8.

Âm thanh xôn xao của các hộ dân xung quanh vang lên, từ lời bàn tán của những người sống xung quanh, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân.

Nishimura Yuutaro, 35 tuổi, Phó giám đốc của một hãng phim nào đó.

Thời gian tử vong là 8 tới 9 giờ tối hôm qua. Theo khám nghiệm sơ bộ là vì bị một vật nhọn có tẩm độc đâm từ phía sau, rồi nạn nhân bị hung thủ vứt bỏ ở đây, độc ngấm từ từ mà tử vong.

Thời tiết hôm nay vô cũng tuyệt vời, thích hợp cho những chuyến shopping, ăn uống vui chơi. Chứ tuyệt nhiên không phải là ở hiện trường vụ án.

Nhưng cố tình Mizuki lại đụng phải chúng.

Mizuki không thể hiểu được mà bị cuốn vào án kiện, trở thành nghi phạm của vụ án.

Bởi trong quá trình điều tra, xác minh nghi phạm, cảnh sát có trích xuất camera ở nhà dân, phát hiện được hình ảnh của nàng với những hành động kỳ dị.

Bên cạnh đó, vào khoảng thời gian nạn nhân tử vong nàng vũng không có bằng chứng ngoại phạm. Vì vậy Mizuki trở thành nghi phạm của vụ án.

"Nên nói ngài có duyên với các vụ án, hay nói ngài vận đen quấn thân đây?" Minamoto Yuuta đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của cảnh sát. Còn tưởng bản thân phạm tội gì đó, hóa ra là vị cấp trên này đen đủi bị cuốn vào án kiện.

Nhắc tới án kiện, lần đầu tiên Sawada Mizuki tới Tokyo cũng đụng vào một vụ án mạng thì phải. Hiện tại mới qua một tuần, vị này lại thành nghi phạm. Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Minamoto-san, cậu phải tin tưởng vào khoa học! " Mizuki nhẹ giọng nói, nàng tự cho bản thân là thông minh, biết tránh đi một loạt amera trên đường. Nhưng lại không nghĩ đến, camera của nhà dân cũng sẽ ghi lại được hình ảnh bên ngoài.

Bởi vậy khi cảnh sát check camera phát hiện sự chênh lệch về hình ảnh của nàng giữa hai loại Camera, cộng thêm Mizuki không cung cấp được lý do hợp lý xuất hiện tại ngõ nhỏ. Nên mới ra cái cớ sực này.

Minamoto Yuuta phá lên cười, giọng nói hài hước: "Tin tưởng vào khoa học? Chúng ta ư? Ngài vui đùa gì vậy? " Đều đã chết mấy chục năm rồi còn tin tưởng vào khoa học. Sự tồn tại của chúng ta khoa học giải thích được sao?

"... " Suýt quên vấn đề này.

Nhưng chưa kịp Minamoto Yuuta cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho phía cảnh sát, thì từ phía đầu dây bên kia của điện thoại vang lên một giọng nam, nghe qua thì có vẻ là quen biết với Mizuki Tứ tịch.

Trong đầu Minamoto Yuuta bỗng dưng hiện ra bóng hình người thanh niên có nước da ngăm đen cùng với mái tóc màu vàng mà cậu mới gặp tối hôm qua.

Từ trong điện thoại truyền lại âm thanh kinh ngạc của Mizuki, "Rei... Amuro-san?! " Sau đó nhanh chóng chào tạm biệt cậu rồi cúp điện thoại luôn.

Hắn còn chưa cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho phía cảnh sát mà.

Amuro?

Minamoto Yuuta cậu suy đoán, người đàn ông tên Amuro Tooru này có lẽ là người tối hôm qua. Trung hợp gặp được nên làm chứng cho Mizuki Tứ tịch.

Nhưng...  Rei?

Nếu cậu không nghe nhầm thì Sawada Mizuki đã vô thức thốt ra cái tên Rei?

Ngón tay Minamoto Yuuta nhịp nhàng gõ lên tập hồ sơ, chợt nhớ về hôm đầu tiên vị cấp trên hiện tại của hắn đến trường.

Hắn vẫn nhớ rõ, về nhà nàng có vẻ hoảng hốt, sau đó là vui sướng, rồi lại háo hức, đủ loại cảm xúc đan xen. Mà trong lúc vô tình, vị này cũng nhắc tới cái tên Rei kia.

