Chương 16:

Cũng một tháng hơn trôi qua. Tình hình đi làm của Tống vẫn vậy. Ngoài việc bỏ một số tiền ra để giữ chuỗi 🔥 với công ty thì hợp đồng của Tống vẫn ở đó, những thoả thuận ban đầu vẫn ở đó, chữ kí đã đóng dấu rồi không thể làm khác được. Nhưng sức khoẻ Tống cũng không thuận lợi để quay lại diễn 100%, chỉ có thể làm bữa này bữa nọ, thậm chí 1 tiếng làm cũng phải rút xuống thành 45 phút để đảm bảo. Giờ chỉ cần diễn 15 phút là người Tống đã nghiêng ngả muốn ngã rồi, Tống vẫn tích cực điều trị tâm lý và cơ thể. Chuyện cũ Tống đã thông được, tuy vẫn đau lòng nhưng không để tâm nhiều quá nữa.
"Cậu phải move on được chuyện đó, trong lòng chắc chắn sẽ còn phòng bị nhưng chắc chắn phải move on và thông suốt thì mới có thể mau chóng khoẻ mà quay lại với vòng quay công việc như cũ, công việc là cách tiêu hoá tốt nhất tất cả những muộn phiền xung quanh mình."
Tống lắng nghe bác sĩ tâm lý của mình nhưng cũng như mọi lần, Tống đều có hiểu nhưng đầu mung lung vì đã rất nhiều lần cố gắng rồi vẫn không được.
"Đã nhiều lần rồi bác sĩ."
"Hãy nghĩ về những điều tích cực, về những điểm tốt, nổi trội, mỗi ngày một ít. Đừng quá tập trung vào nỗi đau, nỗi đau sẽ giết chết cậu đấy."
Tống ngồi nhớ lại điều bác sĩ đã nói rất rất rất nhiều lần với mình. Tống ngồi thở dài rồi mở quyển sách ra, một quyển sách chữa lành tâm hồn, không biết sẽ giúp ích gì được không, nhưng Tống đang tự tìm cách tâm sự điều tích cực nội tâm của mình.

"Anh dạo này ổn không? Cảm thấy thế nào rồi?"
Tống thở dài.
"Sao lại thở dài rồi?"
"Ở một mình buồn, đọc sách hoài..chán!"
"Sắp tới em về trạm Thành Đô rồi, sẽ bầu bạn với anh sớm thôi."
"Thật hả?"
"Anh không xem lịch hả?"
"Cái đó có liên quan gì đến anh, không có liên quan."
"Có lịch anh diễn nữa đó, không biết sao?"
"Có á???"
"Ừm."
"Anh không nghe ai thông báo."
"3 ngày liên tục."
"Sao mà chịu nổi chứ."
"Được mà. Đi làm thôi. Trở lại thôi."

