Chap 11:

Tống ngồi trên máy bay để di chuyển về Thành Đô. Tâm trạng Tống ổn hơn rồi, liệu đã tiêu hoá được chưa thì Tống cũng chưa chắc chắn nhưng đã thông suốt một số chuyện. Thời gian tới chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà cố gắng thôi. Tống tự hứa sẽ cố gắng, đầu ngửa ra đằng sau, tay khoanh để trước ngực, cảm giác này có chút an toàn, an tâm. Đầu Tống nhớ về những giờ live cuối của tối hôm qua. Tối qua MuMu cũng có vào PK với Tống. Tống cứ ngồi khẩy móng chân rồi lâu lâu lại nhìn màn hình. Lúc đó Tống không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Trước giờ ai làm sai quấy với mình Tống cũng đều dĩ hoà vi quý bỏ qua, không muốn mang trong lòng để lòng nặng trĩu khó chịu, chỉ có thể là sau đó sẽ giữ mình cảnh giác hơn. Nhưng với MuMu thì thật khác, là người mình từng để ý, là người mình từng để trong lòng, lại là đồng nghiệp thường xuyên, là đồng đội đã từng cùng nhau bay trên các chặng đường thương mại, Tống không thể nhớ hết cụ thể là những đâu, nhưng nhiều nơi lắm. Vậy thì Tống nên phòng bị, cảnh giác MuMu như Tống đã làm với những người khác không? Tống không có câu trả lời rõ ràng. Là người trọng tình cảm cũng thật sự rất mệt mỏi. Tống không biết là mình có thật sự thích con trai không hay do người đó là MuMu.
"Cậu có nhớ tôi không?"
Đây là lần thứ mấy trong tháng MuMu hỏi câu này rồi vậy nhỉ. Tống cũng không nhớ, mới mấy ngày trước Tống có chút hoảng loạn, vậy là có nhớ đúng không?
"Tôi nhớ cậu."
Tống nhanh chóng đáp lại. Không thể không trả lời và cũng không thể nói là không nhớ. Cả hai hiện vẫn là đồng đội của nhau.
"Cậu tới Thẩm Dương đi."
Tống vội vuốt mặt, mắt liếc vội chiếc thắt lưng. Tống sợ, rõ ràng tim đã không còn động nhưng sao cứ mỗi lần MuMu như thế này Tống lại như rơi vào ảo giác của chính mình. Liệu tim không còn động là do Tống tự huyễn hoặc mình hay là thực sự là như vậy.
"Tôi hiện tại không có ở Thành Đô."
MuMu không lấy làm ngạc nhiên lắm vì trước đó fan có bình luận trong phiên live rằng Lão Tống có đi đâu đó.
"Tam Á à? Sao nhất định phải là Tam Á?"
Tống bật cười.
"Cậu chẳng quan tâm tôi gì cả? Tôi ở đâu cậu còn không biết. Tôi đang ở Hàng Châu."
MuMu thực sự là không biết Tống ở đâu. Dạo gần đây những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng thưa thớt dần.
"Vậy tới Thẩm Dương với tôi đi."
Tống lắc đầu không muốn nhắc tới nữa. Mỗi lần nghe địa danh đó, chỉ cần nghe thôi cũng làm Tống rùng cả mình lên, cảm giác sợ hãi cứ cuồn cuộn trong người.
Tống chỉ còn nhớ tới được nhiêu đó. Đầu óc Tống quả là không tốt nhưng một số chuyện liên quan tới MuMu Tống lại có thể nhớ được lâu đến vậy. Trí nhớ cá vàng nên được vận dụng tốt vào lúc này chứ. Tống cụp mắt ngủ một giấc, muốn về Thành Đô thật nhanh, chiều nay Tống có hẹn đi chơi xe với Khiêm.
"Khiêm Bảo Bối."
Tống chép miệng nói nhỏ một mình đủ nghe, Tống nhớ đến chiếc video mà Khiêm quay kia, Tống nở khoé bật cười. Trong đầu vẫn mặc định làm sao có thể quay như thế nhỉ.

Thành Đô hôm nay trời không oi bức, cực thích hợp để chơi xe. Tống vừa mới đặt thêm một chiếc  xe mới, cũng vì được tư vấn rằng chiếc này mua rồi bán lại vẫn được giá nên chốt nhanh. Nay bên vận chuyển cũng sẽ vận chuyển tới chỗ Tống và Khiêm chơi xe luôn. Tống và Khiêm sẽ tự chuyển chiếc xe còn lại tới đó. Ngồi trên xe Tống vẫn ngáp lớn, sáng sau khi về vẫn ngủ chưa đủ, sợ ngủ quên giờ chơi xe cũng đặt mấy lần hồi chuông báo thức. Lâu rồi Tống mới cùng ai đó đi chơi như thế này.
"Mệt hả?"
Khiêm đặt cái nón bảo hiểm của Tống ngăn ngắn ở giữa rồi ngồi ôm nón của mình. Tống ngáp thật lớn rồi gật đầu.
"Nãy cảm thấy ngủ vẫn không đủ."
"Không cần uống thuốc ngủ đã là quá tốt rồi."
"Đúng vậy, dạo này rất muốn ngủ, không muốn làm gì."
Lúc này Khiêm chỉ cảm thấy Tống có thể ngủ ngon thì là tốt rồi, lúc trước cứ phải phụ thuộc vào thuốc ngủ, thời gian vừa rồi lại suy nhiều như thế, ngủ được thực sự là quá tốt rồi.
"Vậy mà anh không ngủ chút xíu nữa, lâu lắm mới có thể ngủ ngon đến vậy?"
Tống cởi nón kéo ngược tóc ra đằng sau rồi đội lại, Tống lắc đầu.
"Anh muốn chơi xe."
Khiêm gật đầu rồi ngó ra đằng sau, chỗ chiếc KTM Tống đã mua được chằng dây cố định ở đó. Khiêm một lát nữa sẽ lái chiếc đó, chơi xe là sở thích của cả hai nhưng đối với Khiêm thì vẫn là một bộ môn khá đắt đỏ. Tống nhìn thấy khung cảnh liền cầm điện thoại mở Douyin, chỉ là bỗng chốc muốn lưu lại khoảnh khắc đi chơi này lại, nhìn Khiêm làm Tống nhớ lại mình của những ngày trước, ánh mắt của sự thích thú điều gì đó mà mình hằng mong ước. Đôi mắt của Khiêm chính là như vậy. Tống up một đoạn ngắn lên story của mình, kể rằng mình đi chơi vui như thế nào. Đoạn đường đi khá là xa, tại sao ngồi hoài vẫn chưa tới.
"Anh buồn ngủ quá!"
Tống vừa ngáp vừa ngửa cổ ra đằng sau, nhưng ở sau không có tấm đệm tựa đầu, Tống đập cái bốp vào thành ghế. Tống nhăn mặt ôm đầu đau điếng, đầu óc quay mòng mòng, chửi thề cũng không buồn chửi thề. Mặc cho tiếng Khiêm cười lớn như được mùa, tiếng cười của Khiêm dần dần tắt khi Tống cứ mãi ôm đầu xoa xoa im lặng không nói gì.
"Đau không?"
Khiêm trực tiếp im lặng để hỏi tình hình của Tống. Tống quay mặt qua cười.
"Cậu thử xem, xem có đau không?"
Có một câu ngắn vậy mà cả hai bật cười lớn vui vẻ. Cơ mặt Tống được giãn ra nhiều. Khiêm đưa tay ra sờ chỗ mà Tống vừa đụng phải, tay thành nắm đấm đập nhẹ thử vài cái như ngày xưa bé mỗi lần ngã là mẹ sẽ đánh sàn nhà cho chừa dùm mình. Khiêm chép miệng nhìn Tống.
"Đau thật đấy. Anh buồn ngủ quá rồi."
Tống quay lại màn hình tiếp tục với phiên live của mình, Tống khoe đồ nghề của mình với fan, nào là áo, mũ, giày, nguyên set này cũng tốn mớ tiền đấy. Còn Khiêm mỗi lần Tống live sẽ không live, hai người trong không gian nhỏ cùng live sẽ rất ồn. Khiêm biết Tống không thích điều đó, hai người mà live thì một là Khiêm im hai là Tống im, live mà lại im lặng thì thà đừng live thì hơn. Tống đặt máy điện thoại ở giữa cho Khiêm cùng lọt vào khung hình với mình. Khiêm bỗng chốc nảy ra ý tưởng. Có lẽ sẽ giúp Tống đỡ buồn ngủ hơn, đoạn đường có lẽ vẫn còn khá dài. Khiêm mở đoạn nhảy vui rồi bắt đầu đội mũ đeo găng tay nhảy theo điệu nhạc, Tống nghiêng mặt qua nhìn Khiêm rồi cũng bắt đầu đội mũ rồi đeo găng giống nhau. Cứ thế cả hai trong khung hình vui vẻ thưởng thức ngày đi chơi. Cảm giác thật tuyệt phơi phới trong lòng Tống bắt đầu trào dâng.
Khi tới nơi cũng đúng lúc chiếc xe Tống mua được vận chuyển tới. Thợ đang dần dần hạ chiếc xe chạm đất, có một chàng trai trong màn hình live với ánh mắt mê mẩn nhìn về phía trước, chiếc xe hằng mơ của cậu ta. Tiếng động cơ êm tai quyến rũ như những cô gái nhỏ nóng bỏng đi dọc bờ biển.
"XiangPerper....."
Cả Tống và Khiêm đồng loạt lên tiếng, chiếc xe quá đẹp. Tống và Khiêm cùng nhau làm vài đường cơ bản cho nóng người, bình luận trong live ngày càng rộn ràng về ngày đi chơi của cả hai.
"Cậu đội mũ vào đi."
Tống biết trình chạy của Khiêm cũng không đến nỗi, nhưng đội mũ bảo hiểm vẫn là yên tâm hơn nên đã đưa cho Khiêm nhắc nhở đội lên. Tống là vậy đấy, luôn lo cho người khác hơn cả bản thân mình, vì sự thật trước đó Tống chạy Tống không hề nhớ cái mũ bảo hiểm là cái gì.