Hơn nữa tần suất cũng khá nhiều.

Mà hôm đó hình như nàng đến tiệm cà phê Poirot đó.

Chẳng lẽ mới đó thôi mà Mizuki Tứ tịch đã có đối tượng?

Có khả năng lắm, hôm nay cậu còn thấy nàng còn chuẩn vị bữa trưa tình yêu mà. Hơn thế nữa nàng còn vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Là sợ cậu nghe được gì đó sao?

Nghĩ tới đây Minamoto Yuuta lấy điện thoại chuyên chúc của Tử thần, chia sẻ tin nóng mà bản thân vừa khám phá được, phát vào trong group chat của các Tử thần đang công tác tại hiện thế. Và dĩ nhiên, Mizuki hiện tại chưa có mặt trong đó.

Quay lại phía Mizuki, bởi có một nhân vật nhẵn mặt với phía cảnh sát, lại là đồ đệ của vị thám tử ngủ gật Mouri Kogorou lừng danh xác nhận bằng chứng ngoại phạm cộng thêm nàng không có động cơ  gây án nên rất nhanh Mizuki đã được xóa khỏi diện tình nghi.

Amuro Tooru nhìn thiếu nữ rối rít cảm ơn hắn, trong đầu thoáng nhớ về hình ảnh mấy năm trước, tình cảnh cũng có chút tương tự.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Mizuki là bị đám thiếu niên bất lương chặn ở trong một con hẻm nhỏ hòng thu phí bảo hộ, được hắn tiện tay cứu giúp.

Thời điểm đó, nàng cũng như vậy không ngừng cảm ơn hắn.

Trầm thấp tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền tới, Mizuki có chút hoảng thần, anh ấy cười cái gì chứ?!

"... "Trong đầu Mizuki bỗng hiện ra cảnh tượng buổi tối hôm qua, nàng cúi đầu, cắn cắn môi, phân vân không biết nói cái gì, chợt nhớ tới sự việc buổi tối qua, nàng hình như mắng Rei.

Nghĩ tới đây, Mizuki có chút xấu hổ. Buổi tối hôm qua Inoue Orihime biết tin nàng tới Hiện thế nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc tại gia chào đón nàng. Ai biết được hôm đó mọi người biết được cô nàng cùng Kurosaki Ichigo xác lập quan hệ yêu đương, vì để chúc mừng Arisawa Tatsuki đều lấy vài chai Bourbon whiskey ra uống.

Hôm qua Mizuki cũng uống lên không ít.

Sau đó lại thấy bạn trai cũ biểu hiện săn sóc cẩn thận với một người phụ nữ khác. Nên đầu óc nóng lên mới...

Mizuki nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, giọng nói lí nhí "Amuro-san, thật xin lỗi vì buổi tối hôm qua,... "

"Buổi tối hôm qua làm sao cơ? " Amuro Tooru nhìn thấy bộ dạng lúng túng của thiếu nữ, biết chắc nàng còn nhớ rõ chuyện say rượu tối hôm qua. Hắn nổi lên tâm tư đùa dai, lập tức dừng lại vẻ mặt ngơ ngác không xác định hỏi lại, tỏ vẻ bản thân không nghe rõ.

Thấy người đối diện ngơ ngác hỏi lại, Mizuki hơi hơi thở phào, Rei không nhớ là tốt nhất.

"A, tôi nhớ ra rồi...hình như là có ai đó mắng tôi là tra..."

"Thật, thật xin lỗi!!! " Da mặt mỏng Sawada Mizuki không dám nghe tiếp, liền trực tiếp chạy lấy người.

Amuro Tooru đứng đó, trên tay còn cầm hộp tiện lợi của Mizuki trong lúc bối rối đã dúi vào người hắn, lắc đầu cười cười nhìn theo bóng lưng vội vã trốn tránh của nàng.

Đã 5 năm qua đi, nhưng nàng vẫn không chút nào thay đổi...

---
May mắn là Mizuki vẫn kịp tới trường. Thời điểm đi vào phòng học, các bạn học đã đến đông đủ hết.

Mizuki tiến đến chỗ ngồi, nhìn thấy Suzuki Sonoko và Mouri Ran đang chăm chú ghi nhớ bài cũ, phía sau là Sera Masumi đang đọc tiểu ghuyết trinh thám. Mizuki cong cong mắt mỉm cười, "Chào buổi sáng, Sonoko-chan, Sera-chan, Ran-chan!"

