11.

Trên bầu trời mây đen vần vũ, một khắc trước là trời xanh mây trắng, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi xua tan sự oi bức của mùa hè, mà giây tiếp theo đã là cuồng phong gào thét, sấm chớp đầy trời.

"Nói là thời tiết thích hợp cho cắm trại đâu chẳng thấy, chưa kịp dựng xong cái lều nữa." Suzuki Sonoko mệt mỏi chống cằm nhìn bầu trời xầm xì ngoài kia.

"Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường mà cháu." Bác tiến sĩ Agasa Hiroshi đưa cho hai cô gái ly ca cao nóng.

"Cảm ơn bác tiến sĩ." Hai cố gái nhận ly ca cao từ tay vị trí tiến sĩ già rồi lễ phép nói lời cảm ơn.

Bởi vì trời bất chợt mưa không báo trước, mọi người ít nhiều đều ngấm chút nước mưa, bởi vậy nên Irie Shouichi đề nghị mọi người cứ về nhà hắn tránh mưa trước đã.

Cũng may là buổi cắm trại lần này được lên kế hoạch tỉ mỉ, mọi người ai nấy đều mang theo đồ dự phòng, vì vậy cũng không xảy ra trường hợp nào quá xấu hổ.

"Nhà có một chút nhỏ nên mong các em thông cảm." Irie Shouichi sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ cho mọi người thì cũng ôm một ly ca cao nóng uống cho ấm người rồi ngồi tán gẫu với mọi người.

"Không sao đâu ạ, thay vào đó chúng em phải cảm ơn Irie-san vì đã chuẩn bị phòng ngủ cho chúng ta." Mouri Ran thập phần lễ phép cúi đầu cảm ơn.

"Mà như vậy có ổn không?" Tiến sĩ Agasa Hiroshi căng thẳng nhìn người máy mô hình bị bọn nhóc lôi ra nghịch gần đó. Nghe đồn đây là Mosca trong truyền thuyết. Mặc dù kích thước nhỏ nhưng nếu có cơ quan linh tinh gây nguy hiểm cho bọn trẻ thì phải làm sao?

"Không sao đâu ạ, đây chỉ là mô hình mô phỏng lại Mosca của một người bạn tặng cháuthôi." Irie Shouichi lấy điều khiển từ xa từ trong ngăn kéo ra, "Thứ này không phải robot chiến đấu đâu, nó giống như là một loại robot bảo mẫu hơn. Thay vì trung tâm điều khiển nó ở trước ngực, thì giờ đây bộ phận này dùng để nướng bánh. "Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người vị kỹ sư trẻ lấy ra từ trong lò nướng ở trước ngực của Mosca bản mô phỏng một chiếc bánh. "Cháu chỉ đưa vào cơ sở dữ liệu của nó công thức và định lượng của bánh, còn đâu là do nó tự thực hiện điều đó!"

Robot chiến đấu?

Edogawa Conan ngay lập tức để ý tới từ ngữ có phần nhạy cảm.

Và thứ này ngay lập tức được bọn trẻ đón nhận.

"Oa, thật thú vị!"

"Oàm, bánh ngon thật đó chú Irie!"

"Lần đầu tiên cháu được thấy một  robot  biết nướng bánh đó!"

"Mồ Genta, đừng tự ý ăn mà không được phép như vậy chứ!"

"Tại tớ đói quá mà!"  Genta vẻ mặt đáng thương xoa xoa cái bụng tròn vo của cậu nhóc.

"Nhưng không phải hồi nãy cậu vừa ăn hết một chiếc bánh của chị Mizuki sao?"

"Nhưng tớ vẫn thấy đói! Hơn nữa đó đã là chuyện của một tiếng trước rồi. " Cậu bé ban đầu còn lớn tiếng phản bác, nhưng ánh mắt bất chợt nhìn qua cô bé có mái tóc màu trà. Dưới ánh nhìn chăm chú của Haibara Ai, thanh âm của cậu nhóc ngày một nhỏ dần, đến nỗi Mitsuhiko là người đứng cạnh cậu nhóc cũng không thể nghe rõ."Hả?! Cậu nói gì cơ Genta?"

