Chap 6:
Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Ai yêu nhiều là kẻ thua, ai không được quan tâm là kẻ ngoài cuộc.
Tôi hỏi Phật:
"Hai người rõ ràng không có kết quả. Vì sao lại cho họ gặp nhau thế ạ?"
Phật nói:
"Con làm sao biết được, gặp gỡ ở kiếp này chính là để bù đắp cho kiếp trước. Nói không chừng gặp gỡ ở kiếp này là do con ở kiếp trước lạy vỡ trán mới cầu lại được...."
Nếu là vậy thì Tống nghĩ rằng mình sai rồi, gặp một kiếp là đủ rồi, dù kiếp nào cũng vậy thôi, có dập nhiều lần vỡ trán cũng là chỉ gặp rồi lướt qua thôi, làm gì có kết quả, cưỡng cầu là đau thương.
Sau buổi làm với chiếc quần tụt tới tụt lui, Tống cứ hát được dăm ba câu lại xách quần lên chạy qua chạy lại, thắt lưng kéo vào hết nút cuối khiến đáy quần nhúm lại một cục cũng không bám nổi với chiếc eo này. Tống tụt cân đến thê thảm. Buổi diễn nay làm Tống có chút suy nghĩ, từ giây phút nhận được tờ note kia cho đến lúc thấy được từng dòng chữ mà fan nhắn gửi hiện trên tường, Tống dường như đã đả thông được vài điều.
"Xin chào Lão Tống,
Chúng tôi biết bạn mệt mỏi quá rồi. Chúng tôi muốn nói với bạn rằng đừng uống say quá, đừng thức khuya, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy dùng thời gian đó để yêu thương người khác và yêu thương chính mình. Bạn xứng đáng được mỉm cười. Chúng tôi yêu bạn."
Tống như được thức tỉnh, Tống nhận ra còn rất nhiều người quan tâm mình mà mình cũng vô tình làm họ lo lắng. Bốn chữ MC Tống Minh Tinh không phải là để đùa, cố sống vặn vẹo đến giờ này là vì cái gì chứ, không phải vì chính thành quả của hôm nay sao, chính là được biết đến. Cớ sao lại quên đi cơ chứ. Không phải vì cảm thấy mình không được làm chính mình mà chính là cảm thấy mình đã phụ lòng bản thân mình, vì MuMu mà Tống quên mất hành trình của mình, quên mất cái đích của mình, quên mất ước mơ của mình. Chính là vậy.
Kết thúc ca Tống nhanh chóng cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Đồng Tử, một fan cứng của Tống. Lâu rồi Tống không đi chơi với fan, MuMu ngày trước từng dặn Tống rằng hãy ít đi chơi với fan, kẻo có những rắc rối không đáng có, nên vậy cũng lâu lắm rồi, thật may họ vẫn không bỏ Tống.
"Chiều mai làm vài bức hình chứ nhỉ."
"Ok, em có mang lens với máy ảnh, concept đã có."
"Deal."
Tống tay đút túi áo khoác, miệng khẽ nhấc lên mỉm cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ ngày suy đến giờ. Cười vì vui mừng cho bản thân mình, cười vì muốn cảm ơn những điều mình đã nhận được từ tối tới giờ, cười vì tâm đã bớt vấn vương, mắt đã không dõi theo chiếc ót nhỏ kia khi tan ca. Tống mở app lên check đơn hàng mình đã về chưa, cửa hàng chẳng phải nói rằng sẽ gửi trong ngày mai sao. Những đơn hàng chứng minh cho thành quả mà mình đã cố gắng làm việc không một ngày nghỉ trong thời gian qua. Tống nhướng mày ngắm nghía chúng trong điện thoại của mình rồi nhếch mày tự hào.
* Một set D&G limited version9 vạn tệ
* Một chiếc đồng hồ Rolex limited version 12 vạn tệ
Tống đã phải đắn đo rất nhiều với set đồ này. Nó dường như cao hơn mức tiêu xài của mình. Nhưng vì quá bắt mắt, Tống thích ngay cái nhìn đầu tiên, set đồ này được giới thiệu là chất vải không nhăn, làm gì cũng không nhăn. Quá hợp với người như Tống. Sau khi đắn đo bấm bụng thì đã chốt. Vì khi đó cửa báo hàng limited nên giới hạn số lượng, Tống có thể order trước, vậy là mai có thể mặc rồi. Vừa vặn để đi chụp hình. Có việc khác để suy nghĩ làm tâm trạng Tống tốt lên rất nhiều. Tống hơi yên tâm một chút, vì từ đây đến khi qua năm mới cũng còn đến mấy ngày nữa, Tống cứ thấp thỏm việc mình emo lại có chuyện gì xảy ra. Tống nhất định phải tự tiêu hoá chuyện này. Không thể phụ lòng bản thân mình được, khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, cố thêm chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không ai có thể chết chỉ vì sống thiếu một người được cả. Phải không?
Tối nay Tống không la cà, không rượu, không thức khuya. Tan ca xong trực tiếp về phòng, mua một bát mì lớn ăn thật no, dạ dày được lấp đầy một cách nhẹ nhàng liền hiền dịu hẳn, rất êm. Tống rũ bỏ đồ trên người rồi chui vào chăn nhắm mắt, người cọ cọ vào nệm giường cảm nhận âm thanh sột soạt ma sát, Tống thích thú cười khúc khích, dòng chữ fan gửi trên tường làm Tống yên tâm rất nhiều, yên tâm vì ngoài kia, ở một đất nước xa xôi nào đó, trong một không gian nào đó họ đã tụ họp lại xem mình, theo dõi mình, quan tâm mình, họ dùng ngôn ngữ của họ nhưng họ lại hiểu mình. Tống cảm thấy thú vị, Tống cuộn tròn mình trong chăn, rồi lại nhớ đến tờ note nhỏ kia, tờ note vẫn còn nằm trong túi. Thật ấm áp!!! Tống thiếp đi từ lúc nào không hay. Khoé miệng vẫn còn cong lên khoé cười, chấp niệm trong lòng đã từ từ gỡ bỏ.