Ba cái thiếu nữ cũng nở nụ cười, "Buổi sáng tốt lành nha, Mizuki!!!"

Tới giờ ăn trưa, bốn cô gái ghép bàn ngồi ăn cùng nhau, Sonoko mới hỏi, "Mizuki hôm nay là có việc gì bận sao?" Qua mấy ngày quen biết, Sonoko để ý thấy cô bạn cùng bàn có thói quen đi học sớm, nhưng hôm nay tới sát giờ vào lớp Mizuki mới tới. "Tới lớp thật muộn đâu. "

Nghe thấy lời nói của Sonoko, Mizuki mới nhớ tới sáng nay nàng chuẩn bị tiện lợi tặng cho nhóm Ran. Lập tức tỏ vẻ thần thần bí bí nói, "Là có thứ muốn tặng cho các cậu nha. " Đồng thời cánh tay vươn vào ngăn bàn tìm hộp tiện lợi.

"Thứ gì nha?"Sera Masumi tỏ vẻ tò mò hỏi.

Ran và Sonoko cũng hào hứng muốn biết.

Ánh mắt của các cô gái đồng loạt nhìn về phía Mizuki chờ đợi.

Nhưng khi Mizuki sờ vào ngăn bàn không thấy hộp tiện lợi mà nàng kỳ công chuẩn bị cả buổi sáng. Lại lục tung cả cặp sác cũng không thấy. Ánh mắt thiếu nữ hoảng loạn nhìn về phía ba cô bạn đang hào hứng chờ đợi bất ngờ của nàng, "Tiện, tiện lợi biến mất rồi, QAQ"

Thấy ánh mắt cô bạn học mới ngấn lệ, Ran cho rằng nàng bỏ quên bữa trưa ở đâu đó, lập tức tuến lên an ủi," Trước tiên cậu bình tĩnh đã, rồi từ từ nhớ lại xem cậu đã bỏ nó ở đâu."

Sonoko cũng nhanh chóng tiếp lời Ran, vỗ vai Mizuki khuyên nhủ:"Đúng đó, cậu cứ liệt kê ra những nơi sáng nay cậu đã đi qua, chắc chắn sẽ tìm ra thôi."

Mizuki lau đi chút nước mắt vương trên mi, bắt đầu nhớ lại những sự kiện mà nàng đã trải qua buổi sáng hôm nay.

"Sáng hôm nay tớ cố ý thức dậy sớm hơn mọi ngày, để làm chút bánh tặng cho các cậu.

Vốn chính là cố ý đi học sớm hơn chút để có thể tặng các cậu luôn. Nhưng nửa đường lại bị cuốn vào một vụ án mạng... Thành nghi phạm của vụ án...."

"Nghi phạm?" Sera Masumi nghi ngờ hỏi lại. Nếu chỉ là người vô tình chứng kiến hay gì đó thì cũng không thể trở thành nghi phạm mới đúng.

Mizuki gật gật đầu, giọng nói có chút ấm ức. "Tớ chỉ là vô tình đi nhầm vào ngõ nhỏ đó, nhưng phía cảnh sát nói bên camera nhà dân có xuất hiện bóng dáng của tớ, mà tất cả camera bên đường không có nên họ giữ tớ lại."

Đuổi theo Hollow nên mới vô tình chạy vào ngõ nhỏ đó, Mizuki trong lòng gật gù, nói như vậy không tật xấu.

"Lại là án mạng? Gần đây Tokyo thật không yên ổn đâu. Ngày nào cũng phát sinh đủ loại án kiện." Nghe thấy Mizuki nói vướng vào án mạng, Sonoko không nhịn được phàn nàn, không biết là từ lúc nào, xung quanh cô luôn phát sinh đủ loại án kiện lớn lớn bé bé, cũng không thiếu lần Ran và cô bị kéo vào những vụ án nguy hiểm. "Trùng hợp là lần nào cũng có cậu nhóc đó đi theo. "

"Sonoko! " Ran khẽ huých nhẹ vào tay cô bạn thân, Sonoko thật là, lúc nào cũng như vậy, Conan cũng chỉ là trùng hợp xuất hiện tại hiện trường thôi mà.

