Chap 7:

Hôm nay là ngày đầu năm mới nên MuMu muốn dắt Mỹ An về ăn cơm với gia đình. Trước đó Mỹ An cũng có ra mắt gia đình hồi đầu tháng 11 rồi nên mọi người rất nhanh ngồi nói chuyện với nhau rôm rả. Mỹ An cũng khéo léo trong giao tiếp nên rất nhanh lấy được cảm tình của ba mẹ MuMu. Hôm nay thật may ba rảnh nên có thể ghé qua nhà mẹ cùng ăn và gặp Mỹ An. Ba MuMu nhìn Mỹ An đầu liền gật gù hài lòng, hài lòng với quyết định của MuMu. MuMu nhìn nét mặt của ba mình liền cảm thấy an lòng, đối với MuMu người thân vui thì bản thân mình cũng sẽ vui. Ba mẹ tuổi cũng lớn nên không muốn làm họ lo lắng nhiều, cứ thế an an nhiên nhiên hưởng tuổi già là được. Mỹ An và mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị vài món ăn cho bữa tối, ba cùng MuMu ngồi coi ti vi nói chuyện với nhau vài câu. Ba bóp nhẹ vai MuMu rồi nói.
"Công việc thế nào rồi, ổn không?"
MuMu nhấp một ngụm nước. Trong đầu bắt đầu chạy một loạt sự kiện những tháng vừa qua, đúng là có những việc mình tính cũng không bằng trời tính. Lần đầu được một chàng trai tỏ tình, có một chút sốc và không biết giải quyết như thế nào. Thế rồi cứ làm theo cảm tính, rồi mọi chuyện trở nên bung bét hết cả lên. MuMu cũng muốn để Mỹ An xuất hiện trên live cùng với mình thật nhưng không phải bằng cách này. Nhưng nói đi nói lại, MuMu vẫn phải tính đường cho mình đi, Tống chỉ là người bạn đồng hành còn Mỹ An sẽ bạn đời sau này. Còn ba mẹ nữa, MuMu cũng không thể phụ lòng được, chiều ngày hôm đó đã nói hết ý của mình rồi, quan niệm của MuMu không phải từ hồi mới biết nhau cũng đã chia sẻ rồi sao, không hiểu sao hôm đó MuMu lại thấy Tống sốc đến như vậy. Và tất nhiên là sau những ngày đó cả hai cũng không nói chuyện gì với nhau ngoại trừ những vấn đề cần giải quyết liên quan đến công việc. Sắp tới cũng có show thương mại, tính Tống MuMu biết không giận được lâu, chắc sẽ mau chóng làm hoà lại thôi. Tối qua MuMu thấy tâm tình Tống có vẻ khá vui, thêm chút điểm hạnh phúc trên khuôn mặt nữa, sau đó tan ca thấy nhanh nhảu đi ra lên xe, trên xe có bóng cô gái nào đó ngồi sẵn ở đó. MuMu nhận thấy bản thân tự nhiên có chút muốn giận dỗi, nhưng lại muốn phủ nhận ngay trạng thái đó. Cứ thế mà bước chân nặng nề đến mức Mỹ An phải lắc nhẹ tay hỏi. Lúc đó MuMu mới tạm gỡ bỏ được cảm xúc kì lạ đó. Dân gian thường nói phụ nữ có giác quan thứ 6 rất nhạy bén nên MuMu cũng cố gắng loay hoay giấu biểu cảm lúc có lúc không đó đi, bản thân hoàn toàn không kiểm soát được nên đâm ra có chút sợ hãi. Có hôm còn cố tình không trang điểm để đội mũ, có mũ liền yên tâm. MuMu cũng không hiểu lý do vì sao lại thành ra như vậy. Người ta tỏ tình mình cũng đã từ chối rồi, bản thân cũng không lén lút vụng trộm. Sự việc như vậy cứ kéo dài được tầm 1 tháng thì MuMu thấy mình có dấu hiệu quay lại triệu chứng trầm cảm, tuy là rất nhẹ thôi nhưng hành MuMu khó ngủ trở lại, để đi vào giấc ngủ là cực kì khó. Mỹ An lại nằm bên cạnh nên mỗi đêm lại phải giả vờ ngủ, đợi đến khi cô ấy ngủ rồi lại liền mở mắt nhìn trần nhà. Mất ngủ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giờ giấc sinh hoạt trong ngày, trong ngày MuMu buồn ngủ thì lại không dám ngủ nhiều, rong ruổi cùng Mỹ An đi chỗ này chỗ kia chơi vì cô ấy không ở đây quá lâu, cả hai cũng tranh thủ những lúc có thể nhất. Xong rồi còn chuyện tiền bạc nhà cửa, cũng khá áp lực. Là trụ cột rồi nên cũng thấy bản thân cần có trách nhiệm cao hơn, MuMu bắt đầu lo về lương và công việc. Để được một mức lương cao hơn thì đòi hỏi tay nghề giỏi hơn, làm được nhiều thứ hơn cả một DJ vốn phải có. Trước đó chẳng phải đã được đào tạo một thời gian ngắn sao, sau đó được chung nhóm với Tống liền bỏ dở ngang lửng mà theo Tống học. Học lỏm vẫn là nhanh lên tay nghề hơn là ngày ngày ôm cái bàn DJ, MuMu đánh tốt hơn nhiều sơ với trước kia. Nhưng mỗi lần đi thương mại gặp stage lớn vẫn bị rớt nhạc. Tống nói đó là chuyện bình thường không cần lo lắng, nhưng đối với MuMu DJ là ước mơ từ nhỏ, không muốn cùng ba làm công ty cũng vì DJ nên MuMu rất để tâm lo lắng. Dạo gần đây giữa hai người có mâu thuẫn làm MuMu có chút sốt ruột hơn. MuMu đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn ba mình, mắt chú ý đến nếp nhăn giữa hai chân mày, ba đã càng ngày càng già rồi, nếp nhăn rõ thế kia, đã lâu không để ý đến sự thay đổi này. Lòng MuMu rộn ràng lên như lửa đốt, sốt ruột càng sốt ruột. Công ty giờ cũng không biết nay sao rồi, có ổn không, có gì khó khăn không thể giải quyết được không, MuMu vì muốn trống tránh việc công ty mà đã lâu không hỏi thăm vấn đề này. Tay run lên cảm giác tội lỗi đầy mình. Mãi lâu môi mới mấp máy trả lời lại ba mình.
"Dạ việc của con đều ổn, vẫn đi làm bình thường, tay nghề cũng lên nhiều. Có lẽ là...."
MuMu cũng không kịp nói hết câu về dự định sau này dùng nghề DJ mở lớp dạy để ổn định hơn thì ba đã nhanh lên tiếng.
"Dạo này con gầy quá rồi, sao thế? Mỹ An cũng nói với ba rằng việc của con thức quá khuya, ảnh hưởng sức khoẻ quá nhiều."
MuMu hít mạnh một hơi, như thế chẳng khác nào ba đang ngầm nói rằng Mỹ An cũng đang nhắc nhở về việc xem xét việc làm của mình. MuMu không trách, đúng là gần đây có sa sút về thể chất lẫn tinh thần, Mỹ An cũng là đang quan tâm. MuMu nhìn lên bàn tay ba đang đặt trên vai mình, bàn tay cũng bắt đầu có sự lão hoá, ông dùng bàn tay này để cật lực cả đời tạo nên sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng, MuMu tự hỏi sao ông lại có thể giỏi như vậy, sao mình không thừa hưởng được gì từ ông ấy vậy. Thậm chí đĩa bánh to ở trước mặt MuMu còn không để tâm, mải chạy theo thứ gọi là ước mơ. MuMu lại tiếp tục thở dài.
"Con dạo này không ăn uống được, miệng lưỡi nhạt nhẽo nên không thèm ăn, ăn rồi lại ngán."
"Nói Mỹ An nấu vài món ngon cho con ăn?"
"Cô ấy cũng bận với việc của mình, cô ấy làm việc online nên có thời gian sẽ nấu."
Ba MuMu biết MuMu từ nhỏ đã là một thằng bé kén ăn, năm tiểu học còn bị nhận định là suy dinh dưỡng, sau lớn trộm vía có tí phổng phao, cao ráo, nhưng việc nhát ăn vẫn không bỏ. Chỉ có đợt vài tháng trước thấy bụ bẫm lên, mặt phúng phính làm cả hai người thở phào nhẹ nhõm, không hiểu kiểu gì sau đó lại tụt cân lại. Nhà có một đứa con trai duy nhất nên ông rất để tâm, thời trung học cứ sợ vì chuyện tình cảm của ba mẹ mà ảnh hưởng tới MuMu, thật may MuMu lại là đứa bé hiểu chuyện và rất ngoan. Cả hai vẫn thay phiên chăm sóc cho tới tận bây giờ, lo đến cả hôn nhân của con. Ông có phần lo lắng vì ngoại hình MuMu rất xinh và khả ái, mẹ MuMu lại cứ luôn miệng bảo không sao, đó là phong cách con chọn theo đuổi nhưng ông lại canh cánh trong lòng không nguôi. Sự nghiệp ông gây dựng cũng dành cho MuMu, ông cũng nhắm gia cảnh nhà Mỹ An cho MuMu. Ông đảm bảo rằng cứ đi trên đường ông vẽ ra chắc chắn MuMu sẽ hạnh phúc, chắc chắn tương lai không phải chạy đôn chạy đáo lo toan. Nhưng bây giờ nhìn MuMu như thế này ông cảm thấy rất lo, trên nét mặt đa phần là sự lo toan, nó có thể là chuyện gì chứ, đã có những áp lực gì ngoài kia mà ông không biết. MuMu lại càng ngày càng ít tâm sự bộc lộ cảm xúc với gia đình, càng lớn càng kiệm nói, điều gì cũng không đoán được. Ông lấy bộ cờ tướng ra bày sắp lên bàn vừa bày vừa nói.
"Để ba nói mẹ làm vài món ngon cho con đem đi. Có gì thèm cứ nói với ba mẹ. Ba mẹ nhất định sẽ làm cho con."
"Dạ. Bên con còn Mỹ An, ba đừng lo quá."
"Ừm, còn chuyện công ty ba tính nói con...."
MuMu vội vàng ngắt lời ba nói, sợ bản thân nghe điều mình không muốn nghe, thà cứ chủ động nói còn hơn.
"Con sẽ sắp xếp, có lẽ cũng nhanh thôi, ba đừng lo lắng, cứ yên tâm đi ạ, con có kế hoạch riêng của con. Con và Mỹ An cũng đã bàn về chuyện công việc rồi. Sau này tiến triển ổn rồi sẽ nói với ba, cũng tiện lúc đó có thời gian cùng ba tiếp quản công ty."
