Chap 14:

Mọi người nghiêm cấm Tống đụng đến mạng xã hội, bản thân Tống cũng tự giác hiểu điều đó. Douyin của Tống giờ có nổ tung Tống cũng không biết. Nhưng mọi người biết....
"Con muốn lên tiếng giúp cho Lão Đại, anh ấy đã bệnh như vậy, không phải anh ấy trốn việc."
Thu Nguyệt nhìn mẹ Tống với nét mặt rất nghiêm túc. Thu Nguyệt muốn làm điều gì đó cho Tống. Thu Nguyệt thực sự đã bị khung cảnh hôm đó làm cho ám ảnh, tận đến 2 lần, bây giờ cứ nhắm mắt lại lại thấy cảnh đó.
"Nhưng cần hỏi ý Tống đó, Thu Nguyệt."
"Hỏi thì anh ấy lại tò mò mọi người đã nói gì về anh ấy. Không được đâu dì."
"Tự tiện làm không được."
"Dì ơi, nhưng mà con khó chịu quá đi mất."
"Vẫn là phải nói một tiếng với Tống đi con. Tính tình nó nóng nảy, lại thêm bệnh, dì chỉ sợ."
"Vâng, con biết rồi."
Và thế là Thu Nguyệt vẫn ấp ủ cơ hội để bày tò mong muốn này của mình với Tống.
"Lão Đại, cậu có muốn đi đâu chơi không?"
Tống nằm sấp ôm điện thoại, màn hình đối diện là Khiêm. Tống quay qua nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt vừa dọn dẹp vừa trò chuyện với Tống. Tống lắc đầu.
"Tôi không đi đâu hết."
Thu Nguyệt thở dài. Từ hôm ở bệnh viện trở về Tống không chịu đi đâu cả, cứ ru rú trong phòng gọi điện thoại cho Khiêm, Tống lại bỗng nhiên sợ tiếng ồn một cách kì lạ, mọi người trong nhà đã phải thay phiên nhau liên tục bên cạnh Tống nhưng tuyệt nhiên phải giữ im lặng tuyệt đối, Tống sẽ cáu kỉnh và hét thật to nếu ai gây tiếng động.
"Lão Đại, tôi chở anh đi nhé, có thêm Đường Đường và Quả Quả nữa."
"Không, không đi đâu cả."
"Anh đã ở trong phòng 2 ngày nay rồi."
"Đã nói là không đi mà."
Tống nghiến răng nói như quát với Thu Nguyệt. Thu Nguyệt có đôi chút giật mình rồi thở dài. Thu Nguyệt chỉ muốn Tống đi hít khí trời bên ngoài mà thôi, cứ ở trong phòng như thế này bệnh lại thêm bệnh.
"Anh đi theo tỷ Nguyệt chơi đi."
Tống bị giọng nói của Khiêm kéo sự chú ý lại về phía màn hình. Thu Nguyệt đứng im lặng cầm chặt chiếc chổi trong tay hi vọng đặt lên Khiêm. Tống úp mặt lên gối.
"Anh không đi đâu. Anh không muốn."
Khiêm chỉnh lại giọng của mình, hai ngày nay cùng Tống nói chuyện có chút muốn đau họng luôn rồi. Nhưng rời đi thì lại lo lắng.
"Em nghĩ Đường Đường và Quả Quả rất đáng yêu đó. Anh có nghĩ thế không?"
Tống lắc đầu.
"Con nít khóc sẽ rất phiền, anh không thích."
"Hai đứa trẻ sẽ rất ngoan mà. Anh ra ngoài để hít thở không khí xung quanh, vậy mới mau hết bệnh."
"Hừm!"
"Đi đi, Lão Tống phải mau hết bệnh, Lão Tống yêu công việc nhất mà, anh phải sớm quay lại với công việc."
"Anh! Không! Muốn! Đi! Làm!"
Tống nhìn Khiêm gằn từng chữ. Thu Nguyệt cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
"Lão Tống nè!"
Khiêm mặc dù cổ bắt đầu đau cũng cố gắng hạ xuống thêm tông nữa, Khiêm tự nhận ra rằng tông giọng rất có uy của nó.
"Hửm?!"
"Mọi người xung quanh rất lo cho anh, anh cũng không thể cả ngày trong phòng cầm điện thoại nói chuyện với em suốt được."
Khiêm giữ cổ họng hắng giọng rồi uống một ngụm nước.
"Anh đi rồi về kể chuyện cho em nghe Đường Đường và Quả Quả đáng yêu như thế nào, được không?"
Và tất cả Tống nghe được chỉ là.
"Ý cậu là cậu không muốn nói chuyện với anh???"
Khiêm mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tống. Khả năng nắm bắt trọng tâm câu nói của Tống thật đáng sợ.
"Anh nhớ lại coi, em có chỗ nào nói như thế!"
Khiêm cũng không nhún nhường. Tống nghẹo cổ sang một bên.
"Anh biết mà, chẳng ai muốn ở bên anh cả. Ý tứ quá rõ ràng."
Khiêm di thái dương.
"Thế giờ em bay về Thành Đô cùng anh dắt hai đứa đi chơi rồi quay lại Tây An nhé!"
"Cậu có ngon thì làm vậy đi."
"Em có ngon không?"
Lần này đến lượt Tống trợn mắt nhìn Khiêm. Tống không ngờ đến màn đối đáp của Khiêm như vậy.
"Em có ngon không?"
Khiêm lặp lại một lần nữa với đôi mắt chớp chớp. Tống vội xua tay rồi ngồi bật dậy.
"Được rồi, anh sẽ đi chơi. Chuẩn bị lát liền đi. Ôi trời. Cậu...."
"Hahaha..."
"Hừm!"
"Đi đi, rồi về kể chuyện sau cũng được. Tỷ Nguyệt chuẩn bị cả rồi."
"Hừm!"
Tống vừa chuẩn bị vừa hằn học, Khiêm cười được lúc rồi cũng tắt điện thoại.
"Thu Nguyệtttt đi thôi."
Tống muốn đi nhanh rồi còn về. Tống cảm thấy sao xã hội có quá nhiều hoạt động vớ vẩn, tại sao phải như vầy, tại sao phải như kia. Quá mệt mỏi.
Thu Nguyệt vừa lái xe vừa nói chuyện.
"Nay chỉ có Đường Đường thôi, Quả Quả qua chơi với nội rồi Lão Đại."
Tống chống tay tựa vào cánh cửa xe nhìn ra ngoài. Đến ánh đèn đường cũng làm cho chói mắt.
"Ừm."
Thu Nguyệt cảm thấy Tống càng ngày càng ít nói hơn ngày trước nữa. Cả ngày ôm điện thoại nói chuyện với Khiêm thì nói rất nhiều, nhưng với người khác thì rất kiệm lời. Đây cũng là một dạng hướng nội mà ngày trước Thu Nguyệt có học được trong một khoá thai sản ngắn hạn.
"Lão Đại nè, chuyện của Lão Đại, anh có nghĩ gì không?"
"Cô đang cảm thấy tức mình sao?"
"Anh đã lên douyin??"
"Tôi bắt Khiêm kể, tôi rất nghe lời, không lên Douyin!"
Tống khoe chiến tích nghe lời của mình một cách đầy tự hào. Mọi người không nói rằng không được nghe từ người khác.
"Ôi trời.... cậu ấy.... tôi đã dặn tới lui."
"Đừng la Khiêm. Là tôi gặn hỏi."
"Vậy Lão Đại có ổn không?"
"Không!"
Thu Nguyệt chính thức hiểu vì sao Tống cả ngày chỉ muốn ở trong phòng.
"Lão Đại thật cứng đầu."
Thu Nguyệt không muốn giữ ý nữa, muốn đánh Tống một cái, muốn la Khiêm một trận, chuyện bạo lực mạng rất là nghiêm trọng đến mà lại không cẩn thận như vậy.
"Cô mắng tôi sao?"
"Chính là mắng anh đấy, Lão Đại!"
Tống im lặng.
"Lão Đại, tôi muốn nói, có được không, không muốn mọi người hiểu lầm anh."
Tống chớp chớp mắt. Trong đầu hiện dần hiện ra người đã từng vẽ trên bàn sáng ngày hôm ấy, một người mà Tống muốn xuất hiện để bảo vệ cả hai.
"Không sợ à?"
"Có gì mà sợ, chỉ biết đó là việc cần làm. Nhìn Lão Đại như vậy, tôi không nỡ..."
"Thử xem!"
Tống muốn xem Thu Nguyệt sẽ làm như thế nào. Phải là lâu lắm rồi mới có người nói với Tống như vậy.
Trước mặt Tống là một cô nhóc rất xinh.
"Xinh như vậy, có vẻ như giống bố hơn phải không?"
"Lão Đạiiiii."
"Haha...."
Thu Nguyệt sững người. Để nghe được tiếng cười này cả nhà đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Mọi người đều có một group kín không có Tống để bàn về việc phải làm sao để kéo cảm xúc lên. Thu Nguyệt cố gắng giữ vững nét mặt để Tống không nhận ra, muốn để Tống tự nhiên nhất có thể. Thu Nguyệt đi phía sau âm thầm quan sát, Tống vs Đường Đường rất nhanh chóng làm quen với nhau, Tống nắm tay Đường Đường đi khắp trung tâm thương mại, mua tất cả những thứ mà Đường Đường thích.
"Lão Đại đừng chiều con nít như thế, sẽ mau hư đó."
"Chừng này thôi thì làm sao làm hư con nít được."
Tống giơ hai túi đồ to lên lắc lắc.
"Sau này chúng sẽ quên mất bố mẹ là ai, một chân liền chạy sang nhà Lão Tống. Haha."
Tống nhìn xuống xoa đầu Đường Đường.
"Đường Đường có muốn qua nhà chú chơi không?"
"Dạ có!!"
Đường Đường thật sự rất ngoan, Tống rất thích.
"Mai dắt cả hai đứa qua."
Thu Nguyệt tay chống nạnh không nhận ra người trước mặt, sao có thể thay đổi nhanh vậy được, ai là người mới mấy tiếng trước nói rằng con nít phiền phức không muốn đi chơi, ai là người phải làm trò năn nỉ đủ kiểu mới dời được cái chân ra khỏi phòng.

