Chương 15:

Hôm nay Tống loanh quanh ở nhà tưới cây, chăm thú, bày vẽ chút thú vui để làm. Cơ ngực vẫn còn đau, cứ chốc chốc lại ôm ngực ho. Tống cứ mỗi tuần sẽ tái khám định kì, Tống đã phải truyền dịch liên tục từ dạo đó, truyền nhiều đến mức để đến bây giờ mỗi lần nhìn mũi kim là Tống lại nổi cả da gà lên chứ chưa nói đến phải đi tới bệnh viện, nơi Tống cực kì ám ảnh. Ngoài ra việc gặp bác sĩ tâm lý cũng phải duy trì, Tống không đến thì bác cũng sẽ tới. Tuy cảm xúc của Tống đang trong giai đoạn này khá ổn định nhưng vẫn phải nghiêm túc theo sát cho tới khi để Tống ở một mình mà ai cũng yên tâm thì mới được.
Bác sĩ bỏ tệp hồ sơ xuống bàn nhìn Tống.
"Dạo này có gì vui sao?"
Tống cười nói.
"Nhìn rõ trên mặt vậy sao, bác sĩ?"
"Rất rõ. Có vẻ cốt lõi vấn đề trong gia đình đã được giải quyết?"
"Không, chưa từng giải quyết, không ai có ý định chắp vá. Chỉ là rách rồi nên tập tành làm lại cái mới."
"Tôi hiểu, được ba mẹ quan tâm đều là mong ước của những đứa trẻ."
Bác sĩ đợt này nghe Tống kể chuyện có vẻ khá hài lòng và yên tâm. Theo Tống hơn một năm rồi, có thể nói là cho đến hiện tại người hiểu Tống nhất là bác. Từng mỗi đợt cảm xúc lên xuống của Tống bác đều bám sát để kịp thời can thiệp, chỉ duy có đợt Tống giấu chuyện không nói ra mới dẫn đến nhiều chuyện đau lòng sau đó.
"Thời gian tới có lẽ tôi sẽ nhận nhiều người khám hơn được rồi."
"Cám ơn bác sĩ."
"Không có gì, là trách nhiệm của tôi. Cuối cùng mọi chuyện cũng tốt lên phải không nào?"
Tống gật đầu, trong lòng vẫn có chuyện muốn nói thêm nhưng suy nghĩ một hồi lại không nói, cảm xúc trong lòng vẫn chưa thực sự rõ ràng nhưng vì biết chuyện này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tư của mình, Tống lại đang rất đang hưởng thụ cảm giác ấy nên cuối cùng vẫn chọn không nói ra.

Tiểu Hi, một nhân viên phụ trách tìm kiếm nghệ sĩ cho Youle hôm nay đã gọi cho Tống. Tống thực không nói chuyện được với con gái, nói được 1 câu đến câu thứ 2 nước mắt đã dàn giụa.
"Được rồi, được rồi có gì thì từ từ nói."
Tống ôm cái đầu nhức ong ong nằm bẹp trên giường.
"Cậu đi làm lại đi, nghỉ đã lâu như vậy!"
"Vậy thanh toán lương những tháng vừa rồi đi tôi sẽ đi làm."
"Cậu đi làm, công ty liền thanh toán."
"Để tôi xem xét."
"Còn xem xét? Cậu đi làm đi, làm ở Thành Đô cũng được."
"Được. Tối nay tôi đi làm."
Tống vừa chọn đồ mặc vừa ngáp ngắn ngáp dài nhớ lại chuyện hồi chiều, Tống còn chưa kịp làm gì Tiêu Hi đã khóc đến như vậy, vẫn là không nên chuyện của mình ảnh hưởng đến người khác, chuyện giữa Tống và Youle ngoài Khiêm ra thì không ai biết, Khiêm còn xém nữa bị vạ lây. Tống phải cẩn thận.
Tống mở phiên live lên, lâu rồi không vừa live vừa trang điểm trước giờ đi làm như vầy.
"Hello!!!"
Hình tượng bây giờ của Tống làm cho mọi người phấn khích điên. Một phong cách mới, thực ra cũng không hoàn toàn mới, chỉ là Tống mix max lại một chút xíu cho đúng với phong cách của Hồng Kong những năm 1970. Ý tưởng này từ hình ảnh mà Khiêm khoe với Tống, những hình ảnh của Trương Quốc Vinh khi ấy, chính là idol của Khiêm.
"Cậu sinh năm 2001, ông ấy mất 2003, 2 tuổi cậu đã mê trai như vậy rồi á?"
"Anh.....cút!!!"
Tống nhớ đến cuộc hội thoại mà bật cười khanh khách. Thực tế tuy không hoàn toàn giống với phong cách của ông ấy cho lắm nhưng cũng đã tạo cho Tống khá nhiều cảm hứng. Tống nhìn mình trong gương cảm thấy cực kì thích thú, đội chiếc mũ vành tròn màu đen lại càng ra dáng các công tử nhà giàu khi ấy.
"Duyệt!"
"Quá đẹp!"
"Phong cách nào cũng phù hợp với Lão Tống!"
"Dù ngầu hay lãng tử Lão Tống đều có thể mặc."
"Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy nhỉ?"
Tống đọc bình luận mà có chút nở mũi. Trước giờ đi làm Tống không chú trọng đến đồ cho lắm, chủ yếu vẫn thích phô diễn kĩ năng trình diễn của mình hơn. Nhưng sau này nhận ra một điều là hình tượng cá nhân cũng rất quan trọng.
"Ngày anh quay trở lại phải xuất sắc mới được."
Đó là câu nói hôm đi thương mại của Khiêm mà Tống nhớ mãi đến tận bây giờ.
Tống im lặng vừa trang điểm vừa đọc bình luận.
"Lão Tống nay đi làm à?"
"Đúng vậy, nay tôi đi làm."
"Mấy giờ?"
"Không thể nói."
"Khoảng chừng cũng được."
"Tầm 11h giờ."
"Hai con heo đâu, tôi muốn xem hai con heo."
"Thế thì đợi tôi đi ẻ rồi bế heo ra cho bạn coi nhé!"
"Lão Tống....."
"Haha. Mọi người biết không, ban đầu tôi tính mua hai con cá, cuối cùng kết quả lại là hai con heo."
"Hahahahahahaha."
Fan cười thích thú, nói chuyện rất rôm rả. Nay fan được nhiều phúc lợi. Vừa được nhìn Tống với phong cách mới vừa được nhìn thấy Tống chăm thú cưng. Tống nhẹ nhàng chăm gấu mèo. Rửa tay, đeo bao tay, thử độ ấm cho sữa. Dáng vẻ này bao nhiêu cô gái trong phòng live mong ước. Tống không nói nhiều, chỉ ngồi chơi cho tới khi gấu mèo ngủ.
"Ngủ rồi, ngủ rồi!"
"Lão Tống vất vả quá!"
Tống chuẩn bị sớm quá, vẫn chưa tới giờ đi làm, Tống lại lâu rồi không live, live lại cũng không có điểm. Tống vặn vẹo người chán nản cho tới khi kết nối với Khiêm.
"Khiêm bảo bối."
"Ây zaa, anh lại vậy nữa rồi."
"Haha."
"Nay đi làm à?"
"Ừm, hồi sớm Tiểu Hi gọi điện thoại cho anh, vừa gọi vừa khóc, anh hứa hôm nay đi làm."
"Đi làm thôi nào."
Sau một chuỗi sự kiện diễn ra ở thời gian vừa rồi, và cả những lời nói trước khi di chuyển trạm của Khiêm, phút chốc cả hai lại cảm thấy ngại ngùng, loay hoay tìm chủ đề để nói chuyện.
"À, Khiêm! Anh dắt cậu đi xem cái này, sẽ có chút lag đó nhé!"
Khiêm châm điếu thuốc rồi ngồi nhìn Tống bên kia đang di chuyển điện thoại đi đâu đó. Tống bị tụt mood, không phải sau câu nói này Khiêm phải la lên tò mò hỏi Tống dắt đi xem cái gì mới phải.
"Tại sao cậu lại chỉ nhìn mà không nói gì hả? Đợi anh xuống tầng hầm."
"Tầng hầm xe???"
Tống có vẻ hài lòng điệu bộ bắt đầu tò mò này của Khiêm mà gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ò, ok, ok. Em hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?"
Sau một hồi lag vì đi thang máy cả hai mới kết nối trở lại được.
"Cho cậu đoán, thương hiệu có hai chữ"
"Hai chữ."
Live lại bị lag lặp lại lời Tống một lần nữa.
"Hở? Hai chữ??"
Khiêm suy nghĩ một hồi.
"Em không đoán được."
Tống đưa chùm chìa khoá vào màn hình khoe với cả fan.
"Hello!"
Cả hai bật cười.
"Geely à?"
"Không phải Geely."
Tống quay hiệu xe cho Khiêm coi, chữ BMW hiện ra, nhìn logo mà xém nữa Khiêm quên luôn cả tiếng mẹ đẻ của mình.
"Cái này mà anh nói hai chữ á????? Ố em nhầm."
(Khiêm bị quên vì BMW có ba chữ nhưng tên tiếng trung là 宝马 có hai chữ thôi, hên Tống không nghe thấy, nghe thấy thì xác định :)))
Tống nổ máy cho Khiêm nghe, tiếng xe nghe đã tai mà Khiêm đặt cho là "Bọ Cạp bài tiết" :))
"Mẹ nó, em đến chơi với anh đây."
Khiêm thích thú chiếc xe còn hơn ca Tống lúc mang xe về, là một tay chơi xe thì đây chính là chiếc xe mơ ước, vì nó không hề rẻ. Sau đó Tống liền phân tích các thông số xe cho Khiêm nghe. Càng nghe Khiêm càng thích thú.
"Ôi anh ấy cưỡi ngựa kìa (vì chữ 马 trong 宝马 có nghĩa là ngựa) ôi mẹ nó, sao lúc em còn ở Thành Đô anh lại không nghĩ tới đi mua hả?"
"Haha. Chiếc này bình thường thôi. Ở đây, dưới hầm này có rất nhiều chiếc Ferarri. Họ dấu giếm anh mua. Họ mua xong cũng không mời anh đi 'rửa xe' ây zàaaa"
"Haha, hãy cố gắng kết nối với họ, sau này họ chắc chắn sẽ mời anh, haha."
Khiêm như sực nhớ ra điều gì đó.
"Anh không có mua mũ bảo hiểm à?"
"Anh đi xuống lại lấy mũ cho cậu xem nhé!"
"Không cần đâu. Em chỉ muốn biết anh đội mũ gì, có an toàn hay không thôi."
"Đó là cái mũ dành cho xe mô tô ấy." ( cái loại chùm lên nhìn như con cào cào ấy mọi người)
"À, cái loại mũ màu đen đó. Haiz, thật ganh tỵ."
"Hai ngày nữa anh sẽ đổi sang Ducati"
Khiêm không nghe Tống nói gì vì khi Tống vào thang máy mạng lại lag.
"Em có vừa nghĩ ra được địa điểm để chạy đó!"
"Hả?!!!"
Câu chuyện về chiếc xe tạm gác qua một bên khi Tống khoe với Khiêm bộ trang phục ngày hôm nay Tống đang mặc, Tống quay camera sau, toàn bộ cơ thể hiển thị trong gương thang máy hiện lên màn hình điện thoại. Khiêm gật gù chép miệng.
"Bộ này chắc chắn sẽ được hàng ngàn cô gái yêu thích đó!"
"Cậu biến đi. Hàng ngàn cô gái yêu thích?????"
Sau đó Tống lặp lại một lần nữa vì đoán chừng ban nãy Khiêm không nghe mình nói.
"Hai ngày nữa anh đổi thành Ducati!!"
"Ducati??"
"Ừm!"- Tống không hiểu sao lại có chút bực mình.
"Ầy zà, anh đi làm thôi có cần đẹp trai thế không hả?"
Tống mỉm cười hài lòng, coi như đây là lời khen vậy.
"Thôi không nói chuyện với cậu nữa, bây giờ anh đi làm, chuẩn bị live hiện trường rồi."
"Ok!"
Với bộ bồ hôm nay làm tăng hiệu ứng sân khấu cho Tống cực kì tốt. Như một lãng tử say sưa hát. Hôm sau nhữnh hình ảnh đó được lan rộng một cách mạnh mẽ. Tuy lúc diễn vẫn còn khá mệt, hát đôi lúc vẫn hụt hơi tức ngực, lúc bước xuống sân khấu chân Tống vẫn còn đi lảo đảo vì mắt không thể nhìn thấy đường. Nhưng lần quay lại này Tống đã làm xuất sắc.