Khiêm đang ở trong bếp xào xào nấu nấu, sớm nay đã đi chợ mua một chút đồ ăn, nay nấu một số bồi bổ cho Tống, có cả món Tống thích, thịt kho coca, nấu gì nấu nhất định phải có món này.
"Lão Tống đâu rồi?"
Khiêm nhìn màn hình live, không hiểu sao khi nấu ăn Khiêm đặc biệt thích mở live, có khi sau này không làm nghề nữa Khiêm sẽ chuyển sang làm vlog đồ ăn, đi khắp nơi để review, ước mơ được đi đây đi đó khám phá vẫn luôn nung nấu trong lòng. Nhưng bị cơm áo gạo tiền giữ chân lại, điều này làm Khiêm rất đau lòng. Công việc này như kéo Khiêm xuống nấm mồ vậy, giọng càng ngày càng thay đổi, có hôm đau đến mức không đi làm được, không đi làm thì bị trừ lương, cứ một vòng xoay như thế tiền đi làm một ngày còn không đủ để đóng tiền viện phí, tiêm 4 mỗi tiêm đã lố mất một ngày làm. Trong khi dạo gần đây fan lại giảm liên tục. Nhìn đồ ăn bốc khói mới khiến tâm trạng Khiêm tốt lên chút phần.
"Lão Tống đang ngủ."
"Nay cậu nấu những gì đó Khiêm?"
"Đợi một lát mọi người sẽ thấy. Hôm nay đã mua rất nhiều thứ."
"Được, được, tụi tui ở đây xem cậu làm."
Khiêm quay lại bếp bắt đầu nấu cơm, sau đó là với món xào.
"Này Khiêm, cậu mau bỏ chai dầu ăn vào trong đi."
"Cẩn thận chai dầu ăn đó, để vào trong!!!"
"Chung Vũ Khiêm, cất chai dầu ăn vàooooo."
"Ai đó nói với cậu ấy cất chai dầu ăn đi trời ơi."
"Đừng nhắc nữa để xem lát cậu ta lau nhà như thế nào."
"Lát chúng mình xem chuyện vui."
Phòng live của Khiêm rất rôm rả mỗi lần Khiêm về Thành Đô, fan Khiêm rất thích nhìn Khiêm nấu ăn, khi ấy nhìn Khiêm rất ngầu, dù là trên stage hay trong bếp đều rất ngầu.
"Haiz, cuối cùng cậu ấy cũng cất chai dầu ăn đi rồi."
"Hên nó vẫn chưa bị đổ. Haha."
"Khoannn, cậu ấy cất đi thật nhưng..."
"Cậu ta lấy một chai mới ra để lại đúng chỗ đó."
"Lần này dầu ăn còn full chai."
"Chung Vũ Khiêmmmmm."
Lúc này Khiêm mới nhìn màn hình khi chuẩn bị xong món canh hầm thịt.
"Hả?!"
Khiêm bây giờ mới để ý đến chai dầu ăn đang để ở mép bàn gần điện thoại, đúng là chỉ cần sơ ý một chút sẽ đổ liền và thế là Khiêm trực tiếp mang xuống để một góc dưới nền nhà.
"Để đó rồi lát cái chân đá vô cho coi."
"Kệ cậu ta đi, chắc Lão Tống sắp dậy rồi."
"Ừm. Cậu ấy đang vội đó, nấu mấy món sắp xong rồi."
"Thích thật đó, tui cũng muốn ngủ dậy có cơm ăn như thế."
"Chơi cả ngày về nhà ngủ, dậy có cơm nóng ăn."
"Đúng, tuyệt vời."
Tiếng bước chân tới dần cũng là lúc Khiêm mang đồ ăn ra ngoài, Khiêm khoe từng món đã nấu xong trước màn hình live.
"Ai được tôi nấu ăn cho ăn chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, phải không?"
"Haha. Phải phải."
"Ai đó gả cho tôi đi, tôi nấu cho ăn."
"Gả liền."
"Gả!!!"
"Liền, tôi tới liền."
Cả phiên live vừa nghe giọng của Tống cũng là lúc Khiêm thông báo tắt live, Khiêm luôn như thế, bữa cơm luôn là không gian riêng tư, lời mẹ dặn luôn nhớ.
Tống cầm chén cơm lên đưa về phía Khiêm.
"Cậu nói như thế có nghĩa là anh đang hạnh phúc à?"
"Hả??"
"Thì nãy cậu nói còn gì, không phải anh đang ăn cơm cậu nấu hay sao?"
"À, à, thì là...đó..là như vậy đó."
"Nói cái gì mà không hiểu gì hết vậy."
Khiêm đẩy chén cơm kèm miếng thịt về phía Tống.
"Anh ăn nhanh đi, ăn nhanh đi."
Tống chậm rãi cầm đôi đũa lên.
"Ép dầu ép mỡ không có ép hạnh phúc được nha. Hạnh phúc không ép được. "
Khiêm trố mắt nhìn Tống.
"Em ép anh hồi nào??"
Tống nhái lại.
"Anh ăn nhanh đi, ăn nhanh đi. Đó, ăn cơm của cậu là hạnh phúc, chính là cậu ép anh."
"Anh..."
Tống được phen chọc Khiêm mà cười lớn, thú vui của Tống rất tao nhã. Khiêm chép miệng.
"Vui không?"
"Vui."
"Ok, anh vui là được rồi. Giờ thì ăn chút hạnh phúc đi, ăn cho mập tí, bồi bổ tí, anh ốm nhom, có tí hạnh phúc cho tròn."
Bây giờ đến Tống đơ mặt ra, đúng là nếu khi từ người khác có một chút.
"Nổi cả da gà."
"Là do anh bày trước."
Tống cốc đầu Khiêm một cái nghe cái bốp.
"Cậu ăn tôm hùm đấy à, dạo này mạnh miệng đấy."
Khiêm theo phản xạ cũng giơ tay lên chuẩn bị đánh lại.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Khiêm thu tay lại.
"Đập muỗi."
"Có muỗi trên đầu anh à?"
"Chính là có muỗi trên đầu anh đấy!"
Tống lắc đầu rồi đưa chén cơm rỗng mới ăn xong về phía Khiêm. Khiêm bới thêm chén cơm rồi đưa lại Tống.
"Cậu đã khác xưa rồi Khiêm à."
Khiêm hừ một tiếng.
"Lát em đi mua thuốc giệt muỗi, nhà anh có muỗi."
Tống ôm bụng cười quằn quại.
"Rồi, rồi. Là nhà anh có muỗi. Lát phải dọn nhà thôi."
Ăn xong Tống cảm thấy khá phấn khích nên không muốn nghỉ ngơi liền đề nghị.
"Đi tập gym không, sau đó đi bơi."
"Duyệt. Chuẩn bị đồ đi, em gọi xe."
"Ok!"
Hôm nay set đồ mặc của cả hai lựa chọn là đồ đôi. Cảm giác lừa thị giác của mọi người khiến cả hai càng thích thú. Ai đi qua cũng phải nhìn cả hai một cái rồi mới đi.
"Hai cái áo giống nhau thôi mà?"
"Anh quên đây là Thành Đô à?"
"Thành Đô, thành phố hạnh phúc. Ăn cơm ở thành phố này cũng sẽ hạnh phúc."
"Anh...nữa, thôi đi."
"HaHaHa. Ăn được bữa cơm mà cực cậu quá rồi. HaHaHa."
"Lần sau không nấu nữa."
Tống đi nhanh tới kẹp cổ Khiêm kéo xuống.
"Nói lại coi!"
"Không nấu cơm nữa."
"Cậu muốn bị con muỗi to này đánh chết cậu không?"
"Đánh chết cũng không nấu cơm nữa."
Khiêm kéo tay Tống ra khỏi cổ đi thẳng về phía trước, đây là không là giận dỗi Tống mà là rất ngại, rất ngại mỗi lần Tống lại nhác chuyện đó xong rồi cười cợt nhả như thế.
Khiêm chỉ vào chiếc tạ mà mình chuẩn bị xong rồi chỉ vào hướng đó.
"Anh tới đây, nằm xuống nâng tạ, nhanh!"
Tống bị Khiêm ra lệnh trong ngỡ ngàng nhưng vẫn làm theo lời khuyên.
"Nâng lên từ từ em sẽ đỡ một phần, đừng lo."
"Ừm."
Cả hai bỗng nhiên cảm giác có ai nhìn mình liền không ai nói gì mà nhìn về phía bên tay phải của mình, ánh nhìn đột ngột của cả hai làm người kia có chút ngại mà giơ ngón cái lên.
"Hai người...hai người..đẹp đôi lắm!"
"Hả??"
Lần này Tống với Khiêm nhìn nhau, Khiêm vội dùng sức nâng tạ về vị trí cũ mà bụp miệng cười. Khiêm nhìn Tống e ngại.
"Mai mốt tốt nhất đừng mặc áo giống nhau nữa, anh nên cất nó đi thì tốt hơn."
Tống nhìn Khiêm có chút không hiểu, không đoán được tâm tư trong lòng ngay lúc này. Bỗng Tống có chút nhớ mình ngày trước, ngày trước cũng có người nói Tống và MuMu như thế này, cũng vì chuyện ngày đó mà Tống thấy không thoải mái không vui thay vì cảm thấy thích thú. Cảm giác được gán ghép với crush thích như thế nào Tống hiểu chứ.
"Có lẽ nào..."
"Này, mai mốt cậu không nấu cơm nữa thiệt hả?"
"Thiệt!"
"Thiệt?"
"Chừng nào em đập được con muỗi đã."
"Nhây!"
"Học anh đấy."
"Được rồi, được rồi. Hôm nay sao đấy?"
Khiêm tay cầm túi quần bơi đi đằng trước.
"Này, sắp tới sinh nhật em anh tặng gì đấy?."
Tống nghe câu hỏi mà ngỡ ngàng, pha đánh trống lãng của Khiêm quá lộ liễu rồi.
"Cậu hỏi như thế quá thẳng thắn không?"
"Chỉ là muốn biết trước quà thôi mà, đừng nói là anh không tặng gì nha."
"Không thì sao?"
"Chúng ta đoạn tuyệt đi."
"Cậu sống thực dụng quá."
"Haha. Em thực tế chứ không thực dụng, anh nói em thực dụng là do anh không muốn tặng quà đúng không!"
"Anh cũng muốn đập muỗi lắm rồi đó, Khiêm à!!"
"Haha, đi bơi thôi!"
Một ngày tích cực hoạt động cơ thể khiến Khiêm và Tống đều mệt rũ người. Kết quả ăn xong bữa cơm cả hai liền nằm bò ra sàn.
"Mệt chết đi được."
"Mới có hai tập luyện thôi, chúng ta chẳng phải bảo tập cả tuần sao, anh thôi than đi."
"Anh chỉ than vì tập mệt chứ anh chưa nói là sẽ không tập nữa!"
Khiêm nheo một bên mắt lại rồi nhìn qua Tống.
"Sinh nhật em anh tặng gì?"
Tống tặc lưỡi, nhắm chừng nếu không có câu trả lời sớm thì Khiêm sẽ hỏi từ đây cho tới khi rời khỏi trạm Thành Đô luôn.
"Anh đang suy nghĩ, cậu cứ chờ đợi đi."
Khiêm cắn ngón tay.
"Này, anh cũng cắn tay. Cậu so tay cậu với tay anh xem, hỏng hết rồi."
"Thật, hỏng hết rồi."
Tống mở live lên. Ăn xong đúng không có việc gì làm thì chỉ có hai cơ mắt muốn trùng xuống.
"Nào, mọi người share live đi nào."
Tống chỉ cần đợi 5p đã gần 1000 người vào coi. Cũng do đợt này Tống cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên khiến mọi người rất tò mò, tò mò rất nhiều thứ, về sức khoẻ của Tống, về mội quan hệ giữa Tống và MuMu, Mộc Tinh sẽ ra sao, họ chẳng kiêng dè mà hỏi rất nhiều trong live, tất nhiên là chưa bao giờ Tống trả lời rõ ràng. Trong Tống bây giờ cũng là những thứ nhùng nhằng xen lẫn chán nản.
"Ê, cuộc sống hai người dạo này vui nhờ?"
Đó là tin nhắn trong phiên live của MuMu mà Tống đọc được.
"Tôi chuẩn bị tới Thành Đô rồi."
"Hả????"
Tống giật cả mình khi đọc tin nhắn ấy. Tống quay qua nhìn Khiêm.
"Cậu ấy nói mai cậu ấy tới."
"À, hồi chiều lúc em live nấu ăn, anh ấy có nói em cầu xin anb ấy tới Thành Đô đi. Em chỉ là có nói giỡn 1 2 câu..."
"Ừm!"
Tống đột nhiên muốn cáu kỉnh với Khiêm.
"Này, MuMu, cậu tới thật hả?"
"Thật, tôi đặt vé rồi. Cậu tới sân bay đón tôi đi."
Tống lại một lần nữa quay sang Khiêm có chút nhíu mày.
"Cậu ấy đặt vé luôn rồi?"
"Mấy giờ?"
Tống quay lại màn hình hỏi MuMu.
"Mấy giờ? Ê từ từ cậu đừng có mà tới lúc sáng đó nha. Tôi không dậy nổi."
"3 giờ 30"
"3 giờ 30"
Tống quay sang Khiêm lặp lại một lần nữa thời gian mà MuMu vừa nói.
"Vậy cũng được mà, anh đi đón anh ấy đi."
Tống nheo mặt lại nhìn Khiêm.
"Tối nay tụi mình còn hẹn uống chút rồi ngắm bình minh mà, có khi tới tận sáng bảnh mới về, có dậy đi được không?"
"Vậy thì huỷ tối nay thôi. Đừng uống nữa. Sau này ngắm bình minh."
Tống thở dài. Khiêm nói tiếp.
"Nếu uống thì sợ rằng lúc anh ấy gọi mấy cuộc anh đều không biết mà bắt máy."
"Ừm!"
"Mai em sẽ nấu ăn, hai người muốn ăn cái gì."
Tống và MuMu liệt kê rẩ nhiều món ăn cho Khiêm nghe.
"Này hai người nên biết tiết kiệm một tí, đang thời kì nào chứ. Hai người có đang đi làm à? Chọn món vừa vừa thôi."
"Phải có khoai tây."
Tống nói trong khi MuMu và Khiêm đang tranh luận về các món ăn mà mai sẽ nấu. Tống búng ngón tay cái tách.
"Phải có khoai tây."
"MuMu, chẳng phải có chai rượu vang đỏ sao, anh mang qua đây."
"Anh còn một chai chưa mở, mai mang cho hai người uống."
"Ok, duyệt, duyệt."
"Lão Tống!"- MuMu đột ngột gọi tên Tống.
"Hở?"
"Bao giờ đi làm?"
"Chặc, không phải đang trên live sao, nói sau đi."
"Không phải anh ấy luôn làm ở Thành Đô sao, anh tới Thành Đô làm đi."
"Đúng vậy, cậu tới Thành Đô làm đi."
"Tôi làm kiểu gì?"
"Tôi sẽ mua cho cậu một cái xe lăn KTM."
"Có ai mà ngồi xe lăn tới quán bar không?"
"Anh/Cậu sẽ là người đầu tiên, hahaha."
Tống cùng Khiêm bồi nhau làm trò, MuMu cũng được phen cười theo rất vui.
"Này MuMu, tôi nói này, ở đây hai chúng tôi đang rất chán, không có cái gì chơi, cậu mà tới đây thì 3 chúng ta ngày ngày than...."
"CHÁN QUÁ ĐI THÔI." - Tống và Khiêm đồng thanh trả lời.
"Vậy ngày mai 3h đón tôi đó nha. Tôi đã đặt vé rồi."
"Rồi rồi rồi."
Tống vẫn quay sang nhìn Khiêm.
"Vậy là tối nay không thể uống à?"
"Ừm. Uống là không thể vực dậy nổi đâu. Anh biết chúng ta mà. À, mai hai người mặc áo đôi đi."
Tống giật nhẹ mình đối mắt với Khiêm. Khiêm tiếp tục.
"Không phải hai người có cái áo thung trắng, đôi giày trắng giống nhau sao, mai ra sân bay mặc cái đó đi."
Tống cau mày nhẹ một chút rồi gật đầu, vấn đề hiện tại Tống suy nghĩ không phải là mặc giống hay không giống mà là Khiêm, cả ngày hôm nay đã rất kì lạ. MuMu bên kia máy cũng không nói gì. Không khí bỗng chốc im lặng Khiêm thấy khó chịu khi không gian đột nhiên lặng như vậy.
"MuMu Ca, sinh nhật tới anh tặng em cái gì vậy?"
"Sinh nhật cậu có liên quan tới anh à?"
Lần này Khiêm đồng ý rằng không gian lặng đi là cách tốt nhất.