"Không, không có gì..." Cậu nhóc mập mạp lắc đầu nguầy nguậy.

"Không sao đâu, mọi người cứ ăn tự nhiên!" Irie Shouichi mỉm cười nhìn tụi nhóc hỗ động. Đã rất lâu rồi hắn không thấy cảnh tượng như thế này....

Từ sau cái chết của Mizuki, mọi người ai nấy dường như đều trở nên trầm lặng ít nói, nhất là cậu nhóc Lambo ...Mãi cho tới khi Nanami được sinh ra, mọi thứ mới dần được cải thiện.

Nhưng cái gọi là tự trách vẫn còn găm vào tim những người còn sống.

"Dừng lại đi, tuần này lượng đồ ngọt bác ăn đã đã quá giới hạn rồi." Thanh âm nghiêm khắc của Haibara Ai lại vang kên, ngăn cản hành động thưởng thức bánh ngọt của vị tiến sĩ đã cưu mang cô bé.

Giống như Genta, bác tiến sĩ cũng chỉ có thể nhìn ngắm các miếng bánh đẹp mắt  đi vào bụng của đám trẻ, và nhưungx lời khen không dứt của chúng.

Thật là đau khổ mà.

Căn bệnh tiểu đường đáng ghét này giống như kẻ ngăn cản tình cảm của ông dành cho đồ ngọt vậy.

Haibara vừa lòng nhận lấy phần bánh mà Ayumi chia cho cô bé. Đúng là rất ngon.

 "Không biết Mizuki đang ở đâu nữa." Mouri Ran lo lắng nhìn bầu trời xầm xì, chốc chốc lại có những tia sét rạch qua như thể muốn xé tan bầu trời u tối ngoài kia.

Vừa rồi mọi người vội vã thu dọn đồ đạc cũng không có nhớ tới Mizuki đã không ở đó, vả lại sau được Irie Shouichi giải thích thì mọi người mới hiểu được đôi chút.

Hóa ra Mizuki đã từng sống ở Namimori.

Bởi vì có chút chuyện xảy ra mà cô ấy đánh mất liên lạc với gia đình vài năm. Nhiều năm nay gia đình vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có kết quả. Mãi cho tới hôm nay trùng hợp gặp được nàng đi cắm trại.

Chả trách khi nghe mọi người bàn về nơi này Mizuki lại vừa cười vừa khóc như vậy.

Sau khi nghe Irie Shouichi qua loa đại khái giải thích, trong đầu Ran tự động não bổ ra tình cảnh Mizuki đáng thương bị bắt cóc một mình vừa chạy trốn bọn bắt cóc vừa tìm cách liên lạc với người thân.

"Em không cần phải lo lắng đâu, Mouri-san, theo như tính cách của Mizuki thì bây giờ hẳn là em ấy đã về nhà mình rồi. Chờ trời tạnh mưa anh sẽ dẫn mọi người tới đó."  

"Thật là, sao có thể không nói lời nào mà đi như vậy chứ!" Sonoko ngoài miệng phàn nàn, nhưng nàng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Mizuki. 

"Khả năng là cô ấy muốn gặp lại người thân của mình ngay lập tức thôi."

"Nhưng tốt xấu gì cũng phải nói với chúng mình một câu chứ." Suzuki Sonoko đột nhiên hướng vị chủ nhà bắt chuyện,"Irie-san có vẻ quen biết Mizuki từ rất lâu rồi phải không ạ?"

"Nè Sonoko..." Ran nhỏ giọng nhắc nhở cô bạn thân, nhưng Sonoko hướng nàng nháy nháy mắt, "Cậu cũng muốn biết thêm về cô ấy mà không phải sao?"