Ba MuMu chỉ cần nghe được những lời đó liền trở nên vui vẻ phấn khởi. Đúng là đã có dự định riêng vậy mà không nói để ông lo lắng mấy tháng nay. Cứ mỗi lần mở mạng ra lại thấy nó nhảy nhót với cái thứ âm nhạc điên đầu kia lại làm ông suy nghĩ nhiều. Từ hồi có Mỹ An ông cũng thấy việc bàn tán MuMu giảm dần nên ông không còn nhắc đến nữa. Tất cả cũng chỉ vì ông muốn lo thứ tốt nhất cho MuMu mà thôi. Ông cũng không nói chuyện gì với mẹ MuMu, bà ấy là luật sư nghỉ hưu ông nói không lại, trước giờ vẫn nói không lại. Đó cũng là nguyên do của việc chia tay sau gần chục năm sinh sống với nhau. Chia tay để lại hai chữ tình nghĩa để cùng chăm sóc cho MuMu. Ấy vậy mà cả hai người không ai chọn bước nữa, chỉ là muốn tách nhau ra để giải thoát cho nhau. Về phương diện tình cảm này ông cũng muốn có chút tư vấn cho con trai mình. Nhưng thế hệ trẻ giờ khác quá ông không bắt kịp suy nghĩ. Ông biết MuMu đã mua nhà ở Thẩn Dương thì khả năng cao sau này sẽ ở Thẩm Dương làm việc, không đi lang bạt khắp nơi nữa. Trước mắt thấy như vậy ông cũng một phần đỡ lo, nay thêm câu nói của MuMu ông nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.
MuMu không thích chơi cờ tướng, cảm thấy mất nhiều thời gian, đầu óc phải suy nghĩ loạn lên chỉ để bảo vệ 1 quân tướng, thấy có chút vô vị hoặc có thể khi nào bằng tuổi ba mình MuMu mới có thể cảm thụ bộ môn này. Nhưng vì ba mình rất thích mà lại không có ai chơi qua nên ông thấy nhàm chán, thấy MuMu có tố chất nên muốn MuMu chơi, không biết do thiên bẩm hay may mắn mà ván nào cũng thắng, MuMu nhẩm nhẩm trong đầu hình như chưa bao giờ thua. Đến bây giờ ba vẫn muốn rửa hận nên có dịp gặp nhau sẽ bắt MuMu chơi bằng được. Đừng nghĩ tới việc giả thua, sẽ phải vừa ăn cơm vừa nghe càm ràm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cao hứng về việc MuMu thông báo ban nãy nên làm vài ván, MuMu ăn cả thảy. Bữa cơm ông lại ngồi nhăn nhó mặt mũi vì nay lại thua.
"Con lại thắng nữa hả MuMu?"- Mẹ MuMu vừa bưng tô canh tới đặt trên bàn vừa nhìn MuMu hỏi.
"Dạ, vẫn thắng."- MuMu đang sới một bát cơm cho Mỹ An.
"Anh ấy chơi cờ tướng là số dách luôn đó ạ, nhưng lại không bao giờ chơi, con bảo sắm một bộ anh ấy bảo đừng mua."- Mỹ An cũng tìm cách pha trò cho câu chuyện thêm rôm rả.
Mẹ MuMu nhìn Mỹ An hiền dịu rồi đánh mắt với MuMu rồi quay đi.
"MuMu nó không thích chơi cờ tướng đâu."
Mỹ An trợn mắt nhìn MuMu.
"Thật hả anh?"
MuMu gắp miếng cá đã gỡ xương bỏ vào chén Mỹ An rồi nhẹ nhàng cười.
"Ừm, anh không thích chơi cờ tướng, người thích chơi là ông ấy, ba anh."
"Vậy sao anh có thể chơi giỏi như vậy?"
MuMu nhẹ nhàng nhả ra hai từ.
"Thiên Phú."
MuMu bỗng nhiên tự bật cười, hai chữ này chẳng phải MuMu bắt chước Tống sao. Trước có fan hỏi Tống sao hát hay chơi DJ giỏi vậy, Tống cũng không cần khiêm tốn làm gì, nhếch nhẹ mày nói.
"Thiên Phú."
Một hình ảnh vội xẹt ngang qua đầu MuMu làm MuMu cảm thấy dễ chịu trong người quá. MuMu dường như có phần nhận ra hình như mình đã quen với sự cưng chiều của Tống rồi, nên vậy mỗi lần nhớ tới mới cảm thấy dễ chịu như vậy. MuMu cũng thôi ngưng nghĩ nữa. Không khí gia đình đang vui như thế này, không muốn phá vỡ nó, lâu lắm rồi nhà MuMu mới rộn cả tiếng cười như thế này.

Throwback Tây An 21/12
Là một trong những cựa mới gia nhập gần đây của Youle, Khiêm với những ca diễn luôn nỗ lực hết mình, cố gắng làm tốt bằng tất cả thực lực mà mình có. Mỗi cặp diễn của Youle đều có hình ảnh nhất định để đi theo, với cặp của Khiêm thì có chút sexy và 18+ nên thường xuyên được xếp vào ca rất trễ. Làm trong môi trường như này để không chọn hình ảnh có chút 18+ chắc chỉ có Tống và MuMu. Khiêm điểm mặt hình như không còn cặp nào khác nữa. Họ theo hình ảnh thanh xuân vườn trường, ấy vậy mà hiệu ứng tốt quá tốt.
Tính cho tới thời điểm hiện tại thì đã làm ở Youle 11 tháng rồi. Khiêm chính là được Tống nâng đỡ đi theo ngành này. Gia cảnh có chút khó khăn tron khi một mình gồng mình trả món nợ mà mẹ mịn làm ăn thô lỗ, chàng trai đôi mươi phải chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ trên đời, bản thân cũng đã lam lũ từ sớm nên cực khổ không sợ nhưng tiền làm bao nhiêu là đi bấy nhiêu. Khiêm nhiều đêm gục mặt trên bàn bật khóc nức nở, giấy ghi nợ kê phía dưới ướt nhẹm nhoà cả chữ số. Không thể nhớ nổi ngày tháng nhưng ngày trả nợ nhất định phải nhớ. Tiền làm ra thật sự không đủ để sinh hoạt, đến cả bộ đồ mới cũng lâu rồi không sắm. Chàng trai Tứ Xuyên chán nản đi dọc con đường hiu quạnh vào 12h đêm ở Tây An, Khiêm tới Tây An để làm việc cho người quen ở đây, cũng vì là người quen nên khi họ cố tình ăn chặn tiền của mình mình cũng không dám nói. Khiêm đứng trước cửa hàng 24/24 mắt nhìn chai rượu, đến chuyện muốn say cũng không dám say, tiếc tiền mua còn có thể sáng mai sẽ không đi làm được, mất ngày công là mất một ít tiền để trả nợ. Khiêm nhìn một góc nhỏ phía cuối con đường bên tay phải có một cái bục nhỏ ở góc, Khiêm tiến tới ngồi xuống, cứ ngồi nhìn đường phố xe cộ đi lại tấp nập. Khiêm kéo chiếc mũ lên chùm đầu rồi dựa lưng vào tường, nước mắt kéo thành vệt dài lăn trên má. Phải một lúc lâu sau Khiêm mới ngước đầu lên khi thấy có bóng in trên mặt đường đang tiến lại chỗ mình. Một chàng trai cao ráo đẹp trai, người mình dây với những nét xăm trổ khắp cánh tay. Khiêm chú ý đến khuôn mặt hơn, nhìn vừa badboy vừa đáng yêu, trông rất thu hút người nhìn, sao lại có thể mang hai vibe cùng một lúc trên khuôn mặt như vậy cơ chứ. Khiêm mỉm cười rồi hất đầu qua khoảng trống bên cạnh mình.
"Anh muốn ngồi không?"
Người thanh niên đó gật đầu liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh, lưng lập tức ngả về phía sau.
"Làm điếu chứ?"
"Cảm ơn."
Khiêm không nghĩ ngợi gì mà nhận luôn điếu thuốc từ người lạ, nếu gặp phải người xấu thì nó không chỉ đơn giản là điếu thuốc nữa, Khiêm cũng không biết vì sao bản thân lại có sự tin tưởng ở người này, có thể do khuôn mặt mang vẻ một nửa hiền lành một nửa badboy kia chăng.
"Tên gi đấy?"
"Khiêm."
"Tống Minh Tinh."
Khiêm giật mình quay lại nhìn Tống, mặt tròn to.
"Anh là Minh Tinh à?"
"Không, chỉ là cái tên thôi."
"Ba mẹ anh cũng biết đặt tên ghê."
Tống bật cười, không nói thêm gì về cái tên của mình. Tống đẩy khuỷu tay Khiêm.
"Sao khóc?"
Một chàng trai giữa đêm ngồi đây quan tâm hỏi chàng trai khác lý do khóc, Khiêm có chút giật mình ngó qua Tống. Tống nhìn lại ra hiệu Khiêm mau trả lời.
"Nợ, mệt!"
"Muốn đi làm kiếm tiền không?"
"Làm gì?"
"Trả lời đi."
"Hát? Nhảy? Làm được cái nào?"
Khiêm ngẫm nghĩ một hồi, không phải là không từng hát với nhảy, nhưng không chuyên nghiệp, ai mà nghe cơ chứ. Nhưng rồi vẫn trả lời Tống.
"Cái nào cũng được."
"Hát thử một đoạn cậu thích nhất tôi nghe coi."
"Bây giờ á, 12h đêm rồi."
"Cậu sợ cái quái gì, chẳng ai thèm chú ý đến cậu đâu."
Khiêm bị Tống làm cho quê, xấu hổ cúi gầm mặt xuống đất. Tống thấy mình có vẻ hơi quá lời, muốn trêu một chút thôi nào ngờ thằng bé tự ái cao đến vậy.
"Ờ, anh nói vậy thôi, giờ cũng không có ai đi lại, cậu cũng không cần để ý đến ánh nhìn của người khác nhiều đến vậy, nếu còn để ý thì cậu sẽ không kiếm tiền được đâu."
Tống vừa mới dứt lời thì đã nghe một giọng hát cất lên, lời bài hát khiến Tống sững người, đôi mắt cố gắng nhìn nét mặt tuy trẻ nhưng đầy nỗi phiền muộn của người ngồi cạnh mình.
''Thế giới này bỗng trở nên tĩnh lặng
Như thể bị tất cả mọi người bỏ rơi
Cuộc sống cứ liều mạng nỗ lực như vậy
Liệu có phải cũng coi như một kiểu rời xa
Trên thế giới này ngoại trừ tôi, chỉ có nghìn vạn người khác
Chạy trốn khỏi những chuyện khiến bạn bị chấn động cảm xúc
Trên thế gian không có sự đồng cảm thật sự
Kỳ thực chỉ có một người đối mặt, một người đang khóc trong đêm vắng
Khóc đến đau đầu, cho đến khi ngủ thiếp đi
Không có ai có thể thật sự hiểu được bạn
Cảm nhận được sự lừa dối bạn cũng thuận theo như một trò đùa
Tôi vẫn luôn nhớ rõ một câu nói: Bản thân đủ mạnh mẽ thì mọi việc đều thuận lợi.
Bất chợt sống mũi Tống cay cay, Tống không thể chịu đựng được nữa liền cắt ngang bài của Khiêm. Tống quay đi nén nước mắt ngược lại vào khoé mắt, trong đầu cố gắng trở về trạng thái ban đầu. Tống nhận định giọng hát của Khiêm, độ nét của âm không có, độ cao chưa tới, âm dày còn dính hơi thở nhiều, hát tròn vành rõ chữ quá nên hơi gượng gạo, nhưng tổng thể ổn, người nghe ở đó không có tai thính như Tống, hát như này có thể làm việc được rồi.
