Chap 12:

Dạo gần đây tin tức về Mộc Tinh rất tích cực. Lâu rồi Tống mới lướt Douyin mà thấy rất nhiều hình ảnh hai người chung khung hình như thế. Cả trên sân khâu và ở nhà. Nhưng không ai biết cả hai người họ đã cố gắng gắng gượng như thế nào. Youle gần đây còn không cho live đi làm nữa, chỉ có thể live ở nhà. Mọi người tập trung xem live nhiều quá khiến quán có chút vắng, đối với Mộc Tinh thì càng phải siết chặt. Tống cũng cảm thấy ổn vì đỡ phải lựa chọn đồ mặc đi làm, người Tống có hình xăm nên mỗi lần live cực quá, điểm sức khoẻ của Tống đang thấp dần đều rồi. Và gần đây cặp đôi Lou Nhậm đang rất hot với tương tác táo bạo sao, cặp đôi này còn được book thương mại liên tục, Youle đang lên kế hoạch cho các cặp đôi khác, mức độ tương tác cũng phải tương đương như thế. Tống và MuMu cũng nhận được mail nhắc nhở về việc này, việc tương tác là bắt buộc trong ca diễn, không còn là muốn có muốn không nữa. Tống chán nản quăng điện thoại qua một bên, hai người đã diễn chung được vài ngày sau nhiều tháng tách xa nhau. Vẫn là những tương tác cũ, list nhạc cũ Tống làm muốn chán ngán, khán giả có hú hét kích động Tống cũng không còn lấy làm ngạc nhiên, cảm xúc cứ thế trôi tuột, 1 tiếng làm hay 45 phút làm cũng không đọng lại được điều gì. Tống cần điều gì đó mới mẻ, bứt phá hơn.
Nay Tống lại sốt, sốt đến mức phải nhập viện truyền nước. Phổi Tống bị nhiễm lạnh, đêm diễn vừa rồi làm cú tweet cho Tống hơi nặng rồi, cổ họng Tống cũng có vấn đề, Tống như cảm thấy dây thanh quản muốn đứt đôi rồi, mở miệng nói liền cảm thấy rất đau. Chiều tối Tống được xuất viện đi về. Về là lại nằm dài một đống, mệt đến mức không thể nhúc nhích. MuMu đang ở ngoài livestream,  Tống chắc mẩm nay lại thắng vài trận pk, mức độ đập quà nhà MuMu càng ngày càng đỉnh như vậy mà. Tống nghe giọng Thu Nguyệt và MuMu đang nói gì đó với nhau.
"Cái áo này là của cậu à?"
Thu Nguyệt chắc có lẽ đang dọn dẹp nhà nên muốn thu gom đồ bẩn đây mà.
"Không, tôi không biết, cái đó không phải của tôi."
PK thua hả ta? Tống tự hỏi bản thân vì nghe giọng MuMu trả lời có vẻ khó chịu, không được vui cho lắm, chỉ có thể là vừa pk thua, hoặc đối phương bỏ chạy rồi. Thu Nguyệt thì vẫn làm việc rất được, hỏi những điều cần hỏi, nói những điều cần nói, chắc là sẽ không chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Tống cầm điện thoại nhắn tin cho MuMu.
"Tối nay tôi xin nghỉ làm, cậu làm mình nhé."
Chưa đầy 2 phút sau khi gửi tin nhắn đã thấy MuMu đi vào phòng Tống.
"Cậu nghỉ à? Vậy tôi làm với ai?"
Tống giọng khàn đặc, cổ đau rát nói lí nhí không ra chữ.
"Công ty sẽ sắp xếp cho cậu."
"Không được. Làm một mình chán lắm."
Tống không nói được nữa đành giơ tay lên không trung vẫy vẫy rồi chỉ vào cổ họng của mình.
"Cậu không nói được luôn à?"
Tống gật gật đầu. MuMu thở dài.
"Vậy đã uống thuốc chưa?"
Tống lại gật đầu. Cả người Tống không muốn cử động luôn rồi. Sao Tống cứ có cảm giác thân thể này sắp có chuyện lớn rồi. Người cứ lâng lâng khó hiểu, cứ chợp mắt lại có tiếng vang trong đầu.
"Mày phải thay đổi, không thể để bất kì ai coi thường mày được."
Cứ thế vang vọng rồi hình ảnh hai người đàn ông lạ mặt đó lại xuất hiện, Tống cứ nhắm mắt được lúc lại giật bắn người lên.

"Sao mày lại chần chừ nữa. Không được chần chừ. Đứng lên đi."
Lại thêm một ngày tiếng nói ấy lại ở trong đầu, giọng nói rất nhẹ, rất êm tai nhưng lại làm nhịp tim Tống tăng tốc thở gấp, một lần mở mắt là một lần mồ hôi chảy túa. Tống nhìn ra ngoài phòng khách, MuMu ở đây mấy ngày rồi, ngày nào cũng chăm chỉ live, Tống bây giờ chỉ cần nói ngồi 15 phút thôi cũng thấy mệt rồi. Tống mấy nay ngủ cực không ngon, đã bị cảm rồi còn bị mộng mị như vậy. Tống kéo áo khoác đi ngang qua phòng khách.
"Tôi đi ra đây chút, cậu ở nhà nha."
"Ok."
Tống muốn đi gặp bác sĩ tâm lý của Tống. Thực ra Tống có thể nói chuyện qua điện thoại trước ở nhà nhưng do có MuMu ở nhà, Tống không muốn ai biết bệnh tình của mình, không muốn người khác nắm phải cái đuôi của mình lần nữa. Tống cứ như vậy, bỗng chốc một ngày cứ phải nép mình đề phòng. Ngồi ở trên taxi lại một lần nữa tin nhắn ấy đến.
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
Tống giả lơ bỏ điện thoại vào túi. Nói chuyện gì cơ chứ, MuMu lại kể cái đuôi của mình cho người ta nghe rồi sao. Gặp để nói hãy tránh xa người của họ hay sao? Tống tựa đầu ra đằng sau kéo áo.
"Sẽ nhanh thôi, sắp rồi."
Ngồi trước bác sĩ tâm lý Tống vẫn cảm thấy sợ. Sợ người ta nhìn trúng tim của mình, nhưng Tống thực sự hết cách rồi. Bác sĩ nhìn Tống thật lâu rồi thở dài.
"Cậu còn điều gì giấu tôi phải không? Lần này chúng ta phải thành thật với nhau nhé. Tháng 1 cậu đã đang làm rất tốt mà? Phải không, nhưng sau lại không ổn, dần dần càng không ổn, cậu đang có điều gì trong lòng không nói, đúng không?"
Tống gật đầu, miệng mấp máy nói.
"Đúng vậy, có chút chút."
Bác sĩ tiếp tục đẩy kính khoanh tay nhìn Tống, đợi Tống tiếp tục nói.
"Dạo gần đây tôi hay bị một tiếng nói liên tục vang vọng trong đầu, rất nhiều lần như vậy."
"Nói điều tích cực hay tiêu cực."
"Không phân biệt được, kiểu dạng muốn cổ vũ nhưng không hẳn là cổ vũ. Bác sĩ hiểu không, như ngày xưa bố mẹ mình bắt mình học nhưng toàn dùng lời khá nặng với mình nhưng thực ra là muốn mình tốt. Đúng chính là cảm giác như vậy."
"Hửm?!"
"À, ừm, tôi tiếp tục bị ảo giác nặng hơn, dường như không phải là bị rơi vào viễn cảnh nữa mà còn bị kéo về quá khứ, rồi lại bị kéo ngược lại về hiện tại. Dùng chính sự kiện đó để đẩy tôi đi xa hơn."
"Ừm...."
"Ừm, à, tôi đã bắt đầu sử dụng lại thuốc an thần, chính là tự sử dụng mà không có chỉ định."
"Ừm hứm!"
"À, có một lần thèm thuốc mà xém nuốt mấy cái đinh ốc, cũng chính là lần rơi vào ảo giác."
"Và???"
"Đợt đó kể không chỉ đơn giản là bị mất lòng tin, bị lợi dụng này kia mà là chính là là là......"
Tống bấm mấy cái ngón tay với nhau, móng tay nay chẳng còn gì để mà bấm, sước xát đến đau rát. Bác sĩ giữ tay Tống lại, ngăn hành động tiếp tục diễn ra.
"Hít thở đều, từ từ nói."
Tống gật đầu.
"Có...có tình cảm...., sau đó bị....bị nắm cái đuôi."
Tống bất giác run lên, bác sĩ có thể cảm nhận tay Tống mà mình đang giữ run lên, run lẩy bẩy. Một chút đã đều chảy mồ hôi. Sợ rằng nếu hỏi tới nữa thì không thể nữa, Tống nấc lên thành tiếng, răng cắn vào nhau nói chữ được chữ mất.
"Cuối cùn...g tôi tôi tôi có thể nó....i ra được rồi, cuố...i cùng cũng có thể n......ói. Hức!!!!!"
Tay Tống càng ngày càng run lên theo tiếng khóc của bản thân.
"Được rồi, hít thở sâu một lần nữa theo nhịp đếm của tôi. Nào bắt đầu 1....."
Tống hít vào theo nhịp đầu. Khá là ổn.
"2...."
Tiếp tục, Tống gần làm được rồi.
"3...."
Tống hít vào thở ra kèm nước mắt rơi lã chã.
"Không được, không được, tôi làm không được. Rõ ràng tôi đã đối rất tốt với họ cơ mà. Tại sao???"
"Cảm đoán của con người sẽ có lúc sai mà. Nào mình làm lại từ đầu, sẽ tập chừng nào đếm đến 3 cậu không còn khóc thì chúng ta tiếp tục."
Cứ thế cũng phải vài lần như thế Tống mới bắt đầu làm chủ được cảm xúc của mình. Mới bắt đầu giữ cảm xúc tốt hơn.
"Đây là cách đơn giản nhất để cậu cho câu chuyện tạm qua một bên. Bây giờ trong cậu đang có hai loại cảm xúc, tiếc nuối và oán giận. Nhưng cậu lại đang bị cảm xúc tiếc nuối chi phối rất nhiều. Đúng không?"
"Có lẽ, gần đây tôi hành động như thể muốn níu kéo thời gian. Mặc dù hiểu rõ nhưng không kiểm soát được ham muốn đó."
"Mặc dù...?"
Tống ngước mắt ngạc nhiên nhìn bác sĩ, tự hỏi sao có thể hiểu rõ đến vậy. Tống tiếp lời.
"Mặc dù đã hết tình cảm."
"Sao bác sĩ biết?"
"Cảm xúc oán hận kia đã nói điều đó. Với là trong mắt cậu khác lúc cậu gặp tôi cách đây hai tháng. Lúc ấy khi kể về chuyện của cậu, tuy cậu vẫn giấu câu chuyện chủ chốt nhưng mắt cậu lúc ấy vừa long lanh vừa đượm buồn vừa đau khổ. Không như bây giờ, nó hoàn toàn trống rỗng, lạnh lẽo. Mắt người có tình sẽ hoàn toàn khác."
"Thế sao tôi lại hành động như kiểu muốn cậu ấy bên cạnh?"
"Là cậu muốn bình yên, có lẽ thời gian đó rất bình yên đối với cậu, cậu đang quá tải và mệt rồi."
Tống gật đầu. Không phải là nghe có lý nữa mà là rất có lý. Tống như thông suốt được hết tất cả những việc làm thời gian qua.
"Nhưng cậu vẫn đang đấu tranh, cậu không chấp nhận việc tìm bình yên bằng cách đó. Cậu sẽ bình yên theo cách khác."
"Chính vì vậy mà mới xuất hiện giọng nói kia trong đầu?"
"Đúng, nó chính là nội tâm trong tiềm thức đang muốn đánh thức cậu. Nó là dấu hiệu tốt để cậu thoát ra được ảo giác. Vì không ai có thể giúp cậu ngoại trừ cậu."
"Vậy bây giờ?"
"Cậu cứ làm những gì cậu đang muốn cái đã, đến một cực hạn nào đó, tiềm thức sẽ mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ đi từng bước để kéo cậu ra, được chứ, nhưng phải đồng ý với tôi một việc là phải thường xuyên cập nhật tình hình cho tôi."
"Tôi hứa."
"Tôi hỏi này."
Tống bày tỏ khuôn mặt chân thành nhìn bác sĩ.
"Bác cứ hỏi đi."
Bác sĩ khịt khịt mũi rồi nói.
"Tôi thực không rành về thế giới của cậu lắm, nhưng..."
"Bác.... bác sĩ..."
"Này cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi không có ý gì với cậu đâu. Nhưng mà cách tốt nhất để quên đi một mối tình đau khổ là mình phải tìm một mối tình khác sao. Tôi là bác sĩ tâm lý nhưng tôi cũng lù mù về tình yêu, cậu đừng có nghi ngờ khả năng nghề nghiệp của tôi nhé."
Bác sĩ vẩy vẩy tay. Tống bật cười.
"Tôi nghĩ tôi không phải Gay đâu."
"Cậu lại giống như trong những câu truyện ly kì trên mạng hay sao, cái gì ấy nhỉ, bữa tôi thấy cháu gái tôi đọc, à...vì là cậu tôi mới thích chứ tôi không thích con trai."
Tống tự cười bản thân mình.
"Tôi cũng không rõ, mà chắc là vậy. Tôi vẫn có cảm giác với nữ giới mà."
"Tâm lý học không giải thích được chuyện tình cảm đâu, nó vô chừng lắm. Khái niệm Gay hay Les, gì gì đó trong tâm lý học không có. Ây da, bỏ sách vở qua một bên nha. Nói theo cách con người với nhau thì....yêu chính là cảm giác của hai người với nhau, giới tính không liên quan cho lắm. Tôi ngồi đây, tôi cũng không biết được lát tôi đi ra ngoài đường có gặp được chàng trai định mệnh nào không."
Tống lại bấm tay.
"Nhưng tôi sẽ....có lẽ sẽ không thích con trai nữa đâu. Tôi sợ..."
"Sợ với tình yêu mà được sao? Tôi thì chỉ có thể chúc cậu sau này dù nam hay nữ, cậu cũng đều có thể đặt niềm tin vào. Tôi là bác sĩ của cậu thật tâm tôi muốn ai đó có thể kéo cậu ra. Điều mà một bác sĩ tâm lý khó có thể làm được, mặc dù kiến thức của họ đủ đầy, tôi chỉ có thể kề sát cậu quan sát cậu để kịp can thiệp đúng lúc, bản thân cậu vẫn là quan trọng."
Tống gật đầu.
"Tôi hiểu."
"Ai cũng có bóng ma tâm lý, dù ít dù nhiều. Cậu cũng không phải đề nặng rằng do mình hoặc là làm phiền gì gì đó. Chúng tôi học thật nhiều để mọi người làm phiền, cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu."
"Nói ra được rồi, nhẹ nhõm nhiều hơn rồi phải không?"
"Đúng là rất nhẹ nhõm."
"Sau này cứ nói với tôi, chúng ta cùng ngồi xuống phân tích. Tôi sẽ không bài xích cũng không nắm cái đuôi của cậu. Được chứ, cậu còn trẻ, còn tài giỏi như vậy, đừng để bóng ma tâm lý giết chết mình. Sau này có chuyện gì xảy ra thì cậu phải làm gì đầu tiên?"
"Hít thở 3 lần thật sâu. Lặp đi lặp lại cho tới khi ổn định, tạm dẹp cảm xúc hỗn độn qua một bên trước."
"Đúng, sẽ hơi khó, vì sẽ có lúc chỉ có một mình cậu, nhưng, chúng ta cùng tập dần nhé. Tôi cùng cậu cố gắng vượt qua thời gian này."