Từ thuở làm mẹ tới giờ Thu Nguyệt mới có cảm giác con mình không phải là con mình như thế này. Cả hai đứa đều bám Tống. Cả ngày ngồi chơi lego với nhau, ăn cơm với nhau, ăn xong thì lăn ra ngủ, ngủ dậy thì dắt nhau đi chơi.
Nay mẹ Tống lên chơi nên Thu Nguyệt để cho Tống với mấy đứa nhỏ đi chơi với nhau, dù gì cũng đã thân quen rồi, còn Thu Nguyệt ở nhà trò chuyện với mẹ Tống, muốn tranh thủ kể cho mẹ nghe những gì Tống đã trải qua.
Thu Nguyệt mở live của mình lên, đây cũng là lần đầu tiên Thu Nguyệt dùng bằng chính tài khoản chính của mình để live, trước đó mọi người cũng đã khá tò mò rồi. Thu Nguyệt nhìn phiên live, bây giờ mới bắt đầu hiểu cảm giác của Tống. Thu Nguyệt suy nghĩ một hồi không biết nên bắt đầu từ đâu. Thôi thì kể đại vậy.
"Chào mọi người, tôi là Thu Nguyệt. Trợ lý của Tống, chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ?"
Bình luận liên tục đẩy lên, đa phần là hỏi Tống đang ở đâu vì thực sự lâu rồi Tống không mở livestream, dường như Tống mất tích khỏi mạng xã hội.
"Lão Tống không có ở nhà, anh ấy đi chơi rồi."
Sau đó là hỏi về lý do sao Tống không đi làm. Tại sao làm một ngày rồi lại nghỉ như thế.
"Mọi người biết không, Lão Đại dạo này sức khoẻ cực kì yếu, anh ấy đơn giản là muốn nghỉ ngơi, thanh quản anh ấy chịu không nổi nữa rồi."
Thu Nguyệt cố gắng nén cảm xúc vào bên trong, hôm nay nhất định phải cứng rắn nói ra hết.
"Tôi còn nhớ hôm đó tôi đang đi chợ thì nhận được cuộc gọi từ anh ấy. Khi tôi nhận cuộc gọi liền nghe giọng nói run rẩy, anh ấy nói rằng hãy mang nhiệt kế tới cho anh ấy. Và các bạn biết không, khi tôi tới anh ấy đã nằm lăn lộn trên giường, ôm như thế này, lăn qua lăn lại. Lúc đó tôi chỉ là...."
Thu Nguyệt không kềm được nước mắt nữa, chính thức khóc nức nở, khẩu trang đã sớm ướt nhẹp.
"Tôi chỉ muốn khóc, tôi cực kì đau lòng. Sau đó cố gắng giữ bình tĩnh để đưa anh ấy tới bệnh viện. Lão Đại được chuẩn đoán có rất nhiều bệnh trong người, bao gồm cả phổi, thanh quản, dạ dày. Rồi để sau đó là những ngày bệnh phát triển càng khủng khiếp hơn. Tôi không thể tả quá chi tiết nhưng bệnh của Lão Đại thực sự quá nặng."
Fan lần đầu sau hơn 1 tháng mới ngã ngũ biết được chuyện đau lòng của Tống.
"Thật may có tỷ Nguyệt ở bên."
"May mắn của Lão Tống là đã thuê được tỷ."
"Nếu không có tỷ thì sẽ như thế nào đây?"
Thu Nguyệt đưa tay lau nước mắt trên mặt, đôi mắt cũng đã đỏ au lên, càng nhớ đến ngày hôm đó càng đau lòng. Sự bối rối sợ hãi của ngày hôm đó vẫn có thể cảm nhận rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
"Không chỉ có tôi, anh ấy cũng thật may khi có mọi người trong gia đình ở bên."
"Bây giờ Lão Tống đã ổn định chưa?"
"Sức khoẻ hiện tại như thế nào rồi?"
"Có thể một thời gian nữa, có thể là, ừm... Lão Đại phải nghỉ ngơi một thời gian. Mọi người kiên nhẫn đợi anh ấy nhé!"
Về phần công việc của Tống Thu Nguyệt không dám nói quá nhiều, trước mắt vẫn là cần nghỉ ngơi, còn thời gian phải là do Tống quyết định.
"Mọi người nhớ kiên nhẫn chút nhé! Lão Đại sẽ hồi phục sớm. Cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ chăm sóc cho Lão Đại, và cả mọi người trong gia đình anh ấy."
Đây cũng là lần đầu mẹ Tống được nghe kể về chuyện trước đó của Tống. Mẹ và Tống phải có sự kiện gì đó thì mới ngồi nói chuyệb với nhau, mấy năm gần đây mẹ quả thực chỉ dành thời gian đi du lịch để bồi đắp lại thanh xuân của mình mà quên đi mất đứa con trai này, cứ nghĩ là nó vẫn ổn, cho đến khi nghe Thu Nguyệt kể cũng liền cảm thấy ứ ngay cổ họng chua chát không nói nên lời.
"Tôi cũng không thể tưởng tượng ra được Tống nó đã trải qua bệnh tật một mình như thế nào. Cám ơn mọi người vẫn ngồi ở đây đợi nó."
Fan cũng bị làm cho xúc động.
"Không sao mà, Tống MaMa."
"Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà."
"Tống MaMa, đừng khóc!"
Thu Nguyệt đến giờ thực sự cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho Tống. Trong lòng đã yên tâm phần nào.
"Tỷ Nguyệt làm trợ lý cho Tống tổng quả là vất vả rồi!"
"Lão Tống có yêu cầu gì đặc biệt không?"
"Làm sao để sắp xếp được cả việc cá nhân."
"Tỷ đã có gia đình chưa?"
Có quá nhiều bình luận. Mắt xem càng ngày càng tăng. Thu Nguyệt từng giây từng phút đều bị cảm động bởi tình cảm của mọi người.
"Lão Đại là một người rất tốt bụng, đôi lúc còn giúp tôi làm việc này việc kia, ngoài công việc ra thì Lão Đại là một người cực kì dễ. Nói thực là tôi làm trợ lý không phải vì tiền, tôi không thiếu tiền, tôi có nhà và hai con nhỏ. Tôi ở nhà vẫn có tiền nhưng các bạn biết không, tôi vẫn nhớ ngày đó tình cờ thấy một chàng trai tan làm vào lúc 3h sáng, bóng lưng vô cùng cô đơn, tôi rất đau lòng nên đã quyết định làm việc."
"Nhưng sao có thể gặp Lão Tống thế?"
"Tôi có một người bạn hôm đó có đi ăn cùng Lão Đại. Nhà tôi cũng cùng khu này, có lẽ giờ nói tới Lão Đại cũng không nhớ đâu. Cũng là có duyên."
"Heyyyy!!!"
Thu Nguyệt và mẹ Tống đột nhiên bị làm giật mình bởi tiếng nói kèm theo cái cặp được ném phi thẳng đến ghế sô pha. Chưa cần quay lại nhìn cũng biết là ai, trạng thái vui như thế nào.
"Lão Đại với Đường Đường về rồi các bạn. Có vẻ như anh ấy đã rất vui. Không biết nay đã dắt Đường Đường đi những đâu rồi."
Con nít giúp cho người lớn tập tính nhẫn nại rất nhiều. Đây cũng là điều Thu Nguyệt muốn gửi gắm, chính Thu Nguyệt cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi có con.
"À, để tôi cho mọi xem hình, hôm bữa Lão Đại cũng dắt Đường Đường đi siêu thị."
Một tâm hình mà có lẽ mọi người chưa bao giờ thấy ở Tống. Tống dắt tay Đường Đường.
"Sau này Lão Tống chắc chắn sẽ trở thành một người cha ấm áp."
Thu Nguyệt có thể chắc nịch như thế bởi những gì mình đã tận mắt thấy Tống chăm Đường Đường như thế nào.
"Lão Tống chắc chắn sẽ vậy, thật ấm áp."
Thu Nguyệt vẫn tiếp tục ngắm nhìn bức hình rồi tấm tắc khen. Đường Đường cũng rất thích Tống, người ta thường hay nói người có năng lượng tốt, phúc hậu thường sẽ thu hút con nít.
"Có lần tôi đi đón Lão Đại đi làm về, cũng vừa lúc phải đón Quả Quả. Tôi đành phải để Quả Quả đợi một lúc nhưng Lão Đại nói rằng hãy đón Quả Quả theo cùng luôn. Khi tới nơi Quả Quả bị một bạn nam lớn hơn mình bắt nạt. Các bạn biết không, Lão Đại rất ra dáng nhé, Lão Đại nói với Quả Quả rằng nếu còn có đứa đánh cháu cứ bảo cháu là cháu của Lão Tống. Từ đó Quả Quả toàn theo Lão Đại thôi. Phải nói là hai đứa rất thích Lão Đại. Những gì mẹ không mua cho thì chắc chắn Lão Đại sẽ mua cho."
Để nói về Tống thì Thu Nguyệt có ngồi kể cả ngày cũng không hết. Tống trên sân khấu và dưới sân khấu là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Càng tiếp xúc càng muốn thương con người này.

Khiêm còn ở Tây An thêm tuần nữa mới chuyển trạm tới Thành Đô. Đối với Khiêm Tây An vẫn là nơi hợp với mình nhất. Gần đây Khiêm mới mua thêm một bé mèo, biết mình hay di chuyển trạm nhiều không thể chăm bé được nhưng vì quá thích mèo con nên đã mua. Cuộc sống quanh quẩn đi làm rồi về phòng với bốn bức tường, có thêm bé mèo cũng coi như là có người bầu bạn.
"Gia Niên Hoa!!!!! Đừng có cắn cái đó!"
"Gia Niên Hoa!!!!! Đi xuống, đó là bàn trang điểm."
"Gia Niên Hoa......"
"Gia Niên Hoa......"
Cả ngày của Khiêm đúng đỡ chán hơn rất nhiều từ khi có Gia Niên Hoa, không cần phải luyện mở giọng trước khi lên sân khấu nữa rồi.
Tống bảo rằng chưa thấy ai lại đặt tên cho con mèo như thế. Đơn giản vì Khiêm thích cái Gia Niên Hoa trong Douyin. Để được chải Gia Niên Hoa không phải dễ.
"Vậy nên em cứ nên tự sắm một Gia Niên Hoa cho riêng mình."
Tống lại được phen cười lớn.
"Anh cũng muốn nuôi thú cưng, nhưng anh không muốn chăm, chúng qua phiền phức."
"Anh thử nuôi mèo đi. Tuy hơi quậy nhưng chúng ấm áp cực. Em đi làm về mệt Gia Niên Hoa sẽ không quậy đâu, lẳng lặng đến bên nằm bên người như thế này nè."
Tống nhìn màn hình lắc đầu.
"Khi anh ngủ dậy sẽ toàn lông mèo trải khắp giường, lại phải tốn tiền mua bộ mới."
"Giặt là được mà!"
"Giặt có sạch lông mèo được không, tốt nhất là mua cái mới. Anh không muốn tốn kém."
Khiêm nghe xong cũng bó tay với lý luận của Tống. Cái cớ này cũng chỉ có Tống nghĩ ra, một người không có kiên nhẫn như Tống thật khó để khuyên một thú cưng gì. Chỉ tội chúng.
"Anh sắp có thương mại rồi phải không?"
"Ừm, chẳng muốn đi."
"Đi đi, đi làm sẽ thoải mái đầu óc."
"Anh hát không nổi nữa."
Tống rũ mặt xuống chán nản.
"Mỗi ngày luyện hát một chút, được mà phải không? Thương mại cũng không thể huỷ mà."
"Luyện hát sao?"
"Ừm. Chúng ta không phải chỉ là hát theo bản năng sao, làm gì được bài bản như ca sĩ người ta, thanh quản sẽ sớm hỏng mất. Em xem vài khoá học thanh nhạc cho anh học nhé! Từ đây đến thương mại sẽ ổn thôi."
"Nhưng sức khoẻ của anh cũng không được, nhức đầu lắm, hát một lúc liền muốn ói."
"45 phút? Em sẽ nói tỷ Nguyệt nghiên cứu một chút xem. Ít nhất phải đảm bảo sức khoẻ từ đây đến lúc đó cho anh. Anh cũng đừng uống rượu nữa."
"Sao lại phải đi làm?"
Khiêm hiểu được tâm trạng chán nản hiện giờ của Tống. Đột nhiên một chút động lực cũng không có. Một chút động chân cũng không muốn. Ai khuyên cũng không thông, chỉ có thể tự bản thân tự đả thông mình. Khiêm không khuyên nữa, Tống chắc chắn sẽ tự suy nghĩ.
"Mọi người vẫn luôn ở bên anh. Đừng quên điều đó."
"Ai mà thèm ở bên anh. Ai nhìn anh cũng ra thằng cặn bã."
"Anh lặp lại một lần nữa!"
Tống bị giọng Khiêm làm cho có chút sợ. Con người bình thường vui vui cười cười nhưng khi nghiêm nghị sẽ khiến người khác có chút cứng họng. Tống cũng không ngoại lệ.
"Thôi anh tắt máy."
"Ừm!"
"Ừm?? Được quá rồi, giờ cậu lớn hơn cả anh rồi!"
"Em cặn bã không hiểu đạo lí lễ nghĩa anh em. Em đơn thuần nghĩ gì nói đó, một chút suy xét cũng không có."
Tống im lặng cứng người nhìn Khiêm, câu tứ từ miệng người khác liền làm bản thân ngứa ngáy cả người.
"Cậu..."
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị rơi vào ngõ cụt.
"Ừm...anh sẽ đi học thanh nhạc, cậu với Thu Nguyệt hỏi thăm chỗ nào tốt. Ừm...vậy đi...chuẩn bị đi thương mại."
Cơ mày Khiêm giãn ra.
"Để em tìm cho. Ngày anh quay lại phải xuất sắc mới được."

