Chap 4:
Trên mạng xã hội đang rôm rả về việc MuMu công khai người yêu vào tối qua, bởi không đơn giản là công khai về việc đang hẹn hò mà MuMu để cô gái đó xuất hiện trên live của mình trò chuyện cùng fan. Fan kéo vào rất đông, lượt mắt xem tăng cao, bình luận xấu có thể lường trước được nên MuMu cũng không quan tâm lắm. Những lời chúc mừng cũng có, MuMu đọc từng dòng tin nhắn rồi ngồi ngẫm nghĩ trước màn hình điện thoại. Bước đi này có vẻ hơi liều mạng rồi, chưa nói đến việc fan như thế nào, bây giờ phải bảo vệ cô gái của mình như thế nào, những lời tiêu cực này có thể giết chết con người. Từng trải qua vấn đề này nên MuMu hoàn toàn hiểu, nhưng khi đó có Tống, cả hai cùng giúp nhau vượt qua, còn giờ có một mình có một chút lúng túng, bản thân phải vững thì mới có thể giúp người khác được. MuMu nhìn qua Mỹ An đang ngồi chơi với hai chú chó, từ hồi niên thiếu không phải là đây là hình ảnh từng mơ ước hay sao, nay thành hiện thực rồi, nhưng không ngờ trong lòng lại rối ren đến vậy. MuMu ngửa cổ ra sau ghế mắt hướng lên trần nhà, trong đầu bỗng chốc nhớ về nụ hôn ngày hôm đó, hương vị vẫn còn lưu trên môi, tư vị lại ùa về mạnh mẽ, lúc đó tại sao bản thân lại không từ chối, không bài xích, mà lại có chút hưởng thụ hài lòng, cứ như bản thân đã đợi nụ hôn này lâu lắm rồi. Tiếng ly nước đặt xuống bàn làm MuMu giật mình trở về hiện tại, Mỹ An đang đứng ở trước mặt. Cảm xúc xấu hổ đó lại len lỏi trong lòng. MuMu kéo Mỹ An lại ôm ngang hông.
"Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi vì điều gì?"
"Em thiệt thòi rồi, trên mạng đang bàn tán rất nhiều."
"Không sao, chuyện bình thường mà, sau này fan của hai mình cũng sẽ có."
MuMu khẽ giật mình nhìn Mỹ An. Ý tứ câu nói này, MuMu có thể hiểu rằng là fan Mộc Tinh sẽ rời đi thay thế bằng fan của hai người không. Fan Mộc Tinh sẽ rời đi? Tức là sẽ không còn Mộc Tinh? Thoáng chốc MuMu cảm thấy hơi sợ hãi. Trong lòng mâu thuẫn đủ thứ, Mộc Tinh là sự kết hợp của hai người Minh Tinh và Mộc Mộc, nếu Mộc Tinh không còn thì cũng đồng nghĩa với việc hai người rã nhóm. Khoé mắt MuMu giật liên tục. Chẳng phải luôn nói là không muốn tạo couple với cậu ấy sao, giờ lại lo sợ.
"Ừm, fan em, fan anh, fan của chúng ta."
" Tuyệt mà đúng không, em thật sự muốn nhanh nhanh tới ngày đó."
"Nhanh là bao lâu?"
"Em sẽ xem tình hình fan như thế nào, em xuất hiện dần dần nhé, có được không?"
"Ừm. Vậy đi."
MuMu đứng lên đi thẳng vào phòng lục tìm chiếc vòng cổ nhưng không thấy, hộp đựng trang sức cũng không thấy. Nhớ rõ ràng ngày hôm đó để trong hộc bàn rồi sau đó có cất đi chỗ khác hay không thì không nhớ. MuMu quay ra mở cửa hỏi Mỹ An.
"Em thấy chiếc vòng cổ anh để trong hộc bàn không?"
"Bữa em thấy nhưng sao mà nhìn cũ thế, tưởng anh không xài nữa, em dọn đi rồi."
MuMu hoảng hốt.
"Em dọn đi đâu?"
"Em để cùng đống tài liệu cũ rồi gom bán đồng nát."
MuMu nắm chặt tay.
"Sao em không hỏi anh???Đồ của anh ai cho em đụng vào???HẢ??"
"Anh quát em làm gì, thấy anh để lung tung thì em dọn thôi."
"Nhưng em phải hỏi anh là anh có cần dùng đến không chứ?"
"Nó cũ đến vậy mà, sao em biết."
"Nó cũ hay không cũng không đồng nghĩa với việc em được tự ý vứt đồ của anh."
MuMu đóng sầm cửa lại đi ra ngoài. Tay bấm điện thoại tìm người đi uống vài ly. Tâm trạng khó chịu uống vài ly vẫn là tốt nhất. Trong đầu lại mông lung ngày hôm đó.
"Tâm trạng không tốt à, đi uống vài ly, tôi bồi cậu."
Ngón cái giữ ngay số liên hệ Lão Tống rồi lại bỏ ra. Giờ gọi với lý do gì, cảm thấy không có tư cách rủ cậu ấy đi để than phiền về việc này.
Tống ngồi uống rượu say khướt từ tối qua đến tận trưa mới lết về ký túc xá. Trên người nồng nặc mùi rượu. Tống ợ một hơi dài rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh nôn, còn gì nữa đâu mà nôn, trước khi về đã nôn một trận lớn rồi, giờ trong ngực cứ khó chịu lại toàn nôn ra mật xanh. Đầu óc kêu oang oang, đèn trong phòng vệ sinh sao đột ngột lại tắt, Tống lắc lắc cái đầu đèn lại mở, ngực lại khó chịu, lại tiếp tục ôm bồn nôn, vẫn không có gì ngoài mật xanh, nếu cứ tiếp tục như vầy khéo lại phải nhập viện. Ráng lết ra ngoài để tìm chai nước uống cho đỡ đắng miệng, nước trôi tuột xuống bụng làm dạ dày lạnh cóng kêu sột soạt khó chịu. Lại một lần nữa chạy như phi tên vào phòng vệ sinh. Cảm giác thật kinh khủng khi nôn không được. Trong tủ lạnh không có đồ ăn, kệ bếp thì còn 3 gói mì tôm, giờ mà ăn mì tôm thì chắc chắn Tống đi tong. Lướt điện thoại xem ai có thể mua đồ về giúp nhanh nhất, chẳng có ai cả, Tống thầm cám ơn sự phát triển của Trung Quốc đã tạo ra app đặt đồ ăn, thực sự lợi hại. Tống chọn đại một món với mức vận chuyển hoả tốc. Món ăn may mắn vừa miệng, Tống như được cứu sống, ôm bụng khó chịu đứng lên tìm thuốc. Nốc thuốc xong lăn đùng ra giường, mắt lại nhìn trần nhà. Muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng lại chẳng có ai, cảm giác như chẳng ai cần mình cả, sao không ai yêu mến mình, tự thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ mà, Tống mở Douyin, album của Chopper. Chú chó như là người thân nhất với Tống, cũng không còn, Tống nghiêng người qua để má một bên áp xuống nệm, dòng nước mắt rơi nơi khoé mắt, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt rồi ướt hết cả một vùng trên nệm. Tống ôm điện thoại trong lòng ngực, nhớ tới Chopper, một chú chó thuộc giống Doberman cực thông minh và tình cảm. Hồi mới nhận nuôi chú mới chút xíu, bé nhưng khá hung dữ, khó khăn lắm mới rèn dũa được, chỉ hung dữ khi bị ai tấn công hoặc ai tấn công Tống. Vì là loài chó lông ngắn nên chịu lạnh rất kém, có lần ở Tứ Xuyên làm Tống như hồn bay phách lạc khi Chopper bị nhiễm lạnh, khí lạnh vào phổi làm Chopper khó thở cứ khò khè cả đêm, sốt ruột cả một đêm mới tới sáng hôm sau đưa Chopper tới viện thú y được, khi tới Chopper chỉ có thể nằm với cái lưỡi dài thòng thở hắt. Từ lúc đó Tống cứ đến mùa lạnh Tống luôn chuẩn bị kĩ càng cho Chopper, không thì cũng đem Chopper đi theo chỗ mình làm. Ngày Tống vui Chopper quẫy cái đuôi đi vòng vòng xung quanh, nhanh nhảu chạy xuống bếp thấy cái gì có thể ăn được liền sẽ mang đến dúi vào người Tống. Ngày Tống buồn sẽ nằm một chỗ hướng mắt nhìn Tống không rời, không sủa, không quẫy đuôi, không phiền Tống, tâm trạng Tống tốt lên liền chạy đến ngồi vào lòng để Tống vuốt ve, Tống đi làm về muộn sẽ nằm chờ ở ngay cửa cùng với đôi dép ấm trong nhà bên cạnh. Hôm đi nhậu sáng mới về thì tự biết kiếm chỗ ấm mà nằm, chắc chắn không vì đợi Tống mà để bản thân chịu thiệt. Về điểm này Tống rất thích ở Chopper, vì Tống không làm được như Chopper, Tống luôn nghĩ cho bản thân sau cùng, cứ nghĩ bản thân thiệt thòi tí cũng sao, dùng sự thiệt thòi của bản thân để tỏ ý chân thành với người khác. Ấy vậy mà Chopper cũng theo Tống được gần 10 năm, tuổi thọ của Chopper không cao, tầm 10-13 năm tuỳ lứa. Đến năm thứ 10 thấy rõ sự già đi của Chopper, sự nhanh nhạy cũng không còn ở đó, thích nằm hơn là chạy ra bãi đất cỏ. Riêng chỉ có việc đợi Tống là không thay đổi, bao năm đều như vậy, cứ về chắc chắn sẽ có Chopper nằm đợi. Trước ngày hôm đó Chopper không chịu ăn uống, mắt đổ ghèn mắt nhắm mắt mở, tai lâu lâu vểnh lên để nghe Tống ngồi kế bên kể chuyện, kể chuyện ngày bé của Chopper. Tống đang cầm quả bóng nhỏ màu đỏ mà Chopper hay gặm, mắt hướng về Chopper gọi.
"Chopper, lượm nó về cho tao."
Tống ném quả bóng ra xa, Chopper nhanh chóng chạy lấy về. Đuôi vẫy khoe thành quả mà mình làm được. Mắt long lanh nhìn Tống đợi được khen.
"Chopper, đừng có cắn người ta, Chopper dừng lại, người ta có làm gì mày đâu, Chopper đừng có sủa nữa, Chopper, trộm chạy theo nó, Chopper, Chopper, Chopper......"
Cứ thế kể và kể đến khi tai không thể vểnh lên được nữa, mắt không phải vì ghèn mà mở không lên, tay Tống ngừng vuốt trên đầu Chopper, ngón trỏ ấn nhẹ vào trán.
"Kiếp sau đến với tao lần nữa nhé, hẹn gặp lại."
Đồ ăn để góc tường vẫn chưa vơi, chén nước vẫn chưa cạn nhưng chỗ nằm trước đã không còn. Tống ghét mỗi lần bước qua cánh cửa này, mùi Chopper vẫn còn thoang thoảng ở đó.
Mũi Tống khụt khịt ngửi, mùi Chopper lại xuất hiện, thoáng phất qua rồi chạm vào mũi rồi lại biến mất, cố gắng ngửi thêm nhưng không còn. Trong album chỉ có những tấm mang dáng vẻ kiêu hãnh của Chopper nhưng hình ảnh về già lại in sâu trong tâm trí không bao giờ quên được. Tống nhìn bốn bức tường xung quanh, cô quặn quá, sao lại trống trải thế này, thế giới ngoài kia đang như thế nào vậy. Có thể nói chuyện với fan chút không.
"Lão Tống, cậu đừng khóc trên mạng xã hội nhé, đừng chia sẻ điều tiêu cực lên đó, không hay lắm."
MuMu từng nhắn vậy cho Tống khi lần đầu tiên thấy Tống live khóc vào sáng sớm. Từ đó đến nay Tống không khóc trên live nữa. Nhưng hôm nay muốn live, muốn than khóc với đại gia đình của mình, những người mà Tống luôn miệng nói 'người một nhà cả mà'. Tống cầm điện thoại, vẫn nằm tư thế như vậy, mở live, màn hình live hiện lên, mắt xem đang tăng, bình luận đang tăng, ai cũng hoảng hốt khi vừa mở lên đã nhìn thấy trạng thái ủ rũ của Tống, ánh mắt đượm buồn, trống rỗng, vô hồn, tóc vuốt loạn xạ cả lên.
"Sao vậy?"
"Có chuyện gì xảy ra với Lão Tống vậy?"
"Sao Lão Tống lại khóc, không phải tối qua vẫn vui mà phải không?"
Tống để ngang điện thoại theo tầm nhìn đang nằm của mình, mắt lướt đọc tất cả các bình luận, không biết nên chọn bình luận nào để trả lời, có vẻ như lâu lắm rồi họ mới thấy dáng vẻ này của mình. Tống cố gắng rặn lên một nụ cười nhưng ánh mắt không tài nào cười theo nổi.
"Đừng lo, tôi chỉ muốn emo một chút."
Bình luận lại tiếp tục.
"Sao lại emo?"
"Nói với chúng tôi được không?"
"Làm ơn, nói với chúng tôi đi."
Tống dụi mặt xuống nệm, điện thoại trên tay đổ sầm xuống úp màn hình xuống nệm, fan bị một phen phát hoảng, lại đồng loạt tin nhắn réo gọi. Mặt Tống dưới nệm thở khò khè rồi lại thút thít tiếng khóc, fan không thể nhìn thấy hình chỉ nghe được tiếng khóc lại càng sốt ruột bội phần, điện thoại rung liên tục đến mức muốn lag, Tống như quả bóng bị xì khi đọc được những bình luận của fan, cố gắng mới có thể kìm nén, vậy mà khi được hỏi thăm không kiềm được mà lại vỡ oà nức nở, ấm ức liền được tuôn trào. Đến khi nệm không thể ướt hơn được nữa Tống mới ngước mặt lên cầm điện thoại, fan bị giật mình lại lần nữa, khuôn mặt với đôi mắt khóc sưng húp, môi tái mét. Tống đi tới trước bàn kê điện thoại lên, nằm sấp trên bàn, mắt nhìn hình, cứ nhìn như vậy mà không nói được gì, cổ họng có thứ gì đó cứ nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Tay dụi mắt vài cái, màn hình lại nhoè đi thêm, biết mình không trụ được nữa, Tống khàn giọng lên tiếng.
"Mọi người canh cho tôi ngủ được không? Tôi không muốn ở một mình."
"Được, không hỏi nữa, cậu cứ ngủ đi."
Cứ thế Tống nằm ngủ, fan ở đó không rời đi. Cuối cùng Tống đã hiểu một điều, để được yêu thương khó đến vậy. Cứ ngỡ rằng cái tên Minh Tinh được đặt ra là định mệnh, sau bao nhiêu năm làm nghề, qua bao nhiêu nghệ danh, Tống tình cờ lấy tên Minh Tinh và cứ như thế có sự kết hợp chòm sao Jupiter- Mộc Tinh. Cứ ngỡ đó là định mệnh, là duyên sắp đặt, là sự may mắn trong cuộc đời, hai tháng vừa rồi Tống thực sự hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong 28 năm trong cuộc đời của mình. Và cũng lâu lắm rồi sau li hôn Tống cảm nhận được rõ cảm giác yêu là gì lại một lần nữa. Nhưng ngọt ngào thì ít, đau đớn lại nhiều.
