Chap 5:
Lần sau có gặp người mình thích lần nữa nhất định phải nhắc nhở bản thân rằng...
Chỉ được làm bạn, chỉ nên nói nói, cười cười, không được động lòng. Nhất định chỉ dừng lại hai chữ "Bạn bè".
Đến khi anh quản lí tới phòng thì đã thấy Tống nằm bất tỉnh nhân sự trên nền nhà lạnh cóng. Cả cơ thể đều lạnh, mặt xanh xao, môi tái ngắt. Trên người lại mặc duy nhất một chiếc áo thung mỏng, tháng 12 này mà dám nằm như vậy thì xác nhận là nhớ bệnh viện lắm rồi. Vì đợt ngất xỉu vừa rồi nên anh quản lí quyết định đánh thêm một chiếc chìa khoá để mình giữ, cũng may có phòng hờ, không thôi với tình hình hiện tại chỉ có nước phá cửa để vào. Anh quản lí bế Tống lên giường, dùng tất cả biện pháp mà anh tích luỹ được để sưởi ấm cho Tống. Thân nhiệt Tống bắt đầu có sự chuyển đổi, Tống bị một trận lạnh tấn công vào lồng ngực run bần bật. Anh quản lí có chút hoảng hốt liền bấm điện thoại gọi cho bệnh viện. Tống đưa tay giữ lại, môi run bần bật lên mấp máy.
"Đừng, em không muốn tới bệnh viện."
"Này, cậu...."
"Em ổn, nãy bất tỉnh không biết gì, cơ thể chuyển đổi nhiệt chút thôi, lát ổn lại thôi."
Anh quản lí lắc đầu đứng lên tìm kiếm thêm cái chăn dày đắp lên người Tống. Anh sờ trán Tống, trán nóng rồi, bắt đầu chuyển sang sốt rồi. Ở Trung Quốc muốn mua thuốc phải có tờ kê của bệnh viện thì mới có thể mua được, con người này lại không chịu đi bệnh viện, anh loay hoay không biết làm sao, cặp nhiệt kế đo nhiệt độ, thật may ở mức không đáng lo lắm. Phòng kí túc này không có cái gì ngoài cái giường và cái bàn. Anh đành phải đặt món cháo về gấp. Đến tay cầm thìa còn không nổi vậy mà một hai không muốn đi bệnh viện. Không phải anh không biết nguyên do, nhưng trường hợp này quá cứng đầu rồi.
"Anh vác cậu tới bệnh viện nhé!"
"Anh làm không nổi."
Anh quản lí đặt ly nước trên bàn, tay vừa dọn dẹp vừa nói.
"Cái kết cuối cùng của con người muốn đó là hạnh phúc chứ không phải là tình yêu, nên đừng để tình yêu vùi lấp mình, cậu nhất định phải hạnh phúc hiểu không?"
"Làm sao để hạnh phúc?"
Tống thực sự muốn hỏi câu này, bản thân không biết làm sao để tự tạo hạnh phúc, không phải tình yêu là tiền đề cho hạnh phúc sao.
"Hạnh phúc là làm điều mình thích, mình muốn, hưởng thụ thành quả mình làm ra, yêu bản thân, chăm sóc bản thân tốt. Bản thân tốt thì mới có thể chăm sóc người mình thương, mình quý tốt được. Đừng để mải chạy theo người để cuối cùng họ rời đi mình ngoảnh lại, lúc đó mới phát hiện mình chẳng còn gì cả ngoài mớ tình cảm bòng bong vỡ tan."
"Tức là làm gì cũng phải tính toán cho bản thân một chút đúng không?"
"Yêu bản thân mình không đồng nghĩa với việc tính toán cho bản thân mình, cậu yêu người khác như thế nào thì hãy yêu bản thân mình như vậy, dùng thành quả của mình làm được để làm bản thân mình tốt hơn, sau đó là chăm sóc người bên mình. Còn tính toán cho bản thân mình là nghĩ điều tốt cho mình không phân biệt thiệt hại cho người khác, cả về vật chất hay tình cảm. Đạo lí này cậu nhất định phải thấu hiểu."
Tống nhắm mắt nghe gật đầu ngẫm nghĩ, nghĩ trước giờ bản thân đã được yêu như thế nào rồi, có vẻ hơi vô tâm rồi, vì lúc nhớ lại thì toàn hiện ra hình ảnh cậu ấy, những thứ mình làm cho cậu ấy, và chuẩn bị làm cho cậu ấy, bản thân không hề xuất hiện. Cả người Tống sốt lạnh, đắp hai lớp chăn dày mà vẫn thấy lạnh, lạnh từ trong phổi lạnh ra, Tống kéo chăn trùm kín đầu, cả người run liên tục.
"Vẫn là phải đến viện, tôi đưa cậu đi, lần này cậu còn không chịu thì sau này tôi không làm quản lí cho cậu nữa."
Giọng điệu yếu ớt hơi run lên nho nhỏ phát ra từ trong chăn.
"Đến anh cũng muốn bỏ em đi à? Anh cũng là người em thương đấy."
"Cậu thương nhiều người quá nhỉ, thương mình chưa? Nào, anh cõng cậu đi viện, anh cũng không giỏi chăm người bệnh."
"Những lúc bệnh như thế này em chăm sóc bản thân tốt lắm đấy."
"Còn trả treo được là còn khoẻ, để anh thử chạy ra tiệm thuốc xem có cách gì có thuốc cho cậu không."
Tiếng đóng cửa vang lên, Tống nhỏm cái đầu ra khỏi chăn, cảm thấy đỡ lạnh hơn rồi, giờ chuyển sang nóng rồi, Tống bung hết chăn ra mà người vẫn vã mồ hôi, nóng từ trong gan nó rất khó chịu, Tống đạp chăn rớt cả xuống giường, lòng cuồn cuộn khó chịu, bụng bắt đầu đau quằn quại, cảm giác như thành dạ dày kéo giãn hết cỡ rồi co lại đột ngột đẩy mọi thứ tức ứ ở ngực, lại thêm một đợt diễn ra y như vậy khiến Tống phải bật dậy chạy vội vào phòng vệ sinh, nhưng vừa ngay khi bật dậy đầu óc liền tối sầm lại, Tống loạng choạng ngã đổ nhào về phía trước đồng thời nôn mọi thứ ra ngoài. Một bãi chiến trường, Tống lại nằm xõng xoài trên nền nhà, không còn sức đề di chuyển lên giường, đầu óc vẫn quay mòng mòng, trần nhà tách ra làm đôi lúc màu trắng lúc màu đen, lâu lâu chấm chớp chớp loang lỗ. Tống chính thức bất tỉnh thêm một lần nữa.
Tiếng đồng hồ kêu lạch cạch trong không gian yên ắng cùng chàng trai nằm trơ trọi bên cạnh vũng mình vừa nôn mửa, không gian im lặng đến đáng sợ. Sau đó là tiếng hú còi inh ỏi ở phía dưới ký túc, vài người mặc đồng phục màu trắng bước vô, tiếng bước chân cùng tiếng người réo nhau lộn xộn, nghe không ra gì cả. Len lỏi trong tiếng lộn xộn đó hình như có tiếng người quen, nghe có vẻ sốt ruột. Tiếng gió, chính là tiếng gió lùa ở hai bên mạn xe, gió đánh vào mạn xe nghe rít cả tai, đoán rằng tốc độ rất nhanh. Lại là tiếng lăn bánh, lần này lại không nghe tiếng gió nữa, thay vào đó là tiếng xì xầm hai bên tai, toàn từ chuyên ngành nghe cũng không hiểu. Có ánh đèn chiếu rọi thẳng vào con ngươi, con ngươi di chuyển qua lại. Có bàn tay nữ giới chạm vào, chẳng kịp cảm nhận làn da như thế nào thì một dòng lạnh buốt đâm thẳng vào da đi thẳng vào mạch máu, cả da gà nổi lên dưới mớ dây cuốn chằng chịt được kết nối với mấy cái túi nước được treo đằng kia. Cuối cùng cũng được yên lặng, chỉ còn một tiếng thở dài ở bên cánh tay trái cùng với tiếng tít tít tít của cái hộp có cái đường màu xanh chạy ổn định đi lên từng đợt đều đều, giá mà thị trường chứng khoán cũng đều được như vậy thì Tống cũng đỡ lo.
"Cậu ta ổn chứ bác sĩ."- Anh quản lí tay nhận sấp hồ sơ vừa lật vừa hỏi vị chủ nhiệm vừa mới kiểm tra tình hình cho Tống.
"Cậu ấy vẫn thường uống rượu như vậy à?"
"Uống như vậy? Ý bác là sao ạ?"
"Cậu ấy bị sốc rượu, dạng kiểu nốc cạn chai 1 lần ấy, uống vậy nguy hiểm hơn cả ngồi 1 ngày nhâm nhi rượu, chúng tôi xúc ruột rồi, đợi cậu ta tỉnh lại, ăn uống nhẹ nhàng, nghỉ ngơi là được, truyền hết ba túi nước kia là được."
Mặt anh quản lý tái mét khi nghe được nguyên nhân. Cách đây 2 tiếng Tống làm anh một phen điếng người khi vừa mở cửa thì đã thấy người nằm bất tỉnh nhớp nháp bên vũng nôn của mình, nhìn đống mật xanh kia anh tiền tức tốc gọi xe cấp cứu, chỉ sợ chậm trễ một chút Tống sẽ có chuyện. Tống được đẩy lên xe anh vẫn vừa chạy theo vừa tường thuật lại những gì diễn ra để tổ cấp cứu nắm bắt tình hình chữa trị. Chỉ đến khi nghe được câu 'Không cần phải phẫu thuật' anh mới thả lỏng người ngồi xuống ghế thở một hơi dài. Công việc quản lí này với anh cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ anh cũng phải nằm ở đây để xem điện tâm đồ hiển thị nhịp tim của mình như thế nào. Nhìn đồng hồ cũng 6h rồi, bụng anh cũng réo inh ỏi, lo cho Tống nên cũng không kịp ăn gì. Anh quyết định đi kiếm gì đó gần ở bệnh viện cũng nhân tiện mua đồ ăn nhẹ cho Tống khi cậu tỉnh lại, người em trai này đúng là luôn làm anh phải lo lắng.
Tống động đậy bàn tay khi thấy buốt ở mu bàn tay, đưa qua đưa lại một hồi mới quyết định mở mắt ra nhìn, thì ra mình đang ở bệnh viện, cái mùi ở bệnh viện làm Tống sợ hãi nhắm mắt lại ngay, Tống có nỗi ám ảnh kinh khủng với bệnh viện từ việc ngã xe phải khâu một dọc mấy chục mũi từ bắp chân qua tới tận mé bắp đùi. Cái mùi sát trùng ngày ấy in đậm trong tiềm thức của Tống, giờ mà ngửi thấy là lại muốn ói. Tiếng bước chân có người mở cửa mới làm Tống yên tâm mở mắt ra gượng đầu nhìn, là anh quản lí. Vậy là giọng nói gấp gáp lo lắng khi nãy là của anh. Cũng thật may là có anh. Tống mới nhớ ra cái thứ gì đang găm ở tay làm mình khó chịu, liền ngó xuống nhìn, mắt men theo đường dây nhìn lên túi truyền nước ở trên đầu. Thì ra bàn tay mềm mại của người phụ nữ kia khi nãy cầm tay là để ghim cái này vào tay mình. Bỗng nhiên giờ lại thấy bàn tay ấy không còn mềm mại chút nào nữa. Tống cũng phục mình, nằm bất tỉnh như thế này mà vẫn có thể nghĩ tới gái được, anh quản lí mà đọc được suy nghĩ lúc này chắc liền bỏ về vì nghĩ mình phí công lo vô ích.
Anh quản lí mang túi đồ ăn đặt trên bàn. Mặt ngó qua nhìn Tống.
"Hay đấy, vẫn còn chưa chết, giỏi, ngồi dậy ăn đi này."
"Hứ, chỉ một chút xíu rượu thì làm gì được em cơ chứ."
Anh quản lí đi tới dùng ngón trỏ chỉ giữa nhân trung dí đầu Tống xuống khi Tống có ý định ngồi dậy.
"Một chút xíu của cậu là nốc 1 lần hết một chai rượu Mao Đài trong vòng 2 phút, sau đó thêm 2 chai tiếp tục?"
"Thì ít mà, bình thường đâu phải mỗi 3 chai Mao Đài."
"Cậu, tôi nói như nước đổ đầu vịt đúng không, nếu không thương bản thân mình thì cũng đừng làm người khác lo lắng."
Tống bị la nên nằm yên, không dám nhúc nhích, cũng biết mình đã làm phiền anh. Đáng nhẽ giờ này đang ở bên vợ con vui vẻ vậy mà phải ở trong cái bệnh viện lạnh ngắt này chăm thằng em không cùng cha, mẹ cũng chẳng giống.
Anh cũng quá hiểu con người Tống, tự biết có lỗi sẽ bày ra vẻ mặt đó. Cũng vì vậy anh mới thương, tính cứng đầu là thiệt nhưng lại rất ngoan. Anh ra hiệu cho Tống ngồi dậy để ăn cháo. Anh nghe nói tiệm đối diện bán rất ngon mà còn vệ sinh nên liền đi mua, bản thân cũng ăn một tô tại chỗ, cũng tự thấy những lời khen có cánh cho món cháo này không ngoa chút nào.
"Ăn đi rồi nghỉ ngơi, ăn từ từ thôi, đừng gấp, dạ dày đang không khoẻ."