Thấy Ran nhắc nhở, nữ hoàng cà khịa Sonoko tạm thời cũng chỉ chép chép miệng, tạm thời bỏ qua cậu nhóc lanh chanh thích làm phiền người khác kia, quay sang nói Mizuki kể tiếp, "Rồi sau đó thì sao?" Thường thì nghi phạm bị cảnh sát giữ lại thật lâu mà.

"Thì sau đó Amuro-san...?! " Nói tơi đây Mizuki rốt cuộc đã nhớ ra tiện lợi nàng bỏ ở đâu rồi. Gương mặt Mizuki lặng lẽ đỏ lên, sao lúc nào mình cũng ngốc như vậy?

"Amuro-san?" Ran và Sonoko nghe thấy tên người quen thì hỏi lại.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Mizuki, ba cô gái cũng hiểu được phần tiếp theo của câu chuyện.

"Là người phục vụ tại quán Poirot sao? "Sera Masumi xoa cằm hỏi, cô nhớ lần trước Mizuki cũng có biểu hiện lạ khi gặp Amuro Tooru.

"Là anh ấy đã làm chứng cho tớ, sau đó... "

Ba cô gái tỏ vẻ đã hiểu. Sonoko chỉ cười gian rồi chuyển chủ đề: "Đúng rồi, không phải nói mai đi cắm trại sao? Tan học chúng ta đi mua đồ ăn cho ngày mai đi! "

"A, cảm ơn cậu!" Mizuki nhận lấy phần cơm nắm từ Ran, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Ran gắp một miếng trứng cuộn cho cô bạn thân Sonoko, rồi cũng lên tiếng nói. "Ừ cũng đúng, siêu thị cạnh nhà ga đang giảm giá đó, chúng ta tới đó đi! "

'Ngày mai sao?' Sera Masumi thoáng trầm mặc, rồi lại tươi cười nói: "Sorry các cậu nha, ngày mai tớ có việc đột xuất rồi." Nói rồi còn chắp hai tay tỏ vẻ thật có lỗi.

"Cậu không đi thật sao? Có nhóc Conan đi cùng nữa đó?" Sonoko kinh ngạc vô cùng. Ngày thường cô nàng này không phải là kiểu không có thằng nhóc Conan là không tham gia sao?

"Kìa Sonoko cậu nói nhỏ lại chút đi, đang giờ nghỉ trưa mà." Ran kéo kéo tay áo của Sonoko, nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn đã nói quá to khiến mọi người chú ý tới.

Sonoko cũng ngượng ngùng khụ khụ hai tiếng.

Sera Masumi uống một ngụm sữa, chớp chớp mắt nói, "Tớ biết là có cậu nhóc đó đi cùng chứ. Nhưng là, ngày mai tớ có một việc vô cùng vô cùng quan trọng không thể bỏ qua. Vậy nên, hẹn ngày khác chúng ta cùng đi có được không?"

Nhìn ánh mắt vô cùng thành khẩn của cô nàng Tomboy, Sonoko cũng đành đáp ứng, nhưng ngoài miệng vẫn đe dọa, "Lần sau cậu nhất định phải đi đó, không đi tớ cũng sẽ trói cậu lên xe chở đi."

Sera Masumi bật cười đồng ý, "Tất nhiên rồi, tớ hứa, lần tới nhất định sẽ tham gia! " Sonoko thật dễ thương đâu.

Ran bật cười nhìn hai cô bạn, tỏ vẻ bản thân là người làm chứng.

Mizuki che miệng cười nhìn sự hỗ động của 3 cô gái.

Sinh thời nàng cũng từng ước ao có những người bạn như vậy, nề hà tính tình nàng quá yếu đuối, nên ngoài Maman và Tsu-nii cùng gia tộc của anh ấy, th cũng chỉ có Rei , vừa là người thân vừa là người bầu bạn bên cạnh nàng.

Sau này khi tới Thi Hồn Giới, do sinh hoạt mà bắt buộc phải trưởng thành lên, tính cách cũng chậm rãi thay đổi, trở nên tự tin tiến về phía trước hơn. Nàng mới phát hiện, hóa ra kết bạn không phải là một chuyện vô cùng khó khăn như nàng nghĩ.

Ngày mai a, nàng rất mong chờ đâu.

----
12.02.2021

2533 từ

Tsu: vốn định đăng từ hôm kia ròi, mà ngựa ngựa kiểu gì ngủ quên đến giờ mới đăng.

Mong mọi người ủng hộ và góp ý *cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top