Khi mở mắt ra nhìn đồng hồ cũng chập tối rồi. Xung quanh là một khoảng không chìm trong bóng tối, cảm giác bóng tối ôm trọn cơ thể có chút sợ hãi, lạc lõng, vô định. Tống nằm thật lâu, cứ nhìn trong bóng tối đến khi đầu óc choáng váng, bụng đau quằn quại mới gượng người dậy bám theo thành giường mò công tắc bật điện, ánh sáng mở lên, Tống bị làm cho hoảng sợ, cảm giác hiện thực lại sắp bày ra trước mặt, Tống ngồi xuống nền nhà ôm chân bó gối gục đầu xuống rồi cả cơ thể rung lên theo từng đợt nức nở, sợ hãi, Tống lại trở về tình trạng trước lúc gặp MuMu, cảm giác đi trong rừng mà cứ phải đi mãi mà không tìm ra lối ra. Tống ngước mặt với đôi mắt ướt đẫm lên nhìn chiếc điện thoại trên bàn, thật may điện thoại đã hết pin đã tự tắt từ lúc nào. Tin nhắn từ chiếc điện thoại còn lại làm Tống giật bắn người, là quản lí gửi tin.
"Cậu đâu rồi, tôi đã xem livestream, cậu không ổn à, nay diễn lúc 11h, bây giờ tôi qua cậu nhé."
Tống lập tức gọi lại.
"Anh, mua cho em đồ ăn với thuốc đau dạ dày nhé. Anh qua nhanh nha."
"Cậu ổn không?"
"Vẫn trụ được cho đến lúc anh tới."
Điện thoại vừa ngắt không cần tưởng tượng Tống cũng có thể biết bộ dáng vội vàng của anh quản lí. Anh quản lí này là người theo Tống từ hồi Tống còn là cậu nhóc ngây ngô mới bước vào nghề, sau này may mắn được biết đến nhiều Tống liền liên hệ làm quản lí, mức lương Tống đề ra khá cao như một cách cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong suốt mấy năm vừa qua. Anh coi Tống như em trai nên mọi chuyện đều sẽ quản. Từ giây phút bắt gặp ánh mắt lo sợ của chàng thanh niên đôi mươi khi bị túm lại kéo áo, ôm eo, anh đã tự dặn lòng sẽ không để thằng nhóc này xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Cứ thế hai anh em làm việc với nhau đến bây giờ. Trước khi anh quản lí tới Tống lại không đỡ nổi mà khóc thêm một trận, đôi vai lại rung lên không ngớt, bàn tay đặt trước ngực cố gắng lấy nhịp thở rồi nhè nhẹ vỗ như tự vỗ về an ủi mình. Dần dần nhịp thở ổn định theo nhịp tay trên ngực, tay cũng chầm chậm lại rồi ngừng hẳn, chưa kịp trấn tĩnh thì cơn đau dạ dày lại tới, ruột gan như muốn đảo lộn lên rồi trào ngược lên cổ, Tống ngay lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thống nôn tháo, vẫn chỉ là mật xanh. Tống ôm bồn rửa mặt gục đầu, đầu óc quay quay không còn thấy rõ. Trong lòng cầu mong anh quản lí mau tới. Tiếng chuông cửa vang lên làm Tống khẽ giật mình, mặt nhăn nhúm lê bước ra mở cửa, vừa thấy anh quản lí Tống nhanh chóng ngã đổ sầm vào người anh.
Hai tiếng trôi qua, anh quản lí giúp Tống dọn dẹp sơ phòng, quần áo cũng giúp cởi ra lau người rồi mặc bộ mới, lòng chắc nhẩm đã uống rượu cả đêm qua rồi, anh nhìn đồng hồ, nay Tống có ca làm lúc 12h, chỉ còn tầm 2 tiếng hơn là tới giờ làm rồi, ánh mắt anh nhìn Tống nằm trên giường đầy lo lắng, trước ở cùng với MuMu anh ít khi phải lo lắng như thế này. Tống ho sụ sụ rồi tỉnh giấc, mắt đảo nhìn xung quanh tìm người, trong lòng vẫn mong điều gì đó, mắt Tống dừng lại khi thấy anh quản lí, nhìn ánh mắt anh Tống biết anh đang chờ đợi điều gì.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ là em uống hơi quá một tí, dạo này lại ăn uống thất thường nên thành ra như vậy."
Quản lí bưng tô cơm nóng đến bên giường đỡ Tống ngồi dậy.
"Thật không, cậu không giấu chú điều gì chứ?"
Tống lắc đầu. Vào một độ tuổi nhất định bạn sẽ cảm thấy sợ hãi bản thân vì có thể nhìn thấu được lòng người, có thể đoán một phần nào suy nghĩ của người khác một cách chính xác, anh quản lí cũng vậy, nhìn vào đôi mắt vô hồn kia anh biết rằng điều Tống đang trải qua nó còn tệ hại hơn khi Tống bất đồng quan điểm với người trong gia đình mình, nhưng anh không muốn gặng hỏi kĩ, vì biết đó chắc chắn là việc riêng tư muốn giấu không cho ai biết.
"Cậu ăn cơm đi, ăn hết phần này rồi uống thuốc, tối nay nghỉ, tôi sẽ xin phép cho cậu."
Tống cầm tô cơm từ anh rồi giữ tay anh lại.
"Anh tối nay em vẫn làm bình thường, không cần phải nghỉ, em vẫn ổn, không sao dâu, chỉ là đau dạ dày thôi mà, có phải là lần một lần hai đâu."
Quản lí trợn mắt với Tống.
"Xỉu đến mức bất tỉnh nhân sự rồi mà cậu còn nói là không sao đâu, chuyện bình thường, như thế nào mới là không bình thường, đợi đến lúc cậu nằm viện rồi mới phải đúng không?"
"Anh mắng em làm gì, ăn xong tô cơm, uống vài viên thuốc là em khoẻ."
"Cậu lo MuMu làm một mình à?"
Tống im lặng, múc thìa cơm lên ăn. Quản lý lắc cái đầu đi tới bàn rót một ly nước đem tới, thời gian khi ở với MuMu anh đã ngờ ngợ đoán ra rồi, chỉ là không ngờ cái kết thảm như thế này. Ăn uống xong xuôi Tống lật đận thay đồ, vuốt tóc, trang điểm. Tống dí sát mặt vào gương nhìn đôi mắt mình, khóc cả 1 đêm, 1 ngày không sưng húp như vầy thì cũng phí, Tống dặm muốn hết hộp phấn mới thấy đỡ được một chút. Tống quay qua quản lí hỏi.
"Nhìn em có đỡ hơn không?"
"Cũng phần nào, mà anh khuyên cậu, hôm nay nghỉ một bữa đi, báo sớm họ xếp người thay."
"Ai thay được chứ, họ đâu có thuộc list của tụi em."
"Chẳng phải chuyên nghiệp hết rồi sao, cậu cũng hỗ trợ MC cho ca khác được đó thôi."
Tay chải lông mày, Tống cười nhẹ.
"Được mấy người như em?"
Quản lí bất lực, nói không lại, nói đến thiên phú của Tống thì đúng là không thể nói lại.
11:55 Tống có mặt ở club, Tống đeo kính râm để che đi đôi mắt của mình, lát lên sân khấu với ánh sáng nhập nhoè bỏ ra cũng không ai để ý nhiều. Tống nhìn xung quanh vẫn không thấy MuMu đâu, không phải bình thường rất đúng giờ sao, Tống tiếp tục nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa, Tống lấy điện thoại gọi liên tục, đến cuộc thứ 3 vẫn không nhấc máy, Tống khẽ cau mày, ánh mắt vẫn lia xung quanh hi vọng MuMu đang tới. Giờ trên màn hình đã điểm đến ca làm, Tống không thể chần chừ nữa, liên hệ nhanh cho club nhờ một DJ backup, cắm USB chỉnh bàn DJ trong khi DJ kia lên sàn với mình. Tống ngó điện thoại một lần nữa, vẫn không có hồi âm, trong lòng quả thực muốn lộn cả tim gan lên, không biết lý do là gì, muốn tránh mặt mình hay thực sự đã gặp chuyện gì không tốt rồi. MuMu không đến mức vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới công việc, mà nếu là vế sau thì xin ngàn lần đừng xảy ra, tức là Tống chấp nhận MuMu sẽ né tránh mình, miễn là đừng có chuyện gì xấu xảy ra. Ca làm diễn ra khá suôn sẻ, đó là đối với khách, họ vẫn quẩy vẫn nhiệt, chỉ có Tống là không ổn, cơ thể vừa mệt tâm lại vừa lo, cứ chốc chốc lại ngó ra cửa, đến giữa ca thì không còn ngó ra nữa, xác định là MuMu sẽ không tới. Vừa kết ca xong Tống nhanh chóng rời đi, kiếm một chỗ yên tĩnh tiếp tục bấm điện thoại gọi, lần này thì bắt máy.
"A lô, mày tới đây đi, MuMu nó say bí tỉ rồi." - Giọng của Quạ, một người anh rất thân với hai người.
"Cho em địa chỉ."
Chỉ tầm 10 phút Tống đã có mặt ở phòng xông hơi, MuMu đang nằm yên trên sàn. Quạ đi tới hất mặt với Tống.
"Mang nó về đi, tao có biết nó say đâu, rủ tới xông hơi liền tới, thấy nó say nên tao không cho nó vào xông, nó khóc òm lên giờ ngủ luôn."
"Mới tới luôn hả anh?"
"Ừm mới tới, chắc uống cả buổi tối rồi mới chạy tới đây, cũng cừ đấy, còn biết đường đi tới đây."
Tống cởi giày bước tới ngồi bên cạnh lay người MuMu, đúng là uống rất say rồi, lay mạnh thế mà vẫn không có phản ứng. MuMu rát ít khi uống rượu, bình thường Tống rủ cũng chẳng bao giờ đi, hoạ may lắm được một lần, giờ thành ra như vậy, Tống thực sự tò mò nguyên nhân, tay vừa sốc MuMu bế trên tay miệng vừa lầm bẩm.
"Sao lại uống nhiều vậy không biết?"
Quạ đi ngang qua nhìn Tống.
"Nãy trước khi ngủ nghe nó lẩm bẩm bảo cãi nhau với người yêu."
Tim Tống như ngưng đập lại, vừa ghen vừa sót. Con người này Tống nâng như nâng trứng, một câu cũng không dám la, nhường nhịn chăm sóc đủ điều vậy mà giờ vì người yêu mà uống say khướt đến như thế này, đã uống say rồi còn lang thang ngủ lung tung như thế này, người Tống chăm chút không đáng bị người khác hành hạ như thế này. Tống bế MuMu ra khỏi phòng xông hơi, khuôn mặt MuMu rúc vào ngực Tống nhẹ nhàng ngủ, Tống lại động tâm rồi, lâu lâu cái đầu nhỏ lại ngọ nguậy trông rất dễ thương làm Tống tham lam muốn đi chậm lại để con đường như có vẻ dài hơn nhưng lại không nỡ vì sợ khí lạnh sẽ làm MuMu cảm lạnh. Đôi chân dài nhanh chóng sải bước nhưng lại không biết giờ mang MuMu đi đâu, về ký túc xá của MuMu thì không được, Tống không muốn chạm mặt người yêu MuMu, về ký túc xá Tống thì càng không được, sáng dậy MuMu chắc chắn sẽ cho Tống ăn đấm. Tống ngừng lại cầm điện thoại đặt một chiếc taxi đi kiếm khách sạn gần đó đặt phòng. Sắp xếp xong Tống đặt MuMu lên giường, đôi tay cũng đã rã rời. Dùng chút sức lực cuối của tay kéo chăn tới cổ cho MuMu, Tống nấn ná ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn MuMu yên giấc như thế này lại làm Tống tham lam muốn ngồi đây ngắm nhìn nhiều hơn một chút, lúc ngủ thì ngoan lắm, tỉnh giấc là lại ương bướng ngay, Tống bật cười lấy tay xoa đầu, MuMu lại ngọ nguậy cái đầu rúc vào trong chăn rồi lại khò khè ngủ. Tống kéo nhẹ chăn xuống làm lộ dần dần khuôn mặt nhỏ xinh kia, hàng lông mày đen đều, hàng lông mi dài cong, môi mắt dịu nhẹ khi ngủ cũng có thể cảm niềm vui trong đó, chiếc mũi cao, xuống một chút nữa, Tống khựng tay lại do dự vài giây rồi kéo xuống, đôi môi nhỏ nhắn căng đỏ hiện lên, Tống không cầm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ bờ môi, MuMu lại chóp chép miệng vì có người đụng vào, trong lòng rộn lên một nhịp Tống ngay lập tức đưa người tới khẽ hôn lên môi MuMu, chạm rồi lại tham lam không muốn rời ra, muốn môi mình chạm lâu hơn để cảm nhận môi MuMu, tối hôm đó hôn Tống chỉ kịp cảm nhận độ ngọt của nụ hôn nhanh và cháy bỏng, giây phút này mới chính thức cảm nhận từng chút từng chút một cách trọn vẹn. Tống như mất trí mà toan làm điều hơn thế nữa đến khi điện thoại trong túi rung lên Tống mới hoàn hồn dứt ra khỏi môi MuMu. Tống mặt đỏ như gấc đứng thẳng người, tay thò vô túi cầm điện thoại lên xem, là Quạ nhắn, Tống kiểm tra tình trạng của MuMu lần nữa rồi đóng cửa rời đi. Đứng đợi trước thang máy Tống bấm số Quạ gọi, Quạ nhanh chóng bắt tín hiệu.
"Nó ổn chứ?"
"Cậu ấy ổn rồi, ngủ ngoan, không quậy, em mang cậu ấy tới khách sạn gần đây, lát em gửi địa chỉ cho anh, nếu mai MuMu hỏi anh cứ nói là do anh chở cậu ấy tới đó nhé."
"Hả, sao là tao, sao phải nói thế?"
"Anh không cần biết lý do đâu, cứ làm theo em nói đi."
"Mày giận cậu ta cho mày làm một mình hôm nay à?"- đến câu hỏi thốt ra khỏi miệng Quạ còn cảm thấy sai sai, chính Tống mới là người chẳng bao giờ giận mới chuyện nhỏ như con kiến này.
"Em cũng không phải là lần đầu làm 1 mình, có gì đáng giận chứ."
"Vậy...thì là gì?"
"Anh đừng hỏi nữa, em cúp máy, giờ chỉ muốn ngủ một giấc."
"Ờ Ờ vậy nhanh chóng quay lại ký túc xá đi."
Quạ là người nhạy cảm, cảm giác chuyện này không hề đơn giản, ngồi trước máy trò chơi ở phòng xông hơi Quạ sờ cằm nghĩ ngợi, để giải thích cho lý do tại sao phải nói dối chỉ có một thôi, đó là 'không muốn người kia biết mình đang quan tâm họ', Quạ như nhận ra chân lý, mắt sáng quắc lên, tay đập bàn, rồi lại trùng xuống lo lắng.
"Vậy là thằng em của mình đơn phương à? MuMu chắc nó không biết rồi, cũng có người yêu rồi mà."
Quạ thở dài một hơi thườn thượt như thể chính mình đang thất tình.
