5.

Vì Haibara có chút không khỏe nên đội thám tử nhí cũng nhanh chóng tạm biệt Arisawa Tatsuki rồi trở về.

Bấy giờ Haibara Ai mới hết run rẩy.

Cô bé Ayumi tuy rằng rất lo lắng cho cô bạn, nhưng Conan nói cậu ấy sẽ đưa Ai-chan về nên tất cả mọi người cũng chỉ đành ai về nhà nấy.

Nhưng trên đường về cô nhóc đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Đột nhiên có một thứ gì đó xẹt qua. Sau đó là tiếng hét thất thanh.

Bên trong ngõ nhỏ chỉ có một cột đèn điện chớp chớp tắt tắt, có tiếng mèo kêu kì dị, bất giác khiến con người ta sởn gai ốc.

Ayumi tò mò đi vào con ngõ nhỏ. Nghĩ rằng có người cần cô nhóc giúp, bởi vì cô nhóc là thành viên của đội thám tử nhí mà. Dũng cảm lên Ayumi, không được sợ, Conan-kun cũng hay như vậy mà.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông, Ayumi lại càng kiên định đi về phía phát ra tiếng kia.

Từ xa xa, cô nhóc nhìn thấy bóng hình một cô gái bận một thân kimono đen tuyền, tay cầm một thanh kanata đang đâm vào đầu một người đàn ông ngồi dưới đất.

Đây là định giết người sao?

A A A A!!!!

Ayumi kinh hãi hét lên.

Người ở phía đối diện cũng không mảy may phản ứng.

Cô bé Ayumi sau khi lấy lại bình tĩnh thì mới phát hiện phía đối diện đã không còn bóng người rồi.

Cô nhóc chạy lại phía cột điện kia, ở nơi này không có bất kì một dấu viết gì của một vụ án cả.

Ayumi tái mặt, chẳng nhẽ cô nhóc gặp... gặp ma?

Nên, nên ra khỏi chỗ đáng sợ này thôi!!!

Nghĩ là làm, nhóc Ayumi nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, mà không biết, đằng sau cô bé là một bóng đen cầm một thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, nặng nề nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần phía đường lớn.

-------

Ban đêm sau khi từ nhà Inoue Orihime trở về, Mizuki liền thấy vị bạn trai cũ đang thập phần thân sĩ mở cửa xe cho một người phụ nữ nào đó. Còn rất thân mật nữa.

Nhìn xem, người phụ nữ đó còn đang mang thai nữa, hẳn là hắn đã có một gia đình rất hạnh phúc.

Mizuki châm chọc nghĩ, nga, vậy mà vẫn đối bên ngoài nói mình vẫn độc thân. Lừa ai đâu.

Mizuki nhìn chiếc Mazda di chuyển, mới đi ra từ trong hẻm nhỏ.

Mặc dù không biết lý do vì sao Furuya Rei vốn dĩ tiền đồ sáng lạn, lại phải thay tên đổi họ, làm phục vụ bưng bê trong một tiệm cà phê, nhưng chuyện này cũng không liên quan tới nàng.

Nhưng không hiểu sao lúc này Mizuki lại cảm giác cổ họng nghẹn ứ, lồng ngực như bị đè nặng.

Nàng không cam lòng, năm đó hắn ngay cả lý do cũng không có, chỉ nói một câu chia tay liền biến mất.

Nàng tìm hắn ròng rã một tháng, đều không có chút manh mối. Hiện giờ hắn xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại làm như không quen biết.

Đàn ông chia tay xong đều muốn làm như không quen biết thế sao?

Liền muốn rũ bỏ quá khứ như vậy sao?

Tra nam!!!

Hừ! Tưởng rằng chỉ mình hắn biết diễn sao? Liền làm bộ không quen biết? Vậy thì liền như thế đi, coi nhau như người xa lạ đi thôi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mizuki vẫn không nhịn được ngồi lặng lẽ chảy nước mắt.

Hắn a, là một phần chấp niệm của nàng nha.

Một trăm năm, ròng rã một trăm năm, vì không muốn quên đi hắn, mà ngày ngày ngày ngày lặp đi lặp lại tên hắn, ép buộc đại não khắc ghi bóng hình hắn, từng chút kí ức vụn vặt của cả hai.

Vì nàng biết, con người chết đi, sau khi đến Thi Hồn Giới, sẽ dần dần quên hết tất cả các kí ức lúc sinh thời.

Nàng là không muốn, những hồi ức tốt đẹp đó biến mất.

"Tiểu thư xinh đẹp, có tâm sự sao? "

Bỗng một chiếc áo ấm áp phủ lên đỉnh đầu Mizuki, ngăn đi những giọt nước mưa đang không ngừng rơi xuống đầu thiếu nữ.

Giọng nam trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu của Mizuki khiến nàng ngây ra một lúc.