Tống ngồi trên xe trở về. Đây là lần đầu Tống mở lòng với người khác, với MuMu Tống còn không cởi mở hết 100% như vậy. Hai người đã nói chuyện rất lâu. Khi ra khỏi nơi đó trời cũng đã chuyển tối rồi. Tống ghé trước vào một quán ăn, ăn xong rồi còn uống thuốc, giờ về cũng không có cái gì để bỏ bụng. MuMu chắc ngủ còn chưa dậy thì chắc cũng chưa ăn gì. Tống tiện tay cầm điện thoại nhắn tin cho MuMu như một thói quen của một chủ nhà nên có.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa. Cậu về à?"
"Ừm."
"Ăn gì không?"
"Mua cái gì cho tôi với."
"Ăn gì?"
"Ừm hửm. Để tôi coi."
MuMu suy nghĩ một chút, bản thân MuMu thấy lạ chỗ nào đó mà không giải thích được. MuMu chọn nửa ngày cũng không ra được món mình muốn ăn, đồ ăn ở Thành Đô không phù hợp với MuMu, MuMu thực không biết ăn gì, trước giờ đều là ăn cho qua bữa.
"Thôi, cậu mua cái gì cũng được, tôi ăn đại vậy."
"Ừm. Cho ít cay là được rồi đúng không?"
"Ừm."
Và thế là Tống xách một phần về cho MuMu. MuMu vẫn ngồi live, không biết là đã live từ bao giờ, MuMu ngồi lâu hay thật. Tống trước cũng có thể ngồi live nhưng dần không thể ngồi lâu được. Cảm xúc với công việc cũng mất, ngồi live cũng không còn sức để làm trò nữa, bỗng nhiên thấy cái gì cũng nhạt nhẽo. Tống đặt túi đồ ăn trên bàn.
"Cậu ăn đi, tôi mua cùng phần với phần hồi nãy tôi ăn, có vẻ được."
MuMu ngớ người nhìn Tống. Hoá ra là điều này, bây giờ MuMu mới biết cảm giác khó hiểu ban nãy là gì. Tống không nhớ sở thích ăn uống của MuMu, MuMu với Tống gu ăn uống khác nhau hoàn toàn. MuMu hoàn toàn không ăn được đồ ăn mà Tống thích. Nhớ đợt ở đi diễn thương mại ở đâu đó MuMu mua cho Tống một phần Tứ Xuyên, MuMu cũng muốn ăn Tống cũng mua một phần giống vậy. Kết quả lại khó ăn, cay quá không thể ăn được. MuMu nhìn bóng lưng Tống đi vào phía trong phòng, trong lòng bỗng rộn lên một khoảng cách càng ngày càng xa. Dây diều kéo dây căng bay cao đến đâu nhưng khi thu lại thì đoạn dây cũng đã khác rồi, không còn siết chặt như lần đầu.
Tống thay bộ đồ nhiệt mặc bên trong rồi khoác chiếc áo sơ mi bên ngoài, cơ thể yếu ớt đến mức một chút điều hoà từ bên ngoài len lỏi vào cũng làm Tống cảm thấy lạnh cả người. Tống đóng cửa ngồi ở trong phòng nghịch điện thoại, MuMu đang ca hát gì đó ở bên ngoài, bình thường cậu ấy cũng hát to như thế à ta, sao bỗng nhiên Tống quên hết vậy nhỉ, quên mất MuMu của ngày trước như thế nào rồi. Tống cũng phải mở phiên live thôi, lên để giỏ hàng đầy chút nào, giỏ hàng càng đầy thì tỷ ăn chia càng tốt, đồng nghĩa với thu nhập tốt hơn, Tống trước kia mỗi lần live cũng phải mất nhiều ngày mới đầy được, nhưng giờ dễ hơn một chút, cũng không cần nói khan cả cổ. Mà để được tới ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng gì. Mỗi lần nghĩ tới lại thấy tự phục bản thân, nguyên cớ gì mà kiên trì đến như vậy, giờ lại cảm thấy muốn dậm chân tại chỗ, khô g muốn cố gắng chút nào nữa. Tống nghẹo cổ qua một bên nhìn màn hình live, nước mũi cũng theo đó mà chảy, Tống liền hắt hơi mấy cái, sức cũng chẳng còn để kêu gọi mọi người lên bảng đèn. Thực sự là mệt rồi, nay Tống tiếp tục xin phép nghỉ. Trước kia ốm Tống vẫn có thể đi làm, nhưng giờ nhựa sống cũng không còn miếng nào, đứng trên stage chỉ muốn gục ngã, hát nốt gì cũng không được. Đợt này ốm cổ họng đặc biệt đau, sức công phá của đêm diễn Khai Phong thực sự quá kinh khủng. Tống đành để màn hình live cho fan nói chuyện rồi ngồi ôm laptop làm việc. Cũng lâu rồi Tống không ngồi soạn mix list nhạc nào, chính xác là từ ngày vai trò DJ giao cho MuMu thì Tống hoàn toàn không can thiệp vào việc soạn nhạc, chỉ là góp ý nên có bài gì cho phù hợp. Trong khung hình live có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng để đầu nấm trông vừa ngô ngố vừa dễ thương nghẹo đầu qua một bên với cái mũi sụt sịt, đống khăn giấy trên bàn đã sử dụng hết từ hộp này sang hộp khác. Tống đang rất tập trung soạn nhạc, đã hơn 30 phút trôi qua mà mới được có vài bài, Tống cực kì khắt khe trong việc chọn nhạc, chọn mãi mới được một bài hợp ý thì đến khi mix lại cảm thấy không được hay cho lắm, rồi lại tiếp tục tìm bài khác. Nên vậy DJ nào có khả năng on lap trên stage tự mix thật đúng là đỉnh cao, não họ phải chạy với tốc độ bàn thờ, tai bắt nhạc cực nhạy và trong người họ phải là cả một kho nhạc. Trước Youle cũng thế, Tống và các DJ khác đều on lap, nhưng sau này vì thị trường đã khác đi nên chỉ cần 1 Usb là xong rồi. Nên vậy tuy cũng cùng trang lứa với MuMu nhưng nhìn Tống với MuMu như cách nhau cả một thế hệ vậy.
Màn hình live của Tống đang réo gọi gì đó mà Tống không để ý, bình luận nhảy liên tục. Tống vẫn cặm cụi mix nhạc, đến khi chú ý đã thấy MuMu gửi yêu cầu pk mấy lần. Tống thắc mắc cậu ấy đang ở ngoài kia thôi, có cần phải như vậy không. Tống thở dàu rồi ấn đồng ý.
"Sao thế?"
"Cậu đang làm gì thế?!"
"Tôi đang mix nhạc."
"Cậu có ca diễn riêng à?"
"Không!"
"Vậy mix nhạc để làm gì?"
"Chỉ là mix để phòng hờ lúc tôi không hát được nữa. Tôi sẽ đánh DJ."
"Vậy tôi làm gì?"
"Tôi sẽ phụ cậu đánh DJ, vài bài."
MuMu phỉ vào màn hình.
"Thế thì cậu tự làm một mình luôn đi."
Tống thở dài bất lực nhìn màn hình. Tay tiếp tục lau nước mũi, đầu nghệt sang một bên tiếp tục mix nhạc. Chỉ là Tống có cảm giác không đúng lắm, dự cảm không tốt nên muốn chuẩn bị trước. Tống đã không đi làm được mấy ngày nay rồi. MuMu làm một mình cũng đã bắt đầu than với Tống.
"Hôm nay cậu lại không đi làm à?"
"Ừm, nay tôi không đi."
"Sao lại để tôi làm một mình?"
Tống hơi nhăn trán, cố gắng giải thích.
"Tôi không thể hát tiếp, họng đang đau, đầu cũng nhức."
"Cậu đã truyền nước biển rồi mà."
Tống thở dài thườn thượt.
"Được rồi, tối nay tôi sẽ đi làm."
Và thế là hôm nay lịch làm lại có tên Tống. Tống không dám uống viên thuốc ngủ nào. Sợ sẽ lên ca không nổi. Ngày trước làm 1 tiếng vừa vui vừa hứng thú, cảm giác rất nhanh hết giờ, còn bây giờ  sao 1 tiếng trôi qua lâu quá, Tống hát một mạch mấy bài liền mà chưa tới 15 phút. Tiếp tục những tương tác cũ, Tống dằn lòng xuống rằng phải thực hiện cho hết tiết mục, mắt đảo nhanh không nhìn vào MuMu, tiếng la ó thích thú ở dưới Tống cũng không hiểu được lý do vì sao nữa rồi, họ coi hoài không chán ư, Tống thì ngày ngày, tháng tháng lặp đi lặp lại, Tống.....thực sự.....
"Mày phải tìm cách đi chứ, mày không thấy chán à, cổ họng mày không đau à, tim mày không đớn à?"
Tống bần thần tỉnh giấc trong cơn mộng mị. Từ ngày MuMu ở chung nhà tới nay dường như lần nào ngủ không ít thì nhiều cũng như vậy. Ngày nhỏ thì bị mẹ la, giờ lớn thì bị tiềm thức la mắng. Tống vò đầu bứt tai khó chịu không biết nên làm gì.
Tống nay mới sắm một chiếc máy chụp hình. Live bằng máy chụp hình kết nối với máy tính hình ảnh sẽ đẹp hơn, rõ nét hơn, sắc sảo hơn. Tống ở nhà dưỡng thể nên kiếm việc để làm, lâu rồi mới ở nhà làm này làm kia. Tống đang dần dần xuống cân đều đều, do có ăn được gì đâu. Tống vừa set up vừa nhìn live, chất lượng âm thanh có vẻ như không được tốt lắm, không thu được rõ giọng, Tống lại chẳng còn sức để nói lớn hơn, nói một hồi fan vẫn than là khó nghe quá, Tống chính thức im lặng ngồi đọc bình luận cho tới khi Khiêm kết nối pk. Tống đồng ý chấp nhận pk.
Khiêm nhìn Tống mấy giây.
"Uầy nay anh đẹp trai thế?"
Tống nhìn Khiêm phán xét.
"Anh xài máy chụp ảnh à?"
"Ừ. Máy ảnh đó. Thế nào?"
"Thật sự rất đẹp trai, góc cạnh, mắt mũi, mẹ nó, anh biết không rất đẹp."
"Thôi, thôi, được rồi, xuống thôi, xuống thôi."
"Anh à, giờ anh là người livestream chuyên nghiệp rồi, có máy tính, có máy chụp ảnh, ngồi đếm tới 3. Haha."
"Được rồi mà, được rồi mà."
Khiêm nhìn Tống một chút, liền cảm thấy có gì đó kì lạ.
"Anh đang truyền nước biển dưới chân à?"
"Sao cậu biết?"