Tống dạ một tiếng rồi cầm tô cháo ăn rất ngoan, từng thìa từng thìa ăn đều ngước nhìn anh, ánh nhìn trêu ghẹo anh.
"Lo mà ăn đi, nhìn anh làm gì, anh cũng không rảnh đếm xem cậu ăn bao nhiêu thìa."
"Có ai đó đang giận em nên em phải nhìn."
"Tôi già rồi hơi đâu mà giận cậu."
"Người già thì càng giận dỗi nhiều hơn."
"Cậu...."
"Haha..."
Tống cười lớn rung cả giường, cười xong lại ôm bụng nhăn mặt, nhăn xong lại bật cười. Tống rất thích trêu anh, anh cũng cưng Tống, la thì la vậy thôi chứ không giận Tống lâu được. Nhìn cái cách cậu ấy cười anh lại thấy đau lòng, cậu ấy đang cố tạo niềm vui cho bản thân hay sao, miệng cười nhưng ánh cười nơi mắt đâu rồi, chuyện gì đã xảy ra để ra nông nỗi như thế này. Anh vẫn đang cố gắng suy nghĩ tìm ra nguyên nhân thì Tống bất ngờ lên tiếng.
"Anh này!"
"Cậu nói đi."
"Em ăn xong rồi, bụng cũng đỡ đau rồi, cho em xuất viện nhé."
Anh quản lí giật mình nhìn Tống, không nghĩ con người này ấy thế mà lại lì lợm đến như vậy. Tay vẫn còn truyền nước chưa tới chai thứ 3 mà đã toan tính rời viện sao. Anh quản lí tay chỉ vào Tống miệng mấp máy muốn chửi.
"Cậu...cậu..."
"Em sợ ở bệnh viện."
Một câu ngắn gọn của Tống làm anh ngớ người, lo cho Tống quá làm anh quên mất chuyện này. Tống cực kì sợ bệnh viện, có thể vì mùi khử trùng mà ngất đi liên tục cho tới khi trả về nhà mới thôi. Có những lúc vì bấy đắc dĩ mà phải đi khám, những lúc đó đành để tim treo lủng lẳng ở cành cây. Có đợt anh thấy Douyin thông báo livestream vào ban sáng, cái giờ mà hiếm khi anh thấy Tống online, mở lên xem mới biết là cậu nhóc đi khám răng, nhìn cái cách cậu ta nhăn nhó mặt khi khám làm tim anh cũng muốn rớt theo, chắc hẳn việc nhổ răng chẳng đáng sợ đến vậy, đáng sợ là mùi máu và thuốc sát trùng. Cũng trong ngày hôm đó anh liền gọi cho Tống mắng một trận vì cái tội không nói về việc đau răng cho anh nghe, anh còn nghe nói chịu đựng mấy ngày hết nổi rồi mới nhắm mắt đi khám như vậy, thà cầm máy livestream dắt fan theo chứ nhất định không nói với anh, đợt này cũng thế, nếu không phải anh chủ động tới thì chắc giờ vẫn còn nằm trên nền nhà chứ không phải nằm ở bệnh viện để than sợ với không sợ. Anh quản lí suy nghĩ một hồi tìm phương án tốt nhất, giờ mà giữ chân Tống lại Tống cũng trèo khỏi giường mà đi. Anh nhìn bảng điện tâm đồ rồi nhanh bước ra khỏi phòng bệnh dưới sự ngơ ngác của Tống. Từ giây phút người đó nói câu đó, Tống lúc nào cũng lo lắng về điều mình nói có đúng hay không, có làm phiền muộn người khác hay không, điều mà ngày trước ít khi Tống để tâm về suy nghĩ của người khác nhiều đến mức vậy, để tâm đến mức lo sợ. Tống nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, mắt đờ ra nhìn, cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về, Tống nằm cái phịch xuống giường nghiêng người co chân bó gối, dây truyền nước bị kéo căng mà tuột khỏi mu bàn tay làm cái xoẹt máu tuôn ra chảy tong tong xuống giường bệnh. Bàn tay mềm mịn kia thế mà đâm sâu thế, đợt này Tống thấy đau thiệt, tay kia vội bụp lên mu lên bàn tay, chân mày nhăn nhúm. Tiếng mở cửa làm Tống giật mình quay ra nhìn, đôi mắt lại tràn đầy hi vọng, lần này không phải hi vọng là người đó tới mà chỉ đơn thuần hi vọng là không ai bỏ mình. Đi bên cạnh anh quản lí là một vị bác sĩ đứng tuổi, hình như là giám đốc bệnh viện, trong đầu Tống thầm tấm tắc khen anh, không ngờ đến bệnh viện lớn này anh còn quen được cả giám đốc. Quá khứ của anh quản lí chưa bao giờ Tống muốn xen vào, nhưng nhìn vào những mối quan hệ từ trước tới giờ thì anh quản lí cũng thuộc "không phải dạng vừa đâu". Tống vẫn giữ tư thế nằm nghiêng tay cầm tay kia ngước lên nhìn hai người đứng bên cạnh giường tay chỉ trỏ gì đó ở bảng điện tâm đồ. Tống tự hỏi tim mình có vấn đề gì hay sao mà họ nhíu mày căng thẳng như vậy, bình thường chán đời cũng có lúc nghĩ đến cái chết nhưng giờ cảm giác như đúng rồi lại thấy sợ muốn vái lạy thần chết tha cho, trai trẻ vẫn chưa ăn chơi đủ. Đến khi anh quản lí quay lại nhìn Tống, Tống mới dám lên tiếng.
"Tim em bị sao à?"
Anh quản lí đẩy gọng kiếng, vẻ mặt đăm chiêu.
"Ừm"
Tống không phải mới sốt sao, sốt cao đến mức tim có vấn đề luôn rồi. Tống cũng đăm chiêu theo anh.
"Thời gian còn bao lâu nữa?"
Anh nhìn đồng hồ.
"Tầm 10 phút nữa, cậu nhanh chuẩn bị."
Tống thất hồn nhìn anh.
"Hả, 10 phút nữa thôi sao? Em có thể gọi cho gia đình không?"
Anh quản lí ngạc nhiên. Vì có bao giờ bị bệnh mà Tống lại muốn liên hệ với gia đình đâu.
"Sao nay lại muốn gọi cho gia đình?"
"Anh hỏi kì, chẳng lẽ lần cuối cũng không thể gọi về, nếu vậy sống vô ích quá rồi."
"Lần cuối??"
Lúc này Tống mới nhận thức được có gì đó sai sai, mắt một lần nữa hướng lên nhìn anh.
"Anh còn có ý khác à?"
"Ừ, anh bảo chuẩn bị 10 phút nữa đi về, anh cho cậu xuất viện."
"Vậy tim em?"
"Ban nãy cậu sợ bệnh viện đến mức nhịp tim đập loạn xạ cả lên, anh phải đi năn nỉ bác sĩ, dắt họ tới tận nơi để chứng minh, cậu đã suy nghĩ đến cái gì rồi?"
Tống thở hắt một hơi dài. Không ngờ một ngày nào đó lại để tình yêu đánh bầm dập quật ngã đến mức thần hồn điên đảo như thế này. Đúng nghĩa đen của thần hồn điên đảo. Tống ngại ngùng nhìn anh quản lí, không dám kể suy nghĩ ngớ nghểnh hồi nãy của mình. Mà cũng không cần kể anh cũng thừa biết.
"Cậu đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi à?"
Tống im lặng không trả lời, trực tiếp bước xuống xỏ dép, thay áo. Anh quản lí biết tâm trạng Tống đang cực kì không ổn, một câu nói đơn thuần cũng có thể kích thích Tống vào lúc này, nhìn vết thương trên mu bàn tay là biết, anh chắc chắn ban nãy lại suy nghĩ điều gì tiêu cực rồi. Bệnh trầm cảm của Tống chỉ ngày càng tăng chứ không hề luyên giảm, anh cầm áo khoác của Tống đặt lên vai Tống, dang tay ôm Tống một cái, tay anh nhè nhẹ vuốt nhẹ sống lưng Tống như cách anh đã từng làm với Tống ngày đầu hai người gặp nhau, thoáng cái đã gần chục năm, chàng thanh niên ấy chỉ mang thêm đầy gai góc trên lưng chứ không hề thay đổi sơ tâm, chỉ duy nhất thời gian MuMu xuất hiện lớp gai góc được gỡ bỏ dần dần để khoác lên mình chiếc áo dễ chịu hơn, nhưng có lẽ Tống đã thấy mình quá vội vàng rồi, không nên để bản thân mình dễ chịu một cách dễ dàng như vậy hoặc có lẽ cuộc đời vốn dĩ không muốn Tống sống một cuộc sống dễ dàng. Sự thật là từ khi bạn quan tâm đến lời nói suy nghĩ của người khác thì cuộc sống đó không phải là của bạn nữa, thời gian vừa qua Tống đã sống cho người khác quá nhiều rồi.
Mở cửa phòng Tống nhìn xung quanh, cách đây vài tiếng thôi ở đây đã xảy ra chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, giọng nói đó vẫn còn vang vọng 'Đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa.....ai chẳng vậy....làm gì cũng phải nghĩ cho mình một chút chứ....cậu không thiệt, tôi không thiệt...'. Tống tức giận đá chiếc giày còn vướng ở chân mãi không cởi được, giày nện xuống nền cái bốp, anh quản lí quay lại nhìn Tống.
"Anh về trước đi, em ổn."
Tống không để anh kịp lên tiếng. Tống bây giờ chỉ muốn ở một mình, cả người đang cảm thấy bức bối, chỉ sợ có ai bên cạnh sẽ liền đắc tội. Một lần nữa Tống cắt ngang lời nói của anh, trực tiếp giữ vai xoay người anh đẩy ra cửa.
"Em xin lỗi, nhưng anh cứ về trước đi, em sẽ gọi cho anh vào sáng mai, anh hiểu em mà, đúng không, em sẽ không làm gì tệ đâu, không còn ai thì ít ra em còn có anh, anh đã nói vậy mà đúng không?"
"Ừm, đúng vậy, nhưng..."
"Không nhưng gì cả, anh cứ về đi, em muốn ở một mình trước."
"Anh sẽ liên hệ với cậu bất cứ lúc nào để kiểm tra."
Tống gật đầu nhẹ đồng ý. Tiếng cửa vừa đóng lại Tống liền nhanh kiếm ghế ngồi phịch xuống, đôi chân không chống chịu được nữa rồi, quá mệt mỏi. Căn phòng này lúc nhận phòng cũng được lắm mà sao giờ nhìn đâu cũng thấy xấu xí đáng sợ đến vậy. Tống đưa chân ngồi bó gối trên ghế, mặt lại gục xuống, sao âm thanh đó lại xuất hiện nữa, tiếng la hét cộng thêm tiếng đóng cửa mạnh nghe chói tai, Tống bỗng chốc giật mình, ngước mặt nhìn xung quanh, không có ai. Sao vậy, ban nãy muốn ở một mình mà, giờ một mình lại đáng sợ đến vậy. Thực ra là Tống nhớ lịch di chuyển của anh quản lí, đêm Noel không phải đã phải theo Tống di chuyển sao, sắp tới thời khắc chuyển giao năm mới rồi, anh cũng phải trở về với gia đình chứ, không thể ở Thẩm Dương được, tối nay anh có chuyến bay bay về lại Tứ Xuyên, anh quản lí tính âm thầm huy vé để ở với Tống sao, Tống đã tính trước rồi, dùng sự ương bướng của mình để đuổi anh về. Nhưng hiện giờ có một mình, đáng sợ thiệt đó, Tống lại tiện tay lấy chai rượu để dưới ngăn bàn, làm một ngụm, dạ dày không tiếp nổi rượu nữa, lạnh lẽo cào xé, Tống vẫn mặc kệ, làm ngụm thứ hai, dạ dày ra sức biểu tình, đẩy hơi cao tới cổ, Tống lại nuốt xuống làm ngụm thứ ba, dạ dày hết sức chống trả, Tống ợ hơi chua khiến mặt đỏ ngầu, hốc mắt cay xè chằng chặn dây tơ đỏ au, Tống lại nhanh chóng chớp mẳt, con ngươi đau nhói không nhận ánh sáng, xung quanh một mảng tối đen kịt, Tống sợ hãi bật dậy một lần nữa chạy loạng choạng, chiếc ghế bị văng ra xa, hông Tống va phải cạnh bàn làm một cú đau thấu xương, Tống ôm hông phóng nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm, ngồi chồm hổm ngoài phía hành lang dãy phòng của mình, đầu óc quay mòng mòng, người rung cả lên, căn phòng làm Tống sợ hãi đến ngột ngạt, cảm giác sau cánh cửa kia chỉ cần mở ra sẽ có thứ gì đó sẽ bóp chết ngạt Tống ngay. Nhưng rồi vì không chống trả được với da dày, Tống lại phải lấy hết can đảm vặn nắm cửa mở chạy như lên lao vào phòng tắm, cảnh tượng này chẳng lạ gì cho mấy tháng gần nay cả, tất cả đồ ăn nãy ăn ở bệnh viện đều được nôn ra hết. Tống uể oải mắt nhắm tịt đi lại kéo ghế lại ngồi, mắt một chút cũng không dám mở ra nhìn, cứ một hướng mà tiến tới, yên vị mở điện thoại, phiên live nhanh chóng được mở lên. Có vẻ hơi bất ngờ nhỉ, đã lâu rồi Tống không live vào buổi tối nữa, ngày trước một ngày sẽ mở live tuỳ hứng, sau đó Tống chỉ live vào buổi sáng và tầm chiều, không muốn mở live vào buổi tối trước khi đi làm như ngày xưa nữa, sợ lại gặp ai đó, sợ thấy họ đang ở cùng nhau, rồi cuối cùng cả ngày không muốn live nữa, đến giờ đi làm sẽ live hoặc sẽ không, tuỳ vào hôm đó có uống nhiều hay không, riêng hôm nay uống nhiều đến nhập viện nhưng lại muốn live, muốn nói, nếu không Tống sẽ chịu không nổi nữa, căn phòng này làm Tống khó chịu, tối vầy đổi phòng lại rất phiền phức. Hàng loạt bình luận mừng rỡ vì Tống mãi mở live vào buổi tối, Tống im lặng độc tin nhắn, đến khi số mắt tăng lên cũng là lúc họ bắt đầu để ý tình trạng của Tống, lại là những bình luận lo lắng, hỏi han, Tống không kịp đọc hết, mắt cũng đôi lúc nhoà đi không thấy rõ chữ trên màn hình. Cứ mỗi lần mắt nhoè đi Tống lại nốc một hơi rượu, rượu sốc lên não, mắt lại tỉnh được một lúc. Bình luận dồn dập làm lag cả điện thoại.
