Chap 13:
Tống có người quen ở Thượng Hải, là Tiểu Y, một cô nàng đẹp, cá tính, nói chuyện vui và bắt sóng Tống khá nhanh. Tiểu Y cũng tham gia hội bạn bè Tống được một thời gian rồi, cũng có biết Khiêm nữa nhưng thân và hiểu Tống nhiều hơn. Tống trước đó có hỏi Tiểu Y về cơ hội việc làm ở Thượng Hải. Tiểu Y cũng có khá nhiều mối quan hệ tốt, Tống muốn tranh thủ tìm càng nhiều mối quan hệ càng tốt. Tống không thông báo với Tiểu Y trước vì Tiểu Y rất thường xuyên ở Thượng Hải, Tiểu Y là một cô gái hướng nội. Tống cứ thế đặt vé mà đi thôi. Đầu óc không muốn nghĩ ngợi tính toán quá nhiều, giờ về Thành Đô thì MuMu vẫn đang ở nhà, Thu Nguyệt thì Tống cũng đã cho nghỉ việc trước khi đi Tam Á rồi, Thu Nguyệt là một người rất tốt, làm việc lại có tâm. Vì có ý định "kiểm tra nước có lạnh không" nên Tống đành cho Thu Nguyệt nghỉ việc sớm, sợ những người tốt với mình sẽ vì mình mà đau lòng.
Nhưng đúng đợt này Tống xui rồi. Tiểu Y rất ít khi rời khỏi Thượng Hải nhưng nay lại rời. Tống cũng muốn xem Tiểu Y biểu diễn một chút, một cô gái cá tính khi biểu diễn sẽ rất cuốn hút.
"Cứ tới đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp một vài nhân vật. Đều là người tôi kĩ lưỡng chọn lọc tin tưởng, cậu không cần quá cảnh giác đâu. Quán ở Hàng Châu vẫn trong quá trình, cậu có muốn suy nghĩ thêm không?"
"Cũng là mấy người tối nay?"
"Không, có lẽ sẽ gửi lại cho cậu. Người tối nay chỉ muốn giới thiệu để có thêm mối quan hệ thôi. Nghe cậu kể chuyện cần."
"Ừm, đúng vậy. Cám ơn trước nhé, không được thấy cậu diễn."
"Còn nhiều cơ hội."
"Ừm."
Tống tìm một khách sạn khá gần chỗ quán Tiểu Y làm việc. Thượng Hải nhìn sầm uất quá. Trung Quốc phát triển nhanh đến mức ngộp thở. Muốn ở Thượng Hải thì phải có hộ khẩu ở đây. Không biết bao giờ Tống mới làm được điều đó, ước mơ Thượng Hải của Tống sao mà xa xôi quá. Một mình đi cô đơn quá.
Tống đi giao lưu cũng không tránh khỏi việc phải uống rượu bia. Bây giờ là vậy, bàn chuyện làm ăn trên bàn nhậu thách thức rất lớn, đầu óc phải luôn tỉnh táo, trộm vía dạo gần đây Tống lại không làm được điều đó. Do đó Tống đã phải ghi âm lưu lại cuộc nói chuyện tối nay, sau đó tỉnh táo có thể xem lại. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt nên cũng phải tự tìm cách sinh tồn bảo vệ bản thân. Sau đó là lại say xỉn trở về khách sạn, Tống nằm trên giường, Tống nhìn trần nhà, Tống ghét cảm giác này.
"Trống trải."
Tất cả công việc của Tống đã bị đình trệ rất lâu rồi, Pang Ge liên tục nhắc nhở thúc giục, tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu của Tống, Tống không có động lực. Sau khi từ Thượng Hải trở về Thành Đô, danh sách Wechat lại add thêm được vài người nhưng có liên lạc hay không thì phải hỏi ông trời, cách Tống trả lời Wechat chỉ có thể dựa vào cảm tính hên xui. Lúc Tống cất va li cũng là lúc MuMu chuẩn bị đi ngủ, Tống cũng phục tài livestream của MuMu, sao có thể ngồi lâu đến thế, động lực kiếm tiền của MuMu mạnh mẽ thiệt.
"Haiz, mình cũng muốn có động lực kiếm tiền."
Tống cũng muốn yêu, cũng muốn quen một cô gái, cũng muốn có ai đó làm động lực cho mình. Tống trong mơ hồ chợt nhớ ra rồi, động lực gì ở đây, tối qua ở Thượng Hải Tống lại làm điều điên khùng gì ở đây. Tống vội mở Wechat lên, cuộc gọi gần nhất là cho mẹ. Tống ngồi thẫn thờ ngay ghế sô pha cố nhớ lại. Thường khi uống say Tống sẽ không nhớ được là mình đã làm gì. Tống đành bấm gọi lại cho mẹ. Sau hai lần đổ chuông thì mẹ cũng bắt máy.
"Alo...mẹ...."
"À mẹ đang tính gọi cho con, tính nói là tối nay mẹ sẽ tới chỗ con."
"Tới chỗ con làm gì???"
"Tới lấy vàng!"
"Lấy vàng???"
"Ừ, tối qua con gọu cho mẹ hứa là cho mẹ số vàng của con."
"Chính con gọi??"
"Ừ, còn khóc lóc với mẹ, tối nay mẹ sẽ tới hỏi chuyện."
Tống ngắt máy thở dài. Bây giờ mới định hình là mình vừa làm gì vào tối qua, Tống muốn nói với mẹ là đó là rượu nói chứ không phải là mình nói. Số vàng đó là cả đời Tống tiết kiệm và để dành, khó khăn lắm mới có được, bây giờ còn đang thất nghiệp....Tống tự đưa tay vả miệng mình bôm bốp.
"Mày điên rồi Tống ạ... điên thật rồi...rượu làm mày điên thật rồi."
Tống tỉnh rượu nhưng dáng đi vẫn siêu vẹo vào phòng livestream. Bây giờ Tống chỉ muốn nói với ai đó. Mẹ nói rằng tối nay sẽ tới nói chuyện với Tống, bình thường sẽ thật khó để mẹ tới đây với Tống, Tống cũng không thể đợi đến tối. Tống mở livestream, mắt bắt đầu đỏ hoen lên khi thấy nhiều bình luận hỏi thăm mình.
"Mọi người à ~~~~"
Tống mở giọng làm nũng. Tống đang cảm thấy cực đau lòng.
"Tôi đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc."
Bình luận của hơn 2000 fan nhảy điên khùng trên màn hình, mọi người liên tục hỏi thăm Tống.
"Trời ơi, sao tôi có thể làm vậy được nhỉ?"
Tống vò đầu bứt tai trước sự lo lắng của fan. Mắt Tống bắt đầu ươn ướt long lanh lên.
"Tối qua tôi uống rượu, mẹ tôi đã gọi cho tôi, và mọi người biết sao không, tôi hứa đưa cho mẹ tôi hết vàng của tôi. Tôi có điên hay không?"
Fan tỏ thái độ lo lắng.
"Phải đưa hết sao?"
"Có thể giữ lại một phần không?"
"Hãy nói rằng cậu chỉ đang uống say?"
"Rượu vào lời ra, nói như vậy được mà?"
Tống lắc đầu.
"Tôi đã nói ra khỏi miệng rồi, phải giữ lời thôi. Không còn cách nào."
Tuy miệng nói như thế nhưng Tống vẫn nghẹo cái đầu sang một bên buồn thảm. Đầu Tống đang load một loạt hình ảnh trước đó mình đã vất vả như thế nào để kiếm được số vàng đó.
"Còn nữa...."
Fan lại được một phen lo lắng tiếp.
"Vẫn còn chuyện gì nữa?"
"Tống tổng hãy nói nhanh lên."
"Sốt cả ruột, chuyện gì tiếp theo đây."
Tống nhắm tịt mắt. Tay muốn giơ lên tát mình thêm vài cái.
"Lại mất điện thoại rồi."
Fan hiểu lý do.
"Lại mất sao?"
"Vừa mất vàng vừa mất điện thoại à?"
"Phục cậu rồi, Tống Tổng."
"Uống say đến mức vậy sao? Tôi uống không bao giờ đạt đến ngưỡng cảnh đó."
Tống ngồi bó gối nhìn màn hình. Tống giờ cảm thấy cực kì mệt mỏi, sao dạo gần đây toàn gặp xui xẻo, hết chuyện này rồi đến chuyện kia, Tống càng ngày càng sợ bản thân mình, sợ những việc quái đản đang ẩn sâu trong nội tâm của mình. Tống mếu máo như con nít.
"Mọi người ơi, chải một cái Hắc Gia Niên Hoa đi. Tôi đã mất quá nhiều thứ, tôi cần kiếm lại chút tiền~~~."
Tống biết những đứa trẻ khóc thì sẽ được kẹo, Tống hồi nhỏ dù có gào to đến đâu cũng không được cho kẹo ăn, thậm chí mong cầu một câu dỗ dành cũng không thể có, ước mơ đó là quá to lớn so với Tống. Nên vậy sau này Tống có một vòng fan nhỏ Tống rất hay làm nũng với họ. Vì biết họ thương mình. Màn hình điện thoại rung, một cái Gia Niên Hoa thực sự cho Tống. Nhưng Tống lắc lắc cái đầu rồi đứng lên khoanh tay dậm chân nhún nhún.
"Tôi muốn Hắc Gia Niên Hoa cơ, cái này không được."
Fan ruột của Tống, Tô Tô.
"Nhún lại cái điệu nhảy kia đi rồi tôi lên."
Quá đơn giản, Tống đọc bình luận xong nhanh chóng lui chiếc ghế lại kiếm chỗ rộng để đứng.
"Á á á, ư ư, cái chânnnnn."
Chân Tống va phải cái bánh xe của ghế, Tống méo cả mặt, tự hỏi sao có thể xui tận mạg như vậy. Tống co giò xoa xoa bàn chân rồi đứng lên làm nốt nhiệm vụ fan giao. Màn hình lại rung, Hắc Gia Niên Hoa hiện lên, Tống vui vẻ kéo ghế lại vỗ tay như con nít. Giờ Tống mới thực sự hiểu đứa trẻ khóc liền có kẹo ăn là như thế nào, thì ra gồng mình hiểu chuyện, giấu diếm cảm xúc chẳng có ích gì.
"Yeah!!!! Thank Q Thank Q"
Tống thật sự có chút hào hứng trở lại.
"Này!!!! Im lặng cho tôi ngủ!!!!"
Tống giật bắn cả người bởi giọng hét của MuMu. MuMu từ phòng bên kia, khá xa phòng Tống cơ mà, sao vẫn có thể nghe giọng Tống được. Tống gỡ một bên tai nghe ra.
"Im lặng chút đi, tôi muốn ngủ!!!!"
"Ok, Ok để tôi đóng cửa phòng lại."
Bỗng chốc Tống quên luôn mình mới là chủ căn nhà này.
Sau đó là một màn mukbang đến từ vị trí Tống tổng, Tống tự nhiên cảm thấy rất cao hứng. Không còn ủ dột nữa, việc mất vàng cũng đã nhanh quên đi. Tống muốn mình hoá bé chút xíu lại ngồi khoe đồ ăn ngon với mọi người, bây giờ Tống chỉ cần thế thôi.
"Này, cậu không tính đi làm à?"
Tống ngọ nguậy cái đầu ngán ngẩm, dạo này Tống lại cứ bị ngủ mê sảng, đầu óc lại cứ như ở trên mây. Thu Nguyệt lại bị Tống cho nghỉ việc rồi, một mình Tống đã bừa rồi giờ thêm MuMu, nhìn căn nhà và cả con người đều không có sức sống. Giờ Tống mới hiểu ra ngày trước MuMu nói về sự gọn gàng chỉ là muốn từ chối khéo việc Tống rủ ở chung mà thôi.
"Đi chạy xe không?"
"Tôi đang nói chuyện với cậu đó, không tính đi làm lại à?"
Tống tiếp tục lắc đầu.
"Cậu bị câm à? Tôi hỏi cậu không đi làm lại à, sao cứ bắt tôi đi làm một mình."
"Cậu đi làm có công ty sắp xếp người làm cùng, sao lại một mình?"
"Cậu với tôi là một đội mà, cậu ở nhà tôi chẳng đi làm một mình."
"Cậu cũng không muốn làm một đội với tôi từ lâu rồi."
"Cậu nói thế là ý gì?"
"Tôi chỉ lặp lại những gì cậu từng nói với tôi thôi, tôi biết cậu có ý định hướng đi riêng, tôi cũng thế."
Tâm can Tống đã bỏ ở bãi biển ngày hôm đó rồi, Tống muốn Tống thực sự cứng rắn hơn. Bác sĩ cũng đã nói, không ai cứu Tống ra được cái hố này ngoài Tống cả. Tống hít một hơi thật sâu. Tống vỗ lồng ngực hai cái, dạo này sao lại hay đau ngực như thế nhỉ.
"CẬU NÓI NHƯ THẾ MÀ ĐƯỢC À??"
Tống nhăn mặt khó chịu, tiếng ồn làm Tống khó chịu.
"Cậu hét to thế để làm gì? Tôi bị bệnh tôi muốn được nghỉ ngơi, chúng ta cũng tự tập cách độc lập đi. Trước đó chưa lập đội với tôi thì cậu vẫn đi làm DJ bình thường mà."
"Vậy ý là giờ cậu quyết không đi làm."
"Tôi đã nói rồi, tôi bị bệnh, tôi muốn nghỉ ngơi, cổ họng tôi rất đau rồi, không lên mấy cái bài nốt cao mà cậu thích được nữa đâu."
"Vậy tôi làm một danh sách mới cho cậu."
"Danh sách bữa cậu đưa ấy hả? Trực tiếp giết tôi đi, mấy bài đó không hát được."
"Tôi sẽ phụ cậu."
Tống lần nữa lắc đầu đóng sầm cửa lại. Tự hỏi là cùng nhau lập đội làm việc chung tại sao cậu ấy lại là phụ mình, cảm giác cả hai cùng nhau nỗ lực chiến đấu ngay từ đầu đều là không phải. Đến cuối cùng câu cậu ấy nói lại là "Tôi sẽ phụ cậu."