"Vậy mai cậu tới địa chỉ này nhé, anh sẽ nói chuyện với ông chủ về cậu, cho anh số liên lạc."
Khiêm không hỏi nhiều, không thắc mắc, không nghi ngờ liền đưa số điện thoại và cả địa chỉ nhà cho Tống. Tống cầm tờ giấy có địa chỉ liền bật cười.
"Đi đâu cậu cũng mang theo địa chỉ như vậy à? Như con nít thế?"
"Lâu lâu bị mất trí nhớ tạm thời, nên thường xuyên mang để còn biết đường về nhà."
Tống bất giác im lặng không nói nên lời, trong lòng cuộn lên một đợt sóng đau nhói tự hỏi không biết thằng bé này đã phải trải qua những chuyện gì. Bởi Tống cũng vậy, cũng bị mất trí nhớ như thế, có thể là nhẹ hơn Khiêm, chỉ là lâu lâu có những khoảnh khắc sẽ quên không tài nào nhớ ra được. Tống đứng dậy tay mảnh giấy vào túi áo khoác, tay đập vai Khiêm.
"Vậy anh giữ tờ giấy này, cậu viết tờ khác đi nhé, và chuẩn bị đi kiếm tiền nhé!"
Nói xong Tống quay lưng đi tay vẫy vẫy bye Khiêm. Khiêm cứ thế nhìn bóng lưng đó đi khuất, vẫn chưa hình dung được chuyện gì vừa mới xảy ra. Ai đó đã tới cho Khiêm một công việc mà bản thân thậm chí còn không biết đó là công việc gì, cứ cư nhiên cả gan cho người lạ số điện thoại và cả địa chỉ nhà. Khiêm nhìn điếu thuốc sắp tàn trên tay rồi thở dài.
"Đến số của anh ta mình còn không xin lại. Lỡ anh nuốt lời thì sao, việc đâu mà làm?"
Khiêm tự trách bản thân ngốc nghếch, sống đến năm thứ 20 rồi mà vẫn ngốc nghếch. Ngốc như vầy hèn gì trả nợ mãi không hết. Khiêm giục điếu thuốc xuống đất rồi giơ chân dập tàn rời đi, cần về nhà sớm ngủ một giấc để sáng mai còn đi làm tiếp, không dám nghỉ một bữa nào.

Khiêm đang ngồi coi live của Tống, vừa coi vừa nhớ lại chuyện cũ của mình, nhờ có Tống mới có Khiêm của ngày hôm nay. Kinh tế ổn định hơn, cuộc sống chắc chắn hơn, có niềm vui hơn. Theo Tống đến bây giờ Khiêm học được rất nhiều điều. Bản thân dù là ngày đầu tiên hay bất kì chuyện gì sau này vẫn chưa từng nghi ngờ Tống về điều gì. Khi mới đầu học livestream cũng là Tống giúp Khiêm nói chuyện kéo fan cho, từ đó Khiêm cũng dần dần có fan để ý, và couple 711 cũng có show diễn thương mại đầu tiên. Thiếu ipad để làm việc cũng là Tống đưa tay nhét túi cho, Khiêm còn nhớ hôm đó vui đến mức lên live Douyin gặp ai cũng khoe được Lão Tống cho ipad. Thế mà thời gian trôi đi nhanh quá, Khiêm bắt đầu thành thạo với nghề, Tống bắt đầu bận quá bận với lịch trình dày đặc. Quá lâu hai anh em không gặp nhau rồi, nay thấy anh live liền tranh thủ vào xem, không ngờ lại phải thấy bộ dạng đau lòng như thế này. Khiêm không muốn nhìn anh như vầy, muốn làm cho anh cười một xíu. Khiêm liền kết nối pk, vừa nghe giọng của anh nét mặt Khiêm liền đau lòng, Khiêm nhíu mày nhìn hình dáng của anh, đã phải suy đến cỡ nào mà thảm hại đến vậy.
"Anh ổn không?"
Tống gật đầu mỉm cười.
" Ca Ổn."
"Qua năm anh tới Thành Đô, em cũng tới Thành Đô, em dắt anh đi chơi nhé!"
Khiêm biết tính Tống không thích bị hỏi nhiều, cũng không thích chia sẻ nếu chưa muốn nên Khiêm không hỏi nữa. Chỉ ngồi kể với anh một câu chuyện vui hi vọng anh sẽ cười, đánh pk một trận rồi ngắt kết nối. Khiêm thực sự rất quý và thương Tống, trong lòng coi Tống như anh trai ruột thịt. Người cưu mang nâng đỡ mình, chưa một lần đòi hòi sự đáp lại, chưa từng hỏi về gia thế, nguồn gốc lành hay dữ, chỉ một câu giúp đỡ liền giúp đỡ. Cuộc đời gặp một quý nhân như thế đã là mãn nguyện lắm rồi. Khiêm nhìn lịch nôn nóng mau qua năm để được đến Thành Đô chơi với anh.

Tống phải làm ở Thẩm Dương hai ngày nữa mới bắt đầu về Thành Đô để làm vào ngày 3/1. Tống cũng nôn nóng về Thành Đô lắm rồi, nơi đó bạn bè cũng không nhiều nhưng nó là nhà, là nơi Tống có thể tung hoành hơn ở Thẩm Dương nhiều, với là ở Thẩm Dương buồn quá, mới có nửa tháng mà bao nhiêu thứ đến với Tống, bị từ chối đến mức đau lòng như chết đi sống lại, bệnh cũ thì tái phát có dấu hiệu nặng hơn, đường ruột cũng bắt đầu không tốt, sau này nếu phải là việc lớn lắm chứ Tống cũng không muốn quay lại nơi này, Tống thừa nhận có chút ám ảnh với nơi đây. Hai ngày làm việc ở Thẩm Dương Tống cũng đã bắt đầu quen với sự lạnh lùng của MuMu, những tương tác nhỏ cả hai vẫn diễn bình thường, vẫn tôn trọng buổi diễn, cố gắng hết sức không để cảm xúc cá nhân làm mất không khí, bản thân là người dẫn và người tạo âm nhạc bắt buộc phải biết tự cân bằng và điều chỉnh cảm xúc cho phù hợp. Sau đó xuống sân khấu bạn muốn sao cũng được, thậm chí dắt nhau ra xó xỉnh nào đó đấm nhau một trận cho hả dạ cũng được, nhưng on stage là on stage. Tống thấy mình đúng là không có nghị lực mà, ngày cuối ở Thẩm Dương khi MuMu gặp sự cố với cái đèn vòng mà fan đưa cho, MuMu mới chỉ khoe cái vòng quá chói mắt Tống liền không nghĩ ngợi mà đổi cho MuMu. Tống quen tay quen chân rồi, không quan tâm không được, quan tâm xong rồi lại nhớ ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Thích đến vậy nhưng lại phải cố tỏ ra không thích, Tống tự trao cho mình giải Noben về diễn xuất.
Sáng 3/1 Tống ở sân bay check in một mình. MuMu đã sớm lái xe chở người yêu trở về lại Thành Đô hồi tối qua rồi. Đúng là vẫn không quen đi một mình lắm, trước đó đi đâu cũng có nhau, chia sẻ từng thông tin, từng bộ đồ, từng miếng bánh. Cuộc sống đúng là phải luôn chuẩn bị tinh thần cho những việc như này, phải chuẩn bị cho việc sẽ cô đơn. Nay Tống không muốn mở live sân bay nữa, muốn âm thầm một mình cảm nhận cô đơn một mình, một mình check in, một mình ngồi chờ, một mình dùng bữa ăn ở sân bay, một mình chọn chỗ ngồi. Cũng không đến nỗi tệ nhỉ, mấy hôm trước cũng đi một mình nhưng mang theo tâm trạng buồn nhưng hôm nay tâm trạng bình ổn, cứ chầm chậm cảm nhận từng chút một, thôi đi vậy, dần cũng quen thôi. Tống yên vị trên ghế, đầu ngả ra đằng sau nhắm mắt thiếp đi.

Đời này không muốn học thêm bài học nào nữa cả.
Điều mình muốn là gặp được một người sẵn sàng ở lại trong đời mình và cho mình biết thế nào yêu và được yêu.

Đáp máy bay sớm Tống về ký túc xá ngủ một giấc, trên máy bay cũng có thể ngủ một giấc ngắn rồi nhưng cảm giác ngả lưng trên nệm vẫn là tuyệt nhất. Tống nay quyết tâm ăn no ngủ kĩ, phục hồi sức lực, ngủ được thì sẽ liền ngủ không cần cân nhắc. Và như thế 5h chiều Tống vươn vai ưỡn bụng một cách sảng khoái, đúng là mình không thương mình trời tru đất diệt mà. Tinh thần thực sự quá thoải mái, Tống giũ giũ mái tóc rối bời trên đầu mình rồi ngắm nhìn trong gương, mặt mũi có chút khởi sắc rồi. Miệng luôn bảo rằng không muốn dễ thương nhưng lại thích làm những hành động dễ thương. Nhìn Tống trong gương kia, ai đó đang phồng má chu môi kia, chắc không phải Tống rồi. Tống trang điểm sơ qua, vuốt keo cho bảnh bao một chút rồi khoác chiếc măng tô ra khỏi phòng, dự kiến nay sẽ đi đến lúc lên club đi làm luôn sẽ không quay trở lại ký túc xá. Tống muốn kiếm một quán vừa ngon vừa có thể ăn và livestream. Cả ngày không gặp fan cũng thấy thiếu, vả lại lâu rồi Tống không soát phiếu, nay lên soát một chút xem tình hình fan như thế nào rồi, có còn yêu mình không, kẻ tiêu tiền cho bạn chưa chắc sẽ yêu bạn nhưng không tiêu tiền cho bạn thì chắc chắn là không yêu bạn rồi. Vòng vòng quanh cuối cùng Tống cũng tìm được một quán vừa ý, miệng gọi món tay mở live, Tống đói muốn mất mạng rồi. Phiên live mở lên Tống chỉ ngồi nhìn rồi ăn, ăn thật no rồi mới ngồi bắt đầu nhâm nhi ly nước rồi nói chuyện với fan. Cũng đồng thời ngay lúc đó Tống nhận được tin nhắn thông báo rằng hôm nay MuMu sẽ nghỉ làm vì không tới kịp. Tống thở dài.
"Lại vậy nữa rồi."
List nhạc này có mấy bài là của MuMu hát và nhảy. Tống còn chưa kịp thuộc nữa. Tống lại đưa tay cắn móng tay rồi nhìn màn hình live rồi nói.
"Mọi người à, tối nay sẽ có một list nhạc mới."
Cả nhóm live xôn xao rần rần bàn tán. Ai ai cũng mong chờ Tống nhảy và hát lại những bài sexy trước đây. Tống cũng chỉ nói tới đó không nói thêm gì nữa.  Tống lại ngồi ngẫm nghĩ một chút, trong lòng đôi lúc nhảy lên những câu hỏi không thể trả lời. Đúng là khi nguôi giận đi con người mới có thể ngồi nghĩ thông suốt một số điều.
"Tại sao cậu ấy lại có thái độ lạ như vậy? Có thật là cậu ấy muốn lợi dụng mình như lời cậu ấy nói, nếu lợi dụng thì lợi dụng triệt để đi chứ, hiện tại cậu ấy mất đến 300.000 fan. Liệu cô gái kia có vấn đề thật không, hay do mình lo xa? Cô gái có bắt cậu ấy làm này làm kia mà cậu ấy không thích không?"
