7.

Bởi vì hôm qua trời mưa nên đường phố vẫn còn vài vũng nước chưa kịp khô.

Mizuki một một tay xách chiếc cặp vốn không có bao nhiêu sách, một tay cầm hộp tiện lợi ban sáng nàng chuẩn bị. Hôm nay Mizuki cố ý chuẩn bị dư ra một chút để chia sẻ với nhóm Ran. Bởi Arisawa Tatsuki nói chia sẻ tiện lợi cũng là một cách để kéo gần khoảng cách giữa những người bạn.

Mizuki có rất nhiều tiếc nuối, một phần trong đó là nàng không có người bạn thân thiết nào hồi đi học. Không tính nhóm Fuuta, Lambo Ipin, bởi vốn dĩ, họ đã là người nhà của nàng rồi.

Người bạn duy nhất của Mizuki, có lẽ là Rei, Furuya Rei, cũng chính là bạn trai cũ của nàng.

Vì vậy Mizuki rất muốn tình bạn này được bền lâu, dẫu sau này chắc chắn sẽ chia ly, cũng có lẽ nàng sẽ tận mắt thấy họ ra đi, chứng kiến họ dần dần quên đi nàng. Dẫu như vậy, nhưng Mizuki vẫn muốn được làm bạn với họ. Những con người nhiệt tình và lương thiện.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, cũng là ngày nhóm Ran, đội thám tử nhí sẽ tới Namimori cắm trại, nên ngày hôm nay Mizuki dự định tan học sẽ đi mua chút đồ chuẩn bị cho buổi cắm trại ngày mai.

Kế hoạch thì đơn giản như vậy, nhưng nhưng sự việc đột xuất thì ta không thể nào lường trước được.

Nhất là việc đột nhiên phải tăng ca.

Tại một nơi trung bình một ngày có 3 vụ án mạng như Tokyo, thì tỷ lệ người chết đi mỗi ngày dĩ nhiên là cao vô cùng. Đồng nghĩa với việc tỷ lệ linh hồn chuyển hóa thành Hollow nó cũng cao.

Vậy nên việc đi trên đường bắt gặp một hai linh hồn đang chuyển hóa cũng không có gì quá đột ngột.

Đó là còn chưa nói đến những Hollow từ Houce Mundo cũng sẽ đều đặn tới Hiện thế dạo chơi. Mỗi ngày vài con thôi chứ cũng không nhiều.

Tiếng chuống mà Mizuki đặc biệt cài đặt cho thông báo về việc có Hollow xuất hiện gần đây nhắc nhở thiếu nữ rằng nàng xuống hiện thế không phải là để ăn chơi. 

Nhìn vị trí Hollow xuất hiện trên màn hình điện thoại, Mizuki cau mày, gần đây không có Tử thần nào sao?

Thiếu nữ nhanh chóng thay đổi lộ trình, xoay người đi vào hẻm nhỏ gần đó.

Thấy chỗ này không người, lại không thấy có cameras nên Mizuki cũng không lo sợ rằng sẽ có ai đó phát hiện nàng di chuyển với tốc độ kinh người.

Biết sao được, Tử thần tại Hiện thế lấy thân phận của con người để sinh hoạt, nhưng lại không thể để con người biết tới sự tồn tại của Tử thần được.

Mizuki phát hiện một người đàn ông cúi đầu tựa lưng vô cột điện gần đó, tựa hồ là nhắm mắt? Mizuki nhìn xung quanh, con hẻm này vô cùng vắng, thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe vận tải lớn chạy ngang qua. Chỉ là nàng cũng không có thời giờ để suy nghĩ nhiều, việc cấp thiết nhất vẫn là giải quyết Hollow vừa mới được sinh ra kia, bởi lẽ Hollow vừa xuất thế cần nhất là linh lực chống đỡ, chúng sẽ vô thức tìm kiếm nguồn linh lực, nguy hiểm nhất là chúng sẽ tấn công con người. Điều đầu tiên mà nàng được học khi trở thành một Tử thần, là không thể để Hollow tấn công con người.

Gần đó, Amuro Tooru ngồi trong xe vừa nghe cấp dưới Kazami Yuya báo cáo vừa nhìn đường phố tấp nập người xe qua lại.

Bỗng hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô bạn gái nhỏ tung tăng đi trên đường. 

Sau buổi tối hôm qua hắn hoàn toàn xác định được cô gái này chính là Mizuki bạn gái của hắn. 

Ánh mắt Amuro Tooru trầm xuống, nếu nàng còn sống, vậy tại sao Sawada Tsunayoshi lại cố tình thả ra tin tức là nàng đã chết?

"Kazami, cậu nói xem, một người đã chết thì có thể sống lại không?" Ánh mắt Amuro Tooru vẫn dõi theo bóng hình thiếu nữ kia, lẩm bẩm.Cũng không hẳn, đám người đó yêu thương nàng như vậy, hẳn là chỉ muốn...

Kazami Yuya cất tập tài liệu, không xác định hỏi lại,"Hả? Ngài nói gì cơ Furuya tiên sinh?"

"Không có gì." Để lại một câu, dưới ánh mắt khó hiểu của cấp dưới, Amuro Tooru mở của xe ra ngoài, lững thững đi về phía cô bạn gái nhỏ, định chết tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Chỉ là ý định của hắn phải chết non rồi, dường như nàng không để ý tới xung quanh, dường như là nhận được tin nhắn gì đó rồi đột ngột rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó.