Tiếng cửa gõ rầm rầm bên ngoài cùng tiếng hét của MuMu.
"Cậu ra đây cho tôi! Ra đây nói chuyện rõ đi."
Tống vì ồn ào mà đành bấm chốt cửa mở.
"Nào, cậu muốn gì?"
"Muốn cậu đi làm lại."
"Tôi muốn nghỉ bệnh, tôi mệt."
"Tôi thấy cậu rất khoẻ."
Tống nhếch môi cười.
"Ừm. Vậy thì tôi khoẻ, nhưng tôi vẫn không muốn đi làm."
Tống cứ nói được vài câu là ngực lại nhói lên, Tống ôm ngực quay trở vô phòng, thái độ MuMu tiếp đến như nào Tống cũng không biết. Tống vùi đầu vào chăn tiếp tục ôm ngực.
"Sao lại đau thế nhỉ?"
Phải đến 10 phút sau cơn đau ngực mới đỡ hơn. Đến lúc này không phải là lồng ngực mà là tai, tiếng đổ chuông tin nhắn wechat liên tục kêu lên. Tống buộc phải cầm lên xem. Là MuMu, cậu ấy nổ tin nhắn wechat. Tống lúc này thấy khó chịu trong người. Nội dung tin nhắn đều là muốn Tống đi làm lại. Một chút hỏi thăm cũng không có. Tống chính thức bấm chặn Wechat MuMu.
*Rầm rầm
Tiếng gõ cửa chan chát lại vang lên ồn ào.
"Cậu ra đây cho tôi, sao lại chặn Wechat."
Tống khó khăn đứng lên mở cửa. Tay giữ ngực, mặt méo xẹo qua một bên.
"Sao đứng lên lại nhói như thế này?"
Tống lầm bầm tự hỏi bản thân và cũng không còn sức nhìn MuMu nữa.
"Chuyện gì? Tôi nói là tôi mệt, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, cổ họng rất đau, không thể hát được nữa."
"Vậy là tôi cứ phải làm một mình à???"
"Cậu có thể làm tạm một thời gian trước."
"Chẳng phải cậu muốn rời Youle luôn à?"
Tống im lặng thở dài.
"Tôi vô nằm, mệt, thở không nổi."
*Rầm
Lần này là chính Tống đóng sầm cửa lại. Trong lòng Tống đang khó chịu vô cùng. Không phải ngày trước MuMu đã chỉ thẳng mặt Tống và nói rằng hãy tránh xa MuMu ra, MuMu đã chọn được sự nghiệp riêng rồi sao. Giờ một câu cũng không cần hỏi tình hình Tống nhất nhất muốn Tống đi làm lại. Cánh cửa phòng Tống cách âm khá tốt nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rầm rầm ở ngoài phòng khách, Tống có thể hình dung được là MuMu đang soạn vali, cậu ấy về Thẩm Dương. Tống giữ ngực ngồi dậy tựa vào thành giường thở dốc.
"Chắc phải tới bệnh viện một chuyến."
Nói là thế nhưng chỉ cần nghe đến hai chứ bệnh viện Tống đều rất sợ. Vết thương lớn ngay đùi mỗi lần trời trở lạnh vẫn đều đau nhức nhắc lại cho Tống nghe nỗi tủi một mình trải qua cơn đau ở bệnh viện. Mùi sát trùng ở bệnh viện đều làm Tống muốn nôn mửa. Nên vẫn là... Tống nằm ngủ thiếp đi cho đến tận gần tờ mờ sáng hôm sau mới tỉnh, bụng đói meo, nhà trống hoắc không bóng người, MuMu đi thật rồi, chỉ còn Tống ở đây, nhà to nhiều phòng, trống trải thiệt đó. Tống ôm cái đầu bùi nhùi đi vòng quanh nhà, ngó ngang ngó dọc chỉ thấy một mớ lộn xộn bày bừa, bếp cũng không có ai dọn, đồ linh tinh lỉnh kỉnh trên bàn, Tống ngán ngẩm gọi to.
"Khiêmmmmmm!"
Tống lơ mắt nhìn xung quanh, đó là một khoảng tối bao trùm. Khiêm giờ đang làm ở trạm nào Tống cũng không nhớ nữa, lần trước đi xe rồi quay video cho Khiêm coi cũng khá lâu rồi nhỉ.
"Làm sao lại có người vừa đẹp trai vừa lái xe giỏi vừa kiếm tiền giỏi như thế nhỉ?"
Tống vừa pha tô mì gói vừa nhớ tới câu nói của Khiêm trong phiên live ngày hôm đó khi coi video mình gửi qua mà bật cười. Sao lại có thể tâng bốc Tống như vậy chứ. Tống bê tô mì tôm ra trước bàn rồi ngồi bệt xuống.
"Ối!"
Cái mông Tống chạm vào mớ bao thuốc lá, mấy hộp vứt đầy dưới ghế.
"Ai chà, sao cậu ấy có thể hút nhiều như vậy chứ."
Tống ngồi ôm tô mì nóng hổi ăn. Mắt vẫn ngó nhìn cả căn nhà của mình. Nhớ lại mới hôm nào vui vẻ làm roomtour. Tống nhìn cây đèn trước mặt mình.
"Cái này là Khiêm lắp à?"
Mắt lại di chuyển đến những thứ xung quanh, cái kệ đựng bánh kẹo.
"Cái này là Khiêm xếp à?"
"Cái này nữa, cái này, cái này, cả cái này nữa à? Ủa hôm đó mình làm cái gì nhỉ?"
Tống lại di mắt vào căn phòng livestream của mình, cái ghế màu xám đó, phía sau lưng nó là vết khâu, cũng là một tay Khiêm khâu chúng, do Tống vô tình rạch làm rách. Tống ăn miếng mì cuối cùng rồi nằm bẹp xuống bàn.
"Khiêmmmm, tới dọn nhà điiii."
Không có giọng nào đáp lại. Tống nhìn cái tô mì dần lạnh trước mặt, biết rằng nếu có Khiêm ở đây thì đây chắc chắn không phải là tô mì.
"Hừm!!!"
Tống sờ ngực.
"Đỡ một chút rồi. Chắc không cần tới bệnh viện nữa đâu nhỉ?"
Ông mặt trời bắt đầu ló dạng rồi, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu lên từng góc canh nhà, nhìn có vẻ ấm áp hơn một chút. Tống vẫn nằm kê mặt trên bàn, cái cổ nghẹo sang một bên, đối diện mặt là cái chỗ đợt trước Không Tỷ hay ngồi, Không Tỷ già rồi, Tống không muốn nuôi, Tống sợ nên Tống cũng đã cho người khác sau khi Thu Nguyệt vào chăm sóc nhà cửa. Ánh nắng ló dạng mạnh mẽ hơn chiếu lên mặt Tống, Tống đưa tay đỡ tia nắng, Tống lại nhớ tới Khiêm, có lần cả hai đi chơi thâu đêm đến sáng, sáng sớm cũng bằng giờ nay mới đi về, lướt qua quảng trường gần đây liền gặp một đứa con nít, cả hai rất thích con nít nên có ý tới gần cưng nựng, hình xăm cũng đã che đi nhưng đứa bé nhất quyết không tới gần Tống và Khiêm. Nhìn hai người họ đáng sợ vậy sao? Chỉ là ra đời sớm một chút, làm trong môi trường phức tạp một xíu thôi mà. Tống cụp mắt xuống, ánh nắng giờ chỉ còn là mảng đen chớp nhoáng ánh vàng len lỏi trong màng mắt. Tống chạm lên vũng nước nhỏ trên bàn vẽ thành người, một người mà Tống ước gì bây giờ hiện ra bảo vệ hai người, chính là người có thể sợ Tống và Khiêm nhưng không sợ bất kì ai ngoài kia, có thể bảo vệ cả hai.
Khiêm chuyển trạm sau khi ở Thành Đô chơi xe với Tống. Ở Đại Liên đợt này không chung trạm với ai thân cả. Fan ở Đại Liên cũng không nhiều nên Khiêm buồn chán. Chẳng phải rằng là muốn tạo bất ngờ cho mẹ vào sinh nhật mình sao nên bây giờ Khiêm đang rất là tiết kiệm, từ đây đến lúc đó còn có hơn 3 tháng thôi, ước mơ hồi bé của Khiêm sắp thành hiện thực rồi. Cũng vì vậy mà giờ một chút cũng không dám tiêu, đi đâu cũng phải so sánh giá vé giữa tàu và máy bay xem lợi mất chỗ nào. Khiêm ngồi nghẻo đầu sang một bên.
"Cơ bản là nghèo quá điiiii."
Có rất nhiều chuyện muốn làm cho bản thân nhưng vẫn phải tạm gác lại một chút, không thể chơi nhiều vào lúc này. Khiêm nằm vật trên giường, xuất thân là một DJ rồi đến MC, trước đó lại là một hành trình rất dài để đến với nghề DJ, cũng một tay Tống dẫn dắt mới có thể dám ấp ủ cái giấc mơ bé bỏng ngày còn nhỏ như thế. Khiêm nhìn trần nhà trắng bóc có một chút nhớ Tống. Nhớ hình ảnh người con trai lần đầu tiên gặp ấy.
"Sao lại hiền đến thể nhỉ?"
Khi Tống thả tóc xuống, không vuốt keo không bóng bẩy nhìn rất hiền, cực kì hiền và dễ thương. Nhưng giọng nói rất thẳng thắn quyết liệt, hai sự cộng hưởng đó khiến Khiêm nhớ đến tận bây giờ.
Sau đó là những ngày quan sát Tống diễn trên sân khấu, đó lại là phong cách khác hẳn cậu bé thả tóc đầu nấm tối hôm đó. Tống làm chủ sân khấu cực kì tốt, với một tiếng làm ở Youle cực kì mệt, chỉ 10 phút thôi đã là mấy bài hát liên tục rồi, nhưng Tống lại quan sát mọi thứ xung quanh rất tốt, cực nhanh nhạy, điều mà Khiêm mãi sau này mới học được. Tự dặn lòng phải bao quát sân khấu nhưng sự lo lắng chú tâm cho tiết mục của mình đôi lúc làm Khiêm lúng túng quên trước quên sau nhiều thứ. Khiêm sinh ra là dân võ, thời gian đầu tập nhảy cực kì gian nan, cơ thể cứng nhắc đã quen, muốn uyển chuyển mềm mại phải tôi luyện một thời gian dài. Khiêm bật dậy đứng nhìn mình trong gương, khuôn mặt thẫn thờ một lúc, sau đó bắt đầu từng động tác nhảy quen thuộc mà ngày nào mình cũng nhảy. Khiêm chán nản lắc đầu.
"Không được, vẫn còn cứng quá, phải làm sao đây."
Khiêm tự ngắm nhìn chiếc eo của mình, khung xương to, không thể nào có được chiếc eo dáng đẹp được.
"Mập quá!"
Khiêm hoàn toàn tự biết được điểm yếu của bản thân mình, với ngoại hình hiện tại đã là một sự nỗ lực kinh khủng khiếp rồi, nhưng vẫn còn phải nỗ lực hơn. Cái ngành này, sắc đẹp vẫn là quan trọng.
"Cậu hát hay lắm."
"Giọng cậu rất hay."
Khiêm bấm móng tay nằm lại xuống nệm.
"Hát hay thì sao chứ. Cũng không làm gì được."
Khiêm vuốt vuốt điện thoại xem một số chế độ ăn kiêng hợp lí, mỗi lần nhắc tới ăn kiêng Khiêm lại muốn nôn, khoảng thời gian trước quá kinh hãi, không ngờ vẫn chưa đủ, vẫn phải tiếp tục. Một vài gợi ý hiện ra trước mặt, Khiêm vẫn xem xét, ăn đúng chế độ cho một gymer khoẻ mạnh thì.
"Tốn kém quá, cái này không được."
Sinh nhật chưa tới, cơ bản vẫn không dám tiêu. Coi tới coi lui đành nghĩ tới cách cũ.
"Oẹ!"
Ôi trời đất, Khiêm vừa mới có ý định nhất kiến chung tình với cách cũ đã muốn làm một trận nôn rồi.
Fan tặng cho Khiêm một cái chậu lớn để trồng cây, cô ấy vẫn hay than trên live rằng chẳng thấy Khiêm khoe cái cây nào trong cái chậu đó. Khiêm ngồi xổm gõ gõ vài cái vào chậu.
"Sao lại có thể tặng cái này nhỉ? Đem vào sân bay có kì quá không? Sao không đợi mình mua nhà rồi tặng vài cái có phải hay hơn không?"
Khiêm đã gặp những món quà rất là đau đầu như thế này. Cuối cùng phải giấu giếm đem đi cho, fan hỏi cũng không dám nói một câu. Làm nghề cũng gần một năm rồi, thùng đồ mỗi lần di chuyển ngày càng nhiều lên, thực muốn mua một căn nhà như Tống và yên tại vị một nơi.
"Lão Tống đang làm gì nhỉ?"
Mỗi lần nghĩ tới Tống là các dây thần kinh của Khiêm lại hoạt động năng suất hẳn lên. Chúng nó tìm mọi cách để thúc giục Khiêm nhắn tin cho Tống.
"Anh ấy rất ít khi check tin nhắn Wechat."
Điện thoại đặt trên ghế lại rớt xuống đất. Khiêm giật bắn người chìa tay ra đỡ nhưng không kịp.
"Ôi mẹ ơi, điện thoại của tôi."
Một đường nứt màn hình hiện ra. Người ta thường nói đã nghèo rồi còn gặp xui. Tối rồi, cũng tan làm rồi, Khiêm lại nhìn cái chậu.
"Chẳng lẽ kiếm cây về trồng???!"
Nhìn cái điện thoại nứt trong tay Khiêm thở hơi dài rồi ngồi bệt xuống nền nhà bấm vào Wechat.
"Anh đang làm gì thế, em thật xui xẻo."
Tin nhắn lần này lại đến nhanh đến thế.
"Xui thế nào?"