"Cái gì? Sao vẫn nhận thương mại?"
Tống đang nói chuyện với Lei, một người phụ trách booking lịch diễn thương mại cho các nghệ sĩ. Bây giờ Tống thực sự cảm thấy sức mình không trụ nổi 45 phút thương mại nữa rồi.
"Họ đã booking trước đó, không thay đổi được, thay đổi sẽ phải đền bù khá lớn."
"Còn mấy cái nữa?"
"Hai."
"Được rồi, sẽ lưu ý sức khoẻ đến khi đó."
Tống nghĩ rằng nếu một mình mình thì có thể nghĩ tới việc huỷ hoặc tìm một nhóm khác thương lượng thay thế, nhưng đây còn liên quan đến MuMu, Tống làm gì cũng nên suy xét cho đại cục một xíu.

Cả tối qua Tống không ngủ được. Rõ ràng đã cho gấu mèo và hai con heo ăn no trước khi đi ngủ nhưng gần 3h cả đám vẫn quấy, kêu nhức inh cái đầu.
"Thu Nguyệttttttttt!"
Đó là tất cả âm thanh sống động nhất lúc đó trong nhà của Tống. Rất may là căn nhà cách âm khá tốt chứ không để bảo an tới nhắc nhở là đến công chuyện với Tống liền.
Tống thức giấc ngồi thẫn thờ nhìn ra phòng khách, đầu đang linh hoạt xem xử lý cả 3 như thế nào, quá là ồn ào, Tống lại không đi đâu được lâu, vì đi là chúng sẽ đói, Tống không muốn trong nhà mình xảy ra sinh mạng. Và cuối cùng có ai đó mở livestream lên than thở.
"Có ai thích nuôi động vật không? Tôi sẽ gửi quà này cho mọi người, được chứ?
"Lão Tống không nuôi nữa à?"
"Tôi nghĩ nếu chỉ cần thêm 1 ngày nữa sẽ có món kho."
Cả phiên live Tống cười ầm. Ai cũng quá hiểu, nuôi mấy con thú này không phải chuyện dễ. Không biết cách nuôi rất dễ nản. Và sau một hồi thương lượng Tống đã bàn giao được hai con heo cho Meiker, còn gấu mèo cho Ái.
"Hãy chăm chúng cho tốt nhé!"

Nhưng rồi khi Tống đưa được những thú nuôi đi Tống lại bắt đầu rơi vào trầm mặc. Không gian nhà yên tĩnh quá, mọi người đi hết rồi. Tống lại bắt đầu thu mình lại ngồi một góc. Tin nhắn Wechat lại bắt đầu chất thành đống. Màn đêm bắt đầu buông xuống một mình Tống ngồi thui thủi trên ghế sô pha, một ánh đèn cũng không mở. Không muốn mở, muốn được bóng tối bao trùm ôm lấy mình. Tống ngồi cậy hết móng chân rồi đến móng tay. Cậy đến khi máu rỉ cả ra, nhưng Tống lại không cảm thấy đau. Tống ngắm nghía một chút, lại cảm thấy thích thú đến kì lạ. Cảm giác này quen lắm. Như một tia điện xẹt qua, nó bần thần nhớ lại, chính là cảm giác hôm ở Thẩm Dương Tống đi mua chai rượu vang, rồi những mảnh vỡ tung toé khắp nhà, màu rựou đỏ thấm ướt cả khi nệm ngủ, Tống chui vò người cuộn trong màu đỏ đó. Tống giật người vội đứng lên.
"Sao vậy? Lại sao vậy? Sao mình lại vậy nữa rồi? Không được. Không được."
Miệng nói chân đi giật lùi, lưng đập vào tường, Tống ngồi sụp xuống. Tống sợ hãi bản thân. Tống bò vào phòng lục tìm thuốc. Chưa tới giờ uống, nhưng Tống sợ hãi, Tống muốn uống, ngủ được một chút cũng được. Tống cầm điện thoại lên muốn gọi, muốn nhắn tin cho ai đó. Ai cũng được, Thu Nguyệt? Ba Mẹ? Khiêm?. Xong Tống lại buông điện thoại xuống. Cảm giác bản thân thất bại, mọi người sẽ thất vọng biết bao, bao tâm tư thời gian qua ngưỡng chừng có kết quả nhưng giờ như đổ sông đổ biển. Tống sợ nhìn thấy nỗi thất vọng trên khuôn mặt họ. Tống lại tiếp tục ngồi xổm mở live lên. Cố gẳng điều chỉnh cảm xúc nhưng có lẽ vẻ bất ổn hiện lên mặt quá rõ.
"Lão Tống làm sao đấy?"
"Sao buồn quá?"
"Mới ngủ dậy hay sao?"
"Khuôn mặt thiếu sức sống."
"Sao không mở điện lên."
"Tôi thập chí chỉ thấy mặt Lão Tống."
"Lão Tống không cảm thấy tối sao?"
Tống im lặng an tĩnh đọc bình luận. Đọc xong rồi thở dài. Cằm chống lên đầu gối, mắt thẫn thờ nhìn về phía điện thoại.
"Mở đèn muỗi sẽ vào. Đóng cửa sổ sẽ nóng."
Một lời biện minh của Tống như đi vào ngõ cụt. Tống lại ngồi cậy móng tay rồi lại qua móng chân. Cứ thế nhìn màn hình không biết nói gì.
"Mọi người, chải chút đi."
"Tâm trạng không tốt sao?"
"Có phải thất tình không?"
Tống nhếch môi cười nhẹ.
"Mọi người thấy xung quanh tôi có rất nhiều cô gái à? Hở? Sao ai cũng cảm thấy vậy nhỉ? Xung quanh tôi không có ai cả?"
Tống im lặng một hồi rồi lại tiếp tục.
"Tôi không có bạn bè. Tôi đã tự đánh mất đi rất nhiều mối quan hệ tốt. Họ đều tốt với tôi."
"Vậy hãy yêu đương đi."
"Yêu đương rất thú vị. Sẽ cảm thấy hạnh phúc."
"Tôi đi đâu tìm người yêu bây giờ. Cô gái nào, ai có sẵn hãy giới thiệu một chút."
Tống chống đến cái cằm muốn bẹt hẳn xuống đầu gối, Tống gầy đi rất nhiều nên hốc mắt to ra.
"Rất rất nhiều mối quan hệ tốt đã mất."
Trong Tống bây giờ hoàn toàn đổ lỗi cho bản thân mình, cho rằng mình sống không tốt, mọi người đã tự rời đi, cả online và offline. Ai cũng đang chăm lo cho cảm xúc của Tống, nhưng cuối cùng nhận lại là Tống lại đang bắt đầu trở về trạng thái ban đầu.
"Nhưng tôi đã cố gắng mà."
Tống ném miếng da vừa xé xuống đất.
"Tôi đúng là một thằng cặn bã."
Fan có bình luận cả trăm cái Tống cũng không liếc lấy một cái, cứ thế thơ thẩn mà nhìn xung quanh. Căn nhà đang tối dần. Bóng tối cũng không thể ôm cơ thể Tống an ủi. Tống lại thơ thẩn nhìn màn hình điện thoại.
"Đi đâu đó chơi đi Lão Tống!"
"Tôi không có động lực."
"Nấu ăn chẳng hạn, nấu ăn giúp giải stress rất tốt. Đi chợ rồi làm những món mình thích."
"Làm xong đủ no rồi. Liền không muốn ăn nữa."
"Vậy thì chơi thể thao đi."
"Mấy môn thể thao không phải cần hai người chơi sao? Bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông...đâu có cái nào chơi một mình."
"Golf có thể."
"Bộ môn đó.... thôi bỏ đi. Chơi một mình nhàm chán."
"Cưỡi ngựa, không phải Lão Tống thích cưỡi ngựa sao?"
"Tâm trạng không tốt, lên ngựa cũng không vui."
Bây giờ Thu Nguyệt bỗng vào live bình luận. Tống biết Thu Nguyệt biết rồi thể nào mọi người trong nhà cũng đều biết. Tống lại cảm thấy phiền mọi người.
"Tôi cho Lão Đại mượn hai đứa trẻ nhà tôi nhé?!"
"Thôi, con nít quấy tôi lười dỗ."
Mọi người thực sự hết cách vì Tống cứ bàn ra. Thực sự không có cách nào hiệu quả ngay bây giờ cả.
"Tôi cảm thấy rất cô đơn, xung quanh tôi không có ai. Muốn đi chơi cũng không có ai đi cùng. Tôi dường như cảm thấy ngoài Khiêm ra tôi không có bất kì một người bạn nào."
"Vậy Lão Tống hãy yêu đương đi."
"Thật sự là không có cô gái nào!!"
"Quen con trai cũng được mà."
"Con trai....."
Tống bất lực. Tống dường như muốn từ bỏ suy nghĩ quen con trai. Nhắc tới Tống lại thấy sợ hãi. Tống muốn bài xích luôn chuyện đó.
"Tôi muốn tìm một mối quan hệ khác giới nhưng kiểu là.... ờm.... không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, tôi có thể tìm ai đó để yêu và cô ấy cũng vậy, chúng tôi ở chung nhà, ăn chung mâm, nhưng ngủ khác phòng, có chuyện buồn thì cùng tôi tâm sự, đi chơi với tôi. Vậy đó. Giống như tôi với Khiêm vậy, chúng tôi là mối quan hệ đó nhưng tôi muốn tìm người khác giới."
Sự bài xích trong Tống tự xây dựng cho bản thân mình.
"Thế thì Khiêm cũng được mà?"
"Khiêm chăm Lão Tống rất tốt."
"Đúng vậy, cậu ấy còn biết nấu ăn."
Tống chống cằm suy nghĩ về Khiêm, rõ ràng Khiêm đã nói như không nói, đều là mở đường cho Tống tự quyết định.
"Khiêm sao? Nhưng nếu có một cô gái với tính cách ngốc như cậu ấy thì chắc chắn cả ngày rất vui. Thực sự rất vui."
Tống thực sự vui thật khi có Khiêm bên cạnh, cách nói chuyện ngốc ấy làm tâm trạng liên tục thay đổi trong ngày. Không có chỗ cho nỗi buồn xen vào. Khiêm sẽ bày trò này chơi bày trò nọ làm, tay chân cứ luôn linh hoạt, một chút thời gian suy nghĩ cũng cần phải kiếm. Nhưng... nếu là con gái thì tốt quá rồi. Tống sẽ chẳng phải đắn đo gì. Chưa bao giờ Tống tự bài xích chính mình nhưng nay Tống tự bài xích chuyện đó hi vọng có thể tự bảo vệ mình. Còn rất nhiều tối Tống sẽ phải ở một mình.