"Này, dậy đi, 3h rồi, đi ra sân bay."
Khiêm vùi mình trong chăn nhìn Tống lết xết cái dép đi ra khỏi phòng.
"Anh đi đi."
Tống quay phắt lại.
"Cậu không đi à?"
"Khồng."
"Tối qua đã bảo sẽ cùng đi mà?"
"Em ở nhà nấu ăn đi. Đi đón cũng 2 tiếng hơn. Về nhà đói hết với nhau à."
"Hừm. Vậy đi."
"Anh đi đi, về là có món khoai tây của anh."
"Được rồi!"
Tống ném đôi giày mạnh xuống đất. Cái người lỡ miệng gọi người tới giờ không chịu đi, không chịu trách nhiệm với việc mình làm. Đã thế tối qua còn không thể uống say rồi ngồi mơ màng đón bình minh tuyệt đẹp như đã soạn thảo với nhau nữa.
Tống mang bực mình lên xe taxi rồi mở live lên. Phòng live như muốn nổ tung với gần 4000 người xem, họ xem điều làm cho họ vui. Tống đi đón MuMu.
Tống đợi đã gần 30 phút, có chút sốt ruột.
"MuMu live đó Lão Tống, kết nối đi."
Tống liền kết nối với MuMu.
"Sao chưa ra nữa?"
"Đang đợi làm thủ tục."
"Ok,Ok."
"Đi mình à?"
"Uhm, Khiêm ở nhà nấu ăn rồi."
"Cậu ấy nấu thật à? Tưởng qua chỉ bàn như thế."
"Uhm, cậu ấy nói là làm mà. Đã nói chiêu đãi cậu bữa cơm chẳng phải sao. Còn cậu? Có mang rượu ngon như đã hứa tới không?"
"Tôi không mang."
"Hả?"
"Bỏ vô vali cồng kềnh nên tôi không mang."
"Uhm. Vậy thôi."
Tống cũng đã quá quen với những lời hứa. Từ bé đến lớn ai cũng hứa với Tống, rồi chẳng ai thực hiện được điều đã hứa cho Tống cả. Cảm giác cảnh giác với xã hội càng ngày càng cao trong Tống, tâm thế lúc nào cũng phải thủ thế cho bản thân mình. "Mai nội mua kẹo cho con", "Mai ba sẽ về đón con", "Sẽ mua đồ mới cho con", "Sẽ cho con đi học hát", "Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc" "Rượu ngon tôi mang tới"....
Tống sững lặng nhìn màn hình. Bất chợt chẳng nói lên lời, chỉ muốn về nhà ăn món khoai tây của mình. Khiêm đã hứa như vậy.

"MuMu tới sân bay rồi đó."
"Hai người ấy sắp về rồi."
Phiên live của Khiêm bắt đầu đông lên, nhẩm chắc Lão Tống đã tắt live rồi.
"Cái gì mà nhanh quá vậy. Mới đi thôi mà."
"Cậu nhanh lên, hai người ấy lên xe taxi rồi."
"Nhìn họ như gia đình vậy, ba đi đón con trai, mẹ ở nhà nấu ăn. Hahahaha."
"Hahahaha. Tôi cũng thấy vậy."
Khiêm đọc bình luận xong bắt đầu quýnh cả lên. Hôm nay tính làm tổng cộng 5 món, thịt kho coca và khoai tây đều phải có. Một vài món hợp với rượu vang đỏ mà MuMu sẽ mang tới. Khiêm nghĩ như vậy là đủ rồi.  Có món Tống thích, có món mồi rượu.
"Này, tôi tắt live!"
"Ơ......"

Bữa tối đã sẵn sàng vừa kịp khi Tống và MuMu trở về. Tống hửi hửi mũi để cảm nhận mùi thơm từ trong bếp. Tống đi vào.
"Nấu gì đấy?"
"Anh đoán xem."
"Thịt kho coca?"
"Uhm. Và....?"
"Khoai tây...."
"Đúng vậy, khoai tây với cà tím!"
"Yeah!"
"Mau tắm rửa rồi ăn thôi."
"Không cần phụ gì nữa à?
"Anh muốn làm món gì không?. Nếu không thì hai người dọn đồ rồi mau mau lấy rượu ra nào, có mồi ....."
"Cậu ta không mang rượu đến."
"....nhắm...Hả?!!"
"Anh không tắm, để anh làm thêm món tôm kho. Lấy tạm rượu anh để trong tủ ấy."
"Vậy cũng được."
Tống quay ngưỡ trở ra phòng khách gọi lớn.
"MUMU!"
"Hả?!!!"
"CẬU CÓ TẮM KHÔNG ĐẤY?"
"Tôi tới đây, hét lớn làm gì? Tôi không tắm."
"Kia là phòng cậu, cậu tới phòng đó đi."
"Không phải cái phòng bữa trước tôi ngủ sao?"
"Phòng đó Khiêm ngủ rồi."
"Uhm."
"Nhanh nhanh rồi dọn bàn, Khiêm mang đồ ăn ra liền giờ. Đói chết tôi rồi."
Bữa cơm vui vẻ diễn ra với sự góp mặt của khách mời đặc biệt, đó là Lão Sư Cao. Một người bạn kiêm người thầy đường đời của Tống.
"Tối nay đi nhậu không?"- Lão Sư Cao hỏi.
"Được."
Tống và Khiêm không cần suy nghĩ mà trả lời. Cả hai rất thích ngồi nghe Lão Sư Cao kể chuyện, những chuyện đã qua, những thăng trầm do chính ông trải nghiệm, những bài học đắt giá, có một vài thứ sẽ dập nát giấc mơ màu hồng của cả hai ngay lập tức.
"Cao Lão Sư, xem chút đồ nghề xe mà tụi tôi sắm được không? Tối chạy chứ?"
"Đâu?"
"Lão Tống để trong phòng live, qua đó xem rồi cho chúng tôi ý kiến. Lão Tống cũng nghiên cứu kĩ lắm."
Cao Lão Sư đứng lên theo Khiêm.
"Các cậu cũng đừng bày vẽ quá. Đồ nghề chơi xe cũng mắc."
"Cao Lão Sư cũng đừng khuyên anh ấy tiết kiệm. Dạo này có chút...ừm, là khó chịu trong lòng."
"Hiểu! Tuổi mấy đứa khó vậy đó, qua vài năm nữa là thông suốt."
Tống dự cũng đứng lên đi theo nhưng MuMu chợt giữ lại.
"Nhưng tôi không đi đâu."
"Đi đi chứ MuMu, Bảo Bảo ~~~"
"Cậu đừng có gọi cái tên nổi da gà đó nữa."
"Thật sự tôi chẳng nhớ gì luôn, hôm qua say rồi nói gì đó, xong fan của cậu vào nhà tôi bình luận Bảo Bảo rất nhiều, tôi liền ngơ ra, vì có nhớ gì đâu. Lúc đó mặt tôi còn như thế nè: Bảo Bảo, ai cơ, Khiêm Bảo Bối á? Cao Lão Sư thấy cái mặt ngốc đó cười quá trời tôi."
"Mỗi lần uống say đều không nhớ gì cả. Haiz."
"Cậu thì không cần uống say cũng có nhớ được gì đâu. Chúng ta đều phải chữa trầm cảm không phải sao?"
"Có vẻ sau khi chia tay tôi cũng đã lại bị trầm cảm lại."
"Vậy thì cậu mau mau kiếm ai khác để hết trầm cảm."
"Uhm."
MuMu lấy tay hếch cái mũi sụt sịt vì cảm nhẹ của mình, chóp mũi vì thay đổi thời tiết vùng miền cũng bị đỏ ửng theo.
"Này, chuyện đó tôi có điều muốn nói."
"Chuyện gì? Chuyện tình cảm à? Tôi cũng muốn nói lời xin lỗi vì hành động hôm ấy, đã làm cậu kinh xuất và sợ rồi."
"Uhm, còn nữa....là tôi không phải là cố ý..."
"Thôi đừng nhắc nữa. Tôi cũng sớm quên."
"Nhưng mà cậu cũng nên sống cho mình. Tôi nói không sai phải không?"
"Tôi nên học tập cậu một chút, thời gian qua tôi cũng đã thông suốt rồi."
"Vậy thì khi nào cậu làm lại?."
"Cậu không theo hoạch định của cậu từng nói với tôi nữa à?"
"Trước mắt là không. Thời gian vừa rồi tôi cũng không ổn định, cả về tinh thần và lưu lượng fan. Mọi thứ đều rắc rối. Giờ tôi muốn ổn định cùng cậu phát triển."
"Ồ. Vậy tôi cũng cần sắp xếp lại bản thân mình chút. Không hứa trước với cậu nhé! Cậu cũng đang làm MC, phần việc cậu mới đảm nhiệm mà."
"Chính là muốn phụ cùng cậu."
"Ồ, đợi chân cậu lành đi."
"Uhm. Chân lành cậu nhớ đi làm."
"Uhm!"
MuMu muốn nói thêm điều gì đó nhưng Tống có vẻ không muốn nhắc tới nữa nên MuMu đứng lên đi về phòng. Cũng vừa lúc Khiêm đi ra vỗ lên vai Tống.
"Ổn không?"
"Ổn."
"Thế thì được rồi."
Căng da bụng trùng da mắt thôi nào.
"Khiêm."
"Hả?!"
"Món khoai tây ngon lắm. Cả thịt kho coca nữa. Đều rất ngon."
"Món cơm hạnh phúc đó. Ăn no căng tròn cho có thịt chút."
"Cậu không thể để anh cảm động chút à?"
"Anh với em cần cảm động gì nữa? Chính là tương trợ lẫn nhau. Không cần khách sáo mà."
"Cám ơn cậu."
"Thế sinh nhật em anh tặng gì?"
".....cái dép này sẽ bay cái vèo tới chỗ cậu đấy."
"Anh thật là... tính tặng em cái dép xấu xí này à? Em không chịu nha."
"......."
Tống chợt ôm bụng phì cười lớn mãi cho tới khi Cao Lão Sư đi ra dục hai người đi chơi xe."
"Đồ nghề tốt. Đi thôi!"