Khiêm bật dậy trèo lên giường khoanh chân ngồi.
"Đang nghiên cứu cái chậu hoa thì làm rớt điện thoại."
"Hỏng?"
"Không đến nỗi. Nhưng xui."
"Mua cái màn hình mới là được."
Khiêm xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, không muốn kể sâu hơn về chuyện mình đang gom góp tiền bạc, cái gì cũng không dám chi, có hơi mất mặt.
"Ở đây chán quá, không biết làm gì cả?"
"Mai đi chơi xe đi, đi thuê một chiếc xe rồi chạy."
"Ừm hửm, cũng được, nhưng đi một mình, không có động lực."
"Cậu đang ở trạm Đại Liên hay Thẩm Dương?"
"Đại Liên."
"Ồ, anh cũng không thể chạy tới Đại Liên để cùng chơi xe với cậu được."
"Em ở Thẩm Dương anh cũng không thể tới được. Haha."
Lúc này Khiêm cứ ngỡ mình nói sai gì đó vì đợi một lúc lâu không thấy Tống trả lời tin nhắn.
"Anh ổn chứ?"
Khiêm chỉ biết dựa vào linh tính để đoán tâm trạng của Tống, dạo gần đây biết được tâm trạng Tống không tốt, có nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không muốn ép Tống trả lời.
"Anh ổn. Lần sau....có thể không cần nhắc tới Thẩm Dương."
Khiêm chợt khựng lại ngẫm nghĩ. Bản thân mình không hợp khí hậu ở Thẩm Dương, Tống cũng thế sao. Nghĩ rồi lại không hỏi, nơi không muốn nhắc tới nếu tiếp tục hỏi chắc chắn sẽ không vui. Tống và Khiêm cứ thế nhắn tin với nhau cho tới khi tờ mờ sáng rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Cuộc sống của một người làm việc trong quán bar là sao. Là buổi tối thức trắng, ban ngày ngủ bù, thời gian sinh học bị rối loạn, thường xuyên phải dùng thuốc ngủ, có uống cũng tuỳ duyên ngủ được. Khiêm mở mắt ra cũng là quá nửa trưa rồi. Dông dài một hồi kiếm đồ ăn rồi tìm chỗ đi chơi. Không phải Tống bảo rằng tìm chỗ chơi xe sao, Khiêm vừa ăn vừa tìm.
"Chậc, ở Đại Liên này, cái gì cũng mắc, để thuê một chiếc xe để chạy chơi cũng mắc."
Chỗ đồ ăn trên bàn hết cũng là lúc Khiêm chọn được một nơi chơi hợp lí hợp túi tiền của mình. Đó là khu vui chơi giải trí, nơi mà chủ yếu là con nít.
"Hahahaha."
Xỏ đôi giày vào rồi tự chống hông cười mình. Chút tiền này vẫn không nên phí phạm. Ước mơ không thể chỉ vì vài sở thích cá nhân mà đổ vỡ được.
Phiên live Khiêm khá vui. Mọi người có vẻ như bề bộn với cuộc sống cũng lâu rồi mới thấy lại mấy trò con nít này.
"Tôi nói mọi người này. Mấy trò ở đây rất vui, có thời gian hãy chơi, cảm giác giải toả căng thẳng rất tốt."
Fan cứng của Khiêm rôm rả.
"Cậu rủ đó nha."
"Chúng tôi tới liền."
"Cho địa chỉ đi."
"Vừa hay chúng tôi cũng đang ở Đại Liên."
"Liên hệ qua Douyin với cậu cũng được đúng không?"
Khiêm giật cả mình. Sao họ có thể tranh thủ bắt lấy cơ hội nhanh như vậy được chứ.
"Ỏ, vé ở đây là 300 tệ/người, chơi thoải mái, tôi chỉ báo giá như thế."
"Ơ, không phải cậu rủ sao?"
"Đúng vậy, cậu nói rủ."
Khiêm dí mặt vào màn hình trêu fan.
"Thì đã sao nào? Haha"
"Cậu.....Cậu.....Trung Tử Khiêm...."
"Haha. Cả ngày hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời. Mọi người biết không, tôi, nay là..."
Khiêm đang muốn kể về một chút suy tư của mình mấy ngày hôm nay. Hội fan nhà Khiêm khá kín đáo nên Khiêm rất thường xuyên thoải mái chia sẻ những suy nghĩ trong lòng. Nhưng câu nói chưa dứt, fan còn chưa kịp nghe thì Khiêm lại lái sang bình luận khác.
"Check Wechat??"
"Check Wechat?? Anh nhắn gì à?"
Đó là bình luận của Tống, Tống đã nhắn tin qua Wechat rất lâu mà không thấy hồi âm, hoá ra lại ở đây chơi mấy cái trò này.
"Này tôi cho mọi người xem, Lão Tống. Anh ấy chạy xe nè."
Khiêm sau khi check Wechat, khoé miệng mỉm cười, Tống như thế lại để ý lời tối qua của Khiêm mà muốn rủ Khiêm chạy xe online với nhau. Nhưng Khiêm lại tiếc tiền chọn cái khác rồi. Tống gửi một đoạn video quay chính bản thân mình đang chơi xe, Tống thực lái xe rất cừ, trong video Tống phô diễn rất nhiều kĩ năng tốt. Khiêm vẫn thấy tiếc vì Tống không tham gia một hội xe chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ rất vui. Khiêm nếu có điều kiện chắc chắn sẽ tham gia, chơi xe thực sự thú vị, xé gió đạp thắng cực kì đã, bao muộn phiền cũng đều tan biến. Khiêm đưa màn hình điện thoại sát màn hình live, Khiêm muốn khoe Tống giỏi như thế nào.
"Thấy anh ấy bốc đầu xe không? Đây, chỗ này, ngầu không, còn chỗ này nữa, khúc cua này, điêu luyện quá."
Fan Khiêm còn lạ gì biểu cảm của Khiêm mỗi khi nhắc tới Tống nữa. Thiếu điều cho Tống ngồi lên mấy tầng mây xanh.
"Lão Tống ngầu nhất."
"Quá ngầu."
"Quá giỏi."
Khiêm chăm chú mở video coi đi coi lại mấy lần.
"Đúng rồi, Espoir Lão sư nói đúng, quá giỏi quá ngầu. Sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai, vừa lái xe giỏi, vừa giỏi kiếm tiền như vậy nhỉ."
Fan Khiêm cảm thấy phút chốc như hoá thành không khí, câu chuyện Khiêm đang muốn tâm sự dang dở liệu có còn kể nữa không.
Sau những ngày MuMu rời đi Tống vẫn không tiếp tục đi làm. Tống vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mấy ngày nay cứ quanh quẩn ở nhà rồi lâu lâu tìm Khiêm để trò chuyện. Tống vẫn chưa chơi bài ngửa với Youle, tất cả chỉ mới là lý do Tống muốn nghỉ bệnh. Nhưng việc Tống bị bệnh ở thời điểm này cũng không phải là sai, chỉ là một công đôi việc. MuMu được sắp xếp làm việc cùng với Phong Ca. Một người anh cả của Youle, Tống khá ngưỡng mộ cả về lối sống và cách anh ấy hưởng thụ công việc của mình trên sân khấu. Anh ấy rất độc lập, tự mình định hình được hình ảnh và phong cách không phải là dễ. Tống thấy MuMu được ấn định làm với người này cũng ổn. Ít nhất ra nếu sau này có bất kì kế hoạch gì cũng không vướng bận trong lòng. Youle cũng phải mất thời gian ngắn theo dõi cách hai người làm việc có thực sự phù hợp hình tượng không rồi mới ấn định couple. Lúc trước Tống và MuMu cũng như vậy. Nếu Youle ngày ấy ấn định Tống solo thì có lẽ giờ Tống như Phong Ca. Tống chăm chú nhìn TV nhưng mắt không hút được bất kì hình ảnh nào từ màn hình, đầu óc cứ nghĩ mông lung.
"Nếu như Phong Ca, thì có lẽ không gặp cậu ấy, sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra."
Tống buột miệng nói ra điều hiển nhiên. Và tất nhiên nếu vậy Tống cũng sẽ không phát hiện những thứ ẩn sâu trong con người mình. Có lẽ mọi thứ đã bắt buộc phải diễn ra, mọi duyên phận trên đời này đều có lý do.
Tống đưa mắt một vòng nhìn căn nhà này, nhà lớn vậy mà chỉ có một mình mình, cơ bản là buồn quá muốn sinh bệnh rồi. Tối hôm qua Tống chỉ mơ thôi, mơ giấc mơ ngày bé, lúc ở Thượng Hải với ba ruột, kí ức chỉ có một chút xíu thôi vì khi ấy còn quá nhỏ, chỉ nhớ là ba dắt mình đi khỏi mẹ, đến một nơi xa hoa lạ lẫm. Đến mãi hai năm sau mới được gặp lại mẹ và bà, nhưng lúc đó lại là một gia đình khác rồi. Rồi lại một giấc mơ về MuMu, cậu ấy lại đi đâu đó xa thật xa rồi khi quay lại dắt một cô gái về. Giống mẹ khi ấy, cảm giác cô đơn giống hệt nhau, cảm giác không ai thương mình. Giữa đêm Tống bần tỉnh lại thở hổn hển, khoé mắt nhúng nước từ lúc nào, ngực lại nhói lên từng cơn đau nhức. Cũng thật may không có ảo giác, chỉ là giấc mơ rồi tỉnh ngay, lần này kéo kí ức tận về lúc nhỏ, Tống có chút sợ hãi.
Tống vẫn ngồi trước TV, tay liên tục chuyển kênh nhưng đầu vẫn nghĩ ngợi rất nhiều điều. Mấy ngày trước mẹ có tới chơi và lấy chút vàng đi. Chưa bao giờ Tống thấy mẹ vui và cười với mình nhiều như thế. Tống đã rất hào hứng muốn tranh thủ kể mẹ nghe vài chuyện mấy năm gần đây của mình.
"Mẹ phải về rồi!"
Mẹ Tống cất kĩ số vàng vào giỏ rồi toan đứng lên. Tống níu tay mẹ lại.
"Con còn, mẹ ở lại đi, con còn có rất nhiều chuyện muốn nói. "
Và thế là mẹ lại ngồi xuống, Tống được dịp mếu máo với mẹ, kể lể nhiều chuyện mà mình chưa từng kể. Ấy vậy mà... ngày hôm sau mẹ lại đem câu chuyện đó lên phiên live kể lại với mọi người. Tống ngơ ngác thẫn thờ tự hỏi bây giờ mình nên tin ai.
Cũng là hơn hai tuần Tống không đi làm. Trong thời gian đó Tống dùng cái đầu trên mây trên gió của mình đi làm việc cá nhân. Cũng vì thế mà hiệu quả công việc không cao. Tống vẫn luôn phải tìm đến bác sĩ tâm lý để cập nhật tình trạng của bản thân.
"Không sao đâu, không cần phải vội vàng. Điều trị tâm lý tính bằng năm không tính bằng tháng. Cốt lõi của cậu vẫn là cảm giác không an toàn được hình thành từ bé, cậu đã rất cố gắng rồi. Đừng gấp nhé!"
Đó là tất cả những gì bác sĩ khuyên Tống. Bản thân Tống không gấp nhưng có vẻ như mọi người đã gấp lắm rồi. Rất nhiều bình luận kêu gọi Tống hãy tới Thẩm Dương tìm MuMu, hỏi Tống tại sao không đến Thẩm Dương. Các bài đăng và tin nhắn riêng, Tống bị bạo lực mạng.
"Tôi sợ hãi khi nhắc về nơi đó. Chỉ nghe thôi cả người cả run lên, tay chân quíu cả lại."
"Nếu cậu sợ hãi thì hãy tập thói quen phớt lờ những nội dung như thế, không cần để tâm, hãy tự cho là điều ấy không liên quan tới mình."
"Khó lắm, rất nhiều trong phiên live của tôi."
"Hãy bình tĩnh và hít thở thật sâu vào lúc đó, đối diện từ từ. Mình có thể chọn cách không live không mạng xã hội để né tránh, nhưng đó không phải là cách hiệu quả, cậu hiểu ý tôi chứ, cậu phải trực tiếp đối diện, sau này bản thân cậu sẽ bắt đầu quen và xem như đó là chuyện bình thường."
Tống làm như lời bác sĩ nói, khó khăn lắm.
"Lão Tống bao giờ tới Thẩm Dương."
"Hãy tới tìm MuMu."
"Hãy tới Thẩm Dương làm việc."
"Mộc Tinh hãy hợp lại nhóm."
Cứ mỗi lần live là những điều tương tự như thế lại lặp lại. Tống bắt đầu sợ hãi, run rẩy, những câu hỏi như thế lại kéo Tống chìm vào khoảng thời gian ở Thẩm Dương. Tối nay Tống lại rơi vào ảo giác của chính ngày hôm đó. Ban đầu Tống thấy mình được hạnh phúc trong âm nhạc, tiếng hò reo cổ vũ rất vui tai, mọi người quây xung quanh trêu đùa với Tống, rồi đột nhiên bàn tay ai đó, một bàn tay nhỏ xíu kéo Tống ra bảo Tống không được tiếp xúc nhiều với họ, không được quá thân mật. Tống làm theo. Sau đó từng chiếc bóng rời đi, rời đi. Tống lại quay lại phía sau, bàn tay ấy cũng rời đi, Tống quay ngang quay dọc, cuối cùng lại chỉ còn mình. Cái đêm lạnh Thẩm Dương sộc vào mũi, cái mùi lạnh lẽo kết hợp mùi cỏ cây khô héo úa gắt gỏng chui vào lỗ mũi rồi sộc lên não, Tống đau đầu, đau ngực, Tống khó thở. Mùi sát trùng bệnh viện lại đến kế tiếp. Đâu đó cái lạnh bắt đầu trực tiếp xe xát da thịt. Tống ôm cánh tay, bó gối không cũng không đủ làm ấm bản thân lên. Tống dùng chính mình để kéo bản thân mình ra, ý thức chiến đấu của Tống ngày càng mạnh mẽ, Tống điên cuồng tự cấu xé bản thân khi ngực càng ngày càng đau nhói, nhịp thở bắt đầu không đều, dạ dày lại bắt đầu quặn đau dữ dội. Làm sao đây, lý trí có thể ý thức được bản thân đang như thế nào, nhưng cảm giác lại không thể chống trả được. Cứ một bước đứng lên lại ngã khuỵ xuống rồi lại nằm xuống tại chỗ cứ như vậy cho đến khi quá mệt Tống ngất lịm đi. Lúc Tống mở mắt ra là lúc bản thân đang nằm dài giữa nhà, TV đang bật mở chương trình ca nhạc gì đó với âm thanh rất lớn. Hoá ra khung cảnh Thẩm Dương được tái hiện ở chỗ này. Tống sự sốc bản thân lên bước vào phòng, nằm trần ở sàn nhà quá lạnh, cơ thể Tống không ổn. Bước chân khó khăn tới giường, Tống thả người tự do xuống nệm. Tống chui vào chăn tiếp tục ôm ngực với cơ thể càng ngày càng gầy gò của mình.