Lại thêm một ngày, lại thêm một ngày. Tống đã mấy ngày không ra khỏi nhà rồi. Cái đầu trì trệ lại bắt đầu tiếp diễn. Tống đứng nhìn mình trong gương, Tống cầm cây gậy xếp gần đó.
*Toang
Chiếc gương vỡ ra hàng trăm mảnh. Tống bây giờ ghét nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xấu xí, người thì gầy gò, cả người xăm trổ gớm ghiếc. Nhìn vào thấy cặn bã nghiện ngập.
"Hèn chi không có ai chơi với mình!"
Khi mọi người đi hết Tống vì cô đơn mà nghĩ rất nhiều thứ. Rất nhiều câu hỏi không được trả lời. Từ nhỏ đến lớn chẳng ai chỉ bảo Tống nên làm thế này, nêm làm thế kia. Gặp chuyện Tống sẽ lập tức đổ lỗi cho bản thân mình. Chính là do bản thân mình ăn hại.

"Anh sao vậy?"
"Không muốn nói chuyện."
Khiêm nhìn qua màn hình video call. Chỉ thấy một góc nhỏ, không thấy rõ. Khiêm nheo mắt.
"Anh có muốn ăn cái gì không? Có đói không?"
Tống lắc đầu cúi gằm, miệng lẩm bẩm.
"Cậu nheo mày khó chịu cái gì?"
"Anh biết em đang muốn hỏi gì mà."
"Là anh đập đó."
"Có thể kể cho em nghe không?"
"Nhìn ngứa mắt, xấu xí, gớm ghiếc, cái đầu tóc này, khuôn mặt này, hình xăm này..."
Khiêm thực sự đau lòng khi nghe những điều đó. Tống đã từng ngồi hãnh diện kể về ý nghĩa của mỗi hình xăm trên người mình cho Khiêm nghe. Mỗi hình đểu đánh dấu một kỉ niệm trong đời của Tống.
"Anh thấy hình xăm đó đánh giá con người anh sao?"
Tống cụp mắt không nói gì.
"Thế anh cảm thấy em là người như thế nào?"
"Tự nhiên hỏi?"
"Em cũng có hình xăm, trừ chân ra thân trên đều có, thế anh có cảm thấy em là người xấu không?
Khiêm làm Tống á khẩu. Mắt Tống rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Anh đã từng làm gì hổ thẹn với bản thân à?"
"Không! Không có!"
Tống một miệng khẳng định chắc nịnh.
"Vậy thì những hình xăm đó có tội tình gì mà anh gán tội cho chúng nó? Hả?"
"Cậu đang mắng anh đó à?"
"Em cũng có hình xăm, em phải đứng về phe chúng nó!"
Tống bỗng dùng dằng đứng lên.
"Mấy người đều vậy, không có ai đứng về phía tôi bảo vệ tôi. Suy nghĩ đầu tiên sẽ là lỗi của tôi."
Khiêm bất chợt thất thần, bây giờ Khiêm mới cảm thấy chứng overthinking của Tống nghiêm trọng đến mức nào. Những trải nghiệm quá khứ của hai người là tương đương nhau, nhưng ở Tống bị đánh mạnh mẽ nhất đó là tình thương, thứ mà Khiêm lại may mắn có được từ mẹ, thứ mà Tống cứ chạy mải đi tìm. Ánh mắt Khiêm cứ thế nhìn màn hình thật lâu, nhìn khuôn mặt Tống bất chợt đau lòng không cách gì diễn tả được.
"Lão Tống nè!"
Tống mở to mắt nhìn Khiêm, rất lâu rồi Khiêm mới gọi tên Tống một cách nghiêm túc như vậy.
"Hở?"
"Anh hãy mau chóng khoẻ lại, còn phải đi làm nữa, mọi người luôn bên cạnh anh, không ai trách anh, ai đổ lỗi không phải với anh thì hãy nói em, em sẽ xử, được chứ?"
"Vậy trước tiên là xử cậu đi."
"Anh vẫn ấm ức chuyện hồi nãy?"
Tống hếch mặt lên.
"Đúng vậy!"
Nhưng bên kia màn hình Khiêm thấy chỉ là hai cái lỗ mũi của Tống.
"Haha."
Tống đơ mặt ra.
"Cậu cười cái gì!"
"Haha, không, không. Vậy em nên tự tát mình vài cái cho phải chứ nhỉ?"
"Thôi bỏ đi."
"Đừng suy nghĩ nữa Lão Tống à, anh đã làm rất tốt rồi mà. Anh là một Lão Tống cực kì ngầu, cực kì giỏi. Thật đấy!!!"
Nhưng rồi tất cả những gì Tống đọng lại sau khi tắt máy là mình đang làm mọi người bên cạnh mình thất vọng. Mình không làm được gì cả. Thu Nguyệt cũng đã rất yên tâm khi xin nghỉ, Khiêm lại rất hâm mộ, luôn dành lời có cánh cho Tống. Ai cũng mong chờ sự quay lại của Tống nhưng việc Tống là chỉ có là ngồi ngây ngốc ở nhà cả ngày, đã rất nhiều tháng trôi qua, sức khoẻ vừa không ổn, việc làm cũng không thuận lợi.
"Lão Tống sao vậy?"
"Mặt không sáng lắm."
"Mới ngủ dậy hay lại emo rồi?"
Rất rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra ngay khi Tống mở phiên live lên. Tống ủ não ngồi chống cằm. Tay gẩy ngón chân cũng bắt đầu rướm máu.
"Mọi người có muốn nghe kể chuyện không?"
"Chúng tôi ngồi nghe."
"Có, hãy tâm sự với chúng tôi."
"Chúng tôi ở đây."
Tống không biết bắt đầu từ đâu, cứ kể đại một đoạn trong cuộc đời mình.
"Mấy ngày trước tôi có gặp mẹ tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, tuy rằng ngày nhỏ bà không chăm sóc tôi nhiều, nhưng thực sự là không có ai, cuối cùng chỉ có bà ấy, tôi đã ôm mẹ tôi khóc rất nhiều."
"Ừm, tôi là một đứa trẻ khá không nghe lời, giờ thì tôi biết rồi. Giờ lớn rồi mới hiểu lời người lớn khuyên nhủ, hãy nên học hành đàng hoàng nhé mọi người, hãy đọc sách nhiều vào, biết nhiều thứ có thể nói chuyện với nhiều người khắp đất nước, sẽ có nhiều bạn hơn. Tôi ngoại trừ Khiêm ra không có ai là bạn cả. Ngày đó mẹ tôi luôn lải nhải về việc học, tôi nghe liền nhức đầu, giờ tôi lại làm vậy y chang với em trai mình, luôn bắt thằng nhỏ học."
"Cậu có mà, có chúng tôi đây!"
"Lão Tống có vẻ không ổn!"
"Gọi cho Khiêm đi Lão Tống!"
Tống lắc đầu.
"Tâm trạng tôi ban đầu không ổn, gọi điện thoại cho Khiêm ổn được tí, sau đó lại không ổn. Khiêm nói rằng tôi hãy nên khoẻ lại, mẹ nó, tôi làm sao để khoẻ lại tôi cũng không biết, có phải đã làm mọi người thất vọng rồi lắm không?"
Tống bắt đầu khóc nức nở lên, vai run bần bật. Trong đầu mông lung vài thứ. Fan trong phiên live bị một phen hoảng loạn.
"Đừng khóc, mọi người luôn bên Lão Tống."
"Ai cũng yêu bạn, chúng tôi không thất vọng."
"Có ai ở bên Lão Tống không?"
"Hãy gọi cho MuMu."
Tống lau nước mắt sụt sùi.
"Giờ tôi có thể hiểu cảm nhận khi làm DJ của MuMu. Bữa tôi đi làm luôn quên mang Usb. Sao tôi lại mau quên vậy cơ chứ. Ừm, nếu có MuMu ở đây tôi sẽ tâm sự với cậu ấy. Ngày trước ở chung với nhau thật tuyệt mà phải không, tôi cũng nhớ khi chúng tôi cùng chung phòng, nằm trên một chiếc giường cùng trò chuyện."
Tống thở dài. Sao từng câu nói bây giờ Tống như cảm thấy bắn lại chính mình vậy. Bao nhiêu nỗ lực mấy tháng vừa rồi chữa trị thành vô ích hay sao. Đến bước đi cuối cùng của Khiêm khi rời đi ngày hôm đó Tống còn nghĩ bản thân đã bắt đầu thứ tha mà quên đi bởi nhận ra có sự nhen nhóm mới mẻ trong lòng. 
"Có lẽ giờ tôi có thể nhận thêm người khác rồi."
Lời bác sĩ tâm lý văng vẳng bên tai. Tống như cảm thấy công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển chỉ bởi việc bản thân yếu ớt và không có chính kiến như vậy.
"Tôi vô dụng quá, chẳng làm gì được, làm gì cũng không nên thân. Mặc dù đã cố gắng nhưng cuối cùng cũng là con số không tròn trĩnh, không có kết quả. Lại phiền mọi người phải chăm sóc cảm xúc cho tôi rồi."
Với tâm trạng tồi tệ tối nay Tống biết chắc tối nay mình sẽ lại bị gặp ảo giác, những thứ xưa kia không còn là mơ là mong chờ trong đáy lòng mà giờ còn phát ra từ miệng của Tống. Giai đoạn này chỉ có thêm nặng chứ không thuyên giảm. Tiến tới là sợ hãi, lui đường cũng là sợ hãi. Dù Khiêm có tránh đường đi thì trong Tống vẫn luôn là sợ hãi.
Tống đang cảm thấy bản thân rất là vô dụng. Tại sao không thể ở một mình, tại sao không thể tự chăm sóc bản thân, tại sao tâm tình lúc nào cũng tụt dốc, tại sao lại khiến mọi người phí công vô ích, thời gian qua tại sao lại phiền mọi người mọi người đến vậy. Tống tựa cằm lên đầu gối, trong màn hình live phản chiếu một chàng trai tủi thân, mềm yếu với nước mắt giàn giụa.
"Lão Tống sao vậy?"
"Đừng khóc nữa mà!"
"Có chúng tôi đây mà."
"Ai đó đến với Lão Tống đi."
"Có ai ở bên không?"
Đôi mắt Tống đỏ hoe, càng lau nước mắt lại càng khóc.
"Cô đơn! Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi không có ai ở bên cả. Ngôi nhà này thật trống vắng."
"Lão Tống hãy cho thuê share phòng, sinh viên hiện giờ đã nhập học, như thế sẽ có bạn."
Tống chớp chớp mắt, mũi khịt một cái.
"Nhà tôi cho thuê sinh viên cũng không trả nổi."
Fan càng ngày càng căng thẳng. Hơn 1000 người đang cho Tống lời khuyên. Nhưng càng khuyên Tống lại càng khóc lớn.
"Cần có người bên cạnh Lão Tống."
"Ai đó tới đi."
"Ái Tỷ đang trên đường tới."
"Lão Tống hãy đợi một xíu nha."
"Ái sẽ mau tới."