"Lão Tống lại sao nữa vậy?"
"Lão Tống có ổn không?"
"Nói Lão Tống không muốn nói thì không cần nói, chỉ cần đừng uống rượu là được."
"Đúng vậy, đừng uống nữa, thấy không ổn."
Tống chống cằm nhìn, uống vậy nhưng độ say chưa tới, chỉ là hành dạ dày quá nên hơi đuối. Nhìn một hồi lâu Tống mới bắt đầu lên tiếng.
"Mọi người à, tôi có vài chuyện muốn nói."
"Lão Tống nói đi, chúng tôi nghe"
"Cậu nói gì cũng đều nghe, gia đình cả mà."
Hai chữ gia đình được mắt Tống chú ý đến, miệng khe khẽ mỉm cười, Tống rất thích hai từ này, hai từ mà Tống luôn trân trọng và ấp ủ, sau này lập gia đình chắc chắn sẽ là người cha tốt, cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày trước Tống luôn cho rằng do lỗi từ hai phía, Tống cũng đã cố gắng sửa đổi rất nhiều sau lần đó, nhưng nó mãi mãi là vết xước có sẹo, Tống dần không dạn dĩ trong việc theo đuổi ai đó. Lần này lấy hết can đảm để tỏ tình, có điều đối tượng có thay đổi không nhỏ, là một người con trai, nhưng Tống không bận tâm, không ngờ kết quả lại quá thảm, chắc tình yêu kết án Tống phải cô đơn cả đời rồi.
Fan thấy Tống mỉm cười liền thả lỏng không ít, bình luận cũng lên chậm hơn, điện thoại không còn lag nữa, mọi người đều đồng loạt chờ Tống lên tiếng. Giọng Tống có chút khàn do tình trạng cơ thể từ chiều tới giờ.
"Tôi thấy tôi thay đổi nhiều quá, thời gian qua tôi sống cho MC Tống Minh Tinh, tôi hiện tại muốn sống cho Lão Tống, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, không được làm chính mình, tôi quên mất mình rồi, tôi muốn sống cho bản thân mình. Mọi người biết đấy, trước giờ khi nhận quà từ ai đó mà được yêu cầu ôm đáp trả, tôi liền không cho phép, nhưng giờ tôi suy nghĩ khác rồi, tôi sẽ ôm họ, biết đâu được họ cũng đang giống tôi, cũng đang cần một cái ôm.."
"Lão Tống à, dù cậu là ai chúng tôi đều yêu quý."
"Là chính mình luôn là phiên bản tốt nhất."
"Hãy yêu bản thân mình hơn chút nhé."
"Ôm cậu một cái, Lão Tống, cứ là chính mình, bình yên tại tâm, đừng gò bó bản thân nhé!"
Tống lần lượt đọc bình luận, không sót một cái nào. Ngày trước vì lòng kiêu hãnh của bản thân nên không cho phép em nói với người khác về những tháng năm sụp đổ của mình, chỉ mỗi bản thân biết rằng, chỉ trong một đêm, trái tim vỡ như phân thành hai nửa. Nên vậy có rất nhiều lần đã tự khóc tự nhủ với bản thân mình rằng, mày phải học cách biết điều, học cách tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, mày phải chấp nhận buồn một mình, trải qua mọi thứ một mình, nếu nay mệt thì mai chắc chắn phải ổn, vì nếu có hay không thì mày vẫn chỉ có một mình. Nhưng từ giây phút nhìn thấy hai chữ gia đình, tuy chỉ là những người chưa từng chạm mặt, chưa từng trực tiếp nói chuyện, nhưng Tống chắc chắn họ yêu Tống, hiện giờ Tống không muốn cái gì cũng một mình nữa, muốn được giãi bày một chút, đòi hỏi một chút, yêu thương một chút. Có lẽ không quá đáng lắm đâu nhỉ. Tống vuốt mặt để làm tỉnh táo một chút.
"Hôm nay có một người bạn nói với tôi một câu làm tôi hoàn toàn suy sụp, là hoàn toàn suy sụp. Tôi đã không nghĩ được nhiều ngay lúc đó, không thể kể rõ với mọi người, nhưng đại khái người bạn ấy nói rằng đến cuối cùng không ai đối xử tốt với tôi cả. Tôi đã tự hỏi mình đã làm gì để bị nói như vậy, là tôi không đủ tốt hay do tôi chưa đủ may mắn."
"Là chính họ không có may mắn, Lão Tống đã rất tốt rồi."
"Đừng sống cho người khác nữa."
Tống lại bắt đầu ho khan, giọng khàn đặc, lâu lâu tay lại giữ họng để chỉnh lại giọng.
"Hôm nay tôi đi vệ sinh, tôi cũng có thể lường trước được, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy, tôi thấy có một chút máu."
Fan liền bị làm hoảng hốt một phen, rần rần lên bình luận ép Tống phải nói ra.
"Trĩ phải không?"
"Trĩ??????"
"Đã khám chưa?"
Tống cũng giật mình nhẹ, Tống đã giấu anh quản lí cả việc này. Phía bệnh viện thì chỉ khám tình hình phái sinh hiện tại. Tống hơi co trán vì các vị bác sĩ ở đây toàn báo bệnh trĩ.
"Tôi không bị trĩ, chỗ đó của tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là vấn đề về đường ruột, dừng đoán bệnh ở đây nhé."
Fan lại tiếp tục lo lắng.
"Nếu vậy thì ngưng uống rượu, đừng uống rượu nữa."
"Bệnh đường ruột? Đau dạ dày? Xuất huyết rồi?"
"Đi khám đi. Làm ơn."
Tống lại ợ tiếp. Đôi mày cau nhăn nhúm khó chịu.
"Tôi không thích đi bệnh viện một mình, càng không thích mùi bệnh viện."
"Vậy dắt chúng tôi theo."
"Livestream và dắt chúng tôi theo cùng."
Tống bật cười, tay liên tục vuốt tóc, ánh mắt có đôi lúc tránh né nhìn màn hình, sợ rằng sẽ nhìn thấy những lời an ủi chọc thủng quả bóng kìm nén mà vỡ tan.
"Các vị bác sĩ ở đó sẽ điểm danh từng người đấy, họ lại chê phiền phức."
"Chúng tôi im lặng."
"Để chúng tôi trong túi cũng được."
"Đúng, đúng, để chúng tôi trong túi."
Fan Tống luôn biết cách chọc Tống cười, chỉ cần Tống không nói họ cút, thì cái gì họ cũng nói được. Thường đi thương mại, mỗi lần qua hải quan check in check out Tống hay mở livestream và cất tạm vào túi, sau này fan đã quen với tình huống đó nên trong thời gian đó sẽ tự hiểu mà chơi với nhau cho tới lúc Tống qua cửa hải quan. Lâu dần thành ra có câu 'Cứ bỏ chúng tôi vô túi, chúng tôi sẽ tự biết làm gì.' Tống thấy fan mình rất dễ thương, dễ bảo. Nhưng tình trạng của Tống, Tống biết là không hề nhẹ, vẫn là không nên 'cho họ vào túi', kẻo lo lắng mà đau lòng.
"Tôi chỉ muốn kể cho mọi người biết chút, đừng lo lắng cho tôi."
Tống im lặng một lúc, tay gẩy gẩy xé móng, móng cùn đến mức không còn gì có thể xé nữa rồi. Tống ngước mắt nhìn màn hình.
"Thực sự tôi cảm thấy không quan trọng, việc này không quan trọng, mọi người đừng quá lo lắng."
Fan muốn sôi máu lên nhưng vẫn phải lùi một bước dỗ dành.
"Bản thân cậu sao lại không quan trọng được?"
"Sức khoẻ của cậu cũng là sức khoẻ của chúng tôi, cậu rất quan trọng."
"Đừng tự nói bản thân mình như vậy, điều gì liên quan đến cậu đều quan trọng."
Tống lại một lần nữa tránh ánh mắt nhìn vào màn hình. Tống bây giờ như quả bóng căng phồng to có thể bị xì bất kì lúc nào. Tống nhanh chóng đổi chủ đề.
"Mọi người lên bảng đèn hết đi được không?"
"Nhanh mở hết lên, rất nhiều người không lên bảng đèn."
Tống lúc này có lẽ đang sợ hãi, sợ hãi người ở đây sẽ có người không phải là của mình. Họ tới đây có mục đích gì, họ muốn gì ở mình, thế giới quan này chỉ có Tống và họ, câu nói của MuMu vẫn nằm trong tiềm thức. Tống tức giận nói lớn.
"LÊN BẢNG ĐÈN HẾT CHO TÔI."
5 phút sau lần lượt các tài khoản và các bảng đèn khác không còn trong phòng live của Tống. Fan lại được phen nhốn nháo.
"Lão Tống có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Sao có vẻ giận dữ và lo lắng?"
"Lão Tống đang rất mệt??"
"Mọi người yên lặng chút đi."
"Lượt xem giảm rồi Lão Tống??"
Tống bắt đầu ho sặc, hốc mắt đỏ lừ. Mắt đờ đẫn.
"Thực ra tôi không mấy quan tâm đến lượt xem lắm đâu, nói thẳng ra trong phòng live của tôi có 3000 người xem nhưng được mấy ai follow tôi, đại phần là tò mò, qua đường, hoặc fan người khác, họ tìm tôi muốn phúc lợi gì đó. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Không ai hoàn hảo, có người thích tôi, cũng có người không thích tôi. Sẽ có người vừa mở Douyin lên gặp livestream của tôi liền phán 'Mẹ nó gặp phải một con chó', không sao đâu, tôi không quan tâm người khác nói gì, không muốn liên lạc thì đừng liên lạc."
Fan Tống dừng bình luận một lúc, bình luận đứng, Tống cũng im lặng. Có một tài khoản với trái tim sắt đá hay sao mà lên bình luận giữa lúc như thế này.
"Đúng, không muốn liên lạc thì đừng liên lạc. Thực không biết liên hệ ai nên mới mạo muội vô hỏi nhưng người ta nói hãy tự tìm Lão Tống, gầm giường nhà Lão Tống không có họ, tôi đã rút lui, may sao cậu đã livestream lại, sau này đừng có mất tích như vậy có được nữa không, chửi nhiều chuyện cũng được, nhưng chúng tôi lo."
Tống im lặng đọc bình luận, Tống hiểu chuyện gì đã diễn ra, nhưng Tống không trả lời. Và cũng không biết nên trả lời để biện minh bảo vệ như thế nào, vì chính Tống cũng không hiểu. Cũng không biết nên nói thế nào để an ủi fan của mình. MuMu là người nói chuyện có độc trong miệng, hơi sát muối một chút, nhưng còn trong tâm như thế nào Tống thực sự không muốn đoán, không hề muốn đoán, không dám khẳng định những gì trước đó mình cảm nhận về con người này là sai. Một lần nữa câu nói của MuMu lại xuất hiện bên tai, Tống gục đầu xuống bàn ôm đầu bịt tai lại. Thực sự muốn não đình trệ công việc của nó lại. Đồng hồ điện thoại điểm 11h30, cũng sắp tới giờ làm. Tống nhanh chóng trang điểm chỉnh tóc, bọng mắt sưng cũng không biết làm sao để khắc phục. Trước khi tắt live đi làm Tống thả một câu.
"Tối nay không live hiện trường nhé."
Tống làm gì cũng có mục đích, Tống không muốn live ngày hôm nay được lan truyền ra ngoài. Chắc chắn ca làm việc hôm nay sẽ còn tệ hơn những ngày trước.
MuMu sau khi phát sinh tình huống đó với Tống. Từ lúc về vẫn ngồi trên ghế cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình máy tính check mail. Mọi thứ Tống gửi rất chi tiết, cụ thể rõ ràng từng ưu nhược điểm của từng căn, vị trí địa lý đắc lợi như thế nào. Tự hỏi Tống làm thế nào có thể trong thời gian ngắn mà có thể tổng hợp được nhanh đến thế, nếu đi làm mô giới nhà đất có khi giàu hơn cả nghề hiện tại. MuMu chắc chẳng cần liên hệ bên mô giới làm gì, cứ thể trực tiếp tham khảo rồi đến xem, liên hệ chính chủ đỡ tốn phí môi giới.
"Đỡ tốn phí môi giới???"