Cả buổi chiều của cả hai chơi mệt lả người. Sau khi tắt live thì đó cả một đoạn chơi xe cực kì vui vẻ sảng khoái. Tống tìm được đúng nơi có địa hình vừa đẹp vừa tốt vừa đủ độ khó để kích thích thú chạy xe. Tống với Khiêm lết xác đầy mồ hôi và bụi bẩn về nhà. Khiêm nhìn Tống hất mặt về phía phòng tắm.
"Anh tắm trước đi rồi đi ngủ, em tắm sau xong rồi nấu ăn, lát gọi anh dậy ăn. Trong tủ lạnh còn đồ ăn chứ?"
"Còn nhiều lắm, anh không nhớ, cậu xem thử đi."
Tống cuối cùng cũng được chợp mắt ngủ, cảm giác vừa đặt lưng xuống vì mệt mà ngủ thẳng giấc sâu thật sâu thật sảng khoái. Khiêm sau tắm xong cũng thực hiện lời nói của mình, đi tới mở tủ lạnh tìm nguyên liệu phù hợp để nấu. Một món kho, một món canh, một món xào. Khiêm đi qua đi lại trong bếp, tay ôm một mớ thả xuống bàn, miệng lẩm bẩm tự dặn dò bản thân trước hết phải nấu cơm cái đã, đầu óc không tốt sợ đồ ăn nấu xong còn cơm thì quên cắm. Sau khi cắm nồi cơm xong Khiêm mở phiên live của mình, đặt điện thoại ở một vị trí tốt rồi im lặng tập trung nấu ăn. Khiêm cũng từng mơ ước rằng sau này có điều kiện sẽ hằng ngày làm vlog thường nhật như thế này. Đây cũng là lần đầu fan Khiêm được thấy Khiêm nấu ăn.
"Khiêm Tổng nay nấu ăn luôn sao?"
"Quả thật là người đàn ông quyến rũ nhất khi vào bếp mà."
"Lên phòng khách được, xuống bếp được. Haha."
Khiêm thực không quá nhiều fan nhưng họ rất thương Khiêm. Khiêm ở đâu không quan trọng, Khiêm vui là quan trọng. Không quá náo họ im lặng nhìn Khiêm nấu ăn, vì cơ hội ngàn năm có một này, số lần hiếm hoi được thấy người họ thương vào bếp. Khiêm lăng xăng nấu nấu rửa rửa. Khiêm có chút bối rối.
"Anh ấy thực sự chỉ có 1 cái chảo???"
Cái món mà cần nhiều bước, phải nấu cái kia trước, cái này sau rồi sau cuối cùng mới xào chung để đảm bảo đúng hương vị chuẩn của món làm Khiêm thật vất vả, cứ chốc chốc bỏ món ra dĩa rồi rửa chảo, rồi lại bỏ ra rồi lại rửa. Mệt chết Khiêm rồi.
Fan bình luận.
"Cậu ấy không rửa đáy nồi sao?"
"Đáy nồi vẫn còn dính bọt xà phòng kìa."
"Bên trong sạch là được rồi, kệ anh ấy đi. Haha."
"Chỉ nên nấu ăn đừng để cậu ấy rửa chén bát."
"Bếp có hư không nhỉ?"
Khiêm thực sự có chút vội, cũng hơi tối rồi mà món vẫn chưa xong. Khiêm ngó nhìn đồng hồ, còn một món cuối cũng sắp xong rồi. Khiêm liền tranh thủ bỏ chảo ở đó chạy nhanh vào gọi Tống.
"Anh dậy đi, dậy ăn tối, em sắp xong rồi."
Khiêm nhắc lại hai lần rồi lại vội chạy ra giữ chảo đảo, chỉ cần thấm gia vị một chút là xong rồi. Khiêm vừa đứng bếp vừa ngó ra phòng khách, vẫn chưa thấy Tống dậy. Khiêm lại đành phải lần nữa bỏ chảo chạy nhanh vào gọi.
"Anh, em xong rồi đấy, dậy ăn đi. Ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được, ngủ đói mệt lả. Nhanh!!"
Tống úp mặt vào gối, giọng nhỏ xíu không muốn dậy.
"Ừmmmmm"
"Nhớ dậy đấy, rửa mặt cho tỉnh táo."
"Ừnmmmm"
Khiêm lại lật đật chạy ra bếp, hên đồ ăn vẫn chưa cháy. Có một điểm rất lạ, mình đứng canh hoài thì mãi không cạn nước, nhưng chỉ cần ngoảnh mặt đi 5 phút là liền cháy khét.
Sau hai lần gọi thì cuối cùng Tống cũng thò mặt ra. Mặt lờ đờ vẫn chưa muốn tỉnh. Cố gắng quan sát nhanh để xem cuối cùng mình có thể giúp gì được. Có vẻ như chỉ còn việc xới cơm ra để ăn, Khiêm cũng có vẻ xong rồi. Tống bắt đầu với việc mở nồi cơm. 2 phút trôi qua Tống vẫn không mở được, Tống nghi ngờ nhân sinh có phải nãy Khiêm đóng nắp sai không. Tống cố thêm chút nữa vẫn không được, phút chốc Tống muốn nhịn đói luôn cho rồi, ăn gì nữa. Tống bất lực nhìn nồi cơm. Phần bình luận fan cười nức nẻ.
"Này, tôi nghi ngờ anh ấy chưa bao giờ dùng cái nồi này."
"Có phải đồ nhà anh ấy không vậy?"
"Anh ấy quên đọc hướng dẫn sử dụng hay sao?"
"Hãy hỏi Khiêm xem cậu ấy đã đóng như thế nào?"
Nhưng cuối cùng chính Khiêm cũng không mở được. Có vẻ xác định tối nay cả hai ăn đồ ăn thay cơm rồi. Tống cố gắng xoay nắp nồi lần nữa. Đúng là làm gì cũng nên kiên nhẫn một chút, lần này Tống mở thành công. Cũng may là được không thì Tống xác định sẽ mang cái nồi này đem bỏ. Tống xới 3 chén cơm rồi mang ra, Thu Nguyệt dọn nhà xong cũng sẽ cùng ăn với họ. Cả ba người họ thực sự hợp nói chuyện, ngồi tụm lại thực sự rất vui. Bình thường Thu Nguyệt sẽ không ngồi ăn cùng Tống, dù gì cũng là ông chủ, đợi Tống ăn xong sẽ ăn sau nhưng nay có Khiêm, Khiêm chủ động mời lại ăn, Tống cũng không từ chối. Món ăn cuối mang lên cũng là lúc Khiêm tắt live. Ngày nhỏ mẹ luôn dặn rằng giờ ăn là giờ riêng tư quây quần với nhau, hãy dẹp hết những điều không cần thiết sang một bên mà thưởng thức cùng nhau. Đến tận bây giờ Khiêm vẫn ghi nhớ và làm theo điều đó, trân trọng giờ ăn cùng với nhau, dù đó là ai. Chỉ có khi ở một mình thì mới cùng fan ăn một chút cho đỡ cô đơn.
Tống vì cả ngày hoạt động mệt nên ăn rất được. Miệng ăn một miếng lớn, đồ ăn Khiêm nấu cũng rất được, hợp khẩu vị Tống. Khiêm đặt ly nước bên cạnh Tống.
"Ăn từ từ, nghẹn đó."
Tống giơ ngón tay cái lên trước mặt Khiêm, Khiêm bật cười.
"Ngon hả?"
Tống hai má đầy đồ ăn phồng lên gật gật đầu. Tống mới tắm xong với quả đầu dừa, nhìn tổng thể lúc này Tống thật rất dễ thương, Khiêm nắm tròn bàn tay mình lại để ngăn bản thân mình giơ xoa đầu Tống. Hành động đó Tống có thể cho Khiêm quay về ký túc xá với hàm răng chỉ còn một cái. Bữa ăn kết thúc, Thu Nguyệt thu dọn bếp rồi trở về ngay sau đó. Khiêm ngồi mở live lại, kiếm tiền vẫn là quan trọng, Tống đi lòng vòng trong nhà chuẩn bị đồ, mai Tống sẽ phải di chuyển diễn thương mại, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh Khiêm. Tống vẫn muốn ngủ nữa, người trườn cả xuống nền, tay thìu cầm điện thoại, mắt lim dim không một tiếng động, cả phiên live của Khiêm cũng không ai biết Tống đang ngồi ở bên cho tới khi MuMu kết nối pk với Khiêm.
"Cậu đang làm gì đấy? Nay có đi làm không?"
"Ge, có, lát em đi làm."
"Cậu đang ở nhà Lão Tống à?"
Tống nghe giọng MuMu liền giữ điện thoại Khiêm kéo để mình vào khung hình.
"Mai cậu mặc áo gì đấy?"
MuMu cuối cùng cũng thấy Tống.
"Hở?"
Tống kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Mai cậu mặc gì đấy? Không phải mai diễn thương mại sao?"
"À, mai chắc tôi sẽ mặc áo cổ lọ ở trong áo vest đen ở ngoài. Vẫn là chọn màu đen."
Tống gật đầu.
"Vậy tôi cũng mặc màu đen. Còn ở trong, chắc cũng đen luôn, mặc cái gì dễ dàng để cởi ra lúc nóng."
"Mai diễn ở ngoài trời đó. Không phải trong nhà."
Tống trợn tròn mắt nhìn live. Tống nghe như lùng bùng lỗ tai. Cái gì mà diễn ở ngoài. Tiết trời tháng hai này mà diễn ở ngoài, giết Tống đi.
"Thật á? Diễn ngoài trời? Trực tiếp giết tôi đi."
"Cậu không xem sân khấu trước à?"
Tống lắc đầu. Mới từ Hàng Châu về Tống còn tâm  trí đâu mà để để ý gì nữa, fan không nhắc thì cũng không nhớ là mai có chuyến thương mại. Tống ngán ngẩm nghẹo đầu suy nghĩ.
"Thôi hai người pk đi."
Tống đẩy điện thoại về phía Khiêm. Khiêm cũng chưa kịp nói thì MuMu đã lên tiếng.
"Cậu kéo lại điện thoại qua bên kia đi."
"Hở?"
"Kéo điện thoại qua Lão Tống một chút."
Khiêm nhìn nhanh qua Tống, Khiêm muốn xem dò ý Tống có muốn như vậy hay không, Tống có vẻ đang muốn yên lặng, không muốn bị làm phiền. Ăn xong có vẻ căng da bụng trùng da mắt rồi. Nhưng rồi vì MuMu hối Khiêm cũng phải kéo qua.
