Chap 9:

Dạo gần đây Tống gặp chút rắc rối trên mạng. Tống có vẻ ngày càng chán sân chơi này rồi. Tống tự hỏi không biết từ khi nào bản thân mình lại quan tâm đến lượt xem và lượt thả tim trên Douyin như vậy. Cảm giác như không còn là chàng thanh niên đôi mươi đang chạy theo đam mê nữa, giờ thành một người quan tâm đến danh vọng hơn rồi. Mới cách đây vài ngày lượng fan giảm kha khá do bị ảnh hưởng bởi sáng hôm đó MuMu livestream, có lẽ là lần đầu MuMu thể hiện cảm xúc mạnh mẽ trên live nên fan có chút tức giận mà xông vào nhà Tống, Tống vẫn nhớ hôm đó tin nhắn Douyin nhảy liên tục, nội dung cũng chỉ có một, không cần đọc đến cái thứ hai đã tự hiểu. Còn nay chưa kịp đến ca làm, MuMu mới ở nhà chơi với Tống thôi lượng fan lại nhảy lên. Cả MuMu và cả Tống. Tống có chút bị ám ảnh về chuyện này, bất giác chẳng còn cảm muốn hư vinh nữa. Ngày ngày đăng clip liên quan đến công việc sao không ai quan tâm, có phải Tống dùng 5 năm đến lòng tự trọng cũng vứt bỏ để chứng minh bản thân là lãng phí rồi sao. Tống nằm vùi đầu trong chăn hít một hơi dài. Đầu óc như đoạn băng chạy lại các sự kiện trong cuộc đời mình, những lời xì xầm to nhỏ sau lưng, bàn tán sau lưng không đã họ đem ra trước mặt mình mà nói. Nếu xử lí bằng nắm đấm thì đâu có cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Chàng thanh niên mới lớn khi ấy đã phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình, tự nuôi dưỡng tâm hồn ấm áp thiện lương, tự mình tìm tòi học tập, coi khó khăn làm động lực đi tiếp, ai dạy gì sẽ cố gắng tiếp thu và làm theo. Cũng một phần đức tính và bản lĩnh này mà Tống đã thu hút được những người mà mình cần gặp, những người anh đáng quý. Để cho tới ngày hôm nay khi được một lượng fan lớn như vậy, Tống cứ ngỡ những khổ luyện, chăm chỉ của mình được đền đáp xứng đáng, nhưng không, hình như Tống đã nhầm rồi thì phải, cái họ đang đón nhận không phải là những buổi trình diễn của mình, không phải là do những giọt mồ hôi mình rơi mà chỉ đơn giản là mình có gần MuMu hay không, có chiều cậu ấy hay không, có làm cho cậu ấy vui hay không. Họ muốn Tống tạo cảm xúc hứng thú cho họ. Là sao nhỉ? Tống úp mặt xuống giường đến khi không thở được nữa mới nâng mặt mình lên hít lấy hít để không khí. Trong lúc đó Tống thấy rằng ồ hoá ra cảm xúc, cảm nghĩ của mình không quá quan trọng. Lượng fan sẽ tiếp tục giảm nếu như mình không còn đồng hành cùng với MuMu sao, chính cậu ấy cũng nói rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, cậu ấy yêu cầu Tống hãy tránh xa cậu ấy một tí mà. Có thể nào ai đó cho Tống một câu trả lời chính xác là bây giờ Tống nên phải làm gì không? Tống kéo chăn qua đầu, mắt cố nhắm lại ngủ một giấc tới trưa ngày hôm sau. Pang Ge đã về quê rồi, căn nhà này bây giờ lại chỉ có mình Tống. Tống lại chẳng biết giải bày với ai, Tống tiếp tục vùi mình vào chăn rồi cuộn tròn. Cảm giác thật khó chịu, y hệt như hồi ở Thẩm Dương. Tống muốn được tự do, Tống giờ không muốn sống cho ai hết, Tống muốn sống cho bản thân mình, muốn làm thứ nhạc của mình, muốn quẩy tung hoành ngang dọc trên sân khấu, không muốn theo chỉ thị của ai cả "cậu phải làm cái này, cậu phải làm cái kia, phải chọn nhạc thế này, phải chọn nhạc thế kia, làm như vậy mới có hiệu ứng....". Tống thực sự nghe đến phát chán, youle luôn mang MuMu ra làm điều kiện với Tống, Tống đã phải nhịn rất lâu rồi. Tống nhịn nhục đổi 5 năm để lấy được sự tôn trọng trong ngành, tại sao giờ phải tiếp tục nhịn vì chỉ muốn giữ cái lý tưởng mà chỉ một mình mình vẽ ra. Họ đâu cần?
"Tôi đơn phương thông báo Mộc Tinh tan rã."
Tống lại nghe câu đó văng vẳng bên tai. Tống nhăn mặt bịt tai mình lại. Tống cảm thấy như mình đã ngủ thiếp đi. Tống thấy mình hoá thành chim phượng hoàng đang dang rộng sải cánh, đôi cánh đỏ rực lửa màu đỏ bay vụt lên từ đống tàn tro điểm sáng cả bầu trời, cuối cùng hoà quyện cùng với đất trời tung bay tự do uy lực cả một vùng trời. Cảm giác tự do này thích thú thật đấy, tim Tống đập rộn ràng phấn khởi. Nhưng rồi trước mắt phượng hoàng lại là hố đen, phượng hoàng toan tính thu cánh, cuối cùng lại dùng ánh mắt sắc bén đanh thép kiên quyết bay vụt qua, ngỡ từng chừng khi dùng tất cả sức lực có thể vượt qua, cuối cùng đó lại là cái bẫy phượng hoàng. Đôi cánh bị thiêu trụi, nóng bỏng rát cả thể. Phượng hoàng dùng chút sức còn lại để ôm lấy bản thân, nhưng không thể tự ôm trọn. Cảm giác sợ hãi sộc thẳng lên đại não, Tống bị rùng mình mở mắt to ra. Tống dường như bị làm cho thần hồn chết khiếp khi thấy mình đang đứng ở trên bàn cao, một chân đã sẵn sàng bước ra khoảng không, nếu không tỉnh kịp thì Tống đã bước hụt xuống đất rồi. Lúc đó thực sự không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tống nhìn quãng đường từ phòng ngủ tới cái bàn này, không biết mình đã "bay" kiểu gì tới được đây. Tống ngồi xuống bàn thở hắt cúi gằm mặt xuống đất, đôi chân vẫn còn run lên, giờ không bước nổi xuống đất để đi. Tống lẩm bẩm.
"Mai phải bán mấy thứ trông có vẻ cao đi mới được."
Ngày trước vì MuMu mà bệnh thuyên giảm không tái phái, giờ cũng vì MuMu mà bệnh lại tái phát. Số tình cảm còn lại 60% kia Tống phải tìm cách hạ xuống, chỉ khi tâm trạng không còn bị ảnh hưởng thì may ra Tống mới có thể tự chữa cho bản thân mình. Nếu tối nay Pang Ge còn ở đây có lẽ đã bị làm cho thần hồn điên đảo rồi. Tống nhảy xuống đất rồi phủi mông đi vào phòng. Cảm xúc khi này đã trấn tĩnh được, nhưng Tống không muốn thoả hiệp với căn bệnh nữa, Tống muốn triệt tiêu nó, để nó không còn nằm trên thân thể mình. Chỉ có vậy thì mới có một ngày Tống mới có thể nhìn thẳng vào mắt MuMu như bình thường được.
Nhưng ông trời có vẻ không cho Tống được toại nguyện rồi. Từ ngày ở nhà Tống, MuMu bắt đầu chủ động tương tác với Tống nhiều hơn, cả trên sân khấu và dưới sân khấu. Đã lâu rồi MuMu không đứng đợi Tống tan ca nhưng dạo gần đây thì thường xuyên. Tống khi bước xuống stage đã thấy MuMu đứng ở đó. Giống ngày xưa quá. Tống có được phép tưởng được trở về ngày trước không. Tống có được phép níu kéo Mộc Tinh hay không. Tống bắt đầu có xu hướng dè chừng với tất cả, sợ bản thân lại bị đau thêm lần nữa nên phản xạ có điều kiện của Tống bây giờ là giữ khoảng cách với MuMu. Vì bệnh trầm cảm của MuMu càng ngày càng thể hiện rõ nên Tống cũng không dám quá thể hiện rõ là mình đang cố né tránh với những tương tác với MuMu. Trên sân khấu thì thôi đi, Tống sẽ cố gắng vì công việc, chỉ có điều mắt sẽ không nhìn MuMu như trước nữa. Dưới sân khấu sẽ giữ khoảng cách nhất định của hai chữ đồng nghiệp, những gì MuMu muốn Tống sẽ đều thực hiện.
Tống cảm thấy không ổn nếu mình cứ tiếp tục sống ở nhà một mình như vậy. Bữa nay Tống có nhận nuôi dùm một bé cún nhỏ, bé ấy đã 10 tuổi rồi, già rồi, Tống lại nhớ đến Chopper, Chopper cũng tầm tuổi này nhỉ. Bé cún này tên là Không Tỷ. Không Tỷ thuộc giống Toy Poople, nhỏ xíu, mắt to tròn đẹp, trông hiền lành, đằm, nhẹ nhàng. Bộ lông màu nâu càng làm cho Không Tỷ trông hiền hơn nữa, ngày đầu Không Tỷ còn hơi lạ Tống, chưa quen giọng Tống nên Tống gọi không nghe. Tống dỗ dành kiểu gì cũng không thuận, Không Tỷ đúng như người già luôn, dạy đi vệ sinh đúng chỗ rất khó. Tính Tống lại không kiên nhẫn, dạy được vài hôm lại để Không Tỷ muốn làm gì thì làm, cuối cùng Tống suốt ngày theo sau dọn mớ mà Không Tỷ vừa xả ra. Giống Toy Poople này rất nhanh và thông minh, lại dễ huấn luyện, nhưng Không Tỷ có một chút "chảnh" với Tống rồi. Có lẽ là biết được Tống thương. Sáng hôm đó sau khi uống say về, Tống tự cho rằng vẫn còn ý thức đi về tới nhà có nghĩa là chưa say. Tống bắt gặp Không Tỷ đang ngồi trên chiếc đệm mà mình vẫn hay ngồi chơi game, Không Tỷ và Chopper giống nhau, Tống đi thâu đêm sẽ chắc chắn tìm chỗ ấm ngủ ngon, nhất định sẽ không đợi. Tống cũng thấy rất được, tốt nhất là không nên vì ai đó mà để bản thân thiệt thòi. Ngủ chỗ ấm không phải đã hơn sao. Tống như phát hiện ra sáng kiến gì đó hay ho, Tống cầm quả dâu tây dụ Không Tỷ. Giọng dỗ dành cộng thêm chút rượu của Tống mềm nhũn.