Ngày Tống chuẩn bị bay diễn thương mại cũng là ngày Khiêm di chuyển đến Thành Đô. Thu Nguyệt cũng đã chuẩn bị kĩ càng phần thuốc cho Tống. Tống hiện tại phải uống rất nhiều thuốc bao gồm cả thuốc an thần dạng nặng, viên nào viên nấy lớn như cái kén tằm. Cả nhà tụ lại nhà Tống, cả bố mẹ, Thu Nguyệt và Khiêm.
"Khiêm tới rồi à con, ngồi xuống đây đi. Ăn gì chưa?"
Sớm mẹ Tống có nhắn Khiêm qua chơi, nay cả nhà có đông đủ ở đây vì mai Tống đi diễn thương mại rồi. Khiêm chuẩn bị sớm trang điểm để tới tối đi làm luôn.
"Dạ, con chưa ăn."
"Ngồi xuống đó, đợi mẹ vào bếp làm đồ ăn cho."
"Dạ!"
Nhưng Khiêm cứ thế bỏ qua chiếc ghế mà mẹ Tống nói liền một đường đi thẳng tới phòng của Tống. Nghe Thu Nguyệt nói rằng Tống đã uống thuốc rồi mới ngủ, tầm 2h sáng hơn sẽ thức dậy. Khiêm đứng kế giường rồi ngồi xổm xuống bên cạnh đưa tay áp má Tống.
"Ốm quá rồi. Không còn miếng thịt nào."
Khiêm vẫn áy náy vì thời gian Tống phát bệnh lại không thể về được.
"Trông hiền thật."
Khiêm khẽ môi cười thầm, dù ốm dù mập chút có thịt thì gương mặt thả tóc đầu nấm của Tống vẫn trông rất hiền lành. Nét này vẫn thu hút Khièm từ ngày đầu gặp cho tới bây giờ. Khiêm tranh thủ Tống say ngủ mà chạm nhẹ tóc vuốt một chút, sau đó liền đứng lên khẽ cử động mở cửa đi ra ngoài.
"Khiêm, mẹ làm xong rồi. Ra ăn đi. Tống nó ngủ rồi, lát cũng có phần."
"Mẹ làm nhanh vậy?"
"Nguyên liệu mẹ chuẩn bị sẵn, con tới mẹ lên bếp là xong, không mất thời gian. Uống chút rượu không?"
"Dạ không, lát con còn phải đi làm."
"Vậy thì mẹ cất đi, để cho ba Tống uống."
Ba Tống lúc này mới lên tiếng.
"Dạo này công việc ổn không con?"
"Công việc vẫn ổn ạ."
Mẹ Tống xen vào.
"Càng ngày càng đẹp trai rồi nhỉ. Con đã thay đổi phong cách?"
"Dạ đúng vậy. Dạo gần đây có thay đổi một chút. Cả con và Ace."
"Lâu rồi chúng ta cũng chưa gặp thằng bé Ace."
"Con sẽ nhắn Ace ạ!"
711 đã có dịp được Tống dắt về nhà chơi và cùng ăn cơm với bố mẹ nên tất cả đều quen biết nhau. Đặc biệt là Khiêm, bố mẹ rất quý Khiêm bởi sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lại còn rất thương Tống. Sau đợt bạo bệnh của Tống bố mẹ đã nhận Khiêm là con nuôi. Biết Khiêm đến Thành Đô một hai liền muốn Khiêm tới chơi, còn đặc biệt vào bếp nấu nướng. Cả nhà quây quần với nhau cả buổi tối rất vui vẻ. Cuối cùng căn nhà này cũng có nhiều tiếng cười như vậy. Điều ước giản đơn của Tống chỉ có vậy, thế mà phải lâu như thế mới có được.