Tống trở về nhà cũng sấp xỉ gần 3 giờ sáng, dạ dày lại đau nữa rồi, Tống vội ăn đồ ăn mà anh quản lí chuẩn bị sẵn rồi uống viên thuốc sau đó vùi người vào chăn, trong chăn Tống lại bó gối cuộn người thành một cục, ban nãy không cảm nhận rõ nhưng giờ lại rõ ràng là rất ghen, ghen nhưng không biết làm sao, muốn đập đồ cũng không có đồ gì trong cái phòng này đáng để đập, Tống tự thấy thương cho bản thân mình khi để mình rơi vào hoàn cảnh như này, ngay đến tư cách để ghen cũng không có. Vùi trong chăn lăn qua lăn lại Tống không tài ngủ được, càng suy nghĩ càng tiêu cực, Tống bung chăn ra tới bên bàn đặt điện thoại mở live, live lúc 4h sáng mà vẫn nhiều người theo dõi, mắt xem lại vẫn tăng, Tống nhìn mắt xem liên tục nhảy số rồi tự nhếch mép cười, vì đâu mà được để ý nhiều đến như vậy, chẳng vì là couple sao, giờ Mộc Tinh không còn nữa liệu sau này mở lên có còn được con số như này không, tự hỏi lí do họ theo dõi mình vì lý do gì vậy, có phải vì con người mình không, hay họ lại muốn hóng hớt cái gì đó từ mình, nếu mình không có MuMu, họ cũng đi luôn đúng không, tất cả sẽ bỏ đi hết đúng không, MuMu cũng đi, fan cũng đi, Tống lại là Tống ngày xưa, đúng không, Tống của ngày xưa, nó thế nào ấy nhỉ, Tống lại thẫn thờ suy nghĩ, hình như chính bản thân mình cũng quên rồi, giờ cũng không nhớ lại được, vì lý do gì mà lại phải thay đổi nhiều như vậy.
"Để thích hợp với cậu ấy?"
Tống không thể tìm được lý do nào khác, Tống nhìn lại Tống nhỏ trong mình, nó muốn hợp với cậu ấy, nó muốn nhường ánh hào quang cho cậu ấy, nó muốn nó lùi một bước để cậu ấy không phải mệt khi phải chạy lên để sánh bằng với nó, nó chấp nhận đợi cậu ấy khi hoàn thiện để cả hai cùng tiến lên. Thật ra là cuối cùng nó lùi quá nhiều mà cậu ấy không hề tiến lên nguyện ý đi cùng với nó. Tống nhỏ cuối cùng cũng nhận ra rằng cho đến cuối cùng, cũng chỉ một mình mình lặng lẽ chịu đựng hết mọi chuyện, bởi vì bản thân đã quá quen với cảm giác dù cho mọi thứ có tồi tệ và đau thương đến đâu đi nữa thì cũng chỉ biết im lặng, cố gắng thật nhiều để mong là sẽ vượt qua hết mọi chuyện và bản thân sẽ dần cảm thấy ổn hơn. Tống nhỏ được MuMu kéo ra, cũng chính MuMu muốn Tống nhỏ hãy lặng lẽ thu mình lại. Tống đọc một loạt bình luận, fan cứng giờ này không có, đa phần là fan mới và người qua đường, một vài người đang lo lắng cho tình trạng Tống hiện tại, còn đa phần sẽ là như thế này.
"Tối nay làm giờ giống tối qua à?"
"Tối hôm qua cậu ấy làm giờ nào vậy, tôi không theo dõi."
"Ngày mấy đi thương mại?"
"Thương mại diễn ở đâu? Club nào?"
Tống nheo mày khó chịu không trả lời. Chỉ một câu dặn fan.
"Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây, canh phòng cho tôi nhé."
Chỉ một câu ngắn gọn, sau đó là hình ảnh Tống bấm điện thoại sau đó gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ. Khung hình trọn vẹn góc mặt của Tống, đến cả ngủ cũng thoáng dáng vẻ buồn rười rượi.
Nếu mọi người đã hỏi nhiều đến như vậy thì trang cá nhân để thông tin cũng vô ích, bởi có ai vô đọc đâu, đâu có ai quan tâm trang cá nhân Tống có gì, viết gì, thử hỏi ngoài thông tin lịch diễn thì trang cá nhân đó Tống để caption gì, có mấy ai nhớ. Có cũng như không.
Hình ảnh tiện thể thả vài like, vài bình luận không liên quan, có ai để ý caption đăng có ý nghĩa gì. Có cũng như không.
Thật lòng mà nói, cậu là người nằm ngoài dự định cuộc sống của tôi, thích cậu là điều tôi chưa từng ngờ tới...Vốn chỉ nghĩ là nhất thời, nhưng không ngờ lại thương nhiều đến thế...
Delete all.
Mọi người xôn xao việc Tống xoá hết thông tin, hình ảnh trên Douyin. Tin nhắn điện thoại rung liên hồi của người thân quen làm Tống tỉnh giấc, điện thoại live lại lần nữa tự sập nguồn. Tống uể oải đi tới giường nằm sấp xem điện thoại, tay kéo nhanh phần tin nhắn, tin nhắn mong mỏi nhất cũng không thấy, Tống lười trả lời những tin nhắn kia, lại tiếp tục ngủ, ăn cũng chẳng muốn ăn, miệng lại thèm chút rượu, muốn uống thêm, uống nữa, uống cho đến lúc đầu óc không còn hoạt động được nữa, không còn suy nghĩ vớ vẩn nữa. Ngủ đến lúc đầu óc choáng váng rồi mới tỉnh, Tống cũng chẳng còn để ý đến giờ giấc nữa, hộp thư email quá nhiều mail về công việc còn chưa đọc cũng vứt xó, giấy tờ cần hoàn thiện cho dự định ấp ủ vào năm sau cũng ngưng trệ, một tí sức lực cũng không có để đụng tới. Ăn tạm cái bánh trên bàn rồi lại ôm chai rượu trèo lên giường uống một hơi dài, uống xong lại nấc chua, dạ dày biểu tình mạnh mẽ, Tống mặc kệ, tiếp tục làm một ngụm lớn nữa, lại nấc lên, rượu ngấm, tay chân mất quyền tự chủ, chai rượu cầm không chắc đổ choang cả nệm loang lỗ một màu đỏ. Tống thẫn thờ nhìn màu đỏ trên giường, trong đầu lại nhớ đến bộ pijama mà MuMu mua cho, Tống xông tới vali lục tung lên kiếm rồi thay. Thay xong rồi lại ngắm mình trong gương, nhếch mép gào lên một tiếng thật lớn, tay đánh thùng thục vào ngực, vừa đánh vừa thầm chửi cái bộ dạng ngu xuẩn lúc này, hành động như này để cho ai thương hại chứ, Tống nhanh chóng cởi sạch ném một góc phòng rồi thay bộ khác. Trời hình như tối rồi, Tống không biết mấy giờ rồi, trên người khoác áo dạ rồi thêm một cái măng tô, chân sải nhanh trên đường đi tìm một quán nhậu, định vị vị trí mình ngồi rồi mới nhắn người tới nhậu cùng, lướt danh bạ thật lâu rồi lại cất đi, đến một cái tên nảy lên trong đầu lúc này cũng không có một ai. Tống lại cứ một mình hai ly, cụng qua cụng lại thay phiên nhau uống. Tay đang cầm ly rượu đưa lên miệng thì bị ai đó giành mất, Tống vội quay lại, ánh mắt to lấp lánh long lanh ấy quay lại nhìn, môi chưa kịp nở nụ cười thì liền ánh mắt ấy liền thu lại khi thấy anh quản lí, Tống lại co người lại quay về vị trí cũ. Quản lý ngồi xuống bên cạnh, bực mình nói.
"Anh nói cậu coi như nước đổ đầu vịt à? Lại ra ngoài đây uống rượu, còn uống một mình, muốn uống xong ngủ bờ ngủ bụi à?"
"Anh nói quá, em vẫn còn tỉnh lắm, chưa say đến mức vậy?"
Quản lý chỉ vào mặt Tống.
"Như này mà nói là chưa say, chưa say mà ngồi nghiêng ngồi ngả như này?
Nhìn trên bàn không có một món ăn nào, chỉ toàn là ly rượu.
"Không ăn à?"
"Không thèm ăn. Em không muốn ăn."
"Nếu cậu muốn chết thì cứ việc uống mà không ăn."
Tống gục đầu trên bàn, người lắc lư, châm dậm dậm theo nhạc mà quán mở.
"Hôm nay mấy giờ diễn vậy anh?"
"12h."
"Vậy giờ còn mấy tiếng?"
"Hơn tiếng nữa."
Tống lập tức bỏ ly rượu trên tay xuống, ngước lên nhìn anh quản lí.
"Gọi đồ ăn cho em, em muốn ăn rồi."
"Muốn ăn hay là muốn MuMu không phải làm một mình, cậu sống cho MuMu hay sống cho bản thân cậu vậy, bản thân mình tồi tệ đến như thế nào cũng không quan tâm à?"
"Anh nói nhiều thế làm gì, em muốn ăn cơm."
"Được rồi, đợi cậu tỉnh tôi trừng trị cậu."
Tống ngoan ngoan ăn hết chỗ cơm trên bàn, người có phần tỉnh, lúc này mới ý thức được mà cầm điện thoại lên xem giờ, ở đây gần chỗ làm, chỉ cần trước đó 10 phút đi là vừa. Tống ngồi đập bồm bộp vào mặt để tỉnh thêm chút nữa, nhưng đầu không khỏi quay cuồng, cơn nhức đầu cứ thế diễn ra, thuốc thì quên mang. Tống đứng lên nói với anh quản lí.
"Chắc em phải đi mua thuốc, nhức đầu quá."
"Nay nghỉ bữa đi."
"Không!"
Tống khoác áo măng tô rời đi, quản lí cũng nhanh đi theo sau đó. Tống sờ sờ túi, trống rỗng, phát hiện điện thoại để quên liền quay lại kiếm. Ngay lúc cầm điện thoại lên mắt Tống đập ngay vào chiếc ốp lưng, chiếc ốp cặp, nó là đồ cặp với MuMu, chiếc điện thoại này cũng thế, cũng là đồ cặp, Tống nhếch mép rồi thả điện thoại cái tõm vào ly nước trên bàn.
"Mình đã để quên điện thoại ở quán." - Tống tự nói với bản thân mình.
Tống bảo anh quản lí cứ an tâm quay về, Tống có thể tự đi tới club, không say đến mức không biết gì. Tống kéo vạt áo măng tô lại sát cổ rồi cúi người chạy, chạy một mạch, chỉ sợ dừng một chút thôi sẽ lại nghĩ đến, nghĩ đến thì sẽ lại chùn chân không chạy tiếp được nữa. 5 phút Tống đã có mặt tại club, đồng hồ trên màn hình vẫn còn đến 10 phút nữa mới tới ca. Tống tìm một chỗ khuất đứng, không dám ngó vào bên trong, nhưng lòng cầm không được lại bước một bước, ánh đèn xanh đỏ chiếu lên mặt, Tống nheo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhanh chóng lùi lại một bước, ở góc bên kia sân khấu là hình ảnh quen thuộc nhưng giờ người đứng bên cạnh không phải là mình nữa mà là một cô gái, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, trông cậu ấy rất dịu dàng với cô gái ấy, cậu ấy dùng ánh mắt sủng nhìn cô ấy, dùng sự cưng chiều của mình đặt lên cô ấy. Mọi thứ của cậu ấy đều đặt lên cô gái ấy, Tống biết mình chẳng có lý do gì để so sánh, chân lại lùi lại một bước đến khi lưng chạm tường, Tống tựa tường, cả người thả lỏng, mắt vẫn cố gắng giữ sự kiên định vốn có, nhưng trong lòng sớm đã biến thành một mớ bòng bong lộn xộn. Màn hình hiển thị giờ của Mộc Tinh, Tống mới từ từ đi lên, lấy chiếc điện thoại dự phòng bật live đưa cho fan ở dưới. Buổi diễn lại bắt đầu, bắt đầu với sự lệch nhịp của cả hai. Tống một ánh nhìn cũng không quay qua nhìn thắc mắc. Tống bắt đầu với Step Back, ánh đèn hiệu ứng liên tục theo nhịp nhạc, Tống không thể nhìn thấy bất kì ai ở dưới, flow rap nhanh nhưng Tống lại thấy mình chậm một nhịp rồi, khung cảnh không thể nhìn thấy ai thật đáng sợ, Tống vội quay về phía sau tìm người, vừa thấy cậu ấy Tống liền thấy an tâm, an tâm vì người đằng sau vẫn là cậu ấy. Tống chỉ dám lén nhìn, đến lúc MuMu nhìn lên thì Tống giật mình nhìn ra chỗ khác. Cứ thế cả buổi diễn không một tương tác bằng mắt với nhau, điều mà trước đây thường làm. Nhưng vì không khí sân khấu Tống vẫn cố gắng đến bên MuMu làm những động tác tương tác nhỏ, nhưng MuMu không hề tương tác lại, Tống vừa ngại vừa xấu hổ, cứ tay lau mồ hôi rồi lại nhìn xuống dưới cừoi trừ. Biết là MuMu không thích nhưng đó là một phần công việc cần thực hiện, nếu không kéo được khách có khi Mộc Tinh còn chút hi vọng le lói cũng không giữ lại được. Tống không ngờ mới uống rượu có hai ngày, ăn uống thất thường, suy một chập mà lại sụt cân kinh khủng như vậy, những chiếc quần thường mặc nay có chút rộng rồi. Do vẫn còn ngấm rượu nên người Tống lâng lâng như trên mây, hát là bản năng, hát mà không biết mình hát gì, nhịp sẵn trong người nên chỉ cần feel theo nhạc, tương tác với fan là ổn, Tống ráng gồng hết một tiếng, ánh đèn sáng chói lâu lâu làm Tống hoa cả mắt, đang hát cứ phải di thái dương liên tục. Có lúc tưởng mình sẽ gục ngã ngay trên sân khấu nhưng thật may Tống vẫn còn đủ sức trụ được. Bài hát kết ca Tống cũng không hoàn thành trọn vẹn, đồng hồ điểm 2 phút nữa mới hết ca Tống đã buông mic đứng dựa vào tường thở hổn hển, nhưng mắt vẫn dõi theo MuMu, chiếc gáy nhỏ kia đang dọn đồ fan tặng, loay hoay đung đưa trước mặt Tống rồi đi về phía bên phải có người của cậu ấy đang đứng đợi. Tống dựng người đứng dậy cầm áo rời đi ngay sau đó, đám đông tách ra cho Tống đi nhưng Tống lại dừng lại, đợi cậu ấy đi ra hẳn mới đi tiếp. Bây giờ cậu ấy không cần Tống rẽ đường cho đi rồi, không cần Tống theo sát nữa rồi, cũng không cần bám theo áo Tống nữa rồi, Tống cũng không cần phải lo sợ mỗi khi áo mình không có người bám nữa rồi. Tống không vội trở về ký túc xá, về đó cảm thấy bức bối, khó chịu. Tống lại tìm đến rượu, ở trạm này không có ai thân cả nên Tống không biết cùng ai tâm sự, Tống cứ lủi thủi một mình làm bạn với rượu với hi vọng đầu óc không còn tỉnh táo để nghĩ tới nữa, nhưng càng uống lại càng nghĩ nhiều, nghĩ về thời gian trước kia, nghĩ về lời hứa của cả hai, nhớ khuôn mặt nhỏ tựa đầu trên vai mình, nhớ hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ mình, nhớ cả giọng nói mỗi khi gọi mình 'Lão Tống a~~', bất giác Tống lại cầm ly rượu lên ngang tầm mắt, nhìn rượu sóng sánh qua lại trong ly rồi đáp 'Tôi đây'.