"Lão Tống!"
Tống nhướn mày nhìn màn hình live.
"Hở?"
"Hôn tôi một cái."
Khiêm bất lực cười.
"Này, hai người, dù gì mai cũng gặp nhau rồi, có cần thế không?"
Tống cũng bật cười, Tống muốn bản thân miễn nhiễm với những câu nói của MuMu, vì thực tế Tống như cảm thấy trong tiềm thức của mình Tống vẫn bị ảnh hưởng, Tống thực phải dùng thuốc an thần để ngủ, nhưng nếu không dùng thì Tống lại sợ phải trôi vào ảo giác, tiềm thức của Tống không có sức chống trả, Tống đã bị đè nén quá nặng nề trong vòng hai tháng vừa qua. Tống làm theo điều MuMu muốn thật nhanh rồi đứng lên đi thẳng vào phòng. MuMu cười hài lòng. Sau đó liền vui vẻ cùng Khiêm pk. Khiêm cũng chỉ ngồi live một lúc rồi cũng chuẩn bị đi làm. Khiêm ưỡn người.
"Em về đây, sắp tới giờ đi làm rồi."
"Về ký túc xá?"
"Ừm!"
"Vậy sao không chuẩn bị ở đây rồi lát đi một mạch tới quán, đỡ cực hơn không?"
"Em không mang theo đồ, cả quần áo và make up. Không phải chạy xe liền tới đây sao."
"Ừmmm. Lấy đồ của anh dùng đi."
Tống chỉ về phía phòng thay đồ của mình. Khiêm gật đầu đi vào. Khiêm ngó nhìn một chút, Khiêm lựa một chiếc áo nỉ đơn giản nhất của Tống, trông có vẻ rẻ nhất trong những món đồ ở đây mà phong cách cũng không đến nỗi tồi. Khiêm thay rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
"Cậu chỉ lấy nó thôi à?"
Tổng chỉ tay ngạc nhiên về phía Khiêm.
"Ừm, em thấy được."
"Trong đó còn rất nhiều đồ đẹp."
"Cái này là được rồi. Cho em luôn cái này là được."
"Vậy sao cậu không lựa cái mắc nhất mà xin đi."
"Hahaha. Để lại cho anh đi cua gái."
Tống bật cười lớn. Tống cũng sợ bản tính Khiêm giống mình ngày trước, đồ của người khác chỉ dám nghĩ tới những cái vừa phải nhất.
Khiêm nhìn đống đồ makeup của Tống để trên bàn, thực sự là quá xa với Khiêm rồi. Khiêm nhớ những món đồ của mình, cảm thấy vẫn quen thuộc, phù hợp với mình hơn. Khiêm xếp gọn vào cho Tống rồi cầm áo khoác mặc lên đi ra khỏi phòng.
"Ưmmm, em về ký túc xá, dạo này da hay bị dị ứng không dám sử dụng đồ khác."
"Dị ứng?"
"Đúng vậy, da mặt không được tốt lắm."
"Ờm, vậy cũng được, mai mốt có dịp uống vài ly."
Khiêm xoay người, tay vặn núm cửa tay đưa lên cao vẫy tay tạm biệt Tống, tạm biệt đi về nơi thuộc về của mình.

Tống nay có chuyến bay tới Khai Phong để chuẩn bị Soundcheck sân khấu vào buổi chiều. Tống vẫn chỉ cần nghĩ tới diễn ở ngoài trời thôi Tống đã cảm thấy bất ổn trong người rồi. Dạo này không hiểu sao linh tính của Tống rất mạnh. Cảm thấy bồn chồn là ắt có chuyện. Tống thực ỷ y không check lại các hợp đồng thương mại gần đây. Đầu óc dạo gần đây thực sự không dành cho công việc. Mọi thứ đang bắt đầu bão hoà, Tống bị mất hứng thú trong công việc và cả trong đời sống.
Tống đáp sân bay Hà Nam, từ sân bay phải mất thêm một chặng tàu điện ngầm để tới thành phố Khai Phong, Khai Phong là một trong 8 cố đô Trung Hoa, nơi này mang lại cho con người nhiều thứ hoài niệm về lịch sử đất nước, mỗi bước chân đi đều đặt dấu chấm hỏi cho sự kiện gì đã xảy ra ở đây. Tống có đi qua Phủ Khai Phong, Tống ngày trước học lịch sử không giỏi nhưng cũng đủ phải biết nơi này nổi tiếng với vị quan thanh liêm Bao Thanh Thiên, một người sống một đời thanh liêm chính trực, không mưu cầu, không thiên vị, một đời vì chữ công bằng mà viết lên, ông thực sự rất được lòng dân. Tống ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cả một đời để sống như thế thật quá khó. Có lẽ là thời nào cũng vậy thôi, không mưu cầu khó mà luồn lách sống, Bao Thanh Thiên không phải quá may mắn vì xử đâu thắng đó sao, hai chữ công bằng nó dựa vào quan điểm của mỗi người, nhìn về mặt này thì là công bằng, nhìn về mặt khác lại thấy cấn. Quan tham như Hoà Thân thì sao, ông ta trộn cát vào cháo để phát cho người dân trong nạn đói. Bảo ông ta ăn xén bớt tiền viện trợ cũng đúng, nhưng bảo ông ta đang giúp dân loại bỏ được những người không thực sự nghèo đói cũng không sai, khi chết đói thì ai còn quan tâm tới cháo hay là cát chứ, đúng không? Lúc ấy nên xử như thế nào. Tống khoanh tay tựa đầu vào ghế nhìn thủ phủ, bỗng chốc tự nhiên thấy mình thật uyên thâm. Đối với thế giới này chỉ mang thuyết tương đối, Tống không tin rằng cả một đời Bao Thanh Thiên chưa từng xử sai. Cũng như Tống cũng không đảm bảo rằng từ trước tới giờ mình chưa bao giờ làm việc càn quấy. Nhưng thực sự đã cố gắng sống bằng lương tâm nhất có thể rồi.
Tống xuống tàu đón taxi tới khách sạn bên đối tác đã book sẵn. Tống không biết giờ này MuMu đã tới chưa. Cả hai đã xa nhau cũng gần một tháng rồi, có cảm giác xa lạ không nhỉ. Tống không chắc nhưng cách Tống cảm nhận về tình đồng đội này nay đã khác rồi. Không còn tinh khiết như ngày trước nữa. Hai chữ Mộc Tinh không còn dễ nói ra khỏi cửa miệng nữa. Trước mỗi lần đi thương mại đều rất vui, cả hai cùng nhau trò chuyện cùng nhau live, cùng nhau bày trò chọc những cô gái pk. Mới có mấy tháng.....Tống đẩy cửa phòng bước vào. Hành trang Tống đi thương mại cũng như mọi khi. Cái vali có bánh xe để đựng đồ livestream tiện chạy vòng vòng sân bay cho đỡ mỏi chân. Một cái balo đựng vài thứ lặt vặt. Tiết trời ở Khai Phong là cận nhiệt đới, những tháng này chính là khô lạnh, Tống nay lại vất vả rồi. Tống thở dài ngồi xuống giường cầm điện thoại nhắn tin cho MuMu.
"Cậu tới chưa?"
"Đang ở taxi tới khách sạn, cậu tới rồi à?"
"Ừm, vậy tôi kiếm gì ăn rồi đợi cậu tới rồi đi Soundcheck."
"Ừm."
MuMu nhìn đồng hồ, nay bị delay gần 1 tiếng. Lại có vẻ tới trễ giờ Soundcheck rồi. Sân bay Thẩm Dương dễ bị delay, dù gì cũng là một trong những thành phố lớn của Trung Quốc. MuMu cứ cảm thấy giờ Trung Quốc đang bị quá tải. Vừa khắt khe vừa quá tải. MuMu may mắn được lên bảng Võng Hồng Douyin để có một mức thu nhập ổn định chứ để muốn mua nhà Thẩm Dương ở độ tuổi MuMu cũng là một điều khá khó. Sự kết hợp Mộc Tinh đã làm Tống và MuMu thay đổi rất nhiều. Đúng là thay đổi rất nhiều. Nhiều đến mức cả hai không thể quay đầu được nữa rồi. Cuối cùng là ông trời đã sắp xếp như thế nào vậy. Thực sự muốn thời gian trôi thật nhanh để có câu trả lời cuối cùng.
Tống vừa no cái bụng cũng vừa vặn MuMu tới. Tống vì muốn nhanh Soundcheck để về nghỉ ngơi đủ trước khi lên sân khấu nên đã hối MuMu.
"Nhanh lên, ra hiện trường một xíu nhanh rồi về, tôi muốn ngủ một chút. Tối nay làm ở ngoài trời đó. Ôi cái thời tiết chết tiệt này."
Tống vừa bước chân ra khỏi cửa phòng vừa kéo bắt chéo áo che ngực. Thực không thể tưởng tượng nổi mà.
"Ừm."
MuMu khoá cửa phòng rồi cũng kéo áo đi với Tống. Khoảng cách một tháng này không nói nên lời. Cả hai thậm chí còn không chạm mắt nhau. Chỉ người nói người nghe và rồi đi. MuMu quên mất đâu phải mới gần đây. Điều này đã là của 2 tháng trước, lúc xảy ra mâu thuẫn, họ đã chẳng còn tương tác nhiều như trước rồi. MuMu đã cố gắng níu kéo hơn một lần ánh mắt đó dành cho mình nhưng không được, cú chốt vào cuối tháng 12 đó, đến MuMu cũng không kiểm soát tình hình được, MuMu dặn sống để lòng, chết mang theo, nửa lời cũng không dám kể cho ai nghe, trong tâm cũng tự nhắc quên đi, MuMu không có can đảm để hỏi Tống rằng Tống đã giải quyết việc đó như thế nào, có tổn thất gì không. Tống bây giờ cũng khác, ít sẻ chia tâm trạng như trước, đoán cũng không đoán được. Cứ thế mà chẳng giải quyết được chuyện gì.