Tiếng mở cửa bỗng làm Tống có chút vui mừng. Không hiểu cảm giác là gì, nhưng Tống lại rất muốn có người ở bên, ai cũng được, chỉ cần có người.
"Lão Tống, uống gì không tôi lấy?"
Ái rất nhanh đặt bịch đồ lên bàn rồi vào bếp, sau khi nhìn ngó một lượt Ái đánh giá rằng Tống mấy nay đều không bước vào đây, không có hơi người.
"Lão Tống, ăn gì không, tôi nấu."
Tất cả những gì Tống có thể làm là lắc đầu và nói không.
"Không đói."
"Lần cuối ăn là khi nào?"
"Chắc là trưa."
"Bây giờ là nửa đêm rồi. Phải ăn cái gì đó."
"Không!"
Ái lắc đầu. Để sẵn nguyên liệu ở đó, chắc chắn lát Tống cũng than đói. Ái đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống.
"Tôi mang gấu mèo tới chơi với anh."
"Gấu mèo? Chà đã lâu rồi không thấy nó."
"Nó lớn lắm rồi, còn đang mọc răng."
"Thế nó có cắn không?"
"Nếu có thì sao?"
"Cất nó vào lồng lại."
Ái bật cười.
"Đừng vỗ vào mặt nó, nó sẽ không cắn."
Tống ôm gấu mèo trong lòng, rất nâng niu như thế đã nhanh quên chuyện 5 phút trước.
"Ây, không được đụng vào nó."
Tống ngồi khoanh chân chơi rất vui, gấu mèo thoải mái trèo lên vai Tống, sau đó luồn tay nghịch sợi dây vàng.
"Mày cũng biết lựa đồ để nghịch quá nhỉ? Vàng đó."
Tống kéo gấu mèo xuống ôm lại vào lòng nhưng trò chơi nghịch vàng gấu mèo vẫn chưa thấy đã, tiếp tục đưa tay nghịch. Tống có vẻ hơi lo lắng.
"Này, tao nói không được đụng vào mà."
Tống túm người gấu mèo kéo ra. Càng kéo gấu mèo càng bám, cuối cùng kéo một đường dài trên ngực Tống.
*Bốp bốp
Tiếng đánh gấu mèo  vang cả trong live. Gấu mèo ôm mặt bảo vệ mình.
"Lão Tống đừng có đánh vào mặt nó."
Ái lo lắng vội giành lại gấu mèo.
"Đừng đánh nữa. Nó cắn lại anh bây giờ."
Tống chỉ vào mặt gấu mèo.
"Xin lỗi tao đi, xin lỗi, nhanh!"
Ái bật cười lớn.
"Liệu nó có hiểun tiếng người không? Nếu nó trả lời thì chắc để anh nuôi luôn, tôi không nuôi nữa đâu."
"Hahaha."
Gấu mèo cuối cùng cũng bình an nằm trong lòng Ái. Ái chăm sóc từ lúc bé xíu, giờ cũng quen hơi của Ái hơn. Ái vuốt ve gấu mèo, trong lòng có chút xót.
"Lão Tống đánh quá đau rồi. Cứ nhằm mặt mà đánh."
"Quá nghịch ngợm."
Tống lắc đầu.
"Lão Tống, anh ăn gì đi. Tôi nấu."
"Haiz, làm đi."
Ái đứng lên đi lại vào bếp. Tiếng Tống ở ngoài vọng vào.
"Đúng là trong các fan chỉ có Ái là dữ dằn với tôi, Meiker thì cũng tàm tạm, còn Tongzi thì quá hiền."
"Chúng tôi dữ với anh làm gì, tất cả không phải chỉ là muốn tốt cho anh hay sao."
"Tất cả chỉ là muốn tốt cho tôi...."
Tống nhỏ giọng lẩm bẩm liên tục cho tới khi Ái mang đồ ăn ra. Tống cũng tắt live.
"Tôi vô dụng quá đúng không? Ai cũng muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi lại chẳng làm gì được. Trải qua cái này trải qua cái kia, làm thế này làm thế nọ cuối cùng chỉ tốt công vô ích sự lo lắng kì vọng của mọi người. Từ bác sĩ, ba mẹ, Khiêm, fan. Ai cũng lo lắng cho cảm xúc của tôi, ai cũng chăm lo cho cảm xúc của tôi."
Lần này Tống không khóc nữa, chỉ dán mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Lâu lâu hắng giọng vì thanh quản đau.
"Để tôi đi lấy nước cho anh nhé."
Tống nhìn theo bóng lưng Ái vào bếp rồi đứng lên đi về phía nãy giờ mà mình nhìn. Tống đột nhiên có điều muốn hỏi mọi người. Tống mở live lên. Mở camera trước quay trời đất.
"Mọi người biết đây là tầng bao nhiêu không? Tầng 30 đó. Cao lắm không?"
Tống tiếp tục quay xuống dưới đất.
"Mọi người thấy rõ dưới đó là gì không? Nếu...rơi xuống đó thì có đau không? Sẽ như thế nào nhỉ?"
Tống bắt đầu đưa một chân ra ngoài lan can mặc cho phiên live nhốn nháo cả lên.
"Ngã xuống đó có đau lắm không? Đau không."
Tống kìm nén một hơi. Trong đầu bật lên rất nhiều hình ảnh mình ngày ngày vật lộn với căn bệnh ảo giác mà không có cách nào thoát ra được. Nếu không thể thoả hiệp với nó thì chỉ có cách duy nhất là giải quyết nó thôi.
"CÓ ĐAU LẮM KHÔNGGGGGG????!!!"
Đầu gối chân phải đã vượt qua lan can, chân trái đã bắt đầu nhón lên. Phiên live bị như lộn tung lên, hơn 600 người vào 3h sáng dường như bất lực khi chỉ biết nhìn qua màn hình, gào thét qua bàn phím.
*Toang!*
"NÀY!!! LÃO TỐNG!!! DỪNG LẠI!!!
Ái bỏ luôn tô mì đang bê trên tay xuống dưới đất để ngay ra chỗ Tống đang đứng. Ái ôm siết eo Tống dùng hết sức kéo lui lại. Điện thoại trên tay Tống rớt xuống đất quay vòng vòng. Mọi thứ có thể thấy chỉ có trời-đất, đất-trời. Mọi thứ lộn xộn kèm tiếng hét thất thanh của Ái.
Ái ngã nhào về phía sau, đầu đập vào khung cửa nhưng vẫn cố đứng thật nhanh lên với về phía trước bám trụ eo Tống.
"ANH BỊ ĐIÊN À???"
Tống dùng hai tay bám chặt lan can. Mọi thứ trước mắt bỗng hiện lên rõ ràng. Âm thanh văng vẳng bên tai.
"Vô dụng, tệ hại, yếu đuối. Kết thúc đi!"
Tống mặc kệ tiếng hét của Ái ngay bên lưng mình. Một chân lại bắt đầu nhón lên. Thao tác bây giờ còn nhanh hơn lúc nãy. Ái giật mình dùng hết sức của bản thân mình kéo giật Tống về phía sau. Tay cố bám trụ eo không buông, chỉ sợ lỡ buông sẽ không kịp trở tay. Cả hai cùng ngã về phía sau. Ái nhanh trở người trước khi Tống đứng lên lần nữa. Một tay ghìm tay Tống xuống đất.
*Chát*
Ái tát Tống một cái như trời giáng.
"Anh tỉnh lại đi Lão Tống!"
Câu nói kèm hơi thở đứt quãng của Ái. Sức mạnh 20 mấy năm cuộc đời của người con gái dồn vào hết tất cả vào lúc này. Ái vỗ ngực.
"Tỉnh lại chưa?"
Mắt Tống lơ đãng nhìn lên không trung vô định. Cái tát của Ái chỉ khiến Tống tạm đình công lại. Một chút suy nghĩ về việc ban nãy không thành lại khiến bản thân khó chịu.
"Lão Tống!! Lão Tống!!"
Ái tiếp tục cố gắng lôi Tống về hiện tại. Ái không biết Tống bị làm sao, mắt cứ đưa lên nhìn lên không trung. Ái sợ hãi. Nhưng một chút run rẩy cũng không dám để bản thân mình phát ra.
"Ái nè.....ngôi sao trên bầu trời kia sáng quá nhỉ. Nó cũng cùng tên với chúng tôi đấy...."
Ái theo chỉ tay của Tống ngước lên nhìn trời. Hôm nay có rất nhiều sao nhưng chỉ độc duy một ngôi sao sáng rực ở phía Đông.
"Nó sáng thật đó ÁiKo. Liệu chúng tôi có còn muốn sáng như thế nữa không? Liệu tôi có còn muốn? Liệu tôi có còn có thể vui vẻ nữa không? Hả AiKo?
Ái không hiểu những gì Tống đang nói. Ái một lần nữa nheo mắt nhìn lên bầu trời, về phía ngôi sao kia. Theo như hiểu biết của Ái thì....Ái suy nghĩ hồi lâu.
"Ngôi sao nằm ở phía Đông là..."
Ái có câu trả lời trong đầu. Ái quay lại về phía Tống nhìn, biểu cảm đau lòng hiện lên khuôn mặt.
"Lão Tống à?! Ruốc cuộc anh bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Tống không trả lời, cả người bất động nằm dưới đất.
"Aaaaaaaaaaa....."
Bất thình lình Tống hét thật lớn. Ái giật bắn cả người theo bản thân gồng tay lên giữ Tống lại. Rồi sau đó dùng hết sức lôi Tống vào trong nhà. Ái vừa thở hổn hển vừa đi lùi vào trong. Tống thì đầu nghẻo sang một bên dựa vào tay Ái.
"Đã là....là chưa ăn....sao....có thể nặng....g như thế!"
Chút sức còn lại để Ái chạy thật nhanh đi chốt cửa lại.
*cạch*
Ái chính thức được thả lỏng cơ thể ngồi rũ xuống đất. Bây giờ tay và chân đều run lẩy bẩy. Cả người ngây ngốc thẫn thờ. Đến khi trấn tĩnh lại Ái mới có thể cầm điện thoại gọi điện thoại cho Thu Nguyệt.
"Tỷ à? Mau tới đây, Lão Tống làm bậy."
Phía bên kia đầu máy Thu Nguyệt liền tức tốc tung chăn ra lao chạy ra ngoài, cũng may cả hai cùng khu. Tới chỗ Tống chỉ tốn hơn 5 phút.
Khi tới nơi mặt Thu Nguyệt với Ái không khác nhau là mấy, ai cũng nhợt nhạt tái xanh vì sợ hãi. Đến tay cầm chăn đắp cho Tống cũng không ngừng run lẩy bẩy.
"Tôi đi nấu đồ cho anh ấy ăn chút, Ái ở đây canh anh ấy."
Ái và Thu Nguyệt cứ thế suốt đêm thay phiên nhau canh Tống.
"Tỷ Nguyệt, có cần báo cho ba mẹ Lão Tống không?"
"Hiện tại hãy nên đừng, thông báo khẩn trong group ngăn cấm share live đi Ái. Nãy chắc có lẽ đã có rất nhiều người biết."
Ái cầm điện thoại nhìn màn hình.
"Đúng vậy, group chat đang bàn tán về việc đó đây."
Ái lắc đầu buồn bã.
"Họ có quay màn hình lại thì mình cũng khó mà cấm, người muốn hại anh ấy thì chắc chắn sẽ đăng lên."
"Hi vọng tất cả đều là fan. Nhờ mọi người trong group VIP trước đã. Nơi đó an toàn. Đảm bảo không có video bị leak ra là được."
Ái dụi đỏ hoe con mắt. Ái cũng đã khóc không ít trước khi Thu Nguyệt đến.
"Có mệt thì về trước đi, tôi ở lại đây được. Lát cũng sẽ gọi cho Khiêm nhờ giúp đỡ."
Ái như sực nhớ ra điều gì đó.
"À, tối qua lúc xảy ra việc đó. Điện thoại Lão Tống đổ chuông rất nhiều. Chẳng lẽ là Khiêm Tổng gọi à?"
"Vậy để tôi mau gọi lại. Ái cứ về trước đi."
Vì cũng có công việc nên Ái nhờ Thu Nguyệt ở lại để mình về.
"Vậy có gì thì gọi nha Tỷ, cám ơn Tỷ."
"Đều là giúp Lão Tống, không cần cảm ơn."