Sau khi Khiêm diễn xong về nhà Tống vừa nghe cái cạch liền quay đầu hỏi.
"Cậu có đi phòng xông hơi tắm không?"
"Không, hai người đi đi. Em không đi."
"Sao đấy?"
Khiêm lắc cái đầu nguầy nguậy.
"Không có gì. Diễn xong chỉ muốn về nhà. Anh với MuMu ca đi đi."
"Uhm vậy cũng được. MuMu đi thôi, Khiêm cậu ấy không đi."
"Sao thế?"
"Cần chút không gian suy nghĩ."
Tống trả lời nhanh rồi kéo MuMu đi ra khỏi nhà. Đợt này ở chung với MuMu Tống cảm thấy khá thoải mái, thông suốt nhiều chuyện nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mặt khác vì có Khiêm bên cạnh nên cũng đỡ lo, nếu có gì xảy ra như những tháng trước thì cũng là có người biết chuyện để giải quyết.
Hôm nay Khiêm đã bắt đầu thay đổi list nhạc của nhóm. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên diễn, nhưng cậu ấy làm không đúng, nhảy quên động tác nên cậu ấy khá buồn, bài hát mà cậu ấy đã nghe đi nghe lại 10 năm nay nhưng nay hát cũng quên lời.
"Tôi cảm thấy làm mọi người phí tiền tới xem tôi diễn rồi."
Khiêm nằm dài xuống dưới nền nhà nhìn vào phiên live. Live sớm vậy mà vẫn có nhiều người coi. Hoặc là những người vào hóng chuyện.
"MuMu đâu? Lão Tống đâu?"
"Họ đi tắm rồi."
"Cậu không đi à?"
Khiêm lắc đầu. Mắt nhắm lại nhớ từng động tác nhảy mà mình đã học, tay sẽ hoạ theo. Cứ thế gần 2 tiếng trôi qua.
"Cậu ấy đang làm gì vậy?"
Fan Tống đã túc trực ở đây từ lúc Khiêm mở phiên live tới giờ. ÁiKo trả lời.
"Cậu ấy đang nỗ lực."
"Đã như vậy gần 2 tiếng rồi, cậu ấy không mệt sao?"
"Mệt, nhưng vẫn phải cố gắng."
Tongzi cũng bắt đầu lên tiếng khi mãi Khiên vẫn không chịu tắt live nghỉ ngơi.
"Cậu đã cố gắng rồi, giờ nghỉ ngơi thôi."
"Tôi thậm chí quên lời bài hát đã nghe 10 năm nay, tôi làm mọi người tới xem tôi thất vọng."
Nói xong Khiêm tiếp tục nhắm mắt hoạ theo bài hát.
"Cậu ăn gì chưa? Không đói à?"
"Đói? À tôi có."
Khiêm với tay lấy mấy cái bánh nhỏ xíu mà mình mua lúc nãy. Ăn vội mấy cái liên tục.
"Có phải tôi rất ngốc không? Dạo này có rất nhiều chuyện khiến trong lòng rối bời. Suy nghĩ một chút tôi thấy tôi đang làm rất tốt, nhưng cuối cùng lại không tốt, để chuyện riêng ảnh hưởng công việc. Kết quả phí tiền mọi người đến xem tôi."
"Cuộc sống con người có khúc có lúc mà, cậu suy nghĩ nhiều làm gì, chúng tôi vẫn xem cậu diễn."
"Cậu diễn rất được mà, chúng tôi đều đã tới hiện trường xem rồi."
"Đừng ép bản thân vội vàng như thế."
"Giục tốc bất đạt cậu biết không?"
Khiêm một miệng ăn mắt đọc không sót một bình luận nào. Khiêm là người dễ an ủi bản thân hơn Tống. Cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Sau khi tập dượt lại một hồi để chắc chắn là mình đã nhớ rồi mới nhắm mắt ngủ thiếp đi trong khi phiên live vẫn chưa kịp tắt.
"Cậu ấy ngủ rồi à?"
"Nhanh vậy á?"
"Cậu ấy tiêu hoá nhanh thật? Mới thấy buồn như thế?"
"Ngủ nhanh kinh."
ÁiKo đáp lại.
"Cậu ấy mệt lắm rồi. Chúng ta yên lặng nhìn cậu ấy ngủ đi. Đừng nháo nữa."

Hai tuần trôi qua khá nhanh. Cuộc sống lành mạnh mà Tống với Khiêm vẽ ra trước đó đều thay vào là các cuộc chơi không mấy lành mạnh. Cảm thấy ngày ngày mùi rượu đều sộc vào mũi.
"Khiêmmmmm"
Sáng sớm Tống quay qua quay lại không thấy Khiêm đâu. MuMu chắc sau khi về cũng tìm ổ của mình nằm rồi. Cả ba tối qua sau khi Khiêm tan ca đã uống gần như tới sáng. Tống mở cửa phòng Khiêm. Tống chắc mẩm mình đã uống rất nhiều, vì lúc đưa nhau về nhà là nhớ hai đứa đều nằm ở phòng Tống, Khiêm mò về phòng mình lúc nào Tống cũng không hay. Tống nhảy cái ầm lên giường Khiêm. Khiêm trong mơ hồ vội né người qua một bên, thế mà người rên la miệng lẩm bẩm lại là Tống.
"Ôi trời ơi cậu bày đồ trên giường như thế này, đụng trúng cái đầu anh rồi."
"Đau không?"
Tống trực tiếp đẩy hết xuống giường rồi nằm sấp chân đung đưa trên không trung mở voice live lên nằm nói chuyện với fan.
"Lên bảng đèn đi mọi người."
Tống chống cằm lẩm bẩm mặc cho Khiêm dùng chăn bịt kín lỗ tai mình.
"Sao không ai kết nối mic vậy? Úi tôi chưa mở kết nối, mở ở đâu ta."
Giọng Tống mới ngủ dậy mềm nhũn nghe mềm xèo. Khiêm cũng thiu thiu ngủ được tí cho tới khi Tống la lớn lên, Khiêm giật bắn cả người.
"Lên bảng đèn cấp cao đi mọi người. Nhanh nhanh, lên kết nối mic nào, Ái kooooo, Tongziiii, Bong bóng, lênnnn!"
"Ayza, Lão Tống à, mới sáng sớm."
"Giấc trưa rồi! Dậy nói chuyện với tôi."
Khiêm nghĩ mình không thể ngủ nổi nữa rồi. Tay với điện thoại lướt. Lướt trúng một video đám cưới.
"Em muốn cướiiii. A~~~có cô gái nào không?"
"Hử?"
"Em muốn cưới! Có cô gái nào không?"
"Ỏ~ không ai kết nối mic hết à?"
"Kết nối mic?"
"Yeb!!!"
Cuối cùng fan cứng của Tống lần lượt lên mic. Tống hài lòng vui vẻ nằm nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất. Cảm giác như lâu lắm rồi không cùng fan nói chuyện vậy.
"Lão Tống, im lặng nào. Cậu ấy đang ngáy."
"Haha."
Tống ghé sát điện thoại vào Khiêm để Tongzi nghe.
"Ay da tiếng ngáy thật sắc bén, cậu bé này đã uống quá nhiều rồi."
"Hahaha."
Và kết quả nói được một lúc Tống cũng chìm vào giấc ngủ, phiên live vẫn chưa tắt, giờ đây chủ phòng chuyển nhượng cho các fan cứng trò chuyện.
Chiều tối Tống có chút công chuyện bên ngoài nên chuẩn bị khá sớm để đi.
"Tôi ra ngoài chút, cậu với Khiêm ở nhà hay đi đâu đó chơi đi."
"Chúng tôi thì chơi được gì chứ?"
"Hỏi Khiêm ấy, cậu ấy bày cho."
"Uhm. Đi đâu thế?"
"Công chuyện ấy mà."
Tống khoác chiếc sơ mi vào rồi vừa đi vừa gọi to.
"Khiêm!"
Khiêm ngồi chơi máy tính liền ló cái đầu quả kiwi vừa mới cắt xong của mình.
"Hả?"
"Anh đi công chuyện."
"Gặp Tiểu Y à?"
"Uhm."
"Thuận lợi chứ?"
"Anh nghĩ là thuận lợi."
"Nghiên cứu cho kĩ, nghĩ gì mà nghĩ."
*Bốp!
Tống cốc cái rõ đau lên đầu Khiêm.
"Dạy khôn anh đấy à?"
Khiêm nhắm tịt hai mắt cau mày ôm đầu.
"Em còn chẳng hiểu rõ anh? Hả?"
"Xuỳ, được rồi, được rồi, cậu cứ lo xa."
Bóng dáng Tống khuất sau cánh cửa cũng là lúc Khiêm thở dài. Khiêm học không nhiều nên không dám lên tiếng đúng sai chuyện của Tống đang thực hiện. Quan trọng là bản thân cũng đã tiếp xúc với Tiểu Y, cũng là có chút tin tưởng đi. Chuyện này Tống đã từng đề cập đợt Tết rồi, giờ bắt đầu rồi.
MuMu ngồi live chán liền quay qua Khiêm.
"Khiêm! Đánh pk không?"
"Em đánh pk với anh? Không đâu, không thắng được."
"Đánh đi."
"Không thắng được anh mà MuMu Ca."
Khiêm từ chối yêu cầu đấu PK của MuMu. Tiếng MuMu hét ngoài phòng khách.
"CẬU DÁM TỪ CHỐI PK ANH À? TIN KHÔNG? FAN ANH CHO NHÀ CẬU NỔ LUÔN BÂY GIỜ!!!"
"Ayza, đã nói là không thắng được anh mà."
"NHANH LÊN!!!"
Khiêm lần này nhắm mắt chấp nhận kết nối với MuMu.
"Nếu cậu thua thì cậu hít đất, được không?"
"Đại đại đi, anh hơn 1000 người xem mà cứ muốn đánh với em làm gì, chưa tới 100 người xem."
"Chốt , duyệt kèo."
Khiêm tựa dài người vào ghế nhìn màn hình pk, bên MuMu đã lên hơn 4 cái Gia Niên Hoa, tiếng cười to của MuMu vang vọng ngoài phòng khách. Kết quả chẳng thể nào khác được.
"Anh thoả mãn chưa?"
"Cực kì."
Lúc này bên Khiêm mới thấy Cao Lão Sư vào phiên live.
"Cao Lão Sư, MuMu Ca bắt nạt em."
"Kết nối PK đi."
Khiêm làm theo lời Cao Lão sư. Yêu cầu kết nối với MuMu nhưng MuMu từ chối.
"MuMu Ca, kết nối đi."
Lần này là tiếng gọi của Khiêm.
"Khôngggg!"
Khiêm quay lại màn hình.
"Cao Lão Sư, anh ấy không tham gia thách đấu."
"Vậy thì thôi. Cho cậu nè."
Cao Lão Sư đã chải 2 cái Gia Niên Hoa, 2 cái Phi Thuyền, 1 cái Douyin số 1 cho Khiêm.
"Vui rồi chứ?"
Khiêm liền đứng lên đẩy ghế ra đằng sau cúi gập đầu 90 độ cám ơn Cao Lão Sư.
"Cám ơn Cao Lão Sư nhiều."

Cuộc vui rồi cũng sớm tàn. Khiêm phải chuyển trạm đi Đại Liên diễn. MuMu cũng quay về Thẩm Dương ngay ngày sau đó. Tống lại một lần nữa rơi vào không gian chỉ có một mình. Cảm giác trống trải bắt đầu len lỏi, căn nhà mới đầy tiếng ồn cách đây 2 ngày giờ lại im lặng đến đáng sợ. Tống emo trên phiên live, fan một lần nữa trở thành những chuyên viên tư vấn tâm lý bất đắc dĩ.