Đại não MuMu bắt được trọng tâm của dòng suy nghĩ mà lặp lại một lần nữa. MuMu như cứng người. MuMu đã đỡ một khoản lớn. Không ngoa khi mọi người đồn thổi rằng 'Đừng nghi ngờ những gì Lão Tống làm, mọi việc đều có nguyên do của nó.' Còn MuMu đổi lại một câu 'Làm chuyện gì cũng phải có mục đích'. MuMu ngồi chống cằm, thấy thực ra cũng không có gì khác biệt. Nguyên do của Tống cũng không khác mấy với ý nghĩa mục đích cuối cùng MuMu muốn nói tới. MuMu tự thấy mình không có sai khi nói vậy, vẫn không hiểu sao Tống lại tức giận sau đó lại bày ra hành động như thế. Chẳng phải trên thế gian này đầy người bị từ chối tình cảm hay sao, có gì mà không chống cự được. MuMu gõ nhịp nhàng từng ngón tay trên bàn, đại não lại liên tục tìm những từ ngữ đẹp đẽ nhất để giải thích cho lời nói và hành động của mình. Thói quen tìm lý do che lấp này MuMu không biết đã hình thành từ lúc nào nhưng nó làm xoa dịu tâm trạng hiện tại của mình. Cho đến khi Mỹ An xuất hiện MuMu mới thôi không nghĩ nhiều nữa. Lập tức xoay màn hình laptop về hướng Mỹ An.
"Anh đã tìm được nhà rồi nè, em xem, vị trí, giá cả, phòng ốc đều phù hợp với tiêu chí của tụi mình."
Mỹ An chăm chú nhìn laptop, đầu liên tục gật, chẳng phải mô tả quá kĩ sao, không cần tới trực tiếp coi cũng hình dung ra được.
"Em chấm căn này, cực kì ổn. Bên mô giới nào gửi cho anh vậy, giới thiệu cho em đi, ba mẹ em muốn mua nhà nhưng không tìm được mô giới có tâm như thế này. Họ còn tích cả dấu sao sẵn cho anh này, nghĩa là căn này họ muốn anh chú ý hơn những căn kia. Tốt thật đấy."
MuMu nhìn màn hình, ban nãy cũng vì hình ngôi sao này mà MuMu tìm hiểu kĩ hơn căn nhà này thật. Sở thích của MuMu cũng rành đến sao.
"Lão Tống thích gì nhỉ?"
MuMu tự bật câu hỏi trong đầu, nhưng không hề có câu trả lời. Ngẫn người suy nghĩ cũng chỉ ra những thứ chung chung, không biết tính xác thực là bao nhiêu phần trăm. Đồ MuMu trước giờ mua cho cũng là đồ đôi, Tống thích hay không cũng chưa từng hỏi. Không phải là MuMu không để tâm mà là ai để người trong lòng nhiều hơn thì chính là người thua. Có lẽ trong cuộc chơi này MuMu đã là người chiến thắng.
MuMu cùng Mỹ An đi xem và chốt nhà ngay chiều hôm đó để kịp tối dọn vào, đồ hai người di chuyển cũng không quá nhiều, đi một lượt là được. MuMu cũng tranh thủ xem trên Taobao vài món decor cho nhà mới, quá nhiều thứ phải phân vân, review ở đây tính xác thực không cao như review của Tống. Tống là người biết cách tiêu dùng, có mắt quan sát tốt nên chọn món gì mua chắc chắn là sẽ tốt và đẹp. Trước ở chung cả hai cũng rất thường xuyên trao đổi về gu thẩm mỹ của nhau. MuMu có nhiều cái không am hiểu nhưng cũng không đến nỗi gọi là tệ. Chẳng phải đã xem không gian nhà rồi sao, MuMu cùng Mỹ An bàn luận sẽ dọn căn phòng nhỏ kia làm phòng livestream cho MuMu, căn còn lại để ngủ, phần còn lại là phòng khách và bếp. Nên vậy MuMu nhanh chóng tìm hiểu về bộ máy tính và soundcard mà mình mong ước từ lâu. Quá trình tìm hiểu này quá mất thời gian. Kể ra MuMu bắt đầu livestream là vào 12/5 năm nay, MuMu không biết là có nhớ chính xác không nhưng rơi vào tầm khoảng thời gian đó. Mỗi lần live ở ký túc xá đều đơn điệu một bàn và một điện thoại, sau này sắm thêm ipad để hỗ trợ nhưng vẫn cảm thấy không đã lắm, sự đơn điệu ấy không mang lại cảm giác mới mẻ thư giãn mỗi khi lên live, nhiều hôm cảm xúc tiêu cực sẽ chẳng muốn live nữa, background thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng MuMu một phần. Trong khoảng thời gian đó vẫn luôn ấp ủ một căn phòng riêng, một bộ máy tính xịn với màn hình lớn, thật may khi tâm sự điều này với Mỹ An thì cô ấy lại hết sức ủng hộ, giờ đã trở thành hiện thực, cả hai đều rất vui. Nhưng vấn đề máy tính còn rắc rối hơn MuMu tưởng, nghe toàn những thứ có thể đã từng nghe nhưng chưa bao giờ để ý kĩ nó là cái gì, ví dụ như: chip, main, card, ram.... MuMu càng lướt càng thấy ty tỷ thứ cần phải mua, tuy việc này có nằm trong kế hoạch nhưng thực sự chưa bắt tay nghiêm túc nghiên cứu bao giờ, chỉ là lâu lâu sẽ lướt trên Douyin thấy một bộ đẹp sẽ liền mê mẩn. Vì MuMu muốn quay lại màn hình livestream, nên vậy quan trọng vẫn là CPU và Graphics Card. Nếu chỉ để livestream 1080p thì chỉ câfn Intel Core i5 10400 là đủ, nhưng MuMu muốn lên tới 4K thì phải là CPU Ryzen 9 3959X kết hợp GPU 2070 trở lên, nhưng xét đi xét lại thì túi tiền không cho phép, bộ kia quá mắc so với thu nhập của MuMu rồi, tìm loại khác để thay thế thì không có, độ phân giải lên tới 4K cũng không phải dễ dàng gì, nên vậy MuMu quyết định bỏ vào giỏ hàng hai món.
*Intel Core i5 10400 Turbo 4.3GHz/ 6 Core/12 Thread
*Graphics Card GigaByte GeForce RTX 4090
Ngay sau đó MuMu lại bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của bộ case, nó quá đẹp nếu để decor trong căn phòng của mình, MuMu cũng muốn flexing với fan về những thứ đẹp đẽ như vậy nữa. Nên là xem đi xem lại, chọn chức năng phù hợp, thêm này bớt kia cho hợp với túi tiền cuối cùng MuMu chốt một bộ case trắng với bộ tản nhiệt lên màu hồng xanh cực đẹp.
*Case Asus Rog Hyperion Gr701 White
*Asus Rog Ryujin III 360 Argb White Liquid Aio CPU Cooler
Chưa tìm được thứ mà mình thực sự quan tâm đó là SoundCard thì MuMu lại lần nữa rối não với Mainboard-Bộ mạch chủ, cái gì chủ đạo vẫn cần phải mua đồ tốt nhất vì nó sẽ giúp kiểm soát toàn bộ hệ thống từ đèn Led, tốc độ quạt, theo dõi thông số hệ thống, quản lí nhiệt....MuMu lướt mắt đọc đến một số đặc điểm đặc biệt của sản phẩm thì liền hoa mắt, nó quá nhiều thứ, đã thế còn chuyên ngành, vẫn là quyết định xem review. Và giỏ hàng lại được thêm 1 mainboard kèm 1 bộ nguồn mà MuMu mới được biết thêm.
*MainBoard Asus Rog Maximus Z690 Formula.
*Nguồn Asus Rog Thor 1200P2- 1200W 80Plus Platinun Fully-Modular
MuMu nhẩm sơ sơ dường như cũng đã đủ gần như những thứ cần thiết cho một bộ case hoàn chỉnh. MuMu cần SoundCard để thu chuẩn âm thanh và một Monitor với màn hình cong. Vì thuật toán gợi ý của Taobao mà rất nhanh MuMu tìm được món mình cần ngay khi Mỹ An bắt đầu réo lên vì sự chậm trễ của mình. Con số màu đỏ hiển thị trên giỏ hàng lại được cộng thêm món hàng.
*Interface Soundcard Altelope Orion 32.
*Monitor Dell S2722DGM
Chợt nhận ra là còn bàn phím nữa nhưng không kịp, giọng Mỹ An càng ngày càng gần, MuMu phải nhanh chóng cất điện thoại rồi đứng lên, cũng chưa kịp check tổng giá tiền đã lên đến bao nhiêu rồi. Chả là MuMu hứa sau khi buổi chiều dọn nhà xong xuôi sẽ cùng Mỹ An đi dạo chơi rồi sau đó cùng ăn tối, thế mà việc nhà xong xuôi lại đắm chìm vào mấy thứ này từ lúc đó tới giờ.
"Anh tới ngay đây."
Tiếng dép trong nhà vang lên di chuyển về phía trước, tiếng cô gái la rầy nho nhỏ, chàng trai bên cạnh ra sức dỗ dành, tiếng cười rôm rả vang lên cả căn nhà, tiếng cửa đóng lại để lại một màn đêm với ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, tin nhắn Tống nhắc giờ làm như mọi khi.
Tống đến quán trước đồng hồ điểm ca vào của Mộc Tinh 3 phút, MuMu cũng đến sau đó. Đứng cách sàn DJ 2 mét nhưng cả hai lại hướng lưng vào nhau, bây giờ đến cái chạm mặt cũng khó đến vậy. Đợt này khác đợt trước, đợt trước Tống còn muốn lén nhìn MuMu cho thoả lòng nhưng lần này trực tiếp không muốn nữa, thực sự không muốn nữa, chỉ sợ chạm mặt nhau Tống sẽ lại tức tối đến mức mất kiểm soát. Nay Tống không phối đồ, chỉ mặc đơn giản một cái áo thung, khoác chiếc áo nỉ đen bên ngoài, mặt trang điểm một chút, không có tâm trạng chọn tới chọn lui. Vẫn là Step Back ngầu đầu ca, Tống rap với flow nhanh như đúng Step Back đáng phải có, trước giờ Tống đều phải giảm một nhịp chậm lại để theo cách đánh DJ của MuMu, nhưng nay Tống chẳng buồn nghĩ, chỉ muốn mượn Step Back để thoả cơn giận dữ lúc này. Các màn phối hợp vũ đạo Tống cũng không muốn gọi MuMu lên stage với mình nữa, dù gì cũng không chung nhịp điệu, muốn lên nhảy cũng được, không muốn lên cũng được. Tống cũng chủ động quay mặt đi khi tới các màn cần nhìn nhau. Giờ đây trong tâm Tống vỡ vụn rồi, không muốn lưu thêm điều gì nữa, việc cần làm trên stage thì vẫn làm, vẫn cười, vẫn giỡn, vẫn tạo bầu không khí cuồng nhiệt, vẫn show múi, vẫn mở nắp bằng múi nhưng có một điều chắc chắn là chẳng còn Mộc Tinh, chính thức từ thời điểm này Tống chấp nhận Mộc Tinh đã tan rã, cùng làm đồng nghiệp tốt hỗ trợ nhau trên sân khấu và các đêm lưu diễn tỉnh, như thế là quá tốt rồi. Hôm nay với bài kết ca với bài hát "Hoa Hồng". Một bài mà Tống mới thêm vào list hát gần đây, đêm nay lại trùng hợp đến phiên bài này lên. Tống tay cầm mic, miệng ngân nga câu từ, đôi mắt đục ngàu muốn mờ đi dưới hàng chục ánh đèn flash bên dưới, ánh đèn di chuyển nhịp nhàng theo nhịp điệu, từng câu chữ như thấm vào từng sớ thịt sau đó chạy theo dòng máu đâm thẳng vào tim, tim Tống nhói lên, mọi người đang tận hưởng bài hát, còn Tống đang tận hưởng nỗi đau giày xé, mảnh thuỷ tinh vỡ tan rồi có muốn ráp cũng không ráp lại được, cố chấp ráp thì cầm lên cũng rỉ máu, chẳng lẽ từ bây giờ mọi thứ sẽ chấm dứt hoàn toàn sao, trong lòng vẫn cố chấp không cam tâm nhưng không thể tìm ra được cách gì có thể tốt hơn bây giờ là: rời đi. Nước mắt đọng ở khoé mắt trực trào, Tống cố gắng rặn nụ cười với fan rồi nhanh quay đi chỗ khác với hi vọng nước mắt kia đừng rơi.
*Cuộc sống ngày càng áp lực,
Bạn thì ngày càng không giống với chính mình,
Một mình đứng trong cơn gió bi thảm vội vã,
Hoa hồng bạn đang ở đâu?
Bạn nói những người yêu bạn đều đã bỏ đi,
Đừng lừa dối bản thân mình nữa,
Bạn chỉ là đang lẩn trốn sâu hơn trong bóng tối thôi,
Hoa hồng bạn đang ở đâu?