"Không Tỷ~~"
Không Tỷ nghe thấy giọng Tống cũng bắt đầu quen rồi, dóng tai lên nhìn Tống, đôi mắt xoe tròn này rất đáng yêu, có lẽ Tống thích mắt tròn thì phải. Tống lặp lại một lần nữa.
"Không Tỷ~~"
Lần này Không Tỷ mới chịu rời cái đệm để đi tới quả dâu tây của Tống. Không Tỷ có vẻ rất thích ăn, rất nhanh hết một nửa trên tay Tống.
"Ỏ, mày thích ăn dâu tây à? Lấy cho mày thêm miếng nhé!"
Tống lấy một quả cắn một miếng làm đôi, một nửa cho Không Tỷ. Cảm giác người và chó ăn chung như thế này có chút thật là.... cũng tự Tống tự biên tự diễn rồi tự suy luận.
"Không Tỷ ~, mày muốn đổi chỗ ngủ không? Lên giường ngủ nhé, chỗ đó ấm hơn đấy."
Tống đứng lên đi về phía phòng mình, vừa đi vừa gọi Không Tỷ, nhưng Không Tỷ lại quay về cái đệm được cho là của mình. Tống nhăn mặt nhìn Không Tỷ chỉ tay.
"Không Tỷ, đi không?"
Không Tỷ vẫn quay mặt đi, có vẻ như đang có trò chơi gì đó. Tống giận dỗi đi được nửa đường lại quay lại.
"Không Tỷ, tao đã hạ giọng rồi, mày không giữ mặt mũi cho tao đúng không?"
Không Tỷ vẫn không quan tâm Tống. Tống chắc chắn là đã say rồi, cho rằng Không Tỷ hiểu được tiếng Trung Quốc, Tống dậm chân đi về phía phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, nghĩ một lúc lại mở hé hé ra để cho Không Tỷ vào. Tống nằm trên giường một lúc vẫn cảm thấy không phục. Tống lại một lần nữa mở cửa đi ra chỗ Không Tỷ.
"Không Tỷ, lên giường ngủ với tao nhé, trên giường thật sự rất ấm và êm, êm hơn ở chỗ đó. Đi nào, nhanh lên."
Không Tỷ vẫn không quan tâm Tống. Tống lại giả vờ đi rồi quay lại.
"Mày thực sự không cho tao mặt mũi?"
Tống hết kiên nhẫn trong việc thuyết phục Không Tỷ, trực tiếp đi tới bế Không Tỷ vào phòng đặt lên giường kéo chăn đắp cho cả hai.
"Ngoan nào, ngủ thôi, tao nói đúng phải không, giường rất ấm và êm hơn ngoài kia nhiều phải không?"
Tống bắt đầu ngáy ngủ, phiên live cũng không tắt. Tống lại lồm cồm bò dậy.
"Không Tỷ, miệng mày hôi thật đấy."
Miệng thì chê nhưng tay vẫn kéo Không Tỷ vào lòng ôm ngủ. Có lẽ Tống đang cần một cái ôm từ ai đó. Nhưng lại chẳng có ai.
Có Không Tỷ thì vui thật hơn đó, Tống cả ngày quấn quít với Không Tỷ. Nhưng mà cực quá, Tống cứ phải lau dọn suốt. Nhà giờ cũng toàn lông của Không Tỷ nên Tống quyết định chiều đi mua một cái máy hút bụi cho tiện. Tống lòng vòng ở trung tâm thương mại, Tống muốn tham khảo chút về các dòng máy hút bụi trước khi nghe tư vấn viên nói. Tống mở phiên live lên. Giờ này là giờ hành chính mà mắt xem vẫn nhiều quá.
"Mọi người vừa làm việc vừa coi live à?"
Fan đồng loạt trả lời.
"Đúng vậy Tống tổng."
"Tôi nghe bằng tai nghe, sếp tôi mắng tôi cũng không nghe gì, haha"
"Tôi đang lén lút coi đây. Haha"
Tống bật cười.
"Mọi người chán kiếm tiền rồi à?"
Fan trả treo.
"Vẫn phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền cho Tống tổng."
"Không kiếm tiền, có người lại bảo lỗi thời rồi."
"Đúng vậy, chúng ta bán mình trong sự vui vẻ. Haha"
Tống lại được phen cười lớn. Tống khi nào pk mới kêu donate, bình thường Tống cũng ít khi kêu gọi, kiếm tiền không dễ mà, trong khi chi phí tiêu dùng ngày càng cao. Tống quay lại vấn đề mình muốn hỏi. Tống xin chút thông tin về các dòng máy hút bụi. Fan Tống người có gia đình cũng nhiều, chắc chắn sẽ rành. Và suy nghĩ của Tống đúng, fan Tống lĩnh vực gì cũng kinh qua. Thực sự hai chữ gia đình không quá phí. Tốnh rất nhanh chọn được một cái đặt ship về tận nhà. Sau đó đi loanh quanh trung tâm thương mại, trò chuyện liên hồi vui vẻ với fan. Tốnh lại nảy ra một ý tưởng nữa, không biết do Tống không có kiên nhẫn hay là do Không Tỷ già rồi mất kiểm soát nhưng chăm Không Tỷ cực quá.
"Mọi người này, tôi muốn tìm một trợ lý có thể làm việc nhà, đưa tôi đi làm, chăm sóc cún...hmmm trước mắt là vậy."
Fan lập tức tư vấn như một người đầy kinh nghiệm.
"Như thế thì là người giúp việc rồi."
"Bạn có yêu cầu gì về người giúp việc không?"
Tống suy nghĩ một hồi.
"Không thể gọi là người giúp việc, vì người ta sẽ quản luôn phần việc của tôi. Uhm..hmm tốt nhất là một người đã có gia đình, có thể làm vào buổi tối vì còn chở tôi đi làm. Có bằng lái, chắc chắn rồi. Nấu ăn, dọn dẹp cũng phải giỏi."
Fan tặc lưỡi.
"Kiếm người cho Tống tổng khó quá. Yêu cầu hơi cao."
"Thực sự, kiếm người vừa có gia đình, vừa rảnh vào buổi tối là cực kì khó."
"Thường người có gia đình hoi chỉ rảnh làm trong một thời gian cố định."
"Khó lắm luôn."
Tống đọc bình luận cũng tự nhận thấy yêu sách của mình có vấn đề. Nhưng một người trợ lý, chắc chắn Tống sẽ tuyển nữ thôi, sẽ làm việc với Tống thường xuyên. Có gia đình thì sẽ khó phát sinh tình cảm. Tống cho là vậy. Nên cuối cùng vẫn giữ quan điểm của mình. Không thay đổi yêu sách.
"Tôi ra những yêu cầu đó đều có lý do cả, sẽ có người phù hợp ứng tuyển thôi. Thế giới này 7 tỷ người lận đó."
"Cậu hãy trừ hết đi, chỉ tính phụ nữ ở Thành Đô thôi, được bao người chứ?"
"Thế trong đây ai có gia đình rồi giơ tay lên."
Một số fan đồng loạt lên biểu tượng bàn tay.
"Đó mấy người coi tôi tới sáng mai được vậy sao không mau ứng tuyển."
"Nằm ở nhà vừa trông con vẫn có thể coi cậu được, còn đi với cậu không thể chăm con được."
Tống trả treo với Fan thất bại. Người chưa có con như Tống thì làm sao mà biết được chăm con vất vả như thế nào. Tưởng chỉ cần nó ngủ thì mình muốn làm gì thì làm.
"Được rồi được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi đâu."
Tống lắc lắc lắc cái đầu trêu ngươi fan. Fan cũng không còn lạ gì tính Tống. Tống ắt có lý do khi yêu cầu như vậy. Chỉ là sẽ hơi lâu để tìm được người phù hợp.
Người đời có câu gì nhỉ, ở hiền gặp lành, cứ sống tốt trời xanh ắt an bài. Ban đầu Tống ước chừng với quy chuẩn kia thì phụ nữ trung niên sẽ liên hệ nhiều vì có lẽ họ sẽ tranh thủ buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Nhưng người liên hệ cho Tống lại là một người khá trẻ, có thể chỉ hơn Tống 1,2 tuổi. Tống tìm hiểu về hoàn cảnh rất kĩ, sợ fan mình trà trộn. Quả khớp với yêu cầu của Tống. Người này đã lập gia đình từ sớm, chồng đang lao động ở nước ngoài, họ đã có hai mặt con. Có lẽ là cũng là tranh thủ kiếm thu nhập. Nhìn người này thật thà và lanh lẹ nên Tống mau chóng nhận vào làm. Tống cũng không bày vẽ gì nhiều, chỉ cần có thể dọn sạch nhà, nấu ăn cho Tống và chở đi làm. Tống lại hay ăn khuya nên họ chắn chắn có thời gian chăm lo cho gia đình rồi mới tới lượt mình.

Tống rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Công việc riêng Tống vẫn đang tiến trình theo dõi và nghiên cứu kĩ hơn. Tiền đầu tư rót vào đã tới con số vượt hơn dự tính rồi. Tống bắt đầu bước chậm lại, không hấp tấp như trước. Tình hình biến động chứng khoán chưa có gì thay đổi lớn, vẫn đang ở mức có thể có lãi, nhưng để đạt được con số mà Tống tham vọng thì vẫn chưa tới. Buổi tối thì hàng ngày làm trò nói chuyện với fan để thư giãn, có trợ lý nấu món ngon cho ăn, nhà cửa lại sạch sẽ.
