2.
Quán cà phê Poirot tọa lạc tại phố Beika, dưới văn phòng thám tử Mouri. Sinh ý cũng không tồi, trên đường đi Sonoko vẫn luôn ríu rít khen ngợi Poirot, đặc biệt là vị tiên sinh tên Amuro Tooru kia.
"Hóa ra nhà Ran-san ngay phía trên đây." Mizuki kinh ngạc cảm thán,này một tháng biết bao nhiêu tiền thuê nhà nha.
Nhắc đến tiền, Mizuki liền có chút héo héo, tiền lương nàng gom góp suốt 50 năm, chỉ để dành mua Gigai và một số đồ dùng thiết yếu, hiện giờ Mizuki còn phải ở tạm nhà của Minamoto-san kìa. Hơn nữa sinh hoạt phí hàng tháng đều sẽ là Minamoto-san cấp, với điều kiện nàng sẽ giúp hắn trông coi quận Haido những lúc hắn bận.
Vì vậy Mizuki hiện giờ chính là một tiểu vô sản đáng thương.
"Ừm, nhưng Mizuki-chan cứ gọi tớ là Ran là được rồi, không cần cậu nệ vậy đâu. Đổi lại tớ sẽ gọi cậu là Mizuki được không?"
"Cả bọn tớ nữa, Mizuki không thể bên nặng bên nhẹ nha~" Sonoko tinh nghịch nói.
Mizuki có chút ngượng ngùng đỏ mặt, rất ít khi có người đối nàng tốt như vậy, vẫn là ngày đầu tiên gặp mặt.
"Ừm Ran, Sonoko, Sera." Sau đó là một trận cười nhẹ.
"Mizuki thật dễ đỏ mặt đâu."
"Vậy chúng ta gọi món đi, nè Sera gọi trước đi."
Sera Masumi cũng không có từ chối, vươn tay đón lấy thực đơn trong tay đại tiểu thư Suzuki Sonoko. Gọi chút bánh và trà.
Ran và Sonoko cũng theo đó gọi món.
Nhưng thật ra Mizuki lại không biết nên gọi gì. "Ừm, Mizuki thích ăn gì nha."
"Tớ tớ chưa nghĩ ra nữa."
Mizuki bối rối, thật ngượng mà, không biết bọn họ có cười nhạo nàng không nữa.
"A là không biết chiêu bài của quán đi, vậy thì trực tiếp gọi Amuro-san ra giới thiệu đi, anh ấy chắc chắn sẽ đưa ra lời khuyên hoàn hảo." Sonoko vừa lật menu vừa nói, "Ai~ Anh Amuro vừa đẹp trai, đánh Tennis giỏi, lại còn nấu ăn ngon, trinh thám năng lực cũng không tồi nữa."
"Chính là, anh ta tài giỏi như vậy, sao lại ở chỗ này làm phục vụ đâu?" Mizuki nghi hoặc hỏi.
"Cũng chỉ là sở thích thôi!" Amuro Tooru bưng đồ uống cùng bánh ngọt đi tới, cười nói với vị tiểu thư danh giá," Cảm ơn đã khích lệ~"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tim Mizuki bỗng chốc loạn nhịp, thanh âm này, đã bao lâu nàng không nghe thấy rồi.
"Ai nha, Amuro-san đây rồi, bạn học của chúng em đang cần một vị phục vụ đề cử đồ ăn đâu." Sonoko nháy mắt nói.
"Bạn học?"
Amuro Tooru nhìn về phía cô gái đối diện đang cúi gằm mặt xuống kia," Vị tiểu thư này, xin hỏi cô thích ăn món gì?"
Thấy bạn Mizuki im lặng không trả lời, có lẽ là do ngại ngùng, Sera Masumi mới nhắc nhẹ:" Mizuki, Amuro-san hỏi cậu kìa."
....Mizuki?
Đồng tử của Amuro Tooru hơi mở lớn, đã bao nhiêu lâu hắn không nghe được tên này rồi?
Có lẽ chỉ là giọng nói giống nhau thôi, Mizuki thầm nghĩ, dù gì cũng đã qua hơn 100 năm rồi, hắn cũng chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Vì vậy Mizuki hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Là hắn/ cô ấy.
Không thể sai được.
Làm, làm sao đây, là Rei, thật là hắn.
Mizuki cúi gằm mặt xuống, không thể nào. nàng đã chết rất lâu rồi, chẳng lẽ hắn là yêu quái có thể sống lâu như vậy?