Mọi người đã chuẩn bị cho Tống, Tống chỉ cần xách ba lô lên và đi. Đợt này Tống chỉ còn tâm trí lo cho sức khoẻ của mình. Khác với những lần trước lo nghĩ lung tung rất nhiều chuyện. Tống cũng tự biết đợt này sức khoẻ không cho phép Tống hát quá lâu, làm hết lực như trước. Nhưng....
"Lên sân khấu vẫn phải cố gắng."
Tống miệng lẩm bẩm tay lấy vài viên thuốc ra để uống. Thu Nguyệt dặn rất kĩ, uống mấy giờ và uống như thế nào. Lát diễn xong sẽ phải uống thêm mấy loại rồi mới được đi ngủ. Sau đó thì Tống soạn đồ livestream ra chuẩn bị live để giết thời gian. Bình thường Tống đi thương mại chỉ cần mang một bộ đồ là xong, nay trước khi có hẹn gặp Khiêm đưa ra sân bay, bộ đồ trên người Khiêm quá đẹp, quá bắt mắt.
"Này, đưa cho anh bộ đó."
Khiêm chỉ tay vào bộ đồ đang mặc trên người.
"Cái này á?"
"Ừm, chính nó."
"Nhưng em đang mặc."
"Thì thay ra."
"Nó đã bị dính mồ hôi?"
"Cậu nói nhiều quá, cởi ra đưa anh, cậu có mang theo đồ mặc chơi xe mà, lát anh bay cậu chẳng phải sẽ đi chơi xe một mình sao. Lấy bộ đó mà mặc, đưa anh bộ này."
"Anh....."
Khiêm cạn lời đành phải đi thay bộ đồ đưa cho Tống.
"Đồ đi làm của em đó, anh phải giữ kĩ."
"Cái này là đồ ngủ."
"Đồ đi làm!"
"Ai mà mặc cái này đi làm."
"Em!"
"Cậu....ngốc thật."
"Đừng nói em ngốc!"
"Ngốc!!!"
Tống tự nhớ lại rồi bật cười, tay xoa xoa lớp vải phi bóng mượt trên người mình, chất liệu vải cũng tốt như thế. Đúng đợt này Khiêm đã tự đầu tư cho bản thân những thứ tốt hơn rồi. Càng ngày càng tốt lên. Phiên live được mở, Tống ngồi ghế theo thói quen đưa tay vào túi, tay Tống bỗng đụng trúng cái gì đó, theo bản năng tò mò Tống lấy ra xem.
"Một tờ giấy?"
Tống mở ra xem.
"Địa chỉ nhà mình?"
Tống đột nhiên như bị lôi về buổi tối ngày hôm đó, ngày đầu tiên gặp Khiêm. Chàng trai trẻ với mảnh giấy viết địa chỉ nhà mình như đứa con nít 3 tuổi. Tai nạn ngày nhỏ khiến Khiêm lúc nhớ lúc quên những thứ xung quanh mình. Sẽ có những lúc loay hoay để về nhà vì không nhớ được địa chỉ nhà, chỉ có thể nhờ vào trí nhớ chớp nhoáng về hình ảnh những con đường quen thuộc để tìm đường về nhà. Do đó lúc nào cũng phải phòng hờ một tờ giấy bên người như thế này phòng hờ điện thoại có sự cố. Tống chỉ không ngờ từ địa chỉ nhà của bản thân Khiêm giờ đã thành địa chỉ nhà Tống. Tống bỗng nhiên cảm thấy có chút áp lực. Nơi cuối cùng Khiêm có thể trở về chỉ có nhà Tống nếu gặp khó khăn. Tống thở dài, bản thân mình còn lo chưa xong, sao dám để người khác nương nhờ. Tống chép miệng rồi cất tờ giấy lại vào túi.
Tống lâu rồi không mở livestream, nay là ngày đầu mở. Sự thực hơi phũ phàng, mới một tháng mà mọi người đã đi đâu hết rồi. Tống nghẻo đầu sang một bên tay liên tục đưa tay đỉnh đầu sờ bứt tóc. Bỗng nhiên ngồi trước live có chút ngại, gương mặt Tống hốc hác quá, có chút tự ti về ngoại hình. Lo sợ mọi người chê xấu, qua 5 phút, 10 phút, mắt xem lên còn Tống thì vẫn vo viên ngọn tóc trên đầu mình. Tống có chút hơi mệt uể oải, cả người cứ phải tựa vào tường chống đỡ. Thu Nguyệt nhắn tin trong live hỏi rằng Tống đã uống thuốc chưa. Tống nhìn phiên live gật đầu. Tống nheo mắt đọc chữ trên màn hình.
"Lão Tống uống thuốc gì vậy?"
"Thuốc à? Để tôi cho mọi người coi."
Tống trượt xuống đất ngồi xếp bằng chân trên nền nhà, một tay giữ điện thoại một tay mở hộp thuốc.
"Đây viên này là thuốc bao tử, thuốc ngủ, lần lượt là thuốc liên quan đến phổi, tim. Cái viên to đùng này là thuốc an thần. Rất nhiều đúng không?"
"Sao phải uống nhiều thuốc như vậy?"
"Tôi đâu có muốn uống, là do tôi đang bị bệnh."
Bình thường giờ này Tống đã ngủ rồi, uống một liều thuốc đã có thể ngủ thẳng giấc. Tống ngáp ngắn ngáp dài, thực là muốn ngủ. Còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ diễn, thời gian bỗng hoá dài như vậy. Tống mở pk, pk để giết thời gian. Tống bắt cặp với một nữ livestream.
"Cậu muốn chơi như thế nào?"
Tống biết mình không có điểm nên tìm cách giao kèo nhẹ nhàng.
"Tôi thua thì chống đẩy. Còn bạn thua thì...vậy đi, bạn có tài năng gì?"
"Tôi có thể nhảy."
"Vậy thì nhảy."
"Cậu cũng nhảy đi."
Tống lắc đầu. Tống mệt, không muốn làm trò như mọi khi.
"Vậy thì chống đẩy nhé!"
"Ok!"
Pk bắt đầu.
"Nào anh em, đầu tiên lên điểm gấp đôi nhé!"
Mọi người lên điểm cho Tống, nhà đối diện cũng không phải dạng vừa. Fan Tống qua ngóng tình hình về báo cáo.
"Bên kia có đại ca!"
"Bên kia mạnh, có đại ca, fan chỉ có 60 người, nhưng có đại ca."
Tống nhìn mắt xem của mình rồi thở dài. Đại tỷ nhà Tống đi hết rồi. Tống không kêu gọi nữa. Pk kết thúc, Tống mở mic nghiêng đầu tặc lưỡi.
"Tôi chống đẩy nhé!"
"Ok. 20 cái thôi."
"Thank Q"
Thể lực Tống bây giờ 10 cái cũng là cố gắng lắm rồi.
"Pk tiếp không?" - cô gái hỏi.
"Tôi không có điểm."
"Pk đôi, thế nào? Tôi kéo người vào."
"Được!"
Chưa đầy 1 phút, cô gái vừa rồi kéo được thêm hai người nữa.
"Vẫn là kèo như cũ được chứ, anh chống đẩy, chúng tôi có tài năng gì thì thực hiện."
"Chốt!"
Nhưng có lẽ cũng không thay đổi được gì.
"Bên kia ai cũng có đại ca."
Tống chấp nhận số phận sẽ thua. Phiên live của Tống tin nhắn vẫn như ngày trước, nhanh đến nỗi đọc không kịp. Khiêm vào phiên live điểm danh bảng đèn. Đông như thế nhưng Tống vẫn nhìn ra, Tống vẫn cảm thấy độ quan sát của mình khá đỉnh. Ngày trước Tống còn có thể lọc được tin nhắn bôi đen mình.
"Khiêm bảo bối!"
Khiêm không nói gì chỉ lên 4 cái hiệu ứng sân khấu cho Tống. Sau đó là những trái tim nhỏ 1 đồng. Từng thứ Tống đều hiểu ý nghĩa. Ngày đầu đi làm lại là 9 gậy cổ vũ, ngày đầu đi diễn thương mại là 4 sân khấu kèm trái tim nhỏ. Tất cả đều chúc Tống diễn thuận lợi, cố gắng lên.
Sau khi kết thúc pk, Tống thua và hít đất, Tống mở pk với Khiêm. Khiêm nhìn Tống một hồi, biết rằng Tống muốn ngủ lắm rồi, hai mắt lờ đờ không có sức sống.
"Mấy giờ anh lên diễn vậy?"
"Không rõ nhưng 11h30 ra khỏi phòng. Có thể là 12h hoặc hơn."
"Diễn 45 phút..."
"Với anh như là cả tiếng."
"Anh uống thuốc chưa?"
"Mới uống loại kia, còn nữa lát diễn xong về uống."
Khiêm tặc lưỡi, Tống nằm vẹo cả người lên sô pha.
"Mệt không?"
"Mệt!!"
"Thôi, cố một xíu, về nhà thôi."
Tống gật đầu với Khiêm, sau đó cũng tắt live để chuẩn bị lên ca diễn.
Hôm nay cũng là một bar lớn, Tống nhìn sơ sân khấu rồi thở dài. Chạy tới chạy lui vất vả rồi đây. Tống tự cảm thấy mấy lần phạt pk chống đẩy hồi nãy bỗng nhiên có ích.
Tống choáng váng khi mới hát được 10 phút, đầu bắt đầu có sao rồi. Nhưng vẫn chưa đến bài của MuMu hát. Tống tự lẩm bẩm trong đầu thúc đẩy tinh thần mình lên. 15 phút, 20 phút. Tống vội quay xuống bàn DJ kéo MuMu lên. MuMu nhìn Tống khó hiểu, vì vẫn chưa tới bài của MuMu hát hoặc nhảy. List mới này vẫn chưa tới. Tống ghé tai MuMu.
"Cậu giúp tôi 1 tí. Tôi nghỉ một chút."
MuMu gật đầu, để bàn DJ cho Tống. Tống chống tay bàn DJ cúi xuống, mồ hôi chảy tong tong từ trán xuống cằm rơi từng giọt tong tong. Mới 25 phút trôi qua. Bao nhiêu giấy cũng thấm không được, con mắt Tóng thậm chí nhìn xuống dưới còn không thấy gì, tất cả là những ánh đèn chớp nhoáng loang lỗ. Còn 20 phút nữa, liệu có được không. Tống hít một hơi quyết định sống mái với hôm diễn hôm nay. Tay bắt mic lên khuấy động sân khấu. Dùng tất cả dây thần kinh còn sót lại để tập trung cao độ, Tống nhảy tót lên đứng song song với MuMu vì đã tới bài nhảy đôi, Tống nhìn MuMu cười. Lâu rồi không nhìn cậu ấy trên sân khấu rồi cười như thế này, nhưng lại là khuôn mặt nhỏ mỉm cười với những mảng đom đóm trắng đen. Tống có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. MuMu cũng đã đổi bài, bài để thể hiện màn ép tường thành bài Mommea. Tống liều mình đứng trên bàn DJ để thể hiện. Cả không khí được đẩy lên bội phần, fan ở dưới hét ầm lên, Tống ngước mặt lên trên, cả một đường cong cơ thể được phô diễn, tiếng hét càng ngày càng to, Tống hài lòng nhưng chỉ một giây sau khi Tống cúi mặt xuống là một bầu trời đen ngòm, chân Tống loạng choạng, Tống ngã ra đằng sau, thật may phía sau là bức tường, Tống một tay chống tìm thế, một chân đưa xuống trước bàn tìm chỗ trước, Tống thầm cảm ơn mình lớn lên dậy thì đúng cách, chiều cao cứu Tống lúc này. Tống yên bình tiếp đất. Tống một lần nữa đẩy MuMu lên trên, Tống muốn nghỉ một xíu, mắt vẫn còn đen ngòm chưa thấy được gì cả.
Cuối cùng cũng tới bài kết ca, kết ca là lúc Tống thích nhất. Nhưng hôm nay Tống thực không lên nốt nổi nữa rồi, gân đen đỏ tất thảy hiện lên. Tống dường như dùng cả 300% sức của mình để hát bài này để cuối cùng khi Tống kết thúc Tống loạng choạng bước xuống sân khấu, cả người ướt sũng phải cho tới khi vào ngồi trong xe mới có thể tựa đầu trấn tĩnh được. Tống thực sự phục mình, tay đưa ngón cái thả like.
"Cậu thả like cái gì?"- MuMu nheo mắt hỏi.
"Cừ không?"
MuMu không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu.
"Cừ! Thế bao giờ đi làm lại?"
Tống bị MuMu lôi một phát về thực tại, Tống ngồi trườn xuống ghế.
"Để sau nói đi, sẽ sắp xếp sớm."
"Tôi làm một mình không nổi nữa đâu."
Tống thở dài.
"Không phải cậu làm với Phong ca à?"
"Đổi người khác rồi. Vì cậu mà tôi giờ vẫn chưa có ai chính thức, Phong ca tới Tây An rồi, theo lịch chắc cũng còn lâu mới tới Thẩm Dương."
"Thì cậu cứ tới Tây An đi."
".... Cậu đi làm lại..."
"Tôi mệt, thực sự muốn được nghỉ ngơi thôi. Youle cũng còn rất nhiều người mà."
"Nhưng không được..."
"Nói sau nhé, cho tôi thở một chút."
Xe chở Tống và MuMu về khách sạn. Tống vì quá mệt nên đã từ chối lời mời kết nối giao thương, Tống không đi, MuMu cũng không đi. Cả hai đều phòng ai người nấy về. Tống thả tự do người rơi xuống giường.
"Cuối cùng cũng được nằm."
Tống mở điện thoại nhắn tin cho Khiêm.
"Mệt chết anh rồi, nãy anh thậm chí còn không thấy đường, khán giả ở dưới một màu đen sì."
Tin nhắn cũng mau tới.
"Vất vả anh rồi, nghỉ ngơi rồi trở về thôi."
"Ừm, giờ uống thuốc tiếp. Aaaaaaaa!"
"Mai cả nhà ra đón anh."
Tống uống xong một viên thuốc sau đó ăn no rồi phải đợi 30 phút nữa mới được uống tiếp tục những viên còn lại. Nhìn Tống bây giờ không khác gì em bé phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.

Khiêm thuê một chiếc xe để tiện mai để cho Thu Nguyệt lái chở cả nhà ra sân bay đón Tống. Bác sĩ đã dặn dò trong thời gian này phải luôn bên cạnh Tống, mọi người đều cố gắng phối hợp với nhau, thay phiên ở bên, cho Tống có cảm giác luôn có người bên cạnh mình, hơn nữa cũng rất sợ bệnh ảo giác của Tống lại tái phát, càng tạo cho Tống nhiều kỉ niệm đẹp thay thế càng tốt.
Cả nhà nói cười rôm rả trên xe.
"Tối qua Lão Đại diễn hay quá!"- Thu Nguyệt vừa lái xe vừa nói.
Mẹ Tống ngồi ghế phó lái cũng dơ ngón cái lên.
"Rất cừ!"
Tống nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm lên.
"Nhắc tới còn thấy choáng váng, con thậm chí còn không thể nhìn thấy khán giả, mặt MuMu liền hoá thành một mảng đen xì."
Thu Nguyệt khá sửng sốt.
"Lão Đại có uống đủ thuốc không?"
"Đủ! Nhưng không trụ nổi."
Cả nhà nén thay phiên nhau thở dài. Tống nghe tiếng thở dài cũng thở dài theo, mắt nheo lại nhìn cảnh vật chạy nhanh trên đường rồi vụt mất trong tầm mắt.
"Tháng sau, con không nhận thương mại nữa."
Cả nhà giật mình quay lại nhìn Tống.
"Vậy có được không???"
"Được!"
Tống một lần khẳng định chắc nịnh.
"Bên Youle thế nào?"
"Sẽ sắp xếp, ít nhất là phải từ chối mấy cái thương mại thôi, tối hôm qua quá kinh khủng, con còn tưởng chỉ cần thêm 5 phút thôi chắc phải nhập viện."
Một lần nữa cả nhà thở dài. Khiêm ngồi im lặng bên cạnh Tống nghe từ nãy giờ, tay đưa ra phía sau gáy Tống bóp nhẹ nhàng. Tống ngửa đầu ra sau nhắm mắt thư giãn.
"Anh có muốn đi vận động thư giãn chút không?"
"Đi đâu?"
"Chơi xe!"
"Chốt! Cả người đang ngứa ngáy khó chịu, đi làm vài đường cơ bản chứ nhỉ?"
"Ok!"
"Thu Nguyệt cứ chở cả nhà về rồi sau đó chở tụi tôi đi chơi xe."
"Được, Lão Đại."
Thu Nguyệt biết người lôi Tống ra ngoài chơi được chỉ có mỗi Khiêm, mỗi lần Tống đi chơi Thu Nguyệt lại như một người mẹ mà vui mừng một trận.