"Thu Nguyệt."
Tống suốt cả buổi tối réo gọi trợ lý. Tống thích như thế. Không phải Tống lấy uy ông chủ, mà là Thu Nguyệt rất hiểu ý Tống, chưa một lần Tống nói rằng mình không ăn được cái này, cái kia. Nhưng ngay lần đầu khi mở tủ lạnh ra Thu Nguyệt đã có thể đoán được sở thích ăn uống của Tống tầm 80% rồi. Và tiếp theo những ngày sau đó là hàng loạt những món Tống thích ăn, và Thu Nguyệt nấu rất ngon. Và lái xe cũng rất cừ nữa. Hôm nay Tống lại mải trò chuyện với fan, cận giờ mới bắt đầu trang điểm. Dạo gần đây lịch làm cũng do Thu Nguyệt bắt đầu nắm bắt báo cho Tống rồi, nhưng nay Tống quên, Thu Nguyệt cũng quên. Tống vội làm vài đường trên mặt rồi nhanh chóng vọt lẹ ra khỏi nhà, Thu Nguyệt cũng đã sớm nhanh có mặt ở trong xe. Chỗ Tống mua nhà đến chỗ làm không xa, nhưng mỗi lần trễ làm chạy như chó đuổi như thế này thì lại thấy sao xa quá. Tống không nỡ la vì sợ Thu Nguyệt vì thế mà chạy gấp. Tống nhìn vào màn hình live bật cười với fan rồi hát chế một đoạn trong nhạc phim Tây Du Ký.
"Đi làm 1 giờ liền mất tiền làm cả ngày, phải làm sao, phải làm sao. 1000 tệ của tôi, cứ thế mà bay đi."
Ngay lập tức khi Tống dứt câu nói Thu Nguyệt cho xe hết số. Tống tay cầm điện thoại, tay bám vào thành xe, tóc bị gió thổi tốc cả lên. Nhưng mặt vẫn rất phớn. Trong lòng Tống thầm nghĩ.
"Mình không gấp thôi bả gấp cái gì. Hay sợ mình không đủ tiền trả lương cho bả."
Tiếng Tống bật cười trong gió. Cảm giác này thật tuyệt. Có người lo lắng cho mình. Tống vừa bước xuống xe cũng bị giọng nói của Thu Nguyệt giục cho chạy thục mạng.
"Chạy nhanh lên, nhanh lên, trễ rồi trễ rồi."
Tống liệu chân chạy quắn lên, vừa chạy vừa nhảy cười sảng khoái. Thuê Thu Nguyệt quả là không sai mà. Tống có nên nghĩ đến việc tăng lương cho sự nhiệt tình này không. Từ hôm MuMu tới nhà Tống, không biết là có được cho là tình cảm được bồi đắp phát triển không nhưng mà từ hôm đó MuMu có vẻ tiến lại gần Tống hơn, tương tác cũng chủ động. Thần hồn điên đảo cũng chủ động sau những tháng ngày Tống tưởng như sắp bỏ đi những tương tác đó. Nhưng nay Tống cảm thấy đến lượt mình không thoải mái nữa, cảm giác thật gượng ép, Tống còn không thể nhìn vào mắt MuMu mỗi khi tương tác, chỉ có thể cười trừ rồi quay đi nhanh chỗ khác. Không phải vì sợ bị phát hiện tâm tình như ngày xưa nên né tránh, mà là cảm giác không muốn nhìn, ánh mắt đó khác xưa quá rồi, Tống thực sự nhìn không nổi. Nhưng công việc vẫn phải làm, 1 tiếng để kiếm tiền, đúng, Tống lại ngờ ngợ ra, điều mà dạo gần đây Tống như được khai sáng. Mình đi làm để làm gì, cống hiến gì ở đây sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn, Tống đang bán tài năng hay đang bán mấy cái tương tác ăn khách này. Tống cảm thấy mình giờ như con rô bốt vậy, list nhạc thì lâu không đổi, ngày ngày cứ một loạt những bài hát hát đến phát chán, những điệu nhảy cũng chẳng còn đem lại cảm xúc phấn khởi như ngày trước, làm xong list đó lại về, MuMu vui vẻ thì cùng Tống tạo bầu không khí, không vui thì Tống lại tự chơi một mình, đã chán rồi còn phải chạy theo cảm xúc của MuMu. Bản thân Tống bắt đầu dần muốn gì đó mới mẻ hơn rồi. Nhưng rồi cũng chưa biết tìm ra cách nào, sẽ phải làm làm sao. Rồi chuyện Youle nữa, Tống sẽ phải giải quyết làm sao, bút sa gà chết, Tống tưởng mình như con gà què chứ không phải là phượng hoàng như trong giấc mơ hôm trước. Lại nhắc đến giấc mơ hôm bữa, Tống suy nghĩ đến việc có nên đi khám lại không, có nên lấy mớ thuốc an thần về uống tiếp không. Đợt vừa rồi Tống dường như không còn để tâm đến MuMu nữa nên việc gặp ảo giác cũng không tái diễn nữa nên Tống cũng chủ động ngưng dùng thuốc. Giờ đi khám có khi sẽ ăn chửi trước khi nghe tư vấn bệnh nhỉ.
Hôm nay kết ca Tống có hẹn với Khiêm. Bữa trước đã vì chút chuyện mà quên béng mất cuộc hẹn, cho đến khi về nhà mới nhớ ra liền gọi cho Khiêm, lúc đó Tống thực sự chỉ muốn đấm cho mình cái để não tỉnh lại.
"Anh quên, cậu đang ở đâu đó."
"Em về rồi."
"Gởi định vị qua đi."
Sau một lúc không thấy trả lời Tống mới gọi video call. Nhưng Khiêm không bắt máy mà chỉ gửi một tin nhắn.
"Em đang ngủ, mai nói chuyện nhé."
Tới khúc này thì Tống biết thằng nhỏ vẫn đang ngồi ngoài quán rồi. Nên vậy hôm nay muốn sửa lại lỗi lầm một chút. Nay đợi hết ca của Tống cũng đã 3h sáng rồi. Khiêm vẫn ngồi ở ngoài đợi, mặt cúi gằm tay bấm bấm điện thoại đến mức Tống hết ca Khiêm cũng không để ý. Tống đi tới gần cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Khiêm.
"Đang tán gái à?"
Khiêm giật bắn cả mình tay vội úp màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn Tống. Hình ảnh Tống lọt thỏm vào đôi mắt Khiêm, vẫn như ngày đầu, một chàng trai đẹp ngầu, tốt bụng, lại hiền lành. Tống vẫn vậy chỉ có cách nhìn của Khiêm nay đã khác, khác tự lúc nào bản thân cũng không nhớ, cũng chẳng đắn đo, suy nghĩ nhiều. Vì là Tống nên không bao giờ Khiêm cần biết lý do.
"Không, gái nào đâu. Tan làm rồi, đi thôi."
"Ây, mua đồ về ký túc xá nhậu không, tháng 1 có vẻ vẫn còn lạnh, 3h rồi, lạnh chết anh."
Khiêm tặc lưỡi rồi đồng ý, cũng không phải là lần đầu hai người ngủ chung. Lần trước khi dỗ Tống chia tay bạn gái, Khiêm vất vả cả buổi mới dỗ được. Tống lăn lộn gào khóc to, không hiểu sao càng dỗ lại càng khóc to, miệng cứ luôn hỏi.
"Cậu thấy anh đối tốt với người ta không hả, hả, hả?"
"Tốt, tốt, tốt, anh làm cái gì cũng tốt. Ngồi dậy đi nào."
"Muốn uống rượu."
"Được rồi sẽ mua rượu cho anh."
"Cậu có tiền không mà mua, thẻ của anh bị khoá rồi."
"Em có tiền, có tiền. Ngồi dậy nào."
Tống trườn cả người xuống nệm không nương theo Khiêm ngồi dậy. Khiêm mệt cả người gằn giọng.
"NGỒI DẬY!"
Tống bị gằn giọng liền quát lớn.
"CẬU QUÁT AI ĐÓ HẢ?"
Khiêm thở dài lùi một bước, giọng xuống hẳn mấy tông.
"Được rồi, không quát anh. Ngồi dậy em đi mua rượu cho."
"Rượu trắng."
"Được, rượu trắng cho anh."
Tống nghe thế cũng vẫn không nguôi, vẫn khóc nức nở ấm ức. Khiêm vội kéo Tống cho nằm lên đùi mình, sợ rằng sẽ vì khóc mà khó thở với cái tư thế kia. Đến lúc này Khiêm mới để ý rằng Tống đã bật live từ nãy giờ, không biết đã nói gì với fan rồi, Khiêm trước mắt vẫn là vội tắt live đi rồi tiếp tục công cuộc dỗ dành. Nhưng mãi đến sau này Khiêm mới biết là không phải vì chia tay bạn gái.
Tống thấy Khiêm tay thì cầm chặt điện thoại, mắt nhìn mình không chớp mắt, Tống có chút lăn tăn trong đầu.
"Này, cậu làm sao thế, mặt anh có dính gì à?"
Khiêm chớp mắt, không thể di mắt ra khỏi người Tống được. Mắt vẫn nhìn, miệng thì nói.
"Không có gì, vậy em mua đồ về nhé, quán bữa có đồ ăn anh thích cũng gần đây, giờ này còn mở cửa."
Tống cũng đã sớm quên về quán có đồ mình thích, chỉ là muốn sửa chữa lỗi lầm mà thôi. Tống có chút cảm động vì có người nhớ sở thích của mình hơn cả mình.
"Được, vậy đi thôi. Nhanh nhanh nào, mùa này vậy mà vẫn còn lạnh."
Khiêm đứng dậy đút tay vào túi áo khoác đứng lên.
"May ra thì qua Tết âm lịch mới đỡ lạnh một chút. Nay anh lại chỉ mặc có cái vest thì đừng có than lạnh nữa."