Khiêm đi Đại Liên cũng đã hai tuần. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Khiêm.
"Hôm nay có live hiện trường không Khiêm Tổng."
"Hôm nay sinh nhật. Sẽ live hiện trường."
"Chúc Khiêm Tổng sinh nhật vui vẻ."
"Khiêm Tổngggg! Sinh nhật vui vẻ."
"Tặng cậu chút quà nè."
Tiếng điện thoại tinh tinh. Khiêm bật cả người đứng lên.
"Sao mấy người biết mã QR Alipay của tôi mà chuyển tiền luôn vậy??"
Lâu lắm rồi Khiêm mới thấy phiên live của mình sôm tụ như vậy. Bản thân cảm thấy khá phấn khích, dù gì cũng là năm đầu tiên được đón sinh nhật với fan như thế này. Đợt sinh nhật Ace, Ace được fan tổ chức cho rất lớn, bản thân có chút mong cầu nho nhỏ như vậy. Lại một tiếng tinh nữa, lần này là tin nhắn.
"Mọi người, lên quán thôi. Đi đón người, một nhân vật nặng kí."
"Ai?"
"Ai đến vậy?"
"Lão Tống sao????"
"Anh trai của tôi à???"
"Lão Tống?"
Khiêm chỉ nhìn màn hình cười một chút cũng không tiết lộ.
"Khiêm Tổng lại đây."
Fan đứng đợi Khiêm sẵn ở quán, không ngờ Khiêm lại tới sớm như vậy.
"Làm banner luôn? Wow."
"Chụp tấm nhé Khiêm Tổng. Nay có Cải Cải, Epoirs, Lindy đều tới."
Khiêm khá bất ngờ vì đều là những fan cứng đã lâu lắm rồi không thấy vào phòng live của mình. Cứ ngỡ họ đã bỏ đi hết rồi. Trong lòng thực sự rất cảm động. Thực sự rất cảm động.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tốn tiền vé máy bay của mọi người rồi."
"Có người chê Thẩm Dương khó ở nên chúng tôi đành vậy thôi. Haha."
"Vẫn giận tôi sao??"
"Đúng đấy, chúng tôi đang rất giận đó."
"Tôi không thể làm khác được mà, cơ thể không chịu nổi khi tới Thẩm Dương."
"Được rồi, được rồi, chúng tôi xí xoá nhé."
"Ô, Lão Tống kìa."
"Lão Tống tới sinh nhật Khiêm Tổng kìa."
Khiêm nghe thế vội quay lưng lại.
"Ayza, khách nặng kí tới rồi. Quà em đâu?"
"Không thấy sao còn hỏi?"
"Anh á?"
"Uhm."
"Lão Tống à. Anh quá thực tế rồi đó."
"Không phải cậu rất thích sao?"
"Nhưng em sống vật chất đấy."
Tống đấm Khiêm một cái.
"Cậu được voi đòi tiên."
Khiêm nhún vai.
"Cuối cùng anh tới rồi anh cũng đi mà, em có lợi gì đâu."
"Mai quay vlog không?"
"Như thế nào?"
"Không phải cậu bảo muốn thuê du thuyền ở Đại Liên sao?"
"Duyệt!!!! Em có quen một người quay phim tốt. Để em thuê."
"Thuê đi. Anh thanh toán."
Khiêm mắt tập trung nhìn điện thoại lục tìm danh bạ của mình rồi chép miệng nói.
"Được rồi Lão Tống, anh tới là tốt rồi, thiệt đó. Có Lão Tống là được rồi."
"Sao cậu không nói như vậy sớm?"
Khiêm nhún vai.
"Kiếm chút kinh hỷ cho bản thân. Haha. Nay lên diễn chứ?"
"Tất nhiên, chiêu đãi cậu hôm nay."
"Tuyệt. Lên phòng chờ đi. 11:45 mới tới ca. Còn sớm lắm."
Ace cùng Tống đứng chờ Khiêm chụp hình với Fan.
"Lão Tống này."
"Hở?!"
"Cám ơn. Cám ơn thay lời cho Khiêm."
"Vì sao?"
Ace bỏ tay vào túi quần, mắt hướng về Khiêm rồi chép miệng nhẹ.
"Tôi đã từng rất lo lắng cho cậu ấy. Không biết cậu ấy sẽ mãi chạy theo anh như thế có ổn không. Thật may là hôm nay anh đã tới đây."
"..."
Tống ngay lúc này không biết nên đáp lại lời Ace như thế nào. Không biết Ace đã biết gì rồi.
Ace xoay chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói tiếp.
"Năm ngoái lúc anh bị đau răng, Khiêm nó đã đã nài nỉ tôi đi cùng tới chỗ anh. Cậu ấy không dám một mình cùng anh cùng một chỗ khi ấy. Rồi sinh nhật anh, lại một lần nữa Khiêm nài nỉ tôi đi cùng, đón không được xe, hai chúng tôi phải ngồi xe bán tải suốt mấy tiếng, kết quả tới nơi đợi hoài không thấy anh. Khiêm một chút suy sụp cũng không dám thể hiện ra trước mặt tôi, cậu ấy bảo bù ngày làm cho tôi nhưng tôi bảo không cần."
"Là tôi...lúc đó...à...chắc là uống say."
"Có vẻ là như thế. Nhưng hôm nay như thế là được rồi. Tôi cũng sốt ruột theo khi ngày nào cũng thấy cậu ấy nhắc nhở về sinh nhật mình. Đã rất trông chờ."
Tống hếch cái mũi ửng đỏ của mình.
"Thời gian qua tôi hơi vô tâm, nhưng không có nghĩa là không xem cậu ấy là bạn. Sau này cũng sẽ đối tối với cậu như cách cậu ấy đã làm."
Ace đập vai Tống.
"Tôi dõi theo hai người."
"Cậu đối với Khiêm....là?"
"Bạn, người thân, đồng nghiệp, anh em. Là những người lạ quen biết lo lắng cho nhau thôi. Chúng tôi có ai để nương nhờ cơ chứ. Cho nhau chút bờ vai tựa vậy."
"Uhm. Là tri kỉ thật là tốt."
Tống dùng chân xoay xoay viên đá dưới chân mình, xoay xong rồi lại dùng lực chà mạnh viên đá xuống nền kêu chói tai đến nổi da gà, trong đầu trống rỗng không biết đang nghĩ gì.
Ngày sinh nhật này Khiêm được chiêu đãi từ Tống cho tới đại fan.
"Tặng tôi một đống rượu như thế này là muốn tôi uống đến chết hay gì?"
"Khiêm!"
"Hả?"
"Tặng lại bớt đi."
"Lão Tống chê rượu rồi mọi người ơi."
*bốp!!!
Cuối ca cả hai cùng song ca bài hát quen thuộc mà mỗi khi có dịp hát kara với nhau "Dạ khúc nửa vầng trăng". Một bài hát tiếng Quảng có từ rất lâu rồi.
Khiêm:
"Vẫn thao thức đêm dài
Ngước nhìn vì sao nơi chân trời
Vẫn nghe tiếng vĩ cầm
Như than khóc lại như trêu đùa
Cớ sao còn sót lại một vầng trăng trong khoảng trời của tôi
Kể từ đêm nay hai người hai ngả"
Tống:
"Người ấy tựa như trăng trên trời chẳng thể nào nắm bắt
Ái tình tựa như khúc ca đã dứt, chẳng thể nào níu kéo
Cớ sao chỉ còn nỗi thất vọng phủ kín khoảng trời của tôi
Đêm nay chẳng còn nụ hôn tạm biệt
Vẫn luôn nói lời vĩnh cửu, chẳng ngờ đó chỉ là cái cớ mà thôi"
Khiêm:
"Không biết rằng rồi cũng sẽ chia tay mà thôi."
Tống:
"Nhưng trái tim tôi mỗi giây mỗi phút đều bị người chiếm giữ
Người vẫn luôn lặng thinh như vầng trăng ấy
Tiếng vĩ cầm vang vọng "nửa vầng trăng cuối thu"
Khiêm Tống:
"Vấn vương trong tôi, khát vọng trong tôi còn mãi sau này


Tống ở Đại Liên gần 1 tuần. Ở Đại Liên có Tongzi, lâu thật lâu rồi Tống không cùng ai nói chuyện về fanclub hiện nay. Tongzi cảm thấy khó hiểu và bức xúc vì sao Tống bây giờ vẫn để một số fan đã rời đi làm quản lí. Thời gian Tống tạm xa mạng xã hội đã có quá nhiều người đã rời đi. Trang cá nhân cũng xoá hết những kỉ niệm, video của Tống. Tống cảm thấy giấc mơ kia hoàn toàn đúng, đến lúc Tống quay lưng lại tìm kiếm bản thân mình thì fan cũng rụng rời, mà tiến lên phía trước tiếp tục thì không thể. Nhớ lại giấc mơ đó Tống lại rùng mình sợ hãi.
"Đúng là để họ lại cũng không làm gì cả, có điều, là không nỡ gỡ bỏ quyền quản lí đi. Cũng là một đoạn đường cùng nhau."
"Nhưng mà..."
Tongzi cũng chưa từng hỏi rõ chuyện của Tống, trong vòng fan cũng là người rất đau lòng vào ngày Tống xảy ra chuyện. Tongzi cùng vòng fan đang rất cố gắng để bù đắp lại cho Tống, nhưng có những chuyện cần phải rõ ràng trong vòng fan của Tống để sau này Tongzi dễ dàng làm việc.