Tống chính thức để bản thân nghỉ ngơi thật tốt sau 3 ngày say triền miên. Sáng sớm dậy một chập, mở một bản nhạc healing để nghe, ỏder đồ ăn cho đủ một ngày, bắt đầu bữa sáng, thời tiết sáng nay cũng thật đẹp với ánh nắng ấm len lỏi qua khung cửa sổ rồi ánh lên chiếc gương đối diện là sáng cả căn phòng, Tống lắc lư theo bài hát, chân nhịp theo nhạc, rất nhanh ăn xong bữa sáng. Tống đứng trước gương ngắm bản thân mình, quá gầy rồi, mặt hốc hác hẳn, nhìn tệ thật đấy. Tống đưa tay vỗ vỗ mặt rồi quay lại giường nằm ngửa check tin nhắn. Mấy ngày qua có những gì nào, tin nhắn từ em trai, anh quản lí, mẹ, sếp tổng, một số tin nhắn từ đồng nghiệp. Không có gì đặc biệt. Tống mở mail lên, công việc đình trệ thật rồi, còn có mail để dấu chấm than đỏ chói, đến mức cảnh báo như này rồi sao. Tống phụ cả những người đang giúp mình chỉ vì một người, không đáng nhỉ? Tống nhanh chóng rep mail, tiền cũng nhanh chóng chuyển đi để giải quyết, có thể đầu năm mới sẽ có tin tức tốt, Tống phải nhanh chóng lấp đầy thời gian trống của mình, chỉ cần một khoảng trống nhỏ thôi là Tống lại rảnh rỗi nghĩ lung tung. Mất hơn 3 tiếng để Tống giải quyết hết công việc còn tồn đọng, cũng không quên vào xem khoản tiền mà mình đầu tư, Tống cứ ném một khoản vào để sinh lời, đầu tư dài hạn nên Tống không sợ, hiện tại Tống đang tập trung nghiên cứu vào một công ty, đợt này sễ là đầu tư mạo hiểm, một ăn cả hai ngã về không. Với loại đầu tư này bắt buộc Tống phải bỏ thời gian ra để tìm hiểu thật kĩ, dòng tiền hoạt động đầu tư và dòng tiền hoạt động tài chính như thế nào, thời gian họ get payback là trong vòng bao lâu, mọi thứ của công ty đó càng rõ ràng càng công khai càng chứng tỏ độ minh bạch cao, cuối cùng Tống phải bỏ nhiều thời gian nhiều nhất để theo dõi hành trình cũng như đời sống của vị chủ tịch đó, con thuyền có tốt không đều phải dựa vào người đèo lái chúng, một người có lối sống lành mạnh tích cực thì chắc chắn đèo lái công ty cũng như vậy. Tống đã mất hơn 1 tháng để tìm hiểu về công ty, vì đợt suy mà tạm hoãn lại các dự định, Tống bắt đầu take note để sẵn sàng cho việc qua năm quay lại Thành Đô làm việc. Ai nói tiền không mua được hạnh phúc, nó mua được rất nhiều là đằng khác. Tống ném điện thoại với laptop qua một bên khi cơn ngủ ập đến, vì tính chất công việc và bệnh sẵn có nên sẽ hay thường xuyên mất ngủ, vì vậy mỗi lần có thể ngủ liền phải tranh thủ, đợt này Tống quyết phải lên được vài ký, tối qua mở múi bằng xương sườn quá đau rồi, múi biến mất hết trơn. Đặt đồng hồ trước khi có hẹn với Đồng Tử, Tống nhanh chóng vùi mặt vào chăn làm một giấc sâu.
Bình yên tại tâm.
Tống hơn 3h chiều mới tỉnh giấc, cơ thể được nạp full năng lượng. Tống thay bộ vest đắt đỏ kia rồi ngắm nghía mình trong gương thích thú, một con người mới sắp xuất hiện, Tống làm tóc chỉnh chu đi khỏi phòng. Tâm trạng tốt nhìn đâu cũng thấy đẹp, nay Tống thấy Thẩm Dương cũng được quá, người ta nói chỉ vì thích một người mà đem lòng thích luôn thành phố đó của người, nhưng Tống phải nói lời xin lỗi với Thẩm Dương rồi, Tống chỉ có thể thấy Thẩm Dương cũng được, chỉ là cũng được thôi, nếu để chọn đi chơi nhất định sẽ không lựa chọn. Tống biết lý do mà. Tống bật liveatream lên, Tống muốn dắt mọi người đi lòng vòng trước khi gặp Đồng Tử. Tống search trên mạng tìm được một quán ăn rất ngon, tuy hơi xa một chút nhưng đáng để ăn. Tống vừa ngồi yên vị trên taxi cũng là lúc live được bắt sóng mở lên. Tống ngắm nhìn mắt xem rồi mỉm cười, Tống lướt dọc bình luận, hình ảnh hôm nay khiến mọi người rất vui thì phải, bình luận cực náo nhiệt.
"Lão Tống hảo soái!"
"Lão Tống đi đâu đó?"
"Thẩm Dương nay còn lạnh không?"
"Đồ đẹp!"
Tống nhếch mày khoe bộ đồ, tay phải đưa lên dí sát vào màn hình gãi đầu.
"Tự nhiên tôi thấy ngứa đầu quá mọi người, ngứa ghê, gãi hoài không hết ngứa là sau nhỉ?"
Fan được một trận cười lớn.
"Được rồi, được rồi, chúng tôi thấy rồi."
"Hảo, Hảo, đồng hồ đẹp đấy."
"Hãng gì đấy?"
Tống vẫn tiếp tục gãi, mắt đảo đảo.
"Tôi sẽ không nói nó là Rolex đâu nhé."
"Haha"
Cả phòng chat cười vui, không một ai nhắc đến chuyện cũ, coi như là chưa từng có những ngày vừa qua, live không lưu, không lan truyền, chỉ Tống và fan hiểu. Tống tới quán, một quán khá chill, có cả không gian ngồi bên ngoài, rất thích hợp để thưởng thức bữa ăn chiều. Tống order một món sườn đắt đỏ, thế giới này có quá nhiều món ngon như thế không ăn quả thật tiếc. Tống nhóm nhép miệng ăn, lâu lâu có miếng sườn đẹp sẽ đưa lên camera làm như mukbang cho fan xem. Fan cũng không rành về mấy loại thịt thượng hạng này nên không bàn nhiều, chỉ dặn Tống ăn rau nhiều vào. Tống chóp chép miệng.
"Tôi không thích ăn rau lắm đâu."
"Vậy cậu có thể ăn những loại rau gì?"
"Loại gì à? Cần Biển nè, Tần Ô nè, ừmmm, các loại rau cải tôi đều có thể ăn nhưng sẽ chỉ ăn phần lá thôi, phần cọng trắng cứng tôi bỏ qua, không thích. Ai ăn chung với tôi chắc sẽ la rần vì tôi lựa hết phần lá ngon nhất cho mình. Haha"
Fan được Tống dắt đi ăn chiều liền vui vẻ, cuối ngày tan sở cũng thấy có năng lượng hẳn. Tống ăn rất ngon miệng, ăn xong một đĩa to chù ụ xong rồi còn cầm dĩa lên khoe với fan.
"Tôi ăn hết rồi nhé!"
Fan khen Tống rất nhiều lời có cánh.
"Lão Tống nay ngoan quá! Ăn hết luôn rồi."
"Giỏi, nhưng nhớ nhai kĩ, ăn chậm."