Tống bĩu môi vì lời khen thời trang phang thời tiết của Khiêm. Cả hai đi hướng về ký túc xá, Tống nhìn mặt đường in hình bóng hai người, đã rất lâu rồi Tống không thấy hình ảnh này, nhưng chiếc bóng hôm nay khác rồi, không phải là chiếc bóng nhỏ kia nữa. Tống thở dài, kỉ niệm là thứ giết chết con người. Tống tự nhủ rằng tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời đều có thể thay đổi, chẳng qua là mình quá chấp niệm với nó nên mới không cam tâm chấp nhận. Tống nhìn qua Khiêm, đôi mắt vừa nãy của Khiêm khiến Tống nhìn thấy quen, như đã thấy ở đâu đó rồi. Bước chân của Tống dần chậm lại dường như hiểu ra điều gì đó. Tống di chuyển mắt từ đầu ngón chân lên bóng lưng Khiêm đang đi ở phía trước mình. Rất quen vì đó chính là ánh mắt của Tống vào mấy tháng trước mà, môi Tống mấp máy nói vừa đủ nghe.
"Khiêm, cậu....."
Khiêm nghe Tống gọi vội quay lại. Vẫn là ánh mắt trìu mến đó nhìn Tống.
"Sao vậy anh?"
Tống giật mình tránh ánh mắt của Khiêm.
"Không có gì."
Khiêm cảm thấy có gì đó kì lạ nên quay lại tiến về phía Tống.
"Anh bị sao hả, hay bị cảm rồi, nhanh vậy à?"
Tống chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của Khiêm thì nghe tiếng bước chân và tiếng người đằng sau gọi lại.
"Đợi tôi với! Hai người đợi tôi với!"
MuMu tay cầm điện thoại, có lẽ vẫn đang livestream chạy tới thở dốc. Tống và Khiêm tròn mắt nhìn nhau bất ngờ. Tống lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Trễ rồi cho tôi về nhà cậu ấy ngủ với."
"HẢ?"
Cả hai còn bất ngờ hơn lời đề nghị này vì MuMu không bao giờ ngủ lại chỗ của người khác, cậu ấy thích một mình một giường hơn, khi ấy Tống rủ MuMu ở chung cũng phải sắp chỗ cậu ấy sạch sẽ, giường riêng thì cậu ấy mới ở. Khiêm gãi gãi cái đầu.
"Chỗ em không được ngăn nắp lắm đâu Ca à."
"Không sao, anh dọn được."
"Ai để khách dọn bao giờ, hay anh vẫn nên về chỗ anh."
"Giờ này bắt xe khó."
Tống cũng không muốn để Khiêm khó xử, muốn gỡ rối.
"Vậy thì cậu cứ qua ngủ chung đi, lát sắp xếp chỗ xem như thế nào."
Khuôn mặt MuMu trong live liền trở nên vui vẻ.
"Ok, giờ thi chạy không. Làm ấm người chút."
"Cậu không chạy lại hai tụi tôi đâu."
"Được mà."
MuMu nhìn Khiêm chờ câu trả lời.
"Hai anh chạy đi, em đi mua đồ về ăn. Lát em về sau."
"Anh đi với cậu."
"Không cần đâu. Anh cứ đi với anh ấy. Em đi nhanh về nhanh."
"Ò, vậy thì anh ở nhà đợi cậu."
Thế là Khiêm rẽ hướng đi về phía mà mình vẫn hay khoe với Tống. Khiêm cũng không hỏi Tống muốn ăn gì, Tống cũng không hỏi thực đơn chỗ ấy ra làm sao. Cứ vậy mà tin tưởng nhau. Tống quay lại nhìn MuMu.
"Ai chạy sau làm chó."
Tống vừa dứt lời chạy thục mạng về phí ký túc xá. MuMu bị Tống chơi xỏ liền tức bốc khói chạy theo.
"Cậu chơi ăn gian vậy? Chơi vậy không tính."
Tống cười lớn.
"Chúng ta không có luật chơi, cậu lo mà chạy nhanh."
MuMu lại bị Tống làm cho tức điên mà chạy theo. Và con đường quen thuộc ấy lại hiện lên bóng nhỏ ấy. Đã lâu rồi không gặp. Nhưng nay khác một chút, chiếc bóng lớn ấy đã không còn đợi bóng nhỏ nữa.
Tống thắng MuMu tới mở cửa trước, Khiêm đã sớm đưa Tống mật khẩu. Tống vào phòng nhìn quanh một vòng, thằng em này quả giống mình, không phải phòng mình mình chẳng quản gọn gàng. Tống thu gom rác, quần áo xếp gọn vào một góc. Xong xuôi Tống đứng trước giường trầm ngâm, tay chống lên hông suy nghĩ.
"Tối nay sẽ ngủ như thế nào đây."
Cái giường này đúng là vừa đủ cho ba người, nếu ngủ theo thứ tự MuMu Tống Khiêm thì không được, Tống không thể nằm giữa hai người được, cạnh MuMu thì càng không thể, nếu vậy thì tách ra MuMu Khiêm Tống, cũng không được, ừm, nằm gần Khiêm, Tống cũng thấy không ổn lắm nhỉ, không biết vì sao tự nhiên lại thấy không ổn. Nói chung đảo đi đảo lại cũng không được. Tống cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.
"Cậu ở đó đi, anh ra đó, ở đó ngồi nhậu, đừng đem đồ về phòng."
Tin nhắn cũng mau đến, Khiêm không hề thắc mắc nguyên do.
"Ok."
MuMu vừa vào phòng Tống cũng vội nói.
"Giường này để mình cậu ngủ cho thoải mái, tôi ra ngoài quán nhậu đây, tự nhiên lại muốn uống chút rượu. Cậu chắc không muốn uống, phải không?"
MuMu cởi bỏ áo khoác đặt xuống giường, mắt ngó đánh giá chiếc giường sẽ đưa mình vào giấc ngủ tối nay.
"Tôi tưởng hai người bảo đem về uống."
"Chúng tôi lại sợ cậu ồn ào. Thế nhé, tôi đi đây, Khiêm nó chờ."
Tống quay lưng giơ tay phẩy phẩy tạm biệt MuMu. Tống lại co giò chạy tiếp tục để làm ấm người. Giờ này lạnh quá. Và thế cả hai uống đến khi mặt trời hừng đông mới dắt díu nhau về. Để ngăn cản Tống uống rượu còn khó hơn việc tìm cách lên mặt trăng. Khiêm chỉ có thể tranh thủ lúc ngà ngà rồi đổ vơi bớt rượu trong ly ra. Lúc Tống say Tống hoá trẻ con, thích bày trò và làm nũng. Khiêm lại rất thích nhìn những lúc Tống đơn thuần không phòng bị như vầy. Nhưng Khiêm biết rằng mình vẫn không phải là đối tượng để Tống sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện trong lòng ra. Ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám nói với ai. Khiêm cũng chỉ có thể tranh thủ những lúc chung trạm ngắn ngủi này để nghe những điều Tống có thể giãi bày. Chỉ hi vọng một ngày nào đó được đặt niềm tin mạnh hơn Tống sẽ sẵn sàng gỡ phòng bị của bản thân khi ở bên Khiêm.

Nay đi thương mại tiếp tục. Tống xem lịch diễn, có vẻ đây sẽ là buổi thương mại cuối cùng của năm. Còn 1 tuần nữa là tới tết Nguyên Đán rồi. Tống bặm môi suy nghĩ, không biết Tết năm nay sẽ làm gì đây nhỉ, Tống nhớ Tết Nguyên Đán năm ngoái Tống cũng không về nhà. Tết nhà Tống sẽ không quây quần với nhau như những nhà khác, ba mẹ và em trai sẽ tìm chốn để đi chơi, mỗi người một ngả. Tống thì bạn bè ít, họ cũng phải tranh thủ đi về quê. Tống mở tài khoản của mình lên xem thống kê, một năm nay Tống cái gì ấy nhỉ, Tống gãi đầu không nhớ rõ, chỉ nhớ là 2 tháng cuối năm Tống đã chi rất nhiều tiền để thay đổi bản thân, Tống gọi đó là Tiền yêu bản thân. Tiền đã tiêu thì chẳng tiếc, nếu để nói tiếc thì Tống kể hết tờ giấy A4 cũng không hết.
"Chắc làm thêm mấy ngày Tết kiếm lại, dù gì cũng không về nhà. Có việc có tiền là được."
Lý do cũng hợp lý đấy, Tống cầm điện thoại nhắn tin đăng ký lịch làm Tết luôn, đầu óc không tốt lại sợ quên.
Tống đang ngồi ở sân bay đợi MuMu tới. Trong khi đó Tống ngồi ăn, lấp đầy cái bụng thì công việc mới suôn sẻ được. Tống lại ăn quá trời cay, thói quen khó bỏ của người Tứ Xuyên mặc dù biết dạ dày của mình đang không khoẻ mạnh gì. Không phải là dạo gần đây Tống mới làm công việc riêng của mình sao, nên vậy mới sắm một cái ba lô LV để đựng laptop tiện mỗi lần đi thương mại còn làm việc. Gặp Pang Ge Tống cũng hình dung rõ hơn mình cần làm gì, kế hoạch sát sao hơn. Pang Ge còn khen mã cổ phiếu mà Tống đập vào, bảo rằng đầu óc kiếm tiền của Tống tốt, bình thường ai nói gì cũng tin cũng may là trong kinh doanh vẫn cẩn thận, đầu óc sáng suốt hẳn, tìm được mã cổ phiếu nhìn rất được. Tống vừa ăn vừa kể chuyện cho mọi người nghe về chuyện Tống bị bắt bồi thường vì do hôm trước vô tình làm rớt mic vào chân người ta.
"Tôi nói cho mọi người nghe, cô ta dám đòi bồi thường chỉ vì mic rơi vào chân. Tôi đã nói rằng tôi không cố tình, chết tiệt, đi bar người ta tiêu tiền còn mình thì kiếm tiền. Tôi bảo vậy thì đi khám rồi mang giấy về đây tôi bồi hoàn cho, nhưng cô ta nhất định không chịu, bắt tôi phải trả tiền ngay. Tôi bảo vậy tôi gửi qua Alipay, cô ta muốn gửi qua WeChat. Tin được không, cô ta muốn WeChat của tôi chứ gì. Tất nhiên không."