Tống và MuMu tới sân khấu, Tống đưa mắt nhìn tổng quan cả sân khấu, đó là một sân khấu lớn, bục DJ ở khá xa, để tương tác thì bằng chạy marathon vài lượt rồi. Tống đứng giữa sân khấu nhìn lên, ước mơ được diễn những nơi hoành tráng hơn, to hơn đang dần trở thành hiện thực nhưng, sai thời điểm rồi, hẹn ước đó nay không còn, cậu ấy chưa từng nguyện ước như mình, chưa từng muốn mình xông pha, chưa từng đứng về phía mình, chưa từng vì mình. Tống hít một hơi thật sâu rồi ngửa cổ lên trời, bầu trời nay trong thật, không có mây, vậy có lẽ trời sẽ không có mưa đâu nhỉ. Sân khấu này... Tống muốn thử một lần thưởng thức trọn vẹn với nó, muốn lần cuối dùng tên Mộc Tinh thật tinh khiết như thuở ban đầu, cứ hãy giả vờ rằng cả hai đã nguyện ý đi cùng nhau. Tống tiếp tục kéo cổ áo rồi nhìn MuMu đứng bên cạnh mình, cậu ấy đang cầm điện thoại chụp hình, trên miệng nở nụ cười tươi, có lẽ là cậu ấy đang chia sẻ niềm vui với người kia. Hạnh phúc thật đấy. Rõ đã là chuẩn bị tinh thần rất kĩ, tự cho rằng đã tự tiêu hoá rất tốt nhưng đâu đó vẫn len lỏi những cảm xúc như thế. Có thể là chấp niệm Team Mộc Tinh trong Tống vẫn chưa hết. Ngày trước mỗi lần kết thúc ca diễn Tống luôn kết thúc bằng câu: "Cám ơn mọi người hôm nay, chúng tôi là Team Mộc Tinh" nhưng kể từ ngày đó Tống chỉ còn "Cám ơn mọi người, vất vả rồi, tan làm thôi.". Mỗi lần gặp mặt MuMu tâm tình Tống thật phức tạp.
Kết thúc soundcheck Tống mới biết nay 7h30 đã bắt đầu diễn
"Diễn sớm vậy á?"
Tống bỗng chốc quên hết cả buồn phiền mà ngáp một cái, cứ nghĩ kết thúc soundcheck Tống sẽ về ngủ một giấc. Tống nghẻo cổ cả qua một bên chán nản.
"Sao thế?"
MuMu đụng cùi chỏ Tống. Tống lắc đầu.
"Không gì, chỉ tại đang buồn ngủ. Muốn ngủ. Dạo này chỉ muốn ngủ."
"Không cần thuốc ngủ luôn à?"
Tống gật đầu thêm lần nữa.
"Tốt thật đấy, tôi vẫn phải dùng thuốc ngủ."
Tống trợn mắt ngạc nhiên.
"Cậu không ngủ được á?"
"Ừm."
Tống không biết sao lại nảy số sang chuyện khác. Tống đá mắt nhìn MuMu.
"Cậu cừ đấy."
MuMu đánh bả vai Tống cái bốp.
"Cậu không thể nghĩ gì bớt đen tối hơn à?"
Tống ôm bả vai xoa xoa.
"Tôi thì có thể nghĩ gì được cơ chứ. Thì cậu với bạn gái đang ở chung với nhau mà."
MuMu vò đầu.
"Không phải thế."
"Ừm."
Tống không có ý định tìm hiểu thêm. Cậu ấy và Tống đều có vấn đề về trầm cảm, sẽ có người ở bên lo cho cậu ấy, Tống quản nhiều sẽ bị cho là làm phiền, MuMu đã từng nói như vậy và MuMu không thích điều đó.
"Thôi về khách sạn, trang điểm tí rồi lát còn diễn, nay sao lại diễn sớm vậy cơ chứ."
MuMu vẫn đứng yên đằng sau lưng Tống, trông có vẻ chần chừ nên Tống mới quay lại.
"Sao vậy?"
Nếu là ngày trước MuMu sẽ bắt gặp được cả ánh mắt và giọng nói ôn nhu của Tống, nhưng hiện tại bây giờ MuMu đã không còn thấy nữa. MuMu cũng không ngờ rằng chỉ mới 2 tháng mà cả hai như cả năm rồi mới gặp nhau. MuMu trả lời Tống.
"Trạm tiếp của chúng ta là ở Thành Đô, tôi không mang vali theo, dự tính để Mỹ An chuyển hành lý cho tôi sau, cậu...đợt này tôi có thể... ở chung nhà với cậu không?"
MuMu tính bước thêm một bước tới chỗ Tống nhưng rồi lại thụt chân lại.
"Dạo này có vẻ như trầm cảm lại, nên... không muốn ở một mình."
Tống chợt khựng lại im lặng một lúc. MuMu bắt đầu cạy móng tay, không biết nên mở lời thế nào, cả hai đều quá nhiều thứ rối tinh trong đầu. Tay Tống ở trong túi áo bấm vào nhau kêu thành tiếng, Tống hơi bối rối. Tống sợ mình lại bị như hôm ở Thẩm Dương hay Hàng Châu. Tống không muốn đến căn nhà của mình cũng sẽ trở thành nơi sau này mình chán ghét không muốn ở nữa. Chỉ có Thành Đô là Tống có thể bám trụ, nếu đến Thành Đô cũng trở thành nơi ác mộng của Tống thì Tống phải làm sao. Nhưng... trong lòng Tống lại dấy lên một cảm giác thèm muốn, thèm muốn những kỉ niệm của những ngày đầu tiên, thèm muốn sự vui vẻ của khi ấy, thèm muốn không khí cười đùa với những tiếng cười giòn tan của cả hai. Tống muốn thử xem cuối cùng kết cục của Tống sẽ ra sao. Nhưng như thế Tống sẽ phải đánh đổi cảm giác của mình trong chính căn nhà của mình. Tống hít một hơi nhìn MuMu.
"Cậu cứ tới đi."
Nói xong Tống đi tiếp. Mắt nhìn thẳng, không dám chớp lấy một cái để giấu sự bất an trong lòng. Rồi sẽ ra sao chứ, Tống dường như không biết cách từ chối với ai đó.
7h30 lên stage, gần một tháng tổ hợp bắt đầu lại với StepBack rất ngầu. Bài đầu ca mà Tống tự mix cũng lâu lắm rồi, mỗi lần cất câu rap lên lại có chút tưởng nhớ những ngày tháng làm quần quật không ngừng nghỉ, cứ làm ra tiền là có mặt Tống. Nhưng bước ngoặt này lại làm cho tâm trạng bão hoà rồi. Tống thấy mình dần như con rối. Tống đứng ở trên bục DJ nhìn xuống dưới, khán giả rất đông, cận stage sẽ là fan của của hai, xa hơn tí là người qua đường, họ sẽ nghĩ gì về màn trình diễn này. Đúng là để lấy được sự thu hút của ai đó không phải là điều dễ dàng, phải xem bạn có tài năng gì, bản lĩnh ra làm sao. Nhưng nay Tống từ chối rồi, lạnh chết Tống rồi. Mọi người nhìn Tống có vẻ ổn nhưng Tống không hề ổn chút nào, cơ bụng vì lạnh mà run cả lên. Nhưng xa fan quá, Tống quay lại nhảy xuống bục quyết định chạy tới gần fan một chút, không thể để họ tới đây phí một chuyến như vậy, mình lạnh họ cũng sẽ thấy lạnh. Sân khấu làm hiệu ứng cực kì đẹp, khi Tống bước xuống Tống mới phát hiện ra màn hìng led lớn đang quay cả hai, khung cảnh này nó hệt trong mơ của Tống nè, giấc mơ nên tận hưởng trọn vẹn chứ nhỉ. Tống lại nhanh chân chạy thật nhanh về phíc bục DJ để cùng MuMu nhảy, MuMu đứng bên kia, Tống đứng bên này, cùng một điệu nhảy, màn hình led chiếu to, thật là đẹp, vừa đẹp mắt vừa đẹp trong kí ức của Tống, Tống để mình MuMu solo bài của mình, Tống đứng trước bàn DJ cầm điện thoại quay màn hình led đang chiếu MuMu, Tống muốn quay lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc có thể là lần cuối cùng Tống được thấy, cứ coi như ước mơ đứng trên sân khấu lớn cùng với nhau được thực hiện rồi. Rồi niềm phấn khích cũng qua nhanh khi 30 phút trôi qua Tống bắt đầu rét run, tay cầm mic có chút run lên, Tống đành phải làm siêng chạy lên chạy xuống giữa sân khâu và bàn DJ để tự làm nóng cơ thể mình. Cũng là có chút kết quả, cơ thể ấm lên được chút. Trời đánh phải tránh bữa ăn chứ, lại đến tiết mục mở nắp chai sao. Tống cười bất lực quay mặt hướng về phía MuMu ra tín hiệu hãy quăng cho Tống một chai nước. Tống quan sát nhanh bục nào có thể đứng tốt nhất, Tống quyết định lựa chọn vị trí bên phải để đứng, lần 1 không mở thành công, Tống đưa tay vịn cạnh sườn mình, vừa lạnh vừa đau, Tống tiếp tục làm lần 2 ngay sau đó, không nỡ để không khí vui của mọi người bị gián đoạn, thật may lần này mở thành công, Tống chắc mẩm phải mau mau cài cúc áo lại, tim phổi Tống muốn nhảy loạn cào cào lên rồi, sức khoẻ Tống dạo gần đây đã vốn không tốt như vậy.
"Mọi người có muốn thêm một lần nữa không?"
Tống giật mình quay lại phía MuMu, MuMu chủ động tương tác sao, nhưng lần này thực không thích hợp rồi. Âm nhạc vẫn chạy, không khí vẫn cuồng nhiệt, Tống không thể nào nói không vào lúc này nên vậy liền nhanh ra hiệu lần nữa cho MuMu đưa thêm cho một chai nước. Lần này lực tay Tống yếu hẳn so với hồi nãy nhưng vẫn mở thành công ngay lần đầu. Nhưng đúng là không khí được làm nóng lên nhiều phần, mọi người phấn khích đến mức những hàng phía sau bắt đầu chen chúc nhau chèn lên phía trước khiến những hàng đầu bị dẫm đạp ngữ rất nhiều, có người Tống chỉ còn thấy cánh tay giơ lên cao chới với trong không trung, Tống vội vã ra hiệu cho bảo an gần đó rồi sau đó lập tức quay lại vị trí DJ, đó là cách tốt nhất để bảo vệ mọi người. 45 phút thương mại kết thúc tháng 2 đầy sóng gió của Tống. Tống và MuMu vẫn như thường lệ, những phút cuối tranh thủ đi một vòng sân giao lưu với mọi người, cả hai ngập tràn trong biển hoa, fan nay tới rất đông. Tống cùng MuMu ngồi trong phòng dành cho khách trong khi đợi sắp xếp kí tên và chụp hình với fan. Trong khi đó Tống vào phiên live của Khiêm để điểm danh bảng đèn. Khiêm sau khi thấy Tống lên bảng đèn liền hỏi.