"Ngoan."
"Nhớ uống thêm nước."
Tống bĩu môi.
"Tôi vừa order một ly nước vải, nó cực kì dở luôn đó mọi người. Thấy phí tiền!"
"HaHa, phải thử mới biết để sau này tránh."
"Đúng vậy, tôi cũng không thích nước vải, loại bỏ ngay trong lựa chọn đầu tiên."
"Phí tiền nhưng được trải nghiệm."
Tống lắc lắc cái đầu, tay dọn dẹp dĩa gọn trên bàn.
"Mọi sự ngu xuẩn đều phải giá trả bằng tiền bạc."
Cả buổi chiều Tống dắt fan đi ăn hết cái này đến cái kia, đến nỗi fan lo dùm Tống. Tống như thấy rằng ăn nhiêu đó cũng không đủ, ba ngày vừa qua là 72 tiếng, Tống phải ăn bù đến cỡ nào mới thoả lòng. Điện thoại rung lên từ tin nhắn của Đồng Tử, Tống nhanh chóng nói tạm biệt fan, fan tiếc nuối muốn được đi theo tiếp, Tống nhỏ giọng dỗ dành một chút.
"Tôi có hẹn, nếu có thể mở live tôi sẽ mở live, được chứ?"
"Hứa đi!"
"Tôi không hứa. Hứa mà làm không được còn kì hơn. Thế nhé. Byeyooo"
Fan chưa kịp nói tạm biệt màn hình live đã vội tắt. Tống nhanh chóng tới chỗ Đồng Tử đã hẹn. Vừa thấy Đồng Tử Tống liền rất vui. Đồng Tử vẫn là sinh viên Đại Học nên có rất ít thời gian có thể gặp Tống, nhưng mỗi lần Tống live đều có mặt. Cuối năm rồi chắc đã phải tranh thủ lắm mới tới Thẩm Dương được, mấy bữa trước Tống diễn ở Đại Liên cũng chỉ được gặp một lúc vào đêm diễn. Tống thực sự rất xúc động. Đi cùng Đồng Tử là hai người bạn nữa, Đồng Tử giới thiệu sơ qua, họ đều là người Thẩm Dương, cả hai đều học trường nghệ thuật, một người là sinh viên ngành nhiếp ảnh, một người học về stylish. Đồng Tử rất tâm huyết với bộ ảnh chụp cho Tống lần này. Đồng Tử vui vẻ khoe Tống lens vừa mới mua. Cả hai hí hoáy thích thú với bộ máy ảnh xịn xò tuy cũng chả hiểu rõ gì về máy ảnh, chỉ thấy đẹp và khá mắc tiền.
"Em mua mới luôn đó hả?"
"Mới mua hôm qua luôn, không có plan sẵn nên ra tận tiệm xin tư vấn rồi mua."
"Cũng không cần mua cái mắc như thế này, đâu phải lúc nào cũng được đi chụp hình như thế này."
Đồng Tử xua tay ghét bỏ.
"Sau này đi thương mại em còn dùng, Lão Tống cứ lo làm gì, sau này cũng sẽ chụp nhiều hơn nữa, Noel năm nào cũng chụp."
Đồng Tử mới kết thúc kì thi cuối kì 1 vào ngày hôm qua, cả tháng vừa qua quá bận cho việc học nên không có thời gian lên mạng, lại là năm cuối nên Đồng Tử càng phải chạy nước rút để mong sau khi ra trường có cái học bạ đẹp mắt. Mãi khi ngồi trên ghế thở dài vì cuối cùng cũng hoàn thành xong, có thể đón Tết một cách trọn vẹn rồi, lúc này Đồng Tử mới cầm điện thoại tải Douyin về lại, Đồng Tử quá hiểu bản thân mình mà, Tống còn ở đó thì kiểu gì chẳng mở lên coi, duy chỉ có hôm làm Đại Liên Đồng Tử chủ ý tự nhớ lịch nên tới xem cho Tống vui, sau đó quay lại liền tập trung nốt phần việc còn lại. Đồng Tử không vào ngay Douyin của Tống, vì vô đó cũng không có thông tin gì của mấy ngày vừa qua, khổ là Tống không cho fan lưu màn hình nên thực sự có lướt cũng không thấy gì, Đồng Tử lại phải đi hỏi các tỷ ở trạm khác, các fan cứng khác, chắc chắn họ sẽ lưu. Kết quả là Đồng Tử phải book vé ngay trong buổi chiều để kịp chuyến bay cuối đến Thẩm Dương, sao đêm Noel lại có thể đi lang thang một mình vậy cơ chứ. Đồng Tử cũng tranh thủ xem tất cả sự việc đã xảy ra những ngày gần đó, có thể hiểu mang máng sự việc nhưng độ xác thực không chắc chắn, nhưng Đồng Tử chắc chắn sẽ không hỏi Tống nội tình cụ thể, không cần biết quá nhiều biết đủ là được. Đáp sân bay là đã hơn nửa đêm, Đồng Tử nhanh chóng chụp một tấm hình gửi wechat cho Tống kèm một lời nhắn. Không thấy tin trả lời lại Đồng Từ xác định là Tống đang lên ca liền xách vali check in khách sạn ngay sau đó.
Trời Thẩm Dương 6h nhưng vẫn sáng trưng, bốn con người đang đứng dưới tuyết loay hoay với những bức hình. Tống làm đủ trò khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Đồng Từ đập vai Tống.
"Đừng có làm trò nữa, sang bên kia đi, đứng bên chiếc xe, rồi cầm ô. Như thế này nè."
Đồng Tử và các bạn của cô ấy thi nhau tạo dáng cho Tống làm theo. Tống như sực nhớ điều gì đó. Tống muốn live cho mọi người xem một chút, lỡ có ai đó cũng đang cô đơn giống mình thì sao, lỡ có ai cũng đang đợi chờ thì sao, Tống cũng muốn tạo chút niềm vui nho nhỏ vào những giây phút gần cuối năm như thế này.
"Đồng Tử, đưa ca điện thoại."
"Làm gì đó?!"
"Livesstream."
Đồng Tử bĩu môi chê, không phải trước khi chụp còn bảo sẽ tạo bất ngờ cho fan sau đó sao. Cuối cùng nghị lực không có lại livestream hiện trường cho fan xem.
Tống bật live lên, mắt xem tăng rất nhanh. Tống cười hề hề rồi nói.
"Có ai ở phía Nam không, chắc chưa cảm nhận được cái lạnh điên người ở phía Bắc nó như thế nào đâu đúng không, đây nè, bây giờ bắt đầu đổ tuyết tiếp rồi."
Tống nhờ Đồng Tử đưa camera lại gần về mình, tay hứng tuyết đưa cận cam cho mọi người cùng xem.