4h chiều, sau khi cho Tống uống thêm liều thuốc và ngủ lại thì Thu Nguyệt chính thức mệt rã người. Vì quá lo lắng nên sớm giờ mới ăn có một bữa cơm vào sáng sớm. Sau đó là gọi bác sĩ tư tới khám, chẩn đoán hơn nửa ngày. Đến giờ cái bụng Thu Nguyệt đang biểu tình mạnh mẽ. Thu Nguyệt cũng muốn ngả người ngủ một chút.
"Khiêm, cậu mở video canh Lão Tống cho tôi được không? Tôi muốn nghỉ. Anh ấy giờ ổn định rồi chắc sẽ không nghỉ quẩn nữa đâu. Chìa khoá các cửa tôi cũng đang giữ, còn ba mẹ anh ấy, tôi không dám nói."
Khiêm tối qua đang lai rai với bạn bè trong youle thì đột ngột nhận được tin nhắn của ai đó trong Douyin. Đã lâu lắm rồi Khiêm không check tin nhắn Douyin, nay lại có linh cảm không tốt.
"Hãy cứu Lão Tống, làm ơn...."
Khiêm vội bỏ bàn nhậu trở về phòng. Trên đường đi liên tục gọi cho những người gần nhất, Thu Nguyệt, Ái.... sau mấy hồi chuông không ai nhấc máy tim gan cũng lộn cả lên thì cũng nhận được tin nhắn của Thu Nguyệt.
"Tôi đang ở nhà Lão Tống, ổn rồi, không sao."
Khiêm tưởng chừng mình đã tổn thọ thêm 10 năm tuổi. Sinh nhật năm 23 vẫn còn chưa đến. Khiêm cũng bắt đầu có tâm lí không ổn định, cảm thấy bản thân bất lực trước những triệu chứng của Tống. Muốn giúp nhưng giúp cũng không xong, Tống vẫn có chuyện không nói với Khiêm, Khiêm cũng vờ như không biết nhưng đoán tầm 80%-90% là suy đoán của mình đúng rồi. Khiêm thở dài mở live lên, điều đầu tiên là chú ý đến mắt xem live của mình. Khiêm đánh cái bốp vào cái túi rỗng của mình. Thực muốn dắt Tống đi đâu đó dài ngày cho khuây khoả, Tống không chủ bụng đi, Khiêm cũng không thể nào dùng túi tiền đơn thuần của mình mà kéo Tống đi bằng được được.
"Nếu có nhiều tiền mọi người sẽ làm gì?"
Khiêm đọc từng bình luận rồi lại thở dài.
"Ngày trước tôi nghĩ nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ đi làm từ thiện. Tôi sẽ không mua đồ xa xỉ đâu, đó không phải gu của tôi, tôi cũng không tò mò về chúng."
Khiêm cắn cắn móng tay. Cái tật này Khiêm bị lây từ Tống trong khoảng thời gian thường facetime nói chuyện. Fan khuyên bỏ nhưng trong vô thức dạo gần đây cứ cắn mỗi khi có chuyện gì cần giải quyết.
"Còn bây giờ, nếu tôi có tiền, có nhiều tiền, tôi muốn đi chỗ này chỗ kia, đi đến những nơi chưa từng đến, học những thứ chưa từng học, làm những công việc khác nhau chưa từng làm, trải nghiệm những thứ chưa từng trải, đến để xem ngoài kia, những con người kia khi gặp biến cố họ   giải quyết như thế nào."
Fan bình luận.
"Ca~ anh bị sao hả?"
"Có khó khăn gì sao?"
"Có biến cố?"
Khiêm thở hắt cúi gằm mặt xuống.
"Thực sự là muốn đi."
Nói xong Khiêm cũng tắt live. Ngồi thở hắt hiu mở mail thông báo tình hình công trình sửa nhà như thế nào rồi. Khi bạn muốn quá nhiều thứ cùng một lúc thì nó vô hình chung là áp lực chứ không còn là động lực nữa. Các chi phí phát sinh liên tục được gọi tên, não muốn bùng nổ. Tống cũng đang có vấn đề nên càng không thể tâm sự chuyện của mình được. Một tay muốn giúp mẹ, một tay muốn giúp Tống, Khiêm rơi vào chới với. Dạo gần đây thời tiết Thẩm Dương lại trở trời, Khiêm lại bị bệnh, khí hậu ở đây không hợp với Khiêm, mụn mề đay nổi khắp người.
"Áaaaaaaaaaa, tôi muốn ra khỏi đâyyyyy."
Khiêm rùng mình vì cái gió lạnh khô hanh kéo vào từ phía cửa sổ.