Khiêm dạo gần đây mải lo cho Tống mà quên mất mình cũng đang có áp lực lớn về gia đình. Áp lực tiền bạc gần đây hơi lớn. Khiêm có chút muốn gục ngã. Tự bản thân tạo áp lực cho mình. Khiêm bắt đầu chồng tiền cho bên môi giới rồi, thời kì ăn mặn siết bụng bắt đầu. Thêm công việc không có tiến triển gì tốt. Các couple trong youle bắt đầu đi thương mại đều đều, có những couple mới hoạt động chưa tới một năm đã bắt đầu có những đêm thương mại đầu tiên. 711 đã được một năm rồi.
"Ace này!"
"Hửm?!"
"Cậu lo không?"
"Lo gì?!"
"711 mình ấy."
"Ồ!...."
Không gian rơi vào trầm tư, Ace suy nghĩ một lúc. Trong lòng Ace chưa có phải nghĩ nhiều điều gì, bây giờ Khiêm hỏi đột ngột phải suy nghĩ sắp xếp câu từ để trả lời.
"Ừm, 711 mình..ừm..không phải cậu đã tiến bộ rất nhiều so với ngày trước hay sao, về DJ hay MC đều thay đổi rất nhiều, ngoại hình của cậu cũng khác rất nhiều. Những điều tích cực ấy....."
Ace chưa kịp ngắt câu Khiêm đã cúi đầu vò đầu bứt tai liên tục.
"Nhưng những việc ấy cũng không làm thay đổi được điều gì. Cậu có cảm thấy tôi đang kéo cậu xuống không? Nếu cậu có một đồng đội giỏi giang hơn, có giao diện tốt hơn thì đã không phải đợi đến 1 năm."
"Hay tôi đem cậu đổ lên chảo chiên lên nhé, nói cái gì mà lùng bùng lỗ tai vậy. Tôi cũng không giỏi mà. Cùng cố gắng, cùng cố gắng."
Ace vỗ vai Khiêm an ủi.
"Dạo gần đây có chuyện gì thế?"
"Kẹt tiền!"
Khiêm không giấu Ace điều gì.
"Kẹt như thế nào?"
"Đang ấp ủ cái nhà cho mẹ."
Ace bóp bóp vai Khiêm.
"Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng, 711 nhất định sẽ tốt lên thôi, rồi chuyện tiền bạc cũng sẽ được giải quyết."
"Cậu không lo à?"
"Tôi á?!"
Ace châm một điếu thuốc lên miệng.
"Không phải tôi không tham vọng, nhưng nỗi lo của tôi không nhiều như cậu, tôi cứ thế mỗi bục thang mà bước, chưa nghĩ tới việc nhảy vọt. Căn bản là chưa có áp lực để thúc đẩy bức phá bản thân. Nhưng cậu lại có."
Khiêm lấy điếu thuốc châm lửa thì điếu của Ace, Ace đẩy hơi nhẹ cho điếu Khiêm mau bén lửa. Ace tiếp tục.
"Cậu bị gãy tay nên từ bỏ ước mơ Olympic, con đường cậu bắt đầu khó khăn khi sở trường duy nhất bị dập lụi. Gia cảnh lại không cho phép cậu đứng một chỗ, cậu tìm kiếm con đường khác cho mình. Một người lớn lên với võ thuật vậy mà cậu cả gan rẽ sang con đường âm nhạc, bắt đầu luyện thể hình, bắt đầu học DJ rồi lên MC, giờ thành DMC rồi!"
Khiêm nhả khói rồi cười.
"Cậu nhớ nhiều quá nhỉ?"
"Cậu có còn nhớ trước đó mình bao nhiêu cân, và bây giờ bao nhiêu cân không? Hay để tôi lấy hình ra cho cậu coi lại."
Khiêm gạt tay.
"Đừng, xấu đến không muốn nhìn lại."
"Haha. Cậu rất giỏi, biết không, giỏi hơn tôi rất nhiều. 4 ngày học MC liền lên diễn, quá cực kì ngầu!!"
Ace đưa ngón cái trước mặt Khiêm. Khiêm hơi xúc động nhìn Ace.
"Ace nè, nếu mà tôi gặp cậu trước thì sao nhỉ?"
Ace bị Khiêm nói cho làm giật mình rồi rất mau trấn tĩnh lại.
"Để tôi suy nghĩ xem nên đồng ý cậu như thế nào."
"Chưa gì đã đồng ý, cậu dễ dãi thế à?"
"Người giỏi như này, từ chối hơi phí. Haha, để cậu nuôi tôi."
"Cô gái bữa tán sao rồi?"
"Tôi mê cô ấy vì tính cách cá tính những cũng vì đó mà hai đứa cãi nhau, nói chung là cái tôi của cô ấy cao quá, tôi theo không được."
"Thế là chia tay à?"
"Ừ, chia tay để đồng ý cậu đấy."
Khiêm vội đứng lên.
"Này, ban nãy tôi chỉ nói chơi thôi nha. Không được nha, tôi có người trong lòng rồi nha, bỏ đi đi nha Ace!"
"Này, sao thế, cậu chê tôi à. Nãy thấy cảm động lắm mà, haha."
Ace đứng lên đuổi theo Khiêm.
"Tốt nhất cậu nên an phận đi Ace, á!!! Ace!"
"Haha, hãy quên người trong lòng đi. Để tôi trong lòng dễ hơn nhiều."
Khiêm bước nhanh chân rồi quay lại đi giật lùi chỉ tay vào Ace.
"Này! Ace! Đừng ỷ hôm nay là sinh nhật cậu mà tôi không đánh cậu nha."
"Anh Khiêm, bảo bối Khiêmmmm!"
"Á! Cậu nói còn nổi da gà hơn cả Lão Tống! Thôi đi!"
"Hahahaha!"
Ace khoác vai Khiêm cười lớn một trận.
"Thôi không trêu cậu nữa. Haha."
Ace cười ra cả nước mắt.
"Sinh nhật vui vẻ!!!"
"Cám ơn cậu, Khiêm, hôm nay trước mắt là tôi vui rồi. Haha."
"Cậu không thể giả vờ cảm động được một chút à?"
"Cậu muốn tôi phải cảm động như thế nào đây. Hay là, Khiêm à, tôi cám ơn cậu nhiều lắm, lời chúc mừng sinh nhật này tôi...."
"Ayzziii, im!"
"Haha."
Trước khi lên stage Ace vẫn ghé tai Khiêm nói.
"Cả nhà tôi ai cũng sống thoáng, tư tưởng hiện đại, tôi cũng thế, nên cậu cũng đừng có ngại, có ý hãy mạnh dạn nói ra nha."
"Ayzaa, còn chưa thôi nữa, tôi đập cậu ngay ở đây đấy."
Ace chạy vụt lên bàn DJ tránh được cái đánh của Khiêm.
Nói chuyện vui như thế nhưng Khiêm vẫn không thoát khỏi buồn phiền trong lòng, nửa tháng tới còn không biết lấy tiền đâu ra để tiêu, mượn cũng không dám mượn, mượn rồi tháng sau phải trả, rồi lại thâm vào tiền nhà, rồi lại đi mượn, một vòng lặp như vậy, Khiêm không muốn tự đưa bản thân mình vào cái hố đó. Là sinh nhật Ace nhưng Khiêm chỉ dự được một nửa rồi về sớm. Trong lòng cứ khó chịu sợ làm vỡ bầu không khí vui vẻ của người ta. Trên đường đi về nghĩ rất nhiều thứ, Ace không nghĩ nhưng Khiêm phải nghĩ, Khiêm muốn kiếm nhiều tiền hơn nhưng fan cứ rớt dần rớt dần. Đến lúc mở live lên cũng không biết nói gì, không biết làm sao để phiên live thu hút hơn, trước giờ chưa từng học bài bản về livestream, Trung Quốc giờ quá phát triển về mảng này, càng nghĩ càng thấy bản thân không hợp. Khiêm ngước lên trời.
"Có khi nào nên làm nghề khác không?"
Khiêm đã thực sự nghĩ như thế, nếu cứ tiếp tục làm khuya như thế này mà không có sự phát triển nào thì cuối cùng cũng chỉ đóng tiền cho bệnh viện. Nếu tiếp tục thì Khiêm cũng không biết nên tiếp tục như thế nào cho phải. Khiêm thở dài vặn chốt cửa bước vào phòng, căn phòng sáng lên lại chỉ có một mình trơ trọi cô đơn. Đứng trên sân khấu một tiếng rồi bước xuống chính là hụt hẫng, mỗi ngày đều hụt hẫng như thế tích dần thành bệnh tâm lí, càng nghĩ càng hoang mang. Khiêm mở phiên live lên, bây giờ là 4h sáng. Mắt xem, 1 người, 2 người, 3 người, mãi mới lên được 10 người.
"Mọi người vẫn đang ngủ à? Tôi cũng muốn ngủ. Nhưng ngủ không được."
Khiêm bỗng nhiên nhận ra rằng tin nhắn riêng bị gửi tới quá nhiều, vài ngày trước Khiêm có chuyện hiểu lầm với người trên mạng, sau đó fan của họ vào công kích Khiêm, hôm đó có đọc mấy cái bình luận hay tin nhắn tiêu cực như thế cũng không thể làm Khiêm lung lay nhưng hôm nay lại cảm thấy có gì đó.
"Người như mày thì làm sao mà dám so sánh với anh ấy được."
"Mãi cứ lót ngót mà cứ tưởng mình là bò tót. Mau xin lỗi anh ấy."
"Tụi này sẽ cho mày sập nhà!"
Rất rất rất nhiều tin như thế, những lời lẽ còn xấu xí hơn cả hôm đó. Biết rằng bản thân không có lỗi gì trong chuyện này, một câu Khiêm cũng chưa nói nặng với người trên mạng kia, không hiểu vì lý do gì phải ngồi đây đọc những điều xấu xí như thế này. Tâm trạng Khiêm chính thức suy sụp, bỗng chốc không có ai để mình dựa vào, cảm thấy cô đơn, quay lưng là mẹ nhưng một chút cũng không dám nói. Sợ rằng mẹ sẽ vì mình mà đau lòng, trước giờ Khiêm chưa bao giờ làm mẹ đau lòng cả. Tuy bản thân ngày nhỏ học không được giỏi, có phá phách nhưng mẹ lại lấy đó là điều hiển nhiên của tính cách con trai mình, không vì vậy mà đau lòng. Sau lớn lên bản thân Khiêm lại rất nghiêm túc trong sự nghiệp của bản thân, khi bị gãy tay không theo võ thuật cũng chỉ chùm chăn tự khóc một mình, không dám nói với mẹ, rẽ ngang con đường này để kiếm tiền cũng vì muốn mẹ được an tâm về mình. Cứ thế mẹ chưa phải lo gì cả. Nhưng ngay bây giờ lại muốn được mẹ ôm một cái, muốn mẹ lên mặt thay hộ mình. Khiêm cúi mặt bắt đầu khóc run cả vai. Càng lúc càng khóc to thành tiếng lớn, điện thoại đã để xa thế nhưng fan vẫn có thể nghe rất rõ. Ấy thế mà giờ mẹ vẫn coi live của Khiêm, mẹ thấy mẹ nhắn tin tới, Khiêm mở điện thoại đọc tin nhắn, cả cơ thể như quả bong bóng có người chọc thủng, chính thức sụp đổ, đôi vai run lên mạnh mẽ. Cứ thế khóc hơn 20 phút cho tới khi tắt live. Sau khi tắt live Khiêm ngồi thẫn thờ người, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cứ thế ngồi cho tới sáng, càng nghĩ càng không thông suốt.