"Mọi người nhìn nè, hình dáng của tuyết là như thế này, ay da, tan rồi, ít quá nên tan rồi."
Tống lại đưa tay lên trời hứng thêm vài bông tuyết rồi lại đưa gần camera. Tống cười tít mắt khi được khoe với fan những điều này, không cần biết họ có biết hình dạng tuyết như thế nào hay không, Tống như trẻ nhỏ vừa cảm nhận được tình yêu mà liền đi khoe với khắp thế gian. Dạo gần đây chẳng phải có trend nhảy điệu gì hot trên mạng sao, Tống liền làm một điệu nhảy, cả bốn người và fan cười rần vì trông Tống thật dễ thương.
"Cậu thật dễ thương."- Tống đọc bình luận của fan.
"Thanks Q, thanks Q." - Tống chấp tay cám ơn như những chú mèo con.
"Nhưng đó không phải là từ để miêu tả về tôi."
Dứt câu Tống vuốt vuốt tóc rồi trở về khuôn mặt lạnh lùng, được 2 giây lại bật cười khanh khách. Với tâm trạng này ai biết những ngày qua Tống đã tồi tệ như thế nào cơ chứ. Nụ cười toả nắng sẽ một lần nữa lại xuất hiện thôi. Ánh cười trong mắt cũng sẽ hiện lên khi gặp đúng người một lần nữa. Tống chỉ live một chút rồi tắt đi trong sự tiếc nuối của fan. Bộ ảnh này sẽ như một lời cảm ơn nhỏ Tống gửi đến fan đã cùng nhau trải qua những ngày vừa qua.
Sau khi chụp xong Tống cùng Đồng Tử đi ăn tối, nay làm ca 12h, Tống vẫn theo thói quen tính nhắn giờ làm cho MuMu, tin nhắn soạn xong rồi lại xoá đi, cất điện thoại trở lại túi. Có những thói quen nên bỏ đi, không nên giữ lại làm gì, vứt đi những thứ cũ kĩ thì mới có cơ hội đón nhận những điều mới mẻ.
Tống được Đồng Tử kè kè bên cạnh bắt ăn hết đến no căng cả bụng, dạ dày thực sự không lấp nổi nữa.
"Ca ăn thêm tráng miệng nữa đi, chừng đó mới có chút tẹo, sao mà đủ chứ?"
Tống miệng vẫn nhai trong khi đầu lắc liên tục, tay vẫy từ chối, tay đẩy đĩa đồ ăn ra xa. Giọng vừa nhai vừa nói những âm không rõ ràng.
"Ca thực sự ăn không nổi nữa mà, đủ rồi, đủ rồi."
"Nào, ca ăn đi, có kinh hỉ. Giỏi."
"Có kinh hỉ cũng không ăn nổi."
Tống ra sức lắc đầu liên tục, kiên quyết từ chối. Đồng Tử bật cười. Đánh vai Tống.
"Sau này đừng như vậy nữa."
Cả hai không nói quá rõ ràng vấn đề gì nhưng đều ngầm thừa hiểu, Tống có thể cho rằng trong số những fan cứng có được hiện tại của mình thì Đồng Tử là người hiểu mình nhất, cô bé khá nhạy cảm, lại hiểu chuyện, biết được nên nói gì và không nên nói gì. Có điểm giống Tống nên giữa hai người nhìn như có khoảng cách nhưng thực sự lại không phải vậy. Tống ngầm thừa nhận gật đầu.
"Hứa. Sau này không như vậy, sẽ tự biết cách tiêu hoá tiêu cực."
Đồng Tử cho Tống 1 like. Đồng Tử coi Tống như anh trai vậy, ngưỡng mộ sự giỏi giang của Tống, phục sự kiên trì nhẫn nại của Tống, yêu mến con người sơ tâm đơn giản như Tống.
Ăn xong Đồng Tử với Tống cùng vào club. Đồng Tử nói có kinh hỉ đúng là có kinh hỉ. Fan cứng các trạm đang có mặt ở đây, họ đến từ lúc nào, Tống không nhận được một thông tin nào cả. Tống cười rạng rỡ tiến tới ôm từng cười rồi nói lời cảm ơn. Đông Chí một mình, Noel một mình, những ngày cận cuối năm không phải một mình nữa rồi.
"Tụi em ở đây đến qua tết rồi mới về."- Đồng Tử và Ái Tỷ đồng loạt thông báo đến Tống.
Tống trợn tròn mắt nhìn ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.
"Thiệt hở, mọi người ở lại qua năm luôn hở?"
Đồng Tử và Ái Tỷ đồng loạt gật đầu. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của Tống khiến cả hai đều vui, vui vì thời gian mình bỏ ra lấy lại được hạnh phúc cho người mình thương.
Tống trò chuyện đùa giỡn với fan một lúc lâu, cũng một thời gian khá dài rồi Tống và mọi người mới có thời gian tụ họp như thế này. Những tấm hình ngày xưa cà kê tụ họp uống rượu vẫn còn lưu trong máy, cũng lâu rồi chưa coi. Tống như thức tỉnh, mình đã bỏ quên nhiều thứ rồi. Tối nay Tống hẹn mọi người đi ăn uống sau ca làm, một buổi tối có những cuộc hẹn ấm áp.
Tống đưa mắt nhìn đồng hồ báo ca Mộc Tinh, 1 phút nữa. MuMu đứng cách xa Tống một chút, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, mắt vẫn chăm chú nhắn tin điện thoại trên tay. Phải là ngày trước đã chạy tới khoác vai nhau cười rôm rả rồi. Giờ mở lời nói cũng khó nữa chứ nói là có những cử chỉ thân thiết. Hình như là mình sai từ lúc thích cậu ấy nhỉ? Vậy thì đừng thích nữa là được đúng không, có quay lại từ đầu không? Cuộc đời làm gì có giá như. Tống cúi đầu nhếch nhẹ nụ cười nửa mép rồi bắt đầu bước lên sàn, đồng hồ điểm còn 40 giây nữa. Tống xoay màn hình điện thoại đưa cho fan mình cầm. Chuẩn bị xong Tống đứng vào vị trí đợi nhạc lên, MuMu cũng đang đứng bên cạnh chỉnh lại bàn DJ. MuMu nay cũng livestream, dạo này cậu ấy siêng live quá, ngày xưa fan có muốn coi MuMu cũng chỉ nói là đã có Lão Tống quay rồi mọi người có thể xem ở đó. Từ ngày công khai lại siêng live hơn, đúng là không cần Tống thật rồi. Tống tay đang gõ gõ nhịp thì ánh mắt bắt gặp MuMu đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình, cậu ấy muốn dựng đứng điện thoại để quay màn hình về phía mình, nay có vẻ người yêu cậu ấy không đi theo để cầm. Nhưng dựng hoài điện thoại vẫn không chịu đứng, ngả nghiêng đổ tới đổ lui, Tống lại một lần nữa chừa lại cho mình một chút nghị lực cho có, chân bước tới một bước phân vân có nên ghé sát tai cậu ấy nói không, có bị ăn đấm ngay không, cậu ấy lại cho rằng mình đang muốn tạo hint thì sao. Cuối cùng nhìn chiếc điện thoại đổ cái rầm lần nữa, Tống nhìn không được mà ghé tai MuMu với khoảng cách vừa đủ rồi nói.