MuMu hôm đó sau khi tỉnh giấc thấy mình ngủ ở khách sạn, hỏi Quạ thì được biết Quạ là người đã đưa MuMu tới đây, nhưng MuMu vẫn không hiểu sao lại không đưa mình về phòng ở ký túc xá mà lại phải mắc công đưa tận ra khách sạn. MuMu thực sự là không nhớ gì, làm sao để đến được phòng xông hơi cũng không nhớ rõ, rất mơ hồ. Chỉ có một mùi hương quen thuộc vẫn thoang thoảng trong đầu, không biết do ảo giác của rượu hay bản thân thực sự đã ngửi thấy mùi đấy. MuMu trở về sau một đêm mất tích với hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Mỹ An. Bước vào phòng đã thấy Mỹ An ngồi ngay ghế chống cằm đợi. MuMu cất giày rồi lên tiếng.
"Anh xin lỗi, tối qua uống say không để ý điện thoại, để em lo lắng rồi."
"Cũng biết là em lo lắng sao?"
MuMu bước tới xoa đầu Mỹ An.
"Hôm qua anh hơi giận, anh không thích người khác tự ý đụng vào đồ của anh."
"Nhưng em có phải người ngoài đâu, đâu nhất thiết chỉ vì cái vòng cổ cũ ấy mà anh đối xử với em như vậy?"
"Đối với em nó là cũ kĩ nhưng đối với anh nó không cũ, ý nghĩa của nó còn hơn thế nữa."- MuMu suýt mất kiên nhẫn với Mỹ An.
"Vậy em sẽ tìm cho anh một cái mới."
"Nó là độc nhất vô nhị."
"Em thấy trên taobao đầy nè, anh gạt em à?"
MuMu cười nhẹ rồi xoa đầu Mỹ An.
"Thôi quên chuyện đó đi, nay em muốn đi chơi đâu không?"
"Không, em nói anh cái này, anh có thấy ký túc xá này nhỏ quá không, anh có muốn chuyển qua phòng khác tốt hơn không?"
"Em không thích à?"
"Ừm, cũng là vì lo cho anh, một căn phòng tốt hơn thì tâm trạng cũng tốt hơn, đúng không?"
"Vậy để anh xem có phòng nào tốt hơn không, nay mình xếp đồ chuyển qua."
MuMu nhìn Mỹ An, chiều cô ấy một chút là cô ấy liền vui vẻ, cười cười nói nói ríu rít. Thực dễ dỗ. MuMu đi vào phòng thay đồ, cơn buồn ngủ lại kéo đến, giờ giấc sinh học của MuMu bị thay đổi hoàn toàn, dù tối có ngủ như thế nào thì ban ngày vẫn có thể đánh một giấc dài, vì cơ thể đã quen như vậy rồi. Cài đặt đồng hồ rồi ngả lưng, MuMu gác tay lên trán nghĩ về lời Mỹ An nói lúc nãy.
"Nếu có thể mua cái mới thay thế thì đâu có chuyện gì để nói, người khác có thể dùng tiền để xử lý mọi chuyện nhưng mình lại không thể làm điều đó, không biết cậu ấy còn giữ không nhỉ?"
Chuyện Mỹ An muốn chuyển phòng làm MuMu một phen mệt bở hơi tai. Cả buổi chiều chạy vòng vòng để kiếm được phòng ưng ý, phòng nào Mỹ An cũng có cái để chê, MuMu đúng là lần đầu yêu nên không biết cư xử làm sao, cứ làm theo lời cô ấy nói, đi vài chỗ cuối cùng cũng lựa được một chỗ hợp ý, cũng có không gian đẹp để livestream. Cả hai nhanh chóng chốt. MuMu thanh toán xong ngồi phịch lên taxi, giờ vẫn chưa xong, còn dọn đồ chuyển đi nữa. MuMu di hai thái dương, ngày trước chỉ một câu 'Lão Tống' là xong, giờ MuMu phải lo từ a đến z, vậy mới biết Tống đã mệt như thế nào.
Mỹ An ngồi trên ghế đung đưa đôi chân vui vẻ nhìn vào điện thoại rồi quay sang nói với MuMu.
"Fan họ bình luận vào live hôm trước nè, họ khen em đó."
MuMu mỉm cười.
"Vui không?"
"Dạ, vui lắm. Tối nay em có thể cầm live giống hôm trước không?"
MuMu khựng một chút. Tối hôm đưa Mỹ An lên live, fan nói gì MuMu cũng chưa đọc qua, nhưng phản ứng của Tống làm MuMu có chút bận lòng. Động tác quăng điện thoại xuống bàn DJ cái rầm làm MuMu khẽ giật mình, cái nhíu mày khó chịu làm MuMu thấp thỏm không biết Tống có sinh sự không, lúc đó MuMu đã nghĩ có phải mình hơi quá đáng khi dùng cách này hay không. Nhưng sau đó nhạc vừa nổi lên Tống lại trở về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn nắm bắt tình hình không khí club rất tốt. Giây phút đó MuMu chợt nhận ra rằng mình không hiểu gì về con người này. Ngay cả việc cả hai trao đổi sau ca làm cũng vậy, rốt cuộc là Tống muốn 'Mộc Tinh' hay Mộc Tinh. Trong lòng dậy sóng, có chút hờn dỗi so đo với 'Mộc Tinh'. Còn việc đưa Mỹ An lên live thường xuyên, MuMu hoàn toàn chưa thiết lập kế hoạch rõ ràng. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn do cảm xúc đưa đẩy. MuMu quay sang Mỹ An bắt gặp ánh mắt đang mong chờ câu trả lời của mình, không phải cô ấy vừa khoe rằng fan rất thích cô ấy sao, tiếp tục chắc cũng không sao.
"Ừm, tối nay em cứ cầm live đi. Trò chuyện với fan như em muốn cũng được."
"Vậy em công khai mặt em được không?"
"Vẫn là chưa, để một thời gian đi, anh sẽ sắp xếp."
Mỹ An bĩu môi vì khi cầm live mà cứ phải né mặt qua một bên, cứ phải cẩn thận, chỉ sợ sơ suất lại gây phiền phức làm Mỹ An thấy khó chịu, không thoải mái. Không phải MuMu muốn giấu diếm nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng, sợ công khai mặt Mỹ An sẽ bị tấn công không gian riêng tư, trước mắt phải để fan couple dịu xuống đã.
Tống đã làm bạn với rượu ba ngày trời, việc mà Tống đang ấp ủ thực hiện cũng đình trệ, email chất đống chưa đọc. Ăn cái gì cũng không tiêu, ợ chua cứ tiếp diễn liên tục, uống xong thì ói toàn mật xanh. Tống không dám tưởng tượng được số cân hiện tại của mình. Dạo này đi làm chán nản vô cùng, ngày nào Tống cũng thấy MuMu cùng cô gái ấy. Tống vẫn luôn xác nhận là Tống ghen, đã bảo mắt thôi đừng nhìn nhưng lại luôn tò mò hướng về. Nhìn thấy lại trỗi lòng đắng nghét. MuMu lại càng tỏ thái độ ghét bỏ mỗi khi Tống cố tình tương tác, nên giờ mỗi lần tới bài đó Tống lại loay hoay đắn đo không biết có nên diễn hay không. Khán giả đâu phải đui mà không nhận ra sự thay đổi của cả hai, không khí cứ tiếp tục khó chịu như thế này khéo thời gian tới số người tới đây chỉ đếm trên hai bàn tay. Vài ngày nữa lại đi diễn thương mại, Tống còn chẳng biết sẽ như thế nào. Tống thấy mình thay đổi nhiều quá, xưa kia có phải nghĩ nhiều như này, từ hồi ghép cặp với MuMu thì từng giai đoạn, từng bước Tống đều phải tính toán kĩ lưỡng, để cái name 'Mộc Tinh' được biết tới nhiều như ngày hôm nay cũng không phải là dễ. Tống đối nhân xử thế như thế nào Tống sẽ dạy MuMu y như vậy, nhìn vào lượng fan cứng của mình, Tống hoàn toàn tự tin về cách sống của mình. Nhưng Tống vẫn luôn cảm thấy bản thân đang gồng gánh 3 chữ Tống Minh Tinh quá nhiều, luôn cố gắng tỏ ra là mình hoàn hảo trước mặt fan và ngay cả MuMu, nghệ danh Minh Tinh kia nặng trĩu trên đôi vai này quá lâu rồi. Tống đứng lên tự nhìn mình trong gương, tự giật mình tự hỏi ai đang trước mình vậy, sao lại có cái quả đầu ngốc nghếch như thế này, bộ đồ kia là gì, style gì đây, Tống cầm áo xé toạc trước gương rồi quăng vào xọt rác. Tống cầm điện thoại check mail, mail đa phần là giấy tờ cần thiết để bổ sung cho quy trình xây dựng thương hiệu, khi làm việc này Tống cũng đều nghĩ đến MuMu, muốn tự tạo ra một môi trường tốt để MuMu thoả sức tung hoành với đam mê của mình, chưa từng nghĩ bản thân có gồng gánh được hay không.
Nay đi diễn thương mại. Tối qua làm việc đến 3h, Tống tăng ca chút đỉnh để tạm biệt mọi người ở Tây An vì sau khi diễn thương mại sẽ đến trạm Thẩm Dương làm luôn. Từ Tây An đến điểm diễn Thái Nguyên cũng chỉ mất tầm 2h bay nên Tống tranh thủ ngủ một giấc để chiều bay, để tới tối có năng lượng làm việc, tuy diễn thương lại chỉ có 45 phút nhưng Tống phải dùng hơn 200% năng lượng của mình, dù gì họ cũng bỏ tiền ra book mình, không thể cậy có lưu lượng và fan cứng đi theo mà làm qua loa được, ít nhất cũng phải để quán có dấu ấn. Hơn nữa mấy hôm trước làm bạn với rượu nhiều quá nên cơ thể mệt mỏi nhiều, cơ thể gầy đi rõ nhiều, mặt hốc hác đi, bây giờ mỗi lần mở nắp bằng múi sẽ đụng trúng xương sườn, rất đau.
MuMu đã đi từ sớm rồi, nay MuMu chọn tự lái xe đi để tiện chở người yêu và những chú chó của cô ấy. Do gấp nên không đặt vé kịp cho hai chú chó nên MuMu đành phải tự lái xe đi. Trước đó tính để Mỹ An ngày mốt bay tới Thẩm Dương vì có đường bay chấp nhận kèm thú cưng, nhưng vì Mỹ An muốn theo tới xem MuMu diễn thương mại nên nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách lái xe đi.
Tối trước khi diễn ở Tây An.
MuMu đang soạn đồ vào vali thì Mỹ An đi tới, cô đứng bên cạnh với vẻ ngập ngừng khó chịu nên MuMu mở lời trước.
"Sao thế, em có việc gì muốn nói à?"
"Mai anh đi diễn rồi, lại phải xa anh."
"Ừm, ráng đi mốt mình lại gặp nhau ở Thẩm Dương mà."
"Nhưng sau đó anh chẳng phải sẽ đi diễn ở Yên Đài rồi đi Đại Liên nữa sao?"
"Nhưng rồi anh cũng sẽ tới lại Thẩm Dương làm việc cho hết tháng."- MuMu vẫn loay hoay với mớ đồ và chiếc vali của mình.
"Em xa anh đến tận mấy ngày đó."- Mỹ An phụng phịu ngồi xuống giườn bên cạnh chiếc vali rồi làm rối tung mọi thứ nãy giờ MuMu xếp.
MuMu bị hành động của Mỹ An làm cho bực mình, đứng thẳng dậy nhìn Mỹ An.
"Em làm gì vậy, anh nãy giờ mới sếp gọn vào được, lát anh còn có ca làm."
"Vậy anh nghe có chịu nghe em nói không?"
"Thì anh vẫn nghe mà, anh vẫn trả lời em đó thôi."
"Vậy mai cho em đi theo có được không, em muốn xem anh diễn thương mại."
"Mai sao? Anh nghĩ không được rồi, công ty chỉ xếp vé cho hai người."
"Anh đặt thêm vé cho em là được mà."
"Vậy để anh xem."
MuMu nhanh lấy điện thoại ra check vé máy bay cùng chuyến với mình, nhưng lượng vé đã full. Mắt vừa nhìn vừa check các chuyến khác cùng chung giờ hoặc sát giờ, nhưng lại không thể mang theo thú cưng. MuMu nhìn Mỹ An thở dài.
"Không có vé, em cứ tới Thẩm Dương trước, anh sẽ cho em tới Yên Đài nếu có vé máy bay."
"Lại nếu, nếu không có là khỏi luôn chứ gì, anh chỉ muốn đi cùng anh ta thôi chứ gì?"
MuMu hết kiên nhẫn chống hông thở hắt. Vấn đề này không phải là lần đầu hai người thảo luận, MuMu hoàn toàn không muốn nghe thêm. Fan gán ghép đã không nói, giờ đến người yêu cứ ra rả bên tai khích tướng.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi bằng xe nhé, em chuẩn bị đồ cho chó đi, đường đi xa còn gấp nữa, anh không thể dừng lại giữa đường để giải quyết, diễn thương mại không để việc gì sơ suất xảy ra."
"Em thấy cũng hay, tới đó mình có xe đi lại đỡ phải đón taxi."
"Ừm, vậy quyết như thế đi, từ Tây An đến Thái Nguyên khá xa nên tối nay em ở nhà xếp đồ chuẩn bị, đừng lên club, mình phải đi sớm mới được, anh muốn nghỉ ngơi trước khi diễn thương mại."
"Vậy cũng được."
Mỹ An nghe kế hoạch cũng gật gù đồng ý mặc dù tối nay không được đến club cũng có chút tiếc. Nhưng mà do cô rất muốn đi xem diễn thương mại cùng, 2 buổi diễn thương mại trước ở Nội Mông và Kì Tích làm Mỹ An không yên lòng, chiếc vòng mất không có nghĩa mối lo cũng biến mất.
Mãi tới chiều Tống mới nhận được thông tin rằng MuMu đã đi trước bằng xe trong đêm hôm qua, MuMu bỏ vé, giờ chỉ có mình Tống bay. Tống thở dài đút tay vào túi. Mặt cúi gằm.
"Giờ đến thông báo sớm với nhau một tiếng cũng không làm được, sớm có kế hoạch cũng phải báo với đồng đội một tiếng chứ."
Tống hiếm khi bực mình với MuMu nhưng liên quan tới công việc thì nghiêm túc và rõ ràng, Tống trước giờ đều như vậy, công tư phân minh. Tống kéo vali lên taxi, nghĩ ngợi một lúc thì tạm thời bỏ chấp niệm của mình để khỏi bực mình, miễn sao MuMu tới đúng giờ, nghỉ ngơi đủ để lên ca diễn là được.