Đến tận bây giờ Tống vẫn không thể trả lời được. Lời MuMu nói là thật hay không cũng không chắc chắn. Nhưng thái độ của MuMu làm Tống có chút không bắt kịp sóng thật, dạo gần đây má bánh mì cũng mấy tiêu luôn rồi, một chút phúng phính còn lại cũng không còn. Lòng Tống nổi sóng giận dữ, tay cầm điện thoại vuốt tìm một video đẹp nhất của mịn mà fan ruột mới làm gửi qua. Mắt đảo tìm một chiếc captioj hợp lý. Nên vậy mới có câu chuyện để fan bàn tán vào tối nay khi mà Tống quyết định không live, hát list của mình nên cũng không muốn ảnh hưởng tới MuMu, suy nghĩ thấu đáo rồi không live hiện trường tối nay.
"Cậu ấy là gu của tôi, không ai được đụng vào người của tôi."
Chiếc caption không giấu giếm chủ ngữ là nam.

Tối nay Tống diễn trước Khiêm, thằng bé biết vậy liền vui vẻ ra mặt cố gắng tới sớm để xem anh diễn. Tống kết ca xuống bàn DJ đứng, Khiêm nhanh nhẹn chạy tới đứng bên cạnh kể chuyện. Cứ gặp anh là cái miệng liến thoắn kể chuyện không ngừng, nụ cười cũng không ngừng lại được.
"Ca, nay anh đánh DJ cho tụi em nhé!"
Tống lắc đầu từ chối, nay mệt nên muốn về sớm. Khiêm vẫn cố gắng năn nỉ.
"Một chút thôi, đánh 15 phút nhé, 10 phút thôi cũng được."
ACE cũng nhanh vào cuộc năn nỉ, Tống bất lực gật đầu đồng ý. Tống không muốn chiếm spotlight của tụi nhỏ, Tống không quá tự cao khi thừa nhận điều đó. Tống là người anh nâng đỡ mình nên có Tống đứng dưới nhìn Khiêm có chút khớp, cứ vừa diễn vừa nhìn anh, cứ sợ sai sót gì hoặc đôi khi diễn quá trớn làm anh mất thiện cảm với mình. Tống cũng chỉ đánh gần 30 phút, quá nhiều so với lời hứa với 711, Tống nhanh chóng rời bàn DJ.  Cả hai cũng hẹn nhau sau ca diễn đi uống với nhau. Khiêm không biết giữa Tống và MuMu đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn gặng hỏi bằng được. Chỉ muốn cùng anh giải toả một chút.
Sau hôm tăng ca ấy clip Tống đánh DJ tràn khắp douyin. Tống nhăn nhó mặt mày, hát rống cả cổ, gân cổ hiện rõ từng đường nét, thanh quản muốn vỡ tung, nhảy nhót muốn khùng điên không bằng 30 phút đứng yên một chỗ. Tống suy nghĩ một chút về việc quay lại đánh DJ, có chút nhớ mấy cái nút rồi, nhưng hát vẫn là đam mê thuở ban đầu. Sau này để suy nghĩ thêm vậy, dạo này Tống cứ cảm thấy bức bối trong người, có phần cảm giác công việc đang chân tại chỗ nhưng vẫn viện đủ lý do để biện minh, bản thân muốn thay đổi cũng không có đường để thay đổi. Nghĩ hoài không thông suốt. Vẫn là trước mắt tập trung vào việc hoạt động công ty nhỏ của mình. Tống không phải 100% tự góp vốn mà có của người khác, nhưng trách nhiệm vẫn cao vì tự đứng ra gánh vác những việc thuộc chuyên môn của mình. Cũng coi như có việc để bận rộn.

Ngày 6 và 7/1 Mộc Tinh có hai show diễn thương mại liên tiếp ở Thương Khâu và Thương Châu. Tống nhìn lịch mà nhăn mắt nhăn mũi.
"Mẹ nó chứ, mệt chết tôi rồi, ghét nhất là show hai ngày liên tiếp như vầy, hai nơi xa tít tắp nữa, cả ngày bay lơ lửng như chim."
Chưa dừng ở đó, Tống nhận tin nhắn thông báo hàng loạt show thương mại trong tháng. Tống ôm mặt nằm trườn dài trên ghế.
"Mẹ ơi mệt chết con rồi."
Cơ thể khó lắm mới có thể mập lên tí thịt, có khi nào chạy show như vầy mà mất sạch không. Còn con người kia nữa, giờ đi show không có Tống lo cho không biết có biết đường tự lo không. Tối hôm thương mại cuối năm Tống phát cáu khi cậu ấy mở cửa ra với cái mặt trắng bệch, có ngốc không mà không ăn nhẹ cái gì đó. Tống mà không lo xa để sẵn phần ăn thì phải làm sao. Tức chết Tống mà. Yêu đương gì mà kì cục vậy.
Tống nhận được thông tin vé vào lúc 9h sáng bay, 8h phải có mặt. Hiện tại mới 6h Tống vẫn còn bận lăn lộn ngáy ngủ trong chăn, biết là mai bay đi thương mại, còn phải soundcheck mà tối qua vẫn ngồi cà kê với Khiêm tới gần sáng mới về. Giờ không muốn chui ra khỏi chăn tí nào, tháng 1 trời vẫn lạnh lắm. Đến khi tới 6h30 thì điện thoại đổ chuông, là MuMu gọi, thường MuMu gọi là thời gian đã gần trễ lắm rồi MuMu gọi nên Tống không nhìn giờ mà bắt máy luôn.
"Cậu tới chưa?"
"Sắp rồi, đợi tí."
Tống sợ MuMu la vì đi trễ nên nói ngay một câu cho MuMu yên tâm, nào ngờ lúc cúp máy nhìn lại mới hơn 6h30, Tống ngáp một cái rồi lại sụp mắt ngủ tiếp. Tới khi gần 7h30 mới dậy, đánh răng rửa sơ qua cái mặt, chải sơ qua cái đầu, thay bộ đồ để sẵn đó rồi đội nón lưỡi trai rời khỏi phòng. Tất cả quy trình chưa tới 15 phút. Lúc tới nơi đã thấy ngay khuôn mặt nhăn nhó của MuMu, lúc này Tống sực nhớ ra việc hồi nãy, Tống cười hề hề.
"Tôi xin lỗi, nhìn nhầm giờ, lại ngủ quên."
"Cậu để tôi đợi biết bao lâu rồi biết không?"
Tống ngớ người ra, thực sự là không nhớ thật. Dạo này đầu óc không dùng để sử dụng cho việc ghi nhớ đúng chức năng của nó. Chỉ muốn tạm đình chỉ cho tới khi thực sự làm việc mà Tống chuẩn bị vào cuối năm vừa rồi.
"Bao lâu rồi?"
MuMu trợn tròn mắt với Tống, dí hai ngón tay tới gần mặt Tống làm Tống nhìn muốn lác con mắt, lúc này đại não mới được kích thích hoạt động. Một dòng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu Tống.
"Đến ngón tay cũng xinh đẹp như thế này sao?"
Tống bật cười ngốc. Đến thời điểm này rồi mà còn có thể nghĩ những điều như vậy. Tống phải cố gắng bỏ những điều ngu xuẩn như vậy ra khỏi đầu, người ta cũng đã từ chối mình rồi mà. Tống vội lấy tay gạt tay MuMu qua một bên đi tới quầy check in vé.
"Lát mua cái gì bồi cậu nhé, tối qua về hơi trễ nên ngủ sâu 1 tí."
MuMu kéo vali ton ton đi theo. Bỗng nhiên chợt nhận ra sao nay bóng lưng này lo lớn hơn bình thường thế, bờ vai dài rộng vững chãi kia nay lại có thêm phần cao ngạo. Cảm giác có chút xa lạ. MuMu nhận ra dạo này Tống đã thay đổi phong cách, thường xuyên mặc vest, những bộ âu phục đắt đỏ, tóc tai lúc nào cũng được vuốt gọn gàng, trang sức cũng được chú trọng hơn trước rất nhiều. Kì thật đôi lúc MuMu nhìn không rời mắt đi được, bình thường đường nét trên khuôn mặt đã chuẩn như thế rồi, nay lại chỉnh chu không để đầu nấm nữa, MuMu đúng là cứ phải đội nón thường xuyên khi lên ca diễn.
"Này, đợi tôi với."
MuMu nhanh chân đi song song với Tống, vali kẹp hai bên lăn bánh, cả hai vai kề vai tiến tới. Tống đeo khẩu trang để giấu biểu cảm của mình lúc này, mắt khẽ liếc nhìn vai phải MuMu lâu lâu chạm nhẹ vào vai mình, Tống lại căng hết cả mặt, không ngừng suy nghĩ.
"Sao cậu ấy có thể tự nhiên như vậy, sao lại có thể xem như từng có chuyện gì xảy ra được vậy?"
Tống cứ ngỡ là tự mình đa tình tự mình luỵ tự mình suy chứ thực ra chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tốnh nhướng lông mày quay hẳng về phía MuMu.
"Này, MuMu lão sư!"
"Hở??"
MuMu lại trưng đôi mắt to tròn nhìn Tống, môi đỏ hồng lại nở nụ cười.
Đại não Tống xẹt qua lần nữa.
"Chết tiệt!!"
Tống vội quay đi, bước chân dường như muốn quíu vào nhau. Tay phẩy phẩy.
"Nhanh lên, cổng check in bắt đầu mở rồi, đi chậm lát xếp hàng dài."
"Ừm."
Nhưng rồi MuMu vẫn ráng chạy theo Tống hỏi.
"Nãy cậu muốn nói cái khác đúng không?"
Tống giật mình dừng chân đứng lại, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Tống cá chắc lúc này MuMu lại dùng ánh mắt kia nhìn mình, không được, Tống phải giữ tự trọng, hãy nhớ lại những ngày tháng cuối năm, hãy nhớ lại câu nói đau lòng kia. Tống đưa tay lên đỉnh đầu MuMu giữ cố định như kiềng 5 chân rồi xoay đầu MuMu về phía trước.
"MuMu lão sư, xin hãy nhìn thẳng đi về phía trước, quầy check in đằng trước."
MuMu bị Tống xoay đầu liền cạn lời, giờ Tống không hay nói nhiều như trước nữa, MuMu cũng không dám gặng hỏi cho bằng như trước nữa. Cả hai đều bị bước từng vô hình ngăn ở giữa, đành phải tự thay đổi bản thân cho thích hợp. MuMu không nghĩ bị từ chối lại khó làm bạn bình thường như vậy. Không có kinh nghiệm tình trường, MuMu đành chịu. Chân sải bước xếp hàng sau lưng Tống. Mắt ngước lên dán sau ót Tống, mối mấp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Check in xong cả ngồi chờ lên máy bay, đi thương mại cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi nhưng dạo gần đây lại chẳng có chuyện gì để nói với nhau, ai nấy cắm mặt vào chiếc điện thoại nói chuyện với fan của mình. Chuyện hôm đó vẫn chưa một lần mở miệng nhắc lại, vấn đề thực chất là gì. Tống không gặng hỏi, MuMu cũng lười giải thích. Công việc và chuyện tình cảm đã quá áp lực rồi, đến chuyện bạn thân cũng có rắc rối.