"Tôi đưa điện thoại cho fan tôi cầm cho nhé!"
Tống dứt lời vừa ngay lúc MuMu chuẩn bị gật đầu thì chiếc điện thoại đã nằm trên tay Tống. Tống nhanh tay bấm quay camera sau điện thoại rồi đưa cho fan. Sắp xếp xong xuôi Tống quay lại với nét mặt như cũ. Còn 2 giây lên stage. Tống bắt đầu với Step Back nhưng nay không còn bực mình, không còn cáu gắt, không còn nóng vội. Tống lựa nhịp theo MuMu để rap, bây giờ chỉ có thể âm thầm mà phối hợp khi diễn cho kết quả tốt nhất. Tống không muốn việc tư làm hỏng việc công. Tống vẫn luôn biết ơn công ty, công ty là cái nôi nâng đỡ Tống lên, Tống luôn nhắc nhở bản thân rằng 'Làm gì cũng phải nhớ cội nguồn'. Vẫn như những thời gian gần đây không ép tường, không hát chung mic, không làm trái tim ghép đôi, không nhắc lên nhảy cùng...... những thói quen đã từng có trước đó đều bỏ, thay vào đó Tống siêng tương tác với fan hơn, fan nữ lại được dịp hú hét một trận lớn, cũng lâu rồi Tống không tương tác với fan như vậy. Tống thích mỗi lần lên stage như vậy, đầu óc chỉ tập trung 100% cho âm nhạc và biểu diễn, không có bất kì suy nghĩ nào len lỏi chen vào được. Bớt một lần suy nghĩ là bớt một lần nhức đầu. Nay Tống cảm thấy MuMu có phần thả lỏng bản thân hơn mấy lần trước, một số tương tác nhỏ vẫn thuận theo. Có những khoảnh khắc bản thân Tống quên mất mà vô tình chạm mắt rồi cười như ngày trước, thế mà MuMu đôi lần đáp lại cười theo, làm Tống lại ngơ người vài giây mới sực tỉnh. Để nói hiểu thì Tống không dám nhận nhưng nói về cảm nhận của Tống về sự thay đổi đến mức chóng mặt của MuMu gần đây thì Tống có thể khẳng định là có. Nhiều khi Tống không thể nhận ra người đứng trước mặt mình có phải là MuMu hay không nữa. Lúc có người yêu và không có người yêu như hai phiên bản khác nhau. Tống gieo hạt giống nhưng lại chẳng dám mang hi vọng.
Tan ca Tống nay cũng quên mất để ý chiếc ót bé kia. Cứ thế một mạch đi thẳng ra phía trước, nơi có fan mình đang đứng đợi. Có người đợi cảm giác thật dễ chịu, không cần phải nghĩ tối nay tan ca sẽ làm gì. Thành thật mà nói Tống có chút sợ hãi bệnh cũ tái phát, nên đã tự hứa chăm bản thân tốt chút xíu. Nhiều người vẫn hay tự nhủ với bản thân rằng một mình vẫn ổn, thực sự có ổn không, câu trả lời đã có sẵn trong câu nói đó rồi, không hề ổn chút nào. Fan của Tống toàn là nữ nhưng tửu lượng ai cũng tốt, Ái Tỷ là cừ nhất. Họ chơi trò chơi không được nói từ cấm, một từ mà mọi người thống nhất với nhau, trong quá trình nói chuyện ai nói ra từ đó sẽ phải uống, Tống thứ 1, Ái Tỷ thứ 2 lần lượt uống nhiều nhất. Đồng Tử cứ phải ngồi canh hai người, uống đến gần sáng mới ngất ngư đưa nhau về nhà. Người đàn ông duy nhất trong nhóm cũng không trụ vững, chân sau đá chân trước bước lên taxi, Đồng Tử mệt mỏi nhét Tống vào trong để kiếm chỗ ngồi cho mình. Tống nghẹo đầu qua một bên cửa, mắt nhắm liu riu, gió luồn từ khe cửa khẽ đung đưa lông mi mỏng cong kia. Tống chóp chép miệng đầy hơi rượu, lâu lâu còn nói mớ gì đó, tay khoanh lại để trước ngực rất ngoan. Đồng Tử theo chân Tống cũng gần 1 năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy Tống trong tình trạng say như thế này, các lần trước luôn biết giữ một phần tỉnh táo sắp xếp mọi người về rồi mới yên tâm trở về, lần này hoàn toàn gục trên bàn. Tự cho rằng sẽ tự tiêu hoá được, nhưng lại vô tình trong vô thức mà không kiềm chế được, Đồng Tử thấy Tống sụt sùi mũi, mắt nheo lại rồi tự động đưa tay lên chùi gì đó nơi khoé mắt. Một vệt nước dài hiện lên mu bàn tay, nắng sáng sớm chiếu lên hiện lấp lánh, hoá ra nước mắt của sự ấm ức là như vậy. Đồng Tử khẽ nhẹ vỗ vai như em bé để Tống tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mọi sự xảy ra đều đã được an bài sẵn và có lý do của nó, Đồng Tử tin chắc như vậy.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới. Tống vẫn ngồi ở bàn với một đống giấy tờ cần giải quyết. Nhìn mớ trên bàn Tống mới biết mình đã để phí thời gian qua như thế nào. Cũng không còn là thanh niên trẻ đôi mươi mà lại để tình yêu quật ngã thê thảm như vậy thật không đáng mặt với danh Lão Tống chút nào. Hôm đó còn say khướt để con gái nhà người ta vác về, mất mặt không biết giấu đi đâu. Tống phải xét duyệt hết chỗ này đễ sẵn sàng qua tết dương liền mang đi nộp, và chắc chắn lại tốn một mớ tiền cho những người được cho rằng là nhân lực của nước nhà. Tống chỉ sợ rằng mình vì quá gấp mà mắc phải lỗi gì nên mọi thứ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Khoản đầu tư mà Tống đang ấp ủ, cũng sẽ nhả ra vào đầu năm, payback trong vòng 6 tháng. Nhưng Tống cực tin tưởng vào công ty này, mọi thứ được public gần như là toàn bộ, tính minh bạch cao, đời sống của chủ tịch cũng rõ ràng. Tống lên kế hoạch gần như là sát sao, sau Tết dương còn đi thương mại, hình như là hai hôm thương mại nữa, nếu Tống không nhớ nhầm. Sau đó liền bắt tay vào làm việc cho tới Tết âm lịch, trước mắt