấy cái. "

Vongola lừa gạt thức thứ nhất, đào dầu mỏ tại Nam Cực.

Nhưng sau này đã được hiện thực hóa bởi ngài Decimo, Sawada Tsunayoshi bằng việc tiễn dàn hộ vệ tới Nam Cực với tần xuất vài tháng một lần.

Hiện tại, Vongola thật sự đã có một dự án khai thác dầu mỏ được triển khai tại Nam Cực, nên nếu vị hộ vệ nào có nguyện vọng, cũng có thể đăng kí trước với ngài Sawada Iemitsu, môn ngoại cố vấn của Vongola, lãnh đạo của CEDEF để được ngay lập tức thường trú tại Nam Cực.

Nhắc tới người cha vô trách nhiệm với gia đình, Mizuki có chút nhớ, không biết hiện tại Maman có khỏe không, papa có giống như những năm gần đây thường xuyên dẫn Maman đi du lịch không?

Sau khi anh trai của Mizuki là Sawada Tsunayoshi thuận lợi thừa kế Vongola, lên làm Giáo phụ chấp chưởng gia tộc đứng đầu giới Mafia. Mặc dù vị hùng sư của Vongola, Sawada Iemitsu chưa thể về hưu an hưởng tuổi già như ngài Timoteo, Vongole Nono, nhưng cũng dành thời gian cho gia đình, cụ thể là cho người vợ yêu quý nhiều hơn.

Từ năm Mizuki mười tuổi, dã phải tự học cách sinh hoạt một mình, bởi vì người bố không góp mặt quá nhiều thời gian trong sinh mệnh của nàng kia, đã cướp đi hai người nàng yêu quý nhất.

Được rồi, nói vậy thì có chút quá đáng.

Thật ra là Tsu-nii và một vài người hộ vệ bởi vì thuận tiện cho việc kế thừa Vongola nên đã di cư sang Ý từ sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nói là một vài người vì Hibari-san sẽ không bao giờ bỏ Nami mà đến một nơi xa lạ như Italia đâu.

Năm đó Tsu-nii bởi vì thuyết phục Hibari-san đóng dấu vào hồ sơ tốt nghiệp cho mọi người để hoàn tất thủ tục sang Ý học tập mà phải hi sinh thân mình làm bao cát cho Hibari-san luyện cơ tay 3 ngày 3 đêm.

Nhưng sau đó anh phát hiện ra mọi thủ tục đã được chuẩn bị xong từ nửa năm trước.

Mizuki cho tới giờ vẫn nhớ rõ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của anh trai mình khi bị Reborn tính kế.

Maman thì bị baba bắt cóc đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ tuần trăng mật muộn màng. 

Bạn chơi cùng của Mizuki là Lambo bởi vì là hộ vệ và là người thừa kế của gia tộc Bovino nên cũng phải trở về Italia.

Fuuta thì đã là thành viên của gia tộc nên cũng đi theo bọn họ.

I-pin thì đã đi theo Fon yrowr về Trung Quốc lịch luyện.

Vì vẫn còn nhỏ và không phù hợp với thế giới Mafia đầy tội lỗi và chết chóc nên Mizuki bị bỏ lại Nhật Bản.

Bắt đầu cuộc sống một mình cô độc.

Một phần vì tính cách nhút nhát, một phần cũng bởi vì nghĩ rằng bản thân vì không được yêu thích nên mới bị bỏ lại, Sawada Mizuki mới ngày càng thu hẹp bản thân trong thế giới nội tâm, trở nên càng tự ti yếu đuối. Mới thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Nhưng hết thảy đều không thể trách baba được, bởi vì nàng trước đó cũng là đối tượng bị bọn họ bắt nạt rồi. Chỉ là sau đó bị bắt nạt nhiều hơn mà thôi.

"Đào dầu mỏ?"

"Tại Nam cực?"

Edogawa Conan và Mouri Ran kinh ngạc tới nỗi đứng hình, cái nghề này thoạt nghe thì có vẻ khá khó khăn, bởi tất cả mọi người đều biết răng Nam Cực là một nơi vô cùng lạnh giá và khắc nghiệt. Ngoài những sinh vật chịu được cái lạnh như gấu trắng hay chim cánh cụt, thì cũng chỉ có những nhà khoa học hết mình cống hiến cho sự phát triển của nhân loại.

Nhưng nếu nghĩ kỹ thì thấy đây giống như một loại lừa gạt. Ở cái thời đại Internet gần như phủ sóng toàn cầu như này, việc liên lạc với gia đình không phải là điều quá khó khăn, chỉ là người ta không muốn, chứ một khi muốn thì người ta sẽ tìm cách.

Khả năng rất lớn cha của Sawada Mizuki là một Mafia cấp cao ở gia tộc Vongola kia, vì che dấu thân phận nên mới phải giả dạng thành một câng nhân đào dầu mỏ.

Edogawa Conan suy luận.