"Đau qu..á!"
Giọng Tống run lẩy bẩy, răng cắn vào nhau. Tưởng chừng cơ thể sắp bị phá hỏng, dạ dày quặn lên từng cơn, ngực gõ lên từng nhịp, cổ họng thay thế mũi để thở. Đường hô hấp của Tống đang có vấn đề. Tống vội dùng hết sức còn lại chồm bò qua góc giường với tay tìm điện thoại. Hai hồi chuông, ba hồi chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Thu Nguyệt, ma...u t...ới, đem th...eo nh....iệt kế."
Đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt. Tống nghe được tiếng chân chạy, tông giọng cũng không nhẹ nhàng như bình thường vốn có của Thu Nguyệt.
"Lão Đại bây giờ đang cảm thấy như thế nào, có cần thuốc không? Mô tả cho tôi."
Tống không thể nói tiếp tục, chỉ có thể gằn giọng.
"Đau!"
Cái nghiến răng đầy đau đớn này kết thúc bằng cái cúp máy của Thu Nguyệt cũng là lúc chiếc điện thoại của Tống rơi xuống đất.
Tống nằm trên giường lăn lộn qua lại tầm 15 phút thì Thu Nguyệt đến. Thật may Tống vẫn chưa đổi mật khẩu nhà, Thu Nguyệt vẫn có thể chủ động vào, chứ bây giờ Tống thật không bước xuống giường được chứ đừng nói là ra khỏi phòng. Lúc Thu Nguyệt đứng kế bên là Tống đã tái xanh mặt mũi, tuy đã có hai con nhưng bây giờ Thu Nguyệt cũng hoàn toàn luống cuống, tay chân run lẩy bẩy.
"Tôi....tôi phải làm sao bây giờ."
Đáp lại chỉ có không gian yên ắng đến kinh người cùng với tiếng rên đau nhói của Tống.
"Không còn thời gian đo nhiệt kế, đúng rồi, điện thoại, bệnh viện, cấp cứu."
Thu Nguyệt liên tục nói những từ khoá không dầu không đuôi để cố gắng tự trấn tĩnh bản thân mình, xe cấp cứu chưa tới Tống càng ngày càng rên to.
"Lão Đại? Cố gắng một chút, xe cấp cứu sắp tới."
Tống khò khè vài chữ trong cuống họng.
"Không....thở....được."
Cũng may cùng là người Tứ Xuyên nên Thu Nguyệt dễ dàng hiểu Tống. Thu Nguyệt lấy hai cái gối xếp chồng lên nhau kê dưới cổ để nâng đầu Tống cao hơn cho Tống dễ thở. Thu Nguyệt nhìn Tống thở gắt mà nén nước mắt quay đi, tự dỗ bản thân rằng không được khóc vào lúc này. Tiếng chuông điện thoại của Tống làm Thu Nguyệt giật bắn cả người, vội lau nước mắt trên gò má. Màn hình điện thoại hiện thị tên "Khiêm". Thu Nguyệt có thể nhớ người này, khá ấn tượng, người mà đợt trước đã nấu ăn cho Tống sau khi cả hai chơi xe, sau đó còn chủ động mời mình ở lại ăn.
"Lão Đại, muốn nghe không?"
Tống gật đầu. Không hiểu vì sao lúc này lại muốn nghe giọng của Khiêm. Thu Nguyệt vừa bấm kết nối cuộc gọi thì bên Khiêm đã hỏi dồn.
"Anh không sao chứ, có đang ổn không, có chuyện gì xảy ra à?"
Tống lắc đầu, muốn nói nhưng có vẻ không còn sức để nói. Thu Nguyệt vội vàng đưa máy vào tai nghe rồi đi khuất không để Tống nhìn thấy. Tống đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thu Nguyệt, nội tâm giờ có thể đánh Thu Nguyệt vài cái sẽ liền đánh, Tống đang muốn nghe giọng Khiêm mà sao lại mang cậu ấy đi.
"Tôi Thu Nguyệt đây."
"Ô...tỷ??"
Thu Nguyệt vuốt vuốt bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, đổi tay cầm điện thoại rồi lại tiếp tục lau mồ hôi cho tay còn lại. Thu Nguyệt run đến độ phát khóc mà không dám khóc, bây giờ mới dám sụt sùi.
"Lão Đại, anh ấy...."
Giọng Khiêm trầm ấm, ai nghe cũng sẽ cư nhiên yên tâm nhiều phần.
"Tỷ! Bình tĩnh, Lão Tống đang không ổn? Phải không?
"Ừm, lúc tôi tới anh ấy đang nằm trên giường ôm bụng lăn long lóc trên giường, sau đó là khó thở."
"Khó thở?"
"Đúng vậy, tôi đã kê cho anh hai cái gối, cũng đã gọi cấp cứu, có lẽ tới ngay thôi."
"Mẹ kiếp, sao lại khó thở đến như vậy?"
"Tôi cũng không biết vì sao."
Thu Nguyệt nghe tiếng ú ớ ở trong phòng, Thu Nguyệt hiện giờ thậm chí không dám nhìn sắc mặt Tống, mặt càng ngày càng thiếu sắc, chỉ sợ cứu thương không tới kịp, không dám nghĩ đến điều tệ nhất có thể xảy ra trong lúc này. Thu Nguyệt chạy vào với Tống.
"Lão Đại? Anh muốn nói gì?"
Tống chỉ vào điện thoại. Thu Nguyệt không biết hiểu ý đúng không, cô liền áp điện thoại vào tai Tống thay vì mở to. Thu Nguyệt cũng không biết bên kia Khiêm đã nói điều gì, đã làm cái gì mà Tống không còn thở gắt nữa, nhịp thở đều dần, đôi tay ôm bụng giãn ra được một chút, đôi mày cũng giãn ra đôi phần. Cứ vậy Thu Nguyệt cầm điện thoại, Tống nhắm mắt lắng nghe cho tới khi xe cấp cứu tới. Cuối cùng Tống cũng được đưa tới bệnh viện. Kết quả là Tống phổi Tống bị nhiễm lạnh, thanh quản được chẩn đoán nang dây thanh do quá trình sử dụng giọng sai cách, lạm dụng chất giọng, hát sai kĩ thuật, và viêm dạ dày cho uống rượu quá nhiều. Phương án điều trị dành cho Tống cực kì khó vì nếu phẫu thuật thanh quản thì sẽ liên quan đến dạ dày, điều trị sẽ kéo thêm trào ngược dạ dày, mà dạ dày của Tống đang bị viêm, phổi đang bị yếu.
"Chúng tôi sẽ có thể khuyên anh ấy cố gắng chăm chỉ luyện tập, hạn chế uống rượu, ngưng hát một thời gian rồi từ từ can thiệp chữa trị, tình trạng bây giờ hoàn toàn không thể, chỉ có thể là dùng thuốc để giảm đau. Nhưng thuốc cũng không thể lạm dụng, cô hiểu ý tôi chứ."
Thu Nguyệt gật đầu hiểu ý. Bây giờ Thu Nguyệt mới chính thức đứng kế bên trực diện nhìn sắc mặt Tống, Tống thiếp ngủ đi vì thuốc. Nhìn Tống như con mèo mướp, mắt đỏ hoe, ai nhìn Tống ngủ chắc đều nghĩ rằng đây là một chàng trai rất hạnh phúc. Thu Nguyệt chưa từng hỏi Tống về bất kì điều gì nhưng thời gian vừa rồi theo dõi Tống có thể cảm nhận được rằng chàng trai này rất cô đơn, vẻ bề ngoài đánh lừa thị giác của mình, Tống cực kì cô đơn, ánh mắt mỗi khi không có người bên cạnh liền trở nên vô hồn trống trải. Thu Nguyệt thật sự rất đau lòng.
Những ngày hôm sau Tống không nói, Thu Nguyệt không mở lời, cứ thế Thu Nguyệt lại đảm việc trợ lý lại cho Tống. Chăm sóc Tống, đỡ việc cá nhân cho Tống một phần. Mãi đến tận bây giờ Tống mới biết chồng Thu Nguyệt không phải là đi lao động nước ngoài, profile đó chỉ là Thu Nguyệt tự tạo ra để Tống nhận lại làm, chồng cô ấy là một doanh nhân đang công tác ở nước ngoài, một thời gian sau sẽ về lại nước. Cũng chính chồng Thu Nguyệt đã cho Tống lời khuyên tốt trong kinh doanh ở thời điểm này. Nói gì đi nữa giữa những người đàn ông vẫn dễ nói chuyện với nhau hơn.
Khiêm ngày hôm đó đang tính vận động cơ thể một chút. Muốn tập gym để lấy lại cơ, nhưng lăn qua lăn lại không có động lực. Qua phòng rủ nhưng Ace không đi cùng, dạo gần đây Ace bận rộn với yêu đương rồi, cậu ấy khoe người mình thích, có vẻ như rất thích người này.
"Này cậu nhìn cô ấy đi, bề ngoài trông tiểu thư đúng không?"
Ace khoe màn hình của mình, một cô gái tóc ngắn hiện lên. Khiêm gật gù cái đầu.
"Có vẻ gu mới của cậu, cậu không hề thích cô gái với tóc ngắn như thế này còn gì?"
"Đúng vậy, nhưng cậu chưa nghe câu nội dung sách quan trọng hơn sao? Cô ấy cực kì cá tính nhé, cá tính kiểu....kiểu bánh bèo ấy, không phải cá tính kiểu mạnh mẽ đàn ông đâu. Rất cuốn hút."
Ace đặt tay lên ngực cảm thán. Khiêm bật cười khanh khách. Ace tìm hiểu nhiều người như vậy cũng chưa từng thấy cậu ấy thích thú với đôi mắt long lanh khi kể về đối phương như thế.
"Tôi không cảm được."
Ace nhìn Khiêm hiểu ý.
"Ồ, sao rồi. Cũng lâu rồi phải không, tiến triển gì không?"
Khiêm lắc đầu.
"Không quan trọng, không tham vọng."
"Cậu thật sự không tham vọng?"
"Thật, thấy tốt là được rồi."
"Tôi thì không thể chỉ ngồi nhìn cô ấy tốt được."
Khiêm bật cười.
"Cậu thì chiến rồi."
"Cậu cũng nên học tập."
"Thấy anh ấy cười tôi mãn nguyện lắm luôn rồi. Không cần gì cả."
"Nhìn anh ấy bên người khác cũng được?"
Khiêm thở dài ngước nhìn trần nhà.
"Bình thường, nụ cười anh ấy quan trọng lắm. Vui vẻ mỗi ngày không phải tốt hơn sao. Nhưng có vẻ gần đây anh ấy không được vui như trước, tôi có một chút lo lắng."
Ace cau đôi mày. Thái độ của Khiêm mỗi lần lên stage có thể phản ánh đôi phần tâm tình của Tống ngày hôm đó như thế nào. Ace như một cái kho chứa những điều bí mật của Khiêm, Khiêm có chuyện gì Ace cũng biết.
"Tâm trạng Lão Tống không tốt sao? Có chuyện gì đấy?"
"Tôi không hỏi, sợ rằng là chuyện riêng tư không muốn giãy bày cùng ai."
"Hỏi đi!"
Ace thúc giục.
"Hôm nay mắt trái tôi giựt liên tục. Phỏng chừng là có chuyện gì đó, canh cả ngày cũng không thấy anh ấy live, vòng bạn bè cũng không đăng gì, Douyin cũng mấy tiếng không online rồi."
Ace thở dài vỗ vai Khiêm rồi hất mặt.
"Gọi đi!"
"Gọi à?"
"Ừm, gọi đi! Cậu ngồi ở đây đoán già đoán non, tôi sẽ là người rối loạn lo âu trước đấy."
"Nói quá, thế không đi tập gym thật à?"
Ace phẩy tay.
"Không đi, không đi, ngồi đây đợi cậu gọi điện cho người ta. Nhanh lên."
Nếu thần Cupid muốn truyền ngôi vị của mình thì Ace sẽ là một ứng cử viên xuất sắc. Cái độ thúc giục này chỉ tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm.
"Rồi, rồi, tôi gọi."
Ace ngồi bên cạnh nhìn Khiêm như người cha lo cho người con, sợ lần đầu yêu đương gặp điều gì bất cẩn. Đến khi nét mặt Khiiêm biểu thị cho việc bên kia đã kết nối máy thì Ace mới đứng lên đi ra chỗ khác để tiếp tục việc tán gái của mình. Nhưng cô gái kia chưa kịp rep thì Ace đã thấy Khiêm đứng bật dậy đi lòng vòng lo lắng. Ace liền bỏ điện thoại xuống theo dõi trạng thái của Khiêm. Bàn tay cầm điện thoại của Khiêm đang nổi đầy gân xanh lên vì cố gắng nắm chắc điện thoại. Đến khi Khiêm chạm ánh mắt Ace, Ace mới ra khẩu hình miệng.
"Ổn không?"
Khiêm lắc đầu. Ace tiếp tục dùng tay làm kí hiệu đè nén cảm xúc.