là phải trước Tết âm lịch mọi thứ phải đi vào ổn định. Mình tự phụ mình trời tru đất diệt mà. Hơn nửa ngày Tống vẫn còn vài thứ cần làm, điện thoại cũng lên tin nhắn liên tục, group chat nay thấy Tống lặng im chắc đang réo ầm ầm trong group VIP. Tống quyết định để đó rồi đứng lên thay đồ, mùa này lạnh nên làm ơn tha cho Tống, Tống không muốn bị chết cóng. Đi dạo một chút rồi live cho mọi người xem giao thừa ở Thẩm Dương sẽ diễn ra như thế nào. Tống cũng không biết vì mọi năm đều là ở Thành Đô, với là ở Trung Quốc tết âm vẫn là tết quan trọng hơn. Tống đi dạo mua đồ để ăn, dạo gần đây Tống cảm thấy mình bỗng trở nên muốn ăn rất nhiều, ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no bụng, ăn hết cái này đến cái kia, ăn nhiều rồi chẳng tập bao nhiêu, có khi lên cân không phanh lại mở nắp chai bằng mỡ. Tối nay mọi người hẹn tới quán chơi sau tan ca nên giờ Tống sẽ lượn lờ một mình trước. Thong dong trên đường Thẩm Dương đầu Tống lại như cuộn băng trình chiếu lại cuộc đời của mình. Cũng thắc mắc bằng cách thần kì nào đó mà có thể tồn tại được đến ngày hôm nay. Mười ba tuổi đã bắt đầu tò mò với thế giới bên ngoài, sau giờ học là mon men theo các anh lớn tập hát, tập nhảy. Được một thời gian thì được lên stage hát, được gọi là có chút tiền sinh hoạt. Với giọng hát trời phú Tống được nhận show nhiều hơn, nhưng không quá tải. Tiền dư dả để dành cũng gọi là có. Với người mê kiếm tiền như Tống thì làm sao bỏ qua được. Tống đi sâu vào hơn để diễn cho các quán bar, club vì tiền x2 x3 so với hát ngoài kia. Đến khi bị mẹ phát hiện Tống bị một trận đòn nhừ tử. Nhưng Tống không hiểu vì sao. Tống không hề để việc học sao nhãng, top 5 đổ lên Tống vẫn duy trì tốt. Chỉ là kiếm tiền sớm một chút thôi mà, trước giờ mẹ Tống đâu có quan tâm sao giờ lại quan tâm như vậy. Không phải vì cái lời của tử vi gì đó nói rằng chòm sao của Tống không tốt, kị gia đình, làm gia đình làm ăn không phất được, làm đâu hỏng đó sao. Tống đã bị bỏ bê lâu lắm rồi. Tiền học không phải đến khi cô giáo gởi giấy về mới chịu đóng cho Tống học tiếp sao. Cảm giác đứng trước lớp bị nhắc về học phí vào mỗi buổi sáng xấu hổ vô cùng, có là gương mặt tiêu biểu của lớp cũng không gánh lại được. Nhưng từ ngày có tiền đi hát Tống đã không còn phải trải qua cảnh đó nữa. Mãi sau này Tống mới hiểu ra là mẹ Tống xấu hổ với mấy bà hàng xóm vì Tống hát ở quán bar, club, nơi chốn được cho rằng là không lành mạnh. Nhưng Tống vẫn lén đi mỗi khi có thể đi, chỉ vì không muốn ngửa tay xin tiền học phí, cũng không muốn bị liên tục phàn nàn vì đóng trễ quá hạn. Cứ vậy cho đến năm 15 tuổi. Một cái tuổi được cho rằng khá trưởng thành, Tống chính thức là nhân viên hát chính thức của một quán bar cách nhà không quá xa. Tiền lương dành cho nhân viên chính khác biệt so với làm bán thời gian rất nhiều. Việc học có sa sút không hả? Chắc chắn là có rồi. Tống rất mê kiếm tiền, show diễn lớn nhỏ Tống nhận hết. Có thời gian Tống nhận show vòng vòng các quán quanh tỉnh, tối đi sáng về học, lên bàn là nằm ngủ. Giáo viên có gọi điện về cũng không hề hấn gì, vì Tống có tiền mà, đưa đủ cho mẹ là không có vấn đề gì. Bà cũng được dịp khoe khoang với hàng xóm về món đồ đắt tiền mà mình mua, bỗng chốc trong mắt họ một thằng hát quán bar liền thành ngôi sao minh tinh kiếm rất nhiều tiền. Từ đó Tống hiểu được rằng đồng tiền quyết định nhận thức của con người. Cứ vừa học vừa làm bon chen xâu xé với đời cho tới năm 12. Tống gác việc đi hát để ôn thi đại học, trời phú cho Tống giọng hát cũng không quên phú cho Tống IQ lẫn EQ rất cao. Kì thi đại học cũng dễ dàng vượt qua, vào được trường cũng được gọi là tốt của Trung Quốc. Và lại tiếp tục với những ngày tháng vừa học vừa làm. Cũng vì chữ tiền mà Tống một lần nữa mon men học đánh DJ, không ngờ dễ hơn Tống tưởng, 3 ngày Tống đã lên sàn chính thức đánh DJ. Đánh DJ thì khoẻ cái họng. Cũng không mệt nhiều, nên Tống đã quyết định tiếp tục đánh DJ ít hát lại cho tới khi hoàn thành 4 năm đại học. Tống đúng là mê tiền nhưng không phải vì tiền mà sẽ làm tất cả, chuyện gì ưu tiên sẽ ưu tiên. Chỉ có việc điều trị tâm lí là Tống cứ chần chừ từ năm này qua năm khác cho đến tận bây giờ. Đúng là bản thân mình lo chưa xong nhưng lại muốn đi lo cho chuyện người khác.
Tống đang lướt điện thoại tìm một quán có view đẹp để lát đón giao thừa thì tin nhắn có tin nhắn đến. Tống há miệng sốc toàn tập. Vì Tống không ngờ người đó lại đến đây đón giao thừa với mình.
"Tỷ tới rồi, đón ở sân bay nhé!"- Pang Đệ.
Pang Đệ là một tỷ fan cứng của Tống, tỷ sống ở Thượng Hải, công việc cũng rất bận, tỷ là chủ của một chuỗi shop thời trang ở Thượng Hải, dạo gần đây Tống còn nghe tỷ đang mở thêm chi nhánh nên không dám làm phiền, cũng lâu rồi không thấy tỷ online, vậy mà ngay thời khắc phải bên gia đình người thân tỷ lại chọn tới với Tống, Tống thực sự rất vui liền gọi điện thoại.