Tống đang ngồi trước máy tính tính toán một chút. Xem mấy cái mã cổ phiếu của mình đang đi đến đâu rồi, dạo này không đi làm, không có thu nhập, cổ phiếu nhất định phải ổn định, không thể có chuyện gì xảy ra.
Thu Nguyệt dọn dẹp phòng khách, vừa dọn vừa theo dõi tâm trạng của Tống. Tống mấy hôm nay tâm trạng khá ổn định. Thay vì trước cứ lủi thủi trong phòng thì bây giờ đã chịu di chuyển ra phòng khách, còn rất nghiêm túc nghiên cứu cái gì đó. Lâu lâu sẽ xuống bếp nấu cái gì đó, hôm trước còn mua cây về trồng, cái loại cây có hạt giống trong cái lon, Thu Nguyệt nhìn ngắm một hồi thì phát hiện ra giống mấy cái loại mà những bạn trẻ phổ thông hay mua về để tặng người mình thích. Chủ hàng quán người ta gọi đó là "Cây Tình Yêu", nghe rất dễ thương. Thu Nguyệt nghĩ đến liền tủm tỉm cười, bỗng nhiên thấy Lão Đại cũng rất dễ thương.
"Lão Đại!"
Thu Nguyệt thu dọn rác bên cạnh Tống thì chợt ra có điều muốn nói.
"Hở?!"
"Tối qua,à không, sáng nay, lúc 4h sáng, Khiêm, cậu ấy đã khóc rất nhiều, có lẽ gặp chuyện gì đó rồi."
Tống rời mắt khỏi máy tính nhìn Thu Nguyệt.
"Khóc lâu không?"
"Tầm gần 30 phút. Khóc đến mức đôi vai run bần bật như thế này."
Thu Nguyệt diễn tả lại theo những gì mình thấy.
"Có vẻ ấm ức lắm, tôi nhìn rất xót."
Tống im lặng ngửa cổ ra sau ngồi ngẫm nghĩ. Tống biết Khiêm là người hay cười, hay nói, thích làm vui người khác, vì chuyện người khác mà có thể dốc toàn tâm toàn ý thực hiện. Chưa bao giờ Tống nghe Khiêm than vãn gì về áp lực mà bản thân mình đang chịu đựng. Chuyện sáng nay ấy thế mà bật khóc trước livestream, Tống có chút sửng sốt bất ngờ. Tống không giỏi an ủi người khác, không biết nên làm sao. Tự nhiên ngồi thẫn ra.
Mẹ Tống tuần nay vẫn ở nhà Tống, mai mới về Đức Dương. Mẹ mới đi siêu thị về để chuẩn bị bữa tối. Những năm qua mẹ cứ cho rằng Tống ổn, hai mẹ con đã có quá nhiều khuất mắc trong quá khứ đến tận bây giờ vẫn không thể nào hàn gắn được. Mỗi người đều có nỗi đau riêng có chắp vá cũng không thể nguôi được, chỉ có thể lấy cớ rằng thời gian sẽ làm mình quên đi nguyên nhân là gì. Thời gian chẳng trả lời được gì cả, đêm xuống mỗi người lại đem nỗi niềm ra suy tư, phải chăng là khi mặt trời lên rồi bắt buộc phải gồng mình lên mà tiếp tục. Giờ mẹ cũng chỉ nghe chuyện từ Thu Nguyệt kể, cũng chưa một lần ngồi hẳn hoi trò chuyện sâu xa hơn, thấy con mình làm việc cực nhọc thì liền đau lòng mà nấu vài bữa ăn, cũng không cần biết con nghĩ gì. Hơn nữa vết rạn đó cả Tống và mẹ chưa hề có ý định chắp vá lại.
"Mai mẹ về Đức Dương."
"Dạ?! Thu Nguyệt chở mẹ về nhé!"
"Thôi, không cần phiền con bé, nó là trợ lý của con, không phải của mẹ."
"Ồ!"
"Nay mẹ nấu ăn, mẹ có nhắn cho Khiêm qua ăn nhưng thằng bé bảo nay nó mệt không qua được."
"Mệt?!"
"Ừm! Mấy đứa nhỏ bây giờ có phải vậy không, sướng hơn ngày xưa rất nhiều mà, sao lại dễ áp lực như vậy?"
Mẹ Tống tay xách nách mang đồ vào bếp, vừa đi vừa lắc đầu. Cảm thấy nếu tụi nhỏ sống ở thời của mình thì làm sao mà có thể sống nổi.

"Thu Nguyệt! Đi thôi!"
"Qua Khiêm à Lão Đại?"
"Ừm!"
Thu Nguyệt cũng coi như qua mấy tháng làm việc đã hiểu được ý Tống, chính là con người Tống đơn giản, dễ nhìn thấu. Từ dạo Tống ốm Thu Nguyệt lại còn có nhiều góc nhìn đa dạng về cuộc sống xung quanh Tống hơn nữa, nhất là Khiêm, Thu Nguyệt cảm thấy rất ngưỡng mộ tình bạn giữa hai người bọn họ. Hai người làm Thu Nguyệt nhớ đến chồng mình va bạn của chồng, qua bao nhiêu vẫn dùng cách của riêng mình để quan tâm đối phương. Thu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy rằng tình bạn giữa hai người đàn ông sẽ bền chặt hơn hai người phụ nữ, phụ nữ có quá nhiều thứ khiến họ dễ tách rời nhau, chính vậy sau khi lấy chồng Thu Nguyệt cũng thu hẹp lại vòng tròn bạn bè, còn chồng thì vẫn ngày ngày hội họp anh anh em em bạn bè.
"Lát cô cầm livestream vào quán nhé, đứng ở khu hai khu ba gì đó, tôi đặt chỗ rồi!"
"Được, Lão Đại."
Tống chưa bao giờ thắc mắc tại sao Thu Nguyệt lại hỏi ít vậy, thậm chí mỗi lần Tống yêu cầu gì Thu Nguyện chỉ "Được" "Ok", không hỏi tại sao, vì sao lại làm vậy.

Tống tựa người vào cánh cửa nhìn vào trong.
"Trang điểm chưa?"
Khiêm đang livestream giật bắn cả người. Ở một mình lại chẳng có đồ quý giá nên Khiêm cứ hay mở chốt cửa chẳng lo lắng gì, tim giật thốt mới cảm thấy tốt nhất nên chốt cửa lại khi ở một mình.
"Anh tới đây làm gì? Em sắp đi làm rồi?"
"Đi làm với cậu đó!"
"Ầy, phải không?"
"Thu Nguyệt đang ở dưới đợi, cho cậu 10 phút trang điểm."
"Thiệt hở?"
"Thiệt, nay cậu lấy tài khoản của anh live."
Khiêm bất chợt hiểu được ý Tống muốn làm gì, không nói nhiều Khiêm tắt live rồi vội vàng trang điểm.
"Vậy đợi em tí nhé!"
"10 phút bắt đầu!"
"Ôi trời cái con người này, anh chơi giờ cao su nhưng lại bắt em đúng giờ!!!!!!"
"Cậu đã hết 1 phút mà chưa làm gì!"
"Ây daaaa! Anh trang điểm có phải mất 1 tiếng không hở?"
"2 phút trôi qua mà cậu mới lấy hộp trang điểm ra."
"Anh.....im!!!"
Tống bật cười, trêu Khiêm thật sự rất vui, Tống cực thoải mái mỗi khi gặp Khiêm, cảm giác cả ngày không nói chuyện chỉ đẻ dồn lại mỗi khi gặp nhau. Người ta thường gọi là "cười sái quai hàm".
Thực ra Khiêm không tốn quá nhiều thời gian để trang điểm, các đường nét trên mặt quá dễ dàng để Khiêm trang điểm trong vòng 5 phút, quan trọng là lớp nền phải chắc không trôi.
"Xong! Để em thay đồ."
"Sao không thay đồ trước rồi trang điểm, phấn sẽ dính vào đồ đấy!"
"Anh nhớ lại xem, anh có để cho người ta suy nghĩ không hả? Một hai là ngồi đếm thời gian."
"Không, đây là thói quen, chính là thói quen, hiểu không, bình thường cậu cũng đã trang điểm trước rồi mới thay đồ rồi."
"Đáng nhẽ anh nên làm luật sư, anh rất giỏi cãi lí, anh chắc chắn sẽ thắng kiện, là luật sư giỏi nhất cái Thành Đô này!"
"Cậu quá khen, đi thôi!"
"Let's Go!"

"Ủa, đây là phiên live của Lão Tống mà!"
"Tôi còn tưởng tôi vào lộn phòng live cơ đấy. Haha."
"Đây là Khiêm bảo bối haha. Lão Tống đâu rồi?"
"Nay Lão Tống có đi làm không?"
"Sao lại là Khiêm, Mộc Tinh đâu?"
"MuMu đâu?"
"Sao không thấy MuMu?"
"Sân khẩu ở đâu vậy? MuMu đâu?"
"Tôi muốn xem MuMu và Lão Tống!!"
"Mộc Tinh đâu?"
"Hôm bữa có người chửi cậu ấy đấy."
"Chửi gì vậy?"
"Không tiện kể."
"Hiểu rồi. Cám ơn!"
Thu Nguyệt cầm live Tống mà chóng cả mặt, bình luận nhảy liên tục, Thu Nguyệt còn chưa kịp đọc đã thấy Tống dùng tài khoản phụ vào xem.
"Hãy im lặng và thưởng thức đêm diễn đi mọi người. Bấm theo dõi và quan tâm Khiêm chút xíu nhé. Thả like nữa."
"Aaaaa, Lão Tống!!!!"
"Lâu rồi không gặp."
"Lão Tống có đi làm không?"
"Sức khoẻ sao rồi?"
Tống thả vài cái icon rồi sau đó treo tài khoản ở đó. Thu Nguyệt cũng đọc được bình luận của Tống nên đã đính tin nhắn lên đầu bảng.
"Đây là buổi biểu diễn của Khiêm, Lão Tống đang tạm thời nghỉ ngơi vì sức khoẻ, cả nhà an an tĩnh tĩnh coi nhé, quan tâm và thả like cho cậu ấy nhé!"
Một cái tin ghim đó cũng làm Tống thấy hài lòng về Thu Nguyệt. Không cần chỉ thị nhiều, Thu Nguyệt sẽ biết mình nên làm gì.