"Bình tĩnh, bình tĩnh."
Khiêm đưa tay OK rồi quay đi ngồi ghế sô pha. Khiêm đang khuyên ai đó bên đầu bên kia điện thoại, Ace hiểu rằng bên kia Tống có người bên cạnh. Điều này cực kì quan trọng. Tiếp đến Ace chỉ nghe như Khiêm độc thoại một mình. Giọng Khiêm hạ xuống thêm một tông nữa so với hồi nãy nói với người kia.
"Anh đang nghe em nói phải không? Anh không cần đáp lại em, em hiểu, em biết. Bây giờ em cùng làm với anh nhé, em biết anh đang rất khó thở, nhưng cố gắng một chút nhé, Thu Nguyệt đã gọi xe cấp cứu, giúp cô ấy một chút nhé."
Khiêm bắt đầu đếm theo nhịp đồng thời hít vào thở ra đều đặn, những phút đầu Tống và Khiêm lệch nhịp nhau, điều này chứng tỏ nhịp thở của Tống đang bất ổn khiến Khiêm đỏ mắt lo lắng, tay cầm điện thoại đôi chút run lên. Nhưng giọng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh.
"Tiếp tục theo nhịp của em nhé, Lão Tống rất cừ, em biết anh làm được. Nào 1....2....3."
Tống rất khó để đồng nhịp với Khiêm vào lúc này. Khiêm cố gắng đếm thật chậm thật chậm như giả vờ rằng Tống đã làm được để cổ vũ Tống cứ như thế cho đến khi Khiêm không còn đếm nữa, cũng không còn tiếng thở gấp khò khè bên kia máy nữa. Việc Tống chú tâm đến nhịp đếm của Khiêm cũng làm Tống vô tình quên đi việc dạ dày đang đau. Khiêm vẫn tiếp tục tìm chuyện thu hút Tống. Mắt nhìn đồng hồ, xe cấp cứu ở Trung Quốc làm việc khá nhanh chóng. Trong lòng có thể xác định sắp tới rồi, cố gắng thêm chút nữa.
"Lão Tống cừ thật, một lát nữa anh giúp em làm theo lời bác sĩ nhé, mùi sát trùng ở bệnh viện sẽ hơi khó chịu một xíu, nhưng sẽ ổn thôi. Không sao cả. Nếu cảm thấy sợ thì hãy nói tỷ Nguyệt gọi điện thoại cho em, nha!"
Sau cuối cùng tiếng xe cứu thương vang lên, Khiêm mới chủ động tắt máy để Thu Nguyệt tập trung lo cho Tống. Khiêm rũ điện thoại xuống, tay bây giờ mới chính thức run lên mạnh mẽ. Cả người ngả ra sau tựa vào ghế.
"Uống chút nước đi. Cậu cũng cần bình tĩnh đấy."
"Ừm, tôi sợ gần chết."
"Tôi thấy. Nhưng cậu cũng làm rất tốt. Học đâu đấy."
"Không biết, làm theo bản năng thôi. Đến lúc cậu lo cho ai đó nơ ron cậu sẽ tự khắc tìm cách."
Ace vỗ vai Khiêm.
"Đi tập gym không?"
Khiêm ngước nhìn Ace thắc mắc.
"Không phải khi nãy cậu bảo không đi còn gì."
"Giờ bỏ cậu một mình tôi cảm thấy tội lỗi, hối hận này sẽ theo tôi suốt cuộc đời mất."
Khiêm mặc áo khoác đứng lên. Đến hai chân cũng run lên từ bao giờ.
"Chân cũng run cả lên như thế?"
"Khủng khiếp thật."
"Đi tập rồi đi ăn thôi."
Ace hất mặt về phía cửa. Cả Ace và Khiêm đều cảm thấy thật may khi ban nãy cả hai người đang ở cùng nhau. Khi gặp chuyện gì đó nếu ở một mình thì có thể hoảng hốt thêm hoặc tình hình cả hai thêm tệ hơn.
Ace hất khuỷu tay Khiêm.
"Có tính về không?"
"Đang suy nghĩ. Công ty dạo này khó khăn quá."
Ace duỗi người.
"Nhóm mình có gì đâu mà khó, tôi với cậu có thiếu một trong hai vẫn có thể đảm nhiệm được vai trò của nhau mà. Công ty rảnh rỗi người thì sắp thêm người phụ thôi. Có gì mà lo lắng. Đi đi."
Khiêm gãi đầu.
"Ừm. Để xin phép."
Và kết quả là Khiêm không được phép nghỉ mặc dù là Ace đã lên tiếng xin giúp. Dạo này khách đến xem 711 đang đều đặn ở Đại Liên, nên công ty muốn tranh thủ push name của nhóm lên. Lý do này Khiêm cũng phải nghĩ thêm cho Ace nữa. Cả hai đã kết hợp với nhau gần 1 năm mà công việc vẫn chưa mấy khởi sắc.
Kể từ ngày hôm đó Khiêm rất thường xuyên để ý điện thoại. Sợ rằng chỉ cần lỡ một tin nhắn hay cuộc gọi sẽ có chuyện không vui xảy ra.
Tống bắt đầu với phác đồ điều trị ở bệnh viện với chế độ uống nghỉ ngơi nghiêm ngặt. Ở nhà nghỉ dưỡng Tống có nhiều điều trong lòng suy nghĩ và muốn nói, muốn mượn rượu để kể lể nhưng lại sợ người. Tống lại bắt đầu với thuốc an thần lại, sự sợ hãi cả thuốc và cả bệnh của mình tiếp tục cuồn cuộn trong lòng. Nếu lạm dụng thuốc thì không được, nhưng không có thuốc thì tối Tống thậm chí không dám để bản thân ngủ sâu. Mỗi tối trước khi Thu Nguyệt về Tống đều dặn dò.
"Khoá hết cửa cho tôi nhé. Cầm luôn chìa khoá về."
"Sao vậy?"
Thu Nguyệt vẫn chưa biết gì về ảo giác mà Tống vẫn hay gặp phải ngoài việc cơ thể Tống đau ốm như thế nào.
"Không có gì. Cứ cầm chìa khoá."
Thu Nguyệt làm theo mà không hỏi gì thêm. Cũng chính vì điều này mà Tống mới chọn Thu Nguyệt để tin tưởng. Cảm giác người này có thể bảo vệ được mình.
Tống nằm lướt điện thoại, tối nay Tống không uống thuốc an thần nữa. Thực sự muốn được nói với ai đó. Tống thấy Khiêm đang mở phiên live liền vào bình luận.
"Anh đang rất tốt đó."
"Thì sao?"
"Một chén rượu và mồi nhắm."
"Anh à, không được đâu. Không được uống rượu."
"Một chút thôi."
"Một chút?"
"Ừ, nhanh, cho cậu 10 phút."
"Anh à!!!"
"10 phút có ly rượu trên tay và dĩa đậu phộng."
Khiêm vội vàng chạy xuống lầu kiếm quán mua rượu và một ít đậu phộng. Tống lâu lắm rồi mới rủ Khiêm nhậu online như thế này, mỗi lần như vậy là có chuyện muốn kể rồi, Khiêm muốn Tống nhịn uống rượu cũng không được, vì Khiêm muốn nghe, muốn biết mọi chuyện thực hư là như thế nào.
"Này anh, anh lên tầng mấy đó?"
Khiêm bắt gặp một anh chàng shipper đang loay hoay kiếm đường vào thang máy để lên lầu giao đồ. Ở đây không có thẻ không lên được lầu trên, mà cũng kì cục sao người nhận đồ không đón họ cơ chứ.
"Tôi lên lầu 5."
"Tôi cũng ở lầu 5 nè. Vậy tôi mở thang máy cho anh."
Khiêm quẹt thẻ rồi bấm số tầng sẵn cho anh shipper rồi bước ra ngoài. Shipper mở to mắt nhìn Khiêm.
"Anh không lên luôn à?"
Khiêm lắc đầu chỉ về hướng thang bộ.
"Tôi tập luyện thể dục."
Sau khi thang máy đóng cửa Khiêm mới nhìn màn hình live, Lão Tống vẫn đang trò chuyện vui vẻ với fan của mình. Thực ra tối khuya như thế này Khiêm sợ đi thang máy với người lạ, lại trong không gian kín như vậy, nhưng...Khiêm đứng trước cửa thang thoát hiểm rồi la lên.
"Chạyyyyyy."
Khiêm sợ bóng tối và sợ ma. Chỉ biết chạy một mạch lên lầu mà không dám nhìn, không dám suy nghĩ gì.
"Mẹ nó, tối thui, tối đen như mực, tối quá tối quá. Á, á."
Giờ này ai nghe giọng Khiêm vang vọng ở đây chắc cũng bị làm cho sợ chết khiếp.
"Từ từ thôi, niềm vui ở phía sau. Haha."
Tống muốn hù ma Khiêm, Khiêm lại tót chân chạy nhanh.
"Không còn niềm vui đâu Lão Tống à, em không muốn niềm vui đó."
Vì ai quên đồ. Khiêm nhìn túi đồ quen mắt treo ở cửa phòng mình rồi bật cười.
"Mọi người thấy tôi điên không, là anh shipper đó giao đồ cho tôi. Tôi không nhớ gì cả, thậm chí anh ta còn hỏi tôi lên lầu mấy, tôi nói rằng lầu 5 và anh ta cũng vậy. Ôi trời. Tôi đã phải đi bộ....."
Khiêm thật khâm phục bản thân mình. Luôn là vậy, có Tống là Khiêm lại vậy, xung quanh mờ nhạt chẳng có gì cần quan tâm.
"Cậu có muốn vừa chơi vừa nhậu không?"
Khiêm nhìn bình luận của Tống, Tống sợ rằng bản thân đang làm phiền phiên live sao.
"Mọi người, bye yo nhé, gặp lại sau."
Chưa đầy 2 giây Khiêm đã tắt live để gọi điện thoại cho Tống.
"Anh, uống một chút thôi nhé. Bác sĩ đã dặn rồi."
"Ừm. Uống một ít thì uống một ít."
Tống nghẻo cái đầu qua một bên khi bị Khiêm càm ràm. Cái tư vị càm ràm Tống lại thấy dễ chịu, từ trước tới giờ có ai càm ràm Tống bao giờ, cứ để mặc Tống muốn làm gì thì làm. Con nít khóc hoài thì sẽ quấy, nhưng Tống quấy lại không có người dỗ.
Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu. Tống kể về những chuyện vừa qua xảy ra với Tống như thế nào, Tống tự giải quyết ra làm sao. Nhưng Tống tuyệt nhiên không kể về loại tình cảm phát sinh kia. Chỉ kể sơ về chuyện bị hai người đàn ông vung tiền tính bẫy Tống. Và Tống thực sự bị sợ khi ấy. Đó cũng là lý do Khiêm thắc mắc vì sao Tống lại không có ý định tới Thẩm Dương. Bản thân Khiêm khi nghe câu chuyện của Tống lòng đau không thể tả, cứ một húp rượu đắng nghét cả cổ, cay xè xộc lên mũi, mặt đỏ ửng mắt được lấy cớ chảy nước mắt, nhưng Khiêm biết rằng Tống vẫn giấu điều gì đó không nói, vì chung quy khi liên kết mọi thứ lại vẫn có một câu hỏi rất lớn. Khiêm tò mò nhìn màn hình điện thoại toan gặng hỏi nhưng rồi lại thôi.
"Mình chơi nối chữ nhé. Đậu phộng cũng hết rồi. Nối chừng nào bên kia nối không được thì ngưng uống nhé."
"Ừm."
Tống không chú tâm vào lời Khiêm nói lắm, không biết là Khiêm đang gài để nhanh kết thúc tiệc rượu này. Thực ra Tống cũng có chuyện muốn hỏi Khiêm, về hôm giao thừa, thực sự có phải như Tống đang nghĩ không? Nhưng rồi cũng lại thôi, sợ có thứ tình cảm mới xen vào giữa tình bạn này nó sẽ làm thay đổi tất cả, Tống không nỡ và cũng không muốn lặp lại lần hai.
Trò nối chữ ấy thế mà vui đến lạ, Tống khoái chí tìm đủ mọi cách thắng Khiêm, ý chí thắng trận của Bọ Cạp thật mạnh mẽ. Hai căn phòng ở hai nơi vào khung giờ gần rạng sáng tràn ngập tiếng cười. Khiêm cộng cả 22 năm cuộc đời cũng không thấy khi nào vui như vầy.
"Haha, này, em chịu thua rồi, em thua rồi, não em bị rượu làm say rồi, không tiếp chữ anh được nữa."
Khiêm nhìn cái đầu nấm của Tống mà bật cười lớn, Tống khi say làm nũng rất đáng yêu. Mắt Khiêm lim dim nhìn muốn thủng màn hình.
"Anh này?"
"Hở?!"
"Đáng yêu lắm!"
Khiêm xin thề là không biết bản thân đang nói cái gì, chỉ là rất muốn nói điều ấy ra. Khiêm vội vỗ đùi đứng lên.
"Ây yo, em say rồi, em bắt đầu nói lảm nhảm rồi, 4h sáng rồi. Anh cũng nên ngủ đi. Ngủ được không?"
Khiêm hất mặt vào màn hình khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tống đang nhìn mình. Khiêm nhắc mẩm Tống đã bị mình doạ cho sợ hãi rồi.
"Ngủ nhé!"
Khiêm vội đổi tông giọng trầm để khơi lại sự chú ý của Tống.
"À ừ, ngủ, ngủ được. Không cần uống thuốc an thần."
"Tỷ Nguyệt có chia phần thuốc sẵn cho anh không?"
"Có, Thu Nguyệt sắp sẵn rồi."
"Anh như có người mẹ thứ hai vậy."
"Mẹ đầu cũng không chăm anh như thế."