"Diễn xong rồi à?"
Tống bình luận vào phiên live.
"Ừm mới diễn xong."
"Anh mệt không?"
"Lạnh chết."
Khiêm nhìn bình luận liền mỉm cười nhẹ.
"Nhanh về với Thành Đô thôi, về nhà thôi."
Ngay sau đó MuMu cũng vào phiên live rồi cả hai người đều rời đi. Tống rời mắt khỏi điện thoại xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn về Thành Đô lái xe rồi. Cũng ngay lúc đó Tống chợt phát hiện những chiếc đầu lấp ló đang vẫy tay với mình cách một khung kidnh cửa sổ kia. Fan họ theo cả Tống tới phòng dành cho khách mời, ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, Tống tiến tới vài bước ghé sát mặt tới tấm kính để nhìn cho rõ mọi người.
"Mau về đi, ở ngoài lạnh lắm."
Tống phẩy phẩy đuổi mọi người về. Ở ngoài đang thực sự rất lạnh, nãy mở nắp chai nước đã bắt đầu ngấm qua lớp quần áo của Tống rồi, lạnh càng thêm lạnh, Tống muốn mau chóng kết thúc rồi quay trở về phòng thay ngay ra, Tống có tiền sử về bệnh hô hấp, còn bị sỏi thận khá nặng. Đó đều là bệnh di chuyền, anh họ Tống cũng bị, giờ anh ấy đã trở thành ngôi sao rồi.
Tống cùng MuMu trực tiếp trở về Thành Đô vào ngày hôm sau. Trên đường bay cả hai chỉ chú tâm vào cái điện thoại của mỗi người mặc dù không ai livestream cả. Cơ thể Tống bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, Tống biết mình đã bị cảm lạnh. Cổ họng cũng có dấu hiệu bị đau. Không biết tối nay có thể đi làm được không.
"Dạo này cậu trông có vẻ có nhiều hoạt động nhở?"
Tống vừa mở cửa kéo vali vào vừa ngoáy đầu nhìn MuMu hỏi.
"Hoạt động gì?"
MuMu hất đầu về phía bộ đồ chạy xe của Tống.
"Đó!"
"À, ừm. Dạo này muốn đầu óc tốt chút xíu nên đã mua thêm chiếc để cùng Khiêm chạy. Cậu cũng nên tìm một trò chơi để thư giãn đi, hôm qua không phải cậu bảo đang mắc trầm cảm lại sao?"
"Ừm, nhưng sinh ra đã không hợp với thể thao."
"Thử không? Rất tuyệt đấy, đầu óc được thư giãn,  ừm, nói chung là tuyệt."
"Nghe cũng được, tôi cũng muốn thư giãn đầu óc. Quá nhiều thứ suy nghĩ không thông."
"Vậy để tôi gọi Khiêm, cậu ấy sắp đi Đại Liên làm rồi."
"Ừm, đi có vẻ vui."
"Rồi cậu sẽ thấy nó giúp ích cho đầu óc rất tốt."
Tống nghe đến đi chơi tâm tình có chút phấn khởi. Trước giờ rất khó để rủ MuMu đi đâu đó ra ngoài, lúc Tống bị đau răng sợ đi bệnh viện cũng không thể kêu gọi MuMu đi cùng, MuMu sẽ cho Tống ăn đấm ngay vì có mỗi đi viện khám răng mà cũng không dám, cuối cùng phải tự cầm live dắt fan đi cùng, khi trở ra thì đã có Khiêm và Ace đợi Tống sẵn ở đó. Chơi một chập cũng tự quên cái đau. Ace thực rất chiều Khiêm, Tống đã từng nghĩ vậy, Khiêm muốn làm gì Ace cũng sẽ đồng ý làm cùng, bởi Tống đôi lúc cảm thấy điều này không phải thực sự là Ace muốn làm, mà chỉ đơn giản là Khiêm muốn làm. Khiêm cũng sẽ có lúc như thế, có thể nói là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn đôi nhỏ đó Tống lại ước gì mình cũng được như vậy. Vả lại hơn nữa MuMu dường không có sở thích cố định nào cả. Nhìn dáng vóc cậu ấy cũng không thích hợp để chơi những bộ môn như này. Thế mà nay cậu ấy đồng ý đi cùng, quả là kì tích. Tống nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho Khiêm hẹn giờ đi chơi. Có Khiêm chắc không khí giữa MuMu và Tống sẽ bớt căng thẳng hơn.
Khiêm bên này nhận được tin nhắn liền xoa đầu bứt tóc. Người căng thẳng không phải hai người mà chính là Khiêm đây này. Khiêm bật cười, nhưng Khiêm chiều Tống, Tống muốn cùng đi thì sẽ cùng đi, trong lòng Khiêm thực sự không có mắc xích nào đáng kể, trông Tống vui là được.
"Mang cho em bộ đồ luôn nhé, bữa để chỗ anh."
Tin nhắn cũng mau đến, Khiêm trông Tống có vẻ phấn khởi không ít.
"Ok, cậu cùng MuMu đợi anh ở dưới sảnh đi. Xe mang đi bảo hành rồi, đợi anh chạy xe về."
"Chốt!"
Gần 4h chiều Khiêm có mặt dưới sảnh, MuMu cũng đã xuống.
"Cưa, anh nay cũng chịu đi chơi rồi."
"Ừ, nghe nói rất thư giãn đầu óc."
Khiêm giơ ngón cái lên thành nút like.
"Anh thử đi sẽ rất thú vị đó. Một ngày đi chơi sẽ rất tuyệt."
MuMu đẩy gọng kính lên gật gật đầu. MuMu đúng là chưa thử chơi trò này nào, nghe Khiêm và Tống bảo rất vui và thư giãn đầu óc cũng không liên tưởng được là nó cụ thể như thế nào. Nhưng MuMu cũng muốn thử cảm giác đó. MuMu cũng tự cảm thấy bản thân mình chán vì không có sở thích gì, thời đi học chỉ có học hành, thể thao là môn không đợi trời chung với MuMu. MuMu và Khiêm nói chuyện với nhau một hồi lâu, vừa nói vừa nghịch live. Fan có vẻ rất hào hứng khi bộ ba này đi chơi chung với nhau, họ cũng hào hứng không kém nhữa người trong cuộc kia.
*Bíp!!!!!!
*......!!!!!
*Bípppp !!!!!
"Ai bấm còi thế?!!"
Khiêm giờ mới để ý đến tiếng còi xe chói tai đằng kia. Khiêm cùng MuMu nhìn nhau.
"Lão Tống!!"
"NHANH LÊN!!!!"
Khiêm cùng MuMu vội vã chạy ra xe chỗ Tống đang đợi. Mặt mày Tống xám xịt. Tống đã gọi rõ to mấy lần nhưng cả hai không nghe, đến mức Tống phải bấm còi inh ỏi, ở Trung Quốc việc bấm còi không được ưu tiên, chỉ có những việc quá khẩn cấp.
"Cậu lên lái xe, tôi mệt."
MuMu gật đầu đi lên ghế lái, Tống trở ra ghế sau ngồi chung với Khiêm. MuMu nhìn vậy chứ thực ra là một tay lái xe khá điêu luyện, để cho cậu ấy lái là đúng đắn. Tống lười lái mà để cho Khiêm lái thì càng không, Khiêm đang livestream. Trung Quốc có luật khi lái xe không được livestream, sẽ bị phạt rất nặng.
Tống vẫn mặt mày xám xịt ngồi lướt điện thoại, Khiêm ngồi kế bên thấy Tống không vui cũng không dám làm phiền, giọng nói trong live nhỏ đi nhiều phần.
"Cho chúng tôi nhìn Lão Tống xíu được không?"
"Khiêm tổng à!"
"Cả MuMu nữa, chúng tôi cũng muốn thấy MuMu."
Ở văn hoá Trung Quốc có một lệ bất thành văn mà ai cũng cấm kị là vô live ai đó sẽ hạn chế nhắc đến tên người khác, bạn nên chọn một trong hai cách 1 là im lặng ngồi coi, 2 là đợi người đó cùng tham gia vào phiên live. Fan Mộc Tinh lại khó làm điều đó, đó cũng là lý do vì sao mà cả MuMu và Tống dần vô hình bị khép lại vòng bạn bè vì chẳng ai muốn tự rước phiền phức cho mình cả, fandom thực sự rất phiền phức. Nhưng với Khiêm thì chưa bao giờ nề hà hay khó chịu về việc này, cảm thấy mọi thứ vẫn chưa đi quá giới hạn của mình.
Khiêm nhìn bình luận một hồi lén đánh mắt nhìn MuMu và Tống sau đó liền đánh tay một vòng thật nhanh quay cả hai. Fan đều thấy được cả hai tuy hơi nhanh nhưng có lẽ ai cũng hiểu Khiêm đã cố gắng hết sức rồi, chưa được Tống cho phép Khiêm sẽ không trực tiếp quay Tống, xưa nay Khiêm đều đối với Tống như vậy nên đã thành thói quen, còn MuMu thì đang lái xe, đều không thể. MuMu được coi là thánh của tốc độ rồi, con đường sốc dóc như vậy mà cậu ấy có thể phóng với tốc độ như vậy.
"MuMu San!! Cậu chạy quá nhanh rồi."
Khiêm giơ ngón cái lên.
"Đỉnh!"
Khiêm đang chú tâm vào phiên live của mình, nay cuối tuần rồi Khiêm cần làm cho gian hàng của mình đầy, đây là một cách để phần trăm ăn chia với Douyin được tốt hơn, Tống và MuMu có thể chỉ cần một buổi tối là gian hàng đã đầy, còn Khiêm phải mấy ngày lận, Khiêm vẫn đang rất là chăm chỉ. Trong khi đó Khiêm vẫn luôn theo dõi tâm trạng của Tống, không biết bao giờ mặt mới hết xám xịt.
"Này, cậu tắt live đi. Anh live."
"Hở?!"