Lên máy bay vẫn là ghế ngồi gần cửa sổ là của MuMu, Tống ngồi ghế lối đi lại một thời gian cũng bắt quen, có vẻ thích ngồi vị trí này hơn rồi, tiện lợi kêu gọi đồ ăn còn được ngắm các tiếp viên xinh đẹp đi qua lại. Tống khoái chí cười sảng. MuMu nghe giọng cười ngớ người quay lại qua nhìn Tống, Tống nhướng mày nhìn lại MuMu.
"XiangPerper"
MuMu nhíu mày đánh mắt nhìn về phía trước, có hai cô tiếp viên khá xinh đang đứng nói chuyện lập tức quay lại đánh cái bốp vào bả vai Tống. Tống tay ôm vai nhăn mặt.
"Lại đánh tôi? Cậu không biết đau nhưng tôi đau đấy!"
MuMu tròn mắt nhìn Tống, trước giờ Tống chưa bao giờ nói nặng với mình, chỉ trừ ngày hôm đó. MuMu cảm thấy khó chịu trong lòng, bị từ chối liền thay đổi thái độ với mình.
Tống kéo mí mắt xuống, tay khoanh để trước ngực.
"Cậu cất cái vẻ mặt đó đi."
MuMu tức giận.
"Vẻ mặt của tôi thì sao?"
"Cậu cứ cất đi."
"Cậu mở to mắt ra mà nhìn nè."
MuMu bực mình đưa tay muốn banh mắt Tống ra thì liền bị Tống gạt phăng ra. Người nghiêng qua một bên tránh MuMu.
MuMu cạn lời lục túi kiếm cái gối kê cổ, dạo này cổ không hiểu sao lại đau, mỏi nhừ không thể tả. MuMu lắc cái cổ qua lại kêu rôm rốp rõ to. Tống bị tiếng kêu đó gây chú ý. Mặt vẫn quay hướng về lối đi, tay vòng ra sau cổ bóp cổ cho MuMu. MuMu được bóp liền cảm thấy thoải mái, tư thế đầu ngửa ra sau hưởng thụ. Trước giờ vẫn là Tống hay bóp cổ cho MuMu mỗi khi bị đau như thế này nên quen rồi.
Chuyến bay từ Thành Đô đến Thương Khâu mất hơn 2h, đáp máy bay, làm thủ tục thì cũng đã hơn 12h trưa rồi. Tống ỉu xìu mang chiếc bụng đói đi vòng vòng sân bay kiếm đồ ăn lót dạ trước khi bắt taxi về khách sạn. Tay kéo hai cái vali của mình và của MuMu mắt liên tục đảo kiếm quầy ăn hợp khẩu vị.
"MuMu cậu ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, kiếm gì đó ăn nhanh đi, tôi đói quá rồi"
"Ừm."
Tống lia được quán gà rán bên tay phải. Tống hất mặt ra hiệu cho MuMu.
"Bên này, cậu tới đi. Gọi phần ức đùi khoai tây nước đầy đủ cho cậu nhé."
MuMu đẩy gọng kính gật đầu, tay nhận hai chiếc vali từ tay Tống kéo đi tìm chỗ ngồi. Rất nhanh chóng Tống mang ra hai phần, MuMu cũng chuẩn bị mọi thứ trên bàn, Tống ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Dạo này dạ dày đã to hơn rồi, rất mau đói. MuMu thì ngược lại, ăn được phân nửa thôi, Tống miệng nhai nhồm nhoàm nhìn MuMu.
"Cậu không ăn nữa à?"
MuMu lắc đầu, dạo này miệng lưỡi nhạt, không muốn ăn nhiều. Ăn chủ yếu cho qua bữa. Tống đẩy chén soup của mình qua cho MuMu.
"Cậu ăn soup đi. Ăn nhiều một chút."
Tống thở dài đủ mình biết, lòng vẫn là tiếc đôi má bánh bao của mình. Mắt Tống lia live, vẫn thói quen mắt đảo sơ qua một lượt tổng kết bình luận xoá và block. Tống khoe những gì hôm nay mình ăn cho fan xem. Fan khen ngoan Tống liền cười hề hề, má nhai căng phồng một bên. Ăn hết liền dơ từng khay lên khoe với fan.
"Tôi ăn hết rồi đó nhé! Cái này và cả cái này nữa."
Dạo này Tống rất ngoan, chịu khó ăn uống, đã ăn là sẽ khoe thành tích. Khoe xong liền cười tít mắt như con nít. Đến MuMu còn bị hình ảnh này làm cho giật mình. MuMu bỗng chốc quên mất Tống ngày xưa trông như thế nào. Một chàng trai dễ thương và năng lượng đang bày ra trước mắt mình nhưng lên stage lại lịch lãm công tử. MuMu vẫn không biết mình đã đả kích như thế nào mà Tống có thể thay đổi nhanh như vậy.
"Lão Tống!"
Tống vẫn đang làm trò với fan liền hướng mắt ra khỏi màn hình nhìn MuMu.
"Hở?"
"No rồi đi thôi."
"Ờ , đi thôi!"
Tống lần này bận tay cầm điện thoại livestream nên để MuMu tự di chuyển hành lý của mình.
MuMu đã hơn 1 lần muốn nói muốn hỏi về chuyện hôm đó, đã hơn 1 lần muốn gỡ bỏ bức tường giữa hai người nhưng lại không biết lý do  gì lại ngập ngừng rồi từ bỏ, vì tôn nghiêm? vì tự trọng? vì kiêu hãnh? Hay là vì Mỹ An?
Check in xong Tống liền lăn đùng ra giường ngủ. Phải ngủ để có sức cho buổi tối, không đơn giản là dùng toàn bộ công lực cho buổi diễn mà còn sau đó nữa, Tống còn phải đi giao thiệp uống vào chén rượu với đối tác nữa. Ở Trung Quốc mấy cái thông lệ này đều là điều dĩ nhiên. Mới nghĩ đến rượu thôi mà dạ dày đã biểu tình rồi, Tống khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt ngủ một giấc. Dạo này trừ khi gặp MuMu ra thì ít khi Tống nghĩ ngợi nhiều, có công việc thì sẽ giải quyết, không có thì tìm thứ khác để thư giãn đầu óc. Nhưng cứ gặp MuMu là Tống lại phải nghĩ nhiều, thành ra giờ lại có thói quen muốn tránh né cậu ấy. Ban nãy MuMu bảo chiều nghỉ xong MuMu mua cái gì đó qua phòng ăn nhưng Tống đã nói rằng không cần, có thể Tống sẽ ngủ từ đây cho tới tối đi làm luôn.
Nhưng rồi...tinh...tinh...
Tiếng chuông cửa vang lên, Tống lờ mờ mở mắt trong bóng tối, Tống có hẹn đồng hồ lúc 10h nhưng chuông vẫn chưa reo, có lẽ bây giờ vẫn còn sớm, Tống chính thức gục ngã khi đồng hồ mới điểm hơn 8h30. Tống bĩu môi lết dép loẹt xoẹt đi hướng ra cửa khi MuMu nhấn lần thứ 2. Tống mở cửa một tay chống thành cửa, một tay dụi mắt.
"Sao vậy MuMu lão sư, không ngủ à?"
MuMu giơ hai phần ăn lên đưa trước mặt Tống.
"Không ngủ, ăn thôi."
Tống vội né người qua khi MuMu đi vào phòng. Cơ thể Tống bỗng héo queo khi nhìn cái bóng lưng nhỏ kia đang vui vẻ đi vào phòng mình.
"Vui vẻ đi vào phòng mình? MuMu cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Mỹ An sẽ tới đây trong vòng 5 phút và phanh thây tôi đấy?"
Đầu Tống lại xẹt một lên một câu nói, Tống vò đầu bứt tai, miệng thì ngáy ngủ đi về hướng MuMu đang đứng.
"Cậu mua cái gì đấy?"
MuMu vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói chuyện với Tống.
"Nãy tôi có tìm mấy cửa hàng gần đây xem có chỗ nào bán đồ ăn Tứ Xuyên ngon không, thấy review chỗ này khen ngon nên mua, cậu ăn thử đi, là Gà Cung Bảo và Mỳ Dan Dan đấy."
Tống cầm áo tắm đi lại gần nhìn đồ ăn, là người Tứ Xuyên cũng chẳng lạ lùng gì, món gì cũng chưa thấy chỉ thấy màu đỏ của ớt. Dạo này dạ dày hơi có chút khó chịu nên thấy đồ toàn ớt Tống hơi ngán, dạ dày như hiểu chuyện lại biểu tình tiếp.
"Cậu cứ ngồi ăn đi, lát tôi ăn, tôi đi tắm cái đã, thời tiết ở đây không lạnh lắm nên đi tắm cho sạch."
MuMu bị Tống làm cho tụt hứng, đã cất công chọn mấy món này vậy mà nhìn có vẻ không thích như vậy. MuMu đứng trống hông nhìn Tống.
"Cậu không thích mấy món này à?"
Tống cười trừ, không muốn kể về cái dạ dày tội nghiệp của mình, nó cũng là nạn nhân của đợt suy vừa rồi, MuMu mà hỏi tiếp thì biết trả lời làm sao.
"Không phải, chỉ là muốn đi tắm cho sạch trước, cậu cứ ăn, tôi tắm nhanh."
"Ừm, vậy tôi livestream được không?"
"Được, tôi cũng không thể cấm cậu live mà."
Trước khi vào phòng tắm Tống còn xoay người nhìn lưng MuMu rồi mới bước hẳn vào trong. Thế đấy, có MuMu là đầu óc lại cứ phải suy nghĩ liên tục. Thực sự muốn dò hỏi thái độ của cậu ấy rúc cuộc là thế nào, và cũng có cả một chút phòng bị đối với cậu ấy nữa, bản thân tự động xuất một lớp phòng vệ bên ngoài vì câu nói đó cậu ấy. Tống vẫn bị rối loạn trong lòng mỗi lần đối diện, tuy cảm xúc không còn mạnh mẽ như ngày xưa, có những thói quen Tống có thể bỏ đi rồi nhưng cũng là người từng trong lòng nên vẫn có chút để ý và phải suy nghĩ đôi chút.
MuMu ngồi ở ngoài vừa ăn vừa livestream nói chuyện vui vẻ với fan, MuMu cũng không hiểu sao hôm nay tâm trạng phấn khởi lạ kỳ, ăn cũng ngon miệng hơn, chỗ mỳ kia đã ăn được phân nửa rồi, MuMu cứ vừa ăn vừa xuýt xoa vì độ cay của nó, vẫn không hiểu sao Tống ăn được những món thế này. Bóng Tống lấp ló sau cánh cửa phòng tắm mờ mờ ảo ảo hiện trong phiên live của MuMu làm fan được trận rầm rộ réo MuMu.
"Lão Tống trong phòng tắm."
"Bóng Lão Tống sau được Mu Tổng."
"Cẩn thận sập."