Sau 2h bay Tống tới nơi là 6h tối, check in khách sạn, cất vali rồi sau đó tiện đi lòng vòng Thái Nguyên xem có gì hay không, Tống như được giải ngố sau mấy ngày liền nhốt mình với rượu, những ngày cuối của cuối năm Thái Nguyên tuyết rơi dày đặc, mùa này mà đi xe thì vất vả lắm. Tống có một chút ngóng không biết MuMu tới chưa, không dám nhắn tin hỏi thăm. Bỗng có một chiếc xe chạy tới theo hướng ngược với Tống, rất giống xe MuMu, Tống không làm chủ được đôi mắt của mình mà một lần nữa sáng rực lên, cũng không nhịn nổi mà gọi lớn 'MuMu~', đôi mắt ấy cứ thế hướng theo chiếc xe cho đến khi nó vụt qua. Đúng là nên uống chút cồn để không phải làm mấy cái hành động kì lạ này. Giờ Tống đang đứng ở trước cửa khách sạn mà phía đối tác book để đợi MuMu đi tới, đợi tầm 20 phút hơn thì Tống mới nhận ra là chiếc xe kia không phải của MuMu. Tống lại lủi thủi đi kiếm cái gì để bỏ bụng. Tuyết dày cả mảng, rơi càng ngày càng nhiều. Tống cũng nhanh quay về khách sạn vì ở ngoài quá lạnh. Lịch diễn thương mại lúc 12h, 11h30 bắt đầu ra quán nhưng giờ 10h rồi mà Tống vẫn chưa nghe được tin MuMu check in khách sạn. Lòng thực sự sốt ruột, đi qua đi lại rồi quyết định gọi điện cho MuMu. Chuông đổ hồi lâu mới kết nối. Tống vô vấn đề ngay.
"Chưa tới nữa? 11h30 quán cho người tới đón rồi, nhanh lên."
"Tôi tới rồi nhưng có chút rắc rối, khách sạn không cho chó ở nên đang đi kiếm chỗ xung quanh đây."
Tống có nhớ chó mà MuMu nhắc tới, chẳng phải hai con chó mà Tống chê xấu như Lừa sao, thấy mình hơi vô duyên nhưng mà thật lòng là chúng xấu thật, đến người mê chó như Tống còn không mê nổi. Miệng nói chuyện với MuMu nhưng tay đã nhanh nhắn nhờ người tìm khách sạn cho MuMu xong, chẳng phải nói rằng Tống có fan cứng sao, mấy vụ thú cưng này họ còn rành hơn cả người địa phương nơi đây. Địa chỉ khách sạn nhanh chóng được gửi tới cho Tống, Tống thở dài, cả ngày lo tới lo lui cuối cùng đi giúp chỗ chốn cho hai con Lừa.
"Tôi gửi địa chỉ khách sạn rồi đấy, không xa quán lắm đâu, tới chỗ đó đi, giờ 10h30 rồi, cậu tính không nghỉ ngơi gì à?"
Tống lập tức tự vỗ vào miệng mình, ai cần mình quan tâm cơ chứ, người ta có người bên cạnh rồi mà. Vậy mà khi câu ngắn ngủn cảm ơn từ MuMu Tống lại xìu xuống như bánh bao chiều bán ế.
MuMu dẫn Mỹ An theo địa chỉ mà Tống gửi, một tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, một tay xách lồng hai chú chó. Ngay từ khi nhận được địa chỉ từ Tống, trong lòng MuMu bỗng trống rỗng, đến thời điểm này mà mọi việc vẫn chỉ có thể để người đó lo cho mình, có Tống MuMu không cần phải động não là không hề quá chút nào. Đi cả ngày MuMu quá mệt, vừa bước vào phòng đặt lồng chó xuống liền ngả lưng xuống ghế, cực kì mệt, ăn tối cũng chưa ăn. Ngày trước đi thương mại có mệt thì cũng đâu mệt đến cỡ này. MuMu nghiêng mặt qua một bên, mắt nhắm mắt mở gọi.
"Lão Tống à~~"
Mỹ An nhanh quay lại khi xếp gọn hai cái vali vào một góc. Mắt nhìn thẳng MuMu.
"Anh!"
MuMu giật mình nhưng vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh.
"Anh xin lỗi, trước giờ có Lão Tống đi nên anh quen, cũng là lần đầu đi chung với em mà."
"Anh đấy, đã hứa là sau này sẽ cùng em lập một nhóm mà anh cứ như vậy hoài rồi thoát khỏi cái bóng couple đó, anh tính sống với cái bóng đó suốt à?"
Mỹ An trực tiếp nói thẳng điều mà mình cứ lấp lửng mấy tháng nay. Rõ ràng chuyện couple ảnh hưởng rất nhiều đến Mỹ An, để bản thân có chỗ đứng bên cạnh MuMu một cách đàng hoàng thì đó là cách duy nhất, couple Mộc Tinh không còn tồn tại.
"Vậy em muốn anh làm thế nào?"
MuMu đứng dậy đi tìm nước uống, mắt nhìn đồng hồ, 11h rồi, sắp tới giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì. Trang phục hôm nay cứ mặc như này đi. Mỹ An đi tới đứng đối diện với MuMu ôm MuMu từ phía trước, giọng mềm nhũn.
"Em chỉ muốn cùng một chàng trai trưởng thành có thể bảo vệ em sau này thôi."
"Ừm anh vẫn luôn bảo vệ em mà."
MuMu ôm trán di thái dương, đầu có vẻ nhức quay cuồng vì chưa ăn gì. Bây giờ mà đặt cũng không kịp, ráng nhịn một chút, lát trên đường đi tới quán sẽ mua cái gì đó để ăn. Dỗ được Mỹ An nguôi giận cũng đủ hết giờ. MuMu còn phải tới khách sạn Tống trước 11h30 để còn cùng đi xe quán tới. Vì quán có kế hoạch nên không đi riêng được. MuMu gọi hai chiếc taxi, Mỹ An sẽ tới quán trước, MuMu đi tới khách sạn Tống.
Tống đang ngồi livestream nói chuyện với fan, fan dặn dò cẩn thận trong đêm diễn, Tống nhăn nhó mặt.
"Tôi cũng không phải trẻ lên ba mà, mọi người đừng có lo quá. Tôi biết tự nên làm gì."
Fan quen rồi nên không sợ vẫn tiếp tục.
"Đừng để ngã."
"Đừng để bị sờ mông."
"Đừng để bị trầy xước."
Tống cười trừ, lần nào đi diễn cũng được dặn dò như thế này, Tống không muốn để fan lo lắng nhiều nên lần nào cũng la, la không được đành quay lại dỗ fan, nhưng nếu bản thân bị gì sẽ liền quay qua làm nũng méc fan liền. Rồi là ai chiều ai. Quản lý tiệm trực tiếp tới đón hai người, còn 15 phút nữa mà MuMu vẫn chưa tới, Tống sốt ruột nhưng không gọi điện thoại, sợ gọi nhiều người ta cho là mình phiền. Tiếng chuông cửa vang lên nhưng Tống không giật mình như mọi lần, lý do cũng biết vì sao. Tống ra mở cửa, MuMu xuất hiện, lòng Tống nhẹ xuống hẳn, Tống đánh mắt vào trong nơi quản lý ngồi nhắc MuMu tới chào hỏi một tiếng. Tống đóng cửa rồi đi vô sau lấy ra một bịch đồ ăn rồi gọi MuMu tới.
"Này tới đây ăn lẹ đi rồi còn đi, còn 10 phút thôi."
MuMu quay đầu lại nhìn, thấy hộp đồ ăn liền như nhìn thấy thuốc tiên, bụng réo liên tục. Nãy trên đường tới đây không dám tấp vào đâu đó mua đồ vì sợ trễ, MuMu cũng đã dặn Mỹ An kiếm gì đó ăn trước khi vô quán.
Tống bày nhanh đồ ăn ra bàn, ghế cũng kéo sẵn, MuMu chỉ việc ngồi xuống ăn. Có lẽ thói quen đã quen nên cả hai quên mất chuyện kia, người quen làm người quen hưởng thụ.
Quán lần này thực sự tiếp đón nồng hậu, họ chuẩn bị kĩ lưỡng từng khâu. Tống hài lòng vì điều đó nên tâm trạng khá tốt. Trước diễn 30 phút tranh thủ chụp hình, kí tên poster, ăn trái cây uống vài ly rượu xã giao với chủ quán. Tống giờ rất cần rượu để dẫn dắt lý trí của mình, không có rượu sẽ cảm thấy không ổn khi thấy người phía dưới đang nhìn người phía sau lưng mình. Đêm diễn này cần năng lượng nhiều, Tống không dám để chút chuyện riêng làm hỏng việc. Tống liền làm liên tục vài ly đươi ánh nhìn của MuMu. MuMu lo lắng.
"Uống nhiều quá vậy, lát còn lên diễn mà."
"Chừng này không sao đâu, đừng lo."
Đúng là chừng đó chỉ giúp Tống hưng phấn hơn, bạo hơn, dạn hơn thôi. Tống cần tương tác cùng MuMu để lấy không khí, nên càng cần có rượu. Tống vẫn tiếp tục làm vài ly tiếp cho tới khi MuMu cầm ly rượu để sang một bên mới thôi không uống nữa. Giờ hai người ngồi cạnh nhau lại chẳng còn chủ đề gì để nói chuyện, ai nấy chăm chú vào live của mình.
Đến giờ diễn cả hai cùng nhau bước lên sàn, vừa đi ra đã nghe tiếng fan hò reo lớn muốn thủng màng nhĩ. Tất cả không là gì khi Tống thấy người đó đang đứng ở vị trí khá gần sân khấu, như một tín hiệu Tống lùi lại vài bước để MuMu bước lên đi trước, mình đi phía sau. Hành động này MuMu nhìn chằm chằm Tống thắc mắc, chưa bao giờ Tống để MuMu đi trước trong đám đông như vầy. Cảm giác không có người rẽ đường đi trước làm MuMu có chút sợ hãi, những cánh tay cứ thi nhau vồ trước mặt mình, tuy có bảo an hai bên nhưng cũng không ngăn lại được bao nhiêu. Khó khăn lắm lên được bục DJ. Thực ra Tống làm gì cũng có lý do của nó. Chẳng phải từ lúc công khai MuMu luôn muốn tách khỏi Tống sao, thậm chí còn không muốn tương tác có lẽ MuMu muốn chứng minh năng lực bạn trai của mình, không muốn dựa dẫm vào Tống nữa. Nhưng Tống thực sự lo lắng không yên mà, nãy có người xô đẩy xém nữa đụng trúng MuMu làm Tống muốn rớt tim ra ngoài. Đúng là làm người thứ 3 không dễ dàng gì mà. Đêm diễn này lại nhọc cho Tống rồi, MuMu có người ở dưới nhìn nên càng không muốn tương tác với Tống, không có điểm nhấn cho đêm diễn bắt buộc Tống phải làm gì đó để bù lại, cũng may có tí rượu mới hăng máu được đến thế, đúng là khoẻ cái đầu thì đau cái dạ. Cứ chốc chốc Tống lại xoay người vào trong ôm bụng theo từng đợt quặn đau, khuôn mặt cố tỏ ra bình thường để fan khỏi lo, Tống lo xa cũng vô ích, camera tứ phía, fan lia cái là có thể phát hiện ra ngay, fan trong live cũng bắt đầu lên tiếng lo lắng. Với thần hồn điên đảo thì Tống mắt nhắm mắt mở chạy vào bàn DJ kéo MuMu lại thực hiện ép tường nhưng nhanh chóng nhận lấy cái lườm nguýt, Tống dậm dậm mồ hôi trên trán cười trừ, đến ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Thôi thì lại phải nhảy ra ngoài chơi với fan, nhưng mắt vẫn lâu lâu ngó ra sau để quan sát, rời khỏi mắt cứ thấy lòng không yên. Kết thúc đêm diễn thành công, Tống ngồi cùng ông chủ xã giao vài câu, các hạng mục doanh thu mà họ đề ra đều đạt, nhìn con số ấy Tống cũng hài lòng không ít, những con số vô tri ấy chứng tỏ sự cố gắng của Tống đều không là thừa thãi. Tống châm điếu thuốc rồi khẽ lén nhìn MuMu, cậu ấy đang thở dài, lâu lâu tay lại di thái dương, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Tống lấy sự mạnh dạn của mình ngồi xích lại đẩy vai.
"Cậu mệt lắm không, nãy ăn không đủ sao?"
MuMu lắc đầu.
"Thiếu ngủ, người cứ lâng lâng."
"Giờ lập tức về ngủ nhé?"
MuMu lại lắc đầu.
"Không, giờ chạy xe tiếp cho kịp mai tới Thẩm Dương."
Tống bị một trận làm cho hết hồn, còn choáng váng hơn cả khi bị say rượu.
"Sao lại phải đi xe cơ chứ????"
"Có chút chuyện riêng."
Chuyện riêng mà MuMu không muốn nói rõ ra Tống ngầm hiểu rằng là vì người kia. Tống thu tay vào túi áo nắm thành nắm đấm. Người mà mình nâng niu, chăm mãi mới được cái má bánh bao phúng phính vậy mà chỉ vỏn vẹn 1 tuần khi người con gái ấy xuất hiện, má bánh bao liền biến mắt thay vào đó là quầng mắt thâm với vết chân chim hiện lên càng ngày càng rõ. Tống vẫn cố gắng.
"Cậu có thể ngủ 1, 2 tiếng rồi hẵng đi tiếp, chạy xe từ đây đến Thẩm Dương cũng tầm 13 tiếng thôi, không lo không kịp."
MuMu lại lắc đầu.
"Không, dự trù cả đường hỏng, tuyết, kẹt xe thì sợ không kịp."
"Vậy sao..."- Tống bực mình muốn biết thực sự lý do là gì nhưng lại nghĩ không phải việc của mình nên để lấp lửng câu hỏi, mắt vẫn nhìn MuMu đau lòng.
"Vậy ăn gì tiếp nhé, căng da bụng trùng da mắt, vẫn là ngủ thêm 1, 2 tiếng rồi hẵng đi."
Tống ngay lập tức đứng lên đi một vòng chào hỏi phía đối tác, thảo luận nhanh rồi nhanh chóng cầm áo khoác chào tạm biệt rời đi. MuMu chậm rãi đi phía sau, MuMu ngước nhìn chiếc ót trước mặt mình, cảm giác an toàn, chính là an toàn, không phải như hồi nãy, nhìn phía trước chỉ toàn cánh tay quờ quào trước mặt. Ra ngoài không khí đập thẳng vô mặt, cả hai liền kéo áo lại kín cổ mà chạy nhanh vào trong xe, fan vẫn nhiệt tình đuổi theo đằng sau. Tống lại không kiềm được ngó ra đằng sau gọi.
"MuMu!!"
Vừa quay lại Tống chạm ngay mắt MuMu đang ngước lên nhìn mình, một tay đã bám vào áo mình từ lúc nào.
"Tôi đây!"
Giọng đáp lại nhẹ nhàng này cứ ngỡ sẽ không còn nghe lại nữa, Tống mơ hồ nở khoé miệng mỉm cười, ánh mắt vẫn chứa đựng cả bầu trời một lần nữa hiện ra. Quản lí thấy hai người tự nhiên đứng nhìn nhau liền hối lên xe, fan lại một lần nữa bao vây thì lại phiền. Yên vị vị trí trên xe cả hai lại như đóng băng, cả cơ thể không nhúch nhích. Trong xe đang có tổng 6 người, 1 tài xế, 2 đối tác tiễn về tận nơi, 1 quản lí của Tống và 2 người họ, thế nhưng tưởng chừng trong xe giờ chỉ có 2 người, không khí có chút căng thẳng, Tống hành động giả dụi dụi mắt rồi lại lén nhìn, góc nhìn này MuMu đẹp thực sự, Tống giờ mà tham lam giống tối hôm đó thì chắc răng môi lẫn lộn liền.
"Giờ đi ăn hả?"
Tống bị làm cho giật mình, tay cũng thôi dừng dụi mắt.
"Ờ ờ, đi ăn, hay cậu muốn mua về, mua về cho, cho, cho bạn gái?"
Tống tự nhiên bị cà lăm, một câu nói mãi mới xong.
"Mỹ An đi ăn trước rồi."
"Ồ thì ra là Mỹ An."
