10.
"Oa phong cảnh thật đẹp!!!"
"Còn có cả biển kìa!"
"Phía xa xa còn có cả đảo nữa!"
"Những năm gần đây Namimori cũng không có quá nhiều thay đổi ha!" Chiếc xe bon bon trên đường, bên trong là bác tiến sĩ đang thao theo bất tuyệt nói vể những cảnh đẹp tại thị trấn bọn trẻ sẽ cắm trại.
"Nói vậy là bác tiến sĩ đã tới nơi này rồi sao?" Ngồi ở hàng ghế cuối đại tiểu thư nhà tài phiệt Suzuki Sonoko tò mò hỏi.
Lần trước từ miệng cô bạn Tomboy đam mê trinh thám Sera Masumi mà cô nàng biết đến thị trấn Namimori bí ẩn này. Hiện tại lại biết được bác tiến sĩ đã đến nơi này, dĩ nhiên Sonoko sẽ không bỏ qua cơ hội biết thêm thông tin rồi.
"Ai nha, đã gần 15 năm kể từ lần cuối ta tới nơi này rồi." Tiến sĩ Agasa xoa xoa đỉnh đầu bóng loáng cười haha nói.
"Thật lâu đâu..."
Rất nhanh chiếc xe đã chạy vào khu rừng Namimori, nơi bọn họ sẽ vui chơi trong hai ngày này.
Genta dẫn đầu chạy xuống, sau đó là các thành viên của đội thám tử nhí cùng với bác Tiến sĩ Agasa.
Ba cô gái có hơi tụt một chút, cũng nhanh chóng đi xuống.
"Không khí thật trong lành."
"Thật lâu rồi chúng ta mới đi cắm trại, Ran nhỉ?"
"Ừm!"
Mizuki xách theo chiếc balo đi xuống, nhìn khung cảnh khu rừng không thay đổi là bao so với kí ức, ánh mắt Mizuki nhìn về phía Tây của khi rừng, ngày trước, mọi người thường xuyên tại đó cắm trại.
Năm đó Sawada Tsunayoshi 13 tuổi, trong nhà đột nhiên xuất hiện một đứa bé so với cháu trai nhà Midori-obaasan cách vách còn nhỏ, so với gần 7 tuổi Mizuki càng nho nhỏ giống như gấu bông Tsu-nii tặng vào sinh nhật tròn 6 tuổi của nàng.
Nhưng là Reborn-kun là gia sư của hai anh em họ. Nói đúng hơn, Reborn là gia sư của Tsu-nii, Mizuki chỉ là gần quan được ăn xái một tý lộc thôi.
Reborn tới chậm rãi thay đổi sinh hoạt có phần đơn điệu của nhà Sawada.
Trong nhà ngày càng xuất hiện thêm rất nhiều người, cũng nhiều thứ kỳ kỳ quái quái mà 7 tuổi Mizuki không thế nào biết được, nhưng nàng biết, những Maman cũng rất thích Lambo, I-pin, Fuuta-san, Bianchi-nee và Reborn. Thế là đủ rồi.
Vongole thức cắm trại.
Reborn thường sẽ tổ chức những buổi cắm trại như vậy.
Mà địa điểm là ở khu rừng này.
Rất nhiều người đều tham gia.
Thật sự rất hoài niệm đâu.
Đã chờ đợi từ buổi sáng Irie Shouichi nhanh chóng tiến lên chào hỏi Tiến sĩ Agasa và mọi người.
"A, là Irie-kun! Rất cảm ơn cậu đã mời chúng tôi tới đây!"
"Không có gì đâu, Tiến sĩ cũng đã giúp tôi rất nhiều mà!" Irie Shouichi vội vàng tiến lên bắt tay với vị tiến sĩ đứng tuổi.
"Đây là mấy đứa cháu của bạn tôi. Ba mẹ chúng nhờ tôi chăm sóc cho chúng."
"Còn đây là Irie Shouichi, người đã thiết kế ra mô hình người máy hôm trước bác cho các cháu xem đó!"
Sau lời giới thiệu của bác tiến sĩ, Irie Shouichi ngay lập tức thu hoạch được những ánh mắt hâm mộ blingbling sáng lấp lánh từ đội thám tử nhí.
"Oa, chú giỏi thật đó!!!"
"Cháu là Tsuburaya Mitsuhiko, người máy chú làm siêu ngầu luôn!!!"
"Cháu là Genta, cháu cũng thích người máy của chú lắm!!!"
"Còn cháu là Ayumi,..."
"Haibara Ai..."
"Và chúng cháu là....Đội thám tử nhí trường Tiểu học Teitan!!!"
Cả ba đứa trẻ hớn hở giới thiệu bản thân, rồi sau đó còn làm một tư thế kỳ quái, là thủ thế đặc trưng của tụi nhóc.
"Oi oi..."
Edogawa Conan dùng ánh nhàm chán nhìn hành động ấu trĩ của tụi nhóc, rồi cũng ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, nãi thanh nãi khí nói:" Em là Edogawa Conan, thám tử!"