Không biết từ bao giờ trời đã mưa lất phất. Tiết trời tháng 7 tuy rằng là mùa hè, nhưng lại đặc trưng bởi những cơn mưa, cũng giống như tâm trạng của nàng bây giờ vậy, lạnh lẽo. Mizuki run run nghĩ.

Dường như cảm giác được tâm trạng ngày càng đi xuống của Mizuki, Amuro Tooru có chút bối rối. 15 phút trước, hắn tinh mắt thấy được cô nhóc này thập thò ở con hẻm gần nơi hắn dừng xe. Vì vậy mới nhanh chóng quay lại, không ngờ lại thấy cô nhóc ngồi đây dầm mưa.

"Sawada-san có chuyện gì buồn sao? "

Mizuki ngước lên nhìn, do màn đêm lất phất mưa, cộng thêm trong người có chút hơi men, nàng lờ mờ nhìn thấy bóng hình thanh niên da ngăm đen, mái tóc hoàng kim đang cầm ô che mưa. Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, không khí cũng rất ngôn tình ấy chứ.

Khoan đã, đây chẳng phải là bạn trai cũ sao?

Furuya Rei!

Đồ tra nam!!!

"Tra nam? Chẳng hay Sawada-san có hiểu lầm gì đối với tôi? "

Lỡ, lỡ nói ra rồi!

"Không! Không có gì, anh nghe lầm rồi!" Mizuki nhanh chóng đứng dậy, bởi vì dầm mưa một thời gian nên cơ thể có chút lạnh lẽo. Mizuki run rẩy nắm lấy túi sách, thầm nghĩ bản thân thật dở hơi, đang yên đang lành chạy đến đây ngồi dầm mưa.

"Đã muộn vậy rồi, Sawada-san còn ở đây. Nữ sinh ra ngoài ban đêm như vậy rất nguy hiểm đó."

Nha, giờ còn bày đặt lo lắng, sao lúc nàng chết không thấy hắn khóc thương cho nàng?

Mặc dù trong đầu ác ý suy nghĩ, nhưng khi nhìn đến nam nhân đối diện không nói lời nào, ánh mắt nghiêm nghị, bất tri bất giác Mizuki lại ngoan ngoãn trả lời:

"Chuyện đó, chỉ là hôm nay vài người bạn cũ nên về có chút khuya... "

"Uống rượu? "

"Uống, uống một chút, chỉ nhấp 2 ngụm, 2 ngụm thôi. "

"Thật sự? "

Nhìn người đối diện nheo mắt, Mizuki run lên, lí nhí nói:" Là 2 chai... "

"2 chai, này thực sự rất nhiều nha...Còn nữa, hình như Sawada-san vẫn là vị thành niên đúng không? "

Chả trách lại say thành bộ dạng này.

"Đúng là chưa thành niên, mới 17 tuổi, không đúng, mình đã..."

"Đã?" Thấy thiếu nữ trước mặt bỗng dưng ngừng lại, không ngừng lẩm bẩm, dường như đang tính toán gì đó. Amuro Tooru tò mò hỏi.

"Thì là nói tuổi tác đó, không những Mizuki đã thành niên, còn hơn trăm... Khoan đã tại sao mình lại phải giải thích chứ! "

Nháy mắt thanh tỉnh đôi ba phần, Mizuki liền lập tức lùi lại 2 bước, ra khỏi phạm vi bao trùm của chiếc ô, nước mưa mát lạnh làm thiếu nữ hoàn toàn tỉnh rượu.

"Đã thành niên? "

"Dường như tôi và Amuro-san chưa thân quen đến mức độ như vậy?" Mizuki cảnh giác nói. Dù bạn trai cũ chưa bao giờ nói về công tác của hắn nhưng Mizuki cho dù có ngốc đến đâu thì nàng cũng nhìn ra được đôi điều, cách đấu năng lực cao, trinh thám năng lực tốt, và cả thói quen quan sát mọi sự vật sự việc của hắn.

Trực giác nói cho nàng rằng thân phận của hắn không đơn giản.
Còn có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hiện tại hắn là đang muốn tra xét nàng.

Mặc dù trước mặt là nam nhân đã đem đến cho nàng quãng thời gian vui vẻ nhất, nhưng giờ hai người cũng đã chia tay, đã không liên quan đến nhau rồi.

Amuro Tooru dường như không để ý đến thái độ lạnh lùng của thiếu nữ, vẫn mười phần nhiệt tình nói:"Là vì quan tâm đến Sawada-san sao."

Nhìn cô nhóc xù lông cảnh giác, Amuro Tooru có chút tiếc nuối, hắn vẫn chưa hoàn toàn xác định cô nhóc này là bạn gái cũ của hắn, Sawada Mizuki.