"Này, anh biết gì không?"
"Sao thế?"
"Nay em tăng ca."
"Hả, không được đi uống ngay à?"
Khiêm lườm Tống.
"Mới khoẻ lên được mấy bữa."
"Rồi rồi rồi, đợi cậu tăng ca vậy, Thu Nguyệt cô có muốn về không?"
Thu Nguyệt lắc đầu, Thu Nguyệt bây giờ cảm thấy phấn khích vì độ ngầu của Tống, cách Tống support và bảo vệ Khiêm làm Thu Nguyệt ngưỡng mộ lại càng thêm ngưỡng mộ.
"30 phút thôi mà. Tôi tiếp tục cầm live được."
"Một lát xong việc tôi sẽ dắt tỷ đi ăn đồ nướng nhé!"
Thu Nguyệt quay phắt lại.
"Không đượccccc, tôi đang giảm cân."
Khiêm bật cười to.
"Xin đừng có nói vậy được không? Haha."
"Lần này là thật đó, tôi nhất định sẽ giảm cân mà."
"Ôi, Lão Tống, anh biết không, Thu Nguyệt, hahaha!"
"Sao?!"
Tống có chút tò mò điều Khiêm nói.
"Tỷ Nguyệt ấy, hahaha!!!!"
*Bốppp!
"Nói hết rồi hẵng cười được không? Cười hoài, có gì mà cười."
"Hahahaha!"
Tống chỉ tay vào Khiêm.
"Cười nữa là anh vứt cậu ra khỏi xe đó!!"
"Được rồi, mỗi lần nói chuyện với tỷ Nguyệt em xấu hổ chết đi được, trên miệng suốt ngày than giảm cân, sáng không ăn, trưa không ăn, chiều không ăn, tối không ăn, kết quả sao, tối khuya như thế này tỷ ấy đói, ăn quá trời là ăn."
Tống giữ không được cơ miệng mà bật cười.
"Em kể anh nghe, hôm bữa ấy, em với tỷ Nguyệt cùng nhau về, hôm anh bảo tỷ đi đón em ấy."
"Ừm"- Tống chống tay lên cửa tay chống cằm chăm chú nhìn Khiêm kể."
"Em dắt tỷ đi ăn, cũng câu nói đó, tôi sẽ giảm cân, sẽ ăn ít. Sau đó thì sao, sau khi ăn xong phần của mình tỷ quay sang hỏi em."
Khiêm đóng vai hai người đang trò chuyện với nhau, tay khều khều như Thu Nguyệt đang ngồi trước mặt mình.
"Này, cậu ăn no chưa?"
"Em ăn no rồi."
"Gọi thêm phần nữa nhé!"
Khiêm vỗ dùi cười lớn.
"Anh thấy không, vấn đề không phải em ăn no hay không mà vấn đề là tỷ ấy muốn gọi thêm đồ, vì sao? Vì tỷ ấy chưa no. Cả ngày giảm cân, kết quả ăn khuya cũng quá dư calo rồi. Haha."
Tống nhìn Khiêm diễn kịch mà bật cười, còn Thu Nguyệt thì la oai oái.
"Khiêm, cậu....tôi đã nói hôm đó là lần cuối rồi mà!"
Khiêm đưa ngón tay lên đếm.
"Tỷ có biết bao lần mình nói là lần cuối chưa?"
"Hôm nay nhất định sẽ không ăn gì?"
"Lão Tống làm chứng nhé, lát tỷ ăn tỷ sẽ hoá thành con gì hả?"
"Cậu....Lão Đại, anh nói gì giúp tôi đi."
"Cậu ấy nói đúng mà, cô nên chốt lần cuối là lần nào, lát chúng tôi ngồi trước mặt cô ăn."
Tống Khiêm tung hứng rồi đập tay vào nhau cười vui vẻ. Ngoài trêu Khiêm ra thì Tống thấy trêu Thu Nguyệt cũng cảm giác rất vui vẻ.

Cuộc sống của Tống bắt đầu có chút ấm áp trở lại, cả ngày sẽ vẽ chuyện để làm, sẽ không còn thơ thơ thẩn thẩn mà nghĩ chuyện không đâu. Đôi lúc nghĩ ngợi quá nhiều sẽ liền bị Thu Nguyệt và Khiêm kéo ra ngoài chơi. Thu Nguyệt vẫn tiếp tục cầm live cho Khiêm vào những hôm Khiêm đi làm, Tống rảnh rỗi sẽ ghé vào quán hoặc là không. Có Tống và Khiêm thì nhất định sẽ kéo Thu Nguyệt tăng ca tới sáng, Thu Nguyệt lại được dịp than phiền rằng mình không giảm được kí nào.
"Thất bại."
"Haha. Đừng nghĩ gì nữa. Nay dắt tỷ đi mở mang tầm mắt ở bar khác nhé! Lão Tống, anh đi không?"
"Hai người không thể đánh lẻ."
"Ok, đối diện youle đi."
"Tôi có một ý tưởng."- Thu Nguyệt nhìn Tống để xem thái độ của Tống như thế nào rồi nói.
"Không phải Khiêm, cậu ấy luôn biểu diễn những tiết mục khoe cơ bụng sao? Tôi muốn xem xem cảm giác của các cô gái phía dưới như nào?"
"Haha. Được!"
"Thế thì cô quét QR thanh toán của tôi trước đã, mỗi lần chạm là 100 tệ. Chạm bao nhiêu tính bấy nhiêu."
"Cơ bụng của em sao lại quét QR của anh hả??"
"Dẫn dắt cậu vào youle để đợi ngày này kiếm tiền. Haha"
"Vậy em có nên chăm chỉ đền đáp công ơn này không?"
"Vậy thì hãy dán QR của anh lên người, mỗi lần fan cậu chạm một cái phải thanh toán cho anh. Thu Nguyệt là anh giảm giá, fan cậu 200 tệ đi. Haha. Chăm chỉ vào nhé!!"
Khiêm kéo áo lên vỗ vỗ.
"Cơ bụng à, sau này mày vất vả rồi. Đừng để mấy bạn mỡ xuất hiện, chúng ta sẽ nghèo đấy!"
"Hahahahaha"- Tống và Thu Nguyệt đồng thanh cười lớn.
Mỗi lần Tống và Khiêm đấu khẩu là Thu Nguyệt lại được dịp luyện cô mặt. Khiêm rất biết nương theo câu chuyện để làm Tống cười, Tống cũng không vì những điều ngốc nghếch của Khiêm mà làm tụt mood kể chuyện của cậu ấy.

"Thu Nguyệttttt"
"Sao vậy Lão Đại?"
"Cái áo vằn vằn đen của tôi đâu?"
"Tôi xếp ở trong tủ."
"Sao không treo lên!"
"Lão Đại chẳng nói ít mặc nó nên gấp cất đi à?"
"Có à?"
"Có!"
"Còn cái quần cạp cao cao nữa, cũng cất à?"
"Đúng vậy!"
"Lấy ra, lấy ra! Nhanh, nhanh!"
"Lão Đại muốn đi diễn??"
"Đúng vậy, chuẩn bị xe đi, 10 phút sau đi."
Tống cảm thấy có chút thích thú, trước giờ chưa nghĩ tới sẽ tạo bất ngờ cho ai. Cảm thấy mấy trò tạo bất ngờ có chút quê mùa rắc rối, có chuyện gì nói thẳng không được sao. Thế mà bây giờ Tống có chút thay đổi quan điểm của mình, những bộ đồ trước đó bị chế là sến súa, mỗi lần mặc nó sẽ liền cảm thấy có chút ngại ngùng, không dám thay đổi hình tượng thì bây giờ lại cảm thấy hay ho thích thú, muốn nói Thu Nguyệt là phẳng lại để mặc.
Phấn khích này không nhỏ, không biết rõ nguồn cơn ở đâu, chỉ biết là khi Khiêm than thở tối nay phải diễn một mình thế là Tống liền hào hứng như thế. Phấn khích đến mức đã rất lâu rồi không xuất hiện trên livestream, Tống cũng mở lên để live. Tống nhìn màn hình cười lớn như bản thân mới hít 'thuốc cỏ' xong, điều này khiến ai cũng cảm thấy tò mò, bình luận chạy thật nhanh nhưng đều chung mục đích hỏi Tống đi đâu.
"Tôi đi đâu hả? Tôi đi xem Khiêm bảo bối. Haha. Xem Khiêm bảo bối lựa quở bán."
Thu Nguyệt cười hừ một tiếng rồi một tay mở nguồn điện thoại vào phiên live của Tống.
"Cất điện thoại đi, tập trung lái xe cho cẩn thận!"
"Haha, tôi chỉ muốn lên bảng đèn điểm danh thôi, sợ qua 5 phút Lão Đại sẽ tắt live."
"Tắt live? Không đâu, đi xem Khiêm bảo bối lựa quở bán mà, haha, tôi dắt mọi người đi xem nhé.!"
Khiêm sau khi thấy Tống live nói rằng sẽ đến ca làm của mình liền vội nhắn tin cho Tống rồi tắt live để đi, không dám cà kê nữa. Cái bất ngờ này cũng lựa đúng ngày quá rồi, Khiêm tính nay sát giờ mới đến, bây giờ thì phải co giò chạy.
Trên tường chiếu ca làm của 711, còn 1 phút nữa.
"Có thể thay hình của tôi được không?"
Đội ngũ âm thanh hình ảnh liền chiều ý Tống, một Tống cool ngầu liền được chiếu lên. Tống cười hài lòng, vẫn cười dù chỉ còn 50 giây nữa mà Khiêm vẫn chưa tới.
20 giây, Tống vẫn đứng nhịp chân đều đều theo âm nhạc.
"Này! Anh, tính thay 711 luôn đó à?"
Tống chưa thấy người đã nghe giọng liền quay ngang người lại, Tống nhìn Khiêm cười rồi nhanh ra hiệu cho Thu Nguyệt đổi tài khoản sang live của Khiêm. Thu Nguyệt cũng rất nhanh hiểu ý tắt live của Tống, nhận điện thoại từ Khiêm bắt đầu phiê live.
"Bất ngờ không? Nay làm DJ cho cậu."
"Bất ngờ, bất ngờ, USB đây, list cũ của em."
List cũ của Khiêm không có ánh đèn đỏ, Khiêm không hiểu sao mỗi lần diễn cảnh ánh đèn đỏ trước mặt Tống Khiêm có chút ngại ngùng. Chỉ muốn qua bài thật nhanh, con người Tống đơn thuần như thế nên để hát những bài như thế này.
*Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân
*Nụ cười cầu vồng
Đến bây giờ 711 cũng không thể hiểu sao khi ấy lại chọn chúng vào list của mình. Đôi khi tự hỏi với nhau nhưng đã hai list rồi đều không bỏ. Ace còn hay nói rằng "con nít cũng có thể đi bar". Và thế là Tống biến từ một list ngầu rất ngầu của 711 thành một đêm ca nhạc vui vẻ như nhà trẻ. Fan của Khiêm cũng rất nhanh bắt theo được nhịp quẩy của Tống, đồng thanh phối khí cực hay, cả bầu không khí vui vẻ, phiên live của Khiêm cũng rộn ràng không kém. Thu Nguyệt cũng vì hiệu ứng sân khấu mà nhún nhảy theo.
Tống có vẻ lâu rồi không hát nên nay là cơ hội được mở giọng, vì bác sĩ dặn rất nhiều là hạn chế hát nốt cao, đảm bảo cho thanh quản được nghỉ ngơi tốt nhất nên mỗi lần lên nốt cao Khiêm sẽ bè theo một chút. Đội ngũ ánh sáng cũng rất phối hợp, lên đèn cũng rất hợp với hoàn cảnh.
Giữa ca diễn Tống yêu cầu nước từ phía nhân viên nhưng không được đáp ứng, cả Khiêm và Tống đều tự hiểu lý do vì sao. Giữa Tống và Youle ngày càng căng thẳng rồi, số tiền Tống bỏ vào chỉ giữ mặt mũi cho Tống tới hiện tại để không bị tổn thất gì. Khiêm thì sau vụ đánh nhau đó thì vẫn chưa thấy có vấn đề gì, cũng có thể do Khiêm vẫn chưa làm lớn chuyện lên, nhưng có vẻ sau hôm nay thì sẽ lớn thiệt. Khiêm dùng phần nước của mình chia cho Tống nhưng Tống gạt tay không uống, Khiêm có chút cau mày khó chịu.
Bài kết ca của Khiêm, Tống muốn hát, Tống liền nhìn Khiêm, Khiêm gật đầu trở về bàn DJ chỉnh nhạc. Thu Nguyệt hay nói rằng Khiêm chiều Tống, nhưng nếu không chiều thì Khiêm biết phải làm sao. Về nhà uống nước ấm giữ cổ họng sau vậy, không nỡ phá nét vui vẻ trên khuôn mặt của Tống. Đến mức cái niềm vui nhỏ bé mỗi khi được đi uống rượu Khiêm cũng không nỡ cản.