Giương mặt của người đối diện hơi chút trắng bệch, dưới mắt có quầng thâm mờ, thể trạng gầy yếu. Cho dù đã cố ý ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn không thể dấu nổi được đây là một con người dành hết thời gian trong phòng thí nghiệm, bằng chứng là trên áo có một vài chỗ có nếp nhăn rõ ràng, trên mái tóc màu đỏ cam của người này vẫn còn dính một chút mảnh nhựa, kết hợp với lời kể của bác Tiến sĩ, hẳn là người này thường xuyên ngủ lại phòng thí nghiệm.
Là một người hết mình cống hiến cho Khoa học đâu.
Edogawa Conan thói quen phân tích qua loa, không nhịn được phun tào hai câu.
Không nghĩ tới người kia sau lời giới thiệu của cậu nhóc thì tự nhiên tái mặt, ôm bụng ngồi xổm xuống đất.
"Irie-kun, cậu không sao chứ???" Tiến sĩ Agasa lo lắng tiến lên đỡ vị hậu bối tuổi trẻ tài cao lên.
Irie Shouichi sắc mắt tái nhợt, gian nan nói," Không, không sao đâu tiến sĩ, chút bệnh cũ thôi, haha..."
"Anh không sao chứ?" Ran và Sonoko cũng lo lắng nhìn vị kỹ sư thể trạng gầy yếu cơ hồ một trận gió có thể thổi bay này.
Mizuki không nói gì đưa một chén nước ấm cho người thanh niên vừa được đỡ đến tảng đá cách đó vài bước.
"Cảm, cảm ơn nha."
Irie Shouichi tựa hồ không nhận ra Mizuki, chỉ nhỏ ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn.
"Chào anh ạ, em là Suzuki Sonoko, còn đây là bạn em Mouri Ran và Sawada Mizuki~"
"Em chào anh!"
"Phụt! Khụ khụ!!!"
"Anh không sao chứ???"
Irie Shouichi gian nan vỗ ngực, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Mizuki, nhưng nề hà vừa rồi quá căng thẳng dẫn tới bệnh đau dạ dày tái phát hắn ngồi xụp xuống rơi mất mắt kính.
Độ cao cận thị lại không có kính trợ giúp, tầm mắt của Irie Shouichi chỉ là một đoàn vật thể lạ có thể di chuyển.
Nói ngắn gọn là không nhìn rõ.
"Mizuki?!!"
"Vâng, đã lâu không gặp, Irie-san." Giọng nói Mizuki có chút nghẹn ngào.
"Mizuki cậu quen người này ư?"
Dù đã vô số lần suy nghĩ tới viễn cảnh bản thân quay lại Namimori, có thể nhìn thấy Kusakabe-san, bác Yamamoto Tsuyoshi, hay may mắn thì có thể gặp lại Hibari-san, tuyệt vời nhất là có thể thấy Maman và Tsu-nii, nhưng thật sự Mizuki không ngờ tới, người bản thân gặp lại đầu tiên, lại là Irie Shouichi.
Irie Shouichi, sinh ra và lớn lên tại Namimori, theo học tại trung học tư thục Yuumei, cuộc sống đơn giản, bình lặng của người này cơ hồ quăng 8 cái xào cũng không va chạm với Mafia.
Nhưng cố tình, người này lại là điểm mấu chốt để Vongole chiến thắng Millefiore.
Thật ra ban đầu Mizuki cũng giống như bao thành viên khác của Vongole, đều bị Tsu-nii và người này chơi xoay vòng vòng.
Nhưng hết thảy đều đã qua.
Bằng chứng là Vongole vẫn còn tồn tại, mọi người vẫn còn sống. Thế là đủ rồi.
Edogawa Conan cẩn thận lấy khăn lau sạch bụi bẩn trên kính, ở lúc mọi người còn đang ngạc nhiên vì câu nói của Sawada Mizuki, cậu nhanh chóng tiến lên đưa kính cho người đàn ông còn đang nỗ lực bình tĩnh kia, "Kính của chú này, chú Irie."
Rồi chủ động đeo kính cho Irie vẫn còn đang hoảng hốt, nhanh nhẹn gắn máy nghe lén lên người mục tiêu.
Hoàn mĩ. Không hổ là cậu.
Tầm nhìn đã không còn mờ mờ ảo ảo, Irie Shouichi qua loa nói tiếng cảm ơn rồi ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Mizuki.
Thật sự.
Là Sawada Mizuki bằng xương bằng thịt!
Một chút cũng không có biến!
Irie Shouichi bất chấp dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, tiến lên bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Mizuki, ngó trái ngó phải." Thật là em sao Mizuki? không phải là anh đang mơ đó chứ?!"
"Vâng, em đã trở lại!"
"Thật tốt quá! Lambo nếu biết em đã trở về nhất định sẽ rất vui."
"Lambo..." So với Mizuki nhỏ hơn 2 tuổi Lambo, ngây thơ lại nhu ngốc, thường xuyên là đối tượng bị Reborn bắt nạt, nhưng cậu bé rất nhiều lần đã bảo vệ Mizuki trước đám học sinh bất lương.