Tống nhìn Khiêm rồi nhìn lên chai nước biển bên cạnh mình. Tống đã phải truyền nước biển liên tiếp 3 ngày rồi. Mệt muốn xỉu, Tống không còn sức sống nữa, ngồi live một chút cũng thấy mệt, ồn ào một chút cũng thấy nhức đầu.
"Anh ốm nhiều rồi đó."
"Ừm, ăn không ngon miệng, không muốn ăn gì cả, không thèm gì cả."
"Nhiêu?"
"Hơn 3kg rồi."
Khiêm đau lòng nhìn Tống. Trong đầu nhớ rằng tháng một rất tốt mà, sao giờ lại thành ra như vầy nữa rồi. Cứ ngỡ tưởng có MuMu bên cạnh thì sẽ tốt lên nữa. Khiêm thở dài kiếm chủ đề kéo tâm trạng Tống lên. Máy ảnh sắc nét cũng không cứu nổi vẻ ủ rũ của Tống.
"Hôm trước chơi xe, tay em, chỗ này chống xuống lúc đỡ xe ấy, giờ nó...."
Tống như sực nhớ ra chuyện gì đó liền nhanh kể chuyện, cắt đứt câu nói của Khiêm, Khiêm cũng dừng im lặng nhìn Tống lắng nghe.
"Anh kể nghe, bữa anh đi con xe đen đó, nó ngã sát xuống đường xẹt ra cả lửa. Nó như thế này này, anh trực tiếp né xa....."
"Anh đau không?"
"Không, anh không đau, anh đứng thẳng dậy như thế này."
Tống làm động tác tay vuông góc 90 độ. Khiêm gật đầu.
"Thấy anh ổn là em yên tâm rồi."
"Anh thì có thể có chuyện gì được cơ chứ."
"Em tắt live đây, chuẩn bị đi làm."
"Ok."
Tống ngồi live tầm 2 tiếng sau đó liền tắt. Tống ngồi không được lâu nữa rồi, truyền hết chai dịch cũng là lúc hai mắt muốn nhắm chặt. Tống dạo này muốn ngủ nhiều, ngủ sẽ không phải nghĩ nữa, Tống dần như bị sống trong thế giới ảo của chính mình, ảo giác tồi tệ kia không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó lại là một tâm thức mạnh mẽ, tâm thức ấy làm Tống tưởng chừng như mình có một người luôn dõi theo ủng hộ mình, cho Tống được tựa vào, một người mà sẵn sàng vì Tống mà đối đầu với thế gian ngoài kia. Nhưng nay Tống bắt đầu hoang mang, tỉnh dậy Tống vẫn còn nhớ như in câu nói ấy.
"Cậu đang mệt lắm rồi phải không? Thôi cậu muốn làm gì thì làm đi. Vui là được."
Tống bần thần suy nghĩ lúc lâu, tâm mình lại đang đi tìm điều gì rồi, sân khâu lớn cũng chung rồi, ở chung cũng làm rồi. Tống còn gì muốn làm nữa nhỉ. Mắt Tống sáng lên, Tống nhớ ra rồi. Nơi đó, chính là nơi đó, nơi mà Tống 5 lần 7 lượt muốn MuMu tới chơi với mình nhưng MuMu đều từ chối. Tối nay Tống vẫn không thể đi làm. Vẫn là MuMu đi một mình. MuMu không ăn được đồ ở Thành Đô nên tâm tình cũng không tốt lắm. Trừ những lúc live trò chuyện với fan cũng chỉ có thể nằm trong phòng ngủ, MuMu cày live khá chăm chỉ, tan ca là về cày tới sáng, MuMu cũng tự cảm thấy sân chơi này hợp với mình hơn, cũng vì vài chuyện giữa fan và Mộc Tinh nên đến tận giờ cái kế hoạch của MuMu và Mỹ An vẫn xếp xó, không thể triển khai được, cũng vì thế mà lâu lâu cả hai vẫn có chút mâu thuẫn nhỏ. Đến hôm nay thì thật sự căng thẳng và có một trận lớn. Mỹ An còn không chịu gửi đồ qua cho MuMu như đã bàn bạc. Cãi nhau cả một ngày không tìm được quan điểm chung nên MuMu quyết định nói lời chia tay mặc cho Mỹ An đã cố gắng níu kéo cả 2 tuần nay không thành công.
"Anh cùng em không đồng quan điểm."
"Không đồng quan điểm? Sao trước đó anh đã đồng ý chuyện này? Chính anh khi ấy cũng muốn như vậy mà?"
"Tình hình lúc đó khác, em không hiểu à? Bây giờ đang rất lộn xộn, hoàn toàn không được."
"Anh không triển khai thì sao dám nói là không được?"
"Em không thấy hả, lượng fan đang giảm, anh cũng không thể cứ thế bỏ mặc."
"Anh là DJ, anh có lượng fan của anh, họ thích anh vì tài năng của anh, sao anh phải lo lắng điều đó chứ. Em với anh có thể làm từ đầu."
"Không được, bây giờ hoàn toàn không được. Anh chỉ muốn em cho anh thời gian. Nhưng em không làm được điều đó, vậy thì chúng ta chia tay đi, thời gian qua anh đã quá mệt mỏi rồi."
"Em có làm gì mà anh bảo mệt mỏi, kế hoạch cũng là chúng ta bàn chung, anh cũng đã từng hứng khởi về việc đó mà?"
"Nhưng giờ anh hết hứng rồi!"
Mỹ An cầm điện thoại nheo mày lại, bản thân muốn hiểu cũng không hiểu nổi người đàn ông này muốn gì. Nói Mỹ An xuất hiện trên live cũng là MuMu, nói Mỹ An ở ẩn đi cũng là MuMu. Một cô gái chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình, muốn cùng nhau phát triển đi lên là sai sao, MuMu chưa từng một lần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, tức giận sẽ liền im lặng rồi chiến tranh lạnh, sao nhiều lần hàn gắn tới lui cũng không tiếng nói chung. Căn bản là MuMu không muốn nghe Mỹ An nói. Cho rằng bản thân sẽ tự giải quyết được, rồi tự cho rằng giải quyết như vậy là đúng, nhưng chưa một lần giải quyết thoả mãn nỗi bức xúc trong lòng. Một người tiến tới một người lùi lại, từ đó đã có khoảng cách rồi, chưa nói tới việc hai người đều có luồng suy nghĩ riêng, không dẹp bỏ được cái tôi trong mình.
"Em cũng không thể lúc nào cũng đứng ở vị trí anh suy nghĩ được. Em cũng muốn nghĩ cho em nữa. Em chỉ muốn anh định hướng rõ ràng sự nghiệp thôi, việc anh đi làm khuya vậy anh có thấy tốt cho sức khoẻ anh không? Anh lúc trước không hề muốn có nhà có xe cố định, giờ anh có hết rồi. Anh không muốn ổn định hơn sao?"
"Đó là việc của anh!"
Mỹ An lại thở dài. Không biết nên giải thích làm sao cho trọn nghĩa.
"Anh đừng ích kỷ như vậy, nay anh muốn thế này, mai anh muốn thế kia, em chạy theo anh cũng mệt rồi. Anh muốn chia tay cũng được. Những tháng ngày qua cãi nhau đã quá mệt rồi."
"Anh không hề ích kỷ? Anh cũng đã đứng trên lập trường của em suy nghĩ, nếu không anh công khai em làm gì?"
"Anh hỏi công khai người yêu để làm gì? Vậy em hỏi anh ngay từ đầu anh có muốn công khai em không?"
"Chắc chắn là có, nhưng...."
"Nhưng anh hối hận đúng không?"
MuMu im lặng một lúc, giải thích như thế nào cũng cảm thấy không xuôi. Sự việc mà mình tự cho rằng mình sẽ giải quyết được cứ mắc khúc ở đó. Thật sự là cả hai đang không có tiếng nói chung, thời gian vừa có cứ cố gắng níu kéo nhưng lại không biết níu kéo vì cái gì. Cuối cùng cả MuMu và Mỹ An cùng thốt lên câu cuối cùng.
"Vậy thôi, mình chia tay thôi."
Sau đó là tiếng thở dài của cả hai rồi cúp máy. Mỹ An di chuyển khỏi nhà MuMu, đồ MuMu cũng chưa nhận được.
Tống buồn chân không biết làm gì, muốn uống một chút nhưng rủ không ai đi, mấy ngày trước Tống đă năn nỉ MuMu đi cùng, thậm chí đồng ý để MuMu uống nước lọc, chỉ cần đi cùng thôi, Tống biết mình mỗi lần uống say không nhớ chuyện gì nên chỉ cần người đi cùng. Nay MuMu có vẻ bận gì đó nên Tống kéo thân đi làm tóc, Tống cảm thấy việc làm tóc xả stress rất tốt, cứ như cắt đi những muộn phiền. Tống vừa ngồi làm tóc vừa mở live nói chuyện với fan. Tống thích ngồi bàn với fan về kiểu tóc mình sắp làm, họ sẽ ngồi đoán và cuối cùng Tống khoe thành quả. Sau nhiều chuyện mưu cầu thì giờ Tống bắt đầu cảm nhận được những thứ thú vui nho nhỏ trong cuộc sống của mình. Tống nheo mắt nhìn màn hình rồi đọc bình luận của fan.
"MuMu đang buồn."
Tống nhìn mình trong gương rồi cười.
"Cậu ấy rất hay buồn, thật khó để làm cậu ấy vui lên."
Fan lại tiếp tục bình luận.
"Hãy kết nối với MuMu, MuMu đang buồn."
"MuMu công khai chia tay rồi."
Tống trợn mắt nhìn màn hình.
"Công khai chia tay rồi sao? Nhanh vậy."
Nay Tống cũng thấy MuMu bận rộn với cái điện thoại rồi. Thoáng có thể hiểu nhưng không nghĩ là công khai chia tay nhanh như thế. Cảm xúc của Tống bây giờ là sao nhỉ, lạ quá Tống lại chẳng có ý nghĩ mong chờ gì, cái duy nhất bây giờ Tống có thể nghĩ tới được là...
"Có thể đi uống rồi, có lý do rồi."
Tống cười lớn, thật muốn làm tóc thật nhanh để đi về kéo MuMu đi uống một trận, tâm trạng Tống bây giờ là gì cũng không biết, không muốn đi làm cũng không muốn ở già dưỡng bệnh như một ông già. Tống chỉ muốn mượn rượu để suy nghĩ vài việc đang rối não trong đầu. MuMu vẫn ở đó, vẫn có thể còn ảnh hưởng đến tâm thức của Tống.
"Tôi sẽ không giải tán nhóm với cậu trừ khi rời Youle."
Tống nhìn mình trong gương rồi tặc lưỡi. Một lời hứa.....