Nay Mộc Tinh vẫn còn buổi thương mại vì đã book sẵn trước đó. Muốn huỷ ngang cũng không được, Tống lo lắng sức khoẻ của mình một, thì mọi người lo mười. Mới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy. Ba mẹ Tống cứ liên tục hỏi vì sao mọi người buồn như thế, không một ai dám nói lý do vì sao. Chọn đến con đường như thế thì tâm lý Tống đang bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Thu Nguyệt dặn dò rất nhiều trước khi bay.
"Lão Tống, Hè tới rồi, nhớ mang thêm một cái áo khác thay, diễn mồ hôi tối về sẽ cảm lạnh."
Tống chuẩn bị lên máy bay cũng liền mở điện thoại gửi nhanh một tin cho Thu Nguyệt an tâm.
"Hè là đứa nào?"
Thu Nguyệt cứng người đọc tin nhắn. Cách Tống làm cho Thu Nguyệt an tâm cũng rất khác người thường.
"Lão Tống, là mùa hè đó. Mùa hè tới rồi."
Tống đọc xong tin nhắn liền bật cười. Hiện tại chỉ cần một chuyện nho nhỏ cũng khiến trái tim mềm của Tống rộn ràng thích thú mà vui vẻ bật cười trong vô thức. Tống đang tập chữa lành cho bản thân mình. Cố gắng từng chút một, từng chút một.
Cả hai đã tới khách sạn cho đêm diễn thương mại. Tống đang chuẩn bị đồ, tâm trạng live không có. Tống muốn nép mình hơn với xã hội, sau rất nhiều lần bị hack nick thì Tống bỗng chốc cảm giác sợ xã hội của Tống chỉ có tăng chứ không có giảm. Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng MuMu.
"Tôi vào được không?"
Tống đi ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi mượn cái gạt tàn thuốc, bên này có không, bên tôi không có."
"Trên bàn ấy, cậu lấy đi."
Tống hất mặt về cái bàn để góc phòng.
"Ồ!"
Tống tiếp tục công việc chuẩn bị trang phục của mình.
"Này, cậu lấy gạt tàn được rồi sao phải mở đèn sáng lên như vậy?"
Tống đột ngột bị ánh đèn sáng làm cho giật mình. Tống giờ có thể ví như một đứa trẻ lên 3, dễ khóc dễ cười, sợ người lạ, sợ điều bất thình lình mà không có sự báo trước.
"Mở lên cho sáng chứ!"
Tống im lặng. MuMu vẫn cầm live quanh phòng Tống.
"Đừng quay lại đây. Tôi đang thay đồ."
MuMu cười lớn mở camera sau.
"Mọi người có muốn xem múi của Lão Tống không? Haha"
MuMu lia máy lẹ qua rất nhanh trên người Tống.
"Này, tôi đang thay đồ đó."
"Của cậu giờ mềm rồi, không xài được nữa. Haha."
"Cậu nói cho rõ ràng chứ, thanh danh của tôi bị cậu huỷ hoại sao, là múiiiii mềm rồi nha."
"Hahahaha."
Tống cũng cười mồi với MuMu. Tống vẫn đoán dò cảm xúc trong mình, lần này không gấp nữa, cho bản thân chút thời gian.  Và cho cả cơ hội Mộc Tinh một lần nữa.
"Tối qua tôi nghe nói hôm trước cậu khóc lóc gọi tên tôi hả?"
Tống giật cả mình. Chuyện này cứ thế hỏi thẳng trên live vậy sao. Tống dường như cũng đang cố giả vờ quên chuyện tối hôm đó. Không tốt đẹp gì khi nói mình đã từng có ý định kết liễu mạng sống này. Tống chọn cách không trả lời mà cười cho qua câu chuyện.
"Này, bao giờ cậu mới chịu đi làm lại hả?"
Tống sững người lần nữa vội lấy việc thay đồ để che giấu cảm xúc trong lòng.
"Nói cái này sau đi, đang live không tiện nói."
MuMu vẫn ngồi góc bàn đó.
"Cậu lấy gạt tàn chưa?"
"Rồi."
"Vậy về phòng đi. Tôi không muốn live."
Khi cánh cửa phòng khép lại Tống ngồi xuống thở dài. Giờ chỉ cần ồn ào tí Tống cũng nhức đầu, đầu cứ ong ong tiếng vò vẽ bên tai. Tống mẩm bụng trong lòng có lẽ phải gặp bác sĩ tâm lí lại một lần nữa. Nhưng chưa được 10 phút MuMu một lần nữa cầm máy qua phòng Tống live. Cánh cửa chưa kịp khoá một lần nữa mở ra.
"Sao thế? Cậu quên gì à?"
"Không, qua đây đợi cậu đi làm luôn."
"Được, vậy đợi tôi tí."
"Ok."
.....
"Cậu quên mang USB nữa à?"
"Tôi nhớ đã bỏ nó trên bàn mà."
"Bàn nào? Phòng cậu hay phòng tôi?"
"Phòng cậu đó, tôi đã ngồi đó suốt mà."
"Vậy cậu lên phòng cậu, tôi lên phòng tôi kiếm."
Và thế là cả hai rẽ đôi đường tiếp tục những công cuộc đi kiếm USB trong năm.
"Không thấy!"
Cả hai đồng thanh khi gặp nhau.
"Còn bao nhiêu phút nữa? Cậu kịp để chuyển dữ liệu không?"
"Kịp!"
Lần này có vẻ MuMu đã có kinh nghiệm qua nhiều lần quên USB rồi, nhìn rất bình tĩnh, không vội vàng. Và thế là trong thời gian kí tên thì MuMu chuyển dữ liệu qua USB mà quán cho mượn. 
Hôm nay đêm thương mại khiến Tống có chút choáng. Tống xém té hơn một lần. Nhưng hôm nay lại rất vui, fan cứng của Tống dường như tới rất đông đủ. Đặc biệt muốn tạo bất ngờ cho Tống. Kết ca là một dải hoa Sao Giấy được đưa lên. Một loài hoa thể hiện cho ý chí mạnh mẽ kiên cường. Lời nhắn nhủ này Tống khắc ghi trong lòng. Suốt những năm làm nghề, bươn trải đủ kiểu, gặp đủ loại người, nhưng Tống nhận thấy gần đây sức chống trả với thế giới của mình càng ngày càng yếu, tâm bệnh cứ thế kéo dài đằng đẵng đến mức nghĩ quẩn, Tống quên mất bản thân mình là ai, vì sao lại theo nghề, quên mất mục tiêu của mình là gì, chính kiến một chút cũng không, hoàn toàn thả trôi bản thân mình.
"Cưa~~~~ nay vui không?"
Tống cười hề hề.
"Quá bất ngờ. Mọi người chuẩn bị sớm như thế, vất vả rồi."
"Tống Minh Tinh là nhất! Nhất! Nhất!"
Mọi người ra sức cổ vũ tinh thần cho Tống, chưa một ai hỏi lý do vì sao, người hiểu ở lại, người không hiểu ra đi. Số lượng fan của Tống vẫn tiếp tục giảm đều trong thời gian qua, cũng có một số gương mặt quen thuộc không còn nhìn thấy nữa. Tống phải học cách chấp nhận nhìn thấy điều này, cũng càng phải cố gắng hơn nữa, không ai có thể bên mình lâu được, Thu Nguyệt cũng đã từng rất lo lắng cho Tống.
"Không ai cứ chờ đợi một cười mãi dậm chân tại chỗ đâu Lão Tống à!"
Tống khi ấy nghe rất tức giận. Cảm thấy không ai hiểu mình, không hiểu những điều kinh khủng mình đang phải đối mặt. Bây giờ thì Tống hiểu rồi, để cứu mình thì chỉ có thể là chính mình mà thôi, một là thắng, hai là thua với cuộc đời này, làm gì có phép màu xảy ra cơ chứ.
"Đúng vậy, làm gì có phép màu xảy ra cơ chứ."
Tống tựa đầu vào ghế ngửa cổ lên nhìn trần máy bay. Một người về Thẩm Dương, một người về Thành Đô. Đã là một thời gian dài rồi, bắt đầu quen rồi.
"Cố lên một chút nữa thôi"
Tống vẫn tự trấn an bản thân mình.

Tống mỗi lần buồn chán lại nằm sấp, chân chổng ngược lên trời đánh vào nhau lướt Douyin. Tống phải tập dần dần tiếp xúc với mạng xã hội lại nên là dạo này có vẻ bắt đầu có chút thú vị lại với cuộc sống. Tống đang ở ngoài cửa sổ coi live của Khiêm. Nay Khiêm rủ Nhậm về ký túc xá, có chút tò mò nên Tống cứ thế nằm coi.
"Này cậu trang điểm có được không đấy?"
Nhậm ngồi trước live Khiêm bắt đầu ca thán mặc dù chính Nhậm đã nhờ vả Khiêm make up cho mình.
"Cậu là người con trai đầu tiên tôi make up cho đấy."
"Thế đã make up cho cô gái nào rồi."
"Chưa ai cả!"
Nhậm mém sặc nước.
"Cậu nói như không, tôi là người đầu tiên rồi, có được không đấy."
"Ngồi yên đi."
Và thế là bắt đầu từ kem nền. Khiêm dặm dặm ba cái.
"Cậu còn bông mút nào khác cái này không?"
Nhậm có chút kì thị với cái bông mút bị ố đen một mảng của Khiêm.
"Không có, cái này vẫn dùng tốt."
"Tốt? Tốt thế nào thì cậu cũng nên thay cái mới đi!!"
"Còn rất tốt!"
"Trời ạ!"
"Thế rồi giờ có muốn trang điểm nữa không?"
"Muốn!"
Kế tiếp là vẽ mắt. Nhậm lại một lần nữa á khẩu khi thấy phấn mắt chỉ còn dính một chút dưới đáy hộp. Nhậm thở dài.
"Sắp hết luôn rồi."
"Vẫn còn xài được!"
Khiêm vẫn khẳng định chắc nịch với Nhậm.
"Cậu kiếm gì đấy?"
"Cây dao!"
"Để làm gì?"
"Gọt chì kẻ chân mày!"
"......- Tôi tự hỏi tiền cậu làm ra để đâu hết rồi."
Khiêm ngước lên trần nhà.
"Cũng không biết nữa. Tôi chẳng tiêu gì, nhưng trong túi chẳng còn một xu."
"Không lướt Douyin chải quà cho gái đó chứ?"
"Chỉ chải cho Lão Tống thôi."
"Cái gì?"
Khiêm bấm tay rồi lầm bẩm.
"Lên phiếu nhân khí, Douyin số 1, Phi Thuyền...uhm Gia Niên Hoa vẫn chưa đủ tiền..."
"Mẹ kiếp, không tiêu gì cả đấy à!."
"Xem xem chân mày được không? Tôi tự thấy tôi làm rất đẹp đó."
Khiêm bỏ qua biểu cảm của Nhậm, vì bản thân thực sự cảm thấy không tiêu gì thật. Nhậm ngắm nhìn chân mày trong gương.
"Tôi thấy hơi méo."
"Do chân gốc của cậu méo, tôi đã cố gắng hết sức. Như vầy không quá sai lệch với nhau đâu."
Nhậm vẫn cố gắng ngắm mình trong gương, vẫn cảm thấy sai gì đó.
"Hỏi fan xem, có méo không. Nào ai thấy méo thì số 1 ai thấy đều thì số 2. Ai bình luận số 1 thì out khỏi live tôi nhé!"
"Cậu nói như thế thì......."
"Hahahaha."
"Vẫn là nên lau đi. Nhà cậu có khăn giấy không?"
"Không!"
"Không? Vậy cậu không đi ẻ à? Đi ẻ không phải dùng giấy sao????"
Khiêm đưa khăn cho Nhậm.
"Dùng tạm khăn tay này đi."
"Có sạch không đấy??"
"Sạch!!! Chỉ mới dùng để lau chân thôi đó."
"Whatttttt???? Cậu điên à???? Nhà không có khăn, không có giấy. Tiền cậu đi đâu cả rồi."
Khiêm nhún vai.
"Tôi chẳng biết."
Tống ngồi ngoài nghe cứ thế mà ôm bụng cười. Màn đáp trả của Khiêm như vậy thì cá chắc Nhậm một đi sẽ không trở lại nhờ trang điểm lần nào nữa.