MuMu đọc được vài bình luận liền quay mặt ra sau nhìn, đúng là có bóng đang tắm. MuMu đổi góc một chút để không quá lộ chiếc bóng ấy. Đến khi chiếc bóng ấy bước ra fan lại lần nữa rần rần vui sướng vì lâu lắm rồi mới thấy hai người ở cùng với nhau. Tống vò cái đầu cho khô tóc mắt vẫn hướng nhìn MuMu, MuMu lại nhìn Tống qua màn hình live, ánh mắt chạm nhau làm Tống giật mình quay đi. MuMu thấy mình làm Tống giật mình nên vui vẻ cười lớn vang cả phòng. MuMu nhai phồng cả má trò chuyện với Tống, MuMu kể chuyện ở nhà, chuyện hàng xóm cạnh ở khu chung cư mình ở, cảm giác như một cậu bé lâu ngày mới tìm được đúng người để kể mọi chuyện xung quanh mình vậy. Tống đi lấy cái máy sấy cạnh MuMu tiện dặn dò.
"Đang ăn đừng nói chuyện, nghẹn đó, nhai từ từ, nhai kĩ rồi hẵng nuốt."
MuMu gật gậy cái đầu rồi vui vẻ cầm đữa hẩy hẩy món gà trong đĩa. Mặt nhăn nhó vì nãy giờ ăn cái gì cũng cay. Tống nhìn MuMu sau làn tóc mái đang thổi bay đung đưa trước mặt mình.
"Ăn cái miếng to dài ấy, nó sẽ không cay nhiều, mấy miếng nhỏ ngấm gia vị nhiều cay lắm."
MuMu đầu đung đưa theo nhạc, tay lấy miếng như lời Tống nói, nhai chóp chép rồi đưa ngón like về phía Tống. Tống gật đầu rồi mở phiên live của mình.
Cả hai vừa thay đồ vừa live vừa canh giờ nói chuyện với fan, khung cảnh ở chung này phải rất lâu rồi không thấy lại. Tống lại bất giác nhớ lại khoảng thời gian đó, khi ấy tự nhiên hơn bây giờ nhiều. Thoải mái hỏi chuyện của đối phương mà không cần phải đắn đo là hỏi như vậy có tiện không, có phiền không, có hợp lý không, có quá phận không. Tống để MuMu hoàn toàn thoải mái hát hò làm trò trên phiên live của mình, bản thân chỉ ngồi đọc bình luận rồi trả lời vài câu, chuyện cũng không kể nhiều.
"Lão Tống!"
Tống vẫn đang mải đọc bình luận của fan liền hướng mắt về phía MuMu.
"Hở?"
"Tôi không tìm thấy USB."
Tống bị làm cho giật mình vì chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là đến giờ diễn rồi.
"Cậu quên không mang à?"
MuMu vẫn loay hoay lục tung mọi thứ lên để tìm.
"Tôi chắc chắn là đã bỏ vào rồi."
"Vậy sao giờ không có?"
Tống cố gắng nén sự giận dữ xuống, mọi khi đi thương mại vẫn là Tống sẽ kiểm tra một lượt cho cả hai, mặc đồ như thế nào cũng là Tống tư vấn cho đêm diễn sau đó sẽ quyết định ý chung. Nay Tống không dám can thiệp nhiều vì nghĩ bên MuMu sẽ có người nhắc nhở. Tống quay nhanh lại phía sau cầm áo MuMu tìm lại tất cả các túi nhưng vẫn không có.
"Cậu đã thử tìm trong túi trang điểm chưa?"
"Tôi tìm cả rồi nhưng không có, có lẽ tôi để trong túi áo và rớt ra lúc di chuyển. Cậu có mang theo không?"
"Tôi không có mang theo, chắc chắn là vậy, không cần tìm."
MuMu hớt hải đi đi lại lại, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi, người của club tầm 10 phút nữa sẽ tới đón cả hai.
"Tôi đặt một cái mới tới nhé?"
"Kịp không?"
"Để tôi check quán gần đây nhất."
MuMu cầm điện thoại check trên sàn điện tử dịch vụ giao hoả tốc gần đây nhất, thật may là vẫn còn. MuMu nhìn Tống thông báo.
"Còn một tiếng, họ nói giao trong vòng 40 phút, kịp!"
Tống thở một hơi dài thườn thượt, trong lòng vẫn mong là MuMu đang lừa mình thôi, MuMu không thể quên cần câu cơm như thế được, trước giờ Tống mới là người hay quên hay làm mất. Tống vuốt ngược mái tóc thở dài lần nữa.
"Vậy còn nhạc?"
"Tới quán tôi mượn một cái máy laptop rồi chuyển qua, sẽ nhanh thôi."
"Vậy sao không tới quán rồi mượn USB, lỡ họ giao không kịp thì sao?"
"Họ đã nói giao trong vòng 40 phút rồi, mai còn phải diễn nữa, không bằng mua một cái mới cho rồi."
Tống thấy MuMu sắp xếp như thế cũng ổn nên không ý kiến nữa. Mọi lỗi lầm đều phải trả giá bằng tiền bạc và thời gian. Đây là cái USB thứ 8 mà cả hai làm mất kể từ lúc làm việc chung với nhau. Tống giờ thực hơi khó đoán tâm tình của MuMu, lúc cảm thấy rất khó chịu với mình, lúc lại thấy rất dễ chịu. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy mà để một người kĩ tính như vậy nay lại quên đồ quan trọng.
Cuối cùng thật may MuMu cũng chép xong nhạc trước 10 phút lên diễn. Sân khấu ở đây to và đông quá, bắt đầu on stage Tống nhìn một lượt không khí ở đây, mọi người rất cuồng nhiệt, có vẻ cũng đã uống say kha khá rồi, Tống nhìn cái bục một chút, tự nhắc nhở bản thân một lát phải cẩn thận. Xong xuôi Tống quay lại nhìn MuMu, Tống nhận định MuMu là người khá cứng đầu, ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng mỗi lần lên stage lớn biểu cảm trên khuôn mặt MuMu không giấu được. Tống đứng kế bên khích khuỷu tay MuMu rồi ghé vào tai.
"Đừng sợ, không sao đâu, cứ đánh DJ như mọi khi, không có gì phải lo lắng."
MuMu nhìn Tống an tâm mà gật đầu, MuMu không phủ nhận mỗi khi lo lắng chỉ cần một câu nói của Tống thôi liền cảm thấy an lòng tự tin đến lạ. Sau khi được phản hồi từ các đối tác trước đó, và bản thân Tống tự thấy thì từ bây giờ mỗi lần diễn thương mại sẽ dùng list nhạc cũ để hát, list cũ có vẻ sôi động tạo không khí tốt hơn, hơn hết vì chỉ có 45 phút nên list mới thực sự không đủ thời lượng, list cũ cắt đi thì vừa đủ bố cục cho đêm diễn thương mại. Với diễn thương mại Tống vẫn cố gắng tạo moment để tạo hiệu ứng điểm nhấn cho đêm diễn, không thể MC một nơi, DJ một nơi được, đối với Tống MuMu không thể chỉ đứng phía sau mình được. Từ lúc MuMu và Tống xảy ra mâu thuẫn mỗi lần tương tác Tống sẽ không dùng ánh mắt hỏi MuMu có đồng ý không nữa vì có hỏi thì MuMu cũng không đồng ý, Tống sẽ trực tiếp chủ động tương tác luôn, nhưng hôm nay Tống bị sủng nhược kinh rồi, MuMu ấy vậy mà tương tác với Tống rất dễ chịu, nay còn có màn hát mic chung với bài Eyes, Noses, Lips. Lâu lắm luôn rồi Tống với MuMu mới hát chung bài này, lâu lâu lướt Douyin Tống có thấy fan than thở nhưng Tống chịu thôi, Tống không ép MuMu làm điều MuMu không thích, với lại người ta cũng có bạn gái, cố gắng ngày ngày diễn tạo moment thì cũng không hay cho lắm. Fan được dịp mà skinship quay trở lại này hò hét náo nhiệt hẳn lên, tiếng vỗ tay vang vọng cả club, ánh đèn sáng xanh tập chung lên hai người, khung cảnh rất đẹp nếu là ngày trước, còn Tống không thể đối diện với mặt MuMu quá ba câu hát, Tống chủ động thu mic rút lui. Tống nhìn thấy được những khuôn mặt tiếc nuối bên dưới. Thời gian thật kinh khủng, Tống cứ ngỡ như hai người vài năm rồi không tạo hiệu ứng như thế này. Bức tường giữa hai người càng ngày càng lớn hơn rồi.
Đêm diễn kết thúc, Tống đầm đìa mồ hôi bước vào trong cánh gà, áo như mới nhúng vào thau nước và mới được vắt khô. MuMu cầm áo từ tay Tống giũ giũ vài cái rồi hong trước quạt gần đó, Tống đi tới xoay cánh quạt cho gió thổi hướng vào góc tường, MuMu cũng vì vậy mà di chuyển theo.
"Đừng để gió thổi hương thơm của tôi cho mọi người ở đây ngửi thấy, chỉ có cậu được ngửi thôi"
MuMu đánh cái bốp lên vai, đá thêm cái nữa lên chân Tống.
"Cậu tự đi mà hong khô nhá."
Tống cười hề hề rồi vuốt lưng MuMu.
"Được rồi, được rồi, MuMu lão sư, cậu cứ việc ngửi tiếp đi."
Tống nói xong phóng nhẹ qua chỗ khác mặc cho MuMu lườm nguýt con mắt. Hôm nay tâm trạng MuMu tốt làm Tống cũng tốt theo, thoải mái chọc MuMu mà quên mất khoảng cách giữa hai người. Tống có chút hi vọng thời gian như này được kéo dài hơn, Tống không muốn quay lại với hiện thực kia. Thực sự lên stage rất áp lực. Khi quản lí bên club gọi Tống lại nói chuyện, MuMu để ý, hình như lại gọi Tống đi giao lưu rồi, thường MuMu không thích uống rượu cho lắm nên Tống luôn là người đi giao lưu với bên đối tác, MuMu áy náy có muốn theo thì Tống cũng sẽ bảo về mà ngủ. MuMu vội cầm áo đưa cho Tống.
"Họ gọi đi rồi à?"
"Ừm, ra ngoài chụp hình với fan chút rồi đi uống."
"Cậu có muốn uống không?"
"Không muốn cũng phải đi thôi, từ chối không được đâu."
"Vậy tôi đi với cậu nhé, phụ cậu uống."
Tống phải tay nhận áo từ MuMu.
"Xuỳ, cậu về ngủ đi."
"Không ngủ được, về cũng livestream cả đêm."
"Vậy còn sướng hơn cho dạ dày ngửi thấy mùi rượu, đúng không? Dạ dày tôi quen rồi, không sao, cũng có phải là lần đầu tiên đâu."
Tống toan tính đưa tay xoa đầu MuMu như mọi khi nhưng vội thu lại. Thói quen này cũng cần nên tập bỏ.
"Áo còn ẩm cậu mặc không vấn đề gì chứ?"
"Lát lạnh chết tôi."
MuMu cởi bỏ ấo khoác của mình, cởi từng cúc sơ mi. Tống bị một phen thất kinh, tay giữ hai tay MuMu khép cổ áo lại, mắt đảo nhìn xung quanh.
"Cậu làm cái trò gì vậy, ở đây nhiều người như thế?"
MuMu tròn mắt nhìn Tống.