Tối qua Tống rủ được MuMu đi uống rượu. Khi ngồi cùng MuMu, nhìn MuMu Tống đã suy nghĩ rất nhiều. Người trước mặt Tống là ai vậy? Là người như thế nào? Tính cách ra làm sao? Bỗng nhiên quên sạch sẽ. Tống tự hỏi bản thân rằng giờ nếu tiếp tục làm chung thì việc gì sẽ xảy ra. Cảm giác sợ hãi Tống đã gắng chôn sâu dưới đáy lòng để có thể đối diện với MuMu bất kì lúc nào. Nhưng toàn bộ cơ thể như phản kháng, nó mệt mỏi, chẳng còn sức sống nữa. Tống muốn chơi một ván lớn, muốn xem cuối cùng Mộc Tinh có đi khắp Trung Quốc hay không. Tống bắt đầu mở live lên. Mắt thất thần nhìn màn hình. Cuộc sống vẫn nên là báo tin vui trước đi nhờ.
"Mọi người, tôi và MuMu mai sẽ đi Tam Á chơi."
Mãi Tống mới có thể nói điều này, Tống chỉ muốn một lần cuối cùng MuMu tới Tam Á, muốn khoe với MuMu nơi mà trước đây Tống từng làm việc và sống như thế nào, muốn biết Tam Á tuyệt vời như thế nào, muốn MuMu cảm nhận cái khí trời mà tuổi trẻ khó nhọc mà mình trải qua, muốn ngồi kể lể về những tháng năm đó, muốn MuMu tham dự vào một phần đời sống của mình, chỉ là lúc đó muốn vậy, nhưng đã hơn 1 lần MuMu từ chối tới Tam Á với Tống, lần đó Tống đi một mình, lần này không ngờ MuMu lại đồng ý nhanh vậy. Cảm giác phấn khởi như ngày đó không còn, chỉ là niềm vui đơn giản cuối cùng "Ồ cuối cùng cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi."
Tống ngồi trước màn hình live vẽ lên khung cảnh cả hai cùng dạo biển, cùng bày trò chọc ghẹo các cô gái. Khá là tuyệt. Chuyện chính hôm nay của Tống vẫn là chuyện khác. Tống nghẹo cổ sang một bên.
"Tôi có lẽ sẽ không làm ở Youle một thời gian dài,  vô thời hạn."
Bình luận bắt đầu rần rần, Tống đọc cũng không muốn đọc. Nội dung chính đều là.
"Tống tổng rời Youle à?"
"Rời Youle?"
"Không làm ở Youle nữa?"
Tống tiếp tục.
"Kỳ thực mà nói, Youle là một nơi có nền tảng tốt, tôi rất biết ơn, chỉ là sẽ tới một thời điểm mục tiêu của chúng ta không còn giống nhau nữa thôi. Phải không nào?"
Ai nghe Tống giải bày chứ. Tất cả bình luận tiếp theo đều là.
"Mộc Tinh sẽ thế nào?"
"Giải tán rồi sao?"
"Tôi không muốn giải tán."
"Thế còn MuMu, cậu ấy phải làm sao?"
Tống chán nản, mắt không còn thần sắc, dạo này cơ thể mệt đến vậy sao. Không thể ngồi live lâu như trước được nữa, sân chơi này, có chút thực sự mệt rồi. Không ai hỏi Tống có kế hoạch gì cho tương lai không, không ai hỏi Tống có ổn không, không ai lo lắng bước tiếp theo Tống sẽ làm gì, sẽ đi đâu, một câu cũng không có.
"Tôi muốn mang Mộc Tinh đến một sân khấu lớn hơn, chuyên nghiệp hơn."
Điều này Tống chưa bàn với MuMu, Tống muốn xem thái độ của MuMu khi nghe chuyện này một lần nữa như thế nào. Muốn đánh cược một lần nữa. Muốn chơi trò mạo hiểm như ngày tháng đó mình từng chơi.
"Vậy là MuMu sẽ đi với Tống tổng sao?"
"Hãy mang MuMu đi với."
"Chúng tôi không muốn MuMu ở lại một mình."
"Hãy cùng MuMu đi."
Tống bấm móng tay ngẩng mặt nhìn màn hình rồi cụp mắt không trả lời. Điều đó phải tự đi hỏi MuMu có nguyện ý hay không. Không phải Tống quyết.