Sức khoẻ của Tống bắt đầu hồi phục tốt lên. Những cuộc gọi giữa Khiêm và Tống cũng bắt đầu thưa thớt dần. Tống đã đang tự tìm lối thoát cho bản thân mình. Mặc dù Khiêm chưa một lần đề cập vấn đề gì giữa hai người Khiêm ngầm hiểu và cho mình khoảng cách nhất định để ít nhất đến cuối cùng tình cảm bạn bè mà mình cố gắng xây dựng bấy lâu nay không bị phá hỏng. Với hiện tại đã là quá tốt rồi. Khiêm cũng bắt đầu quay lại với cuộc sống cá nhân của mình, tập trung vào việc phát triển bản thân, học nhảy học hát. Youle đang mở một chương trình nhảy online, hình thức đang rất chuộng bây giờ trên sàn Douyin. Thi đấu giữa các người chơi, ai được donate nhiều quà thì sẽ tiếp tục nhảy. Chắc mẩm bản thân sẽ ngồi trong cánh gà hoài hoài vì dạo gần đây Khiêm nhận thấy fan cứng của mình đã rụng bớt rất nhiều.
Gần nửa tháng đây bận rộn không ngừng nghỉ, tối diễn xong tập nhảy đến sáng. Ngủ đến chiều thì bắt đầu diễn. Điều oái oăm mà bản thân không ngờ thấy là.
"Đừng lên quà nữa mà, tôi nhảy mệt lắm rồi."
Thực sự là quá sức tưởng tượng. Đúng là không được coi thường bản thân mình. Số điểm của Ace và Khiêm ngày nào cũng lọt bảng xếp hạng. Quay 1 tiếng 30 phút thì đứng nhảy hết 1 tiếng.
"Được rồi được rồi."
Khiêm gục ngã vì quá mệt. Trở về phòng với thân hình mồ hôi dễ dại, Khiêm nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ. Nước xối lên mặt xối xả. Có một chút không gian Khiêm lại bắt đầu thấy nhớ.
"Lâu rồi không gọi điện nhỉ?"
Khiêm lại thở dài. Có một chút nhớ rồi. Lâu rồi không trò chuyện nhiều. Công việc của bản thân cứ lộn xộn cả lên nên thấy Tống ổn ổn thì bản thân cũng từ từ giãn cách.
"Tối qua hứa với anh gọi điện thoại video uống tí mà cuối cùng không gọi!"
Khiêm cười cười nhìn qua màn hình pk, mặt Tống phụng phịu càu nhàu.
"Không, chỉ là.... tối qua....tiện uống tí bia thôi, không có gì...nên không gọi anh."
Khiêm không biết nói dối, câu trước cà lăm câu sau, chẳng rõ ý tứ. Tống không trả lời.
"Được rồi, tối nay uống nhé!"
"Tối nay....."
Tống chưa nói hết câu Khiêm đã phản ứng tiếp.
"Nhưng mai anh phải phải bay đi diễn thương mại rồi, không được."
"Mai chiều 5h anh mới bay cơ."
"Thôi đừng uống, sợ anh lên máy bay không được."
Tống đang làu bàu trong miệng nên lớn tiếng.
"5h CHIỀU ANH MỚI BAY!!!"
Khiêm gắp miếng đồ ăn rồi cười cười nhưng không trả lời, không hứa hẹn.
"Anh có thể ngủ đến trưa rồi sau đó chuẩn...."
"Anh đang gãi cái chân đấy à, tay đang làm gì thế?"
"Sao biết? Nè cho cậu xem."
Tống co chân đưa hẳn lên màn hình. Một chiếc dớ màu cầu vồng.
"Ôi trời, dớ cầu vồng, anh còn dơ lên....đừng làm vậy chứ...thật là..."
Khiêm thành công đánh trống lảng việc Tống cứ đòi tối video call để uống.

Tống dạo gần đây dời sự chú ý từ người Khiêm lên một cô gái quen trên mạng. Cô gái tên là Trân Trân, rất dễ thương. Lâu lắm mới có một cô gái khiến Tống nói chuyện nhiều đến như vậy, hai người khá hợp về khoản nói chuyện. Nên nay buồn chán quyết định đi gặp mặt một chuyến, Tống thực sự muốn tìm một mối tình để vực dậy bản thân mình một chút. Một đi theo một con đường mà một người phải đi: cầu hôn, kết hôn, sinh con rồi cùng già đi. Ngồi trên máy bay Tống có một chút xúc động xen lẫn phấn khích.
"Chuyến bay đến từ Thành Đô đến Thanh Đảo của hãng máy bay XiChuan chuẩn bị cất cánh, xin hãy thắt dây an toàn."
Loa thông báo chuyến bay cũng là lúc Tống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vẫn những giấc mơ lộn xộn vẫn hằng ngày diễn ra trong đầu, gia đình, MuMu, công việc, fan..... chồng chéo lên nhau. Tống khoanh tay trước ngực rùng mình một cái rồi mở mắt, chuyến bay cũng đã đáp cánh tới Thanh Đảo, mùi mặn của biển cả sộc vào mũi. Tống mang theo một căng thẳng bước qua cổng hải quan, lâu rồi không chủ động theo đuổi ai đó, Tống bất giác lạ lẫm xen chút tự ti của bản thân. Sự tự ti này mang suốt trong tâm thời gian qua, vẫn không có cách gì tháo gỡ được, Tống hiên ngang tự tin của năm ngoái đã đi đâu mất rồi.
"Xin chào!"
Tống ngại ngùng nhìn cô gái trước mặt mình, ở ngoài cô gái dễ thương hơn cả trên mạng.
"Trân Trân..."
Tống cứ vậy mà gọi tên nhưng lại không biết nên tiếp tục như thế nào cho phải.
Trân Trân nhìn Tống mỉm cười hiền nhẹ rồi gật đầu. Mở đầu cho tín hiệu tốt về ấn tượng đầu tiên gặp mặt.
"Mình đi.... mình đi....biển ha?"
"Em ở đây nên biết rõ, em chỉ đường cho."
Tống gật đầu nhưng rồi lại không biết nên tiếp tục như thế nào cho hay. Hai người tới bờ biển đi dạo một vòng ngắm hoàng hôn. Buổi chiều luôn là lúc con người suy tư nhiều nhất. Tống có rất nhiều buổi chiều buồn thê lương rồi, hôm nay bỗng chốc nhận ra buổi chiều đẹp làm sao, lòng người xôn xao cảnh vật cũng không tĩnh được.
"Mình đi ăn nhé!"
Tống mạnh dạn đề nghị để cuộc hẹn hò được tiếp tục.
"Em thích ăn món gì? Như thế nào?"
"Gì em cũng ăn được, đồ sống cũng được."
Tống vừa đi vừa dò tìm các cửa hàng Nhật Bản gần đây. Trân Trân mỉm cười.
"Vẫn là em nên dắt anh đi, em sinh ra ở đây đấy nha."
Tống một tay hướng về phía trước một tay đưa ra sau lưng nghiêng mình mỉm cười.
"Vậy thì phiền em rồi."
Trân Trân vì hành động của Tống mà bật cười vui vẻ.
Tống gắp đồ ăn cho Trân Trân. Fan nói rằng Tống nên chủ động nhiều hơn. Tống vẫn đang cố gắng từng chút một. Đáp lại sự chủ động của Tống là Trân Trân chủ động qua ngồi ngay bên cạnh thay vì đối diện. Bước tiến này quá bất ngờ rồi. Trong đầu Tống là cả một viễn cảnh tương lại đẹp đẽ mở ra.
Tống ngồi lắc lư trên ghế sô pha trong phòng khách sạn. Vẫn là cái mùi mặn của gió biển này, sộc lên mũi. Tống khò khè cổ họng rồi hắt xì, có chút không quen được. Sống ở vùng núi lâu như thế, chịu nóng vẫn là tốt hơn. Hai ngày ở Thanh Đảo để tìm hiểu về Trân Trân, niềm phấn khích đột nhiên trôi qua nhanh hơn Tống tưởng. Trong quá trình đi chơi Tống phát hiện ra đây vẫn không phải là cô gái phù hợp với mình, lý do vì sao thì vẫn không lý giải được. Trân Trân vừa xinh đẹp vừa dễ thương, tính tình lại hiền dịu, ăn nói nhỏ nhẹ, phỏng tay ra là có người hốt liền. Tống ngửa cổ ra phía sau ghế.
"Nhưng mà cô gái hiền quá. Có chút....."
Tống chép miệng. Tống không thể ngày ngày chăm lo cảm xúc của Trân Trân được, cô ấy muốn Tống đoán nội tâm của mình. Nói chuyện phiếm thì rất vui nhưng càng nói cảm giác càng đi vào ngõ cụt. Sự tương thông không có. Nhưng Tống vẫn cố gắng lần nữa.
"Tối nay đi ăn nhé!"
"Dạ, tối nay em rảnh."
"7h anh qua."
Sự miễn cưỡng này thể hiện rõ ràng qua cách nhắn tin của Tống. Ngón chần chừ mãi mới gửi tin đi.
*tinh tinh
Cho rằng là tin nhắn của Trân Trân gửi đến nên Tống không xem nữa mà trực tiếp đứng lên đi tắm sửa soạn cho buổi tối hẹn hò.
Nước xối mạnh lên mặt. Mỗi lần như vậy đầu Tống lại chạy một loạt những ký ức từ nhỏ đến lớn, những bất công thời niên thiếu, những lời nói đau xát thẳng vào tim từ người mẹ mình, những chông gai của chàng trai đôi mươi mới bước vào đời, rồi những cảm xúc khác lạ trên con đường tự tìm hiểu bản thân mình, những lúc cố quên đi, cố chối bỏ bản ngã để tìm thứ khác phù hợp che lấp lại. Tống đưa tay vuốt sạch nước trên mặt mình. Tống thở dài ngao ngán. Sao trong lòng buồn bực đến nghẹn thở. Thanh Đảo gió biển lộng đến vậy nhưng một chút cũng không thưởng thức được. Tống vo viên cái đầu ướt nhẹp  ra ngoài phòng khách. Mắt chú ý tới điện thoại vì màn hình phát sáng. Tống ít khi trả lời Wechat nên tin pop up nào tới trước sẽ lập tức check tin đó trước, sau đó là ai thì phải xem bản thân có nhớ để check hay không.
"Anh sẽ tới trong vòng 15 phút nữa nhé!"
Trân Trân gửi cho Tống một tấm hình hoàng hôn rất đẹp mà cô ấy mới chụp được. Trân Trân cũng rất thích mà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên cạnh mình, Tống cũng thấy điểm này của cô ấy rất được. Chỉ có điều Tống vẫn không thoải mái chia sẻ tất cả cuộc sống của mình.
Từ khách sạn của Tống tới chỗ Trân Trân không quá xa, 15 phút đi xe là tới. Tống xoay xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, đầu hoàn toàn trống rỗng, không có kế hoạch gì tiếp theo cho buổi hẹn hò hôm nay.
"Giờ mà báo huỷ cuộc hẹn thì mình có bị ăn đấm không?"
Tống vào Wechat soạn rồi lại xoá. Chẳng biết nên nói như thế nào. Cảm giác quá rõ ràng.
"Trân Trân à......"
Nội dung cũng chưa kịp hiện ra đã vội xoá đi.
"Thôi bỏ đi, tới đâu thì tới."
Tống nhìn màn hình lần nữa để tắt màn hình cất điện thoại đi. Tầm nhìn của Tống rơi vào dòng tin nhắn được tô đen lên, một tin nhắn mới chưa đọc.
"Em về Thành Đô khám chữa bệnh, có thể tiện tới thăm anh một chút."
Tống vội mở ra đọc, tin nhắn gửi cách đây hơn 1 tiếng. Tống trả lời tin nhắn mà không nghe tiếng tài xế hỏi.
"Tới chữa bệnh sao? Đi chưa? Mấy giờ sẽ tới?"
"Này cậu, khu này nên đi đường nào, tôi rẽ đoạn này có được không?"
"Cậu trả lời anh sớm để anh còn sắp xếp."
"Này cậu, đoạn này xe có vào thẳng được không? Có bị bảo vệ đuổi không?"
"Khiêm, à, ừm, mấy giờ tới cũng được, cậu có face id mà, cứ vào nhà trước."
"Này chàng trai, chàng trai!!!!"
Tống giật bắn người lên khi tài xế bắt đầu gằn giọng nhẹ.
"Hả???"
"Tôi hỏi khu nay xe vào được không?"
Khi này Tống mới thò đầu ra ngoài nhìn. Thì ra là đã tới khu ở của Trân Trân rồi.
"Bác tài đi lối này, sau đó quẹo phải là được."
Tống nhanh chóng quay lại nhìn màn, nhưng màn hình tối om, tin nhắn vẫn chưa tới. Tống thở hắt một cái. Tống thèm có ai đó nghe mình luyên thuyên quá rồi. Nghe nhưng không được cười, không được coi thường những điều Tống nói. Trước đó tới giờ chỉ duy có một người, dù là Tống nói khùng điên gì cũng sẽ lắng nghe rồi bày trò theo. Tống ngồi đối diện Trân Trân, đôi mắt mở khoé cười.
"Trân Trân à..."
"Anh nói đi."
"Em thấy như thế nào?"
"Ý anh là chuyện chúng ta?"
"Ừm!"
Trân Trân đặt nhẹ khăn lên đùi rồi nói.
"Thú thật, đôi lúc em cảm thấy chúng ta rất hợp, đôi lúc lại không hợp chút nào, năng lượng của anh và em đều khác nhau, em cảm nhận được. Có chút gì đó rất khó tả. Nhưng em hoàn toàn không đoán được cảm nhận của anh."
"Anh cũng vậy. Anh cũng không đoán được cảm nhận của anh. Đôi lúc suy nghĩ anh lại đổ lỗi rằng em... ừm hửm...ý anh là...anh xin lỗi... là kiểu hơi khó làm em thoả lòng...em hiểu ý anh muốn nói không?"
Trân Trân suy nghĩ một chút.
"Em hiểu ý anh. Nhưng em cũng không có ý làm khó anh. Chỉ là....anh biết đó, trong một mối quan hệ yêu đương thì em cũng có mong cầu cho riêng mình. Cũng mong phía bạn trai kia đáp nhận. Nhưng...thật là khó nói...việc đó em lại thấy không thể trách anh được, ngược lại lại rất muốn chia sẻ với anh như một người bạn."
Tống hơi sững người. Cách Trân Trân mở đường để từ chối mình. Tống mỉm cười gắp thức ăn đưa về phía Trân Trân.
"Em là một cô gái đẹp, em cũng là một cô gái hiểu chuyện."
"Hiểu chuyện không phải là luôn thiệt thòi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng nếu những con người hiểu chuyện gặp nhau thì không phải là điều tuyệt vời sao? Mây tầng nào gặp mây tầng đó đúng không?"
"Em thấy cũng đúng. Khí hậu Thanh Đảo không hợp với anh đúng không?"
"Không chỉ mỗi Thanh Đảo mà là cả mấy vùng ven biển Đông Bắc anh đều không hợp. Anh chịu lạnh không tốt lắm."
"Ừm hửm. Có vẻ ngay từ ban đầu đã không hợp. Haha"
Tống ngại ngùng gãi đầu mình.
"Có lẽ thế."
"Anh còn có hẹn nữa à? Ở đây?"
"Sao thế?"
"Cảm giác của em là anh có chút gấp. Mắt anh nhìn đồng hồ suốt thôi."
"Anh có một người bạn. Bạn anh sẽ ghé Thành Đô."
"Anh muốn quay lại Thành Đô luôn à?"
"Anh vẫn nghĩ để sáng mai bay sẽ khoẻ hơn."
"Từ Thanh Đảo về Thành Đô khá nhanh. Vẫn là anh nên tranh thủ về buổi tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. Người bạn này có thể nói chuyện nhiều phải không? Anh đang rất muốn cùng ai đó nói chuyện, xin lỗi vì em đã không làm được điều đó nhé."
Ngoại trừ Thu Nguyệt ra thì đây là người con gái thứ 2 nhìn thấu tâm Tống. Cũng có thể dạo này Tống mỏng như tờ giấy. Nhìn ngoài có thể đoán ra ngay tâm tư.
"Ừm. Một người bạn khá tốt của anh. Vì chung hoàn cảnh và trải nghiệm nên tụi anh có những kết nối khá tốt."
Trân Trân đặt đũa xuống rồi thở dài. Cách Trân Trân thể hiện trước mặt Tống cũng quá cứng rắn so với bản thân mọi khi rồi. Đúng là vì năng lượng không hợp nên phải ráng vì nhau.
"Vậy là được rồi. Mấy giờ anh bay?"
"Anh chưa xem vé."
"Xem đi. Về sớm nghỉ ngơi sớm, không phải anh nói anh bị chứng khó ngủ sao?"
"Đây...quà Quốc tế Thiếu Nhi cho em"
Trân Trân mém sặc nước.
"Vậy mà em cũng có quà sao? "
"Ai cũng đều từng là thiếu nhi mà, vì cớ gì lớn lên lại bị mất ngày này. Không công bằng phải không?"
"Haha, cũng đúng cũng đúng, cám ơn anh."
"Chỉ là tiện đường nên mua, cũng không giá trị to lắm."
"Vậy là được rồi. Có bạn như anh thích thật đấy. Em đoán chừng người bạn kia cũng như anh. Cũng tốt như vậy. Vì anh tốt mà."
Tống gật gù cái đầu.
"Đúng là tốt thật. Nhưng hơi ngốc!"
Trong đầu Tống loáng thoáng câu cằn nhằn của Khiêm "Đừng có nói em ngốc, em không có ngốc."
Trân Trân và cả Tống đều bật cười lớn.