"Tôi chỉ muốn cởi áo đưa cậu mặc thôi mà. Đưa áo cậu cho tôi mặc đem về."
Tâm Tống loạn xì ngầu lên, vừa quê vừa vui vừa lo lắng. Quê vì hành động của mình, đầu óc sao lại có thể nghĩ MuMu làm gì với mình ở đây được cơ chứ, vui vì MuMu vẫn còn quan tâm mình, lo lắng vì sợ hành động của MuMu sẽ lại làm mình quen tay quen chân, sau này không có lại buồn lại rầu. Tống muốn cho Tống 10 điểm xử lí nhanh nhẹn này.
"Xuỳ, không dám công tử Đại Liên mặc áo bẩn của tôi, cứ để tôi mặc đi, người khác ngửi mùi tôi trên cơ thể cậu thì cũng không hay cho lắm."
"Này, cậu ngứa gan à?"
"Không, tôi ngứa chỗ khác."
Nói xong Tống nhìn xuống dưới, MuMu cũng nhìn theo và nhanh chóng cho Tống một cước trước khi Tống rời đi cùng với quản lý.
Sáng Tống ngắc ngư về tới phòng. Không uống thì thôi uống lại tới bến, may là hôm nay gần trưa mới bay. Tống ngả lưng cái ầm xuống nệm, mặt nghiêng qua một bên, mắt hé mở nhìn ánh sáng nơi góc cửa sổ chiếu vào, Tống thở dài, Tống vẫn nghĩ hoài không thôi, bao giờ mới kết thúc những ngày giống như vầy, Tống nên làm gì đây, lâu lâu vẫn có suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu, Tống vẫn chưa có câu trả lời, vì cái gì đó vẫn níu kéo Tống cho đến tận bây giờ, mặc cho mọi bất công đến với mình, vẫn ở lại. Tống mấp máy đôi môi nhạt tuếch khô khốc của mình.
"Không biết còn Mộc Tinh không nhỉ?"

Ngồi ở sảnh chờ lên máy bay. Tống cầm hai bịch bánh ban nãy mua ở cửa hàng tiện lợi, Tống ngủ quên, không có MuMu gõ cửa chắc giờ còn lạc ở cõi tiên nào đó. Tống ngồi nhai phồng một bên miệng như đứa con nít. MuMu nghiêng người kéo cằm Tống về hướng mình.
"Tối qua cậu uống nhiều lắm à?"
Tống nuốt miếng bánh còn lại rồi gật đầu, mái tóc nấm đung đưa trông rất dễ thương. MuMu có chút ngớ người. MuMu phải công nhận Tống có thể đảm được mọi hình tượng, dễ thương, badboy, lịch lãm, ngầu, thư sinh thanh xuân đều được. Ông trời ưu ái cho Tống quá nhiều nhỉ, giọng hát còn nội lực như thế, DJ, đàn, chạy xe đều làm tốt. MuMu có chút ganh tỵ thật. Tống vuốt tóc mái của mình nhìn MuMu.
"Cậu nhìn cái gì vậy, trên mặt tôi có dính gì à?"
Tống vừa nói vừa chùi mép của mình. Tống giờ vẫn còn muốn ngủ, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.
"Cậu ăn thêm gì không?"
Tống lắc đầu.
"Để lên máy bay gặp tiếp viên xinh đẹp, mua một cái bánh, xin cái số điện thoại, vừa no bụng, vừa no mắt, lại bổ tim."
Tống phá lên cười. Tống lúc nào cũng có thể nghĩ về gái được như thế. Còn có thể trêu MuMu, Tống rất cao hứng.
"Chưa chuyến thương mại nào xin được số mà miệng cứ to khoe."
MuMu lườm nguýt Tống, chân dậm phát lên mu bàn chân Tống. Tống than ôi ôm chân nhìn MuMu.
"Tôi có linh cảm đợt này sẽ xin được."
MuMu nhếch mày.
"Thử xem."
Tống nhún vai ra vẻ đã thấy nhàm chán.
"Tự nhiên thấy mất hứng rồi."
"Lên máy bay đi."
MuMu đứng lên đá vào chân Tống nhắc nhở. MuMu bây giờ máu dồn lên não chỉ muốn cho Tống thêm vài cước. Tống xoa mắc cá chân bĩu môi bước lên máy bay. MuMu vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, MuMu chỉ ngồi xuống mà không nói gì, yên lặng khoanh tay trầm lặng nhìn qua cửa sổ. Tống sau khi cất hành lý của mình và MuMu cũng nhanh chóng ngồi xuống, nói sao làm vậy, mắt Tống lia các tiếp viên xinh đẹp kia, chấm được một người liền vẫy tay gọi.
"Xin lỗi có thể giới thiệu cho tôi một món ăn nhẹ không?"
Nói xong Tống nhẹ nhàng cởi bỏ khẩu trang ra, tay nhận lấy menu từ tiếp viên. Giọng nữ tiếp viên nhẹ nhàng, phát âm tiếng phổ thông cực kì chuẩn. Tống chọn nhanh một món, trả lại menu rồi cười với nữ tiếp viên và dụng giọng Tứ Xuyên rặng đặc của mình để nói.
"Giọng phổ thông hay quá, tôi đang luyện thanh nhạc, nhưng giọng địa phương của tôi không phù hợp, tôi đang luyện tiếng phổ thông, bạn nói chuẩn như vậy có thể giúp tôi không?"
Nữ tiếp viên cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi sẽ giúp bạn như thế nào được?"
"Tôi thu âm mỗi khi đọc và bạn chỉnh lại bằng voice gửi lại cho tôi."
"Ừmmm, cũng được"
Tống chỉ cần nhiêu đó, liền nhanh tay rút điện thoại ra mở mã wechat của mình.
*Tích*
Tống có được wechat của nữ tiếp viên. Tống liền cầm điện thoại quay qua MuMu khoe thành tích của mình.
"Nè, tôi làm được rồi đó nhé!"
MuMu không thèm nhìn, lưng ngả hẳn ra đằng sau, nghiêng mặt qua một bên nhắm mắt. Tống thực sự bị vẻ mặt của MuMu làm cho tụt hứng. Mọi khi không phải là Tống xin không được mà là vì có MuMu nên mới không xin, giờ thấy cũng phải cho mình một đường lui nên tiện xin, sau này hợp nói chuyện thì tính sau. Sau khi ăn xong, dạ dày tiêu hoá ổn Tống mới mở ngả lưng tính làm một giấc thì MuMu lại quay sang nói chuyện.
"Lão Tống"
"Hở?"
"Tối qua có rớt nhạc một chút."
Tống nghe vậy mới sực nhớ ra, hôm qua có một khúc nhỏ MuMu kéo nhạc không lên, cũng may chỉ một đoạn nhỏ không ảnh hưởng nhiều. Khán già ở đó không để ý nhiều đâu, rượu ngấm rồi tai cũng lãng đi chút. Tống vỗ vai MuMu.
"Không sao, không sao, rớt chỗ nào sau này để ý chỗ đấy, tôi đánh cũng rớt nhạc mà, 10 năm còn rớt, cậu đừng lo."
MuMu nhìn Tống với vẻ mặt như muốn cái gì đó nhưng Tống không hiểu, Tống nghiêng mặt thay cho câu hỏi cậu muốn gì. Mắt Tống dời khỏi mặt MuMu nhìn hành động lưng dời khỏi ghế. Tống bỗng cười nhẹ hiểu ra lí do. Tay quàng ra sau vuốt sống lưng MuMu như vẫn hay làm mỗi khi an ủi cậu ấy.
"Được rồi, được rồi, cậu đừng lo lắng quá, sân khấu to cũng đã có tôi đây."
MuMu liền thấy thoải mái. MuMu quen với việc này rồi, giờ Tống vỗ vai thấy không ổn. Sau hành động đó Tống bỗng chột dạ rút tay lại quay mặt tiu ngỉu đi chỗ khác, tự trách bản thân không có nghị lực, cứ quen chân quen tay hoài. MuMu lại vì vậy mà vui vẻ trở lại, tay rút tai nghe ra rồi tìm một bài hát nhẹ để ru giấc ngủ.
Giọng nói của nữ tiếp viên phát ra từ bộ đàm yêu cầu tất cả hành khách mở cửa sổ để đảm bảo cho công tác đường bay. Tống ngó sang thấy MuMu đã bắt đầu lim dim mắt nên không muốn đánh thức, Tống với người tới kéo cửa lên, ánh nắng bất chợt xông thẳng vào làm Tống chói mắt, Tống đánh mặt qua một bên, khi mở mắt ra Tống bị cảnh trước mặt hớp hồn, cũng như lần trước Tống bắt gặp cảnh này trên máy bay, ánh nắng chiếu rọi trên khuôn mặt MuMu làm làn da đã sáng bây giờ còn sáng hơn, hàng lông mi lại bắt đầu đung đưa nhẹ trêu ngươi Tống, Tống di chuyển người nhẹ về phía trước rồi dừng lại, hơi thở của MuMu phả nhẹ lên mặt khiến Tống sực tỉnh, Tống nhanh chóng quay đi trở lại ghế ngồi tự nhắc nhở bản thân không thể phạm sai lầm lại một lần nữa, hai chữ "bạn bè" luôn được nhắc nhở trong đầu. Tống tự nhéo mình một cái rõ đau ở bên hông rồi ngả lưng ra sau, nhưng rồi lại mắt nhắm mắt mở khẽ nghiêng đầu về phía MuMu khi MuMu gọi.
"Lão Tống à~"
"Hử? Chuyện gì thế?"
"Chiếc nhẫn của cậu ấy.."
Tống nhìn xuống tay mình.
"Ừm, chiếc nhẫn này...ừm...vàng tôi mua làm của thôi."- Tống vẫn không quên flex về vàng mà mình đã mua.
"Ý tôi là sao cậu đeo ngón đó?"
Tống đưa tay lên ngắm nghía, trong mắt chỉ long lanh lên bởi ánh vàng đẹp đẽ của chiếc nhẫn quên mất cả câu hỏi của MuMu.
"Lão Tống!"
Tống giật mình vội quay qua.
"Hở?"
"Đang nghĩ cái gì vậy, tôi hỏi ý nghĩa ngón cậu đeo nhẫn."
"Ồ, à ngón giữa tượng trưng cho sự kết nối giữa đầu óc và trái tim, nói chung là thể hiện sự quan tâm đến gia đình và tình...bạn."
Tống có chút ngập ngừng khi nói đến hai từ "tình bạn", mặt chán nản ngả hẳn ra sau nhắm tịt mắt 'Dù gì nó cũng không giống như cái ngón cậu đang đeo'. Tống bĩu môi chẳng biết là đang dỗi với ai.
"Cậu đổi ngón đi, ngón trỏ ấy."