Rất nhanh Mizuki đã tìm được vị trí của Hollow đó. Lúc này hẳn là nó vừa chuyển hóa từ Linh hồn thành Hollow, theo bản năng mà nhảy đến nguồn linh lực dồi dào ngay trước mặt.

Mizuki rất nhanh rút ra Trảm Phách đao của nàng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, con quái vất to lớn đã chậm rãi biến mất tại không trung, bên tai nàng giờ này chỉ còn lại tiếng động cơ của những chiếc xe phía ngoài đường lớn.

Chính tại thời điểm Mizuki thu lại thanh đao, xoay người rời đi hẻm nhỏ thì tiếng còi cảnh sát bỗng nhiên vang lên dồn dập, tựa như là rất gần chỗ nàng.

Không hiểu sao trong đầu Mizuki lại hiện ra dáng vẻ xanh xao của người đàn ông ngồi tựa lưng vào cột điện vừa rồi.

Chẳng lẽ người đàn ông đó xảy ra chuyện?

Nghĩ vậy nên Mizuki nhanh chóng quay lại hẻm nhỏ.

Chỗ người đàn ông kia ngồi cũng chỉ cách chỗ Hollow này khoảng hơm 100m nên Mizuki cũng nhanh chóng tới nơi.

Đúng như nàng linh cảm, người đàn ông đó quả thật đã xảy ra chuyện.

Hắn đã chết.

Chết vì bị trúng độc.

....

Tại trường Tiểu học Teitan, Edogawa Conan đang nhàm chán nghe tụi nhóc lên kế hoạch đi khám phá khu rừng Namimori ngày mai.

Sáng nay từ miệng cô bạn thanh mai trúc mã mà cậu biết đôi chút về Sawada Mizuki. Và cũng biết được ngoài Ran và người này cùng với nữ thám tử Sera Masumi kia cùng với cô tiểu thư đanh đá Suzuki Sonoko cũng sẽ kết đội đi cắm trại cùng với nhóm thám Tử nhí.

Edogawa Conan có chút lấn cấn, bởi cậu chợt nhớ tới cô nàng Sera kia cũng sẽ đi cùng.

"Đại thám tử, còn nghĩ về chuyện hôm qua à? " Vạn năm thiếu ngủ Haibara Ai lại ngáp một cái, giọng nói có phần cảnh cáo cậu bạn, "Tôi biết cậu muốn gì, nhưng tôi cũng đã cảnh cáo cậu rồi. Nếu cậu ngoan cố điều tra về người kia. Tôi có làm ra giải dược cũng sẽ vĩnh viễn không đưa cho cậu Kudo! "

Cũng gọi là vào sinh ra tử mấy lần sao cô còn không rõ tính nết của cậu chàng thám tử luôn thích đâm đầu vào hiểm nguy này chứ.

Có lẽ hôm qua Haibara cảnh cáo vẫn cìn nhẹ, nên Edogawa Conan vẫn muốn khai thác thêm về Giáo phụ và gia tộc của ngài và về Luna Della Vongola. 

Nếu nói Edogawa Conan là con nghiện, thì chắc chắn thuốc giải APTX 4869 chính là chất gây nghiện của cậu ta. Khi đã nghiện một thứ gì đó thì chắc chắn sẽ khó mà dứt ra được, kể cả Kudo Shinichi hay Edogawa Conan thì cũng như vậy mà thôi.

Chỉ cần đề cập tới thuốc giải thì cậu ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Hiển nhiên là suy luận của Haibara đúng.

Đại trinh thám đầu óc nhanh nhạy cũng phải đổ mồ hôi hột, không dám nói gì, chỉ tỏ vẻ chắc chắn cậu sẽ không lại truy hỏi nhà khoa học về vấn đề này. Nhưng còn lén điều tra không thì cậu không dám chắc.  Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu của Edogawa Conan, chứ cậu làm gì có gan nói ra.

"Haibara, Conan hai cậu lại thì thầm to nhỏ gì đấy. " Tsuburaya Mitshuhiko nheo mắt nhìn hai người bạn từ chối tham gia bàn luận. Cậu nhóc nghi ngờ hai người này có bí mật gì đó không muốn tiết lộ cho các cậu. Rõ ràng là một đội nhưng tổng luôn cảm thấy Haibara và Conan luôn không muốn  hòa hợp cùng cả bọn vậy.

"Các cậu đang lén chúng tớ muốn đi ăn cơm lươn đúng không?" Hiển nhiên đây là lời của Genta. Chỉ có cậu nhóc mới muốn ăn cơm lươn mọi lúc.

"Genta, cậu vừa ăn cơm trưa xong đó. " Đây là lời phàn nàn của cô nhóc Ayumi.

"Nhưng tớ vẫn thấy đói. " Cậu nhóc xoa bụng đáng thương nói. Cậu chỉ là luôn cảm thấy ăn không đủ no. Với cơm lươn rất ngon. Cậu thíc nhất là ăn cơm lươn!

Edogawa Conan gặp nạn mà không luống cuống, dưới ánh nhìn chăm chú của tụi nhóc cùng với vẻ cười trên nỗi đau của cô bạn, đầu óc nhanh chóng nảy số, tìm lý do trả lời mấy đứa trẻ.

"Tớ và Haibara là đang nói tới vụ án sáng nay."

Nhắc tới án mạng, cũng là liên quan tới lĩnh vực của tụi nhóc rồi. Vì vậy đám nhóc rất nhanh bị dời lực chú ý. Sôi nổi mỗi người một câu nói về vụ án vừa được đưa tin sáng nay.

.....

1680 từ

17.01.2022

Tsu: Mong mọi người ủng hộ *cúi chào*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top