Bạn luôn thích những thứ không thể nắm giữ,
Xin bạn đừng khóc,
Chúng ta chỉ còn một đống hồi ức dùng thanh xuân dệt thành,
Bạn nói gần đây bạn thích đi du lịch,
Nhưng tôi biết bạn chỉ đang muốn trốn chạy,
Chạy trốn khỏi hiện thực và quá khứ,
Chạy trốn khỏi con người không thật nhất của mình,
Trên chặng đường của một người, thật ra cũng đang mải miết kiếm tìm.....*
Hát tới đây Tống như nghẹn họng, giọng không tài nào cất lên được nữa. Tống thả mic, miệng mỉm cười, tay trái đặt lên tim rồi cả hai tay ghép lại thành trái tim rồi tách ra tan vỡ, Tống tiếp tục làm động tác ấy lần 2, đúng 2 lần Tống vỡ tan con tim, một lần thì có thể trụ nổi nhưng đến lần hai thì từng mảnh vụn cũng không muốn ngoan cố nhặt lên nữa. Tống đung đưa theo nhạc, mắt nhìn đăm chiêu xuống dưới, đầu óc trống rỗng, nơi cô gái kia đang ngồi với khuôn mặt vui vẻ tay hướng lên sân khấu làm tay trái tim với người sau lưng mình, không cần tưởng tượng Tống cũng có thể biết người kia vui mừng đến cỡ nào. Tống cúi mặt nhếch mép cười, cười khinh cho sự ngu xuẩn của mình, rõ ràng người ta đã cảnh báo trước rồi còn gì 'làm gì cũng nên nghĩ cho mình một chút', đúng thật, mình không nghĩ cho mình trời tru đất diệt mà, Tống cũng sắp 'tự diệt' đến nơi rồi, không cần tới ông trời, cơn đau dạ dày lại hành Tống, Tống vội quay lại bàn DJ lùi ra sau một bước nhường chỗ cho ca sau làm, tay ôm bụng nhăn nhúm mặt mày, hình như từ lúc nôn đống thức ăn từ bệnh viện về thì chưa cho gì vào bụng ngoài rượu. Tống nhanh chóng cầm điện thoại rời sân khấu, nhưng MuMu nhanh một bước, cậu ấy đi rất lẹ, như muốn biến khỏi Tống càng nhanh càng tốt. Cái người mà ngày trước luôn luôn đợi mình tan ca đã không còn nữa rồi. Nhìn bóng lưng bé ấy vụt qua, Tống sững người nhìn, đến mùi hương nay cũng đã khác chứ đừng nói là con người.
Thời tiết tháng 12 ở vùng phía Đông Bắc thật muốn giết con người, dưới cái lạnh gần chạm tới -20 độ một chàng thanh niên cao ráo vừa mới tan ca vào lúc 2h sáng, chân dài sải bước trên đường dưới tuyết đang rơi ngày càng dày, bỗng chốc Tống dừng bước chân, mắt nhìn từng hạt tuyết đang rơi trước mặt, trắng xoá rồi tan nhanh trước khi kịp chạm đất, sau đó lại ngước mặt lên trời mặc cho tuyết rơi rát cả mặt cũng không tránh, khoé mắt bắt đầu cay vì tuyết rơi trúng, Tống vội nhắm mắt lại, một dòng nước mắt lập tức rơi xuống từ đuôi mắt chảy dài qua thái dương rơi tõm vào vành tai đỏ ngầu. Tống giờ mới hiểu ra một điều sự thay đổi của MuMu thời gian qua là vì cô gái đó, Tống lại cứ tự đa tình cho rằng MuMu kín cổng cao tường là do ngại với mình, có chút tự luyến, thì ra là vì cô gái kia, muốn bản thân trông ngoan một chút. Thì ra chủ đích muốn bỏ đồ cặp là vì người ta, muốn không tương tác tạo nhiệt cũng là vì người ta, thế mà một câu Tống cũng không hề thắc mắc vì sao, ngu ngốc loay hoay tìm cách khác thay thế tạo nhiệt, thì ra vì cô gái ấy mà MuMu thay đổi rất nhiều, Tống có khuyến khích cỡ nào cũng không chịu lên hát lên nhảy, nhưng chỉ cần có cô gái ấy ở dưới liền lập tức chủ động rất nhiều, thì ra đó mới là yêu, thì ra đối tốt với mình vì cảm thấy thu lại nhiều thứ đáng giá hơn, đến lúc không cần nữa liền quay mặt rời đi, cho rằng sự quan tâm của mình là lố lăng, không cần thiết. Vậy mỗi lần đi thương mại Tống canh cánh trong lòng lo cho người đằng sau lưng mình là vô ích rồi. Không có Tống họ vẫn ổn mà, Tống lại dại khờ nữa rồi. Tuyết sắp đọng thành lớp dày trên mặt, Tống lấy tay lau kẽ mắt, nước mắt hoà với tuyết rơi liền không thấy vị mặn, Tống nhếch mép, nước mắt Tống làm gì có vị, vốn cuộc đời cũng vô vị như vậy. Tống mặc cho bờ vai run lên bần bật vẫn ngồi xuống dưới một tán cây, tay hẩy hẩy vón tuyết thành từng viên, một viên to, một viên nhỏ, Tống đắp thành người tuyết bé xíu bằng lòng bàn tay, lấy tạm chiếc lá tuốt lại gân lá làm cánh tay người tuyết, loay hoay tìm cách gắn mắt vào nhưng rồi chợt tay dừng lại, tốt nhất là không có mắt, không thấy tim sẽ không đau. Chẳng phải có một câu chuyện nhỏ về cậu bé người tuyết tên là Olaf, cậu luôn ao ước thấy được mùa hè hay sao, nhưng cậu quên rằng thấy được mùa hè cũng đồng nghĩa cậu cũng không còn, vì mùa hè không phải dành cho cậu. Tống cũng khao khát tình yêu, nhưng lại quên rằng tình yêu sinh ra vốn dĩ không dành cho mình. Minh chứng là Thẩm Dương là thành phố đông dân nhất của tỉnh Liêu Ninh nhưng hiện tại Tống đang đứng đây một mình với thời tiết âm độ với chiếc áo mỏng ngồi trên vệ đường, người đi qua cũng không ai hỏi, người đi tới đứng nhìn rồi lại đi tiếp. Tống móc chiếc điện thoại từ trong túi ra khi thấy điện thoại báo rung, là thông báo pop-up từ Douyin Tống cài đặt đặc biệt cho account của MuMu. MuMu đang live, Tống chỉ ở ngoài cửa sổ để xem, không trực tiếp bấm vào live, trong khung hình live đó là một cô gái đội mũ đen, cái mũ của cậu ấy, cô ấy còn đeo khẩu trang, người con trai mật nhỏ kia thì ngồi bên cạnh đang chỉ cho cô gái ấy cách livestream, trông nhẹ nhàng nhỉ, có vẻ như rất là thích nhỉ, cô gái ấy còn được kết nối với mấy người bạn đồng nghiệp trong Youle nữa, ra mắt thật sự rồi đó nhỉ. Tống bật cười khanh khách thành giọng lớn rồi im bặt. Tống ngồi bệt xuống đường, chân duỗi thẳng ra phía trước như đứa con nít hay ngồi, tay phe phẩy nghịch người tuyết mà mình mới đắp, tuyết thì đóng lớp dày trên đầu như chiếc mũ len, mãi cho tới khi cơ thể báo hiệu không chịu nổi nữa mới chịu đứng lên, trước khi rời bước liền một chân giơ cao dẫm nát người tuyết tan tành, miệng lẩm bẩm chửi.
"Tốt nhất là không nên tồn tại."
Tống đi với tốc độ cực nhanh, cả người run hết cả lên, đã gần 3h sáng mà tuyết vẫn rơi, gió Đông Bắc lạnh xéo cả tim gan, Tống thực sự biết cách coi thường sức khoẻ của bản thân mình. Tống ghé cửa hàng 24/24 mua một chai rượu vang đỏ, chỉ là bỗng chốc muốn uống rượu vang. Tống ôm chai rượu chạy vào thang máy bấm số thẳng lên tầng lầu của mình. Vì sợ cảm giác cô đơn nên không bao giờ Tống tắt đèn khi ra khỏi phòng, muốn khi nào về phòng cũng phải luôn được sáng, không muốn bị bóng tối bao vây cơ thể, cảm giác cực kì ngột ngạt, muốn phát hoả. Tống đặt chai rượu lên bàn rồi xoay người đi kiếm cái ly để uống, cũng còn tỉnh táo để biết nếu giờ mình nốc cạn thêm một lần nữa thì ông bà sẽ đến tìm mình sớm. Chưa làm ngụm nào nhưng như đã say, lại thêm chân tay đang cóng lên vì lạnh, Tống chân sau vấp chân trước ngã bổ nhào ra nền, tay chỉ kịp vội thả cái ly ra để chống lên nền để mặt không bị đập xuống, không còn gì nhưng nhan sắc bắt buộc phải còn, ít ra nó sẽ không biết phản bội. Tiếng vỡ choang của ly làm Tống rơi vào khoảng không vô định, mắt đờ đẫn đứng dậy đi tới lượm từng mảnh thuỷ tinh đặt lên bàn, nhặt hết không sót một miếng nào. Đến khi ngồi trên ghế, mắt nhìn đống thuỷ tinh ngổn ngang trên mặt bàn Tống một lần nữa bị tái phát rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại. Lâu lắm rồi bệnh này của Tống mới tái phát lại, đợt suy trước vẫn còn đủ tỉnh để làm chủ bản thân nhưng ngay giây phút này Tống cảm thấy như thể mình đang trong một giấc mơ với một bức tranh bằng kính tách Tống khỏi môi trường xung quanh, Tống ở trong bức tranh ấy nhìn ra ngoài thế giới ngoài kia, một thế giới vô hồn, giả tạo, không màu sắc. Tống tò mò thế giới ngoài kia trông như thế nào mà lại khác chỗ Tống đang đứng như vậy, Tống cố gắng tìm mọi cách phá vỡ bức tường bằng kính ấy, chiếc tường vỡ tan. Ngay lập tức Tống cảm thấy thế giới đó thật méo mó, xấu xí, ồn ào, tiếng xì xà xì xầm làm đầu óc Tống như muốn vỡ đôi, léo nhéo bên tai cực kì khó chịu, nặng nề, không thể dung nạp được. Tống lùi lại một bước, hối hận mà cúi xuống lượm từng mảnh vỡ ráp lại, miếng này chồng lên miếng kia lộn xộn lại đổ xuống một lần nữa, tiếng cười khà khà vang lên, Tống sợ hãi đảo mắt liên tục tìm những mảnh thuỷ tinh phù hợp để ráp lại lần nữa, cứ thế năm lần bảy lượt cũng ráp hoàn thành bức tường, một bức tường thuỷ tinh chắp vá đầy lỗ hổng, thế giới bức tranh đầy màu sắc trong bức tường kính khi nãy cũng nhanh chóng loang lỗ từng vết và cuối cùng cũng không còn một màu sắc nào, nó tạp nham với thế giới vô hồn giả tạo kia. Tống không biết rằng hiện tại Tống đã ráp chiếc ly thuỷ tinh ấy cả chục lần đến mức tay rỉ cả máu chảy tong tong xuống mặt bàn, một chút đau cũng không hề biết, cứ cắm mặt ráp rồi dán, hộp băng cá nhân cũng sắp hết, Tống dán băng cá nhân chi chít lên chiếc ly vỡ, cuối cùng chiếc ly cũng hoàn thành, trông xấu xí không tả được, đôi dăm lỗ hổng hiện ra vì không tìm được mảnh nào phù hợp để ráp vào, đành để vậy. Tống cầm chai rượu vang đỏ rót vào ly, rót đến tràn đầy đổ ra ngoài, màu đỏ của rượu loang lỗ trên mặt màn làm miếng vụn thuỷ tinh còn lại hiện rõ lên. Tống cầm chiếc ly lên nhìn, rượu sóng sánh trong ly rồi luồn qua miếng băng cá nhân chạy dọc xuống thành ly men theo một đường xuống khuỷ tay. Một màu đỏ mảnh như máu hiện trên bắp tay Tống, Tống ngắm nhìn bằng đôi mắt đờ đẫn sau đó sáng quắt lên thích thú cuối cùng bật cười lớn vang cả căn phòng. Tay đưa ly gần tới, miệng chạm vào thành ly liền đứt một miếng ngay khoé môi, máu bắt đầu xuất hiện, nhưng lại không cảm thấy đau. Các khe nứt trên ly không đủ sức để chứa rượu, rất nhanh mà cạn sạch. Hoá ra cái gì đã vỡ tan có cố gắng ráp lại cũng vô ích, chẳng qua là luyến tiếc nên vẫn cố giữ lại, sau khi giữ lại lại cảm thấy 'Hoá ra chỉ có vậy, cuối cùng vẫn chỉ là cái ly vỡ mà thôi'. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong đã vỡ vụn từ lâu rồi, chỉ có thể là 'Đau thấu tâm can'.
Tôi dùng sự tử tế của mình để đối đãi với người tôi thương, cuối cùng người tôi thương lại dùng chính sự tử tế đó dạy cho tôi một bài học.
Muốn được yêu thương nhưng lại chọn người không có mình trong mắt họ.