Tống lại một lần nữa mở một mắt nhìn MuMu, lần này Tống không nói gì cả, mắt Tống chạm phải chiếc nhẫn phụ kiện mà MuMu đang đeo, nó đang được đeo ở ngón trỏ. Tống nhắm mắt chính thức không trả lời MuMu. Đầu óc quay cuồng tự hỏi lý do về điều MuMu yêu cầu, rất ít khi Tống phải lăn tăn đi tìm lý do cho việc gì đó không mất quan trọng. Nhưng không phải mọi việc liên quan đến MuMu đều là quan trọng sao. MuMu thấy Tống không trả lời cũng liền im lặng nhắm mắt ngủ, tự thấy mình vừa nói điều vớ vẩn. Tống nhắm mắt để đó không tài nào ngủ được, chuyến bay có gần 3 tiếng thôi mà một chút nghỉ ngơi cũng không được. Tống bực mình đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh, Tống đứng gương nhìn mình, khuôn mặt ngốc ngếch lại hiện lên, thật khó khăn khi mọi chuyện đã không còn như trước nhưng vẫn phải hằng ngày làm việc đi chung với nhau. Tống hứng nước lên tay rồi tạt lên mặt mình cho tỉnh táo.
"Ăn đồ hồi nãy bị đau bụng à?"- MuMu liền ngước mắt nhìn khi sau một lúc lâu Tống mới quay lại.
"Không, không bị sao cả." - Tống mắt không nhìn MuMu, ngồi xuống nghiêng mặt nhắm mắt.
MuMu bị thái độ của Tống làm cho bực mình, thở một hơi rõ dài, câu chuyện của cả hai càng ngày càng ngắn lại. Nhưng rồi MuMu rất nhanh vui trở lại khi thấy trên tay Tống, chiếc nhẫn đã được di chuyển sang ngón trỏ. MuMu không tự chủ được mà cười tươi, khi ngả người còn khúc khích cười rồi rúc mình gọn lỏn trong chiếc áo to của mình, thực sự có đồng điện được gọi là hạnh phúc chảy trong người. Người bên cạnh mà vì người kia vui vẻ mà ngủ thẳng một giấc cho tới khi đáp cánh.

Cả hai đi vòng Thường Châu vài tiếng rồi mới tìm khách sạn đi về, Thường Châu mùa này đẹp vô cùng, Thường Châu là sự kết hợp độc đáo giữa cổ kính và hiện đại, giữa thời đại công nghiệp hoá này mà vẫn bảo tồn được gần hết như thế này thật đáng nể. Đi dài đi lâu cũng thấm mệt, Tống đẩy vali cái một vào góc rồi nhảy cái ầm lên giường trước 3000 mắt xem, thực sự rất thoải mái, Tống muốn ngủ quá, trên máy bay vẫn chưa đủ, mắt sẵn sàng làm một giấc dài rồi thì cái ầm, bụng Tống đau nhói, cơ bụng co thắt đột ngột, Tống nhăn mặt, dạo này bụng Tống khá nhạy cảm. MuMu từ phía cuối giường nhảy nằm lên người Tống, cơ thể ấy nhỏ con nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Tống khó khăn vươn người lên trước để chỉ tư thế phù hợp để Tống và cả MuMu không khó chịu.
"Này, cậu đừng thở nữa, bụng cậu cứ phình lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của cậu làm tôi nhột mắc cười quá."
Tống nghe xong lại liền nín thở như thật.
MuMu nghiêng mặt là gọng kính méo qua hẳn một bên, cười rung cả người vừa cười vừa nói.
"Cậu nín thở thật à?"
"Thì cậu bảo vậy mà."
Dứt câu nói Tống liền thả hơi thở vì nín không nổi nữa. Cả MuMu và Tống phá lên cười vang cả căn phòng, lâu lắm rồi cả Tống, MuMu và cả fan mới được thấy cảnh hai người vui và thoải mái như này. Khi MuMu dời đi Tống vẫn mắt dõi theo chiếc lưng nhỏ đấy cho tới khi cánh cửa phòng kia đóng lại. Tống lại tham lam muốn thời gian dừng lại chỗ này, ánh mắt Tống tiếc nuối vùi xuống nệm. Lại phải suy nghĩ lung tung, Tống lại bật dậy ngồi nhìn điện thoại nói chuyện với fan. Nay Tống muốn flex một tý với fan về ấp ủ mở công ty của mình, Tống muốn dò hỏi mức lương hiện tại của mọi người là bao nhiêu, bởi Tống làm trong ngành này quá lâu rồi, lương văn phòng và công việc có thực sự xứng đáng hay không Tống vẫn có chút mơ hồ. Vẫn là phải đi hỏi mọi người ở đây, fan Tống là chuyên gia mọi lĩnh vực, cái gì cũng biết, còn có thể khám răng online cho Tống cơ mà, ba cái tài chính này chắc cũng là chuyện nhỏ. Đúng vậy, sau cuộc nói chuyện livestream với fan Tống thu hoạch được khá nhiều thông tin hữu ích.
MuMu hôm nay lại muốn qua phòng Tống dùng bữa tối với nhau, Tống dành một chỗ tốt như mọi khi để MuMu vừa ăn vừa livestream, phòng hai người nói là quá ồn ào nên khi MuMu nói Tống sẽ bớt tiếng lại, và khi Tống trả pk bằng bài hát thì MuMu lại im lặng. Hai người trải qua buổi tối trước khi đi làm cùng nhau. Đi thương mại tuy mệt nhưng còn đỡ hơn làm việc rồi sau đó nhìn vào 4 bức tường kia.
Sân khấu hôm nay cũng khá giống hôm qua. Một lần nữa Tống đứng bên cạnh vuốt lưng MuMu, một thói quen mà cả hai vô tình không thể bỏ ngay được. Dạo gần đây Tống cảm nhận được rõ tình cảm của fan dành cho mình, hai ngày đi thương mại Tống nhận được rất nhiều hoa và quà. Lòng bỗng chốc ấm áp lên bội phần, Tống vẫn nhớ đêm thương mại ở Nội Mông, hôm ấy cô đơn lắm, fan cứng không tới, vào trong phòng chụp hình Tống chỉ có thể ngồi một góc thui thủi nhìn MuMu liên tục nhận quà, mãi sau được tặng một hộp hạc giấy Tống cứ ôm mãi không thôi, giữ khư khư không buông cho tới khi lên xe. Hôm nay cũng vậy, Tống không muốn MuMu phải nghĩ nhiều, ngay khi đã nhận một bó hoa trên tay Tống liền ra hiệu cho fan đưa bó còn lại cho MuMu, fan rất nhanh mà hiểu ý không hỏi lý do tại sao.

Sau hai ngày thương mại Tống với MuMu có chút chuyển biến tích cực trong giao tiếp. Tống hoá khờ khi MuMu lại chủ động cười trong ca diễn, biểu hiện Tống rõ ràng đến mức khi về nhà đọc được các bình luận của fan. Những lúc đó Tống lại phải ngồi suy ngẫm lại về bản thân mình, rõ đau khổ nhưng lại đang vui vẻ. Nhưng mà tâm trạng của MuMu cũng làm Tống chạy theo muốc súc quần, ví dụ như hôm nay đầu ca đang vui vẻ với nhau, MuMu còn chủ động nhìn vào mắt Tống tương tác, nhảy đôi còn trêu ghẹo nhau, mới qua được 30 phút đầu sau khi Tống tương tác với bạn fan nam hát chung với mình thì không biết vì lý do gì MuMu lại khó chịu với Tống, cứ thế 30 phút sau Tống lại thui thủi diễn một mình, lăng xăng chạy qua chạy lại giỡn với fan, đoạn này hết hơi mệt quá thì nhờ fan nam hát, dạo này fan nam của Tống xuất hiện nhiều, toàn người hát hay nên Tống thích lắm, được nghỉ mệt một đoạn. Tháng 1 thương mại lại chạy dài xuyên suốt từ đầu tháng tới cuối tháng, để chuẩn bị cho cái tết ấm no mà Tống với MuMu phải cày hết sức vì chiếc ví và quý công ty ăn chia.
Về Thành Đô được mấy ngày sau show thương mại Tống đã cảm thấy sức khoẻ không mấy tốt rồi. Nay trước khi nhậu còn uống rượu nữa chứ. Tâm tình có chút không tốt khi nay biết Mỹ An đã tới Thành Đô với MuMu, Tống lại bị điều khiển cảm xúc rồi, lại bày chuyện đi uống rượu để rồi on stage được 15 phút liền ngả nghiêng đứng không vững, Tống phải liên tục ra phía bàn DJ đứng, hết dựa vào tường lại bám bàn gục mặt xuống, mồ hôi chảy đầm đìa, ánh sáng xung quanh khiến Tống muốn hoa cả mắt lên. Tống đưa mic cho MuMu năn nỉ MuMu hát dùm máy bài, Tống có vẻ trụ không nổi nữa rồi, không thể đứng vững được nữa. Cứ mỗi lần say mệt Tống lại muốn làm nũng, Tống đứng ở phía sau lưng MuMu, không cần biết MuMu đang hát hay đang giao lưu với fan, Tống kéo tay MuMu sờ trán mình, có lẽ là lầu đầu Tống làm như vậy, trước giờ có ốm cũng ráng gồng hết cỡ cho tới tan ca nhưng nay không thể nữa, hết sức chịu đựng rồi, Tống cũng muốn được quan tâm. Sau khi cảm nhận độ nóng ran từ trán Tống MuMu có chút sốt ruột, nửa sau ca diễn gánh dùm Tống, đang vui vẻ mặt mày cũng méo mó, lâu lâu lại ngó nhìn Tống một chút, tan ca cũng liền đi xuống mua nước và thuốc. Đối với MuMu đây cũng là lần đầu Tống chủ động báo hiệu cho mình biết là bản thân không ổn, MuMu cũng tự hỏi đã mệt đến cỡ nào mà đến mức bỏ cả giới hạn của bản thân như thế.
Tống đang ngồi nghỉ mệt bên ngoài, uống thuốc MuMu đưa cho rồi nhưng cơn đau đầu vẫn hành, Tống ngồi bất động với đôi mắt muốn dại đi. Fan cũng không dám đứng xung quanh để lấy không khí cho Tống, quà tặng chất đầy trên bàn Tống nhìn hoa mắt lộn xộn cả lên, không thấy rõ được cái gì ra cái gì. Chợt có ai đó đến vỗ vai, Tống dùng hết sức chậm rãi ngước đầu lên nhìn, lần này ánh mắt Tống sáng rực lên, không phải vì MuMu mà là vì người khác. Khuôn mặt liền thay đổi trạng thái, mặt Tống như muốn mếu máo, khuôn miệng ỉu xìu rũ xuống nói lí nhí trong miệng.
"Sao giờ Pang Ge mới xuất hiện?"
Pang Ge nghe câu hỏi của Tống liền đau lòng, tay liên tục áp má sờ trán kiểm tra sức khoẻ của Tống. Đợt cuối năm vừa rồi anh quá bận với chuỗi nhà hàng của mình nên đã để thằng bé phải chịu thiệt rồi. Dự là qua năm sẽ ghé thăm Tống khi mọi chuyện sắp xếp ổn thoả, vậy mà không ngờ Tống lại liên hệ trước với mình, dự cảm không ổn nên khi mọi thứ tạm ổn anh liền gác lại bay tới Thành Đô với Tống, thẽo dõi lịch làm liền không nói không rằng tới thẳng quán, không ngờ lại thấy cảnh này, ánh mắt như mèo con bắt được cái đuôi kia, đã chờ đợi biết bao lâu rồi.

Đã từng có lúc chạy theo nhũng cảm xúc vô nghĩa lí để rồi nhận về những kết quả sai lầm.
Nhẹ nhàng, bình thản và im lặng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đã từng quen.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top