Fan đồng loạt muốn kết quả như thế nào.
"Rồi cậu làm sao với cô ta."
"Cô ta quá phận rồi."
"Thực sự, đi chơi bar vậy là quá hời rồi."
Tống nhai chóp chép phồng má.
"Tôi đưa cho cô ta 666. Trâu bò quá mà. Bồ của cô ta còn ngồi xổm ở gần đó, loại đàn ông ấy chắc cũng không ra gì."
Fan an ủi Tống, cho rằng đạp phải đống phân đi, tiền cho đi là tiền xui xẻo, không nghĩ tới nữa. Tống nhìn xa xa thấy bóng MuMu, Tống lên tiếng gọi lớn.
"MuMu San~~"
Dạo này Tống mới tìm ra được cách gọi mới cho MuMu, tình cờ thấy một video hài trên Douyin, Tống lại thấy gọi MuMu San rất hợp nên từ đó cứ gọi vậy thôi.
"MuMu San~~"
Tống gọi thêm lần nữa khi thấy MuMu vẫn chưa nhìn thấy chỗ mình đang ngồi. Cũng phải gọi đến lần thứ 3 MuMu mới nghe, Tống thực nghi ngờ cổ họng của mình, mình gọi không đủ lớn hay sao. MuMu tiến tới. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, có vẻ như tối qua lại không ngủ được.
"Cậu ăn gì không?"
MuMu lắc đầu.
"Tôi ăn rồi."
"Vậy uống chút nước đi."
Tống đẩy ly nước qua cho MuMu.  Gương mặt mệt mỏi ấy Tống đã thấy gần đây, thật khó để có thể làm cho MuMu vui vẻ được, MuMu cũng khá cứng nhắc, ít khi cùng Tống bày trò, Tống thấy mình với MuMu khá khác biệt nhau, cái mà trước giờ Tống cữ ngỡ là hai người tương đồng nhưng thực ra là không phải, là do Tống lùi một bước nhìn MuMu rồi nương theo đó mà chiều cậu ấy. Đến bạn bè xung quanh của MuMu Tống cũng không thể nào hoà hợp được, mặc dù cũng đã rất cố gắng. Tính cách của MuMu sẽ phù hợp với nhóm bạn riêng, tính cách của Tống cũng sẽ phù hợp với nhóm bạn riêng. Sau khi gạt bỏ được tình cảm của một bên, Tống mới giật mình nhận ra điều đó, ngoài việc trên sân khấu ra thì Tống với MuMu không có bất kì gì liên quan ở bên ngoài. Dạo gần đây tin nhắn cũng chỉ là công việc. Càng ít điểm chung càng ít chủ đề nói chuyện. Sau khi Tống kể lại cho MuMu nghe về chuyện bồi thường 666, MuMu chỉ hỏi Tống rằng thực sự đã đưa tiền cho họ sau đó tặc lưỡi im lặng, Tống lại bắt đầu ngồi im ăn cho hết thức ăn của mình. Đêm diễn cuối năm này khác với không khí tết Dương, tết Dương là sự lắng đọng tâm trạng của Tống sau một loạt chuyện không vui còn tết Âm lại là mở đầu cho Tống sau một loạt thứ ấp ủ trong tương lai.
Nay trước khi lên sân khấu Tống có PK ngắn với MuMu. Lần đầu PK nhưng không phải PK, Tống muốn thử một lần cuối cùng, muốn để sau này mình không còn gì hối tiếc vì chưa làm điều này, chưa làm điều kia.
"MuMu San!"
"Gì á?"
"Diễn xong đi đốt pháo nhé!"
"Pháo đâu mà đốt."
"Lát tôi đi mua. Diễn xong mang ra."
"Tại sao phải là hôm nay?"
"Thì chẳng phải diễn xong cậu sẽ đi về Thẩm Dương luôn sao, biết khi nào mới gặp lại cậu, nên đi đốt pháo nhé!"
MuMu chần chừ rồi trả lời.
"Diễn xong tôi chỉ muốn về nghỉ thôi, với mua pháo cũng nguy hiểm. Đợi khi nào cậu tới Thẩm Dương tôi chắc chắn dắt cậu đi đốt pháo."
Tống gãi gãi móng muốn súc cả móng ra, ngập ngừng đồng ý. Tống cũng không biết khi nào Tống sẽ tới Thẩm Dương. Thôi thì coi như đã làm việc mà bản thân mình muốn rồi, đã có kết quả, sau này sẽ không phải hối hận vì chưa từng lên tiếng.
Tống thực sự muốn hỏi MuMu một câu rằng "cậu với người yêu cậu vẫn ổn chứ?", nay ở trên sân khấu MuMu còn không cần đợi Tống tương tác đã nhanh kéo Tống tham gia trước, mic của Tống hư cũng chủ động kéo Tống lại gần để chung mic. Tống theo phản xạ có điều kiện dạo gần đây, mắt tránh rất nhanh quay đi, điểm chừng chưa hát tới câu thứ hai. Tống biết bản thân mình thực sự không bị ánh mắt MuMu làm cho bối rối nữa mà thực sự Tống không thể nào nhìn vào mắt MuMu nữa rồi.
Xong đêm thương mại này Tống với MuMu cũng tạm thời tách nhau ra, MuMu trở về Thẩm Dương với gia đình, còn Tống ở lại Thành Đô. Tống không biết ở lại Thành Đô để làm gì vào ngày Tết nhưng ít ra Thành Đô có nhà và hơn nữa Tống thực sự ám ảnh bởi việc đi tới Thẩm Dương một lần nữa. Tống không nhớ rõ là sẽ tách nhau bao nhiêu ngày, có lịch Tống sẽ làm, Tống cũng không buồn hỏi sẽ sắp xếp làm với ai, dù gì Tống cũng đã kí lịch làm xuyên Tết. Tống ngồi ở sân bay chờ taxi đến, MuMu cũng đã trực tiếp về Thẩm Dương từ trạm thương mại luôn rồi. Trước đó đi thương mại một mình thấy rất cô đơn và buồn, nay Tống đã thích nghi tốt với một mình rồi. Hai chữ đồng nghiệp phát ra từ miệng MuMu khi ấy Tống đã bắt đầu thực hiện được. Điện thoại trong túi Tống rung lên báo tin nhắn, Tống mở ra xem.
"Anh có nghỉ Tết không?"- Khiêm nhắn.
Tống nhoẻn cười không biết thằng em lại đang muốn bày trò gì. Tống trả lời lại.
"Anh đăng ký làm xuyên Tết rồi."
Hiếm khi Khiêm phải để Tống chời đợi tin nhắn đến.
"Vậy em cũng đăng ký làm xuyên Tết."
Tống bị làm giật mình nhanh chóng bấm nút gọi để ngăn căn Khiêm nhưng phía bên kia chỉ nghe mấy tiếng "Tút, Tút, Tút, Thuê bao....."
"Gì mà nhanh vậy, nó gọi cho quản lý rồi sao? Nó còn chưa hỏi mình sẽ làm ở trạm nào mà. Mình mà làm ở Đại Liên có mà nó yểu à?"
Tống ngồi dậm chân nhè nhẹ đợi cuộc gọi đến, Tống cũng không biết từ lúc nào lại thuộc thói quen của Khiêm đến vậy, Tống biết chắc đó là cuộc gọi chứ không phải là tin nhắn. Đúng là phải 10 phút sau Khiêm gọi đến.
"Em đăng ký rồi, làm không nghỉ ngày nào."
"Nói anh xem nào, ý nghĩa của việc cậu làm xuyên Tết."
"Em muốn làm chung với anh."- Khiêm thẳng thắn trả lời.
"Biết anh làm ở trạm nào chưa?"
Bên kia máy bỗng chốc im lặng kèm theo tiếng thở dài làm Tống bật cười. Sao lại ngốc thế cơ chứ.
"Cậu được báo làm trạm nào chưa?"
"Em đăng kí trễ, cố định Tết ở Tây An."
Lần này đến lượt Tống thở dài, cũng may là Tây An. Chứ mà ở trạm khác thì Tống còn phải suy nghĩ lại.
"Anh cũng được xếp mấy ngày đến Tây An làm, lúc đó đến gặp cậu."
Tống có thể cảm nhận được vẻ mặt vui mừng bên kia đầu máy, Khiêm có tật khi vui quá hoặc khi vội quá sẽ bắt đầu nói lắp loạn cào cào lên. Tống vội vàng ngăn lại vì bắt đầu không nghe được gì nữa rồi.
"Được rồi, được rồi, dừng dừng, anh hiểu rồi. Cụ thể ngày nào làm anh sẽ báo nhé, anh còn không nhớ lịch làm."
"Ok anh, em đợi tin."
Ngắt máy Khiêm xong là Tống liền liên hệ với quản lý.
"Anh check giúp em Tây An mấy hôm Tết ấy còn trống ca nào không vậy?"
"Còn mấy ngày, hình như 2 ngày, 29, 30 Tết."
"Cho em ở Tây An hai ngày đó đi, mấy ngày khác em ở Thành Đô."
"Ừm, ừm, mùng 1 cậu có thể nghỉ, không sao cả, nhưng 30 là bắt buộc nhé, công ty cần cậu xông đất, tuổi cậu hạp với công ty năm nay."
"Chốt. Phiền anh gửi 1 bản cho quản lý của em, một bản cho em. Đầu óc không tốt, mau quên lắm."
"Cậu nhớ 30 Tết là được, công ty có làm ăn phát đạt hay không là do cậu."
"Dạ. Tiền không có nhưng chắc chắn phải góp công sức."