"Máy bay đáp tới rồi sao?"
"Ừ, đang làm thủ tục check out."
"Sao không nói em trước, nay đặt phòng khó lắm đấy!"
"Thế còn gì là bất ngờ nữa?"
Tống cạn lời, bất ngờ này thật kinh hỉ, Tống lập tức đi thuê một chiếc xe chạy ngay ra sân bay, lễ tết cái gì cũng mắc, chỉ còn cái xe cùi bắp này, mà giá mắc chẳng xứng, cuối cùng cũng chẳng lựa chọn nào khác, xe Tống không có ở Thẩm Dương. Rồi còn khách sạn nữa, Tống vừa chạy vừa check điện thoại tìm phòng. Tống nhăn cái mặt, tết thôi mà sao phòng lại full??? Họ không ra đường chơi à, tính chuyện 9 tháng 10 ngày sớm vậy sao??? Tống chỉ mất tầm 10 phút để chạy ra sân bay, hình như tết máy bay cũng đông thì phải, check out lâu quá. Tống có chút buồn ngủ, ngồi trong xe mà miệng cứ liên tục ngáp hoài, muốn sái cả cổ. Tống nhìn đồng hồ, giờ lên live cũng là vừa, live một tiếng là vừa tới giao thừa. Mọi người có vẻ đang rất mong chờ Tống, tin nhắn đổ rần rần rung cả điện thoại, nay Tống không kêu gọi lên bảng đèn mà tất cả đều tự giác lên, đập quà cũng vậy, họ lần lượt đập đủ số lượng quà trong ngày cho Tống, Tống ngồi nhìn màn hình cười ngốc. Mấy cái con người này, để dành phiếu lâu lắm rồi đúng không, đêm Noel Tống đánh bảng thì không ai lên quà, Tống réo gọi doạ nạt rồi dỗi cũng không ai chịu lên, hôm nay không đánh thì lần lượt thay phiên nhau sợ hết phần. Tống thấy mình lạ mà fan còn lạ hơn cả mình. Điện thoại Tống vẫn tiếp tục rung, Tống quay lại màn hình để giữ lại làm kỉ niệm, lúc buồn sẽ lôi ra coi, sẽ ghi nhớ từng account thân thuộc này. Cũng phải gần 20 phút sau Pang Đệ mới ra, Tống nhìn điện thoại rồi hất cằm về phía vô lăng, tỷ liền ném ba lổa sau ghế ngồi vào vị trí lái xe, Tống ngồi ghế phụ.
"Đang livestream à?"
Tống gật đầu rồi nhìn tỷ.
"Fan đang chải quà. Em không đặt được phòng, full cả rồi."
"Không sao, ngủ trong xe cũng được."
Tống bật cười bất lực.
Tỷ biết fan rất cưng Tống, lần nào tỷ vào chải cũng cám ơn tỷ không ngớt. Còn nhớ lần đầu biết Tống, chỉ tình ngờ vào phòng live thấy một thằng bé với khuôn mặt tròn tròn dễ thương đang làm trò với fan, rất tự nhiên và có duyên. Hứng thú liền đập món đắt nhất so với mức tiêu thụ account Douyin của mình lúc đó, tỷ thấy được ánh mắt cười cám ơn liên tục của Tống, tỷ liền đập lần 2. Ấy thế mà hôm sau chàng trai ghi nhớ account inbox hỏi có thể gửi quà cho mình ở đâu. Tỷ không phải người thích lằng nhằng đưa đẩy qua lại, nhanh chóng đưa địa chỉ cho Tống. Từ hành động đó tỷ cũng hiểu sơ về con người của Tống, cứ thế mà kết thân cũng hơn 1 năm nay rồi. Cuối năm tỷ bận tối mặt mũi, lại thêm mở chi nhánh, ấy vậy mà đêm qua lướt Douyin lại gặp một số chuyện đáng nhẽ nên biết sớm hơn, sau khi bàn bạc với chồng liền tìm mọi cách book vé có thể nhất tới trước đêm giao thừa, kinh hỉ này tỷ chỉ dành cho người ngoại lệ này. Ngồi ghế lái xe tỷ nhìn Tống làm đủ trò rồi bật cười, ở bên Tống không bao giờ buồn được cả. Đúng là cuối năm, cứ ngồi không là ai cũng sẽ suy nghĩ về một chút kỉ niệm cũ. Tỷ quay sang Tống khi thấy Tống huých tay mình, Tỷ nhìn theo ánh mắt của Tống hướng lên màn hình điện thoại. Ai đó đang chải quà liên tục cho Tống, anh chàng đang pk với Tống chắc đang rất sốc, người đó vẫn tiếp tục chải, hơn 80 ngàn vạn vẫn chưa có giấu hiệu người. Tống nhìn tỷ rồi cả hai bật cười lớn vang lớn cả xe. Chẳng cần nói cũng biết người đập quà như vậy có ý gì. Tống yên lặng nhìn màn hình, fan thì đang liên tục đếm theo độ tăng dần của số lượng quà đang chải. 90 ngàn vạn rồi. Tống nhăn mày nghi ngờ nhân sinh, quả thật trước giao thừa 15 phút con số 100 ngàn vạn hơn hiện lên màn hình và chắc chắn sau đó không ai nhận pk với Tống nữa.
Cuối năm đúng thật là có nhiều điều bất ngờ. Tin tức Tống được donate 100 vạn rần rần khắp Douyin, ai cũng nhắn tin tò mò, Tống không quan tâm lắm, để qua năm rồi giải quyết, ngậm họng 100 ngàn vạn này cũng không dễ nuốt. Pang Đệ đưa ngón like phục Tống, biết thằng em mình quyến rũ đấy, nhưng để chải đến 100 ngàn vạn như vầy thì phục thiệt. Tỷ cùng Tống đến quán mà Tống bảo có view đẹp để đón giao thừa. Chọn một chỗ ngồi thích hợp, không khí chuyển giao năm mới lan toả mạnh mẽ, ai cũng vui vẻ hứng khởi. Những người ở đây đa phần đi cùng với gia đình, bạn bè, người yêu. Ồ, người yêu? Tống có chút tò mò về khoảnh khắc của cậu ấy, lén mở Douyin lên xem, ban nãy có thấy thông báo live. Hình như là cậu ấy đã bố trí xong phòng live cho riêng mình, Tống thấy khung cảnh khác đợt trước. Mắt Tống chùng xuống có chút đượm buồn, biết vậy đã không tự tìm đến điều không vui vẻ, Tống cất điện thoại vào túi mắt ngước lên theo hướng mọi người nhìn rồi cùng đếm ngược số giây, pháo bông hiện lên bầu trời đen kia rất đẹp, vì là thành phố với cơ sở hạ tầng hiện đại nên không thể thấy sao như ở nông thôn, pháo bông làm sáng cả một vùng bầu trời. Mọi người hò reo vỗ tay vui vẻ, Tống cũng hưởng ứng theo. Giao thừa như thế là mãn nguyện rồi, bây giờ cả hai lái xe đến quán chuẩn bị làm việc. Năm mới vẫn phải kiếm tiền, có việc để kiếm tiền mà không làm thì là ngu, Tống luôn nghĩ vậy, ngoại trừ bệnh không thể cầm cự nổi mới phải nghỉ, cò dăm ba cái bệnh lặt vặt thì nhất định sẽ đi làm bằng mọi giá, lễ tết cũng vô nghĩa, không nhất thiết phải xin nghỉ.