"Sau khi em... cậu nhóc rất tự trách..."
"Đó là do em tự nguyện..." Trong chiến tranh, không chuyện gì là có thể lường trước được, nhưng là Lambo lúc đó mới 5 tuổi, nàng sao có thể trơ mắt nhìn cậu bé...
"..." Irie Shouichi im lặng. Chung quy cũng là do sự tò mò của hắn mà dẫn đến hết thảy, hắn cuãng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.
"...Những năm gần đây....mọi người...." Nét mặt nàng có chút hoảng hốt, nhớ đến ánh mắt bao dung mà tĩnh lặng, ôn nhu ấm áp của anh trai, đôi mắt nàng lặng lẽ đỏ ửng, "Tsu-nii và Maman..."
"...Tsunayoshi vẫn như vậy, còn Nana phu nhân rất khỏe mạnh, hiện tại đang ở Italy chăm sóc cho Nanami đâu."
"Nanami là ai?"
"Chẳng lẽ papa và Maman sinh tam thai?!" Mizuki kinh ngạc che miệng.
"Nghĩ cái gì đâu? Là cháu gái của em." Irie Shouichi vẻ mặt bất đắc dĩ, "Con gái của Tsunayoshi-kun và..."
"Cái gì? Tsu-nii cõng Hibari-san ở ngoài thông đồng với người phụ nữ khác sao?" Tới nỗi có cả tư sinh nữ?!!!
"Không thể tưởng tượng được, Tsu-nii vậy mà lại là con người như vậy."
Mizuki hoảng hốt , Mizuki hóa đá, Mizuki không muốn tin.
"...Hibari-san." Irie Shouichi vô lực bổ sung. Nhưng đang lâm vào hoảng hốt, Mizuki thiếu nữ đã không thể nào nghe lọt tai...
Mizuki tựa hồ là không chấp nhận được sự thực này, nàng nhanh chóng thuấn di ra một góc khác. Hiện tại nàng cần một chút lẳng lặng.
Để lại Irie Shouichi còn đang ngơ ngác không hiểu nổi.
...
"Quả đúng như tớ nghĩ, Mizuki có biết tới Namimori..." Nhìn cô bạn mới quen vẫn còn đang bị vị kỹ sư người bản địa liên tục xoay đi xoay lại kiểm tra, Mouri Ran quỷ dị mà không có chút lo lắng nào.
Nàng cảm giác được, Mizuki đang rất vui.
"Hả sao cơ Ran?" Đặt đống đồ xuống dưới đất, Sonoko nghi hoặc hỏi lại.
"Cậu còn nhớ chứ, thời điểm tớ nói, chúng ta sẽ đi Namimori cắm trại....Mizuki đột nhiên khóc"
Là kiểu dồn nén cảm xúc rất rất lâu, đột nhiên được bùng phát.
Nàng cũng rất hiểu cảm giác này, giống như nỗi nhớ của nàng về Shinichi, bị dồn nén vào một góc trong tâm trí, ngày qua ngày tích góp từng tý một, rồi đến một lúc không thể khống chế, cảm xúc sẽ vỡ òa, như Mizuki lần đó vậy.
Rõ ràng cô ấy đang cười, nhưng nước mắt không khống chế được, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Lần đó sao? Cô ấy khóc rất thương tâm, còn nói cảm ơn bọn mình nữa,..."
"Nói không chừng, Mizuki là người Namimori đấy!" Nữ hoàng suy luận Suzuki Sonoko online...
"Cậy cũng nghĩ như vậy sao Sonoko?!" Mouri Ran ngạc nhiên hỏi lại cô bạn thân.
"Tất nhiên, tớ là nữ hoàng suy luận mà~"
"Cậu thật là..."
....
Haibara Ai lôi kéo đám nhóc và bác tiến sĩ đi ra một góc khác, để lại không gian riêng cho hai người kia.
"Chị ấy sẽ không sao chứ?" Cô bé Ayumi lo lắng," Chị ấy bị chú Irie kia xoay đi xoay lại mấy vòng rồi, còn khóc nữa!"
"Nhưng chị ấy đang cười mà?" Kojima Genta khó hiểu, thật kì lại, lại có người vừa khóc vừa cười.
Thật xấu.
"Chị ấy là chú Irie kia chắc chắc phải rất rất lâu rồi mới gặp lại, họ trước kia chắc rất thân thiết, phải không Conan-kun?"
"Hả?! Ờ. Tớ cũng nghĩ vậy." Edogawa Conan không quá để ý đáp.
"Các cậu không cần lo lắng cho cô ấy đâu..." bởi vì đây là địa bàn của cô ta mà.
Haibara Ai nhìn về phía Irie Shouichi đã tiến về phía bọn họ, mà Sawada Mizuki, đã không thấy bóng dáng.
....
2012 từ
12.03.2022
Tsu: 1827 go go ヽ(≧□≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top