Nhưng cái công việc đào dầu mỏ ở Nam Cực thì không khỏi quá qua loa đi?

"Nghe có vẻ rất qua loa đúng không?" Mizuki cười cười che dấu đi tâm trạng suy sút vì nhớ về quãng thời gian học đường đầy đe tối, "Tớ và anh trai tớ đều không tin vào điều đó. Thậm chí anh trai tớ còn nghĩ rằng papa bọn tớ đã chết ."

"Vì vậy mà khi papa nghỉ phép trở về liền bắt cóc Maman đi vòng quanh thế giới du lịch, tớ vô cùng tức giận."

Mizuki chọt chọt chiếc gối nàng đang ôm trong lòng để phát tiết sự buồn bực. "Ông ta dựa vào cái gì mà bắt Maman rời xa bọn tớ chứ!!! "

Nói tới điểm giống nhau giữa Tsunayoshi và Mizuki điểm đầu tiên chắc chắn là luyến mẫu. Tuy rằng hai anh em chưa một lần thổ lộ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng Sawada Nana là người hai anh em yêu nhất.

Đối với bọn họ, ai cũng không thể thay thế vị trí của Sawada Nana. Kể cả đối phương.

Vì vậy đột nhiên có một cái Papa không biết từ đâu nhảy tới cướp đi  Maman mà cả hai yêu quý nhất, ai có thể nhịn được cơ chứ!!!

"Đúng thật là không thể tha thứ được!!! " Mouri Ran đốt nhiên bốc cháy lên hừng hực khí thế, tới nỗi Conan đứng bên cạnh đều phải run sợ.

"Chị Ran à... " Kudo Shinichi trong hình hài Edogawa Conan lí nhí gọi tên cô bạn thanh mai trúc mã trong sợ hãi.

Bởi vì đồng cảm với Mizuki, thật sự lúc này Ran cũng muốn lôi ông bố nát rượu đang đánh mạt chược kia về. Nhưng hiện tại cũng đã khuya lắm rồi, mà ngày mai bọn họ còn phải đi từ sớm nữa. Thôi, coi như nàng bỏ qua cho baba lần này đi.

"Thật ngại quá, tự nhiên lại nói việc mất mặt này cho Ran và Conan nghe." Mizuki từ trong hậm hực hồi phục lại, nàng thật là, chuyện đều đã qua hơn trăm năm rồi.

"Không sao đâu, tớ không cảm thấy phiền đâu. " Ran quơ quơ tay biểu thị, từ câu chuyện này, nàng cũng mới biết, Mizuki cũng là một người rất dễ thương đâu.

"Chị Mizuki rất yêu mẹ của mình đúng không? " Edogawa Conan được xếp nằm giữa hai cô gái, cậu nhóc vừa bằm xuống đã xuay mặt sang hỏi Mizuki.

"Ừm, là rất rất yêu Maman." Vò vậy, nàng rất mong chờ vào chuyến đi ngày mai đâu.

"Được rồi Conan, đã muộn lắm rồi, đi ngủ thôi. " Mouri Ran nhắc nhở cậu nhóc, bản thân nàng cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon Ran, Conan."

"Ngủ ngon nha Mizuki."

....

Trong mà đêm u tối, Mizuki đứng trên bầu trời Namimori, nhìn ngắm ngôi nhà quen thuộc trong ký ức của nàng.

Mặc dù sáng mai Mizuki sẽ cũng nhóm Ran tới Namimori, nhưng có lẽ vì buổi tối nhắc tới Maman, Mizuki quá háo hức dẫn tới mất ngủ, nàng liền tự mình chạy tới nơi đây.

Nhưng là trong trạng thái linh hồn.

Không một ai có thể nhìn tới Mizuki. 

Nàng cũng vô pháp chạm vào người khác.

Mặc dù Mizuki đã rời đi nhân thế, nhưng căn phòng của nàng vẫn được quét dọn sạch sẽ, mọi đồ vật đều được bảo quản y như trước khi nàng rời đi. 

Là Maman mỗi ngày dọn dẹp căn phòng này. 

Mizuki giơ tay lên vuốt nhẹ bức ảnh gia đình ở trên mặt bàn, nhưng không như trong tưởng tượng cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo của lớp kính bên trên tấm ảnh. Mizuki mới hậu tri hậu giác phát hiện, nàng hiện tại đã không thể chạm tới những thứ này rồi.

Sống mũi Mizuki cay cay, nương theo ánh trăng hắt vào cửa sổ, loang loáng thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ.

Nàng phải chăng, đã không còn có thể quay trở lại nữa rồi?

.......

2233 từ.

09.03.2022

Tsu: Chúc mừng ngày 8/3 muộn màng.

Chúc mừng dàn F0 nhà tui đã một vạch.

Kết thúc chuỗi ngày ngủ lang ngủ chạ vật vờ và quay lại cái ổ nhỏ yêu quý của tôi.

*tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top