Khiêm bị Tống lôi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc. Chuyện gia đình Tống và Tống đã trải qua những gì khi còn bé Khiêm đã được nghe rất nhiều lần, không lần nào bị sai mất một chi tiết nào, chứng tỏ chuyện đó ám ảnh trong tâm thức rất sâu đậm. Bố mẹ Khiêm li dị nhưng Khiêm vẫn may mắn được mẹ yêu thương, nhưng cuối cùng trong đáy lòng vẫn luôn khắc khoải một tiếng gọi Bố đàng hoàng nhất trân trọng nhất. Nhưng Khiêm đâu có quyền đổi một người bố cho mình, Tống cũng vậy, không thay đổi được vận mệnh.
Chúng ta ai cũng cần những dịu dàng sẽ giúp ta mạnh mẽ dám nhìn thẳng vào những sự thật trần trụi, buộc ta phải đối mặt và sống thật với chính cảm xúc của mình. Đó có thể là nỗi hổ thẹn bởi sự xuất hiện của chúng ta trên cuộc đời này. Cũng có thể là nỗi sợ hãi đối diện với khó khăn, hay những cảm xúc tiêu cực trên hành trình tìm kiếm và khẳng định cái tôi của chính mình. Và cả sự mất mát trong tình yêu vì những đổ vỡ, những điều tốt đẹp vẫn còn đang dang dở...
Nhưng đâu đó trong những góc tối của cảm xúc, sự xấu xí của những điều không hoàn hảo ấy, chúng ta vẫn đang được yêu thương một cách âm thầm. Không phải bằng sự chỉ trích, không phải •
những lời nói lạnh lùng, mà bằng sự dịu dàng cổ vũ chúng ta chấp nhận để sống đúng với bản ngã của mình. Bởi rằng chúng ta ai cũng cần những dịu dàng.
"Anh, sau này có tỷ Nguyệt, có em, tỷ bận không nấu ăn được thì em sẽ nấu, anh sẽ không phải ăn món cơm trứng nữa."
"Anh thích thịt kho coca."
"Được sau này nhất định có món đó."
"Anh cũng không muốn rửa chén đâu, ăn thì được."
"Em sẽ rửa, sẽ nấu, anh ngủ dậy sẽ có đồ ăn, được chứ?"
Tống ngẫm nghĩ một chút.
"Thế còn dọn nhà thì sao?"
"Anh có thể thuê người."
"Vậy thì hơi tốn."
"Hì, có dịp em tiếp trạm Thành Đô em sẽ dọn."
Cách Khiêm nói chuyện Tống chỉ muốn Khiêm dọn vào ở ngay, Tống trong căn nhà lớn như thế này thực chán đến buồn phiền cả người.
Cũng gần tròn 1 tháng Tống không đi làm rồi. Nay mới có can đảm để lướt Douyin. Có vẻ mạng xã hội của Tống sắp nổ tung rồi. Tin nhắn cá nhân, hashtag quá là nhiều về sự mong trở lại đi làm của Tống. Một vài clip xưa cũ được fan edit lại, Tống xem cũng có chút kí ức. Hành trình 25 trạm thương diễn, Tống đã đi nhiều nơi như vậy rồi sao. Tống ôm ngựcchán nản ngồi xem.
"Tại sao lại thế nhỉ? Mình mệt quá, không muốn đi đâu nữa."
Hôm qua Tống cũng được fan tag vào phiên live do fan quay lại của MuMu. MuMu vẫn như hôm đó. Tống mở lên ngồi nghe rồi ngẫm nghĩ.
"Tôi thực ra muốn làm một list mới để phụ Lão Tống vài bài, những gì tôi làm cũng làm rồi, hát thì cũng hát rồi, nhảy thì cũng nhảy rồi, muốn Lão Tống đỡ mệt một chút nhưng giờ Lão Tống không làm nữa rồi, tôi cũng chưa biết khi nào tôi mới có một mảnh ghép chính thức."
Tống xoa thái dương tự hỏi lại có chuyện gì đây. Tống tự hiểu nguyên vì sao hôm nay mạng xã hội của Tống nổ tung. Tống vắt chân mở live lên xem thực hư tình hình. Chưa tới 10 phút đã gần 3000 ngàn người xem. Bình luận chính thức bị nổ tung, mọi người đang mong mỏi Tống đi làm lại. Tống ngẫm nghĩ rất lâu, cũng rất muốn đáp lại sự yêu thương này nhưng còn chuyện của bản thân rồi sẽ sao đây. Tống xoa xoa ngực, ho vài hơi.
"Mọi người, ngày 1/4 tôi sẽ đi làm."
Chỉ một câu thông báo ngắn gọn cũng đủ làm phiên live náo loạn.
"Không nói đùa phải không Lão Tống."
"Không đi làm là thành cẩu nhé."
"Là sự thật phải không?"
Tống tặc lưỡi. Cái ngày mình lựa đi làm cũng quá thực tế rồi, 1/4.
"Không đi làm liền thành cẩu."
Tống thề với mọi người.
"Vậy làm với ai?"
"Còn làm với MuMu không?"
"MuMu đang ở Thẩm Dương."
Tống giờ chỉ cần thông báo lịch làm với công ty là được. Số vốn liếng Tống bỏ vào cũng chỉ để lúc như thế này có hiệu lực.
"Tôi vẫn làm với DJ MuMu Lão Sư."
Hai điểm thông báo quan trọng trong phiên live liền giải quyết được quá nhiều vấn đề để những ngày sau đó Tống không còn bị bùng nổ mạng xã hội nữa.
Hôm nay là ngày 1/4, là ngày Tống hứa đi làm. Tống không muốn live trước giờ đi làm nữa. Trực tiếp trang điểm rồi tới nơi. Tống cảm thấy hơi bồn chồn trong người, hôm nay làm với MuMu sự ăn ý của hai người càng ngày càng rời rạc, Tống sợ đêm nay lại phải tăng liều thuốc an thần, không biết được tiềm thức trong Tống có lại quấy nữa không. Trước khi đi Tống hỏi tỷ Nguyệt.
"Tối nay cô ngủ ở đây được không?"
"Tối nay sao, để tôi sắp xếp cho Quả Quả và Đường Đường ngủ sớm."
"Cám ơn."
Thu Nguyệt một chút cũng không hỏi lý do vì sao, chỉ có thể biết điều Tống chịu ngỏ ý thì chắc chắn là quan trọng.
Nay Tống mặc một chiếc áo vest lấp lánh. Tống muốn che đi vẻ gầy gò của mình. Tống càng ngày càng khó ăn, cân nặng cứ tụt liên tục. Khiêm với Thu Nguyệt thúc giục ăn cũng không thành. Ăn một chút là trào ngược dạ dày, trớ ói nên cũng lười ăn. Tống đứng trước Youle, nơi một thời từng ấp ủ từng thứ một, giờ lại thành một nơi không muốn vào. Tống thở dài rồi mở phiên live.
"Tôi mở live 5 phút, nhanh nhanh điểm danh lên bảng đèn tự động. Chỉ live 5 phút, 5 phút thôi, bảng đèn tự động nào."
Nghe live 5 phút nên mọi người tranh thủ lên bảng đèn và chải quà liên tục, máy Tống muốn lag điên.
"Cảm ơn, cảm ơn, ai chưa lên bảng đèn thì lên nha, còn 3 phút."
Tống như đếm thời gian cho vận động viên chạy marathon, fan liên tục chải quà lên bảng đèn, xem có vẻ rất gấp gáp.
"Cảm ơn Tiểu Vũ."
Tống nhận ra một fan cứng của Khiêm, người mà trêu chọc Tống trong phiên live của Khiêm vào hôm trước. Nay thực hiện đúng lời nói là lên bảng đèn cho Lão Tống. Kế tiếp sau đó là Khiêm, Khiêm lên cho Tống 9 cái cây gậy cổ vũ. Tống bật cười. Cách cổ vũ của Khiêm làm Tống thấy những cái nhỏ nhặt bỗng hoá đáng yêu. Đúng 5 phút Tống tắt live, Tống liền cầm điện thoại nhắn tin cho Khiêm.
"Cậu gửi 9 cây gậy cổ vũ ý nói là đến rượu đúng không? 9 là 酒 còn gì nữa. Haha."
Tin nhắn đến sau đó.
"Anh......"
Tống được một trận cười lớn. Trêu Khiêm rất vui.
Sân khấu hôm nay cảm xúc còn khác hơn cả hôm thương mại kia. Đã lâu không gặp. Sự ăn ý ở đâu rồi. Nhựa sống làm việc trong người không còn nữa. Tống muốn hát nhanh rồi xuống sân khấu. Tống không thể làm skinship thêm được nữa. Chưa bao giờ mà một tiếng trôi qua lâu đến vậy. Vừa kết ca Tống vội nhanh xuống sân khấu.
"Lão Tống, có thể chụp hình không?"
"Chụp hình?"
Tống nuốt nước miếng trong cổ họng. Tống cảm thấy thực sự tối nay Tống sẽ có vấn đề. Tống đút tay vào túi như một thói quen tìm thuốc an thần.
Mãi sau hai tiếng ở trước Youle Tống mới về nhà. Thu Nguyệt đi theo chở Tống.
"Lão Đại, ổn chứ. Nước ấm có sẵn, tắm chút không."
Tống lắc đầu.
"Muốn ngủ. Tôi cần uống thuốc an thần."
Cảm giác muốn thu gọn mình lại càng lúc càng tăng lên. Thu Nguyệt nhìn đau lòng trở về phòng. Càng thức khuya cùng Tống Thu Nguyệt càng đau lòng hơn, quá hại sức khoẻ.
Bỗng khi vừa qua hơn một tiếng đồng hồ Thu Nguyệt bỗng nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, laà phụ nữ nên Thu Nguyệt có phần sợ hãi. Nằm suy nghĩ một lúc mới dám bước ra. Ngó xung quanh phòng khách không thấy ai cả, nhưng tiếng lạch cạch vẫn còn. Thu Nguyệt cố gắng dùng tất cả độ thính của thính giác của mình để đi dò theo tiếng động đó. Đèn không mở nhưng lại có tiếng động, Thu Nguyệt thực sự sợ hãi. Thu Nguyệt đi kiểm tra phòng Tống trước.
"Không có người? Lão Đại đâu?"
Ngay lúc này Thu Nguyệt bắt đầu run và hoảng loạn, sợ hãi bây giờ kèm theo cả sự lo lắng, Thu Nguyệt đi mở điện của tất cả các phòng lên, cuối cùng chỉ còn phòng tắm, càng đi gần tiếng lạch cạch càng rõ, cuối cùng điều khiến bước chân Thu Nguyệt cuồng loạn lên là tiếng nước chảy.
"Lão Đạiiiii!"
Cảnh tượng hãi hùng khiến Thu Nguyệt phải hét lên là Tống đang ngồi xổm úp mặt xuống nước, tay còn lại tự giữ gáy mình ấn xuống.
"Anh làm cái gì đấy lão Đại????! Không đượccccc!"
Thu Nguyệt vừa hét vừa nhấc đầu Lão ra khỏi nước.
"Không được, Lão....Đại!"
Thu Nguyệt lại bị một phen làm cho giật mình nữa. Khi vừa nhấc mặt Tống lên thứ đập vào mắt Thu Nguyệt là Tống vẫn nhắm mắt. Thu Nguyệt vỗ nhẹ vào mặt Tống.
"Lão Đại, anh......có đang thứ...c."
Thu Nguyệt bị làm cho sợ run cả người lại. Câu chữ nói chữ được chữ mất, răng muốn cắn vội vào lưỡi.
"Sao đây, sao đây..... Lão Đại.... tôi...."
Thu Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị Tống doạ cho sợ khiếp lên rồi. Tống đang nằm trên nền liền giật mình vung tay mạnh, miệng bắt đầu la hét, chân đập loạn xạ ma sát với nền nhà. Thu Nguyệt lại bị thần hồn nát thần tính. Thu Nguyệt dơ tay cao toan đánh mạnh vào mặt Tống, lỗi lầm xin chịu nhưng Thu Nguyệt muốn đánh thức Tống. Tống càng la hét to Thu Nguyệt càng hoảng, mắt Tống vẫn nhắm tịt vào nhau không mở.
"Lão Đại."
Ngay khi bàn tay sắp chạm mặt Tống thì Tống đột ngột mở mắt thật to, Tống bắt đầu thở hổn hển hít lấy hít để không khí. Hai mắt Thu Nguyệt đỏ lên muốn khóc.
"Lão Đại, anh sao rồi, sao rồi, có chỗ nào không khoẻ."
Tống không trả lời mà thay vào đó là liên tục vỗ vào ngực của mình, cơn đau ngực lại quặn lên dữ dội. Thu Nguyệt thấy thế cố bế sốc Tống lên bằng hết sức của mình. Nhưng ngay khi bế được Tống ra khỏi phòng tắm thì Tống vội thu người nằm xụp xuống bó gối la hét.
"TẮT HẾT ĐÈN ĐI."
Hét được câu đó cũng là lúc hết hơi lăn đùng ra nằm xõng xoài trên nền. Thu Nguyệt thấy vậy ba chân bốn cẳng tìm công tắc để tắt đèn.
"Công tắc đâu, công tắc đâu...."
Thu Nguyệt hoảng đến mức quên luôn công tắc đèn nhà Tống được đặt ở vị trí nào. Tắt hết đèn trả lại bóng đêm Thu Nguyệt liền bưng hết gối chăn ra phía Tống, kê hai cái gối ngay gáy như hôm trước, chăn cuốn người để làm ấm người cho Tống, cuối cùng mới ngồi xuống bên cạnh lau đầu cho Tống. Khăn lau chưa kịp chạm vào tóc Tống lại bắt đầu hét lên.
"Bỏ ra, đừng chạm vào người tôi."
"Lão Đại, tôi chỉ muốn lau tóc cho anh."
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
Tống hét lớn rồi lại ôm ngực. Thu Nguyệt đứng lên ngồi xuống, chân run đứng không vững.
"Ai đây, ai đây? Khiêm, đúng rồi..Kh...iêm."
Giọng Thu Nguyệt thậm chí không còn nói rõ nữa. Lấy răng cắn nhẹ vào lưỡi để tự nhắc bản thân bình tĩnh. Điện thoại được kết nối.