"Ừm."
"Vậy thì để tôi tìm quán nào đó gần đây, cậu ăn nhanh rồi về còn tranh thủ ngủ."
"Mấy giờ cậu bay?"
Chẳng phải nếu không đi xe riêng thì MuMu cũng cùng chuyến bay hay sao mà giờ còn hỏi Tống, Tống ngạc nhiên nhìn nhưng không nói lên sự thắc mắc của mình.
"Chiều mới bay, 1h check in"
MuMu kéo cổ áo lên nữa cho qua tới miệng rồi ngả người ra sau. Tống cũng nhanh tìm ra cửa hàng ăn gần đây, ráng tìm được quán bán đồ mà cậu ấy thích ăn, đã mệt mà còn ăn đồ lạ miệng thì thật giống tra tấn. Tống rủ quán và mọi người đi ăn nhưng ai cũng từ chối, đã gần 2h sáng rồi ai cũng mệt. Tống vội vàng kéo MuMu đi. Sợ chậm trễ đến giấc ngủ cũng không có.
"Tôi gọi luôn cho cậu nhé!"
MuMu tay tì bàn chống cằm gật đầu. Mắt cũng muốn rũ xuống rồi. Giờ cái bụng no nữa là gục luôn. Tầm 5 phút là đồ ăn đã mang ra trước mặt. Của Tống chỉ có một cái bánh quẩy, còn MuMu là một tô hoành thánh bự. MuMu nhìn Tống.
"Cậu không ăn à?"
"Trước diễn ăn quá trời luôn rồi, giờ bụng vẫn còn no."
Tống đập bụng mình bộp bộp chứng minh độ no căng của mình. Không phải là no mà là đau dạ dày không ăn nổi, nhìn gì cũng ngán.
MuMu nhìn Tống một hồi rồi cụp mắt nhìn tô hoành thánh, đôi đũa đảo đảo trong tô. Tống cũng nhìn theo hành động của MuMu.
"Dở quá à?"
MuMu gắp một miếng bỏ miệng, vừa nhai vừa nói.
"Ngon lắm, vị chuẩn."
Tống gật gù cái đầu rồi tay cầm điện thoại tay cầm cái bánh nhai nhuồm nhoàm.
"Điện thoại cậu đâu rồi?"
MuMu bắt gặp chiếc ốp điện thoại khác, nhìn kiểu dáng hình như cũng là Iphone 15 nhưng hình như màu khác cái cũ. Không nhịn được mà buột miệng hỏi.
Tống dừng tay bấm trên màn hình điện thoại, đầu chạy về ký ức tối hôm đó quăng điện thoại vào ly nước.
"Tôi làm mất rồi, bữa đi nhậu bỏ quên ở đó thì phải, cũng không nhớ nữa, cái này mới mua hồi chiều thôi, số tôi cứ tốn tiền tào lao vậy đó."
"Dặn hoài rồi, đi nhậu trước khi đứng lên phải kiểm tra đồ của mình."
"Có ai xỉn mà nhớ được mấy việc đó cơ chứ!"
"Vậy thì đừng có nhậu nữa."
MuMu nắm chặt đôi đũa gắp miếng cuối cùng. Lòng có chút giận vì chiếc điện thoại bị mất. Rõ ràng là không quý trọng đồ mình tặng.
Tống chỉ cười hề hề lại, không nói thêm gì, nếu là ngày trước chắc có lẽ đã nhanh chóng xin lỗi rồi dỗ dành bằng được. Giờ chỉ sợ xà nẹo lại thêm bị ghét bỏ.
Tống gọi 1 chiếc taxi cho MuMu. Vì hai khách sạn khác hướng nhau nên Tống không dự tính cùng MuMu về, Tống cũng buồn ngủ quá rồi . Trước khi về Tống còn dặn đi dặn lại nhớ ngủ thêm, không được thức.
"Giờ về tới là ngủ liền nha, có cãi nhau thì cũng để mai cãi, nhớ ngủ, 1 tiếng cũng được."
MuMu dụi mắt gật đầu nghe lời. Nhìn cái chỏm đầu ngọ nguậy qua lại Tống lại động lòng, muốn ôm vào lòng, ngay khi dang tay ra liền thu lại nhanh khi MuMu ngẩng đầu lên. Nhưng đây lại là đòn chí mạng của Tống, đó là ánh mắt. Ánh mắt trong veo này không hề biết mình mê hoặc đến thế nào sao. Nội tâm Tống như đánh trống, giờ một ăn cả hai ngả không.
"MuMu~"
MuMu khẽ lay động ánh mắt, cả ngày hôm nay mới được nghe Tống gọi tên mình. Từ sớm giờ toàn những câu nói thiếu chủ ngữ, trong lòng đã sớm khó chịu, giờ mới biết lý do. MuMu không trả lời. Ánh mắt chỉ ra hiệu rằng Tống cứ tiếp tục nói đi.
"Tôi....tôi.....tôi thấy taxi của cậu tới rồi kìa."
Cuối cùng Tống vẫn không dám nói điều mình cần nói. MuMu nhìn chiếc taxi rồi mở cửa leo lên. MuMu ngồi sát vào bên trong, mắt vẫn hướng ra ngoài nhìn Tống ra hiệu lắc tay tạm biệt.
"Cậu không lên xe về à?"
"Khách sạn tôi hướng này, cậu về đi, tôi đón xe về sau."
MuMu hiểu ra, mặt trùng xuống.
"Không tiễn tôi về à?"
Tống đứng ở ngoài lắc đầu. Trong lòng bỗng nổi lên một trận ghen tuông thầm nghĩ 'Hãy gọi người của cậu cùng cậu về ấy' nhưng rồi lại bị cái bĩu môi đáng yêu của MuMu làm gục ngã. Tống mở cửa xe ngồi lên ghế. Đầu ngúng nguẩy ra vẻ.
"Tôi chỉ tiễn cậu một đoạn, quay đi trở lại xa quá."
"Vậy cũng được."
Xe chạy chưa tới 3 phút MuMu đã rũ mắt ngủ. Có lẽ đã cố gắng kìm cơn ngủ lâu lắm rồi, cái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống nhìn ghét thật. Tống ngồi sát lại chừa một khoảng vừa đủ rồi kéo đầu MuMu xuống tựa vào vai mình. Buồn ngủ đến vậy mà miệng vẫn luôn nói không cần ngủ, có thể lái xe tiếp tục, Tống biết tính nết khó chiều của MuMu nhưng mà cứng đầu như vầy thì không tốt. Có lẽ đã ngủ say khi Tống cảm nhận được hơi thở đều đều. Mắt Tống di chuyển xuống bàn tay nhỏ đang kê trước đùi mình, Tống đưa tay mình gần tới đặt bên cạnh, dùng ngón út khều nhè nhẹ lên mu bàn tay, da tay MuMu rất mềm mịn, Tống mải mân mê da tay mà quên mất thời gian. Tài xế lên tiếng làm Tống giật mình theo phản xạ nắm chặt tay MuMu, MuMu cũng vì vậy mà khẽ mở mắt lên tiếng.
"Tới rồi à?"
Tống lại bị một phen làm cho hết hồn nữa, tay đang nắm bàn tay MuMu lập tức bỏ ra, người quính cả lên, tay phải đặt lên lồng ngực thở gấp. Rõ ràng không lén lút mà sợ tình ngay lý gian. Tống thanh toán tiền xe chuyến này rồi dặn tài xế đợi một lát, lát chở Tống về, giờ khuya rồi sợ khó đặt xe.
"Về đi, nhanh nhanh kẻo cơn ngủ đi mất."
MuMu gật đầu, tay vẫy vẫy tạm biệt. Đến khi đi vào khách sạn rồi vẫn ngó lại nhìn taxi đi khuất dạng. Hơn hai tiếng vừa rồi MuMu không cần dùng đến nơron để suy nghĩ, ăn gì làm gì cũng không phải lo quá nhiều, đến cái ghế cũng được kéo sẵn cho ngồi. Sự thoải mái này vô hình chung lại là áp lực cho MuMu. Sợ bản thân bị phụ thuộc mà nảy sinh ra cảm giác yêu đương. Tống chưa từng mở lời nói về chuyện đó nhưng tối hôm đó chính là lời bày tỏ. Cũng chính MuMu dùng cách thức của mình đáp trả lại, khoảng cách của cả hai cũng xuất hiện bức tường vô hình kể từ ngày đó. MuMu vò đầu mở cửa phòng, miệng vẫn liên tục ngáp ngủ, lần nào được gục đầu lên vai Tống cũng đều ngủ rất ngon, hôm nay cũng không ngoại lệ, MuMu khẽ mở cửa, Mỹ An cũng đã ngủ, cài đặt báo thức, tham lam ngủ 2 tiếng, điện thoại vừa đặt xuống mắt liền rũ xuống đi vào giấc.
Tống sau hơn 2h bay giờ cũng đáp cánh xuống Thẩm Dương, mùa này Thẩm Dương vừa lạnh vừa hanh khô, sống mũi Tống cứ sụt sịt mãi khó chịu. Đi tìm cái gì đó làm ấm bụng. Việc đau dạ dày chỉ là đình trệ vài ngày chứ không hề hết, hên là qua diễn thương mại không phải uống nhiều, dạ dày này chịu đựng quá đủ rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một trận suy nữa thôi là Tống sẽ đi tong. Tống lại livesstream dắt fan đi vòng vòng Thẩm Dương. Tống chỉ ở đây 2 ngày sau đó tiếp tục thương mại ở Yên Đài rồi di chuyển đến Đại Liên 2 ngày và cuối cùng quay lại Thẩm Dương hết tháng. Mới nghĩ tới lịch trình đã thấy mệt. Tống không biết kế hoạch đi lại của MuMu sao, nhưng hi vọng đừng lái xe đi vòng vòng nữa, sức đâu chịu nổi, bánh bao cũng mất rồi, một chút má bánh mì của Tống cũng mất nốt luôn thì sao. Ngày đầu làm MuMu không tới kịp, Tống lên ca một mình. Tống có thể dự đoán được vì thấy tuyết đổ càng ngày càng nhiều, mùa này di chuyển bằng xe thật can đảm. Sau đó vẫn là những ngày diễn không mấy yên bình đối với Tống, mỗi lần có người yêu ngồi ở dưới livestream là MuMu sẽ căng thẳng, căng thẳng thôi không nói, đem căng thẳng đó đặt lên người Tống, Tống làm gì cũng không vừa ý, Tống cứ loay hoay với mấy bài hát của mình, kết ca vẫn thế, Tống hoà tâm trạng cùng với bài nhạc, lòng rối bùi nhùi như tơ vò, rồi lại tự suy nghĩ gỡ nút thắt. Nút thắt đó đêm qua Tống đã tìm ra rồi, âm thầm bên cạnh cũng ổn, ngày nào còn làm chung thì cứ vậy mà bảo vệ cậu ấy vậy, càng mong cầu càng đau lòng, chỉ là bị từ chối tình cảm thôi mà, có gì to tát cơ chứ, tay trắng hai lần như Tống còn không hề hấn gì, chỉ là không biết tình trạng này không biết kéo dài đến bao giờ.
Nay lại đi Yên Đài, chuyến bay sáng sớm làm Tống ngáp lên ngáp xuống. Qua lại đi uống rượu, uống không nhiều, nhưng cũng rạng sáng mới về, ngủ được 1 tiếng là chạy ra sân bay liền. Tống không nhận được thông tin huỷ vé nên có thể là MuMu có đi cùng. Đưa tay nhìn đồng hồ, giờ check in sắp kết thúc rồi mà vẫn chưa thấy MuMu tới sân bay, Tống đành gọi điện thử chuông đổ 2 lần mới nghe giọng MuMu.
"Sắp không check in được rồi đó."
"Tới rồi tới rồi."
Tống nghe giọng MuMu thở hổn hển bên kia máy, lắc đầu. Trước giờ MuMu đâu có như vậy. Con người cao su giờ mới là Tống, giờ như bị đảo ngược lại vậy. MuMu check in xong liền đi kiếm chỗ Tống đang ngồi, gate 8. Tới nơi MuMu đứng trước mặt Tống chống tay xuống đầu gối thở, Tống vỗ nhẹ lưng giúp MuMu bình tĩnh lấy lại nhịp thở.
"Sao thế?"
"Ngủ quên."
"Không đặt đồng hồ à?"
"Có, nhưng...."
MuMu không nói tiếp, Tống cũng không gặng hỏi, tay kéo vali tới bên cạnh chỗ mình ngồi rồi chỉ chỗ trống cạnh mình.
"Vẫn chưa ăn gì đúng không?"
MuMu dường như quên mất chiếc bụng đói của mình, chỉ biết là trễ rồi phải chạy đi gấp, thời gian báo cho Tống một tiếng cũng không có. MuMu ôm bụng đang réo ầm ĩ, nãy chạy gấp mất quá nhiều năng lượng.
"Ăn gì không, tôi cũng đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, sáng chưa ăn."
"Có!"
Bình thường MuMu không ăn nhiều nhưng giờ phải ăn, không ăn chỉ có xỉu, đã ăn ít rồi mà mấy ngày vừa rồi lại không ăn được, đụng gì cũng ngán, Mỹ An thì lại ăn được, gì cô ấy cũng hợp khẩu vị, một người thì liên tục tụt cân, một người thì liên tục tăng. MuMu đang lục giỏ kiếm cái gì đó, Tống chuẩn bị đứng lên đi kiếm đồ ăn thì mắt va phải màn hình điện thoại của MuMu để trên ghế, MuMu quên khoá màn hình nên tin nhắn pop up wechat hiện lên, Tống không cố tình nhưng nội dung đập vào mắt.
"Anh tới sân bay chưa, em xin lỗi vì sáng lỡ tay tắt chuông báo thức, cũng do tối qua quá sức nên em ngủ mê một chút, đừng buồn em nhé."
Màn hình tối đen cũng là lúc mặt Tống tối sầm lại, Tống đứng phắt dậy kéo vali đi trước, để MuMu ở đó cùng với chiếc vali của mình. MuMu đang lục túi thấy Tống đứng lên đi thẳng liền gọi với theo.
"Lão Tống đợi tôi với."
Tống không quay lại. MuMu lận đận đứng lên, tay xách túi, tay kéo vali. Miệng vẫn gọi.
"Lão Tống!!!"
Tống không muốn quay lại nhưng bước đi đã chậm lại chờ MuMu, nhưng đối với đôi chân dài ấy vẫn là nhanh so với người khác. Chiếc khăn quàng cổ MuMu vắt ở vali lúc chạy rũ xuống đất cuộn vào bánh không lăn được làm MuMu đang chạy bị khựng lại hụt bước ngã bổ nhào về phía trước. Theo quán tính MuMu lấy tay chống xuống đất, chiếc điện thoại trên tay văng ra xa, vali đổ nhào. Tống cũng bị tiếng điện thoại đập xuống đất mà quay lại nhìn, khung cảnh trước mặt làm Tống thót tim. Tống lập tức buông vali chạy tới đỡ.
"Sao vậy, sao không đi từ từ?"
MuMu mắt mệt mỏi như muốn khóc ngước lên.
"Do cậu không phải sao, đi trước rồi mà còn gọi hoài không được."
"Điện thoại để gọi đó!"
"Cậu làm càn trước mà giờ trách tôi??
"Được rồi, được rồi, tại tôi, đứng lên coi có sao không."
MuMu phụng phịu đứng lên phủi quần áo. Tống giúp dựng vali lên, gỡ khăn ra khỏi bánh xe rồi xếp gọn lại rồi quay qua MuMu nhìn tổng quát, thấy ổn mới lên tiếng.