Bên này Amuro Tooru cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ trong hoàn cảnh này hắn lại có thể một lần nữa nhìn thấy cô bạn gái nhỏ của hắn.
Không đúng, đã là bạn gái cũ rồi.
Chờ đã, nếu hắn nhớ không lầm, bạn gái hắn, Sawada Mizuki, 5 năm trước đây đã không còn nữa. Hẳn là người giống người thôi. Amuro Tooru tự an ủi bản thân.
Sera Masumi xoa cằm nhìn biểu tình của hai người, có ẩn tình.
"Hai người quen nhau hả, Mizuki,Amuro-san?" Ran nghi hoặc hỏi.
"Không không có, hôm nay tớ mới chuyển đến Tokyo mà, sao có thể quen biết anh ta được!" Thấy Mizuki cơ hồ phản bác ngay lập tức, biểu tình hoảng loạn, Sera Masumi càng chắc chắn rằng hai người này quen nhau, thậm trí còn rất thân thuộc.
"Như vị tiểu thư đây đã nói, đây mới là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy nha." Amuro Tooru lấy lại tinh thần, nghiền ngẫm nhìn cô gái trước mặt.
Cơ hồ y như đúc bạn gái nhỏ của hắn, ngay cả tên cũng giống nữa. Chỉ là nếu nàng còn sống thì giờ cũng hơn 20 rồi.
"Vậy vị tiểu thư đây xưng hô thế nào?" Amuro Tooru lịch sự hỏi.
"Sawada Mizuki." Âm thanh cơ hồ như tiếng muỗi kêu.
Ngay cả tên cũng giống.
"Vậy Sawada-san, hân hạnh được làm quen, tôi là Amuro Tooru!"
"Nè Ran, cậu thấy không khí giữa bọn họ có phải rất kỳ lạ không?" Sonoko thì thầm với cô bạn thân.
Mouri Ran nhìn thiếu nữ tóc nâu đang cúi gằm xuống," Tớ nghĩ chỉ là Mizuki ngại ngùng thôi."
"Mong là vậy."
Không hiểu tại sao mới chỉ ngày đầu gặp mặt,mà Sonoko lại có cảm giác rất thân thiết với cô bạn học mới Sawada Mizuki này. Loại cảm giác này rất khó để miêu tả.
"Vậy Mizuki-chan muốn ăn gì nào?" Sera Masumi tuy rằng nói với Mizuki nhưng khóe mắt lại liếc qua vị phục vụ sinh đa tài đa nghệ kia.
"Tiệm chúng tôi nổi bật nhất là sanwhich do chính tay tôi làm, hoặc là Sawada-san muốn giống các bạn ăn điểm tâm thì có bánh...."
Amuro Tooru rất nhanh đã giới thiệu ra một số chiêu bài trong quán, "Vậy chẳng hay, vị tiểu thư đây muốn chọn gì."
Thanh âm trầm ấm của hắn cứ quanh quẩn trong đầu óc của Mizuki, nghe thấy hắn thúc giục, Mizuki cơ hồ là theo bản năng nói ra. "Một phần Mousse xoài cùng một ly trà sữa vị socola bạc hà."
Bàn tay đang ghi chép của Amuro Tooru dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục: "...Được thôi, xin quý khách đợi một chút."
"Nè Ran,tiệm Poirot không có bán trà sữa phải không?" Sera Masumi nhìn lại một lượt danh mục đồ uống của tiệm, không xác định hỏi.
"Không, không có đi." Ran cũng không xác định nói. Tuy rằng quán Poirot ngay dưới nhà cô, nhưng Ran lại không thường xuyên ăn ở đây.
"Đúng nha, tớ ăn ở Poirot cũng lâu rồi, mà chưa thấy ở đây bán trà sữa nữa." Sonoko chép miệng nhớ lại thức uống thần kỳ đó, chỉ tiếc rằng cô chưa bao giờ thấy Amuro làm trà sữa cả.
"Vậy tại sao vừa rồi anh ta không từ chối?"
"Không không có sao?" Mizuki hoảng loạn,"Vậy có phải là tớ đã làm khó anh ta rồi không?"
Nhìn biểu tình cơ hồ là muốn khóc ra tới của Mizuki, Sonoko có chút mủi lòng," Hẳn là không có việc gì đâu, là anh ta muốn à mà."
"Biết đâu lại là tiệm Poirot muốn đưa ra chiêu bài mới."
Mong là vậy.
Mizuki hơi an lòng nghĩ.
----
13/09/2021
1277 từ
Chương này có hơi ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top