Một buổi sáng Tống thức dậy, Tống vươn vai ngáp dài, sáng nay sẽ đi Tam Á.
"Cậu cứ làm những gì cậu thích!"
Một câu nói trong tâm thức làm Tống khá phấn khởi. Tống sẽ thực sự làm những gì Tống thích. Sau này chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Tống cùng MuMu ra sân bay, một đen một trắng, vali đôi, mọi người đều ngoáy đầu nhìn, họ thì thầm truyền miệng nhau rằng đây là một cặp, khá xứng đôi, họ đều nói lời giống nhau, Tống có thể nghe trong đó có một cô gái nhỏ đi thoáng qua mình, có vẻ như trò chuyện với ai đó, điều Tống quan tâm là nội dung câu nói đó.
"Nhìn họ có khoảng cách, không giống một đôi."
Tống để tâm, Tống đã cố gắng làm tất cả để trông cả hai giống một đôi, thế vậy mà vẫn có người nhìn ra sao. Sự thật vẫn là sự thật.
Gió biển chào đón cả hai. Tống nhìn phía trước cảm thán.
"Chính nơi này, tôi đã ở đây đấy."
Tống nói với một ánh mắt long lanh đầy tự hào về vùng đất Tam Á rồi quay sang MuMu, nhưng cái nhận được là MuMu đang cúi đầu nhìn điện thoại nhắn tin cho ai đó. Tống vội vàng thu lại nụ cười của mình. Tống kéo vali vào khách sạn. Không phải bữa uống rượu chung Tống đã hứa rằng chuyến Tam Á này Tống sẽ lo hết sao, khách sạn, ăn uống, mọi thứ tuỳ MuMu lựa chọn. Tống coi như đây là bữa cuối cùng Tống chiêu đãi MuMu, cám ơn vì thời gian qua, cám ơn vì Mộc Tinh, cám ơn vì đã tới, cám ơn đã từng cùng nhau đưa tên tuổi lên, cám ơn vì những bài học, những tháng ngày qua Tống nhận ra nhiều thứ, hiểu nhiều thứ, khám phá được một phần của bản thân. Cho nên khách sạn này với hai phòng này trong 3 ngày là cực kì mắc, view biển cực kì đẹp, bồn tắm lộ thiên.
"Tiền nào của nấy."
Tống đi một vòng quanh phòng rồi tấm tắc khen. Tống chắc mẩm sau chuyến du lịch này Tống phải tiết kiệm rồi, sắp tới không phải sẽ không đi làm dài hạn sao. Tống tiếp tục nhìn chiếc chìa khoá xe trên tay. Chiếc Ferrari mui trần, MuMu chọn dòng xe này. Đúng là người có mắt vẫn là MuMu, rất biết lựa. Túi tiền Tống thực sự muốn kêu đói. Tống nghĩ mình có chút liều lĩnh trong thời điểm này khi ra quyết định như vậy. Trước đó Tống đã đổ một đống tiền vào mấy cái hạnh mục Tống cho rằng là tốt. Bây giờ thì tốt rồi, Tống nghỉ làm luôn. Tống tạt nước lên mặt nhìn mình trong gương, khuôn mặt sao lại khó coi như thế này. Tống giơ tay tát má mình hai cái, đây là cách tốt nhất của Tống mỗi khi muốn tự dỗ bản thân mình, dặn lòng trước hết cứ cùng cậu ấy thưởng thức trọn vẹn những ngày ở Tam Á, ngưỡng tưởng đã hết ảnh hưởng nhưng MuMu vẫn ảnh hưởng đến Tống khá nhiều.
Buổi chiều này Tống cùng MuMu mỗi người một chiếc Ferrari băng băng trên đường, nhìn rất soái khí, tổng tài. Khung cảnh sau này thành công mà Tống hằng mơ. Lái lượn một vòng Tam Á cả buổi chiều, đến chỗ nào Tống cũng sẽ kể một câu chuyện của mình, khắp vùng Tam Á này Tống đã oanh tạc như thế nào hồi đó, hồi trước khi gia nhập Youle. MuMu vẫn vậy, lái xe thật cừ. Tống dừng xe song song với MuMu, tay nhấc kính lên đưa ngón cái like cho MuMu một cái.
"Cậu vẫn vậy, lái xe đỉnh.!!!"
"Cám ơn, cám ơn."
Cả hai đi vào một quán ăn khá sang trọng ở dưới khu mình thuê. Ở đâu đó nhân viên đã vội ra tiếp đón. Tống nhìn MuMu.
"Cậu thấy chưa, có tiền thật khác, mới bước một chân vào cửa thôi đã có người ra đón."
"Đỉnh!!"
Cứ thế cả hai tự tin tiến tới lại gần người nhân viên đó. Người nhân viên đó cũng cực kì lịch sự cúi đầu chào, cả hai chào lại.
"Xin chào, chúng tôi muốn...."
Câu nói chưa dứt thì người nhân viên có vẻ vội vàng nói, cắt đứt câu nói của Tống, Tống hơi khó chịu nhưng chỉ ngay vài giây sau nỗi bực đó không còn nữa, mà chuyển sang một trạng thái khác.
"Xin lỗi, ở đây không được mang dép lê vào, quý khách có thể thay giày rồi quay trở lại đây không ạ?"
Tống và MuMu nhìn nhau. 
"Sao đây?"
"Quay về thay thôi."
Có lẽ đây là lần xấu hổ nhất trong đời của cả hai. Một trải nghiệm mới mẻ của giới thượng lưu. Một chân bước vào thế giới Võng Hồng vẫn là chưa quen. Cả hai lại phải quay về phòng chỉ để thay mỗi đôi giày. Tống lọ mọ một tay giữ ngực một tay kéo gót giày.
"Sao lại đau thế này không biết?"
Tống nghĩ bụng sau chuyến Tam Á này nhất định phải làm một chuyến khám tổng quát. Tự nhiên nghĩ tới bệnh viện cũng đủ làm Tống nổi cả da gà.
Cả hai cùng vòng vòng toàn bộ khuôn viên ở dưới, muốn xem giới thượng lưu họ ăn xài như thế nào.
Nhân viên nhìn hai chàng trai đẹp trai trước mặt đang chụm cái đầu vào nhau xem menu, ánh mắt của những fan couple sáng lên.
"Hai anh gì, chúng tôi có đồ cho những cặp đôi, món này xuất xứ từ ......"
Tống chỉ vào một phần ăn ngay góc menu.
"Tôi muốn ăn món này!"
"Ô, tiên sinh, đây là khẩu phần dành cho em bé."
"Tôi thích nó, lấy cho tôi một phần."
MuMu nhìn Tống đầy phán xét.
"Tôi không muốn phần con nít như anh ta, cho tôi phần này đi, còn cái này nữa."
Tống cực kì thích những cái gì đó lạ mắt, cứ lạ mắt là Tống không cần biết nó thế nào, sẽ đều mua chúng. Phần trẻ em này gồm phần cơm và tạo hình một chú heo con, một thiên nga cùng với ít lê cắt nhỏ cực kì dễ thương, vừa nhìn đã bắt mắt trẻ con. Tống hí hửng khoe phần ăn của mình với fan, cảm thấy rất thú vị. Thời còn lăn lộn trong nghề Tống chỉ thích những thứ ngầu nhưng giờ cứ như hồi xuân lại thích những thứ dễ thương nhẹ nhàng như thế này. Có lẽ trải qua nhiều chuyện cư nhiên chỉ muốn yên bình, không muốn gồng mình lên nữa, muốn thả lỏng bản thân trải nghiệm cuộc sống.
Tồn chóp chép cái miệng nhìn MuMu. Phần ăn MuMu lựa chọn cũng rất có gu, gu của MuMu và Tống khác nhau.
"Này, sáng mai ra bờ biển đón bình mình cùng nhau không?"
"Thế thì cần gì đón, mình trực tiếp nhậu suốt đêm là được, vừa tới bình minh."
Tống ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu, dù gì tối cũng không ngủ được.
"Chốt!!! Nhậu thâu đêm với cậu!"
Tống có một chút sốt sắng, chẳng phải ngày trước  Tống cũng mơ về điều này, muốn khoe bình minh Tam Á đẹp như thế nào, giờ làm được rồi. Tống đặt vài lon bia mang theo. Không biết tắm rửa mặc đồ đẹp để làm gì nhưng Tống muốn như vậy. Tống còn chuẩn bị kĩ hơn cả những lúc lên sân khấu.
Tống cùng MuMu đi dọc bờ biển, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi. Họ cùng nhau nghịch, cùng nhau chọc các cô gái. Tống nhìn con sóng đằng kia, sáng sớm sóng mới gợn nhẹ, Tống vung tay quẳng nhanh lon bia trên tay lên cát, người quay 360 độ bế MuMu lên trực tiếp chạy ra con sóng đằng kia. MuMu hốt hoảng nhìn về phía xa tối om kia la hét, MuMu sợ, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng dâng lên, sợ Tống phát hiện chuyện kia mà bây giờ ra tay với mình, cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy làm nỗi sợ dâng lên cực điểm.
"Thả tôi ra, mang tôi vào bờ, ra đây làm gì."
Tống vẫn phì cười, bế MuMu ra đúng chỗ con sóng lúc nãy. MuMu không nghe Tống đáp lại lại càng hoảng loạn, tay chân quẫy mạnh muốn xuống nhưng sức Tống vẫn là mạnh hơn mình.
"Này, cho tôi xuống, nhanh, ra đây làm gì!!!!"
Tống cười lớn hơn.
"Ra biển mà không nghịch nước là dại lắm."
Nói xong Tống thả hai tay, MuMu chính thức ngậm lặn trong nước, sóng nổi lên đẩy nhẹ MuMu lên phía trước, MuMu bị mất thăng bằng đưa tay với Tống, trong đầu vẫn còn ý nghĩ điên khùng kia.
"Đỡ tôi, tôi không đứng được, nước vào mắt, kính của tôi....."
Tống bật cười đưa tay giữ tay MuMu.
"Cậu làm quá, nước mới hơn hông cậu chút xíu!"
MuMu ngẩng mặt lên đưa tay gạt nước trên mặt mình. MuMu đưa mắt nhìn xung quanh, thật nước mới hơn hông MuMu.
"Cậu làm bất ngờ vậy khiến tôi sợ."
Tống tặc lưỡi.
"Cậu làm gì mà phải sợ."
Đứng dưới nước vào lúc gần 4h sáng, hai con người, hai chàng trai, giữa khoảng không màu đen rộng lớn. Một người tay đỡ kính dụi mắt, một người chống nạnh nhìn người dụi mắt kia, sóng đánh nhẹ làm quần áo cả hai đung đưa nhẹ nhàng, gió thổi phất nhẹ làm tóc cả hai bay nhẹ lớt phớt đung đưa trước mắt. Tống muốn đưa tay chỉnh nhẹ cái kính cho MuMu, cái kính bị Tống trêu đùa mà méo hẳn sang một bên. Tống đưa tay lên không trung rồi lại nắm tay thu lại. Vẫn là không nên làm những việc thừa thãi.
4h30 sáng khi bia đã thấm vào người, mọi thứ trước mắt dần có hiệu ứng đặc biệt. Cả hai ngà ngà say ngồi bệt trên cát. Tống đột nhiên phá lên cười to lại làm MuMu giật mình, mắt Tống đỏ hoe, trong lòng Tống đang nghĩ ngợi rất nhiều điều.
"MuMu à, bình minh đẹp nhỉ?"
Tống nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng phía chân trời.
"Ừm đẹp thiệt!"
Tống quay sang nhìn MuMu, ánh mắt Tống liền sụp xuống khi MuMu lại chú tâm vào chiếc điện thoại. Mặt trời ở phía trước cơ mà. Hai mắt Tống bắt đầu đỏ hoe lên, ước chừng nước mắt có thể rơi bất kì lúc nào. MuMu giơ điện thoại lên hướng camera về phía cả hai. Tống cúi đầu thở dài.
"Cậu mở livestream à?"
"Ừm."
MuMu hướng mắt vào cam chào fan. Mắt xem tăng vọt, cứ có Mộc Tinh là mắt xem cao đến bất ngờ, bất kì nghệ sĩ ở Youle cũng chưa ai đạt được điều này.
"Chào mọi người, Cừu con."
Tống cũng nghiêng mặt qua nhìn live chào mọi người, bia càng ngày càng ngấm vào người, Tống bắt đầu muốn say, Tống sợ mình say không làm chủ được lại nói cái gì không đúng, đang livestream nên Tống chỉ biết ngồi nhìn về phía mặt trời với con mắt đỏ hoe của mình, gió biển tạt vào mặt lại càng thêm đỏ hơn, Tống có thêm lý do để biện minh cho việc mình muốn khóc rồi.
"Cậu cứ làm những gì cậu thích!"