"Lão Đại, tôi.....sao vậy? S...ao, kh...ông được."
Nước mắt Thu Nguyệt rơi lã chã, câu được câu mất không hiểu bản thân đang muốn truyền đạt điều gì tới Khiêm.
"Có thể đưa máy cho anh ấy không?"
Thu Nguyệt vội vàng áp điện thoại vào tai Tống như đợt ấy. Có vẻ mọi thứ đang dần ổn lên, Tống giữ được nhịp thở tốt, tay chân không còn run lên, ban đầu còn la hét một chút rồi liền im lặng để thở, khi hơi thở ổn định còn có thể tự vịn vào người Thu Nguyệt để đi vào phòng, uống thêm một liều thuốc an thần rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tống đang cảm giác sức đề kháng của bản thân với những thứ ngoài kia ngày càng yếu dần.
Thu Nguyệt thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, đầu óc vẫn còn mông lung chưa xác định được rõ ràng vừa rồi Tống đã trải qua chuyện gì, vì sao lại thế, tình trạng như vậy đã lâu chưa, tiếp diễn mấy lần rồi. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Điện thoại trong tay Thu Nguyệt vẫn kết nối với Khiêm, mặc dù Tống đã ngủ nhưng Khiêm vẫn chưa gác máy. Bây giờ Thu Nguyệt mới để ý đến vội cầm lên nghe.
"Tôi nghe."
"Tỷ ổn rồi chứ?"
Thu Nguyệt không ngờ rằng Khiêm không tắt máy chỉ để đợi mình để hỏi câu này.
"Tôi ổn rồi, vẫn hơi sợ một chút xíu, tay chân run hết cả lên rồi. Cậu không biết đấy, hồi nãy Lão Đại, anh ấy úp mặt vào trong bồn tắm đầy nước, nước vẫn liên tục chảy. Anh ấy thậm chí vẫn còn chìm trong giấc ngủ, anh ấy bị sao vậy???"
Thu Nguyệt không kìm nén được nữa, khóc oà lên nức nở, bây giờ mới dám khóc.
"Cám ơn tỷ nhé, có vẻ đã làm tỷ sợ quá rồi. Hãy vào phòng nằm ngủ một giấc. Đặt video call trong phòng anh ấy, tôi sẽ canh cho. Có lẽ giờ đến sáng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."
"Cậu thức nổi không?"
"Chúng tôi đều làm trong hộp đêm đấy, phải hỏi là có ngủ được không mới đúng."
"Vậy, tôi ngủ một chút xíu thay phiên cậu."
"Được rồi, nhanh ngủ thôi."
Mấy ngày gần đây Khiêm dành thời gian trò chuyện với Tống khá nhiều. Tống bây giờ như cây khô trước gió, gió nhẹ một tí cũng có thể gãy đổ, cảm giác cô đơn nó khiến đầu óc Tống thực sự không ổn một chút nào. Nên vậy lúc nào cũng cần người trò chuyện ở bên. Khiêm ngồi xổm vỗ vỗ họng mình, giọng có chút khàn, làm MC cực như nào, hại cổ họng như thế nào, đôi lúc nghĩ rằng chỉ có thể tranh thủ để kiếm tiền chứ không thể theo nghề lâu được. Nhìn Tống hiện tại Khiêm hoàn toàn có thể hình dung được mình của một vài năm sau.
"Mọi người nhìn tôi nè, tôi đang ăn cái gì đây. Cái này cho chó chó còn chê đấy, ôi trời ạ."
Khiêm đang trong quá trình nghiêm túc giảm cân nên thay vì như mọi khi ngồi ăn hai hộp cơm, một dĩa thịt kho thì phải ăn sallad. Sau này có thể chỉ cần nhìn thấy rau cải sẽ liền khó chịu. Khiêm ăn nốt miếng sallad cuối cùng rồi ngửa đầu ra sao.
"Anh muốn cậu tốt lên, ngoại hình, công việc, mọi thứ đều phải tốt."
Đó là câu cuối cùng hôm cả hai call nói chuyện với nhau. Chỉ một câu nói như thế cũng đủ để tạo động lực cho Khiêm thay đổi bản thân mình rất nhiều. Khiêm tắt live rồi ngồi nghĩ vẩn vơ, nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể ngủ nổi. Mắt trái bắt đầu giựt liên tục. Lòng nóng hổi như hôm đó Tống gặp chuyện. Ngay khi Khiêm cầm điện thoại lên cũng là lúc màn hình hiện lên số Thu Nguyệt. Cả hai đã trao đổi liên lạc ngay từ hôm đó để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra. Khiêm bị hoảng khi nghe Thu Nguyệt nói lắp bắp bên kia, có vẻ nội dung có thể tự đoán ra. Khiêm trực tiếp báo Thu Nguyệt đưa điện thoại cho Tống. Khiêm hạ tông giọng trầm xuống khác hẳn ban nãy live nói chuyện với fan.
"Em đây. Anh đang không ổn phải không? Không sao cả. Có em và tỷ Nguyệt ở đây. Anh là một Lão Tống tốt bụng, giúp tỷ ấy bớt sợ một chút được không? Anh làm được mà phải không?"
Và Khiêm bắt đầu nhịp đều cho Tống làm theo, đợt này còn khó hơn trước, cứ được một chút Tống lại hét lên với tiếng nói hoảng loạn của Thu Nguyệt. Khiêm không biết làm gì hơn ngoài việc tự trấn an mình, không dám tưởng tượng khung cảnh hiện tại của Tống.
"Lão Tống! Em hát cho anh nghe nhé!"
Khiêm ngay khi nhận ra rằng Tống bắt đầu giữ được nhịp thở tốt liền muốn đổi một chủ đề khác.
"Ngôi sao sáng lấp lánh
Ngôi sao nào là đôi mắt bạn
Từng đám mây trôi lững lờ
Trôi bồng bềnh trên bầu trời và rơi vào trái tim tôi
Từng đoá hoa,
Ươm mầm trong tim, kết thành điều lấp lánh
Chỉ cần bạn nguyện ý tin tưởng,
Bạn chính là người thắp sáng vì sao.
Ngôi sao sáng lấp lánh
Ngôi sao nào là đôi mắt bạn
Từng đám mây trôi lững lờ
Trôi bồng bềnh trên bầu trời và rơi vào trái tim tôi
Từng đoá hoa,
Ươm mầm trong tim, kết thành điều lấp lánh
Chỉ cần bạn nguyện ý tin tưởng,
Bạn chính là người hạnh phúc nhất.
Chỉ cần bạn nguyện ý tin tưởng,
Bạn chính là người hạnh phúc nhất."
Khiêm nhỏ giọng thì thầm hát, giọng hát văng vẳng bên tai Tống, Tống bắt đầu ổn định cảm xúc hơn.
"Bây giờ chúng ta vào phòng nhé, em cũng vẫn sẽ hát cho anh nghe. Nào, đi thôi."
Khiêm cứ như thế hát cho tới khi Tống ngủ đi mới yên tâm thả lỏng đôi tay, duỗi đôi chân ra thở dài. Bây giờ mới hiểu ngành Y đã vất vả như thế nào. Sau khi giúp Thu Nguyệt ổn định tâm trạng, nỗi sợ hãi trong Khiêm giờ mới chính thức bắt đầu. Thì ra đây là hiện tượng ảo giác mà Tống đã từng kể với Khiêm, giờ được chứng kiến mới thấy khủng khiếp như thế nào. Tống nói rằng Tống đang cố gắng chiến thắng con quỷ trong Tống, dùng lý trí để đánh bại nhưng không thể kiểm soát được. Khiêm nhìn cái gáy Tống qua màn hình điện thoại, càng nhìn càng lo lắng, chỉ sợ mỗi lần Tống ngủ như thế này một mình không có ai bên cạnh thì biết làm thế nào. Khiêm đang nghĩ cách để có người bên Tống để canh Tống. Việc gia đình Tống khá phức tạp, Khiêm cần sự đồng ý của Tống, tỷ Nguyệt có lẽ sẽ có cách thuyết phục Tống.
Ngay hôm sau đó Tống không thể đi làm.
"Anh không muốn đi làm!"
"Anh không muốn đi cũng được, nhưng em đề nghị nói chuyện với bố mẹ anh được chứ?"
Khiêm không dám một hai muốn Tống đi làm. Nỗi chán nản có thể nhìn thấy rõ ở mắt Tống. Chuyện đi làm là chuyện của Tống quyết định, chỉ có thể khuyên hay không.
"Nói với bố mẹ?"
"Đúng, nói tình trạng của anh, sức khoẻ của anh."
"Họ sẽ lo sao?"
"Họ là gia đình của anh mà."
"Trước giờ họ vẫn không lo."
"Do là anh nghĩ vậy thôi, do anh không nói nên họ không biết. Anh phải nói."
"Anh đã tốn một mớ vàng...."
Khiêm im lặng. Chuyện này Khiêm biết, ngày hôm sau nhà Tống bùng nổ về việc của mẹ kể Khiêm cũng rõ. Nhưng với bố thì có lẽ khác, tuy là bố dượng nhưng Khiêm chưa bao giờ nghe Tống than trách gì về ông cả.
"Vậy em nói nhé!"
"Cậu vẫn cố?"
"Em sẽ ở bên anh. Yên tâm. Có cả tỷ Nguyệt. Không sao đâu."
"Ừm. Anh không biết đâu."
Tống nói một giọng như làm nũng, báo trước rằng Khiêm tự giải quyết đi, Tống không quyết nữa.
"Được rồi. Để em."
Tống cảm thấy mỗi lần Tống muốn lướt Douyin thì lại có chuyện, ông trời muốn quyết chơi tới bến với Tống lần này. Mạng xã hội của Tống lại một lần nữa bị bùng nổ. Tống thắc mắc có chuyện gì đó vừa xảy ra hay sao. Sau trận ảo giác điên khùng của hôm trước Tống dường như đã tuyệt nhiên không dám đụng vào Douyin. Tống đang tìm cách thu hẹp bản thân lại, sợ bản thân bị tổn thương. Một video Tống được fan tag thẳng trực tiếp kèm với những lời lẽ không tốt. Tim Tống nhảy liên tục. Sự tò mò kéo thêm sự hãi. Tống run tay bấm vào xem.
"Tôi đã rất mệt rồi, cậu ấy không đi làm, sau đó thông báo nghỉ, tôi vất vả lắm mới bắt đầu quen với couple mới là Phong Ca thì đột nhiên cậu ấy nói 1/4 đi làm lại, rồi sau đó lại nghỉ, làm đúng một ngày rồi nghỉ. Lúc đó tôi cảm thấy mông lung, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã đi làm một mình mấy ngày nay, thực chẳng muốn đi làm nữa. Tôi sẽ quay lại Thẩm Dương."
Đầu óc Tống lại bắt đầu quay cuồng, Tống quăng điện thoại xuống gối, chùm chăn kín mít.
"Sao lại như thế? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà. Tôi đã nói tôi muốn nghỉ ngơi rồi mà."
Tống lại ôm ngực lăn lộn trên giường.
"TÔI CHỈ MUỐN NGHỈ NGƠI THÔI MÀ!!"
Một loạt những tin nhắn bình luận trách móc, chửi bới chạy ở trong đầu Tống. Càng lúc càng nhiều. Hét xong Tống bị hụt hơi thở gấp. Tống vẫn điên cuồng dùng ít hơi ít ỏi của mình tiếp tục hét.
"TẠI SAO? TẠI SAO? TÔI MỆT!"
Âm thanh dần nhỏ lại khi Tống cảm nhận được mình sắp sừa bị gì đó.
"Tôi mệt, thật sự rất mệt, làm ơn mà!"
Tống buồn nôn, người cũng không còn sức để chạy đi. Tống nôn ngay tại chỗ. Nôn đến mức xanh mặt. Đến khi đầu óc choáng váng Tống chỉ kịp lôi người bò trên giường tìm điện thoại dưới gối bấm số khẩn cấp.
"Alo, Anh, anh, nghe em nói không?"
Không có tiếng trả lời. Căn phòng bỗng im bặt.
.
.
.
.
"Lão Đại....anh ấy.... có lẽ đã quá mệt rồi."
Thu Nguyệt nén nước mắt vào trong để nói chuyện với bố mẹ của Tống. Lúc Thu Nguyệt tới là hình ảnh Tống đang điên cuồng đập đầu vào tường. Trước khi ngất đi miệng còn lẩm bẩm lặp đi lặp lại.
"Lỗi tại tôi lỗi tại tôi."
Khi tới nơi bác sĩ đã gọi riêng Thu Nguyệt vào.
"Lúc tới đây, anh ấy đang trong trạng thái ngủ mê. Vết tích của anh ấy sao mà thành, cô có thể nói cho chúng tôi biết không? Điều này rất quan trọng!"
Và tất cả là Thu Nguyệt làm theo sự sắp xếp của Tống trước đó đã dặt dò. Thu Nguyệt gọi cho bác sĩ tâm lý riêng của Tống, để người đó trực tiếp nói rõ với bác sĩ ở đây, Thu Nguyệt không đủ chuyên môn để giải thích rõ ràng. Việc còn lại Tống bảo dựa vào sự sắp xếp của Khiêm.
Ngay khi gọi cho Thu Nguyệt là Khiêm gọi ngay cho bố mẹ của Tống, Khiêm vẫn chọn gọi cho bố dượng Tống trước tiên, ông nhanh nhạy và không hỏi quá nhiều, nắm bắt được trọng tâm câu chuyện để xử lý. Nói gì đi nữa, dù chúng ta có lớn tới đâu thì có người lớn bên cạnh vẫn tốt hơn.
Lần này Tống bắt buộc ở bệnh viện để điều trị, rời xa mạng xã hội, thường xuyên phải có người bên cạnh trò chuyện.
Tống nhìn bố mẹ tất bật lo cho mình, đôi mắt cụp xuống hiểu rằng bản thân mình không nên quá cứng nhắc, hãy cứ nói ra khi cần.