Tâm trạng Tống bị trùng xuống từ lúc xem live của MuMu, sức ảnh hưởng của MuMu vẫn còn quan trọng đối với Tống, Tống mang tâm trạng đó vào quán. Fan trong live lại lo lắng, mới cách đây vài phút không phải còn vui cười cười nói nói với Pang đệ với fan sao, còn hò hét lúc pháo bông nổ sao vừa bước vào quán là mang vẻ mặt không vui nữa. Pang đệ chọn ngồi trong xe đợi Tống, nói răng vô quán ồn ào không thích, bên cạnh đó cũng tranh thủ làm việc online. Tống im lặng đứng nhìn mọi người quẩy chờ đến giờ on stage, MuMu có vẻ chưa tới vì Tống không thấy, Tống cũng không muốn gọi điện thoại hỏi, có lẽ đang đến, vì nãy còn live mà. Tống bước lên sàn, đầu lắc nhẹ kêu rắc rắc, tay cử động một chút rồi đưa điện thoại cho fan, đồng hôg điểm còn 5 phút thì MuMu cũng tới đứng bên cạnh. Ở nhà thì vui vẻ như vậy mà vừa lên sàn đối mặt Tống mặt liền lạnh lùng đanh đá, Tống lắc đầu, nay có người yêu đi cùng, Tống cũng tự biết điều, cả buổi không xuống bàn DJ nữa, chăm chỉ hát tạo không khí. Đêm giao thừa mọi người đi chơi nhiều, quán khá đông, Tống cố gắng sốc tinh thần mình lên, sốc luôn cả chiếc quần của mình, hai hôm nay ăn cũng nhiều đấy nhưng cũng không khá được bao nhiêu, chắc phải cố gắng tầm nửa tháng mới lấy lại được chút thịt. Tống cũng vẫn chưa nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của gia đình, em trai chắc cũng đi chơi với người yêu mà quên ông anh xa nhà này rồi. Từng đó năm rồi mà vẫn có chút ngóng trông, trông rồi lại thất vọng. Tống bĩu môi với fan, tự nhiên muốn làm nũng. Vừa ngay lúc đó tim Tống nhảy lên một nhịp, muốn có lời chúc liền có lời chúc, Tống nheo mắt che tay nhìn bức tường phía trước.
"Xin chào Lão Tống,
Chúng tôi là người hâm mộ ở Việt Nam.
Trong năm mới này hy vọng bạn ngày càng tốt hơn, thuận lợi hơn, luôn luôn vui vẻ. Và hơn hết là phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Chúng tôi luôn bên cạnh ủng hộ bạn. Thương bạn rất nhiều.
Tống Minh Tinh with love in Vietnam."
Nét mặt Tống liền thay đổi trạng thái, đôi mày cũng không còn nhăn nữa, cơ mặt được giãn ra. Thì ra một câu yêu thương thôi cũng đủ quan trọng đến vậy. Tâm tình tốt lên rất nhiều, trái tim như được vỗ về sưởi ấm. Xung quang còn rất nhiều người yêu Tống, quan tâm Tống. Tống biết bản thân nên làm gì để đáp lại rồi. Đọc xong lời nhắn Tống quay lại nhận gấu bông fan tặng, Tống ôm một con đại diện rồi cúi đầu cảm ơn 2 lần. Sau đó cứ ngồi tựa lên thành DJ ôm con gấu lắc lư qua lại, muốn khoe cho người gửi thấy rằng tôi đã đón nhận được rồi, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều.
Một khởi đầu năm mới thật tốt, tâm trạng tốt, không khí cũng liền thay đổi. Fan cứng hôm nay cũng có mặt. Nay họ đặc biệt tranh chỗ VIP rồi, mọi khi sẽ nhường cho fan MuMu đứng, họ tìm chỗ khác quẩy rượu với nhau nhưng hôm nay lại chọn chỗ tốt đến vậy. Tay cầm chai rượu la hét lớn.
"Tống Minh Tinh đẹp trai."
Tống cười bất lực, tay phẩy phẩy.
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi."
"Uống đi!"
Tống hẩy tay từ chối. Fan cười lớn vang cả khu VIP.
"Nay từ chối uống rượu luôn." :))))))))))
Tống không nói lại được, đang giờ làm, Tống cầm mic doạ đánh rồi lên stage hát bài kết ca.
"Mọi người cùng cầm điện thoại lên và mở flash lên, chúng ta cùng nhau tạo nên bầu trời đầy sao đêm nay nhé! Và bài hát tối nay là "Tôi", dành đặc biệt cho tối nay, nào chúng ta cùng thưởng thức, 3,2,1, DJ Let's Go!
"Tôi là tôi, tôi đặc biệt biết bao
Tôi rất vui vì trái đất có nhiều loại dấu chân
Đức Chúa Trời là một con người và Ngài công bằng với mọi loại màu sắc.
Tôi thật may mắn khi được đứng trên mái nhà của mình và hạnh phúc như một con người
Hãy chiếm lấy trái tim tôi và nói cho thế giới biết dũng cảm có ý nghĩa như thế nào
Tôi là gì? Chỉ một trong mười
Trong những vườn nho, bài thánh ca của các nữ thần nước vang lên
Tôi là gì? Tôi là một trong những hạt cát của cõi vĩnh hằng.
Đá to quá, tôi cũng thích cái này
Tôi rất may mắn được làm người ngay thẳng giữa tất cả chúng sinh.
Với sự chân thành, hãy nói cho thế giới biết dũng cảm có ý nghĩa như thế nào
Tôi là gì? Chỉ một trong mười
Trong những vườn nho, bài thánh ca của các nữ thần nước vang lên
Tôi là gì? Tôi là một trong những hạt cát của cõi vĩnh hằng.
Hòn đá to lắm. Tôi biết ơn vì được sinh ra với nó."
Thẩm Dương, ca rạng sáng 12h30 ngày 1 tháng 1 năm 2024
* 我 được trình bày bởi Trương Quốc Vinh
Các bạn biết Trương Quốc Vinh đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top