Khiêm nhìn mắt xem có vẻ hơi tiếc nuối vì lâu lâu mắt xem mới được nhiều như thế này. Khiêm cũng muốn tranh thủ một chút. Nhưng rồi tay cũng vẫy tạm biệt với fan rồi chỉ qua phía Tống với ý bảo mọi người hãy qua live Tống xem, Khiêm không hỏi lý do vì Khiêm biết Tống không thích ồn, cả hai ngồi trong xe cùng nói thì cực kì khó chịu. Vả lại chắc Tống ngồi không cũng thấy chán rồi, muốn lên nói chuyện với fan, Khiêm cũng không biết vì lý do cụ thể như thế nào mà Tống và MuMu dần càng ít nói chuyện với nhau.
Tống mở phiên live rồi ngửa đầu ra đằng sau chào fan. Cuối cùng mặt cũng giãn ra một chút. Tống thấy fan Khiêm cũng bắt đầu vào xem live rồi nên kéo khung live cho Khiêm vào xem. Lúc này Khiêm mới bắt đầu lên tiếng, khung live lại bắt đầu có tiếng cười, Tống đã hoàn toàn vui vẻ trở lại. Dạo này tâm tình của Tống cứ bị thât thường như vậy, phải cần thời gian tiêu hoá, may mắn ở bên Khiêm Tống lại tiêu hoá rất nhanh, rất nhanh để vui trở lại.
MuMu chạy cực kì tốt, một chút đã tới nơi. Tống qua gương để nhìn MuMu.
"Đi thuê cho cậu một chiếc xe và một bộ đồ."
"Ừm, bắt đầu thôi."
Tống đã thuê một chiếc có phân khối nhẹ hơn hai chiếc kia, sợ chiếc kia yên quá cao so với MuMu trong khi MuMu còn chưa quen thì cũng khá nguy hiểm, Tống thực không đảm bảo được.
Cả ba bắt đầu dắt xe ra phi trường, đoạn đường Tống và Khiêm chọn là đoạn chạy khá dễ để MuMu có thể đi cùng. Không có nhiều thử thách lắm.
"Nay chạy đoạn này à?!"
Khiêm huých khuỷu tay Tống.
"Ừm, cậu ấy, lát cậu chỉ chạy xe nha."
Khiêm nhìn theo hướng tay của Tống, Khiêm so với Tống chạy vẫn kém một chút nhưng để chỉ lại cũng không thành vấn đề. Khiêm gật đầu đồng ý.
"Anh ra khúc đó à?"
Khiêm chỉ về hướng con dốc thẳng đứng như bước tường, Khiêm biết Tống thích điều đó. Tống bắt đầu mặc đồ bảo hộ.
"Ừm, kích thích đấy."
Khiêm vỗ vỗ đồ bảo hộ của Tống kiểm tra một chút.
"Ổn chứ?"- Tống hỏi Khiêm.
"Ừm, ổn rồi. Anh đi đi. Chạy cẩn thận."
"Ừm."
Khiêm quay lại nhìn MuMu.
"Mình bắt đầu nào, giờ anh mặc bảo hộ vào đi."
MuMu vừa mặc vừa nhìn Khiêm.
"Nguy hiểm thế à?"
"Không hẳn gọi là nguy hiểm, nhưng để tránh trấn thương không đáng có. Anh vẫn nên mặc đầy đủ đi."
"Ừm. Tống ra đằng kia à?"
Khiêm vẫn đang chăm chú mặc đồ bảo hộ cho mình.
"Ừm, anh ấy thích thế."
MuMu gật đầu rồi lên xe đội mũ. Khiêm phải công nhận người đẹp làm gì cũng sẽ đẹp.
"Soái!! Anh nên đi làm người mẫu ảnh, chắc chắn bán được rất nhiều xe."
"Thế anh trực tiếp đi bán xe cho rồi, ăn hoa hồn có khi còn cao hơn Youle."
"Hahaha. Nhưng anh không thích việc đó đúng không? Làm DJ vẫn là điều anh thích."
"Ừm, có lẽ vậy."
"Có lẽ?!"
Khiêm vừa hỏi vừa đi tới chỉnh xe cho MuMu, để đảm bảo bước đầu chạy thuận lợi. Khiêm không thấy MuMu trả lời mình thì liền vỗ vai MuMu.
"Rồi anh sẽ tìm ra hướng đi thôi. Bây giờ thì mình đi hướng này trước. Hãy cảm nhận tốc độ từ từ, đừng tăng tốc, xe này khác ô tô."
Khiêm chỉ đường đi cho MuMu, chọn một khúc dễ dàng nhất. Cả hai đội mũ bảo hiểm, MuMu đi trước, Khiêm đi sau quan sát, trông có vẻ ổn rồi Khiêm mới đầu vượt lên đi trước. Có người ở trước chạy nhanh thì theo bản năng người đằng sau cũng sẽ tăng tốc theo, Khiêm nhìn bằng kính chiếu hậu, MuMu vẫn giữ vững tay lái ổn định sau khi tăng tốc. Khiêm bắt đầu tăng tốc thực sự.
"Hey! Sao chạy nhanh quá vậy!"
Khiêm nghe nhưng không trả lời, mắt chỉ dõi theo qua kính chiếu hậu. MuMu hơi lo lắng khi tốc độ tới tốc độ cho phép của xe. Còn của Khiêm thì vẫn có thể nhanh hơn được nữa. Khiêm bắt đầu giảm tốc độ rồi ngừng hẳn, MuMu cũng dừng ngay phía sau lưng. Khiêm quay mặt hất nhẹ.
"Ổn chứ?"
MuMu giơ ngón cái.
"Quá được! Chạy vài lần quen xe thì tốc độ không thành vấn đề."
"Vậy thì tốt rồi."
"Chạy đoạn khác đi."
"Đoạn khác?"
"Ừm, anh thấy được."
"Hãy cẩn thận."
Dứt lời Khiêm đội mũ bảo hiểm lại trực tiếp chạy ra đoạn đường mà bản thân mình thấy là ổn và cod chút kích thích. Kích thích thật sự phải là đoạn Tống chọn kia. Khiêm mong MuMu chạy tốt để mau chạy qua đó.
Đoạn này có vẻ không làm khó lắm với MuMu, có nhiều chỗ cần xử lí đẹp thì chạy mới êm thì MuMu còn hơi bỡ ngỡ thôi. MuMu dừng xe cởi mũ.
"Thoải mái!!"
"Đúng vậy, chí ít thì do tập trung lái xe sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, đúng không?"
"Chuẩn!"
"Vậy thì anh cứ tiếp....."
Khiêm đang muốn MuMu tự tập luyện thêm chút, trong khi đó mình sẽ chạy qua kia với Tống, muốn xem Tống xử lý địa hình đỉnh thế nào thì MuMu đã lên tiếng làm Khiêm một phen sửng sốt.
"Anh muốn qua đoạn kia chạy."
Không cần nhìn theo hướng tay của MuMu Khiêm cũng biết là đoạn nào.
"Không được, anh cứ ở đây chạy đi. Đoạn đó khó."
"Sao cậu ấy chạy dễ vậy?"
Khiêm quay lưng nhìn lại rồi mỉm cười.
"Vì là anh ấy nên dễ."
"Anh cũng muốn thử."
Nói xong MuMu trực tiếp đội mũ chạy về phía đó mặc cho Khiêm ngăn cản. Khiêm biết là đoạn đó chỉ dành cho dân chuyên nghiệp cứng tay mới có thể chạy.
"Này em khuyên tốt nhất anh đừng qua đó."
"Thử thách chút."
"Nhưng không phải lúc này. Mai đi, mai quen rồi hai người đi."
"Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận."
Khiêm bất lực không khuyên nữa, chắc Tống sẽ có cách thôi. Khiêm dừng xe cởi mũ giũ tóc cho đỡ nóng để chuẩn bị chạy khúc đó, tâm trạng Khiêm bỗng được kích thích mạnh, mau chóng chạy ra đó nơi Tống cùng MuMu đang nói chuyện.
"Sao lại chạy ra đây?"
"Muốn thử đoạn này thôi."
"Chỗ này không được, cậu qua bên kia đi, tôi nói Khiêm kèm cậu."
"Kèm đủ rồi, nãy tôi còn tăng tốc đuổi kịp cậu ấy."
"Dung tích xe của cậu chỉ bằng một nửa xe của tụi tôi thôi."
"Hả?"
"Do Khiêm chạy chậm chứ không phải cậu đuổi kịp."
Khiêm chạy tới.
"Em đã nói anh ấy...."
"Sao lại để cậu ấy ra đây, đoạn này khó lắm đấy!"
"Anh ấy tự...."
"Cậu dắt cậu ấy qua bên kia đi."
MuMu phẩy tay.
"Không cần đâu, đoạn này tôi chạy chậm là được chứ gì."
Tống cũng thôi ngưng nói tiếp, không biết tự lúc nào lại lười giải thích với MuMu.
MuMu bắt đầu chạy, Khiêm Tống đứng đằng sau nhìn rồi lắc đầu. Cả hai lại đội nón rồi chạy kèm theo, con dốc kia MuMu chạy mà cả hai nín thở.
"NÀY!!!"
Cả hai vội la vội khi thấy MuMu có vẻ cứ thế đâm vào cái khúc cây đang ngáng đường mà không có dấu hiệu bẻ lái hay dừng lại. MuMu chính thức ngã xe. Khúc cây đó cũng may ở đó, nếu không có thì MuMu chắc chắn sẽ bổ nhào xuống dưới. Tống gạt chân chống đi tới dựng xe đỡ MuMu.
"Tôi đã nói rồi mà, đoạn này không được."
"Ngã có tí mà."
Tống nhướng mày nhìn Khiêm. Khiêm liền đội mũ rồi lượn một vòng, đúng là rất đã, Khiêm thoải mái bay lượn trong gió. Khúc nãy MuMu ngã Khiêm cũng dễ dàng vượt qua, cả xe cả người bay trong không trung thật sảng khoái. Phải luyện mất bao lâu Khiêm mới đu được con dốc như này với Tống. Cả hai chạy người trước người sau hét vang dội còn cảm khái hơn nữa.
Tống nhìn MuMu rồi hất đầu về phía Khiêm.