Tống vừa cúp máy vừa nghĩ thầm trong bụng, đợt này mà quên 29,30 nữa là tình anh em keo sắt cũng vứt bỏ. Tống đến giờ vẫn không tin được là hai đứa Ace và Khiêm lại có thể ngồi xe chở hàng để tới ăn sinh nhật mình. Tống có thể sắp xếp lịch để đi ăn sau mà, sao phải tự làm khó mình như vậy. Tống bắt đầu hiểu hai chữ "chân thành" là như thế nào, ánh mắt Tống bắt gặp vào tối hôm đó không phải là chuyện đùa nếu nhận định của Tống đúng.

Tống đã làm một mình cả tuần nay ở Thành Đô rồi, làm một mình không có MuMu ở đằng sau công nhận Tống có phần không quen. Tống muốn khi mình diễn quay lại phía sau sẽ có người sẵn sàng tương tác làm trò với mình. Nhưng so với việc cố tình không tương tác thì không tương tác thì có vẻ tốt hơn. Tống cũng bắt đầu mệt mỏi với việc nhìn sắc mặt MuMu mà làm việc. Tập làm quen dần từ đây vậy. Chẳng phải trong lịch Tống xin là 29,30 ra Tây An với Khiêm sao, nên tối 28 có làm vài ly với anh em để tạm biệt năm cũ, tiện thể giao lưu với với mấy người mà bữa Pang Ge giới thiệu, tạo thiện cảm chút bằng quà tết. Kết quả là.
"Anh đi chưa?"
Gần 9h sáng Khiêm nhắn tin cho Tống vì nghe Tống báo chuyến bay 9h sáng. Khiêm nheo mắt với nội dung mình nhận được.
"Tối qua anh uống say, quên mất, giờ chạy ra không kịp."
"Hả, anh không đặt báo thức à?"
Tống bị Khiêm cằn nhằn, trong nhận thức nhớ đến khuôn mặt giận dữ của Khiêm hôm giúp mình dọn nhà, có chút lăn tăn trong dạ.
"Được rồi, anh check rồi, 5h chiều còn có chuyến, anh đặt chuyến đó rồi. Giờ anh ngủ đã, anh uống nhiều lắm."
Phía bên kia chỉ có tiếng thở dài rồi cúp máy. Tống lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Tống uống say đến hư người rồi, Tống ngủ đến gần chập tối mới có thể tỉnh hoàn toàn. Đầu óc bưng bưng ôm đầu nhấc máy khi thấy chuông reo liên tục.
"Gì đấy?"
"Anh ra sân bay chưa?"
Tống giật mình nhìn đồng hồ. Quá giờ rồi thì phải. Tống ngập ngừng.
"Ờ anh đang ngồi trên xe."
"Được."
Khiêm ngắt tầm 2 giây liền bật dậy.
"Anh bảo book vé máy bay mà sao giờ lại thành đang ngồi xe."
Tống vừa nói xạo vừa nói thật.
"Tại anh tới trễ nên đang ngồi taxi trở về."
Tiếng thở dài thất vọng bên kia đầu máy. Nay là 29 Tết, Tống còn chưa lên máy bay thì tối nay xác định nghỉ làm rồi. Có lẽ sáng mai mới hoặc tối mai mới tới.
Tống cũng bị tiếng thở dài làm cho áy náy, một tay cầm điện thoại, một tay check vé. Cận Tết kiếm được vé là may lắm rồi, chẳng hi vọng cho khung giờ đẹp.
"10h ngày mai có vé, anh sẽ đặt."
"Vậy cũng được."
Giọng Khiêm không còn hào hứng như lúc đầu. Giờ Tống có uống ngủ ngoắc cần câu đến sáng mai thì Khiêm tin hơn là mai 10 giờ lên máy bay.
"10h anh bay thiệt mà."
Tống gửi cả hình vé của mình qua nhưng không thấy seen. Trước mắt Tống vẫn là gác qua chuyện của Khiêm để gọi lại cho quán báo tối nay không tới được, cũng may là mới 29, chứ nếu là 30 Tết, năm nay quán có làm ăn không hanh thông chắc sẽ lôi đầu Tống ra ký mất. Tống kiếm cái gì bỏ bụng rồi tắm rửa cho tỉnh. Những ngày cuối năm là nguy hiểm nhất, rượu mời mà không uống thì thật là thất lễ. Tống ngồi ghế mở laptop lên ngồi nghía mã chứng khoán của mình một chút, mã tiếp theo Tống sắp đập vào có chút phân vân, sao Tống không chắc chắn bằng mã trước mặc dù mọi số liệu ở đây nói lên giá trị cổ phiếu này rất tốt, có khuất mắc gì ở đây mà lại khiến Tống ngập ngừng như vậy, Tống khá tin vào trực giác của mình, trực giác bảo có vấn đề thì chắc chắn là sẽ có vấn đề. Giống như việc của Youle vậy. Tống vẫn âm thầm cho người điều tra, không biết rót tiền chưa đủ hay sao mà vẫn chưa có kết quả. Suy nghĩ vớ vẩn sao Tống lại vô trang web tìm vé tàu đến Tây An, không biết còn chuyến nào không. Chuyến cuối ngày còn chỗ là 1h chạy 2 tiếng là 3h tới nơi.
"Chốt."
Tống quên luôn vé sáng mai 10h mà book vé tàu cho tối nay. Tống muốn tạo bất ngờ cho Khiêm, chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đây. Tống tự mắc cười khi nghĩ tới khuôn mặt mừng rỡ cười không khép được ấy của Khiêm. Tính của Khiêm của đơn giản, có nhiêu sẽ bày ra hết, nội tâm không giấu diếm. Về mặt này Tống thấy Khiêm rất giống mình, nên vậy khi mới gặp đã tin tưởng giới thiệu người cho Youle.
Nhưng chắc Tống không thể giữ bí mật được rồi, Tống tức chết mà. Tống thì đang tạo kinh hỉ cho thằng em, thằng em thì đang bêu xấu Tống. Tống vào phiên live của Khiêm.
"Cậu chuẩn bị đi, 3h xong ca diễn thì đón anh."
"Anh tới đây lúc 3h á."
"Ừ."
"Anh nói đi em phải làm sao đây, em có nên thức chạy tới sân bay không?"
"Anh đi bằng tàu."
"Giờ còn đi bằng tàu nữa??"
Khiêm không cam tâm liền kể tội Tống cho mọi người nghe. Tống ngồi ở ga tàu đặt điện thoại dựng ở một góc rồi lùi lại vài bước chụp toàn thân check-in. Xong xuôi Tống bình luận trong phòng live của Khiêm.
"Check Wechat."
Khiêm cũng nhanh chóng check tin nhắn. Chưa kịp trả lời lại miệng đã nhoẻn cười không ngớt, Khiêm cho mọi ngừoi xem ảnh Tống vừa gửi cho mình.
"Mọi người xem này, Lão Tống thực sự đến ga tàu rồi. Anh ấy vừa chụp hình gửi cho tôi."
Khiêm thay đổi sắc mặt 180 độ đến mức fan Khiêm còn chọc trêu.
"Cậu vui rồi nha."
"Nhìn cậu ấy lật mặt kìa."
"Lão Tống tới rồi nhé, cậu vui rồi, cười rồi."
Khiêm cũng không vì thế mà ngại. Khiêm bị Tống cho leo cây cả ngày nay, cứ ngỡ sáng mai Tống mới tới, ai dè được tin Tống tới sớm. Vì đổi vé máy bay thành vé tàu. Ngồi tàu mệt lắm, Khiêm cũng xót nhưng biết sao giờ, cái tội làm lỡ hai chuyến bay, cũng là một mớ tiền. Tống cũng khoe xong tấm hình rồi out khỏi phiên live tiếp tục đi PK, kết quả Tống thua PK và phải đứng ở ga tàu nhảy phạt. Tống vừa ngại vừa rón rén nhảy làm cho bạn PK được một trận cười ầm lên.
"Tôi nói bạn này, nhảy đàng hoàng đi."
"Không được, ở đây là ga tàu, có rất nhiều người ở đây."
"Ây da, nhưng không thể làmm qua loa hình phạt được."
"Vậy tôi phải làm lại à?"
"Đúng vậy!"
Và Tống làm lại lần hai. Lần này chẳng khá hơn lần trước là bao, nhiều người chú ý và nhìn Tống hơn, Tống chạy nhanh tới điện thoại nhìn vào màn hình.
"Không được, không được. Nhiều người quá."
Phía bên kia không nói gì chỉ cười lớn, cuối cùng tha cho Tống, không bắt Tống làm nữa.

Tống với Khiêm tầm chiều tối rủ nhau chơi trượt tuyết. Thực ra Tống muốn chơi trượt tuyết lâu rồi, từ cái đợt MuMu đi chơi với nhóm bạn ấy, Tống cũng muốn nhưng giờ hỏi lý do tại sao Tống không đi thì Tống cũng không nhớ. Nên nay Khiêm rủ liền đồng ý, nghĩ rằng trượt tuyết sẽ rất ngầu. Nhưng hình như thực hành với lý thuyết nó hơi khác nhau thì phải.
"Khiêmmm, chờ anh với."
Khiêm đã trượt xa Tống một khúc vừa nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh lại nhìn, nhìn Tống loay hoay chân bước chân trượt mà Khiêm bật cười. Khiêm đứng một chỗ để đợi Tống trượt xuống, đến khi khoảng cách tầm 1 mét liền đưa tay ra đỡ Tống.
"Anh trượt được không?"
"Được, được."
Khiêm hơi lo lắng khi Tống vừa cầm điện thoại livestream vừa trượt, mắt kính còn không kéo lên, tuyết nhìn đẹp thích vậy chứ cực kì độc, vào mắt rất nguy hiểm.
"Anh tắt live đi, kéo kính lên."
Tống không nghe vẫn hăng say cầm máy khoe với mọi người.
"Mọi ngưởi thấy không, tôi đang trượt đấy, sẽ được thôi."
Vừa dứt câu Tống làm thành một đường dài và kết thúc bằng cú lộn mèo, màn hình điện thoại quay như chong chóng. Chưa thấy người đã nghe tiếng cười.
"Ha ha ha ha..."