Tiếng nói kia lại vang vọng bên tai, Tống ngồi ngẫm nghĩ một hồi, tự hỏi giờ mình đang thích gì nhỉ. Nhìn sang MuMu, MuMu vẫn đang nói chuyện với fan. Tống đang ở bên MuMu cơ mà.
"Mọi người nhìn xem, người bên cạnh tôi nước mắt nước mũi đã sụt sùi rồi. Haha."
Tống mệt rồi, cư nhiên muốn là điều cuối nữa. Tống tựa đầu vào vai MuMu. Một cái tựa nhẹ như muốn được an ủi, được hỏi han, được lo lắng, nhưng chưa bao giờ được. Tống cố gắng tỉnh táo rồi kéo đầu lên khỏi vai MuMu.
"Này hiện tại có hơn 3000 người xem đấy."
"Ừm!"
"Nhiều thế nhỉ?"
Mắt Tống đượm buồn. Ngồi ca hát cũng không được nhiều mắt xem đến thế, giờ Tống mới hiểu fanservice mà người ta thường nói là gì, đúng là Tống không hợp để bước chân vào thế giới Võng Hồng được, MuMu lại làm rất tốt chuyện đó. Tống chỉ cần sau off cam cả hai đối với nhau thật lòng thôi mà, khó vậy sao.
Tống để MuMu trò chuyện với fan, Tống ngồi im lặng bên cạnh. Gió biển càng ngày càng lạnh, nhắm chừng gió này kết hợp với gió Khai Phong có thể đánh quật sức khoẻ của Tống bất kì lúc nào.
"Cậu tính không làm việc ở Youle nữa à?"
Tống thở dài khi nghe MuMu đặt câu hỏi, chiều qua Tống đã rất vất vả để ngăn livestream tối hôm đó, tối mà Tống bảo sẽ nghỉ vô thời hạn. Có một chút trục trặc giữa Tống bà Youle cần giải quyết. Nó liên quan nhiều thứ, kể cả việc đã làm vào đầu tháng 2 với Youle. Bây giờ Tống nên trả lời như thế nào với MuMu và 3000 người kia đây. Tống quyết định im lặng.
"Cậu rời đi thì tôi phải làm sao đây? Dạo gần đây tôi làm một mình cậu biết tôi mệt mỏi lắm không?????"
"Vậy bây giờ cậu trách tôi?"
"Tôi không trách cậu. Nhưng cậu đi rồi tôi làm với ai, phải đợi bao lâu mới có thể gặp người khác. Mẹ nó!"
Tống im lặng một chút, mắt đưa nhìn chiếc điện thoại của MuMu. Nó đang nằm sấp dưới cát sau cú ném tức giận của MuMu. Tống đã không biết ném đã bao nhiêu cái trong thời gian qua rồi. Đến nước này không nói có vẻ sẽ không ổn, MuMu đã bắt đầu khóc lớn.
"Tôi vẫn muốn làm cùng cậu, nhưng Youle không được."
Tống cũng không biết Tống nói cái gì, chỉ biết là hiện tại trong lòng thấy khó chịu khi nhìn MuMu khóc.
"Tôi vẫn muốn đưa Mộc Tinh đi xa."
MuMu bắt đầu nín, MuMu im lặng, là vấn đề của ngày trước, điều mà MuMu từ chối. Bây giờ Tống một lần nữa nhắc tới, Tống còn ép MuMu tới đường cùng chọn 1 trong 2, Tống đã chủ động rút khỏi Youle trước. MuMu chỉ có thể một là tiếp tục làm Mộc Tinh hai là ở Youle. Lời hứa đó Tống chủ động cắt đứt. Nhưng MuMu lại không tin tưởng Tống, rời Youle rồi làm sao nữa, phiêu bạt nay đây mai đó sao. Không có ai chống lưng thì làm sao có thể. Chẳng lẽ bỏ Youle đầu quân vào công ty khác, thế thì ở lại Youle luôn đi. MuMu suy đi tính lại, vẫn là sợ. Chưa tính tới việc Tống đã biết chuyện kia chưa, nếu rời Youle rồi sau đó Tống biết thì liệu còn tiếp tục chung đường được không, hay bỏ ngõ, lúc đó thì MuMu biết phải làm sao, DJ là việc MuMu đam mê nhưng gia đình không đồng ý, quay lưng lại chỉ còn là con số 0. Mỗi bước bắt buộc MuMu phải tính toán rất kĩ.
"Đồ ngốccccc!!!!!"
Tống đột ngột hét lớn thật lớn.
"Đồ ngốcccccc!!!!!"
Tống hét to khàn cả cổ, gió sộc vào cổ họng lạnh toát, cổ họng cũng sắp bị huỷ hoại. Tống muốn tự chửi bản thân mình ngốc nghếch vì vẫn cố gắng kéo MuMu theo, muốn cùng chiến đấu với cái tên Mộc Tinh, nhưng Tống đã nhầm rồi, sự im lặng kia chính là câu trả lời rõ ràng. Chính ngay ngày đầu tiên MuMu đã ngập ngừng như vậy rồi. Do Tống cố chấp thôi.
"Cậu có nhìn thấy hai con sóng đằng trước kia không?"
"Ừm."
"Chúng đang gợn sóng cùng nhau, cùng nhau tiến lên."
"Ừm, sao nữa?"
"Con sóng kia tiến lên trước rồi, chúng tách nhau ra rồi. Không còn tiến lên cùng nhau nữa. Sau đó, phía sau đó lại là một có sóng khác trồi lên mạnh mẽ, chúng nhấn chìm nhau....rồi lại một con sóng nữa, cứ thế cứ thế?"
MuMu nhìn Tống khó hiểu, Tống bắt đầu say rồi sao, bắt đầu nói chuyện linh tinh rồi, không hiểu là đang nói chuyện gì. MuMu cầm điện thoại tắt live, hiện tại mắt ai cũng đỏ cả rồi.
Tống đứng lên phủi quần.
"Cậu dặn fan cậu đừng chia sẻ livestream ngày hôm nay nhé, tôi không muốn nó lan truyền rộng rãi. Tôi cũng sẽ dặn fan tôi trong group."
MuMu ngước nhìn Tống đang đứng lên, đứng cũng không vững nữa.
"Vậy sao nãy không nói tôi tắt live cho rồi, giờ còn dặn dò?"
"Tại cậu thích thế mà. Cậu thích là được."
Tống ưỡn người một cách sảng khoái. Mắt có hiệu ứng đặc biệt rồi. Bình mình ló dạng cũng vì thế mà đẹp mê ly.
"Bình minh đẹp quá!!!!"
Lần này Tống tự một mình thưởng thức bình minh, không quay sang hỏi MuMu nữa. Dù gì trong mắt cậu ấy có những thứ quan trọng hơn điều này.
"Này Lão Tống!!!"
"Hả"
"Chuyện đó....."
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện là...."
"MuMu..."
"Hả?"
"Có những chuyện vốn dĩ là phải xảy ra như thế, phải như thế thì mới biết được nhiều thứ, muốn có lời giải đáp thì bắt buộc phải trải qua tột cùng của đớn đau.... đúng không?"
"Cậu say rồi à?"
"Có người đã nói giúp cho cậu rồi, chuyện này ấy... coi như là chuyện vốn dĩ phải xảy ra đi, xảy ra để hiểu nhau hơn vậy."
Tống gật gật cái đầu lóc chóc siêu vẹo của mình. Cố dùng sự tỉnh táo còn sót lại của mình để giải thích. Giờ chỉ cần có cái giường là Tống có thế gục liền, mọi thứ không cần quan tâm.
"Ai nói?"
Tống phẩy phẩy tay.
"Tôi say rồi. Chúng ta về thôi. Nhắc đi nhắc lại làm gì. Vốn dĩ là không hợp ngay từ ban đầu."
MuMu im lặng. Ai nhận định rằng hai người hợp với nhau. Chính MuMu cũng biết rằng quan điểm sống ban đầu đã khác nhau rồi, ngay từ giây phút đầu tiên trên con đường ấy ngậm ngừng cùng Tống chấp niệm Mộc Tinh đã đắn đo rồi. Tống bây giờ cũng khác trước, có gặng hỏi cũng không nói quá nhiều.
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ tôi không sai khi tự bảo vệ mình."
"Ừm. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi hiểu lý do rồi, cũng không phiền lòng. Hai chung ta, đừng nghĩ ngợi nữa."
Tống nói xong quay đầu về khách sạn. Sợ nói thêm câu nào sẽ liền khóc nức nở. Câu chuyện đó Tống đã được nghe thanh minh từ chính miệng Mỹ An chứ không phải là từ MuMu.
"Tôi là Mỹ An, là người yêu của MuMu."
"Tôi biết, có gì không?"
"Tôi muốn nói chuyện của MuMu."
"Cụ thể là chuyện gì?"
"Anh cũng hiểu là chuyện gì mà. Anh ấy không cố tình đưa anh vào thế khó đâu. Anh ấy biết anh xử lý tốt hơn anh ấy."
"Nếu tôi không xử lý tốt thì sao?"
"Thì...."
Mỹ An im lặng không nói được. Nói chuyện với Tống là cái gì đó rất khó. Mỹ An vẫn dùng não để cứu vãn tình thế.
"Anh ấy cũng đã rất sợ và run, là họ ép anh ấy nói ra. Không phải anh ấy tự nguyện."
"Tôi không nghĩ giá trị của tôi còn thua 3 ngày khách sạn ở Tam Á đấy!"
Tống hơi cáu kỉnh vì cứ mãi nghe giọng Mỹ An. Giải thích những điều này để làm gì.
"Được rồi, kết lại là MuMu không cố tình và chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi đúng không?"
"Đúng vậy, anh ấy đã sợ nói ra điều ấy, sợ làm anh...."
"Dù gì chuyện đó cũng làm tôi không vui, vẫn là không chọn trực tiếp nói chuyện với tôi."
"Sau này tôi để anh ấy lại, mong anh đừng để bụng, hãy cho Mộc Tinh một cơ hội, anh ấy thực sự có quá nhiều chuyện để lo lắng."
"Ừm!..."
Tống nằm dài trên giường nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, sau hàng loạt tin nhắn spam của Mỹ An thì Tống cũng chịu bắt máy, biết được cả số điện thoại của Tống thì có lẽ có rất nhiều chuyện về Tống Mỹ An cũng biết. Tống di thái dương, chuyện đó đã làm Tống rất đau đầu, Tống cuối cùng cũng biết là tụi nó muốn mượn cớ tiếp cận MuMu để lừa cậu ấy có được thông tin của Tống, cũng đúng, cũng là nên bảo vệ bản thân mình trong trường hợp đó, vẫn nên chọn bảo vệ bản thân mình. Vậy tại sao sau đó lại không báo trước cho Tống, hai người có số điện thoại của nhau mà? Lòng Tống lại bỗng chốc nghi hoặc, nỗi nghi hoặc đang dần dần được hình thành ngày càng lớn lên, và cuối cùng bộc phát bằng hành động rất rõ ràng qua ánh mắt quan sát MuMu của Tống, không còn là quan sát để quan tâm, mà chính là quan sát để đề phòng.
"3000 người xem?"
Tống nằm trên giường, nghĩ về mọi chuyện vừa diễn ra... rất không cam tâm, rất khó chịu. Nhưng chẳng thể làm được gì, nước mắt cứ thế rơi trong bất lực. Không biết đâu là phải đâu là trái. Lòng nghi ngờ sao cứ trào dâng trong lòng, nó chiến đầu với niềm tin dành cho MuMu. Tống bắt đầu sợ cả con người Tống.
Tống ngủ ngất không thấy ánh sáng cho tới tận chiều tối. Đói bụng thì tìm cái gì đó ăn. Tam Á có một chỗ vui chơi gần bờ biển vào buổi tối rất là vui, có cả bắn pháo hoa.
"Đúng rồi, bắn pháo hoa!"
Tống lại lận đận bỏ khay cơm trước mặt, quần ống cao ống thấp chạy qua phòng MuMu.
"MuMu!"
Tống bấm cửa bước vào. MuMu bị làm cho giật mình.
"Làm tôi giật mình, sao thế?"
"Tối nay bên bờ biển phía bên kia đó!"
Tống nhún nhún chân rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
"Thì sao?"
"Ở đó rất vui, có thể gặp gỡ giao lưu rồi uống rượu, còn có thể ngắm pháo bông."
"Ngắm pháo bông?"
"Ừm, ngắm pháo bông."
"Thôi tôi không đi đâu."
Tống mất hứng, đứng sững sờ im lặng nhìn MuMu. Lần này Tống sẽ không hỏi vì sao nữa, tết Âm lịch dường như Tống đã ngỏ lời năn nỉ cùng Tống bắn pháo bông nhưng MuMu đã từ chối, lần này MuMu cũng đã từ chối. Tống biết vì sao.
"Vậy tôi đi một mình."
Tống quay mặt mở cửa trở lại phòng của mình. Tống lại đặt lưng nằm xuống giường. Nhắm mắt. Nghĩ ngợi.