Mấy ngày nay Khiêm lo lắng cho Tống đến mức thời gian live cũng không có. Điện thoại cứ phải cầm trên tay 24/24 check group chat liên tục để cập nhật tình hình từ Thu Nguyệt và bố mẹ Tống. Trước đó mặc dù chính mình khuyên Tống nhưng vẫn suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với bố mẹ Tống hay không, hơn ai hết Khiêm là người rất tôn trọng cảm giác của Tống, điều Tống đắn đo trong lòng chắc chắn Khiêm không làm. Nhưng hôm đó Khiêm bắt buộc phải ra quyết định ngay lặp tức. Và hiện tại chứng minh rằng quyết định của Khiêm là đúng, nhìn sự khăng khít của gia đình Tống bây giờ thực sự quá tốt, chưa bao giờ Tống lại đối diện với gia đình mình nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Không ai nói rõ ràng nhưng dường như mọi khúc mắc đều được gỡ bỏ.
Dạo này hình tượng của Khiêm thay đổi nhiều, nhận được khá nhiều lời khen tích cực, cái giá của giảm cân là như thế này đây. Công việc có chút suôn sẻ hơn.
"Dạo này cậu giảm cân rồi, lợi hại đấy."
"Cũng nhờ vì...."
Khiêm ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Vì mấy cái món sallad đấy, giờ em nhìn liền buồn ói, ăn không nổi nữa."
Tống nhìn màn hình cười lớn.
"Chia cho anh một chút thịt của cậu."
"Em liền xẻo cho anh vài miếng, em rất vui lòng. Dạo này ăn ngon miệng chứ?."
Tống lắc đầu.
"Nhưng ráng ăn."
"Anh có thèm món gì không?"
Tống lắc đầu tiếp.
"Không, chẳng thèm gì cả. Có thể cả ngày không ăn."
Khiêm nhăn mặt.
"Sao lại có thể không ăn, dạ dày anh phải tốt thì mới có thể điều trị dây thanh quản anh được. Anh không muốn làm nghề à?"
Tống lắc đầu.
"Anh chán rồi. Không muốn làm nữa."
"Anh..."
Nhắc đến chuyện đi làm với Tống không thể được. Ánh mắt Tống khiến mọi người không nỡ nói quá nhiều về chuyện này.
"Nhưng vậy anh cũng phải giữ dạ dày."
"Anh muốn uống rượu.~~"
"Anh...."
"Chừng nào tới trạm Thành Đô?."
"Phải nửa tháng nữa, chuẩn bị đi Tây An rồi."
"Anh muốn uống rượu.~~"
"Thế thì đợi em."
Khiêm đành phải chiều Tống, chỉ có Khiêm mới ngồi uống thay Tống. Tống uống với người khác thì chỉ có nước nôn ra máu. Chẳng ai cản.
Ngay trước đêm chuẩn bị rời khỏi Thẩm Dương để đi Tây An thì Khiêm nhận được cuộc gọi của một người lạ, tự nhận là người của Youle sắp xếp chịu trách nhiệm về hình tượng nghệ sĩ, muốn nói chuyện về để xây dựng hình tượng cho Khiêm. Khiêm cũng tự nhận dạo này hình tượng của mình tốt nên liền tin tưởng nhận cuộc hẹn. Chỉ có thắc mắc trong lòng sao họ không gọi cả đôi đi, xây dựng hình tượng không phải để phát triển đội nhóm hay sao.
"Hẹn chỗ quái quỷ gì đây. Sao mà xa thế, bộ Youle đóng cửa rồi hay gì."
Khiêm lầm bầm trong miệng vì quãng đường đi quá xa, quá mất nhiều thời gian. Khiêm đi vào một căn phòng kín, giới thượng lưu thường book phòng riêng như vậy để ăn, Khiêm không nghĩ mình được đối xử như vậy. Cửa mở ra là một người đàn ông tướng tá khá được đang ngồi. Khiêm chưa từng gặp người này bao giờ.
"Chào, tôi là Khiêm."
Người đàn ông đó không trả lời ngay mà chăm chú nhìn Khiêm. Cái nhìn khiến Khiêm nổi da gà.
"Chào anh."
Khiêm lặp lại một lần nữa để khiến ngừoi đàn ông đó không nhìn mình nữa.
"Ô, xin lỗi, cậu ngồi xuống đi. Cậu làm tôi hơi choáng váng."
"Tôi?"
"Ừ, cậu đẹp hơn cả trong hình."
"Ô, cám ơn."
"Không cần cám ơn cho sự đẹp trai ấy."
Khiêm thật sự hơi bị khớp từ hành động tới lời nói của người đàn ông này.
"Tôi nghe nói anh là đội ngũ xây dựng hình tượng của Youle, sao không trực tiếp tới công ty mà phải tới đây."
"Cậu thẳng thắn thật đấy, tôi thích!"
Khiêm cau mày. Người đàn ông tiếp tục.
"Với vẻ đẹp này thì nơi này xứng đáng với cậu."
Khiêm nghe lỗ tai lùng bùng không hiểu chuyện gì xảy ra. Linh tính cũng mách bảo sự việc không tốt sắp xảy ra.
"Anh thực sự là muốn gì?"
"Tôi đợi cậu bên phía bên kia, sẽ có người nói chuyện với cậu. Hãy nhớ, đừng để lãng phí vẻ đẹp của mình."
Nói xong người đàn ông kia rời đi, thay vào đó là một người đàn ông nhìn có vẻ thô lỗ không lịch thiệp cho lắm. Ông ta rất tự nhiên mà ngồi xuống không cần giới thiệu về bản thân mình y hệt người vừa nãy.
"Cậu thấy người nãy rồi đó, rất được đúng không?"
"Khoan, hãy nói cho tôi mấy người là ai?"
"E hèm, cậu không cần biết rõ là ai. Cậu chỉ cần biết người vừa nãy rất vừa ý cậu, nhìn cậu cực kì thuận mắt. Nói cách khác là anh ta chấm cậu. Muốn có cậu."
Khiêm tiếp tục cau mày hơn.
"Rồi sau??"
"Như vầy nhé, tôi 7 cậu 3. Đừng có đòi hỏi hơn, tôi đã đưa mối tốt nhất cho cậu rồi, theo ông ta cậu sẽ được sung sướng."
"Mối tốt nhất?? Mẹ kiếp, ông coi tôi là trai bao à? Mẹ kiếp, đi mà kiếm người khác."
"Cậu đừng làm giá, tôi cũng không nói cậu làm trai bao. Với công việc hiện tại của cậu thì vất vả đến bao nhiêu, theo người đó cậu sung sướng mà tôi còn được tiền."
Khiêm lập tức vì không thể nghe tiếp được nữa. Tự hỏi sao bản thân phải ngồi đây nghe cái sự thối nát này. Làm trong nghề này, ở hộp đêm thì sao, cũng phải có nhân phẩm chứ. Khiêm lập tức đứng lên không nói lời nào mở cửa bước ra.
"Mẹ kiếp, tao nói vậy mà mày còn chê. Đến thằng Tống gì đó tụi tao còn không kiếm người ngon như vậy đâu. Hạng của mày như thế là tốt lắm rồi."
*Toaang!!
Như tiếng đánh sét ngang tai, trọng tâm Khiêm nghe được có chữ Tống. Khiêm liền quay lại chỉ thẳng vào mặt người đó.
"Mẹ nó, mày nói lại coi."
Tên đàn ông hất mặt lên.
"Mẹ nó tao nói mày đó. Đừng có làm giá! Hạng mày mà đòi."
"Địt mẹ! TAO NÓI MÀY VỪA NÓI GÌ ĐẾN TỐNG???! NÓI!"
"Thì sao, mày tính làm gì, thằng Tống đó thì sao, cũng là hạng trai quán bar mà cũng đòi chê."
"ĐÙ MÁ MÀY!!"
Con ngươi Khiêm lăn sòng sọc đỏ cả gân máu lên phi thẳng tới tên đàn ông này đánh tới tấp. Tên này ngã bổ nhào ra đằng sau bị Khiêm giữ thế đánh liên tục vào đầu.
"Mày đánh tao, thằng chó!!!"
Khiêm thở hồng hộc dùng hết sức của mình đánh vào mặt. Tất cả dây thần kinh nơ ron bây giờ chỉ có thể ra hiệu lệnh cho bộ não điều khiển tứ chi đánh và đánh.
"MẸ NÓ, SAO TỤI MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI ANH ẤY. HẢ???? ANH ẤY CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ ĐANG LỚN THÔI MÀ!!!! ĐỊT MẸ MÀY! TAO ĐÁNH CHẾT TỤI MÀY!!!"
Tiếng đánh kêu vang cả căn phòng. Nhưng Khiêm quên rằng thường những chuyện như thế này chúng nó sẽ không bao giờ đi một mình, mà là chúng nó sẽ đi nguyên một bầy. Chính vì thế mà hôm đó đã làm Tống sợ đến như thế nào, hệ luỵ kéo dài mãi đến tận bây giờ. Cũng chưa đầy năm phút những đứa khác cũng bắt đầu xông vào kéo Khiêm ra đánh tới tấp, một khung cảnh lộn xộn xảy ra giữa chốn thượng lưu. Rất may bên phía nhà hàng đã kịp thời liên hệ bảo an tới ngăn cản, Khiêm thật sự sẽ khó bề giữ được cái mạng với gần 10 đứa xông vào. Tuy là dân võ nhưng chọi 1 như thế này Khiêm cũng thua. Trước khi được kéo ra Khiêm còn lớn giọng.
"ĐỊT MẸ MÀY, MÀY MÀ TÌM ĐẾN TỐNG TAO LÔI CẢ MẢ MÀY LÊN!!!!".
Khiêm thoát khỏi cảnh lộn xộn với cái mình ê ẩm, Khiêm lắc mạnh cái cổ kêu răng rắc. Để học võ thì trước hết bạn phải học cách phòng thân, Khiêm đã cố gắng nhiều nhất để không bị tấn lên mặt, thân thể thay thế đau nhức cũng đáng.
"Má tụi chó! Không biết đợt đó là thằng nào, muốn lấy mạng nó!"
Khiêm tu sạch chai nước rồi giục sang một bên.
"Anh nói gì đấy!"
Khiêm giật cả mình bởi tiếng nói của bảo an. Khiêm quên mất mình đang ở đồn cùng với tụi này. Gây lộn đều bị bắt lên đây chờ người bảo lãnh. Khiêm chẳng có ai bảo lãnh. Tụi kia dân giàu có đút tiền cái liền được về, cũng không bị truy cứu sâu xa nguyên nhân. Tụi này có khác gì "bán dâm" đâu cơ chứ. Khiêm vò đầu bứt tai lẩm bẩm.
"Mẹ nó, đối diện không phải quán trai bao hay sao, sao không quá đó mà tìm."
"Này!!! Anh kia!!!"
Khiêm lại giật mình nhưng lại bị vẻ mặt của tên bảo an ở đây làm cho tức điên lên lần nữa.
"Các anh thao túng cho kẻ phạm tội như thế giờ còn quát tôi?? Chuyện rõ mười mươi, các anh cũng cầm một sấp tiền mới cứng thế kia, còn có tư cách quát tôi???!"
Cả văn phòng bảo an im lặng. Chuyện nhận hối lộ đâu phải là lần đầu. Họ không thấy xấu hổ. Cuối cùng Khiêm cũng được cho về mà không cần người bảo lãnh, họ không dám làm khó dễ Khiêm.
"Anh. Anh đã sợ lắm nhỉ? Xin lỗi vì bây giờ mới biết rõ tường tận như thế."
Gần tờ mờ sáng Tống nhận được tin nhắn của Khiêm. Một tin nhắn mà phải khiến Tống nhấn video call ngay lập tức. Hình ảnh trước mắt hiện lên, Tống cau mày.
"Sao mặt mày bầm thế kia?"
Khiêm giật mình lấy gương soi.
"Ôi gương mặt kiếm tiền của em."
"Sao thế???"
"Ồ, à không có gì đâu. Đâm vào cánh cửa đó mà."
"Thật không?"
Gương mặt nghi ngờ của Tống làm Khiêm có chút không dám nhìn, bản thân là người không biết nói dối.
"Trước anh bảo có người dùng tiền làm khó anh còn gì. Em tẩn tụi nó rồi."
"Thật?"
"Thật!"
"Câu chuyện thế nào?"
Tống cực kì lo lắng vì Khiêm không thể nào biết tụi nó mà tìm đến, chỉ có thể tụi nó tìm Khiêm, tìm để làm gì, chắc chắn tụi nó đã nhắm Khiêm.
"Em nghĩ em có cũng có tí sắc đó, anh có công nhận vậy không?"
Tống trợn to mắt nhìn Khiêm, bỗng nhiên cảm thấy mình lo vô ích rồi.
"Có vẻ cậu vui nhỉ?"
"Cũng vất vả lắm mới giảm cân, giảm cân thành công liền bị nhắm tới. Có chút gọi là....có tí sắc. Haha."
"Cậu..."
"Anh nè!"
"Hở?"
"Sau này không cần sợ nữa, em xử rồi. Mấy đứa đó không đáng. Em đã nói nếu còn tìm anh em sẽ đào mả nhà nó lên."
Tống mỉm cười.
"Cám ơn cậu."
Khiêm có một chút ngại. Tống với Khiêm dạo này có những kết nối thân hơn ngày trước, điều này khiến cho Khiêm có chút ngại ngùng.
"Anh....anh chỉ cần... đừng sợ nữa là được."
Sự lắp bắp này Khiêm sợ Tống nhìn ra điều gì đó khác lạ ở mình nên lấy cớ buồn ngủ rồi tắt máy nhanh sau đó. Nhưng Khiêm vẫn vắt tay lên trán khó hiểu, Lão Tống mà Khiêm biết hoàn toàn có thể chửi chúng nó như Khiêm đã làm, điều gì ẩn đằng sau khiến Tống sợ hãi đến mức như vậy, Tống không kể hết câu chuyện, lý do tại sao không kể hết.
"Có lẽ còn có người liên quan."
Khiêm bật tiếng khẳng định cho suy nghĩ của mình. Bỗng chốc phần nào đã tự có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top