Mouri Ran nhấp môi, Mizuki cũng giống như Sera vậy, trong lòng luôn đè nặng trong lòng một nỗi lo gì đó. Thật ra Ran cũng muốn biết nhiều hơn về những người bạn của nàng, nhưng nếu tìm hiểu thông qua một người khác, nàng sẽ cảm thấy không tôn trọng bạn của mình.

"Yên tâm đi Ran, chúng ta sẽ không tìm hiểu những vấn đề riêng tư của Mizuki mà."

Irie Shouichi chớp chớp mắt, không ngờ tới nàng sẽ hỏi vẫn đề này, nhưng nghĩ tới đây là những người bạn đầu tiên của cô bé, vậy nên hắn cũng rất nhiệt tình đáp lại.

"Anh với anh trai em ấy là bạn thân từ hồi đại học,....."

Haibara Ai nguồi ở một góc cũng chú ý về cuộc nói chuyện giữa vị chủ nhà và hai cô gái. Không phải nàng tò mò hay thích nghe lén, mà là vì căn phòng này cũng chỉ rộng như vậy, mà hai người kia nói chuyện cũng không cố ý giản ám lượng. Đơn giản là âm thanh nó tự chui vào tai Haibara Ai, và đại não nàng tự động phân tích chúng thôi.

Đám nhóc và bác tiến sĩ vẫn hăng say nghiên cứu chức năng của những món đồ kỳ lạ trong căn nhà này

"Sao, đại thám tử, cậu quan tâm đến căn nhà của Giáo phụ từng sinh sống sao?" Haibara Ai đi tới bên cạnh Edogawa Conan khoanh tay, ngữ khí châm chọc nói.

Từ khi bắt đầu nơi này, cậu ta cơ hồ không nói một lời, rất trầm lặng quan sát xung quanh, như muốn khắc họa nơi này vào trí  vậy.

Thời điểm mọi người ai nấy đều vui vẻ nói cười, đột nhiên chuông của vang lên.

Bên ngoài trời mưa như chút nước, và không có dấu hiệu dừng lại.

Thời tiết như vậy mà vẫn có khách tới sao?

"Để em ra mở cửa cho!!!" Là một bé ngoan, Ayumi xung phong nhận việc mở cửa, Mitsuhiko và Genta cũng lon ton chạy theo.

Người đến một thân áo gió màu xám đen, đội một chiếc áo khoác che kín mặt. Toàn thân trên dưới đều bị nước mưa xối đến ướt nhẹp.

"Chào anh....A A A A A A A A!!!!!!!!!!!!!" 

Thời điển đám nhóc mở cửa lại đúng lúc có 1 tia chớp lóe lên, ánh sáng của tia chớp phụ trợ thêm cho nước da trắng bềnh bệch do ngấm nước mơ của người thanh niên nọ, khiên cho đám nhóc sợ hãi hét lên. Mặt của đám trẻ đứa nào đứa nấy đều tái mét đi vì sợ.

"..." Vị khách nhìn đám nhóc.

"AAAAAA !!!!!" Đám nhóc sợ hãi ôm lấy nhau.

Hai cô gái nghe thấy tiếng hét của đám nhóc nên chạy ra.

"Sao vậy?" Irie Shouichi lo lắng nhìn mọi người và cũng nhìn ra phía cửa. Hóa ra là người quen tới.

"Là Lambo sao ?! Mau vào đây nhanh lên !!!" Vị kỹ sư tóc cam lo lắng nhìn người khách toàn thân ướt át.

Lambo Bovino vẻ mặt thấm nước, bị động để Irie Shouichi kéo vào trong khách hàng. Toàn thân cậu nhóc lạnh ngắt, chắc chắn cậu đã chạy một mạch tới đây không ngừng nghỉ, tuy rằng cậu không nói lời nào nhưng Irie Shouichi biết cậu cậu nhóc là đang tìm bóng dáng của Sawada Mizuki.