Cùng nhau đón pháo hoa, cả năm sẽ gắn bó bền chặt không rời.

Cậu đã từ chối 2 lần.

Tống vừa live vừa nói chuyện làm trò với fan. Đêm nay dọc bãi biển này cực nhộn nhịp vì là cuối tuần. Nhạc toàn đúng gu của Tống, bắt được câu đầu liền muốn lên làm vài bản nhạc.
"Lão Tống lên hát đi."
"Làm vài bài DJ đi Lão Tống."
Phiên live đang rần rần nói Tống tham gia. Tống biết đây là đất của người ta, Tống không thể. Chỉ có thể đứng lên làm vài điệu nhảy cơ bản. Fan được dịp thích thú vì cũng hơn 2 tuần rồi Tống không đi làm, ai cũng nhớ. Lâu lâu trong phiên live có một vài câu hỏi bao giờ Tống đi làm lại, Tống thực sự không biết khi nào. Cảm giác trong mình bây giờ là vụn nát, khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười. Tống đứng nhìn pháo bông, miệng mỉm cười quay lại nhìn vào ống kính.

Điều ước trong pháo bông.

Tống quay trở lại khách sạn là lúc 3h sáng. Lần đầu đi uống mà lại về sớm như vậy. Chỉ là nay bỗng lại muốn về nhà sớm như vậy. Không ai nói chuyện với Tống, Tống cũng không biết tìm ai để nói chuyện. Tống lại mở live, 3h sáng, đáng nhẽ là giờ đi ngủ chứ sao lại có nhiều người coi live như thế này. Tống ngấm rượu rồi, giọng nói nhè nhẹ mang hơi rượu. Tống cảm thấy cả cơ thể khó chịu, gò bó.
"Sao nhiều người coi quá vậy?.....Tôi muốn thay đồ....khó chịu quá!"
Và cứ thế Tống chẳng còn biết gì, cứ ở trước live thay đồ như vậy. Khuôn mặt mệt mỏi trong màn hình, Tống dí sát mặt vào màn hình, trong lòng muốn nói.
"Có ai ở đây đủ tin tưởng để tôi kể chuyện không? Tôi có quá nhiều chuyện muốn nói. Có ai không???"
Mới 5 phút trước fan còn hồ hởi bởi màn cởi đồ không kiêng kị của Tống, 5 phút sau đã phải lo sốt vó vì câu nói của Tống.
"Còn có chúng tôi mà."
"Chúng tôi đang ở đây."
"Hãy nói đi, chúng tôi đang ở đây."
Tống đọc bình luận rồi lắc đầu. Không thể được, họ sẽ quay màn hình, sẽ cắt ghép câu nói của Tống, không thể nói, lý trí cuối cùng trong cơn say của Tống nói vậy. Thời gian có quay lại không, tất nhiên là không, sự nghi ngờ nổi dậy trong lòng cũng vì thế mà không thề ngưng được. Tệ nhất trên đời là gì, là phải nghi ngờ người mình từng thương, muốn quên đi nhưng lại không thể nào làm được, vết sẹo nó vẫn ở đó, có lành thì nơi đó vẫn luôn là vết sẹo.
Tống thấy mình đang ở một nơi tuyệt đẹp, ánh nắng mặt trời, có tiếng hót của các loài chim, phía dưới kia nhìn ra là biển, biển xanh ngắt. Lòng Tống nhẹ tâng, không vướng bận gì trong lòng, như một đứa bé chưa trải sự đời, đáy lòng chỉ có sự vui vẻ, đứa trẻ này muốn nghịch nước, thế là bồn tắm liền hiện ra. Đứa trẻ muốn ngâm bồn. Tống liền bước chân bồn, ngụm lặn người xuống, cảm giác nước ôm trọn người thật ấm áp, đã từ rất lâu rồi Tống không được ôm vào lòng như thế này, mẹ cũng thế, đã lâu lắm rồi. Cảm giác này chính là bình yên. Tống thấy có một chiếc gương trước mặt mình, mặt mình trong đó hoá trẻ con hiền lành, mọi gai góc không còn nữa, Tống thích mình lúc này. Tống mải mê ngắm mình trong gương, gương mặt sao lại nhẹ nhàng đến thế nhỉ, Tống ngụm lặn cho nước ngang miệng rồi thổi bong bóng, tự làm rồi tự cười, thật giống như một đứa bé, đứa bé cần tình thương và tình yêu. Rồi bỗng nhiên chiếc gương tối đen, dòng chữ chi chít hiện lên.
"Sao lại nghỉ làm?"
"Sao lại thay đổi hình tượng?"
"Cậu ta muốn tách nhóm à?"
"Trang điểm thế không đẹp, quần áo đó mặc không phù hợp."
"Đừng làm cậu ấy buồn."
"Không được làm cậu ấy buồn."
"Là lỗi cậu ta, là lỗi của cậu ta, cậu ta không cố gắng."
"Tôi muốn cậu ta đi làm với MuMu."
Tống sợ rùng mình, chân tay trong nước quẫy mạnh. Tống muốn vùng mình bước ra. Khi một đứa trẻ bị người khác gán tội thì nó sẽ mặc định đó là lỗi của nó.
"Đó là lỗi của mình, mình đã làm việc có lỗi, mình không nên như thế, mình không nên thay đổi, mình không nên sống cho bản thân mình."
Một loạt tiếng nói hiện ra trong đầu. Tống sợ hãi tuột hẳn người xuống nước, cả nửa mặt chừa mỗi con mắt đã ngụm trong nước, Tống muốn được nước ôm trọn vẹn hơn, Tống muốn đi tìm bình yên, một chỗ có thể nương tựa. Tống dần kéo hai con mắt còn lại xuống sâu. Đến khi chiếc gương trước mặt tối sầm lại rồi vỡ nát tung toé tứ phía, tiếng chuông điện thoại reo làm Tống bừng tỉnh. Tống mở mắt nhìn xung quanh, trước mặt phiên live vẫn mở. Có một dấu ? quen thuộc hiện lên. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo kéo sự chú ý của Tống. Tống tắt live để bắt máy.
"Anh đang không ổn à?"
Tống im lặng. Trước khi tắt live Tống vẫn có thể lướt đọc một vài bình luận thích thú màn nghịch nước ban nãy của mình, họ nói rằng Tống dễ thương. Có đứa bé nào mà không dễ thương cơ chứ. Nhưng chỉ có duy nhất một người vào live rồi gọi ngay cho Tống. Bị chọc trúng tim đen, sự kìm nén bấy lâu hoá thành một trận khóc lớn. Bên đầu kia máy Khiêm đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, màn ngậm lặn hồi nãy làm Khiêm giật cả mình, tim sợ hãi khi nhận ra con mắt vô thần kia của Tống, rõ là đang nhìn live nhưng không phải là đọc bình luận, như đang ở thế giới nào đó chứ không phải hiện tại. Khiêm kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Anh có đang ổn không?"
Tống như quả bóng căng, chỉ cần ai đó tới chọc bể. Tống oà lên khóc, nước mắt giọt ngắn giọt dài. Tống ngồi trong nước khóc run bần bật, nước cũng vì thế mà bị đánh động. Đây là lần thứ 2 Tống thả lỏng tâm tư trước Khiêm. Tống lắc đầu nguầy nguậy.
"Không ổn, không ổn."
"Anh có thể mở video call không?"
Tống tiếp tục lắc đầu, nước mắt bắt đầu hoà cùng nước mũi, Tống quệt ngang quệt dọc, mắt đỏ hoe,  đôi môi tím ngắt vì lạnh vì sợ hãi.
"Không thể, không thể."
"Nào, bình tĩnh nghe em. Anh đang ở đâu?"
"Anh sợ.....rất sợ.....không ai nghe anh cả."
Giọng Tống bắt đầu run lẩy bẩy, răng cắn chặt vào nhau, cả thân thể cứ thế tiếp tục ngâm trong nước bồn đang giảm nhiệt độ. Tống thậm chí không còn chút sức mạnh nào để nhấc thân thể mình ra khỏi chỗ đó.
"Anh...."
Tất cả những gì Khiêm nghe được ở bên đầu máy bên kia là tiếng răng cắn vào nhau của Tống. Lâu lâu lại nghe tiếng nước đánh vào thành bồn do Tống quẫy đạp ở trong bồn nước.
"Anh.... có nghe em nói không?"
Vẫn là tiếng thở thút thít, nấc lên từng tiếng một.
"Làm theo em nhé, hãy hít vào thở ra thật chậm theo nhịp đếm của em nhé. Chúng ta cùng bình tĩnh lại nhé!"
Giọng nói Khiêm bên kia điện thoại đã hạ xuống vài tông, cố gắng nói thật chậm nhất có thể để trấn tĩnh Tống, tất cả bây giờ Khiêm có thể nghe được chỉ là tiếng khóc.
"Nào 1....."
Tống hít nhẹ vào rồi thở ra, nhưng Khiêm còn chưa kịp đếm đến 2 thì Tống lại bắt đầu khóc, đầu bên kia máy còn thêm tiếng tát chan chát lên mặt. Khiêm hơi hoảng.
"Anh...anh...chúng ta bắt đầu lại nhé, em đếm lại nhé. Em biết anh làm được mà."
Tiếng khò khè trong cổ họng nhè nhẹ vang lên.
"Nào...1...."
Tống hít vào thở ra theo nhịp đếm của Khiêm. Cứ thế phải mấy lần Khiêm mới có thể nghe giọng của Tống.
"Anh có muốn bước ra khỏi bồn tắm không?"
Khiêm biết Tống là người không thích ai sai khiến mình, trong tình huống này thì càng không được. Khiêm chỉ có thể tìm cách khác.
"Em nghĩ nước đã bắt đầu nguội rồi, đúng không?"
"Ừm, nước lạnh...rồi..."
Tống mới đôi mắt ướt nhẹp , lônh mi còn đọng những giọt nước mắt còn xót lại.
"Anh không thích nước lạnh mà, phải không?"
"Ừm, không thích..."
"Em nghĩ nếu bây giờ mình ra khỏi bồn tắm mặc một chiếc áo ấm, cuốn chăn nằm ngủ sẽ rất tuyệt đấy."
"Thật không?"
Tống bây giờ cư nhiên lại nghi ngờ hết thảy lời nói của người khác.
"Em không biết có thật không, mình thử đi nhé."
Khiêm không nhận được câu trả lời. Tất cả Khiêm có thể nghe được là tiếng nước động, động rất mạnh. Có thể tưởng tượng Tống đang vịn thành bồn đứng lên. Khiêm cầm điện thoại đưa ra xa khỏi tai rồi thở hắt một hơi, Tống làm Khiêm sợ muốn nín thở từ nãy giờ. Khiêm im lặng để nghe tiếng động từ phía Tống. Có thể đoán bây giờ Tống đang mặc đồ rồi. Tiếng xột xoạt có lẽ là đang mang dép rồi trèo lên giường. Tống giờ thực sự giờ như con mèo mướp.
"Anh lên giường rồi chứ?"
"Anh lên rồi."
Một câu hoàn chỉnh này chính thức thông báo cho Khiêm biết rằng mọi việc đã ổn rồi. Tống thực sự đã làm theo lời Khiêm nói.
"Anh có thể mở video call không?"
Khiêm muốn chắc chắn thêm một lần nữa. Ngồi ở đây đoán mò, tưởng tượng cũng rất khó chịu. Màn hình mở ra, hình ảnh khuôn mặt Tống ngụm lặn trong chăn thò mỗi hai con mắt ra nhìn màn hình làm Khiêm xém bật cười. Lúc này nhìn Tống  rất hiền, sự gai góc đều phá bỏ. Hai con mắt bây giờ nhìn tốt khí hai con mắt hồi nãy ngâm trong nước.
"Ấm thật hơn mà đúng không?"
"Ấm thật, khách sạn mắc tiền có khác."
Khiêm bật cười. Tỉnh táo liền bày trò. Khiêm gật gật đầu hùa theo.
"Đúng vậy, khách sạn mắc tiền cũng ấm hơn. Anh ở đó quá tốt rồi, còn em ở đây lạnh lẽo biết bao."
"Đại Liên cũng đang lạnh à?"
"Đúng vậy, mới qua tháng 2 một chút thôi mà, lại gần biển như vậy, là hơi lạnh của gió biển đó, lạnh run."
"Không đắp chăn đi."
Khiêm cũng bắt đầu chui vào chăn, bắt chước Tống ngụm lặn trong chăn thò hai con mắt ra nhìn camera.
"Giống anh không? Hahaha."
Tống nhìn Khiêm trong màn hình rồi bật cười. Cả hai cùng cười, nói chuyện được một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Tối nay thực sự là trải nghiệm quá đáng sợ cho cả hai rồi. Con mắt ngây dại trống rỗng như bị ai bắt mất hồn kia có lẽ cả đời nay Khiêm khó mà quên được. Khiêm cũng không vội hỏi lý do tại sao, vì sao như thế nào, tình hình sao lại như vậy. Đến một thời điểm muốn kể ắt Tống sẽ tự kể.

MuMu ngồi trong khách sạn, MuMu biết mình vừa từ chối lời mời đi chơi của Tống. MuMu rất coi trọng việc ngắn pháo hoa cùng nhau, không thể tuỳ tiện được. Nếu là ngày trước là bạn bè bình thường thì có thể miễn cưỡng cùng nhau đi xem, nhưng không phải Tống có tình cảm với mình sao. Thế thì càng không được, việc ngắm pháo bông ý nghĩa thế cơ mà. Nhưng MuMu lại ngồi thẫn thờ nghĩ một lúc, nhớ tới mới năm Tết vừa rồi cùng Mỹ An chơi rồi ngắm pháo bông, MuMu bất giác nghi ngờ nhân sinh, không biết là lời nói "ngắm pháo hoa cùng nhau, cả năm sẽ ở trọn bên nhau" có sai không nữa. Chẳng phải bây giờ họ chia tay rồi sao. Có những chuyện không thể tin được nhưng vẫn phải kiêng kị. MuMu nhìn ra hướng cửa Tống vừa đi ra rồi thở dài. MuMu đang cảm thấy con người Tống càng ngày càng khó hiểu, bản thân rõ ràng là có lý do cho việc đó nhưng lại không cùng MuMu nghe giải thích. Trong tâm biết rằng chuyện đó là tổn hại mạnh mẽ đến Tống nhưng trong trường hợp đó thì cũng nên hiểu cho MuMu, càng lớn lại càng phải biết tự bảo vệ bản thân mình, có ai tự chủ đưa mình vào thế kẹt bao giờ chứ, phải không? Có thể nào nghe một lời "Xin lỗi" được không. Việc Tống muốn đưa Mộc Tinh ra ngoài, MuMu có quyền nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn, kể cả việc học hành, MuMu đi từng bước đều suy nghĩ rất kĩ, vì có những việc có muốn quay đầu cũng không kịp. Thời gian trước MuMu đã phải đi diễn chỗ này chỗ kia rất nhiều nơi không cố định cho đến khi gặp Youle, MuMu thực không muốn quay lại như thời gian đó. Sự sợ hãi nó nằm dưới đáy lòng MuMu, những bộ phim truyền hình nói về tình bằng hữu xông pha gì đó, đều là không thực tế, cuộc sống quá khắc nghiệt. Hơn thế nữa MuMu đang rất ổn định với việc livestream hàng ngày, Mỹ An nói đúng, nó hợp với MuMu. MuMu chuyên tâm phát triển kênh của mình là được. Có lẽ hiện tại đơn giản chỉ là ước mơ định hướng không trùng nhau thôi, đợi mọi thứ qua đi, rồi có lẽ sẽ ổn, thời gian sẽ làm chúng ta quên đi những gì chúng ta từng bận tâm. Cứ mải suy nghĩ liên miên, MuMu quyết định đi tắm. Nhưng khi MuMu bước vào phòng tắm thì ngỡ ngàng.
"Nước đâu hết rồi?!"
MuMu đập tay lên trán. Tự hỏi đâu óc đâu rồi không biết, sao có thể vừa xả nước vừa mở nắm bồn như vậy, nước bao nhiêu cho vừa. Dạo này MuMu cứ hay vậy, quên trước quên sau, rõ chán. Cũng vì đầu óc dạo này hay rỗng tuếch như vậy nên có những chuyện muốn giải quyết lại không biết giải quyết như thế nào, muốn giải thích cũng không biết giải thích ra làm sao, muốn nói ra cũng không được. Mọi thứ thật sự đang mắc kẹt. MuMu cũng thực sự rất mệt.