Khi Tống trở lại với thực tại đã thấy mặt bàn ngổn ngang với vài mảnh vụn thuỷ tinh cùng với rượu trải đầy mặt bàn. Tống dơ tay mình lên nhìn, những vết xước ngang dọc đang rỉ máu. Lúc này Tống mới biết mình lại tái phát bệnh cũ rồi, có lẽ khi nãy lại rơi vào không gian đa chiều nào đó. Căn bệnh này như mộng du vậy, bên ngoài làm gì bản thân đều không biết, thật may trong quá trình phát bệnh chưa lần nào tự ý làm hại cơ thể. Tống đưa tay lau giọt mồ hôi trên mặt, máu từ tay dính thành vệt dài từ đỉnh trán xuống má, ai nhìn vào chắc còn tưởng mới đi đánh nhau về. Nhìn đồng hồ hơn 4h sáng, mớ lổn ngổn này để mai dọn, Tống bị mất sức nhiều vì bệnh cũ tái phát, lần nào cũng vậy, lấy đi năng lượng của Tống khá nhiều. Từ ngày có MuMu Tống dường như đã quên đi triệu chứng của bệnh này, tối nay lại bị lại, Tống loạng choạng đứng dậy di thái dương, mùi máu rỉ từ tay sộc đến mũi, Tống nhăn mặt ngó nghiêng xung quang để kiếm băng cá nhân để băng lại nhưng đến khi ngó lại thì chỉ còn một cái hộp rỗng, tất cả đều đã dùng để băng cho cái ly kia, Tống nhìn hiện trường mà không nhớ mình đã định làm gì. Thôi bỏ đi, Tống lết dép loẹt xoẹt tới bên giường cầm chăn bung lên chui vào trong, cả chăn và gra nệm nhem nhuốc vết cào bằng máu từ tay Tống, lần đầu trong đời Tống nằm trên mớ lộn xộn toàn mùi máu như thế này mà không hề hấn gì, hay đã bắt đầu quen với mùi máu? Lời bác sĩ nói vào năm ấy đọng lại trong suy nghĩ Tống rồi nhanh chóng mất đi khi Tống vào cơn ngủ say.
"Nếu bản thân có dấu hiệu thích được tổn thương, ngửi mùi máu thấy thích thú thì hãy chú ý, đó là dấu hiệu đáng nguy cấp, hãy liên hệ cho chúng tôi ngay khi bạn nhận ra vấn đề."
Tống còn không nhớ tấm danh thiếp của vị bác sĩ đó để đâu rồi...
Điện thoại Tống ở trên bàn phát sáng, từ tin nhắn đến cuộc gọi liên tục đổ chuông, anh quản lí đang liên tục liên hệ khi thấy chiếc live đi làm từ tối qua của Tống, anh không ngờ vừa mới xuất viện mà còn có thể vác xác đi làm được. Anh vừa mới xuống sân bay đã phải nhanh check điện thoại, suốt quãng đường bay anh sốt ruột mãi không thôi, tối qua anh đã nhắn tin cho vợ bảo là có lẽ sẽ thay đổi kế hoạch chưa về ngay được, nghe anh kể chuyện chị cũng bảo anh nên ở lại với Tống, nhưng cái cách Tống nhắc khéo anh về chuyện chuyến bay anh hiểu, chính vì quá hiểu nên anh mới như ngồi trên đống lửa như thế này. Lúc đến sân bay check in vé anh vẫn phải trưng cầu ý kiến của vợ mình, chị nói rằng nếu như chị hiểu Tống qua lời kể của anh thì dù anh có ở lại Tống cũng không mở lời kể đâu, nhất là thời khắc này, càng không muốn anh mang chuyện buồn về nhà. Tốt nhất anh cứ giả vờ không biết và âm thầm quan sát, Tống sẽ không làm chuyện dại dột đâu, Tống cần thời gian để tự chữa lành. Anh quản lí cũng gật gù, cũng vì điểm này mà khi ấy anh đã quyết định kết hôn với chị, chị cũng rất đặc biệt thương Tống, lần do chuyển thương mại nào cũng dặn dò anh kĩ lưỡng. Có thể nói rằng đối với Tống đã sớm coi hai người họ như người nhà, vì chính là người nhà mới luôn sợ họ đau lòng.
MuMu sau khi tan làm liền lái xe chở Mỹ An về nhà, ngôi nhà mới của hai người mới mua. Ánh đèn phòng sáng lên, MuMu liền cảm nhận được không khí của gia đình, một gia đình hoàn chỉnh mà MuMu vẫn luôn muốn. Ba mẹ MuMu có chút khúc mắc trong chuyện tình cảm nên đã sớm chia tay nhau khi MuMu còn học trung học. Dẫu vậy nhưng họ vẫn luôn dành tình thương cho cậu, luôn nói tốt về đối phương, họ thống nhất cuối tuần sẽ gác công việc để cùng nhau ăn tối với cậu ở nhà mẹ, cứ vậy cho tới khi MuMu thực sự kết thúc 4 năm đại học rồi di chuyển ra ngoài đi làm. Giờ mỗi lần MuMu về quê họ vẫn sắp xếp công việc để ăn một bữa cơm với cậu. Cả hai đều không đi tiếp bước nữa, ba cậu thì tập trung với công ty riêng, mẹ cậu thì sau bao năm làm luật sư đã bắt đầu bước vào thời gian nghỉ hưu, giờ ở nhà chăm sóc bản thân là chính. Vì vậy khi được hỏi gia đình cậu hạnh phúc không, MuMu luôn trả lời là có. Chuyện ba mẹ ly thân bạn bè ít ai biết, vì nhìn vào sẽ không ai nghĩ như thế. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn mơ ước ba mẹ chung một nhà, điện thoại sẽ không rung lên vào cuối tuần với tin nhắn của một trong hai với nội dung 'Ba/mẹ mai nấu/làm cái này cho con nhé!', bởi MuMu biết họ đã rất cố gắng điền vào chỗ thiếu hụt mà bản thân hai người gây ra. MuMu đã luôn tự hứa với bản thân mình rằng sau này sẽ làm mọi giá để giữ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Nên vậy khi gặp Mỹ An, tuy đôi lúc khó hiểu với cảm xúc của mình nhưng MuMu vẫn luôn cố gắng giữ tình yêu này, hi vọng tình yêu này sẽ thành quả ngọt trong tương lai. MuMu nhìn Mỹ An vui vẻ nhìn căn phòng này liền vui, tương lai sẽ cố gắng mua một ngôi nhà to hơn cho cô ấy. MuMu tay vẫn cầm điện thoại đang hiển thị livesstream, số mắt xem và bình luận hôm nay tăng rất nhiều. Bình luận đa phần bàn về căn phòng của mình, MuMu liền đưa máy làm một roomtour, lâu lâu mắt chạm vào bảng đèn của fan Tống, fan Tống dường như chỉ vào xem không bình luận bất cứ điều gì. MuMu nhớ lại ban nãy, sau khi ra khỏi club đã không thấy Tống đâu cả, MuMu nhìn xung quanh nhưng đến cái bóng cũng không thấy. Bình thường sẽ ở lại giao lưu với fan, chơi một hồi rồi mới về. MuMu lúc ấy nghe loáng thoáng xung quanh fan liên tục hỏi 'Lão Tống đâu rồi?', nhưng không có câu trả lời, chỉ biết sau khi kết ca liền tắt live rồi đi mất. Lúc đó trời Thẩm Dương cũng đổ tuyết rất nhiều rồi, MuMu cho rằng Tống không đến mức ngốc mà lại thong dong mình dưới cái thời tiết cắt ra máu như thế này, đường cũng không thuận, không thể chạy đi xem cậu ấy như thế nào, tuyết đã quá dày, sợ rằng về trễ lát lại khó về, MuMu nhanh chóng mở cửa xe vừa nói chuyện với Mỹ An vừa đánh tay lái rời đi.
Vì là nhà mới nên chưa kịp sắm nội thất đàng hoàng, MuMu tiện tay kéo một chiếc ghế rồi đặt gậy live trước ghế, canh chỉnh gắn điện thoại rồi xoay người gọi Mỹ An.
"Mỹ An, lại đây, cùng nói chuyện với Cừu Nhỏ một chút nào.''
Mỹ An ngoan ngoãn tới ngồi xuống ghế, MuMu ngồi bên cạnh chỉ các mục mà màn hình hiển thị, Douyin cuối năm có nhiều event diễn ra chi chít màn hình, đôi lúc nhìn rối cả mắt. Mỹ An nhanh chóng bắt sóng trò chuyện cùng với fan rất vui vẻ, MuMu ngồi chơi với hai chú chó, lâu lâu ngó vào màn hình xem tình hình. Không biết người đâu mất tiêu rồi, khi giáp mặt thì lòng lại nổi cơn giận dữ vì nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm nay, trong một ngày mà quá nhiều tâm trạng, MuMu có chút rối loạn, không nắm bắt được chính xác cảm xúc của mình cho mỗi sự việc. Còn khó đoán tâm trạng hơn khi nghe tin ba mẹ sẽ ly hôn vào năm đó.
Tống ngủ một giấc dài và sâu cho tới 3h chiều. Tỉnh dậy trong cái đau mòng mòng của đầu, hơi thở đứt quãng, tim đập thình thịch không đếm nổi nhịp. Tống nằm ngửa dang sải tay để lấy lại cột hơi. Tống nhớ lại chuyện sáng sớm, lúc này mới cảm thấy đau ở khoé môi và các đầu ngón tay, Tống dơ tay lên xem, máu đóng đông thành cục ở từng vết xước, có chỗ còn vẫn dính miếng thuỷ tinh nho nhỏ đã sớm tím bầm lên vì nhiễm trùng. Tống bị làm cho giật mình khi nhìn thấy gra giường và chăn chằng chịt vết tay của mình, vết tay đầy máu chồng chéo, nhìn như phim kinh dị. Cũng may khô rồi nên không còn ngửi thấy mùi máu, Tống cảm thấy như mình đã bỏ quên điều gì đó nhưng không tài nào nhớ được, điều gì đó có liên quan đến người mà Tống muốn liên hệ, nhưng cả sự việc và người muốn liên hệ Tống không thể nhớ, chỉ có thể cảm nhận là rất muốn liên hệ để kể cái gì đó quan trọng. Tống gọi người tới dọn phòng và một xuất đồ ăn, tính từ lúc bị nôn cho tới thời điểm hiện thì đã hơn 20 mấy tiếng không ăn, người bắt đầu muốn lả đi. Người dọn phòng nhìn đống máu trên chăn và gra kia liền dành cho Tống ánh mắt không mấy thiện cảm, có lẽ đang lên 7749 kịch bản kinh dị trong đầu rồi, có việc gì thắc mắc thì cứ trực tiếp hỏi, Tống ghét người tự lên kịch bản bịa chuyện không đúng về mình. Tống chẳng còn sức quan tâm và đoán già đoán non về suy nghĩ của người khác. Sau khi nhận đồ ăn Tống ăn như mới chết đi sống lại, uống một ngụm lớn rồi ợ hơi. Cảm giác bụng có đồ ăn thật là tốt, Tống tỉnh lên không ít. Không gian xung quanh thật trống trải, Tống muốn được trò chuyện, Tống cầm điện thoại trở lời tin nhắn của anh quản lí nói rằng mình ổn, anh đừng lo lắng, ngủ một giấc dài, vừa mới dậy ăn no nê rồi. Tống đặt điện thoại yên vị trước mặt mình, mở live, giờ nay không phải là giờ hành chính hay sao sao nhiều người rảnh mà vô xem live vậy. Tống chỉ ngồi yên nhìn màn hình đọc bình luận nhảy trên màn hình liên tục, Tống rất nhạy, bình luận nhảy nhanh đến cỡ nào cũng có thể soát được bình luận có nội dung không hay. Mắt nheo lại tay chỉ vào màn hình.
"Đá tên này ra cho tôi."
Rất nhanh chóng nick đó không còn thấy trên màn hình nữa. Tống hiện giờ đang xuất hiện trước live với mái tóc xù rối bời, mắt sưng húp, ánh mắt thất thần, cứ vậy 30 phút trôi qua, ngoài câu nói vừa nãy thì hoàn toàn không thêm một câu nào nữa. Chợt một cơn ho tới dồn dập, Tống không kịp dời mặt ra khỏi màn hình, bao nhiêu biểu hiện tệ nhất đều hiện lên cho fan thấy, đôi lúc lại muốn ợ chua muốn ói, nãy ăn quá nhanh mà bây giờ bị phản tác dụng, dạ dày thực sự chịu không nổi, Tống liên tục đấm thùng thục vào ngực để làm dịu cơ thể, để cơn ợ chua thôi tiếp diễn. Mắt Tống đỏ lòm với nước mắt đọng ở đuôi mắt, chưa tới 2 ngày mà trông Tống như già đi cả chục tuổi. Fan vẫn đang rối rít cuống cuồng cả lên, điện thoại lại bắt đầu nổ bình luận đến mức lag. Tống hơi mệt, người tựa hẳn ra phía sau ghế, tay liên tục xoa bụng rồi lại nín thở lấy hơi như muốn nuốt cái gì đó xuống. Tống với tay lấy loa cắm vào chiếc điện thoại còn lại, tay vuốt nhanh chọn một bài hát cảm thấy muốn nghe nhất vào lúc này 'Phù Sinh'. Tống nhắm mắt ngước lên trần nghe đi nghe lại một bài, không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, Tống đã nhớ chuyện tối qua muốn liên hệ với ai rồi, đó là bác sĩ tâm thần của mình, tưởng rằng sẽ không cần nữa nên danh thiếp đã để đâu đó không nhớ, Tống nhớ được rõ cảm giác khi ngắm nhìn vệt máu từ tay mình trên gra, như quái vật vậy, có chút thích thú, cái mùi từng làm mình sợ lại kích thích mũi ngay lúc đó nên vậy mới tung chăn mà vùi mình vào trong, cảm giác ấm áp cực dễ ngủ. Tống chợt thấy có chút sợ bản thân mình rồi. Lời bài hát lại một lần được lặp lại theo chế độ lặp bài mà Tống cài đặt. Tống ngân nga một vài câu rồi cuối cùng chính thức đắm chìm vào bài hát.
*Chẳng còn ai tiếp rượu cùng với tôi,
Chẳng ai nói với tôi rằng đêm đã khuya rồi đấy,
chẳng ai hỏi bát cháo của tôi có còn ấm hay không,
Không một ai ngắm hoàng hôn cùng tôi.