Đến ngày Khiêm phải di chuyển đến trạm Thẩm Dương cũng là lúc Thu Nguyệt xin tạm nghỉ công việc trợ lý. Từ lúc thâu đêm cầm live cho Khiêm, Thu Nguyệt gặp không ít phản đối từ phía gia đình mình. Thu Nguyệt biết họ thương mình vì thức đêm hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ của mình nhưng Thu Nguyệt cũng rất thương hai anh em Khiêm Tống, muốn giúp họ được chút nào thì giúp, bởi vì Tống bệnh như thế nào Thu Nguyệt cũng chứng kiến, Khiêm bị chửi ra sao Thu Nguyệt cũng biết, không dám tự nhận bản thân có vai trò gì quá to lớn nhưng chí ít bản thân cảm thân yên tâm hơn nếu ở gần hai người họ. Vả lại Thu Nguyệt lại cảm thấy như mình trẻ ra vài tuổi khi đi với hai người họ. Đúng là trong đường đời ai cũng sẽ gặp được những người có thể làm bạn cười nhiều được như thế. Ngoại trừ chồng ra thì Khiêm Tống là người khiến Thu Nguyệt khá thoải mái khi mà tiếp xúc.
"Tôi nghỉ tạm trước một tháng nhé Lão Đại, chồng tôi về nước."
"Được! Sau một tháng rồi tính tiếp."
Câu nói nói ra cả hai đều biết khả năng quay lại làm trợ lý cho Tống là rất thấp.
"Tôi vẫn sẽ theo dõi anh."
"Ừm, nhưng trước khi nghỉ giúp tôi đi lựa mấy con vật nuôi đã, bỗng nhiên muốn nuôi con gì đó cho bớt buồn."
"Chiều nay tôi chở cả Đường Đường với Quả Quả đi, hai đứa nhắc Lão Đại với Khiêm rất nhiều."
"Được!"

Ngôi nhà này sắm vắng bóng người rồi Tống muốn nuôi con gì đó. Nghe bảo nuôi cá rất hay, cảm thấy có chút như thú vui của người già, nhưng Tống thực sự cảm thấy mình như sắp già tới rồi. Người già không phải rất nhạy cảm sao, một chút xíu cũng buồn, buồn xong sẽ giận dỗi mấy ngày, dỗi không ai dỗ sẽ làm mình làm mẩy. Ví dụ như bây giờ.
"Lão Đại à, đây là heo đó."
"Ừ thì sao, tôi thích nó."
"Nuôi rất cực đó."
"Nhưng tôi thích nó."
"Hay là chúng ta vẫn là mua cá đi."
Thu Nguyệt cùng hai đứa nhỏ nhìn Khiêm. Khiêm gật gật cái đầu với Thu Nguyệt rồi quay sang nói Tống.
"Anh thích nuôi heo à?"
"Ừm, nhìn nó cưng như thế này. Tiếng kêu cũng hay nữa."
Tống ngồi xổm gãi gãi bụng con heo, heo thích thú nằm xoài ra cho Tống thoải mái gãi tới lui.
"Dễ thương thật, anh mua đi."
Thu Nguyệt giật mình nhìn Khiêm.
"Này, con heo đó, không được đâu, ồn lắm đó, chúng nó quấy như em bé đó."
"Anh ấy bảo tiếng kêu nó hay mà."
"Hay cái...."
Thu Nguyệt có chút muốn chửi thề. Đúng là hai thanh niên chưa trải sự đời. Thế là cuối cùng Tống chốt hai con heo thay vì hai con cá. Thu Nguyệt thở dài. Năm người đi một vòng một hồi, Thu Nguyệt vẫn hi vọng nhỏ nhoi rằng Tống sẽ thay đổi ý trả lại hai con heo kia nhưng không.
"Thu Nguyệttttt, con gấu mèo này!"
"Không được! Lão Đại, nó còn rất nhỏ, cũng chăm như em bé, còn phải rất rất rất kĩ, nó dễ bệnh. Khi lớn còn phát triển rất lớn."
"Dễ thương vậy mà."
"Nhưng...thật sự, hai con heo rồi thêm con gấu mèo, Lão Đại tính mở sở thú đó à?"
Tống bỏ qua lời khuyên của Thu Nguyện, cứ ngồi chơi với con gấu mèo một lúc, nhìn nó được cho bú sữa, được ôm, Tống vẫn có chút xao xuyến.
"Em thấy cũng được, anh cũng đang có thời gian, chăm một lượt cũng được."
Tống chỉ đợi có thế.
"Chốt, lấy cho tôi con này."
Thu Nguyệt tính nói đã bị Tống ngăn lại.
"Thu Nguyệt à, cô nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là thú nuôi thôi mà. Không cần phải lo lắng như thế."
"Nhưng....."
"Không được nói nữa, thời gian tới là tôi nuôi, chính là tôi nuôi đó."
"Chính vì Lão đại nuôi nên tôi mới nghĩ nhiều."
Khiêm trấn an.
"Không sao đâu tỷ, sắp tới Lão Tống ở một mình, ban đêm có bị làm sao cũng có mấy con thú nó đánh thức."
Thu Nguyệt có thể hiểu điều Khiêm nói.
"Thế bằng không mua chó mua mèo không phải hay hơn à?"
"Nhưng anh ấy có thích đâu."
"Hừm!!!"
Cuối cùng là hai con heo và gấu mèo về đội với Tống. Tống phấn khởi mà về chuẩn bị chỗ ở cho chúng, sau đó còn chụp hình khoe vào group chat Douyin của mình.
Trước khi Thi Nguyệt nghỉ còn dặn dò Tống rất kĩ chăm sóc heo như thế nào, gấu mèo ra làm sao, pha bao nhiêu sữa là đủ, nếu pha dư gấu mèo sẽ như thế nào, khi bị trớ sẽ giải quyết ra làm sao. Tống nghe một hồi kèm theo điều mong chờ, Tống cảm thấy như mình sắp làm ba. Tống dường như bị thu hút với những điều lạ lẫm và kì cục.

"Lão Tống!"
Khiêm đến lấy một số đồ đạc để sắp vali mai chuyển trạm đi Thẩm Dương. Mới bước vào phòng khách đã thấy Tống nằm dài trên sô pha, gấu mèo thì nằm trước ngực, cả hai đang ngủ rất ngon, có lẽ chơi mệt rồi. Khiêm nhẹ nhàng nhón chân vào phòng, mấy bộ đồ bữa Tống cho mượn mặc để biểu diễn đã giặt sạch trả lại treo vào tủ. Khiêm liếc qua bộ áo của mình được gấp gọn phía dưới.
"Lão Tống à, tuy em biết anh rất thích bộ này nhưng......em cũng thích, em lấy lại nha. Hihi"
Nói thế chứ Khiêm có lấy 10 bộ đồ ở đây đi Tống cũng không biết Khiêm đã lấy những gì. Tống có những bộ đồ quen thuộc sẽ mặc đi mặc lại nhiều lần, trong khi vẫn siêng sắm đồ mới, nên vì thế có những bộ dễ bị rơi vào quên lãng nếu không để trong tầm mắt cũng là điều đương nhiên.
Khiêm ôm đồ đi về phía vô pha ngồi xổm xuống trước mặt mặt, một lần nữa được ngắm Tống khi Tống đang ngủ.
"Dễ thương vậy cơ mà."
Khiêm lặp lại đúng lời khen của Tống khi đi mua thú nuôi. Khiêm lại nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt nhè nhẹ đầu Tống, tiện kéo một chiếc chăn mỏng lên người. Khiêm phân vân có nên gỡ tay Tống ra để ôm gấu mèo ra không, vẫn là sợ hô hấp của Tống thở không đủ nhưng lại sợ Tống thức giấc. Cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng từng chút một gỡ tay Tống ra. Khiêm cực kì nhẹ nhàng, bản thân còn tự khen mình khéo, nhưng có lẽ là đã tự đánh giá cao mình rồi.
"Dở như thế thì sau này mình bỏ ý định ngay từ ban đầu đi nhé!"
Khiêm bị Tống doạ hết hồn một chập.
"Hả?! Anh thức rồi à???? Em làm anh thức rồi à???"
"Chứ còn ai vô đây nữa."
Khiêm giúp Tống đưa gấu mèo qua hẳn một bên để Tống thoái mái ưỡn người ngáp.
"Không biết đã ngủ bao lâu rồi."
"Chơi vui không?"
"Bé xíu xiu, không chơi mạnh bạo được, anh ôm một lúc rồi ngủ luôn đó."
Tống ngồi dậy cúi tầm thấp xoa đầu gấu mèo.
"Mau lớn, mau lớn, tao đưa mày đi khắp nơi."
Khiêm bụp miệng cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Để em đoán nhé, không quá 3 ngày sau khi em đi."
"Anh đá cậu dính tường bây giờ."
"Anh đá không nổi em."
"Đừng ỷ anh đang bệnh, một chân đá cậu."
"Anh đá không nổi,"
"Là anh không đá, chứ không phải là không nổi"
Khiêm cười cười rồi ngồi trên ghế sô pha nhìn Tống nghịch con gấu mèo, heo hai con nằm lăn lóc ngủ cả rồi.
"Có kiếp sau em muốn trở thành tụi nó. Sướng ghê. Không làm mà vẫn có ăn."
Tống quay qua nhìn Khiêm.
"Sao đợt Tết cậu bảo là có kiếp sau thì sẽ thổ lộ với người trong mộng mà?"
"Em từ bỏ rồi."
"Từ bỏ??? Bỏ chạy sớm thế sao?"
"Em không hề bỏ chạy nhé, chỉ là từ bỏ nói ra thôi."
"Giống nhau cả."
"Không, em vẫn ở bên, chỉ là không nói ra, chỉ cần thấy cười là em vui."
Tống ngẫm nghĩ một lúc, ngẫm rồi lại quay qua nhìn Khiêm. Khiêm nhướng lông mày.
"Anh cười cái coi."
Tống như bị liệu theo câu nói của Khiêm, Tống mỉm cười. Khiêm ưỡn người một cái rồi đứng lên duỗi chân.
"Vậy là em vui rồi."
"Hỡ?!"
"Hở cái gì, qua nhìn anh tí, giờ em ra sân bay đây."
"Giờ đi luôn à, nhìn đồ trong tay cậu coi, còn nói qua nhìn anh?"
"Là tiện thể. Haha."
"Rồi, rồi, lần sau trở về trực tiếp tới nhà anh ở."
"Ok!!! Em đi."
Tống ngồi thừ ở sô pha, không cần vận động dây nơ ron quá nhiều cũng đủ hiểu ý ban nãy. Tống hoàn toàn chưa sẵn sàng để tiếp nhận điều gì khác, trong tâm đôi lúc vẫn sợ hãi, nỗi sợ hãi khiến bản thân không dám tìm hiểu thêm những điều mới mẻ khác.
Khiêm hiểu và đã để cho Tống một con đường khác, không muốn Tống quay lưng là sự sợ hãi, tiến tới cũng là sợ hãi. Nỗi chất chứa trong lòng Tống Khiêm không có cách nào làm vơi đi nên cũng không dám chồng chất thêm nữa. Sự support và bảo vệ của Tống ngày hôm đó đã là bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của hai người, Khiêm giữ tới đó là được rồi.



"Anh cười là vui rồi."
"Anh cười lên cái nào."

"Cậu không muốn sự ràng buộc với anh ấy sao?"
"Nụ cười của anh ấy quan trọng hơn."

"Trở về"
Nghe thật êm tai, dù sau này có đi tới đâu, ta vẫn còn có một nơi ngoài gia đình để "trở về".
Tờ giấy ghi địa chỉ trong túi cuối cùng cũng không phải phí công vô ích mà viết.
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top