"Qua bên kia ăn, mình không còn nhiều thời gian."
"Ừm"
Tống kéo hai chiếc vali rời bước trước, MuMu khựng lại nhìn bóng lưng Tống rồi chạy đi nhặt điện thoại, MuMu đã đứng đợi Tống giúp nhặt điện thoại nhưng chờ hoài không thấy, Tống sắp xếp tất cả nhưng trừ điện thoại, mắt có nhìn tới nhưng ngó lơ đi thẳng. MuMu không khỏi thắc mắc.
Tống ngồi ăn cũng không nói chuyện nhiều như mọi khi, ăn xong thì tự dọn phần của mình rồi ngồi bấm điện thoại chờ MuMu. Bình thường sẽ ngó xem tô MuMu có gì rồi vớt những thứ MuMu không thích ăn ra, giờ thì tô có cái gì là để y nguyên như vậy. MuMu không nhịn được mà hỏi.
"Cậu đang khó chịu tôi chỗ nào hả?"
Tống mắt nhìn điện thoại lắc đầu. Tống làm gì có tư cách mà khó chịu, dạo này tâm trạng cứ trồi sụt hoài làm Tống cũng bực bản thân mình. Cảm xúc của Tống đang bị MuMu điều khiển. Thật may khi lên sân khấu vẫn có thể giữ vững tâm trạng.
Lên máy bay Tống vẫn để ghế kế cửa sổ cho MuMu. Mình ngồi bên cạnh kéo mũi xuống nửa mặt ngửa đầu ra sau nhắm mắt ngủ. Một câu cũng không muốn nói. Ai nói là chờ đợi hạnh phúc chứ, muốn yên lặng âm thầm bên cạnh cũng khó nữa. Công việc vẫn phải làm, gặp nhau vẫn phải gặp. Tống sau chiếc mũ khẽ thở dài.
Lại một đêm diễn thương mại thành công. Cái tên Mộc Tinh lại được đi xa thêm một chút, tâm ước Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc ngày càng gần nhưng có lẽ tâm người nay đã khác rồi. Trở về Đại Liên Tống vui hơn một chút, ở đây Tống có nhiều fan cứng, đi diễn gặp họ cũng vui hơn, chứ diễn mà 2 người như 1 người làm thế này Tống bắt đầu hết kiên nhẫn. Hai tối Đại Liên đều có người của cậu ấy đi theo. Tối nay là đêm 24 Noel, Tống lại một mình xa nhà, chẳng dám làm phiền ai, chân rảo bước trên đường livestream cho fan thấy vẻ đẹp của Đại Liên, tuyết ở Đại Liên không rơi dày như ở Thái Nguyên, nhưng gần biển nên cái lạnh ẩm rít người khó chịu vô cùng. Tống rít hai hàm răng với nhau thở ra khói. Bên phía kia có cái công viên nhỏ, có một gia đình đang chơi với nhau, Tống dừng chân ngắm nhìn một lúc rồi quay lại màn hình nói với fan.
"Mọi người à, giờ tôi muốn chơi tuyết nhưng không thể vì trời cũng tối rồi mà tôi lại chỉ có một mình."
Fan thay phiên nhau lên tiếng an ủi.
"Tôi cũng một mình nè, không sao cả, sau này tôi tin tôi sẽ được bù đắp."
"Ở ngoài lạnh lắm, về nhà cho ấm, cùng chúng tôi nói chuyện"
"Hôm nay ở đây bồi Lão Tống đến khuya luôn."
Tống đọc hết dòng bình luận mà bật cười. Tống biết fan thương Tống nên mới nói vậy chứ ai muốn những ngày này lại ở một mình cơ chứ. Hôm Đông Chí cũng một mình, nay Noel cũng một mình, sắp tới còn Giao thừa nữa, Tống đá tảng tuyết ngay chân vỡ vụn, màn hình điện thoại hiện duy nhất tin nhắn từ em trai, đồng nghiệp chắc cũng bận rồi.....
MuMu ngày trở lại Đại Liên nằm dài ở giường nửa ngày. Mấy hôm trước cả ngày dài lái xe sau đó còn bay qua bay lại, cuối năm đúng như con trâu cày. Tính nay cứ thế mà nằm, tối rủ Lão Tống đi chơi Noel rồi sau đó lên ca đi làm. Dù gì ở Đại Liên này hai người đều là người xa xứ, không người thân. Mới nằm một tiếng hơn từ lúc đáp máy bay MuMu đã phải tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Là Mỹ An gọi, MuMu mắt vẫn nhắm bắt máy.
"Anh xem em có bất ngờ gì cho anh nè."
MuMu đành phải mở mắt nhìn khung chat Wechat. Hình Mỹ An và hai chú chó ở sân bay Đại Liên. Chẳng phải đã bàn trước với nhau là đợi ngày mốt MuMu về Thẩm Dương hay sao, bởi ngày lễ này kiếm vé máy bay kèm vé thú cưng là cực kì khó. MuMu mở loa to lên rồi đặt điện thoại bên tai, mặt vẫn giữ tư thế nằm sấp.
"Sao em mua được vé thế? Đã bảo đợi anh về mà, đi lại mệt."
"Chẳng phải nay Noel sao, em không muốn để anh một mình, cũng là năm đầu đón Noel với nhau, không thể cứ thế bỏ phí được. Thật may vẫn còn vé."
"Vậy đợi anh chút anh tới đón nhé."
"Dạ."
MuMu khó khăn ngồi dậy, cơ thể vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ. Miệng ngáp liên tục. Một tay cầm điện thoại đặt xe một tay lấy áo khoác, dạo này gầy nhanh đến mức áo nào mặc cũng thấy rộng thùng thình. Ngồi trên taxi MuMu vẫn tranh thủ ngủ một lúc. Lâu rồi mới thèm ngủ mà ngủ được như này. Tới sân bay thấy Mỹ An với hai chú chó MuMu mới thôi không díu hai con mắt lại với nhau. MuMu từng nói với fan lúc công khai rằng từ nay đã có người chia sẻ rồi nên mọi người yên tâm, nhưng ngược lại mọi việc MuMu lại giấu hết trong lòng, cái gì cũng không kể. Đón mãi mới có xe vì các tài xế đều từ chối chở thú cưng, họ sợ phiền phức. MuMu mất nguyên buổi chiều mà chưa được ngủ, ký túc xá ở Đại Liên cũng không lớn, sắp xếp ổn chỗ cho hai chú chó rồi MuMu với Mỹ An sửa soạn đi chơi Noel, năm Noel đầu tiên nhưng cả hai cũng đều chưa có kế hoạch sẽ hẹn hò như thế nào.
Đại Liên trời đổ tuyết nên không có trăng, chiếc bóng lớn ấy cũng không xuất hiện, chiếc bóng nhỏ thì đã biến mất từ rất lâu không thấy. Chỉ có một chàng trai nào đó vừa đi vừa đá đống tuyết dưới chân, tay luôn đút túi cầm chiếc điện thoại còn lại trong khi live nói chuyện với fan, đã nói là nếu hôm nay đi chơi Noel được sẽ nhắn tin sao, vậy mà sao mãi không thấy điện thoại rung. Noel này cũng là Noel đầu tiên của chàng trai đó mà....
Trở lại Thẩm Dương một mình, cảm giác có chút cô đơn vì từ lập nhóm lúc nào cũng là cả hai đi với nhau, rồi thì ai cũng sẽ có cuộc sống riêng. Tống tiếp nhận ký túc xá, không biết sao từ đợt suy gần đây nhất Tống không muốn ở ký túc xá nữa, không có cảm giác là nhà, cái cảm giác cô đơn của ngày hôm ấy cứ tràn về làm bực mình. Thế là vừa kéo vali qua cửa phòng Tống liền kéo ngược trở ra, lấy điện thoại nhắn tin cho quản lý quán báo không ở, sẽ tự thuê phòng ở. Căn này cũng không xa quán lắm, có lề mề đi trễ thì chạy vẫn kịp. Dạo gần đây Tống gặp chút trục trặc giấy tờ cho việc ấp ủ cho năm tới, trước khi đi diễn thương mại đã gấp rút giải quyết vậy mà vẫn chưa xong, vừa tới nơi đã phải mở mail lên check, mấy cán bộ này muốn suôn sẻ cứ phải có cái gì dày dày mới xong chuyện, Tống thì nhây, không cho miếng nào, giờ mãi mỗi tờ giấy a4 cũng chưa xong, hơn hai tháng nay rồi, chắc cũng phải bồi bổ chút cho xong thôi, cũng sắp qua năm rồi. Một ước mơ Mộc Tinh, một ước mơ một nơi để thoả sức tung hoành, đều dành cho cậu ấy, nhưng giờ lại chỉ còn một mình trên con đường đó. Tự nhiên nhớ đến lại không còn hứng check mail nữa, mấy cán bộ đó cứ để đói qua năm luôn đi. Về trạm này lại chẳng có ai quen, cuối năm của Tống chỉ có một chữ :chán!
Đến tận đến ngày thứ hai ở Thẩm Dương Tống mới nhận được tin nhắn của MuMu cho việc Noel, Tống vò cái đầu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao phải mãi hai ngày mới nhận được hồi âm, đâu phải hôm qua không làm chung với nhau, sao cứ có người ở dưới là lại không nói với nhau câu nào, tự nhiên Tống thấy cứ như mình đang lén lút qua lại với cậu ấy, tự nhiên bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười này. Tống cầm điện thoại nhắn đại, Tống là chúa lười suy nghĩ tìm lý do.
"Không sao đâu, chắc cậu có việc bận."
Bận gì thì Tống cũng tự biết rõ, chẳng phải hôm đó trên máy bay cùng về Đại Liên MuMu cũng nói đợt này đón Noel một mình sao, sợ Mỹ An đi lại mệt nên bảo ở Thẩm Dương đợi rồi, nhưng tối hôm đó lại thấy ở quán. Ngốc cũng phải tự hiểu, tự đa tình thì tự buồn, không dám trách ai. Tin nhắn lại nhảy lên.
"Lão Tống, cậu quen biết rộng, cậu có quen ai môi giới nhà tốt ở Thẩm Dương không?"
Tống bật dậy cầm điện thoại gọi ngay lập tức. Chuông vừa đổ MuMu liền bắt máy.
"Cậu mua nhà à?"
"Ừm, tính mua một căn cho tiện mỗi lần tới Thẩm Dương"
"Nhưng một năm có xoay vòng trạm cậu cũng chỉ về Thẩm Dương hơn 4 lần là cùng, mà sao phải mua gấp như vậy, không nghe cậu có kế hoạch trước?"
Tống hỏi nhiều như vậy để buộc MuMu phải nói ra lý do, Tống chỉ sợ điều Tống đang nghĩ là đúng. Cái con người Tống ra sức bảo vệ vậy mà chỉ cần tuột tay là cái gì cũng phải lo. Vậy mà MuMu không muốn nói lý do. Tống đành viện cớ một cái lý do để gặp MuMu.
"Tới chỗ tôi đi, chuyện nhà cửa không phải nói qua điện thoại là xong."
MuMu ngập ngừng một lát rồi đồng ý. Đúng là tiền kiếm được không dễ, không thể qua loa được. Tính từ ngày hôm đó thì hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau ngoài công việc. MuMu đi theo địa chỉ mà Tống gửi, không xa lắm. Cũng không phải làm chuyện gì mờ ám nhưng cả hai lại hồi hộp lạ lùng. Tiếng chuông cửa vang lên, Tống phủi phủi áo cho thẳng nếp rồi đứng dậy đi mở. Tống nhìn qua mắt mèo trước, vẫn là rất dễ thương, đứng yên một chỗ cũng thấy dễ thương, Tống nhìn ngắm một lúc rồi mới mở cửa. Cửa vừa mở bốn mắt nhìn nhau, Tống gãi đầu nói.
"Vào đi, ngồi chỗ đó."
Lần nào cũng vậy, mỗi lần MuMu tới Tống cũng sẽ luôn dọn một chỗ riêng cho cậu ấy. MuMu cũng quen, Tống chỉ định chỗ nào liền tới chỗ đó yên vị ngồi. Nước cũng sẵn trên bàn và luôn là loại nước mà MuMu thích uống. MuMu cũng chưa bao giờ để ý điều này. Mặc nhiên đó là điều hiển nhiên. MuMu cầm ly nước lên uống nhìn Tống.
"Cậu có quen ai không?"
"Quen ai á?"
Tống xém bị sặc nước, đúng là có tật giật mình. Tống nhanh chóng sửa lại để tránh lại khó xử, khó khăn lắm mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau như vầy. Chuyện tình cảm cứ tạm cho qua đi.
"Ồ, chuyện môi giới tôi có người ở Thẩm Dương, cậu cần mua ở đâu?"
"Xung quanh đây đi, cũng tốt, gần chỗ làm."
"Vậy thì được, giá cả cậu tính tầm nhiêu."
"Uhm, tiền không thành vấn đề. Tôi có đủ tài chính, ba mẹ cũng cho một ít."
"Vậy tại sao lại tìm nhà gấp như vậy?"
Tống cuối cùng cũng quay lại chủ đề muốn hỏi. MuMu tránh ánh mắt đi không trả lời. Hành động này lại làm Tống nghi ngờ. Tống đi tới đứng đối diện MuMu cầm cằm quay mặt MuMu đối diện mình.
"Sao phải tránh, cậu có gì giấu diếm à?"
MuMu gạt tay Tống ra khỏi cằm mình, MuMu có chút ám ảnh bởi hành động gần gũi khi chỉ có riêng hai người. Còn bài xích hay không thì kì thật cũng không biết.
"Nói!"
Tống mất kiên nhẫn, Tống cũng hiếm khi nói chuyện cộc lốc với MuMu, nhưng một khi đã nói thì chuyện đó cực kì nghiêm trọng. MuMu lần nào nghe Tống gằn giọng cũng đều có chút sợ, bình thường được nhường nhịn nên có chút cứng đầu nhưng những lúc như này thì không dám. MuMu chớp mắt rồi nói, cái chớp mắt này cũng làm tâm trạng Tống hạ hoả đôi chút, không biết MuMu có biết điểm yếu của Tống là gì không sao đang nói tự nhiên chớp mắt như vậy.
"Chẳng phải là dạo gần đây tôi đang hẹn hò sao, đột nhiên nghĩ nên ổn định, nên mua nhà, sau này ở..."
"Là người đó gợi ý cậu mua nhà?????"
"Không hẳn, cũng là chủ ý của tôi."
"Là chủ ý của cậu? Vậy cậu nói kế hoạch của cậu sau khi cậu mua nhà cho tôi nghe đi."
MuMu im lặng. MuMu cảm thấy như mình đang bị gài. Mặt chuyển từ lo lắng sang giận dữ.
"Tôi mua nhà thì đã sao, cô ấy muốn tôi mua thì sao, cậu có quyền gì mà hạch sách tôi chuyện đó."
MuMu đứng dậy rời khỏi ghế đi thẳng ra cửa thì liền bị Tống nắm tay giữ lại.
"Là cô ấy bảo cậu mua nhà???"
Tống bắt được trọng tâm câu nói của MuMu. Vẻ mặt bây giờ lại từ giận dữ sang lo lắng.
"Sao cô ấy muốn cậu mua nhà vào lúc này, hai người mới quen nhau có vài tháng??"
"Kệ tôi."
"Nói!"
MuMu im lặng không nói.