Tiếng cười trông rất sảng khoái, vẫn còn hứng chí ngã thêm vài cú nữa. Tống cầm điện thoại lên, khuôn mặt rạng ngời hiện lên màn hình khoe chiến tích.
"Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn sống mọi người, không sao cả."
Với sự bất lực này Khiêm không thể làm gì hơn ngoài việc hùa theo cười. Cuối cùng bằng cách nào đó mà Tống tự nhận ra rằng vừa trượt vừa live quả là không ổn. Sau cú lộn mèo đó liền tắt live luôn.
"Khiêmmm~"
"Hả?"
"Chỗ kia cho thuê máng trượt hai người, trông có vẻ an toàn.^_^"
Khiêm nhìn theo hướng tay của Tống, đúng là chỗ kia có máng trượt cho thuê, ai đi lấy nó đây. Khiêm nhìn lại về hướng Tống đang đứng, có vẻ như Tống không có ý định di chuyển, câu nói kia không còn là câu hỏi dò nữa mà nó là câu cầu khiến rồi, cậu không muốn chơi thì cậu vẫn phải chơi với anh. Năm phút sau Tống thành công có được ván trượt.
"Anh ngồi trước, cậu ngồi sau nhé."
"Được không đấy."- Khiêm nhìn Tống tỏ vẻ nghi ngờ.
"Được chứ, để anh lái cho."
Nghiêm nghi ngờ cho tính mạng mình ghê. Nhìn vẻ mặt Khiêm Tống chề môi.
"Cậu chắc gì đã lái tốt mà cậu chê anh."
Khiêm cười trừ rồi gật đầu đồng ý chiều theo ý Tống. Khiêm muốn ngồi trước để có gì còn đỡ cho Tống, dù gì cũng là người có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng có vẻ như mỗi lần nhìn vẻ mặt Tống khi đòi hỏi điều gì đó Khiêm lại không nỡ lòng nào không chiều theo. Cũng vì chiều theo mà lại thêm một cú lộn mèo, Khiêm và Tống cắm mặt thẳng xuống tuyết, trong khi Khiêm đang lo lắng cho con mắt của Tống thì Tống lại cười khoái chí.
"Thêm lần nữa nhé!"
"Lần này em ngồi trước."
Khiêm không đợi Tống đồng ý hay không liền cầm máng trượt đi thẳng lên trên, Tống lẽo đẽo đi ở phía sau.
"Yah hú"
Tiếng Tống la toáng lên vì thích thú, tấm trượt trượt thẳng một đường dài xuống dưới thẳng tắp. Tống thực sự khoái chí.
"Thêm lần nữa nhé, thích thật đấy."
Khiêm quắc đầu ra dấu hiệu đi lên trên lần nữa, Khiêm còn đang tính ngồi trước thì Tống vội tranh.
"Lần này vẫn là để anh, nãy nhìn cậu anh học được rồi, dễ mà. Để đó cho anh, cậu ra đằng sau đi."
"Được không đấy."
"Anh học nhanh lắm."
"Nhưng đó chỉ áp dụng được với âm nhạc thôi."
"Cái này cũng vậy, đưa anh."
Trước khi ra sau ngồi Khiêm còn cẩn thận kéo kính Tống xuống, muốn mang quả mắt nhiễm trùng ăn tết hay gì.
"Chuẩn bị chưa."
"Let go!"
Khiêm cũng hô to để Tống không bị mất hứng chứ kết quả có thể thấy ngay trước mắt. Được vài mét cả hai tông thẳng vào rào chắn rồi ngã lộn nhào lần hai. Tống không biết lấy gì mà vui trong khi đầu cắm thẳng xuống tuyết nhưng vẫn cười khoái chí. Khiêm ngồi khoanh chân bên cạnh ngẩn ngơ nhìn Tống. Nhìn như một đứa bé 3 tuổi lần đầu được nghịch tuyết. Khiêm đỡ Tống ngồi dậy, tay phủi tuyết đang bám trên người cho Tống. Tống cười tươi roi rói nhìn Khiêm, mắt Tống long lanh lên thích thú.
"Vui thật đấy, lần đầu tiên anh vui như vậy đấy, trước cậu ấy đi anh đã không được đi rồi, thì ra cảm giác là như thế này sao, thích thật đấy."
Khiêm nghe vậy có chút chạnh lòng, mắt nhìn Tống dịu dàng rồi nhỏ giọng nói.
"Thế anh có muốn chơi thêm lần nữa không, mình phi thẳng xuống dưới kia đón gió lộng trời."
Khiêm chỉ về line phía bên kia, dốc hơn rất nhiều, còn dài hơn nữa, ở đó chỉ có dân chuyên nghiệp mới dám chơi. Tống nhướng mày nhì Khiêm.
"Được hả?"
"Anh nghĩ sao?"
"Tất nhiên là được rồi, sợ cái gì, đi thôi."
Tống đứng nhanh dậy phủi quần rồi ôm tấm ván trượt qua phía bên kia. Con người Tống đơn thuần thật, chỉ cần có trò vui là có thể quên chuyện buồn của thế gian. Một lần nữa tiếng Tống vang vọng trong không trung thích thú, lần này Khiêm là người ngồi phía trước, dốc này Khiêm không an tâm cho Tống ngồi trước, thực nguy hiểm, ngã cái không đơn giản là cắm đầu xuống tuyết nữa. Tống muốn chơi nữa nhưng Khiêm lắc đầu.
"Em mệt rồi, tối nay còn đi làm."
Tống nhìn đồng hồ.
"Ừm, cũng phải, đi về thôi, về nghỉ một chút. Tối qua 4h sáng mới tới, tới liền nhậu với cậu, chơi xong có chút tỉnh nhưng mệt thiệt đấy."
Khiêm đem ván trượt đi trả, trả cả đồ bảo hộ của mình và cả của Tống. Tống đã chờ sẵn ở xe. Chiếc xe mà Tống đòi Khiêm đổi bằng được, Tống muốn đi chiếc xịn hơn mặc cho Khiêm đã nói rằng đợt này Tết thuê được chiếc này đã quá hời rồi, họ còn để giá rẻ, tiết kiệm được chừng đó tiền. Nhưng Tống nằng nặc một hai muốn đổi chiếc G63. Khiêm biết Tống tiêu tiền thoải mái, nhưng thế này quả là phung phí hay sao. Và lí do của Tống là.
"Ngày mai chắc gì đã còn ở đây, cái gì nên hưởng thụ vẫn là nên hưởng thụ."
Câu này tuy đúng thật nhưng mỗi lần phát ngôn ra từ miệng Tống, Khiêm chỉ muốn vả cho vài cái.
"Tối nay đi đốt pháo bông nhé, em mua luôn rồi, sau xe đấy."
Tống trợn mắt.
"Cậu dám để đằng sau xe, không sợ người ta bắt à?"
"Pháo này được duyệt đốt, anh yên tâm, em không để anh ngồi tù đâu."
"Vậy thì được, tan ca xong mình đi đốt."
Thế là tâm nguyện đốt pháo của Tống cũng đã trỏ thành hiện thực, chỉ có điều là không phải cùng với MuMu, chắc có lẽ không có duyên đốt pháo chung rồi, kiếp sau thôi xin đừng, đã không yêu ngàn vạn kiếp cũng chỉ là người qua đường lướt qua nhau. Tống quay qua nhìn Khiêm.
"Cậu tin vào kiếp sau không?"
"Kiếp này còn chưa xong, anh đã lo kiếp sau?"
"Thì cậu cứ trả lời đi."
"Kiếp này người trong mộng em vẫn chưa tỏ bày, em vẫn là chưa vội nghĩ kiếp sau."
Một câu nói của Khiêm đi trúng vào trọng tâm. Tống giật mình nhẹ rồi lại ngẫm nghĩ, tự nhiên thấy có vẻ đúng. Tống tỏ bày rồi nên mới nghĩ đến kiếp sau. Hợp lí.
"Mà...cậu có người trong mộng rồi à?"
Khiêm nhìn đường thẳng rồi gật đầu dứt khoát.
"Đẹp không?"
"Đẹp."
"Cao không?"
"Cao."
"Chừng nào?"
"Thấp hơn em một chút."
"Tóc dài hay ngắn."
"Ngắn."
"Có giỏi không?"
"Rất giỏi."
Tống tặc lưỡi.
"Gu cậu cũng được đấy. Không tệ, nhắm người ta lâu chưa?"
"Rất lâu rồi."
"Tính bao giờ mới nói, anh nói cậu này."
Tống quay hẳn người qua khoanh chân lên ghế chọc tay Khiêm.
"Này anh nói, theo kinh nghiệm của anh thì á, dù người ta có không thích cậu thì cậu cũng nên nói ra, nhất định đừng để trong lòng, để trong lòng vừa khó chịu, sau này lại tiếc nuối, nói chung không có gì tốt cả. Ơ, nhưng mà người ta đã có người yêu chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì tranh thủ chút đi, cậu phải nhanh cái chân lên, mấy cái xuân xanh rồi."
Khiêm nhếch môi cười nhẹ.
"Em không biết bây giờ nói có phải là thời điểm hợp lý không, người ta cũng mới trải qua chuyện không vui, em vẫn là nên cân nhắc."
"Như thế thì càng phải tấn công, lúc đó là họ đang yếu lòng đấy, cậu đánh nhanh thắng nhanh cái nào."
Tống đập vai Khiêm rồi nhướng mày tâm đắc với điều mà mình tư vấn. Người từng trải quả nói gì cũng hay, vì đau thương đã nếm đủ rồi. Khiêm bật cười lớn làm Tống một phen hết hồn.
"Cậu cười cái gì? Anh nói không đúng à?"
Khiêm gật gật đầu.
"Anh nói đúng hết, nhưng vẫn nên từ từ, em sợ người ta sốc mà sợ em mất."
Tống nghĩ lại chuyện của mình. Mặt lại buồn hiu.
"Ừ, vậy cậu cứ từ từ, cô ấy...à cô ấy..."
Tống không biết sao tự nhiên thấy có chút sai sai.
"Này đừng nói là cậu yêu fan đó nhé."
"Em đâu khùng. Live em bao nhiêu mắt xem chứ, yêu fan rồi ai đập quà cho em."