*Cốc Cốc.
MuMu gõ cửa phòng Tống, theo kế hoạch thì hôm nay cả hai sẽ về Thành Đô. Vé cũng đã mua rồi. MuMu đợi một lúc không thấy ai ra mở cửa kiền cầm nắm cửa mở đại.
"Ồ cửa không khoá?!"
MuMu kéo vali bước vào. Sự việc hôm qua bỗng hoá ngột ngạt, bây giờ chỉ muốn về Thành Đô thật sớm. MuMu gọi lớn.
"Lão Tốngggg"
Không có lời đáp.
"Lão Tốnggggg, dậy, biết mấy giờ ra sân bay không hả???"
Tống trong chăn cựa quậy, tối hôm qua gặp chuyện như vậy nhưng lại không hiểu sao lại ngủ rất ngon, không muốn dậy một chút nào.
"Lão Tống!!!"
MuMu đi tới kéo chăn của Tống. Tống nheo mắt kéo lại, giọng ngáy ngủ.
"Cậu về trước đi, tôi chưa muốn về."
"Còn vé máy bay thì sao?"
"Huỷ!"
"Cậu đặt phòng chỉ có 3 ngày."
"Tôi sẽ mua thêm 1 ngày."
MuMu đứng cuối chân giường không còn lời gì cảm thán.
"Chuyện đó đúng là tôi có lỗi, trong hoàn cảnh đó tôi buộc phải như vậy."
"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi chỉ muốn ở Tam Á thêm. Chuyện gì đó coi như hiểu nhầm được xí xoá, tôi có thể đứng trên lập trường của cậu mà suy nghĩ mà."
"Thật không?"
Tống hai mắt nhắm tịt như sợ mở mắt ra giấc mơ kia sẽ trôi đi.
"Thật!"
"Vậy tôi về trước?"
"Ừm, cậu về đi, lát khoá cửa giúp tôi. À, cái túi của cậu, tôi để đằng kia. Chỗ đó đấy."
Tống quơ quơ tay trên không trung rồi chỉ về phía trước.
"Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ phải không?"
MuMu thở dài khi bắt đầu ngửi thấy mùi rượu kèm cái hướng tay chỉ lung tung của Tống. Tống chỉ cười hì hì.

Ở sân bay. MuMu cảm thấy lúc đi 2 về lại 1 có một chút khó chịu, như bị thiếu cái gì đó. Chuyện giữa hai người họ thì thôi cứ để thời gian trả lời những câu hỏi vậy. Có thể làm lành hàn gắn hay không phải do là duyên trời, còn chuyện tình cảm....MuMu vẫn là lắc đầu. Chuyện yêu đương nam nam là cả một vấn đề đối với MuMu, mới mấy bữa lướt Douyin va phải video cảnh gia đình, có ba mẹ có em bé, MuMu vẫn nuôi ước mơ như thế ngay từ nhỏ. MuMu muốn có một gia đình đúng nghĩa. Sẽ thật khó nếu cứ ép MuMu vào đường cùng như vậy.
"Là bạn vẫn là thật tốt."
MuMu vừa nghĩ ngợi vừa lẩm bẩm. Tay lục tìm đồ của mình để chuẩn bị check in. Đến lúc này MuMu mới giật mình. Thẻ phòng của Tống ở trong giỏ MuMu, cái giỏ hôm qua mang đi chơi mà Tống cầm về dùm, nó vẫn còn trong đó. MuMu giật cả mình liền cầm điện thoại nhắn tin cho Tống.
"Thẻ phòng của cậu đang ở trong túi tôi."
Không thấy tin nhắn phản hồi. Có lẽ vẫn còn đang ngủ. MuMu cầm thẻ phòng Tống trên tay để tìm hộ chiếu của mình. Không có trong túi.
"Có lẽ là trong túi áo khoác, để từ hôm tới đây không lấy ra?"
MuMu tự nghi ngờ cái đầu của mình. Đúng thật là nó vẫn ở trong túi. Nhưng....
"Là căn cước công dân của Lão Tống. Ôi trời."
Có lẽ MuMu đã cầm của Tống khi check in phòng.  MuMu lại tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin cho Tống.
"Tôi cũng cầm nhầm cả căn cước công dân của cậu. Làm sao đây, tôi gởi quầy chỗ sân bay, để thông tin cậu rồi cậu tới chuộc nhé. Giờ tôi cũng không có đủ thời gian để book giao đồ về khách sạn cho cậu. Tôi sắp phải check in."
Tin nhắn lần này mau đến.
"Ok, cứ gửi họ, chiều nay tôi đến chuộc."
Tống với MuMu ở với nhau không quên UÚB thì cũng quên thứ khác. Lắm lúc thấy hai cái đầu này ở bên nhau sẽ thực sự loạn.

Cũng mãi tới chiều Tống mới tỉnh dậy. Tống đã mơ một giấc mơ thật dài. Có rất nhiều sự kiện xảy ra, từ nhỏ cho tới lớn, lắm lúc giấc mơ chững lại một khoảnh khắc hỏi tại sao lại phải như vậy.
"Cậu có đang thực sự vui?"
Câu hỏi đó xuất hiện liên tục trong giấc mơ. Tống khi tỉnh dậy nằm nhìn trần nhà cuối cùng cũng có câu trả lời.
"Không phải vui mà là mãn nguyện, mãn nguyện vì cuối cùng cũng đã thực hiện hết tất cả rồi."
Pháo bông, bây giờ không còn là niềm tiếc nuối của Tống nữa. Tin rằng trong tương lai sẽ có người nguyện ý cùng Tống làm việc đó.

Vẫn là đầu óc Tống không tốt, đúng không?

Tống sau khi đi chuộc đồ thì dành toàn bộ thời gian đi dọc bãi biển. Mới ngày hôm qua có hai người ở đây đùa giỡn, hôm nay lại chỉ có một người. Giống như ngày hôm đó chỉ sau một ngày cả hai người họ như cách nhau cả quãng đường mãi không có điểm giao nhau, rồi những biến cố chắp vá chồng chất lên nhau lại cộng hưởng làm cho khoảng cách cách ấy xa nhau hơn nữa. Tống nhìn xa xăm ngắm nhìn hoàng hôn, bỗng chốc tự nhiên cảm thấy một mình vẫn ổn. Chỉ là những thứ bên trong vỡ vụn, Tống trải qua quá nhiều khủng hoảng trong cuộc sống, đôi khi tự hỏi sao lại lớn nhanh như vậy, khi còn trẻ con cứ nghĩ mọi việc ông trời đã an bài hết rồi nhưng rồi để một ngày mọi thứ diễn ra không còn như ý mình hình dung để rồi mình sốc mình có những vết thương trong lòng lúc đó ngọn lửa đam mê làm việc trong mình nó lụi tắt, không còn muốn đi làm trễ, không còn muốn lên sân khấu trình diễn mấy bài từ ngày này sang ngày khác, cũng không còn hứng thú với những điệu nhảy ngẫu hứng mình tự feel. Tống nhìn mặt trời dần lặn, cảnh chiều tà này buồn man mác, Tống cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân cái đang vọc cát, cát xuất hiện một cái lỗ to, nước dâng lên lại cuốn trôi bằng phẳng, Tống ước gì vết thương trong lòng Tống cũng nhanh chữa lành như vậy. Chỉ cần một đợt sóng mọi việc đều sẽ tan biến. Thời gian chữa lành lâu quá, Tống đợi không được nữa rồi. Tống tiến thẳng ra ngoài biển, nơi con sóng đang cuồn cuộn nhào về phía Tống, thuỷ triều đang dâng cao, sóng càng ngày càng mạnh, Tống dùng sức rướn người về phía trước.
"Này anh chàng kia! Đang làm gì đấy???"
Sau lưng Tống từ phía khá xa có tiếng người gọi. Tống tự hỏi có phải đang gọi mình không nhưng Tống chọn quay lại, Tống đang cần ai đó níu mình lại.
"Này! Có nghe tôi nói gì không? Cậu ra đó làm cái gì, có biết thuỷ triều đang lên không???"
Giọng nói lớn hơn và bước chân của anh chàng kia cũng nhanh hơn khi thấy Tống quay lại nhưng người vẫn tiếnh về phía trước.
"Này, cậu có quyền đẹp trai, nhưng không có quyền sử dụng bãi biển này làm mục đích cá nhân nhé!"
Tống không hiểu sao lại dừng bước chân và cười lớn. Lần này Tống quay hẳng người lại đối diện người kia. Một anh chàng trẻ măng, trông khác khoẻ khoắn và lam lũ, đôi mắt trong veo nhưng không thoát khỏi ánh khắc khổ sâu bên trong.
"Cậu nghỉ học rồi à?"
Người kia đứng sững lại nhìn Tống. Bây giờ họ cách nhau rất gần.
"Sao lại hỏi tôi như vậy?"
Tống nhún vai.
"Tôi chỉ muốn hỏi."
Chàng trai đó quyết định đi tới gần kéo Tống lên bờ. Tống bị chàng trai này kéo nhưng không tỏ vẻ khó chịu, cứ thế ở phía sau đi.
"Tôi vẫn còn đi học, tôi học rất giỏi đó nhé, còn được học bổng."
Tống im lặng nhìn người này đánh giá. Cuộc sống đã dạy cho Tống rằng không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng Tống vẫn thực sự khó làm điều đó, thứ đập vào mắt đầu tiên của chúng ta không phải là vẻ bề ngoài hay sao.
"Đừng có nhìn tôi như thế, lạnh cả xương sống, chỉ là tôi nghèo nên lam lũ một chút để kiếm cơm thôi mà."
Kết thúc câu nói của chàng trai này cũng là lúc mông cả hai chạm đất. Chàng trai kia thở dài như thế chưa từng được thở vậy. Tống đập vai.
"Làm gì mà thở dữ vậy?"
Lần này không còn nghe cái giọng trầm của chàng trai nữa mà thay vào đó...
"CÓ BIẾT BUỔI CHIỀU THUỶ TRIỀU LÊN NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ?"
Tống bật cười.
"Tôi chỉ muốn kiểm tra nước biển có lạnh hơn không hay thôi."
Chàng trai này sững người. Câu nói này rất giống của người bạn của mình, người bạn ấy khi ấy cũng muốn kiểm tra nước biển có lạnh hay không, nhưng người đó không chọn quay mặt lại như Tống.
"Bây giờ chưa có sao, tôi không thể khoe bạn tôi với anh được rồi. Cậu ấy rất lương thiện, rất tốt, nên vậy chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm."
"Anh trai họ tôi cũng thế, không biết hai người họ có gặp được nhau không nhỉ?"
"Anh là người Tứ Xuyên?"
"Ừm!!"
"Hơi xa, chắc không có dịp gặp nhau rồi."
Tống cười nhạt rồi ngước đầu lên trời nhìn. Mặt trời cũng lặn hẳn rồi, màn đêm đang bắt đầu bao chùm.
"Tôi ở đây đâu như thế, nước biển thật sự rất lạnh đó, nên là...không cần kiểm tra đâu."
"Tôi trải đời nhiều như thế, nhất định phải học hành đàng hoàng, kiếm một công việc ổn định rồi hẵng nghĩ đến ước mơ nhé!"
Cả hai đồng thanh đấm tay cụng vào nhau.
"Nhất trí!!!!"
Đến tên cũng không hỏi, họ tách nhau thành hai ngả rời đi, sau này trời đất có an bài thì sẽ có cơ duyên gặp lại, lúc đó cùng xem đối phương có thực hiện đúng lời giao ước hay không.

Bầu trời tối nay rất nhiều sao. Tứ Xuyên với Tam Á xa như thế nhưng cùng chung bầu trời Trung Quốc mà. Nhất định cũng đã gặp nhau rồi.

Tống quay về khách sạn soạn đồ, đặt vé máy bay chuẩn bị bay đi Thượng Hải. Nước biển đúng là lạnh, phải trở về với cuộc sống, về với những ấp ủ, đi tìm cơ hội cho riêng mình.

Quy cho cùng trong mỗi chúng ta đều là đứa trẻ phải không. Có quyền yếu đuối, có quyền dựa dẫm, có quyền khóc tầm tã dưới mưa. Không thể vì bạn là nam hay là gì mà phải quy chụp bạn phải mạnh mẽ hơn ai cả.
Chúc mọi người cả một đời an lành, nhẹ nhàng. Cùng nhau học tập để phát triển bản thân, ngã rồi lại đứng lên, đôi lúc lòng sẽ rất sợ hãi, cái đứa tên "sợ hãi" sẽ len lỏi trong từng thớ thịt của mình, nhưng hãy tự rằng rồi nó cũng sẽ tự tiêu hoá thôi. Ai đang tính làm gì thì làm đi nhé!!

Bữa cơm của Tống nè, cậu bé này vẫn còn nhỏ lắm! Có điều gì không đúng thì bỏ qua cho cậu ấy giúp Ad nhé! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top