Khiêm ngồi ở tàu điện ngầm thơ thẩn tựa đầu suy nghĩ thì bỗng nhiên hắt xì liên tục. Khiêm dụi đỏ ửng cánh mũi.
"Thời tiết ở Thẩm Dương có thù với mình rồi."
Khiêm tự mình xoa xoa bàn tay để tạo hơi ấm. Khiêm đã nhìn màn hình điện thoại mãi từ khi lên ga cho tới  giờ. Biết thói quen check tin nhắn kì cục của Tống nhưng vẫn không khỏi trông tin nhắn như vậy. Hôm nay là một ngày thực sự tệ với Khiêm. Khiêm tự nhận thấy fan cứng của mình bắt đầu đi hết rồi, Douyin họ cũng bắt đầu đăng người mới, bài đăng giữa Khiêm và fan họ cũng xoá đi rồi. Khiêm suy nghĩ hoài về việc bản thân đã làm, đã có chuyện gì xảy ra, mình đã làm gì có lỗi mà ai cũng bỏ mình mà đi vậy. Khiêm đã suy nghĩ chuyện này cả tháng, càng nghĩ càng không thông, càng ngày càng sợ livestream, sợ không còn được nhìn thấy những người từng quen nữa. Khiêm cứ thế ngồi giữa toa tàu khóc run lên, khóc đến mức người đi qua toa cũng phải ghé lại hỏi thăm có ổn không, có cần gì không. Đến khi tin nhắn tới liên tục Khiêm cũng không còn sức để trả lời, đôi mắt lem nhem nhìn màn hình loà nhoà, đầu óc cũng bắt đầu những trận ong lên nhức óc. Khiêm ngủ thiếp đi vì khóc quá mệt.

"Hôm nay là Quốc tế Thiếu Nhi, có ai đi xem tôi diễn không?"
"Có, em đi."
Tống bật cười. Sáng nay lúc Khiêm tới Tống vẫn đang còn say giấc vì liều thuốc ngủ đêm qua, Khiêm rón rén vào kiểm tra nhiệt độ phòng rồi cũng về phòng ngủ. Chiều cả hai tỉnh liền làm bữa cơm no căng rồi ngồi cùng nhau livestream.
"Quốc tế Thiếu Nhi thì sao, ai cũng có quà, tôi chắng có cái gì cả, ai chải cho tôi đi."
"Mẹ nó, ai cũng có quà, anh cũng phải có, muốn không em chải cho."
Tống cứng mặt nhìn Khiêm.
"Không!"
Tống rất thường xuyên không dám nói giỡn với Khiêm, vì nói Khiêm sẽ làm thật.
"Không muốn lợi dụng bạn bè."
"Haha. Chừng nào anh muốn lợi dụng thì nói cho em biết."
Hôm nay Khiêm cùng Tống đi làm. Đứng ở dưới nhìn Tống diễn Khiêm vẫn tự hào như ngày trước. Một Lão Tống ngầu và oách. Từ một thằng nhóc được Tống nhặt về đến bây giờ được làm bạn, được đi làm chung, được đứng dưới ngắm nhìn như vầy, Khiêm thật sự xúc động mà quên đi chuyện buồn trên tàu tối hôm qua.
Tống vừa hát vừa chỉ vào mình.
"I am a....."
Fan đáp lại.
"Superman."
Tống tiếp tục chỉ xuống dưới về phía Khiêm.
"Khiêm is a...."
Fan đáp tiếp.
"Loser!"
Cả quán vang vọng tiếng cười. Tống ôm bụng cười lớn, không ngờ fan tung hứng với mình tốt như vậy.
Tống dạo này mệt nên chỉ có thể trụ nổi 45 phút rồi liền xuống stage. Khiêm đưa khăn về phía Tống.
"Mệt không?"
Tống chấm mồ hôi.
"Có chút, nhưng không đáng kể. Mà sao cậu không ra ngoài ngồi chơi cho thoải mái mà đứng dưới suốt vậy?"
"Nãy đã nói rằng nay tới xem anh diễn rồi, ra ngoài ngồi thì coi ai diễn nữa."
"Hừm...sau này anh cũng sẽ đến coi cậu diễn."
Khiêm xoay ngang đưa nắm đấm về phía Tống với ý bảo Tống cụng tay với mình.
"Anh hứa rồi đó nhé."
Cả hai đều hiểu rằng lời hứa này không đơn giản là đi coi diễn mà là một câu khẳng định rằng "anh đã thấy điều cậu làm, sau này anh sẽ đối tốt lại với cậu y chang vậy."

.
.
.
.
Có thể thay đổi bản thân đều là thần
Muốn thay đổi người khác là bị thần kinh

Khi dùng tấm lòng đối tốt với ai đó thật tình trong thâm tâm cũng mong được đối lại như vậy. Nếu không thì vẫn là chưa đúng người đúng lúc.
Không mong cầu thay đổi. Mỗi người đứng ở vị trí của nhau, hiểu cho nhau, khác biệt đến mấy cũng có thể hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top