"Cậu muốn để cô ấy đứng tên?"
"Lão Tống! Cậu đang quan tâm việc không phải của cậu đấy, tôi để cô ấy đứng tên nhà hay không cũng không liên quan đến cậu."
"Vậy là cậu có ý định để người đó đứng tên?"
"Thì sao?
"Cậu không thắc mắc à, vừa muốn xuất hiện hình ảnh chung với cậu, vừa muốn nhà của cậu, rồi cuối cùng là muốn gì ở cậu nữa???"
"Tốt nhất cậu cứ tự lo cho bản thân mình đi, tôi không muốn nói nhiều chuyện của tôi với cậu."
MuMu đẩy vai Tống đi tới cửa vặn núm cửa để mở, Tống liền nhanh tay chặn lại.
"Chừng nào cậu nói rõ thì tôi cho cậu về."
"Tại sao cậu lại hỏi nhiều như vậy, cậu can thiệp vào để làm gì??"
"Tôi lo cho cậu."
Ánh mắt Tống kiên định nhìn thẳng vào mắt MuMu. MuMu cũng không ngần ngại nhìn thẳng, giọng gằn.
"Lão Tống, xin cậu đấy, tôi không cần cậu quan tâm, tôi cũng không nói cậu quan tâm tôi mà, được rồi, tôi cám ơn tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng tôi không thích con trai, cậu tránh xa tôi một tí có được không, đừng làm như chúng ta có tình cảm với nhau mà can thiệp nhiều quá như vậy."
Tống nghe lùng bùng cả lỗ tai, chưa bao giờ Tống vì tình cảm này mà làm phiền MuMu, vậy mà giờ nghe MuMu nói cứ như Tống là một tên biến thái suốt ngày bám đuôi. Tống ngửa đầu lên trần vuốt trán, thở dài kiềm nén cảm xúc.
"Được rồi, tôi không giải thích với cậu về tình cảm của tôi nữa, nhưng tôi cam đoan chưa bao giờ muốn cậu thiệt thòi, tất cả điều tôi làm đều xuất phát từ ý tốt của tôi, dù trước hay sau khi có tình cảm với cậu. Nên vậy chuyện này cậu nghe tôi đi, suy nghĩ lại được chứ?"
Tống dường như xuống nước với MuMu, chỉ mong MuMu nghe mà suy nghĩ lại, Tống trải qua đủ mọi chuyện trên đời rồi, cái gì mà chẳng rõ, thời buổi này thì càng phải cẩn thận, lừa tình lừa tiền nhan nhản.
MuMu không những không nghe mà còn lên giọng với Tống.
"Làm ơn đừng tỏ ra là người tốt với tôi nữa được không, tôi thấy không thoải mái, tôi thực sự không cần cậu đối tốt với đến mức như thế, cậu hiểu không, đó là cuộc sống của tôi mà?"
"Cậu nói tôi tỏ ra người tốt với cậu??? Cậu nghĩ tôi giả tạo với cậu à??"
MuMu quay đi.
"Thì ai chẳng có mục đích cuối cùng của mình, cậu chắc cũng vậy thôi."
Tống đứng như bất động, đầu óc trống rỗng.
"Vậy cậu cũng vậy à, cậu cũng đối tốt với tôi vì có mục đích của mình à?"
Tim Tống như muốn ngừng lại trong khoảnh khắc đợi câu trả lời từ MuMu.
"Tôi còn cuộc sống của tôi mà, sao có thể đến cuối vẫn có thể đối tốt với cậu được, tôi cũng không thể để bản thân thiệt thòi được mà, đúng không, cậu nhìn mọi người xung quanh cậu đi, có ai tốt với cậu đến cuối được không, họ cũng phải tính toán cho bản thân mình chứ?"
"Vậy trước cậu đối xử tốt với tôi một tí là vì cuộc sống của cậu à?"
"Rõ ràng, chất lượng cuộc sống của cả hai đều thay đổi, tôi không thiệt, cậu không thiệt."
Câu nói vừa dứt Tống lập tức liền tức giận hét lớn.
"MUMU!!!!"
Tống không can tâm kết thúc của hai người lại thành ra như thế này. Mắt Tống nhìn chằm chằm rồi đi thẳng tới ép MuMu vào tường mặc cho tay MuMu đẩy Tống ra, Tống gồng tay cầm tay hai tay MuMu chắp lại kéo qua đầu cố định lên tường.
"Cậu hãy nói rằng những điều vừa rồi là do cậu tức giận mà nói bừa đi, tôi sẽ không để bụng, tôi yêu cậu đến thế, chắc chắn không để bụng."
Tống không ngờ lời yêu lại phải nói ra trong tình huống như thế này, tệ thật, khung cảnh gì đây, lòng mắt Tống lăn sòng sọc, dây tơ máu nổi lên đỏ lừng. MuMu từ khuôn mặt đang tức giận sang sợ hãi, Tống như vầy chưa thấy bao giờ, ngay cả uống say vẫn luôn dịu dàng với mình. MuMu quay mặt qua một bên tránh ánh mắt Tống, tay vẫn cố rút ra khỏi tay Tống, Tống gồng tay cố định lại vào tường, tay còn lại kéo mặt MuMu đối với mình, MuMu lại dùng sức đẩy mặt ra, Tống trợn mắt quát.
"QUAY LẠI ĐÂY, NHÌN TÔI!"
MuMu giật mình, dây thần kinh liền kêu mặt quay lại đối diện mặt Tống nhưng đôi mắt cụp xuống.
"Sao không nhìn tôi, cậu bảo không thích tôi mà, thế nhìn tôi một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ, chỉ những kẻ có tình mới không nhìn đúng không?"
Vẻ mặt khốn nạn của Tống được bày ra, Tống cười nhếch mép. Sự tức giận làm Tống không kiểm soát được lý trí được nữa. Hiện tại đầu Tống như một cuộn băng chiếu lại những khoảnh khắc của hai người, đã từng vui như thế nào, đã từng quan tâm nhau như thế nào, cuộn băng quay hoài quay hoài đến khi hình ảnh cuối cùng hiện lên một chàng trai đã quên mất mình là ai. Lần này Tống lại cười ôn nhu.
"Cậu nói đi MuMu, điều nãy cậu nói không phải là sự thật đúng không?"
"Chính là nó đấy, đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa, tôi cũng không thể sống mà không có mục đích đúng không, làm gì cũng phải tính toán cho mình một chút chứ."
Tay đang giữ tay MuMu trên cao tì lực mạnh thêm vào tường. MuMu đau nên nhăn mặt, tay cố gắng thoát ra nhưng vẫn không được, sức của Tống quá lớn. Tống đưa mặt tới phả hơi thở vào mặt MuMu, trong người không một chút cồn vậy mà giờ cứ như trước đó đã uống vài lít rượu. Ở cự li này Tống lại thấy MuMu đẹp nữa rồi, khuôn miệng đỏ kia, hình như hơi run thì phải. Tay Tống sờ lên môi MuMu miết từ khoé bên này sang khoé bên kia.
"Sao lại run lên như vậy, muốn chửi tôi à, chỗ này nên để nói lời yêu thương nhé, đừng nói lời khó nghe, cũng đừng nói lời nói dối, cậu xinh thật đấy, MuMu~!"
Câu cuối Tống chuyển tông giọng rất nhanh từ giận dữ, khích bác, dặn dò rồi sang làm nũng. Mắt Tống trùng xuống, những sợi gân đỏ cũng thu lại, Tống cúi thấp xuống đặt môi hôn môi MuMu, MuMu liền nhanh né, Tống liền lấy tay giữ lại cố định vị trí ở cằm, MuMu không thoát được, ban đầu Tống nhả lơi ở vành môi, sau miết nhẹ môi trên, trêu đùa môi dưới cuối cùng mới tiến vào dùng lưỡi tách môi ra, MuMu cứng cả người, không uổng phí cho những cuộc tình trước đó, kĩ thuật hôn của Tống thực sự rất tốt, khiến đối phương tò mò giây tiếp theo Tống sẽ làm gì, MuMu cũng thế, cư nhiên bị Tống cuốn đi theo, hai đầu lưỡi chạm nhau lúc nào cũng không hay, yết hầu cả hai trượt lên trượt xuống theo nhịp thở khi Tống bắt đầu tăng tốc tốc độ hôn, MuMu lại khẽ khẽ phát ra tiếng ở cuống họng. Tống dần thả lỏng tay MuMu ở đỉnh đầu, nhưng chỉ thả hẳn một tay, một tay vẫn giữ lại, tay MuMu thả rơi tự do xuống, không định vị được chỗ tựa vào, tay kia Tống rời cằm cầm lấy tay MuMu đặt lên hông mình, tay Tống đặt lên mu bàn tay MuMu ôm trọn, dạy tay MuMu di chuyển xung quanh hông mình, vạt áo được vén lên, làn da ngăm đen gặp gỡ bàn tay nhỏ ấm áp liền săn lại một vùng quanh thắt lưng, Tống cứ thế giữ tay MuMu di chuyển rồi kéo tới bụng, đây là lần đâu MuMu được sờ tận tay sáu múi của Tống nhưng nơron hiện giờ không rảnh để cảm nhận sáu múi đó như thế nào, Tống cầm tay MuMu trượt nhanh hẳn xuống đũng quần của mình, không nổi dục vọng trước người mình thương mới là kẻ khờ, Tống không ngờ, tay MuMu đang đặt trước dục vọng đó, Tống vẫn ôm trọn bàn tay MuMu, cả hai bàn tay cùng di chuyển lên xuống cho tới khi Tống hoàn toàn rời khỏi tay MuMu, bàn tay không biết mình đang làm gì kia vẫn di chuyển nhẹ nhàng, Tống chống tay lên tường, môi cũng rời khỏi môi MuMu, sợi tơ hồng hiện ra, Tống hôn nhẹ lại lần nữa rồi kê đầu bên vai của MuMu nói bên tai với chất giọng khàn đặc.
"MuMu, cậu thích mà đúng không, cậu thích thì tất cả đều là của cậu."
MuMu bị câu nói của Tống làm cho tỉnh táo, mắt trợn tròn nhìn khoảng không trước mặt rồi quay qua thấy cái ót của Tống cuối cùng mới biết mình đang làm cái gì, MuMu nhìn xuống bàn tay mình liền hết hồn, tay rụt lại dùng hết sức bình sinh để Tống ra, Tống bị bật ra ngoài, tự nhiên giờ thấy mình không còn sức lực nào nữa, cả người như không đứng vững được nữa, một lần nữa tai lại ù ù nghe tiếng MuMu quát.
"CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?? TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI!"
Tống mặt mệt mỏi, ánh mắt suy sụp tới gần MuMu giữ tay.
"Tôi không cố ý.... MuMu...cậu suy nghĩ lại được không, đừng đem nhà cho cô ấy có được không?"
"Tiền của tôi, ngoài người yêu ra không ai được quản, tránh ra!!!"
MuMu đẩy một cái Tống liền ngã xõng xoài ra sàn nhà. Bình thường với sức của MuMu không nhằm nhò gì, nhưng Tống kiệt sức rồi. Cánh cửa đóng sầm lại để một mình Tống ngồi trơ trọi giữa gian nhà, Tống di chuyển nép cuộn tròn mình vào góc phòng, tay vòng kê đầu gối, mặt cúi xuống nhìn khoảng tối trong lòng mình, nước mắt chảy xuống lã chã, đôi vai rung khóc lên từng nấc, khóc đến mức không thở được nữa phải ngước mặt lên hít không khí. Khi nãy Tống như hoá rồ, con mãnh thú trong Tống nổi dậy, Tống đã giấu nó đi lâu lắm rồi, vì một người mà cất nó đi, cũng vì một người mà để nó trỗi dậy. Không muốn nghĩ ngợi nữa, không muốn đầu óc hoạt động nữa Tống đứng lên đi loạng choạng tới bên bàn ôm chai rượu tu một hơi dài, tu xong lại ho sặc sụa đến đỏ ngầu cả mặt, lòng trắng mắt bắt đầu nổi tia máu đỏ nơi khoé mắt, Tống làm thêm hơi thứ 2 nốc cạn sạch chai rượu rồi nằm gục xuống nền nhà, chai rượu lăn long lóc chui xuống gầm giường. Tống áp má xuống nền nhà để cảm nhận cái lạnh của tháng 12, chợt thấy lòng người còn lạnh hơn. Vẫn cảm thấy không đủ, Tống lại nặng nề tay chống giường lấy chai rượu còn lại làm hai hơi cạn, cách uống này không cần đợi rượu ngấm cũng đủ để say mèm, Tống khuỵ một phát chống hai đầu gối xuống nền nghe cái cốp đau nhói. Chẳng còn cảm giác gì cả, Tống nằm xải dang rộng tay nhìn trần nhà, trong mắt Tống lúc này trần nhà đã chia làm đôi rồi còn hiệu ứng lượn sóng. Tống nhức đầu liền nhắm tịt mắt lại, nước mắt lại tràn ra nơi khoé mắt, từng lời MuMu nói lại được tua lại lần nữa, tua đi tua lại, tim Tống như vỡ thành trăm mảnh, người mà Tống tin tưởng tuyệt đối, chưa từng nghĩ sẽ có bất kì suy nghĩ khác về người này, cuối cùng lại phải nghe câu như vậy, hoá ra là thế giới chỉ có 1 loại người thôi à, là Tống và họ. Tống nằm bất động cả ngày, không ăn chỉ uống rượu, lần nào tỉnh là lần đó lại làm một hơi rồi lại bất tỉnh, làm lăn lóc dưới nền, nền lạnh cũng chỉ co quắp ôm chân. Trong một khoảnh khắc nào đó Tống đã tự vỗ ngực van xin chính bản thân mình làm ơn đừng bật khóc và cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp và sẽ ổn cả thôi. Nhưng sự thật lại phũ phàng, làm gì có điều tốt đẹp nào ở đây. Đôi mắt long lanh khi nhìn cậu ấy giờ cũng không thể ánh lên được nữa rồi.
Không cần cậu ấy phải chấp nhận tình cảm của mình, không sợ cậu ấy vì hành động ngông cuồng của mình mà ghét bỏ, dù bị đẩy ra xa vẫn không trách móc, một câu cũng không, duy chỉ năn nỉ cậu ấy đừng tin lời cô gái ấy, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn chỉ nhớ mỗi việc ấy, đó là lo lắng cho cậu ấy.
Thì ra một chàng trai có thể buồn đến mức không nói nên lời, không có cảm xúc, không biểu cảm, một mình lặng lẽ không nói lời nào. Cũng là lúc sống mũi hơi cay, mắt hơi ướt, cảm thấy bản thân chẳng làm tốt điều gì cả....
Đến bông hoa cũng tàn, cái lá cũng chẳng xanh mãi. Thì lòng người thay đổi có gì mà ngạc nhiên.....?
Trên nền nhà lạnh chàng trai vẫn nằm co rúm, tay đưa lên không trung vuốt vuốt, rồi ôm vào lòng.....
"Giá có Chopper ở đây thì tốt quá nhỉ, ít ra Chopper đã luôn từng đợi mình về nhà."
MuMu về tới nhà mới thấy có mail mới, mail từ Tống, nội dung nhà đất ở Thẩm Dương và người liên hệ, thời gian hiển thị còn trước khi MuMu tới nhà Tống, MuMu nhắm mắt nắm chặt điện thoại trong tay, thì ra Tống đã chuẩn bị sẵn kể cả không cần biết câu trả lời như thế nào.
"Cậu cứ làm những gì cậu thích, cậu vui là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top