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, như cơn gió thổi tám nghìn dặm,
Cậy ấy thật sự rất thích cậu, như trận mưa rơi xuống Nam Cực,
Cậu ấy thật sư rất nhớ cậu, như rặng san hô chìm sâu dưới đáy đại dương,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, nào hỏi ngày về, nào ngại đường xá xa xôi,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, như người mù xem bộ kịch câm,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, như vần thơ chẳng hợp lòng người,
Cậy ấy thật sự rất thích cậu, như cách tự chuyển động bất kể ngày đêm của mặt trời,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, ấp ủ ngàn lời muốn nói không sao kể xiết,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, như mưa xuân rơi tí ta tí tách,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, như tiếng ve kêu râm ran mùa hạ,
Cậu ấy thật sự rất nhớ cậu, nỗi nhớ như chiếc lá thu rơi không một tiếng động,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, như tuyết mùa đông thấm vào cõi lòng,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, không buông cũng chẳng thay lòng,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu, nên cậu ấy chẳng thèm đoái hoài mặt mũi,
Cậu ấy thật sự nhớ cậu, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ cậu,
Cậu ấy thật sự thích cậu, vậy nên luôn nâng niu cậu trong lòng bàn tay,
Cậu tấy thật sự thích cậu, bởi thế nên quá đỗi cố chấp ví von so sánh,
Cậu ấy thật sự thích cậu, dù rằng cảm tình của cậu ấy cực kỳ tinh tế,
Cậu ấy thật sự nhớ cậu, không có phút giây nào ngừng nhớ cậu,
Cậu ấy thật sự thích cậu, chẳng muốn lãng phí một phút một giây nào cả,
Cậu ấy thật sự rất thích cậu.....*
Tống nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp MuMu, là lần nào nhỉ, chính xác hơn là hồi ở Tây An. Tống thường sẽ bị thu hút bởi tài năng của người khác hơn là ngoại hình, lâu lâu cũng thích ghẹo gái xinh như thế nhưng đó cũng chỉ là thói quen dở hơi mua vui, vài hôm không còn gì thì sẽ chán ngay. Nhưng MuMu lại khác, Tống đúng là bị thu hút bởi ngoại hình của cậu ấy, dáng vẻ con nít thuần khiết đó luôn làm tống vui mỗi khi gặp, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ. Nhớ lúc cậu ấy lúi húi chọn đồ cho cả hai, nhớ lúc cậu ấy ngại đỏ mặt vì lần đầu tương tác, nhớ lúc cậu ấy vì muốn nghe lời thật lòng mà gặng Tống nói mãi cho bằng được, nhớ cách cậu ấy nhảy nhót bên cạnh nhõng nhẽo mỗi khi muốn Tống làm cái gì đó cho mình, nhớ dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại hay ngại ngùng, nhớ cái cách cậu ấy luôn đứng bên stage chờ mình tan ca cùng, nhớ cả khi cậu ấy bối rối tìm cách giảng hoà mỗi khi hai đứa cãi nhau, nhớ lần đầu cậu ấy trên stage chủ động tương tác với mình, Tống nhớ hết, Tống nhớ rất nhiều, rất nhiều thứ. Nhớ cả câu nói đau lòng kia, nhớ cả dáng vẻ ghét bỏ cậu ấy dành cho mình, nhớ cả bóng lưng đi thật nhanh khi stage kết thúc, nhớ cả ánh mắt ghẻ lạnh mỗi khi Tống tương tác tạo nhiệt. Tống nhớ rồi lại không nhớ, không nhớ từ lúc nào lại dần xa cách, không nhớ từ lúc nào lại có rào cản, không nhớ từ lúc nào lại có bí mật với nhau, không nhớ từ lúc nào nhìn mặt nhau cũng khó đến như vậy, không nhớ từ lúc nào lại phải gồng mình để diễn, cuối cùng không nhớ mình đã sai từ đoạn nào.
Cứ ngỡ đêm diễn thương mại hai đêm ở Sơn Đầu-Phật Sơn, khi ấy Tống còn cho rằng mình có cơ hội, hôm ấy là lần cuối cùng hai người trò chuyện vui vẻ, thoải mái. Ánh nhìn và sự quan tâm của MuMu lúc đó khiến Tống hy vọng. Nhưng rồi tất cà vẫn chỉ là do Tống hy vọng.
Lại một lần nữa đầu óc Tống miên man, vô định, Tống thấy mình đang đứng ở bàn DJ ở Youle Thẩm Dương, có rất nhiều người đang ở dưới, họ hò reo tên Tống, họ vỗ tay, họ quẩy nhiệt theo cách Tống đánh DJ, Tống cũng đang rất feeling theo tiết tấu mình tạo nên nhưng nhạc đột ngột tắt thay vào đó là cách đánh nhạc khác hoàn toàn của Tống, Tống chỉnh sửa bàn DJ bằng mọi cách nhưng không tài nào được, các nút DJ như bị tê liệt, cuối cùng phải sử dụng tạm bản này. Mọi người vẫn tiếp tục hưởng ứng, Tống cũng đã bắt đầu quen. Mọi thứ bắt đầu ổn định thì Tống thấy phía ngoài cửa có một chàng trai mặt nhỏ đang tiến tới phía mình, cậu ấy đang mỉm cười với Tống, Tống liền nở nụ cười tươi đáp lại, ánh mắt sáng rực rạng ngời lên. Tống rời bàn DJ để đi tới chỗ cậu ấy, nhưng không hiểu vì sao bàn ghế ở đây lại để lộn xộn đến vậy, từ bàn DJ đến chỗ cậu ấy chỉ có vài bước chân mà Tống đi hoài không tới, cứ bị vướng cái này đụng cái kia, Tống nghĩ mình nên chạy cho nhanh, chạy được vài bước thì chân va vào chân bàn làm rách một miếng, mảnh sành ở đâu đó Tống dẫm phải làm máu chảy một đường dài không ngừng. Tống vẫn ôm chân cà nhắc tiến tới phía trước, ngay khi vừa tới gần cửa thì đột ngột cửa đóng sầm, bóng dáng kia biến mất, Tống gào thét gọi tên nhưng không được đáp lại, Tống dùng đôi tay trầy xước của mình để phá cửa, cửa vừa bị phá Tống bị một trận ánh sáng độc làm loá mắt, khán giả đang đứng phía sau liền nhanh chóng giải tán, Tống lo lắng ngó nhìn xung quanh, không còn một ai, người Tống đuổi theo cũng không còn ở đó, Tống sợ hãi quay lại bàn DJ thì bản nhạc của mình lại phát lại, nhưng chỉ còn mình Tống. Bỗng nhiên có tiếng nổ lớn làm Tống giật mình. Tống bừng tỉnh, Tống một lần nữa bị hiện thực làm giật mình, Tống đang đứng ở ngoài ban công, chỗ Tống thuê ở tầng 30, Tống sợ hãi vội lùi bước thật nhanh về phía sau, chân vấp vào bậc cửa kéo liền bị ngã ngửa về phía sau. Tống thấy chân cũng đang chảy máu phía dưới, có lẽ nãy đã bị va vào chân bàn và dẫm phải miếng vỡ của cái ly hồi sáng sớm. Tống thực sự sợ hãi bản thân mình khi nhìn thấy máu chảy tong tong xuống nền nhà, có một đợt xung kích lên não mạnh mẽ, màu đỏ đó thật quyến rũ, Tống giờ đã biết vì sao tối qua tan làm lại đi mua rượu vang, vì nó màu đỏ. Tống chạy một mạch vào lại phía trong phòng mặc cho cái chân cà nhắc, Tống cầm điện thoại nhanh chóng tắt live, chưa kịp đọc bình luận của fan, Tống cá chắc ban nãy thấy Tống đột ngột rời màn hình fan đã bị làm cho một phen giật mình rồi, rất may toàn bộ sự việc không lọt vào khung hình. Tống lướt nhanh danh bạn điện thoại và wechat để tìm cách liên hệ với vị bác sĩ kia, tình hình có vẻ tồi tệ hơn Tống nghĩ. Đợt thay điện thoại mới Tống không buồn cập nhật lại số điện thoại vào máy mới nên chẳng còn nhưng may sao wechat có lưu lại cuộc nói chuyện gần nhất. Nhìn thời gian cập nhật của wechat thì cũng trùng khớp với thời gian bắt đầu gặp MuMu, MuMu thực sự giúp Tống quên căn bệnh này một cách cực kì hiệu quả. Có một việc Tống biết mình cần làm ngay bây giờ là rời khỏi Thẩm Dương, còn ở lại bệnh Tống sẽ càng thêm nặng. Tay đóng vali liền dừng lại, Tống ngồi bệt xuống nền, lòng bàn chân lại hiện ra trước mắt, Tống quên cả xử lý vết thương, hiện tại đến cả việc đau thể xác cũng không còn cảm nhận được rõ. Tống lắc đầu ngán ngẩm với chính bản thân mình, không ai yêu cũng đáng, bản thân còn không chăm sóc tốt, lấy quyền gì đòi chăm sóc người khác, ai nhìn thấy bộ dạng này cũng sẽ sợ hãi mà xa lánh. Tống bung đồ từ trong vali ra lại, tối nay, tối mốt, tối kia, tối kia nữa còn làm việc, Tống không làm, MuMu sẽ phải làm sao. Và thế là chiếc vali rỗng lại được xếp gọn vào một góc. Vết thương cũng cần được xử lí để còn đi lại, Tống được giới thiệu tới một bác sĩ khác ở Thẩm Dương, hiện tại bác sĩ kia từng chữa trị cho Tống vẫn còn ở Thành Đô, sau quay về sẽ liền đi gặp.
Tống khoác chiếc áo măng tô rời khỏi phòng vào lúc 7h tối. Sau khi sự việc diễn ra vào ban chiều Tống vẫn như hồi sáng sớm, sức lực bị lấy đi hết, một chút cũng không còn, bao tử vì ăn vội mà đau liên tục, lúc đó chỉ biết uống tạm vài viên thuốc chưa được kê đơn, cũng không biết công dụng là gì, chỉ biết có thuốc là quá tốt rồi, lát còn tỉnh là đúng thuốc, nếu không thì là sai rồi.
Tống chắc mẩm nay fan lại chạy loạn cào cào kiếm Tống rồi, đến mình còn sợ bản thân mình nữa mà, tự hứa rằng tối nay sẽ live hiện trường. Trước mắt vẫn phải đi tìm gặp bác sĩ mới được, Tống vào nhanh 24/24 mua tạm 2 bịch bánh cầm theo ăn, đau bao tử rất khó chịu, muốn nhanh nhanh lấp đầy bao tử, nhưng nhìn gì cũng ngán, ăn vào chỉ sợ lại nôn thống hết ra. Bác sĩ hẹn Tống tại nhà riêng của mình, chính Tống đã đề nghị, Tống không muốn tới bệnh viện đông người, cũng không muốn dắt Bác vào căn phòng quỷ quái kia, cũng không muốn ra chỗ nào đó để mọi người nghe được chữ được chữ mất rồi lên tiếp 7749 cái kịch bản bi thảm cuộc đời cho Tống. Tống vẫn nhớ lần đầu đi khám tâm thần vào mấy năm trước, lúc đó vị bác sĩ kia với nét mặt nghiêm túc đến đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm vào Tống, tay đẩy gọng kính dày cộm lên rồi nói.
"Cậu bị tình trạng như này lâu chưa?"
"Từ thời trung học, nhưng vẫn có thể kiểm soát hành vi, kiểu như có thể tự thoát ra được, nhận biết rõ cơ thể đang trôi, còn bây giờ thì không."
"Từ đó tới giờ không đi khám hay tư vấn gì sao?"
"Cũng tính đi một vài lần nhưng có thời gian không tái phát lại nên liền không nghĩ ngợi tới nữa, với là...."
Vị bác sĩ nghiêng mặt.
"Với là?"
"Mải kiếm tiền."
"Cậu kiếm tiền sớm vậy sao?"
Tống gẩy móng tay xé một đường dài, móng liền cụt lủn.
"Không ai nuôi, nhà nghèo."
Vị bác sĩ bị đứng hình khi nghe Tống trả lời, Tống thì lại cho rằng có gì mà ngạc nhiên, người nghèo không phải là luôn phải trải đời sớm sao, nó như một phần dĩ nhiên không cần giải thích của cuộc đời rồi. Bác sĩ lại tiếp tục đẩy gọng kính lên.
"Cậu bị rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại, đây là một loại rối loạn phân ly bao gồm cảm giác bị tách rời khỏi cơ thể, thường cảm giác trở thành người quan sát bên ngoài cuộc sống của chính họ hoặc bị tách rời khỏi môi trường xung quanh, có vẻ như không thực tế. Triệu chứng thường sẽ gây khó chịu, nặng nề, mất sức lực không thể dung nạp được."
Tống nghe cái gì lùng bùng lỗ tai, một chút cũng không hiểu, hoặc do không muốn hiểu. Nghe như chuyện phiếm về cuộc đời Tống vậy. Cũng không phải là chưa từng trải qua lần phân tách nào nên Tống cũng không thắc mắc nhiều, nghe tới đó là được rồi.
"Vậy có cách trị liệu nào hiệu quả không?"
"Hiện tại vẫn chưa có một loại thuốc nào hiệu quả hoàn toàn, chỉ có thể giúp cậu tỉnh táo đôi phần, nhưng đừng lạm dụng thuốc, hãy tập trung chữa lành nội tại bên trong, tìm sự tích cực để đối phó với cảm xúc tiêu cực. Giải quyết tất cả các căng thẳng liên quan đến sự khởi phát của rối loạn và căng thẳng trước đó."