"Đó, nó sẽ rất khó đó, đoạn đó xử lý không tốt đảm bảo sẽ ngã, Khiêm cũng có lúc ngã nhưng cậu ấy có học võ biết cách ngã đúng cách để bảo vệ nội tạng tốt nhất. Cậu thì không được đâu, cứ từ từ đi, giục tốc bất đạt, mai nếu đi tiếp thì thử sau. Nay ngày đầu cậu cứ chạy đoạn kia."
"Hừm, chạy vậy thì buồn lắm, hai người sẽ chẳng phải sẽ chỉ loanh quanh khúc cua này sao?"
"Không, còn có ở kia nữa."
Tống chỉ phía đằng xa kia, chỗ đó còn có bãi bùn. MuMu há hốc miệng.
"Đi vô đó???"
"Không, là bay qua đó, lên đỉnh kia."
"Hả???"
"Chính xác là vậy, từ khúc cua này ép bánh lượn tới kia lấy đà bay qua kia. Bao đã."
"Nếu bay không được thì sao?"
"Bùn đó. Trực tiếp cả người cả xe đều hưởng thụ."
"Ồ."
"Cậu chạy điêu luyện rồi cũng sẽ biết cảm giác đó thôi."
MuMu gật đầu cảm khái, thấy đúng như lời Tống nói rằng rất thú vị.
"Vậy nay vẫn là chạy đoạn này đi cho quen, tôi cũng sẽ chạy cẩn thận."
Tống phẩy tay, Tống muốn chơi một lát nữa nên sẽ không đứng đây để giải thích nhiều. MuMu nói sẽ cẩn thận có lẽ sẽ cẩn thận. Khiêm từ xa chạy tới gác chân chống cởi mũ lắc lắc mái tóc ướt nhẹm, mặt đồ mồ hôi trông khá quyến rũ của một dân chơi xe.
"Đã thật đấy! Khúc kia mãi mới chạy qua được."
Tống hất cằm.
"Thích lắm phải không, lát qua đoạn bùn kia."
Khiêm gật đầu rồi giơ ngón tay.
"Đã đến đoạn đó rồi. Đi thôi."
"Không, cậu ở đây với cậu ấy đi, cậu ấy nhất quyết muốn ở đây tập khúc này."
"Nhưng mà....haiz được rồi, anh cứ chơi đi."
Tống trước khi lái xe đi liền nhìn Khiêm rồi gật đầu.
"Lát anh qua."
Khiêm gật đầu đáp lại rồi nhìn MuMu.
"Anh chạy theo em nhé. Quen đường thì mình lên lại đoạn anh vừa ngã ban nãy."
"Ok."
Thế là cả buổi chiều Khiêm kèm MuMu chạy được khúc đoạn đường này, tuy có những lúc ngã vì vội đỡ MuMu nhưng hôm nay, ngày đầu làm thầy giáo của Khiêm như vậy là quá ổn rồi, sau này thêm vào CV công việc trợ giảng kinh nghiệm 1 ngày.
Cả ba vì cả buổi chạy mệt nhừ người nên tấp lẹ vào quán nhỏ ven đường để ăn, giờ này không dám kén ăn nữa, thèm ngủ một giấc để tối còn đi làm. Khiêm nhai nhuồm nhoằm nói.
"Anh ấy...."
Khiêm nuốt miếng cơm rồi chỉ sang MuMu.
"Chắc mai chạy một mình được rồi đấy, quen đường, quen tốc độ, một số đoạn khó em cũng chỉ cách xử lý rồi...."
Khiêm lại húp một miếng nước cho trôi cơm.
"Cứ thế là có thể chạy rồi."
Tống gật đầu rồi đưa khăn giấy cho Khiêm.
"Ăn từ từ."
"Đói!"
"Ừm"
Khiêm bắt đầu chăm chú ăn không nói tiếp, Tống với MuMu cũng im lặng không trò chuyện gì thêm. Cả hai không biết ngày tháng ở chung kia có yên ổn không, hôm nay mới là ngày đầu tiên bắt đầu.
Khiêm liếc nhìn hai người họ, tâm trạng đang phấn khởi như thế mà sao cả hai đăm chiêu thế. Khiêm gắp một miếng bỏ vào chén Tống nhắc Tống ăn. Đầu óc Khiêm nghĩ mà chẳng dám nói ra.
"Cái bầu không khí quáy quỷ gì đây, hãy nói gì đi chứ?! Tôi muốn về nhà....."
Cuối cùng Khiêm cũng được giải thoát. Đối với Khiêm thì yên bình là quan trọng nhất. Đôi lúc cũng muốn yêu đương nhưng lại cảm thấy khá mệt mỏi, thích cái cảm giác được quan tâm người mình thích hơn. Cái cảm giác chỉ cần nụ cười của họ là mình liền cảm thấy vui cả ngày, chính là vậy. Vậy nay Tống có cười không nhỉ?
Tống cùng MuMu về làm một giấc dài. Khiêm lên ca trước hai người họ, ngồi ở quán live chút với fan, muốn khoe chút niềm vui chạy xe của ngày hôm nay. Mắt xem của Khiêm tăng vụt, bình luện nhảy nhanh đến mức không thể kịp đọc bình luận của fan mình nữa rồi.
"Lão Tống đâu?"
"MuMu đâu?
"Lão Tống và MuMu mấy giờ đi làm?"
"Họ đâu cả rồi?"
"Nghe nói nay họ đi chơi xe chung với nhau?"
"MuMu có bị thương không?"
"MuMu chạy xe được chứ?"
Khiêm đọc bình luận mà xém quên mất đây là sân chơi nhà mình. Khiêm đưa tay lên màn hình làm thành chữ L.
"Lão Tống chăm MuMu rất tốt, anh ấy không sao cả."
Giới hạn của Khiêm có vẻ lớn quá rồi nhỉ, giờ người ta vào nhà không cần chào chủ nhà nhưng vẫn được tiếp đón. Tống luôn nói rằng mình ít bạn, giờ Khiêm cũng đã hiểu lý do, nhiều người xung quanh Tống không muốn tự rước phiền phức vào người. Nhưng Khiêm tự hứa sẽ không làm điều tương tự như họ. Khiêm rướn người một cái rồi bắt đầu hít đất vài cái trước khi lên ca, đây là thói quen đã từ rất lâu của Khiêm, một ngày chỉ làm 1 giờ nhưng 1 giờ này bằng bạn tập gym mấy ngày liền, cứ phải hoạt động liên tục, đầu cũng phải nhảy số lẹ cho những việc xảy ra bất ngờ trên stage chưa kể phải tương tác hỗ trợ tốt với bạn diễn. Nói vậy mới thực sự ngưỡng mộ những nghệ sĩ thực thụ trên các sân khấu lớn. Khiêm một chàng thanh niên trẻ đột ngột bén duyên với Youle, làm việc với âm nhạc và nhảy nhót, thực sự là con người có những ngã rẽ không ngờ tới, nó khiến mình trưởng thành lên rất nhiều. Ngã rẽ của Khiêm mang tên Tống. Người chọn Khiêm vào Youle.
Tống và MuMu trở về cùng nhau trong im lặng, không có cảm giác như ngày xưa ở chung. Cũng may vì mệt mà cơn ngủ kéo nhanh tới. Cả hai cũng mau chóng ngả lưng trên giường. Tống khò khè cái cổ của mình, chắc mẩm đã bị cảm từ đêm diễn tối qua. Xưa diễn kiểu gì cũng rất nhanh hồi phục, dại gần đây Tống như cảm nhận cơ thể mình ngày càng xuống dốc cạn kiệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Tống vùi đầu vào chăn nhắm mắt ngủ mặc cho cái cổ đang muốn biểu tình.
Có vẻ như MuMu vẫn bị hào hứng bởi chuyến đi chơi hôm qua. Không biết tối qua đã suy nghĩ kiểu gì mà đặt hoả tốc một bồ đồ chơi xe rồi, mặc đồ đúng kích cỡ của mình vẫn là thoải mái hơn nhiều. Tầm giờ chiều Tống vẫn đang say giấc ngủ, có vẻ cơ thể muốn bệnh rồi nên Tống đã làm viên thuốc ngủ trước đó cho đỡ mệt. MuMu đi vào phòng làm một tiếng khiến Tống giật bắn cả người.
"Lão Tống xem nè!!"
Tống mắt lí nhí như mèo mướp trong ánh đèn chói mắt.
"Hở?! Mà cậu tắt đèn trước có được không?"
"Tắt rồi sao thấy được, dậy đi, tôi cho coi cái này."
Tống khịt khịt cái mũi ngồi tựa vào thành giường.
"Tôi vừa mua được bộ đồ chơi xe, cậu xem, ngầu mà phải không?"
Tống dụi con mắt đỏ kè của mình rồi trườn mình xuống kéo chăn kín cổ.
"Ừm, ngầu lắm."
MuMu kéo Tống ngồi dậy lại.
"Nào, dậy đi, đi chơi xe."
"Hả? Thôi tôi đang mệt, chỉ muốn ngủ."
"Đi đi, tôi đang rất hào hứng."
"Vậy để tôi gọi Khiêm đi với cậu nhé!"
"Chẳng phải trước cậu hay rủ tôi đi ra ngoài lắm mà."
"Có bao giờ cậu đi đâu."
Tống vẫn cố vùi đầu chăn, thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng rồi.
"Vậy giờ tôi đi nè, đi đi."
MuMu dùng hết sức của mình để kéo Tống ngồi dậy. Nước mũi Tống biểu tình chảy tong tong.
"Được rồi, cậu chuẩn bị đi. Tôi đi."
Tống lắc đầu tung chăn ra, Tống muốn cảm giác vui như ngày xưa cơ mà, Tống hiện vẫn chưa cảm được gì cả. Tống tạt nước lạnh lên mặt rồi nhìn mình trong gương, khuôn mặt mệt mỏi như chỉ sau một đêm đã già đi cả mấy tuổi. Tống tươi rói của ngày trước khi ở cạnh MuMu đâu mất tiêu rồi. Tay cầm khăn lau mặt, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Khiêm. 5 phút trôi qua Tống không nhận được hồi âm nên Tống với MuMu cứ thế triển đi trước.
"Lão Tống, cái xe này khởi động làm sao?"
"Hôm qua Khiêm không chỉ cậu à?"
"Hôm qua không phải là đi xe thuê sao, chiếc này của cậu khác mà."
"Ờ, mà khởi động thì xe nào chẳng giống nhau?"