Tống phá lên cười, nghĩ cũng tội.
"Thế là ai đấy?"
Tống vừa hỏi xong chưa kịp có câu trả lời thì đã tới nhà. Khiêm rướn người dài ra phía sau ghế, miệng ngáp lớn.
"Về ngủ chút thôi, được ngủ tí rồi lên ca diễn. Anh diễn sau em, em sẽ đợi anh ở ngoài nhé."
"Ừ, ờm. Nhưng cậu chưa khoe với anh là ai mà."
Khiêm dừng ở cửa xe rồi cúi khom người ngó vào trong xe, Tống toan mở cửa ra cũng phải ngoáy đầu lại.
"Em nói đùa đấy, không có ai đâu."
Tống tức muốn lộn máu muốn phỉ nhổ Khiêm một cái. Tốn công ngồi tư vấn cho đã giờ bảo lừa mình đấy.
"Cậu dạo này ăn gì đấy, biết nói dối lòng người rồi à?"
Kết quả là Tống nhận lại chỉ là một tràng cười của Khiêm.
"Dạo này còn dám cười anh?"
Khiêm đút túi quần quay lưng lại đối mặt chân đi lùi.
"Anh ăn gì không?"
"Có chút đói đấy."
"Em nấu gì cho anh ăn nhé. Chắc là mì tôm thôi vì em không còn gì cả, nhưng em sẽ mua thêm vài món topping cho mì tôm."
"Tốt nhất là xúc xích."
"Ok!"

Tối nay ở Tây An mọi người đi quẩy đông, chắc cũng là kiếm chỗ để đón giao thừa. Ca 711 diễn cực kì sung và vui, ngay thời khắc đón giao thừa quan trọng. 711 làm đúng tinh thần của một đêm giao thừa, năng lượng bùng nổ thực sự, tài đánh DJ của Ace không phải bàn, Ace đánh cực kì cực kì giỏi, cảm nhạc cực kì tốt, đã thế còn biết cách kết hợp với ánh sáng, đối với Khiêm được kết hợp với Ace là điều tuyệt vời. Khiêm là dân tay ngang, chỉ biết hát ngân nga vài nốt, đến nốt nhạc hình dáng như thế nào cũng chưa từng điểm qua, DJ cũng là học lỏm từ người này người kia mà ra, lâu lâu cũng sẽ được Tống chỉ dạy nên khi được bắt cặp với Ace, vừa tài vừa có nhan sắc, Khiêm không khỏi chùn mình, sợ làm vướng chân khiến Ace không phất lên được. Nhưng Ace rất tốt, chưa bao giờ ca thán, chưa bao giờ muốn tách nhóm với Khiêm, luôn cho rằng là Khiêm và Ace là sự kết hợp tạo thành 711 là tuyệt vời nhất rồi. Và cứ thế làm việc với nhau 11 tháng, cả hai dần quen thuộc với nhau, càng ngày càng ăn ý, gu âm nhạc và các bài nhảy đều giống nhau. Giờ Khiêm nhìn lại, gặp được Tống và Ace là điều tuyệt vời nhất trong đời mình rồi. Lớn lên trong chùa, vì ba mẹ li hôn nên vài năm được gặp mẹ vài lần, 9 tuổi đã phải làm tất cả mọi việc như một đứa 18, 19 tuổi, vì là lớp trong chùa trộn độ tuổi, không phân biệt lớn nhỏ. Khiêm chọn học võ, suy nghĩ ban đầu chọn võ chỉ vì muốn đánh ba mình. Nhưng quá trình tập rất cực, làm sao bước chân của thằng nhóc 9 tuổi bằng đứa 18 tuổi được, Khiêm đã phải dùng x2 thậm chí x3, x4 năng lực của mình để theo kịp họ. Nếu hỏi bây giờ biết võ không thì Khiêm sẽ trả lời là biết chạy. Giờ ngồi ngoài quán nghĩ lại Khiêm vẫn thấy rùng mình, chân bỗng trĩu nặng. Cũng là vì dân võ thuật nên Khiêm cũng không được dẻo bằng người khác mặc dù tập cũng nhiều, hiện tại là đã đỡ hơn rất nhiều lần so với những ngày đầu mới về quán làm việc rồi. Khi ấy Tống cũng là người cho rất nhiều lời khuyên, sau này Tống bận hơn với công việc, hầu như chẳng còn nhớ Khiêm là ai, thì Ace chính là người chỉnh giúp Khiêm, rất nhiều, thực sự rất nhiều. Khiêm bỗng muốn soạn tin nhắn gửi lời cám ơn Ace, từ đó tới nay vẫn còn chưa nói lời cảm ơn nào tới cậu ấy.
"Ace, cám ơn cậu vì tất cả, cám ơn vì đã giúp đỡ rất nhiều, cám ơn vì những lần chịu khó ngồi nghe tâm sự. Sự trưởng thành của Khiêm hôm nay có một phần của cậu. Hi vọng năm tới vẫn luôn được làm đồng nghiệp của cậu."
Tin nhắn của Ace tới, Khiêm không cần mở cũng tự biết là gì.
"Nổi da gà quá nha. Được rồi, được rồi, đã nói nhiều lần, không cần khách sáo, 711 có cậu cũng là điều tuyệt vời, mảnh ghép hoàn hảo nhất rồi."
À, có dài hơn xíu so với tưởng tượng của Khiêm. Khiêm cũng bắt đầu nổi da gà với những câu sến rện như vầy. Nhưng giao thừa mà, cho phép mình rũ lòng một xíu, cứng cỏi cả năm đủ rồi.
"Này, có phải cậu đang nhắn tin với người trong mộng không?"
Khiêm lại một lần nữa bị làm cho giật bắn cả người. Chẳng làm gì sai cũng vô thức úp điện thoại xuống.
"Anh không thể nào đi mạnh hơn được chút à?"
"Là do cậu không chú tâm vào việc đợi anh thôi."
"Chắc cả năm nay em sẽ bị giật mình mất thôi."
"Giữ lòng giữ trí vững mà bày tỏ kìa, tay úp điện thoại nhanh đấy."
Tống cười lớn làm Khiêm không biết giấu mặt vào đâu.
"Thôi, đi đốt pháo đi, rồi đi ăn."
Khiêm đã có địa điểm để đốt pháo rồi, một nơi rất đẹp, ở gần một cái hồ nhỏ, lúc đốt lên phản chiếu ánh sáng rất đẹp. Tống đưa mắt nhìn quanh một vòng gật đầu tâm đắc.
"Cậu được đấy, gu cậu rất được."
"Gu của em chưa bao giờ tồi."
Khiêm loay hoay xếp pháo rồi đưa cho Tống cầm.
"Anh biết vì sao lại phải là Tây An không?"
Tống ngớ người.
"Không phải họ xếp đại trạm cho cậu à?"
Khiêm lắc đầu.
"Không phải, em xin trạm này."
"Là cậu lôi kéo anh tới."
"Đúng vậy."
"Sao cậu dám chắc là anh sẽ tới hay không?"
"Đánh cược xíu thôi, nếu anh không tới thì em lại đốt pháo bông một mình vậy, có gì đâu."
Tống trầm tư, Tống thấy giống mình hôm trước rủ MuMu bắn pháo bông trước khi cậu ấy về Thẩm Dương, nhưng cậu ấy đã từ chối.
"Nếu cậu nói thẳng ra với anh là muốn bắn pháo bông thì anh sẽ không từ chối."
"Em không sợ anh từ chối."
Đúng là Khiêm không sợ Tống từ chối mà là sợ Tống không coi trọng đêm bắn pháo bông cùng nhau này mà quên không đến nên mới không nói ra, không thấy sẽ không đau lòng.
"Thế vì sao lại là Tây An?"
"Trong lịch sử Tây An còn có tên gọi là Tràng An hoặc là Trường An, nó có nghĩa là "muôn đời bình yên". Đó cũng là câu chúc của em dành cho anh năm nay.
Nói xong Khiêm quay đối mặt với Tống, tay một góc 90 độ kéo pháo.
"Chúc anh muôn đời bình yên."
Tống nhìn khung cảnh này có chút xúc động, ánh mắt của Khiêm lại giống hôm bữa, nhìn trọn Tống vào trong mắt, ánh mắt lại ánh lên một tia hạnh phúc. Không biết có phải do ảnh hưởng của không gian hiện tại hay không hay như điều Tống nghĩ hôm trước. Tống ngại quay mặt đi nhìn pháo bay lên trời.
"Đẹp thiệt, cậu mua pháo ở đâu thế?"
"Anh hỏi để năm sau mua đốt lại cho em à?"
"Nay cậu trả treo anh hơi nhiều rồi đấy."
"Hì hì."
"Cậu không dành điều ước ấy cho người trong mộng à?"
"Em ước rồi."
"Ước rồi???"
"Em xạo anh đấy."
Khiêm bị Tống cho một chưởng ngay vai. Khiêm không kêu đau, chỉ ôm vai rồi cười nhẹ.
"Anh cũng ước đi."
"Anh ước cho cậu bày tỏ thành công với người trong mộng."
"Được, em nhận. Nhưng sao anh không ước cho anh?"
"Cậu dành cho anh điều ước lớn như vậy, anh không thể tham lam nhận thêm phần khác"
"Vậy em tham lam nữa, em ước cho người trong mộng của em giàu sang phú quý, ngày ngày vui vẻ, đời đời bình an, ai gặp cũng yêu cũng mến, làm việc thuận buồm xuôi gió, đỉnh đỉnh của thành công."
Tống cay cả mắt với màn flex người trong mộng của Khiêm. Tiếng cười lại vang khắp một vùng, ánh sáng pháo lần thứ 2 nổ lên, Khiêm chụp cho Tống một bức, quay một đoạn video. Khiêm nhìn người trong khung ảnh trước mắt mình mấp máy môi.
"Thật đẹp trai."

________________

Tự nhiên tui cũng muốn ai đó đốt pháo cho tui, dắt tui đến Tây An chúc tui muôn đời bình yên mấy bà ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top