Khiêm đứng dưới đợi Tống hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy xuống. Phiên live của Tống hiện vài tin nhắn nhắc nhở.
"Lão Tử tới rồi, xuống dưới nhanh lên.!"
"Tới nhanh thế á??"
"Nhanh lên!!"
"Mọi người, tắt live nhá, byebye!"
Tống bỏ dở hơn 1000 fan để đi chơi với Khiêm.
"Đi xe đụng đi."
*Bốp!
"Cậu bảo anh bỏ dở cái phiên live ngàn người kia để đi chơi cái trò con nít đó à?"
"Thì anh chẳng bảo chơi gì cũng được à? Còn tuỳ em quyết định."
"Anh còn tưởng cậu rủ trò gì ngầu lắm."
"Thế anh leo núi không?"
"Không!"
"Hay chơi tàu lượn?"
"Không!"
"Hay đi ngựa?"
"Đang không có hứng."
"Vậy đi xe đụng đi. Đi!"
"Khồng."
Khiêm mặc kệ Tống nói gì liền kéo Tống đi một mạch. Cái người thích đi chơi nhưng mà lười như Tống chỉ có thể là lôi kéo như vầy mới có kết quả.
Và kết quả...
"Lão Tống, mình đã chơi gần 2 tiếng rồi đó."
"Cậu nói nữa anh dí cậu bây giờ."
"Ngon."
*Đùng!
Khiêm tống bắn xe Tống ra một góc xa.
"Hahaha. Về thôi Lão Tống. Hai thằng con trai to lớn, xăm trổ đầy mình chơi xe đụng hai tiếng rồiiii."
"Được rồi. Đi về!"
Tống tay đút túi quần đi thủng thẳng về phía trước. Cái đầu nấm ấy thế lại có ngọn tóc thẳng dựng lên đung đưa trước gió.
"Dạo này gầy quá!"
Khiêm đi đằng sau ngắm nhìn dáng vẻ mặc cái áo như trùm cái mền của Tống.
Tống phẩy phẩy tay.
"Cậu thôi càm ràm đi. Mấy món ăn hạnh phúc của cậu cũng không làm anh mập lên bao nhiêu."
"Vài bữa em về quê, anh về không? Ân Thi đó."
"Chỗ đợt trước cậu thuê phòng cho anh đấy hở?"
"Uhm. Đợt này về làm bữa tân gia."
"Tân Gia? Hoàn công nhà rồi hả?"
"Đúng vậy! Sắp yên ổn rồi."
"Cậu cũng đã rất cố gắng."
"Anh về cùng nhé."
"Để anh xem. Không hứa trước."
"Uhm, à họ gửi video hôm trước quay rồi đó."
Khiêm mò vào email để tải video về cho Tống xem.
"Ê nhìn chúng ta như hai thằng đang làm chuyện phạm pháp ấy."
"Anh cũng thấy vậy, cái đoạn này là anh đang đưa cái gì cậu vậy, nhìn mờ ám thế?"
"Em cũng chẳng biết, họ bảo diễn, nên anh đưa cái gì cũng cầm. Thế mà lại thành ra như thế này. Haha."
Cả hai đang chụp đầu lại xem đoạn video mà bên kia vừa gửi file sang, hôm qua mất cả buổi quay quay diễn diễn thì nay đã có sản phẩm. Làm ăn khá nhanh và uy tín.
"Anh biết lướt sóng từ khi nào đấy?"
"Cũng lâu rồi. Hồi đó thấy người ta làm được nên có học một chút. Vẫn là dạng xoàng thôi, vẫn uống nước."
"Anh nhìn đoạn anh lướt coi, thần thái đỉnh như vậy. Ngầu lắm luôn."
Tống từ bé đến lớn ít khi được ai khen ngợi, nên khi nghe những lời có cánh từ bất kì ai đều sẽ đỏ mặt ngại ngùng.
"Sao em mập thế này nhỉ? Eo ôi, còn đoạn khác không?"
"Anh đỡ hơn chắc, đen thùi lùi. Chẳng còn cái suộc nào tốt hơn đâu."
"Haiz."

Khiêm nay có chuyến thương diễn ở Thường Châu- Giang Tô. Chuyến thương diễn thứ 2 từ lúc làm ở Youle. 711 phát triển khá chậm so với những nhóm khác trong công ty, có những nhóm mới thành lập cũng đều có thương diễn thứ 3 thứ 4, 711 làm cả năm trời đây là cái thứ 2.
"Có phải chúng tôi đã đặt tên nhóm sai rồi không? Hy vọng sau này còn có nhiều thương diễn nữa để đi gặp các bạn."
Khiêm vừa trang điểm vừa nói chuyện với fan qua live. Hôm nay là diễn công viên nước ngoài trời nên diễn khá sớm. 5h45 diễn, diễn xong mới 6h30. Khiêm đang nhẩm bụng tối nay chơi gì ở Thường Châu.
"Cậu có về quê không?"
Khiêm đọc bình luận của Tống, Tống đã vào coi live từ khi nào.
"Có. Xong thương diễn là về."
"Uhm."
Trả lời xong Khiêm cũng không thấy Tống trên live nữa. Khiêm lại vừa nhìn giờ vừa tranh thủ make up. Cảm thấy bản thân ngày càng tự make up giỏi rồi. Tự hỏi sao ngày trước có thể để cái lối make up xấu xí như ra lên stage diễn. Lúc đó ngoại hình không được như bây giờ, xấu cộng thêm make up thành một combo thảm hoạ, Khiêm bây giờ một chút cũng không dám xem lại hình cũ.
*Ting
Khiêm vừa mặc chiếc áo khoác trắng vừa đọc tin nhắn.
"Anh đang ở Giang Tô."
Mặc cho Ace hối hả Khiêm vẫn khựng lại để trả lời Tống.
"Có công chuyện hả?."
"Uhm. Tối nay gặp cậu."
"Diễn xong em nhắn địa chỉ. Tìm được quán tốt rồi."
"Ok."
Khiêm đi tới huých cùi chỏ Ace.
"Này. Tối nay đi chơi không, có Lão Tống nữa."
"Có Lão Tống nữa? Dạo này hai người đang....à?"
"Đang.....là đang cái gì?"
"Cậu bị ngốc à?"
"Đừng có nói tôi ngốc!"
"Hai người không phải là đang quen nhau đấy chứ?"
"Điên à? Chỉ là bạn thôi."
"Ồ, thế à? Cậu không tranh thủ đi."
"Tranh thủ gì chứ. Không thể cưỡng cầu, cậu biết không. Kiểu là tôi cảm thấy chúng tôi...uhm...làm bạn vẫn là tốt đi. Quan hệ yêu đương, vẫn là không thấy hợp. Cứ mặc kệ tôi thích anh ấy như thế nào. Mối quan hệ này như vậy là quá đẹp rồi."
"Chỉ là lo cho cậu thôi, sợ cậu bị thiệt thòi."
"Tôi còn chưa quen sao?"
"Thế mới đáng sợ."
"Haiz. Tôi thì đang lo sự nghiệp lắm đây. Dạo này không có chỗ để nghĩ chuyện giữa tôi và Lão Tống như thế nào."
"711 chúng ta cũng có thể trụ được qua năm chứ!"
"Cậu nghĩ được à? Xong cái thương diễn này mà không còn nhận được cái nào thì 711 xác định đấy. Tôi tiếc cậu lắm đấy Ace à!"
"Tôi cũng tiếc cậu. Một chàng trai đầy nỗ lực."
"Tới nơi rồi."
Cả hai hít thật sâu rồi cùng đồng thanh nói.
"Chúc cho 711 nay diễn thuận lợi."
Thực sự là nay diễn khá thành công. Mọi người hưởng ứng khá nhiệt. 711 diễn từ khi trời còn ửng sáng hoàng hôn cho tới khi tối hẳn. Khiêm còn cao hứng nhảy xuống dưới và kết quả.
"Mẹ nó, tôi quên, tôi chỉ mang có một cái quần. Ướt như thế này...."
"Haha."
"Ace à! Cậu cho tôi mượn..."
"Mượn Lão Tống ấy."
"Cậu nghĩ coi Lão Tống có mang hơn 1 cái không? Anh ấy còn lười mang nhiều đồ hơn cả tôi."
"🫨🫨🫨 hai người....tiết kiệm làm gì vậy??"
"Chỉ là lười mang nhiều đồ khi ở đây chỉ có 1 ngày."
"Lát qua phòng tôi. Gửi cả địa chỉ đi chơi tối nay. Tôi không cho hai người đánh lẻ."
"Ok ok!!!!"

Đáp xuống sân bay Ân Thi, vùng quê nuôi dưỡng một Khiêm sống đúng như cái tên mẹ cậu ấy đặt, ngoan ngoãn nỗ lực khiêm nhường.
"Tiết trời ở đây mát mẻ thiệt đấy."
"Ở đây vậy đấy. Nhiệt độ không quá khắc nghiệt vào mùa hè và cũng không quá lạnh vào mùa đông. Tháng 7 này đang chuyển giao mùa khí hậu càng đã hơn nữa. Do thế em mới khôg thể sống ở Thẩm Dương được, vùng Đông Bắc thật sự quá khădc nghiệt với em."
"Thế thì sau này mua nhà anh sẽ tham khảo ở Ân Thi."
"Ân Thi không phải là tỉnh để làm ăn, thu nhập ở đây không cao. Anh cũng nên xem xét."
"Yên bình là được."
Nói xong Tống rít phần còn lại của điếu thuốc rồi dùng gót chân dụi tàn trước khi bước lên taxi.