".... Dov'è lei?"

Tiếng Pháp? À không giống lắm ... là tiếng Ý sao?

Edogawa Conan nhăn mày nhìn người thanh niên toàn thân ướt át này. Khuôn mặt trắng bệch giống như thời gian dài bị ngấm nước. Cậu nhìn ra phía ngoài trời giông bão vẫn còn, chẳng le nói người thanh niên này là đội mưa tới đây. Lại nhìn người này từ khi vào đây thường xuyên nhìn đông nhìn tây, tựa nhưu muốn tìm thứ gì đó.

Anh ta tìm gì?

"Trước hết thay quần áo đi." Nếu cậu nhóc này biết Mizuki không có ở đây, thì chắc chắn sẽ quay lại đội mưa đi tìm con bé.

Tâm mệt mỏi, sao mấy đứa trẻ này không chịu khó nghe nói vậy? Irie Shouichi thở dài ...

"Chẳng lẽ em muốn lấy bộ dạng này xuất hiện trước mặt Mizuki sao?"

"......" Sau một hồi im lặng tựa hồ như là đã nghe hiểu lời nói của vị chủ nhà, Lambo Bovino cũng lầm lì ôm theo quần áo mà Irie Shouichi vừa đưa, rồi vào phòng tắm.

"Cậu đoán đây là ai?" Suzuki Sonoko tò mò khều tay cô nói nhỏ.

"Tôi cũng không biết nữa, hình như là người quen của Irie-san." Mouri Ran cũng không trả lời lại.

"Người đó trông thật đáng sợ." Cô bé Ayumi thanh ấm run run nhìn người thanh niên tạo dáng cao cởi bỏ lớp áo gió đầy nước.

"Đúng vậy, ban đầu tớ còn nghĩ anh ta là tên sát nhân biến hình lần nữa." Cậu nhóc Genta mặt vẫn còn sót lại trong máu kinh sợ nói.

"Như vậy thật không phép lễ đó Genta!" Cậu nhóc Mitsuhiko tuy rằng cũng có chút ít sợ hãi nhưng vẫn nhắc nhở cậu bạn mập mạp.

"Người đó đẹp trai nhỉ, Ran!" Suzuki Sonoko cọ cọ vào vai cô bạn, nhìn theo hướng vị khách lên tầng, đôi mắt hơi sáng lên.

"Sonoko, cậu như vậy Kyogoku-san sẽ rất buồn đó!" Như mọi lần Mouri Ran lại nhẹ giọng nhắc nhở cô bạn có phần mê trai.

"Không sao đâu mà." Suzuki Sonoko ôm mặt nói, mỗi người đều có những sở thích khác nhau.Chẳng qua sở thích  của nàng là thích ngắm chàng trai đẹp mà thôi. Người nàng yêu nhầ vẫn là Makoto, và nàng sẽ không làm anh ấy buồn đâu.

Về phía Mizuki ...

Quay lại một tiếng trước, bởi vì quá sốc trước thông tin Irie-san nói ra, nàng không thể chấp nhận được anh trai mà bản thân tin tưởng nhất có thể làm được sự tình như vậy. Thông tin không trải qua đại não phân tích , vì vậy, Mizuki đầu óc nhất thời nóng lên, hướng thẳng trong rằng chạy loạn.

Sau một lúc bình tĩnh lại, thì xung quanh bốn bề đều là cây.

Không một bóng người.

Lạc đường rồi.

Mizuki bình tĩnh đưa ra kết luận khi lần thứ 5 nhìn thấy dấu vết mà nàng dùng Trảm phách đao để lại trên thân cây.

Thật ra ban đầu Mizuki không có thuộc tính lạc đường này.

Nhưng tựa hồ là thời gian dài sinh hoạt dưới trướng vị đội trưởng Zaraki Kenpachi, lại thường xuyên nhắm nhắm mắt nhắm mũi đi theo hướng dẫn của đội phó Kusajishi Yachiru, nhận thức phương hướng của nàng cũng theo đó ngày càng đi xa thì phải?!