Bác sĩ chắp tay đằng trước rồi tiếp tục trầm ngâm, có vẻ như đang do dự không biết có nói ra hay không, Tống không giục, xét trên mặt nghiệp vụ của họ thì chắc chắn bác sĩ sẽ nói, họ sẽ không bỏ sót bất kì điều gì, xác xuất thành công trong việc chữa bệnh tâm thần là rất khó. Bác sĩ nhìn Tống, Tống nhìn lại với ánh nhìn kiên định nhắc rằng bản thân có thể nghe bất kì điều gì dù là bất lợi cho bản thân. Bác sĩ tiếp tục khi gặp ánh mắt của Tống.
"Những căng thẳng trước đó, ví dụ như bị lạm dụng và bỏ bê thời thơ ấu."
Tống bỗng chốc im lặng, hai bàn tay nắm chặt lại, đúng là khoa học tiến bộ, cái gì cũng tìm ra được nguyên nhân. Tống thở hắt, rõ ràng là biết nguyên nhân mà vẫn cố gắng giả vờ như không biết. Tống ngước lên nhìn bác sĩ.
"Vậy thì tôi không có cách nào cả."
Bác sĩ liền hiểu ý tứ câu nói của Tống, Tống như ngầm thừa nhận ví dụ vừa được đề cập là đúng. Đúng là nguyên nhân rất khó để giải quyết, đó là cả một quá trình thời thơ ấu, nói cho qua không phải là liền cho qua được, nói quên thì càng khó để quên.
"Cách tốt nhất và hiệu quả nhất cho tới hiện tại đó chính là chia sẻ về tình trạng cảm xúc , tâm trạng, suy nghĩ và hành vi của mình với mọi người xung quanh. Cậu càng chia sẻ nhiều thì càng bớt căng thẳng, hãy nói ra nỗi sợ của mình. Âm nhạc cũng là một cách hiệu quả để xoa dịu."
Tống gật gù đầu nhưng vẫn không có câu trả lời cho bác sĩ. Chỉ ậm ừ cho qua.
"Trước mắt tôi kê cho cậu một số loại thuốc được chỉ định với độ tương thích phù hợp, chắc chắn không phải thuốc trị dứt điểm, chúng chỉ có thể hỗ trợ mỗi khi cậu có vấn đề xảy ra, đừng quá lạm dụng."
Tống cầm tờ kê thuốc tới quầy mua, đọc mấy loại thuốc ở tờ giấy ngưỡng tưởng như bệnh của mình đang ở giai đoạn mãn tính rồi, những cái tên trước giờ mới thấy mấy anh nhân vật chính trong phim hay uống. Chắc mấy người đẹp trai thích dùng thuốc này.
*Thuốc chống trầm cảm.
*Thuốc an thần
*Thuốc chống lo âu
Các loại thuốc đều chống chỉ định lạm dụng và có thể gây mất ngủ.
Đứng trước căn chung cư của vị bác sĩ mà Tống được giới thiệu Tống mới thôi nghĩ về chuyện cũ. Lời khuyên của bác sĩ khi ấy Tống hoàn toàn không làm được, Tống không thể chia sẻ với ai, không dám đem vết thương của mình kể ra, cứ thế để nỗi sợ giấu nhẹm trong lòng, nhưng càng giấu càng sợ, càng lo âu, bệnh lại càng nặng. Nên vậy chỉ có thể nhờ âm nhạc, Tống chuyển hẳn qua làm MC, Tống có thể bộc bạch bản thân mình qua lời hát, cũng coi là tạm ổn và sau đó một thời gian tiếp tục diễn ra Tống đã lạm dụng thuốc, Tống rơi vào tình trạng mất ngủ thường xuyên, thời gian biểu sinh lý thay đổi khiến Tống thường xuyên mệt mỏi, không có sức sống nên cũng ảnh hưởng đến công việc nhiều. Cứ thế gặp hết trục trặc này đến trục trặc khác cho đến khi gặp MuMu, không hiểu vì lý do gì mà Tống lại có thể thoải mái bộc bạch hết tất cả mọi thứ, kể cả căn bệnh, nguyên nhân,..tất cả mọi thứ. Thế nên mới có chuyện thời gian qua Tống bỏ quên tấm danh thiếp kia, thậm chí thuốc cũng lâu rồi cũng không mua thêm. MuMu vừa rời đi là lại tái phát, Tống loay hoay không biết mình phải làm sao thế nên mới bị nặng như vậy.
Hơn 2 tiếng đồng hồ Tống ngồi kể chuyện cho bác sĩ nghe, riêng chuyện tình cảm Tống không hề nói, cũng là lần đầu Tống chủ ý giấu chuyện với bác sĩ tâm lí, biết là vậy không nên, nhưng Tống không muốn nhắc tới nữa, chỉ muốn nói về triệu chứng hiện tại và cách giải quyết như thế nào. Lại một lần nữa lời khuyên của bác sĩ làm Tống suy ngẫm.
"Chúng tôi sẽ tổng hợp bệnh án của cậu, tôi sẽ theo sát thời gian điều trị của cậu, vấn đề của cậu bây giờ cực kì nghiêm trọng, tôi không nói thẳng ra nhưng chắc chắn cậu hiểu nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả cực kì lớn. Trước mắt ngưng uống thuốc, cậu hãy đảm bảo với tôi rằng cậu làm được việc này. Hãy nhắn tin ngay nếu cậu lại không kiểm soát được và lại tìm đến thuốc. Và tôi cần một người có thể bảo lãnh cậu, tức là người có quyền quyết định tất cả thay cậu, thậm chí cả tài chính kinh tế cũng có thể đảm bảo cho cậu."
Đó là lời nói cuối cùng trước khi Tống rời đi. Tống suy nghĩ hoài không tìm được ai như vậy, người mà quyết định thay mình, nghe có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng bác sĩ chỉ đơn giản là muốn có thể liên lạc với người mà Tống cảm thấy tin tưởng ở thời điểm hiện tại mà thôi. Tống tay túi áo đập đập làm tà áo bay phập phồng trong gió, gió được cớ luồn vào trong người, Tống lập tức co rút lại. Trong đầu vẫn chưa chọn được ai. Anh quản lí thì Tống tin tưởng, nhưng thứ nhất vì anh là quản lí nên chắc chắn anh sẽ can thiệp sâu hơn, anh có quyền đến mức có thể là chủ động từ chối show diễn, lịch làm để đảm bảo sức khoẻ cho Tống, tất nhiên là trước đó tới giờ anh luôn tôn trọng ý kiến của Tống nhưng với tình trạng hiện giờ thì Tống e rằng anh sẽ làm theo cách của anh. Như vậy không được, không đi làm không được, hoàn toàn không được, show diễn thương mại cũng không được bỏ, không ai book riêng mỗi DJ cả. Thứ hai là kinh tế của anh phụ thuộc vào kinh tế của Tống, Tống trả lương cho anh. Tống nghỉ rồi anh sẽ như thế nào. Tống suy nghĩ hoài thì cũng nhớ ra được một người, sao lại có thể quên được cơ chứ. Tống thấy thuốc an thần quá đáng sợ rồi. Nhưng rồi lại đắn đo rằng cuối năm rồi, không muốn để ai lo lắng rồi mang tâm trạng không tốt qua năm mới, nên vậy quyết định qua năm rồi hẵng tính, chỉ còn mấy ngày thôi có lẽ không sao.
Nói chuyện với bác sĩ xong cũng còn khá sớm, Tống không muốn trở về phòng, Thẩm Dương chẳng quen ai, giờ mà ngồi uống rượu thì không dám, ai biết bệnh nó có kéo đến nữa không, khéo người qua đường lại tưởng bệnh nhân tâm thần hốt lên viện thì nguy. Tống tấp vào một quán ăn gần club, ngồi ăn no rồi lại thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại. Ngày xưa live chục cữ làm khùng làm điên mãi không chán, giờ không hề muốn lên nữa, bị rắn cắn một lần liền sợ dây thừng cả đời mà, hiện tại Tống không biết những người đến bên Tống có mục đích gì không, họ vô xem live vì điều gì, họ tò mò cái gì, họ tìm kiếm gì ở cái live này, 3000 mắt xem, Tống chậc cười, con số thực biết Tống chắc chỉ một nửa, một nửa chắc là vì.....có thêm cậu ấy. Tống ngồi đưa tay lên miệng tiếp tục cắn móng tay những ngón còn lại được cho là vẫn còn móng, vừa cắn vừa xoá album, Tống giữ lại duy nhất một tấm chụp lén MuMu ngày đầu tiên gặp mặt, là bức chụp từ phía sau lưng, chỉ thấy cái ót của cậu ấy, dáng người gầy với chiếc áo hoodie trắng với chỏm đầu màu bạch kim, trông rất đáng yêu, đúng thật là trông rất đáng yêu, thì ra mình đã thích cậu ấy từ lúc đấy rồi. Tống lại tiếp tục nhớ đến khuôn mặt của MuMu ngày hôm qua, ánh mắt sắc bén, mặt kiêu ngạo hất lên, một chút đáng yêu đọng lại trong Tống đã nhanh biến mất. Chẳng phải Tống luôn ra sức giữ sự đáng yêu đó sao, cậu ấy chỉ việc cứ chơi nhạc và đáng yêu như thế không được sao, sao lại phải biết quá nhiều thứ về cuộc đời này làm gì, Tống có thể gánh được mà. Tống khoang tay gục đầu trên bàn ăn, người đi qua lại ai cũng phải ngoáy lại nhìn, nét suy sụp của Tống thể hiện quá rõ ràng, ai ngoáy lại nhìn cũng đều lắc đầu cảm thông thở dài, có thể họ cũng từng trải qua cảnh tồi tệ khủng khiếp như vậy. Tống thực không muốn khóc ở đây, Tống ra hiệu cho chủ quán mang ra một chai rượu, có lẽ làm vai ly cũng không sao đâu nhỉ. Tống vẫn gục đầu trên bàn, mắt nhắm lại rồi lại mở ra, sợ bản thân lại mất kiểm soát nên đang rất cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách tốt nhất có thể. Có tiếng gì đó ở bên cạnh nên Tống mới ngước nhìn, đoán rằng ông chủ đã mang rượu lên. Nhưng không, nó chỉ là một chai nước suối, bên cạnh là ly nước ấm có kê một tờ note nhỏ bên dưới, Tống cầm lên đọc, chợt sống mũi cay cay, mắt lập tức nhìn chữ nhoè đi vì nước mắt.
"Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, sức lực để đối mặt với thế giới bên ngoài, đối mặt với mọi người, nhưng lại quên mất rằng đối mặt với chính mình mới là quan trọng nhất. Hôm nay trời mưa sáng mai ắt có cầu vồng. Kiên cường lên nhé!"
Quả bóng tâm trạng lại phát xì nữa rồi, khoé mắt đỏ ngầu, nước mắt lại thi nhau lăn trên má. Tống chống tay lên bàn kê mặt dụi mắt, dụi tới dụi lui đến khi không còn nước mắt để dụi nữa. Tống gục mặt mắt liền nhắm thiu thiu ngủ. Rượu không thể uống tiếp thì chỉ còn cách ngủ. Chiếc áo khoác của người lạ khoác trên vai, bờ vai cảm nhận được hơi ấm khẽ nhúc nhích đung đưa để vùi mình vào thêm lòng áo, chân mày cũng giãn ra, khoé miệng nhép nhè nhẹ như chú mèo mướp uỷ khuất.
Điện thoại trong túi sáng lên pop-up Wechat đính kèm một bức hình ở sân bay.
Đồng Tử: Sẵn sàng chưa, mai chúng tôi dắt đi chơi tuyết nhé!
Chiếc áo mặc trên vai vẫn rất ấm. Ấm của lòng người dành cho Tống. Sau nhiều ngày suy sụp, tuy chỉ úp mặt trên bàn với tư thế đau cổ nhưng vẫn rất ngon và sâu. Chỉ đơn giản là một giấc ngủ, không mộng mị, không ảo giác, không buồn, không khóc.
Đôi khi ta phải chấp nhận buông tay một người mà ta không bao giờ muốn kết thúc với họ. Nhưng đúng thật có một số chuyện kiên trì căn bản không có tác dụng.
Không rõ là bản thân đã được chữa lành hay chưa. Nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cảm ơn bản thân vì vẫn cố gắng vực dậy.
Tống ngốc lắm, nếu không thật lòng thì xin đừng tốt với Tống. Tống sẽ tưởng thật đấy. Điều buồn nhất đời người không phải chưa từng gặp gỡ mà là đã gặp được, đã dừng như có được nhưng lại vội vã mất đi.....
Thích cũng thích rồi,
Thương cũng thương rồi,
Không thành đôi cũng đành thôi....
Như câu hát kết ca mà nay Tống hát, lời hát cũng muốn nhuốm buồn cùng với Tống.
*Sương đọng lại trong mắt tôi gần như đóng thành vảy,
Nói những lời yêu thương đã chuẩn bị sẵn với người tuyết kia,
Tôi đã chuẩn bị đoá hoa xinh đẹp này thật lâu, thật lâu rồi,
Những cánh hoa vỡ vụn rơi đầy đất, sắc màu tàn phai,
Liệu có quá khoa trương khi để lại tôi một mình trong tuyết trắng?
Hay là...hãy thôi đi, thôi đi, thôi đi vậy!!!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top