Bóng tối bao trùm xuống cũng là lúc Khiêm dắt Tống đi bày trò. Địa hình Ân Thi là địa hình đồi núi. Nhà Khiêm ở trên khá cao so với vùng.
"Dắt anh xuống phố chơi nhé."
"Thôi còn gì không, ở phố hoài có gì lạ nữa đâu."
Khiêm suy nghĩ một hồi.
"Vậy lên cao nữa. Có trò cho anh chơi. Nhớ mặc thêm áo ấm. Lên cao ban đêm sẽ lạnh hơn đấy."
"Uhm."
Thế là cả hai đón một chiếc taxi đi một đoạn sau đó là tiếp tục đi bộ vì con đường này xe kiểu gì cũng không đi được. Tống ít vận động nên đi một đoạn đã liền than ngắn thở dài.
"Này tới chưa?"
"Sắp rồi. Anh lên đây."
Tống nhìn về phía Khiêm. Nơi Khiêm đang đứng là một khoảng không lớn với bầu trời đầy sao. Tống phấn khích quên cả mệt chạy vọt lên.
"Aaaaaaaaa. Ù hú. Yahhhhhh"
"Thoải mái không?"
"Rất thoải mái. Lâu lắm rồi mới được hét lên như thế."
"Lần cuối là khi nào?"
"Tam Á. Là ngày cuối cùng ở Tam Á."
Khiêm ra một góc kiếm chỗ đứng an toàn rồi lấy cái gì đó từ trong túi ra vừa làm vừa nói chuyện với Tống.
"Khi ấy anh có uất ức gì à?"
"Anh kể cậu nghe, lúc đó chỗ anh làm cho thằng chó kia, má nó, nó chơi xấu anh, anh không thể làm gì được, tụi nó là một nhóm, anh đơn thân độc mã."
"Anh chịu uỷ khuất rồi, từ giờ thằng nào chơi chó, nói em."
"Cậu thì làm gì được?"
"Chí ít cũng là dân võ. Được uỷ nhiệm đi thi Olympic, anh thấy làm gì được chưa?"
"Ô!"
"Lão Tống! Nhìn nè!"
Tống vừa quay lại liền há hốc với màn đi lửa của Khiêm. Một vòng tròn lửa hiện ra trên không trung kết hợp với khí lạnh trên cao tạo thành vệt khói dài theo đường chân bay.
"Wow~~~ Sao cậu làm được vậy?"
Tống vội chạy tới chỗ Khiêm vén ống quần Khiêm lên coi. Gót chân Khiêm đính cái gì đó.
"Đây là gì?"
"Là bùi nhùi đó. Em gắn ở chân rồi quẹt tí lửa, thế là nhảy lộn lên như tác phẩm anh vừa coi đó."
"Wow~~ chỉ anh với!"
"Em chỉ anh lộn trước nhá!"
"Khoan! Trước hết cậu hãy làm lại cái đã."
"Ok!"
Khiêm lấy một bọc bùi nhùi trong túi ra.
"Cậu đem nhiều thế!"
"Sợ anh phải tập luyện nhiều."
"À nó có cháy chân không?"
"Bùi nhùi chỉ bén lửa một chút rồi tàn tắt chứ không giữ lửa. Anh đừng lo."
"Vậy thì được."
Khiêm loay hoay gắn gắn đốt đốt, động tác lộn nhào nhảy rất nhanh, Tống một lần nữa bị những vệt sáng trên không trung làm hớp hồn.
"Tuyệt cú mèo."
"Rất đã."
"Lão Tống, anh lại đây. Đứng ở vị trí này."
"Chỗ nay hở?"
"Uhm."
"Anh vòng tay qua sau đầu như thế này."
"Nhảy mà liên quan gì đến tay?"
"Giãn cơ trước để tránh chấn thương!"
"Ồ."
"Sau đó gập người về phía trước để giãn toàn bộ cơ bắp. Đứng thẳng,hai chân gần nhau, cúi người xuống cho tới khi ngón tay chạm được xuống đất."
"Sao hồi nãy anh không thấy cậu làm?"
"Em quen rồi."
"Ồ."
Mất gần 1 tiếng Khiêm tỉ mỉ chỉ từng động tác một. Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị lộn nhào là Tống lại bàn lui.
"Thôi anh không làm được."
"Sợ à?"
"Lỡ anh nhảy nửa chừng không làm được nữa đầu trực tiếp đập thẳng xuống đất thì sao?"
Khiêm thở dài ngước đầu lên trên trời.
"Em mới đầu tập cũng không có đập đầu được! Làm lại coi. Nhanh!!"
Thêm 30 phút trôi qua.
"Sắp được rồi. Anh nhớ sức bật này. Lần này em không đỡ nữa. Làm lại một lần ăn ngay cái nào."
Tống nhìn Khiêm lúi húi buộc bùi nhùi phía sau chân mình.
"Một lần ăn ngay??? Cậu tính làm gì???"
Khiêm buộc xong cho Tống rồi quay sang buộc cho mình.
"Em nhảy cùng với anh."
"Anh làm được không?"
"Được, đợi xíu, em quay phim."
Khiêm loay hoay tìm góc quay phim đẹp lấy trọn cảnh ban đêm và cả hai người sau đó vào vị trí. Khiêm đứng xéo lên trên so với Tống tầm 45 độ.
"Em đếm đến 3 chúng ta cùng nhảy nha."
"Đốt, đốt lửa."
Tống quay quay chỉ vào gót chân mình.
"Anh tự đốt đi. Thao tác nhanh lên. Làm theo em."
"Ok."
Tống bỗng đột nhiên thấy phấn khích thay vì lo sợ như trước. Ước tính nhìn sẽ rất đẹp.
"1,2,3 nhảy!"
Tống và Khiêm cùng nhảy, 4 tia lửa loé trên không trung cực kì đẹp. Tống đáp đất liền nhanh chóng chạy về phía điện thoại.
"Wow~~ đẹp kinh!!!"
"Trò này hồi nhỏ tụi em hay chơi lắm. Mấy thằng cùng làm cơ, nó còn đẹp hơn cái này mấy lần."
"Đỉnh thật! Anh không có nhiều bạn, không có mấy thứ này."

Cách bùi nhùi phát sáng như trong ảnh nhé mn. Tui bị mất cái video rồi. Eo ôi nó đẹp kinh ấy.