Khả năng tệ nhất là tổ chức đã nghi ngờ thân phận của hắn, phái cô gái này đến thăm dò hắn.

Còn khả năng cô gái này là Mizuki rất thấp.Dẫu sao thì người chết cũng không thể sống lại.

"Vậy tôi hẳn phải vô cùng cảm ơn Amuro-san đã quan tâm tới tôi như vậy?"

Lạnh quá.

"Haha, dù sao thì một cô gái xinh đẹp đi một mình vào thời gian này cũng không an toàn." Mizuki nhìn hắn cười cười, không lên tiếng phản bác.

"Hay là để tôi đưa cô về?"

"Không, không cần!" Nếu hắn đưa nàng về, nhỡ vợ hắn ghen thì sao?

"Tôi tự đi về được."

"Một mình?" Nhìn thấy người đối diện gật gật đầu, Amuro Tooru mới thở dài nói:" Chính là, để một cô gái xinh đẹp như Sawada-san đây đi một mình tôi không yên tâm chút nào."

Mizuki nháy mắt bạo hồng, chính... chính là biểu cảm ấy, chính là thanh âm trầm thấp ấy, nàng chính là vì vậy mới rơi vào lưới tình của tên tra nam này.

Nhưng Mizuki vẫn còn tỉnh táo, "Cảm ơn ý tốt của Amuro-san, người giám hộ của tôi sẽ đến đón tôi ngay bây giờ." Vừa nói nàng vừa lặng lẽ lấy điện thoại vòng ra sau lưng nhắn tin cho Minamoto Yuuta.

Nhưng tiểu động tác của của Mizuki làm sao qua được con mắt tinh như cú vọ của người nào đó.

"Sawada-san nghĩ sao về việc lên nhà tôi ngồi một chút?"

"Dẫu sao thì người cô cũng ướt như vậy rồi, rất dễ nhiễm lạnh."

"... "

Trầm mặc.

Nàng hôm nay nhất định là phạm xuẩn.

Bằng không sao lại nóng đầu uống chút rượu rồi chạy đến đây dầm mưa.

Rồi tiến hành một đoạn hội thoại không có dinh dưỡng với bạn trai cũ?

Rượu nhiều hại thân a.

Sâu sắc cảm nhận.

Lần sau ít uống hai ngụm vậy.

Chỉ là không để Mizuki phải tìm thêm lý do thoái thác, bằng một cách vi diệu nào đó, người dám hộ hữu danh vô thực Minamoto Yuuta của nàng đã xuất hiện, Mizuki cũng nhanh chóng chào tạm biệt với Amuro Tooru.

Nàng cảm giác hôm nay có điểm huyền.

Tạm thời không muốn thấy tên tra nam kia.

Hai người đi được một đoạn khá xa, Minamoto Yuuta thu hồi thanh Zanpakuto của mình, châm một điếu thuốc rồi hít một hơi, "Mizuki-sama, đó là đối tượng tình nghi sao?"

Mizuki trầm mặc lắc lắc đầu, trên người Rei hắn không có chút tà khí nào. Không đúng, nàng không nghi ngờ hắn.

"Edogawa Conan."

"?"

"..."

Nghe cấp trên lời ít ý nhiều, Minamoto Yuuta chỉ có thể cắn răng suy đoán hàm ý.

Edogawa Conan cũng không phải tên gì xa lạ đối với hắn. Thời gian gần đây trên các phương tiên truyền thông báo chí đều rầm rộ đưa tin về cố vấn tập đoàn Suzuki, ông Suzuki Jirokichi, người đàn ông luôn thu mua những viên đá quý để làm mồi bắt Kaito Kid, siêu trộm Ánh trăng đã cướp đi sự nổi bất của ông ấy trên trang đầu của báo chí.

Mà cậu nhóc Edogawa Conan kia, được mệnh danh là khắc tinh của Kid.

Mọi thứ về cậu nhóc đó, Minamoto Yuuta hắn cũng chỉ biết như vậy.

Dẫu sao công tác của hắn cũng không va chạm đến một học sinh tiểu học.

Vậy lãnh đạo trực tiếp là muốn nói gì với hắn?

"Mizuki tứ tịch, ý của ngài là...?"

"Hôm nay tôi đã gặp cậu nhóc đó."

"?"

Mizuki chầm chậm nói:" Nghe đồn cậu nhóc đó đi đến đâu, người chết đến đó."

"!!!"

"Vậy ngài thấy cậu nhóc đó có gì khác thường không?"

"Không có."

Minamoto Yuuta có chút thất vọng, nếu tìm được đối tượng tình nghi rồi thì dễ xử lý. Hắn mong nhiệm vụ của vị này nahnh nahnh kết thúc, sớm ngày tiễn được vị Tôn thần này đi.

Cảm giác ở cùng nhà với cấp trên chả vui chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top