Cũng có lẽ là bởi hoàn cảnh quen thuộc khiến thuộc tính phế sài của nàng ngẫu hứng phát huy.

Nhưng không sao ...

Vongole tổ truyền siêu trựuc giác có thể bù đắp cho điểm khuyết này.

Mizuki tự tin nghĩ rồi đi tiếp.

Nhưng có lẽ tằng tằng tằng tổ phụ nhà Sawada không có thời gian quan tâm đến cô cháu gái này, một lần nữa Mizuki quay lại gốc cây vừa rồi.

"..."

Ngẫu nhiên không phát huy mà thôi. Mizuki trong lòng tự an ủi.

Không sao, phải tin tưởng Giotto-san.

Mây đen kéo dến, bầu trời tối dần.

Mizuki ngẩng đầu nhìn không trung ...

Từng giọt, từng giọt mưa bắt đầu rơi ...

Denreishinki của Mizuki liên tục nhấp nháy báo hiệu có Hollow nhập cư trái phép.

Trên bản đồ hiển thị chấm đỏ khá gần đây, Mizuki chờ một chút cũng không thấy có ai nhận nhiệm vụ này, chẳng lẽ ở Nami không có Tử thần nào sao?

Nghĩ tới cũng có chút kỳ lạ, từ lúc vào thị trấn nàng cũng không cảm thấy có linh áp của Tử thần nào cả.

Namimori thậm chí còn lớn hơn Karakura mà?

Nhận mệnh, Mizuki lại tiếp tục tăng ca ngoài giờ.

Cũng nhờ có bản đồ trên điện thoại, mà Mizuki có thể ra khỏi khu rừng.

Ơn trời ... cảm ơn Urahara cửa hàng trưởng đã cải tiến Denreishinki có thêm chức năng GPS chỉ đường.

Dưới màn mưa, người đàn ông sợ hãi từng bước về phía sau.

Mà trước mắt hắn, là một linh hồn đã bị hư hóa.

Nhưng có vẻ trường hợp của nàng có chút đặc biệt.

Hollow này có thể nói chuyện.

Điều này chỉ xảy ra với Hollow cấp cao...Mà ở Hollow trước mặt này, năng lượng giao động thậm chí không cả bằng một con Menos Grande nữa.

Thanh âm của linh hồn kia giống như tiếng dã thú gào thét, vô cùng khó nghe, kết hợp với tiếng rít của gió càng thêm phần ghê rợn.

Nhưng là Mizuki vẫn nghe được linh hồn nàng gào thét trong đau khổ: "Tại sao, tại sao lại muốn em chết."

Lại là khúc mắc tình cảm.

Hư hóa rồi nhưng vẫn giữ nguyên được ký ức khi còn sống sao.

Cái này có chút giống với nàng.

"Tha cho tôi tha cho tôi." Người đàn ông liên tục lắc đầu giật lùi về sau.

Trong mắt người đàn ông, Hollow trước mặt là một đoàn vật thể không rõ hình dạng, giống như trong những bộ phim kinh dị, đoàn vật thể này hướng hắn rít gào, dường như muốn nuốt hắn vào bụng.

Nhìn thấy gương mặt sợ hãi tổ đỉnh của người đàn ông, Hollow dùng xúc tu cuốn lấy cẳng chân đã bị trật khớp của hắn, thô lỗ kéo về phía mình. 

......

2696 từ

25.03.2022

Tsu:* Làm nhảm* Đáng ra chương này phải được đăng từ vài ngày trước cơ.

Nhưng đột nhiên tui nóng đầu chuyển ngữ ở lap xem có nch với cortana được không. Sau cái trang web của Watt nó tự động chuyển ngữ nên phải sửa lại cả chương, nếu có lỗi chính tả hay câu cú không được xuôi tai thì mong mọi người gớp ý.

*Cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top