Tống vẫn cứ cầm điệt thoại xoay ngang xoay ngửa xem tới xem lui.
"Còn nữa. Giờ xuống núi thôi. Cho anh xem tuổi thơ em có những gì ở đây."
"Ok. Đi!"
Tống sau này nhảy thêm phần hào hứng tay đút túi áo thong nhong theo chân Khiêm. Khiêm cầm điện thoại ra xem giờ.
"Giờ còn sớm. Họ chưa ngủ đâu."
"Ai cơ, cậu tính làm gì vậy?"
"Chọc chó."
"Chọc chó???"
"Đúng vậy. Anh chạy nhanh không?"
Tống làm động tác thủ thế giữ mình.
"Không! Tự nhiên dâng xác cho chúng nó.!"
"Đi, vui lắm."
Khiêm mặc kệ Tống nói gì liền kéo Tống đi về phía cái nhà to oạch phía bên kia.
"Chó nhà này à?"
"Không, nhà này họ nuôi chó dữ làm. Xác này anh có nguyện dâng hiến? Haha"
"Khồng."
"Nhà bên cạnh ấy. Chó hiền."
"Hiền? Vậy ok."
"Em làm sao anh làm vậy nhé."
"Ok!"
Tống dậm dậm chân khởi động như một vận động viên Marathon thứ thiệt. Khiên cầm một cục đá ném cái uỳnh vào sân trong, sau đó đập cửa mạnh một cái. Tiếng chó xen lẫn tiếng người lộn xộn vào nhau. Chẳng phải Khiêm dặn làm theo sao. Tống ngó quanh thấy một cục đá liền nâng lên ném vào trong, rồi lấy chân đạp một phát lủng lỗ một góc ngay cái cửa.
"Đm. Anh...."
"Chúng mày phá làng phá xóm, chúng mày là con cái nhà ai?"
Tiếng chửi đổng vang lên càng lúc càng gần. Tiếng chó không phải một con mà là một bầy. Khiêm không nói không rằng vội kéo tay Tống.
"Chạyyyy!"
Tống đến não cũng không kịp load liền chạy theo Khiêm.
"CHÚNG MÀY ĐỨNG ĐÓ CHO TAOOOO. ĐUỔI THEO CHÚNG NÓ!!!"
"Khiêm đợi anh với. Chó, chó, chó!!!"
"Nhanh lên, một chút nữa. Lên, trèo lên đó."
Khiêm tư thế khuỵ một chân làm bàn đạp cho Tống leo lên, lực tay Khiêm tốt nên leo cái này không thành vấn đề.
"Nhảy qua bên đó. Nhanh!"
Tống vội vàng làm theo. Bây giờ đến thở cũng không dám thở.
"Đến đây được rồi. Đoạn này không ai biết đâu."
Tống cúi gập người chống tay thở phì phò.
"Má nó, cậu bảo chó đấy hiền?"
"Lâu không về, ai biết họ đã level up lên một bầy như vậy. Haha."
"Cậu còn cười. Ngày xưa hay vậy lắm hả?"
"Uh. Em cùng lũ bạn trong xóm đi vòng vòng phá hết khu này cơ. Tối nào họ không thấy tụi em họ sẽ nhớ."
"Hay thật."
Khiêm nhìn cái bóng Tống đang cúi cúi để thở có chút gì đó đau trong lòng. Khiêm vỗ vai Tống.
"Ra bên kia một chút. Có chỗ bí mật của em."
"Cậu là bá chủ nơi này sao?"
"Nơi này em có rất nhiều chỗ bí mật."
"Ồ"
Tống một chút nhớ về chỗ bí mật của mình. Tống cũng có một chỗ bí mật ở quê mình. Nơi đó có một hốc cây chứa những bí mật của Tống, mỗi khi buồn hay ấm ức Tống hay hét vào đó rồi kể chuyện của mình. Người biết nhiều bí mật nhất của Tống có lẽ là hốc cây đó. Bỗng bẵng đi một thời gian trưởng thành lăn lộn xã hội, Tống đã quên mất hốc cây đó, không biết bây giờ có còn hay không.
"Tới nơi rồi."
Chỗ Khiêm dắt Tống tới là một góc tường không quá cao. Nơi đón ánh trăng chiếu tới rất vừa đủ và đẹp. Ở góc nhỏ bên kia còn có một cánh cửa nho nhỏ.
"Chỗ này, ngày ông ngoại em còn sống hay dắt em ra đây. Ông hát rất hay, ông thường ngồi chỗ này."
Khiêm chỉ lên một cái bục đối gần sát chân tường.
"Ông ngồi ở đó rồi hát. Bài hát mà em nghe 10 năm nhưng lên sân khấu vẫn quên lời."
Khiêm có chút tức giận ném viên đá vào tường.
"Lúc ông hát cái bóng ông hiện lên đây. Đẹp lắm. Ông bảo đây là sân khấu của ông. Tuy chỉ có một khán giả."
"Ông hát hay vậy sao không theo nghệ thuật?"
"Nhà nghèo, cơm còn không đủ ăn, dám lấy ước mơ ra để nói chuyện sao?"
Tống trùng mắt. Câu nói này không phải cũng dành cho Tống sao.
"À ông hay làm ảo thuật cho em xem."
"Như thế nào?"
"Anh ngồi xổm đưa lưng về phía em đi."
Tống một lần nữa làm theo lời Khiêm. Khiêm dùng đèn flash chiếu lên Tống. Bóng Tống hiện lên.
"Bây giờ anh hãy nói Úm ba la hồ biến."
"Úm ba la hồ biến."
Khiêm phối hợp kéo điện thoại ra xa cái bóng của Tống đột ngột phóng to đại lên.
"Úi giời anh hết hồn!"
Tống nhảy dựng lên tay để ngay tim mình.
"Hahahahaha."
*bốp!!!
"Giật cả mình!"
"Tuổi thơ em vậy đó. Nghe hát và làm ảo thuật. Sau đó ông già trí nhớ kém, nhưng trò ảo thuật ông không quên, lần nào ông làm em cũng phải giả vờ giật mình, mỗi lần vậy ông vui lắm."
Khiêm trầm ngâm. Lâu rồi không nhắc tới ông, nhắc rồi lại thấy nhớ vô cùng.
"Lão Tống!"
"Hả?"
"Lại đây!"
Góc này nãy Tống không để ý. Chỗ này có một cái rèm tranh mốc meo treo ở đó. Khiêm với tay cuộn gọn tấm rèm lên, một bức tranh phong cảnh quê được hiện ra, dưới ánh trăng mờ mờ vẫn có thể thấy được bức tranh này được phối màu đẹp như thế nào. Tống vội mở flash lên để thấy rõ hơn.
"Wow~~~ai vẽ đấy."
Khiêm không trả lời Tống ngay. Khiêm kéo một chiếc thang xếp gần đó, kiểm tra độ an toàn một chút rồi quay sang Tống.
"Anh lên đi, trên đó có cái mái hiên nhỏ của cái chòi. Lên ngắm trăng."
"Uhm."
Khiêm cũng leo lên sau đó. Kiểm tra chút, hơi bẩn. Khiêm lại leo xuống ngó nghiêng quanh mọi góc, có cái túi ni lông treo lủng lẳng đợi ngày được phân huỷ. Khiêm xé làm đôi.
"Anh nằm lên cái này."
"Còn cậu?"
"Quê nhà đều quen rồi, em phủi tí rồi nằm. Anh là khách nên phải đối đãi tốt tí để lấy mặt mũi cho Ân Thi."
Hai hai nằm xuống tay kê sau đầu ngắm trăng. Hôm nay trời rất đẹp và trong, mây không nhiều. Khiêm lúc này mới chép miệng rồi nói.
"Bức tranh đó là... Em vẽ."
"Cậu vẽ á?????"
"Uhm! Lén vẽ."
"Sao phải lén."
"Ba em không cho em vẽ, nếu bắt được là đánh gãy tay."
"Sao lại không cho?"
"Nhà nghèo! Học ba cái này tốn gạo."
"Nhưng cậu vẽ rất đẹp mà."
"Nhưng ông ấy đâu thấy thế. Điều ông ấy thấy là việc học vẽ vô dụng."
Tống trầm ngâm.
"Việc hát cũng vô dụng phải không? Mẹ anh cũng nói thế."
Tống bật cười lớn.
"Thế mà giờ họ lại hưởng thụ dựa trên việc anh đi hát mỗi tối. Nực cười!"
"Hát đến đau cả họng."
"Uhm."
"À quên cổ họng anh sao rồi. Anh chẳng chịu dưỡng gì cả."
"Lần này về sẽ dưỡng. Vài tháng nữa sẽ đi làm."
"Đi làm?"
"Uhm. Bữa nói chuyện với MuMu. Anh nghĩ là thôi đi làm lại vậy."
"Vậy đợi anh ấy khoẻ chân lại."
"Uhm."
Khiêm chép miệng.
"Thì ra là do chúng ta chưa từng đứng vào vị trí của nhau, cuối cùng toàn hiểu lầm, chứ chưa từng hiểu nhau. Đúng không?"
"Uhm. Cậu ở nơi này, có thật nhiều kỉ niệm."
"Còn anh thì sao?"
"Chỉ muốn lớn thật nhanh, rời khỏi chỗ đó."
"Khắc nghiệt vậy sao?"
"Uhm. À anh có một người bạn ở đó."
"Và?"
"Người bạn đó là cái hốc cây. Nó to như thế này này. Cao chừng đây. Có chuyện buồn anh sẽ nói vọng vào đó. Chợt một ngày anh nhận ra mình không thể đứng thẳng mà phải khuỵ chân xuống khi nói chuyện với nó, lúc đó anh mới ý thức được mình đã lớn rồi."
"Sau đó?"
"Anh xách ba lô lên và đi."
"Đi như vậy, chắc là đã rất mệt và cô đơn."
"Còn cái gì mà anh không trải qua cơ chứ. Tiền đâu mà học DJ, học hát. Là len lỏi từng ngóc ngách. Bị chửi, bị mắng như con chó. Bị coi thường bị ức hiếp. Đủ cả."
Tay trái Khiêm kê dưới đầu thò ra đụng vào mu bàn tay phải bên kia của Tống, nhè nhẹ xoa nơi có hình xăm ấy.
"Anh đã rất cừ, mọi cố gắng đều có đền sự đền đáp. Bây giờ anh có nhà, có xe, có tiền. Phải không?"
"Nhưng sao vẫn không thấy thoải mái."
"Anh muốn sự công nhận của gia đình. Điều ấy. Em biết là không thể trọn vẹn, mặc dù bây giờ chuyện giữa anh và gia đình rất tốt rồi. Nhưng chuyện cũ không thể quên được. Tiền bạc chỉ thể hiện bộ mặt của người khác sẽ đối xử với mình ra sao thôi, tiền không thể hiện được sự yêu thương. Em đây, em thù hận ba em lắm. Cứ luôn tự hỏi sao lại đối xử với em như vậy, với mẹ như thế, sao lại gia trưởng, sao lại ép buộc, rồi sau đó bỏ đi để mặc hai mẹ con sống lay lắt với sự nghèo khó thiếu thốn. Em cố gắng thay đổi mình, cũng đi tìm sự phù hợp với bản thân. Cuối cùng là nghề này. Giờ em thấy ổn rồi. Em quên rồi, quên luôn mặt ông ấy ra sao luôn rồi. Không quan tâm nữa, không thù hận nữa. Em chính là mong anh cũng như vậy. Đừng để tâm nữa. Hiện tại ổn quá rồi."
Tay Khiêm vẫn xoa nhẹ mu bàn tay Tống.
"Mọi chuyện qua rồi Lão Tống. Tiến lên thôi, cả chuyện gia đình và cả MuMu Ca nữa. Quên thôi."
"Uhm. Bắt đầu lại thôi."
Tiếng dế kêu làm Tống giật cả mình ngồi bật dậy. Khiêm cũng bị thế làm cho hết hồn ngồi dậy theo. Khiêm xoa lưng trấn an Tống.
"Anh đễ bị giật mình thế?"
"Hồi nhỏ hay phải ở một mình, có lần ở Bắc Kinh với bố. Bố đi đâu đó, anh ở nhà một mình, có người vào."
"Bắt cóc à?" Khiêm sửng sốt.
"Uhm. Lúc đó chắc tầm giờ này...."
"Thôi đừng kể nữa. Đổ mồ hôi cả rồi. Làm tí lúa mạch đi."
Khiêm thò tay vào túi lấy ra hai chai rượu nhỏ xíu.
"Làm tí cho ấm bụng. Trăng đẹp như này phải có tí rượu mới được."
*Dzo Dzo
"Em thì cũng là may mắn vì mẹ rất yêu em. Nhưng em ngang bướng lắm, không nghe lời, giữa mẹ và em cũng là không gần gũi. Có chuyện em cũng tự giải quyết, không phiền mẹ."
"Cậu ngang bướng thật."
"Hồi nhỏ, chắc là lớp 4 hay lớp 5 gì đó. Em băng qua đường, lúc đó làm gì đó mà bị cái xe cán. Cán ngang qua đầu...."
"Nên vậy mà cậu ngốc như bây giờ? Hahaha."
"Đừng có nói em ngốc! Còn nữa, đi học bị giáo viên chửi em liền lên đánh ổng. Em lao lên vồ vào ổng như con hổ rồi chỉ vào bảng hét lên: không phải trên đây đã viết giáo viên không được lăng mạ học sinh hay sao, sao ông dám nói vậy với tôi. Ngầu không, kết quả là em bị đình chỉ học đấy. Lũ bè phái!
Khiêm nhếch miệng cười.
"Chúng nó bênh nhau đấy. Anh cũng toàn bị vậy."
"Lúc đó anh đã làm sao?"
"Còn sao nữa, lên trường thì bị thầy cô đánh, mắng. Về nhà thì mẹ mắng."
"Bạn...anh...đâu?"
"Bạn? Tụi nó bảo anh là đứa bị cha bỏ, mẹ không thương. Bảo anh là đứa con bất đắc dĩ mà có. Không đáng để kết bạn."
"Tin đồn đâu ra mà chúng nói vậy?"
"Mẹ anh. Đánh mạt chược, vừa đánh vừa kể chuyện."
Khiêm nóng cả mặt.
"Từ giờ anh đã có bạn rồi."
"Ai? Cậu à?"
"Anh chê người bạn này à?"
"Anh mà dám chê ai."
"Thật đó Lão Tống. Điều gì không thể làm được, em cũng sẽ làm bằng được cho anh. Sẽ giúp anh từ nay về sau xây dựng kí ức đẹp."
Tống uống hết chai rượu cũng muốn ngà ngà nhắm mắt.
"Cám ơn cậu. Hôm nay bị chó đuổi quả là kí ức đẹp. Haha."
Tống chuẩn bị nhắm mắt, ánh trăng thơ này quá chuẩn chỉnh để làm một giấc tới sáng rồi đón bình minh.
*Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại Tống. Tống đọc xong mặt liền đanh lại.
"Sao thế?"
"Mẹ nhắn tin nói rằng ông mới mất. Tranh thủ về."
"Hả?"
"Ừ. Đột ngột thật. Anh với ông không thân lắm. Trong kí ức không có nhiều hình ảnh. Chỉ là có chút cảm thấy, thế là đã xong một đời người."
"Giờ anh đón xe về luôn?"
"Uh."
"Vẫn là không thể cùng anh đón bình minh."
"Bạn à! Đời còn dài. Nhất định sẽ cùng bạn đón bình minh."
"Haha. Thôi đứng lên đi về dọn đồ. Em đặt xe cùng anh ra sân bay. Từ đây bay về Đức Dương cũng 4 tiếng."
"Uhm."

Khiêm tiễn Tống ra sân bay. Đứng nhìn Tống ở góc độ này Khiêm thở dài rồi dậm chân mạnh xuống đất.
"Gầy quá gầy. Dạo này có vẻ như đang quen cô gái nào đó rồi nhỉ? Mà sao người ta không chăm cho mập lên? Yêu đương thì phải hạnh phúc tăng cân chứ?"
Khiêm gắn tai nghe rồi bước lên taxi. Chỉ là tối qua vô tình thấy tin nhắn ở điện thoại Tống. Khiêm không bài xích gì về chuyện này. Bản thân đã tự thoả thuận rằng: Lão Tống quen ai cũng được, hạnh phúc là được.

"Ace à! List nhạc đổi mới xíu được không? List mới này nhảy mệt chết được. Lại không có hiệu ứng sân khấu tốt."
"Qua phòng tôi."
Vẫn là sự nghiệp khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn cả chuyện tình cảm. Khiêm quay về với thực tại, bắt đầu chinh chiến tiếp tục, sắp tới cũng có vài chuyến thương mại đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top