"Yên hơi cao nhỉ?"
"Cái này tôi không điều chỉnh được cho cậu rồi. Chân chạm đất là được rồi."
"Ừm."
MuMu bắt đầu đi vào đoạn đường mà hôm qua đã đi. Đoạn đường thì quen đó nhưng xe lại không quen, chiếc này nặng hơn chiếc hôm qua, chân cũng chỉ có thể vừa chạm đất, cuối cùng MuMu lại bị ngã đúng chỗ hôm qua, khúc dốc đứng đó ngay cái cây vẫn không thể qua được. Tống vội chạy tới.
"Ổn chứ?"
"Có vẻ không ổn rồi, phải đổi xe, chiếc này không được."
"Nãy tôi cũng nói với cậu rồi cậu cứ muốn thử nó. Chỗ thuê xe....."
Tống nheo mắt nhìn về kia. Chỗ thuê xe không gần ở đây. Đầu óc Tống đã quay như chong chóng từ lúc ở nhà rồi.
"Vậy cậu tự chạy ra đó thuê được không?"
"Đến chiếc này tôi không chạy được sao chạy ra đó được?"
Tống hít một hơi sâu.
"Ừm, vậy để tôi đi đổi xe."
"Có cần tôi theo không?"
"Cậu ở đây là được rồi, không cần đi."
Tống khụt khịt cái mũi lên xe chạy đi. Vừa tới nơi Tống liền trực tiếp cầm máy bấm gọi. Giọng bên phía kia chắc chắn cũng đang vùi đầu trong chăn.
"Dậy đi, đi chơi xe."
Sao Tống thấy cái câu này quen quen nhỉ, Tống nghiêng nghiêng cái đầu tự hỏi bản thân mình.
"Thôi, em không đi đâu."
Khiêm hé mắt ngó ra ngoài cửa sổ, trời có vẻ muốn mưa rồi.
"Tới đây đi, vui lắm. Có cả MuMu."
Khiêm giật bắn người, nhớ lại cả ngày hôm qua không chơi được gì cả. Nay cả người còn ê ẩm.
"Anh ấy tự chạy được rồi."
"Còn dạy không kĩ gì cả."
"Còn trách em?"
"Nhanh đi."
"Nhưng ở đây đang mưa."
"Ở đây không có mưa."
"Ôi trời."
"Tối dắt cậu đi uống rượu."
"......"
Khiêm không nói lại được. Tống sẽ nổi khùng lên nếu tiếp tục phân bua nhùng nhằng. Nhắm chừng bên kia không ổn rồi. Cuối cùng cũng phải mặc trời mưa mà đi tới.
Tống thực sự là mệt chịu hết nổi rồi, có vẻ say nắng nữa. Sau khi Khiêm tới Tống mới được ngồi bệt xuống đất nghỉ. Tống đưa mắt nhìn Khiêm đang kèm MuMu chạy. Trông có vẻ ổn, chiếc xe này hợp với MuMu hơn. Bộ đồ đó cũng cùng tông, trông cũng ngầu.
Tống tiện tay cầm viên đá bên ném về phía trước, chán chường khi mọi thứ chẳng như ý mình muốn. Viên đá lăn long lóc rồi dừng lại khi chạm vào chân Khiêm đang đi tới. Tống ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Khiêm, nỗi mệt mỏi kéo dàu cả tháng nay cho đến tận bây giờ. Khiêm nhìn Tống rồi thở hắt một cạnh đi tới ngồi xuống bên cạnh.
"Mệt lắm không?"
Tống gật đầu.
"Muốn uống chút gì đó không?"
Tống gật đầu.
"Mệt lắm à?"
Khiêm đặt tay lên trán Tống.
"Nóng như thế này?"
Tống ném cục đá xuống đất.
"Chắc bị nhiễm lạnh từ hôm diễn ngoài trời kia rồi."
"Không nghỉ ngơi?"
Tống im lặng nhìn về phía MuMu, Khiêm nhìn theo hướng mắt Tống. Đột ngột cả hai đứng lên.
"Ayyyy. Cậu/Anh cẩn thận!!!!!!"
Khiêm còn sức chạy nhanh hơn Tống nhưng chỉ kịp đỡ một khúc, cả người Khiêm trực tiếp chui lọt vào khoảng không giữa xe và mặt đất, tay phải chống xuống đất để bảo vệ xương sườn và cạnh hông, MuMu may mắn cơ thể nhỏ con lọt thỏm trong khoảng trống mà Khiêm tạo nên. Tống quệt cái mũi ướt của mình đi tới đỡ xe lên.
"Hai người không sao chứ?"
Khiêm ngóc đầu dậy nhìn Tống sau đó chỉ về phía MuMu.
"Chắc ổn."
MuMu chui ra khỏi chỗ đó đứng lên phủi đồ. Bộ đồ mới mua mấy tiếng trước đã rất nhanh bị làm bẩn đến mức không nhận ra.
"Lái xe thật nguy hiểm, hai cậu không sợ gì à."
Tống và Khiêm không ai nói ai liền đồng thanh.
"Có gì mà sợ chứ."
MuMu trợn mắt nhìn hai người.
"Thật sự không sợ?"
"Ừm, có gì để mất đâu mà sợ."
Lần này đến lượt Khiêm nhìn Tống. Khiêm dậm chân cho đất dưới đế giày rớt ra rồi đi tới dắt bộ chiếc xe mới bị nạn.
"Đi về thôi. Nay em cũng mệt, mình về sớm đi. Anh có muốn về không, MuMu."
"Về về, nay mệt chết rồi, không muốn ngã nữa, bộ môn này không hợp, thực sự không hợp."
Cuối cùng ngày đi chơi cuối cùng của Khiêm ở Thành Đô cũng kết thúc một cách hết sức mệt mỏi. Nay tâm trạng ai cũng bị trùng xuống một cách kì lạ. Bỗng chốc Khiêm lại muốn rời Thành Đô nhanh hơn một chút. Con người của sự tự do quen rồi, khi một ai đó làm ảnh hưởng tâm trạng sẽ liền biểu lộ rõ trên khuôn mặt không giấu diếm được. Có kẻ ngốc mới không nhìn ra.
Tống sau buổi đi chơi chính thức nằm tê liệt trên giường, đầu nhức ong ong không thể tả, cổ họng đau rát đến mức không muốn nói thêm gì nữa, cứ thế cuộn tròn trong chăn, cơm tối cũng không buồn ăn, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, cũng không muốn hẹn giờ đi làm, chỉ muốn ngủ và ngủ. Tống ngủ say mê man cho tới khi MuMu cầm live vào gọi Tống. Giọng nói đó như trong mơ vậy, như ngày trước MuMu vẫn hay gọi.
"Lão Tống à, dậy đi, dậy đi."
Fan có thể ghép 7749 cái GIF từ những khoảnh khắc đời nhất của Tống những lúc như thế. Thời gian đó thật an nhiên. Mãi đến sau này, khi MuMu nói câu đó với Tống thì mọi điều trước đó đều bị nghi hoặc, là cố tình hay là vô ý. Một lần nữa Tống lại nghe tiếng MuMu đánh thức.
"Lão Tống à, dậy đi, sắp tới giờ làm rồi."
Ánh đèn chói loá một lần nữa làm Tống tỉnh dậy, giọng Tống bị chuyển đổi rồi, bắt đầu khàn đặc.
"Hở?!"
"Gần tới giờ đi làm rồi, uống thuốc chưa?"
Tống nhìn điện thoại trên tay MuMu rồi liền kéo chăn che nửa đầu, không biết tự bao giờ Tống bắt đầu có phòng vệ như thế. Tống trong chăn giọng khàn đặc trả lời MuMu.
"Chưa."
"Vậy nhớ kiếm thuốc uống đi, uống rồi đi làm, sắp tới giờ rồi đó."
Tống bỗng chốc tự hỏi sao phải đi làm vào giờ này, cái giờ đáng nhẽ ra phải đi ngủ chứ, Tống chỉ muốn ngủ và ngủ, mắt sắp đổ ghèn rồi nhưng vẫn phải vực dậy. Rõ ràng là khung cảnh ngày xưa một lần nữa quay về, còn chính mình chủ đích xây dựng, nhưng sao Tống xa lạ quá, khác biệt quá nhiều giữa hai người tạo nên khoảng cách, có quá nhiều bí mật giữa hai người tạo nên khoảng không vô hình mà sau này muốn lấp lại cũng khó có thể lấp đầy được.

Cũng cùng một hành động gọi dậy giống nhau nhưng ba ngày trước Tống cảm thấy an tâm, an yên, đi chơi về chỉ việc ngủ một giấc, thức dậy có đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Có người còn chủ động tắt live, mọi sư riêng tư đều được đảm bảo, đầu óc không cần phải vận hành, không cần suy nghĩ trước sau, không cần đề phòng. Cười sẽ có người cùng cười, khi nói sẽ có người lắng nghe, im lặng cũng có người hiểu ý ngồi yên kế bên không náo.

Tống lại chẳng biết từ bao giờ lại bắt đầu có sự so sánh, không biết tự lúc nào đã chịu để tâm người khác ngoài MuMu. Cũng không biết tự lúc nào tâm lại bình yên đến lạ như vậy. Pang Ge đã từng nói tìm hiểu về bản thân là điều thú vị, trải nghiệm cảm giác đó là một phần trong cuộc đời mỗi người, không có gì phải sợ cả. Nhưng Tống bắt đầu có chút sợ rồi. Một chút nhen nhóm trong lòng liền thu lại liền.

Lòng Tống trỗi dậy những cảm xúc kì lạ, Tống bước ra khỏi phòng nhìn MuMu đang vui vẻ vừa nghe nhạc lớn vừa nói chuyện với fan. Tống lắc đầu thở dài không biết bản thân đang cố níu kéo điều gì, không gian này không phải là ký túc xá của mấy tháng trước, không phải căn phòng nhỏ xíu chỉ gồm cái bàn cái ghế cùng cây livestream đơn giản, không phải căn phòng có con gián khiến cả hai nháo nhào, không phải, tất cả đều không phải. Tống đang đi tìm cái gì cơ chứ. Thứ đau nhất trên thế gian này chính là kỉ niệm, dù có tìm bằng cách nào đi chăng nữa cũng không còn vẹn nguyên như ngày xưa.

"Tôi hết đồ để mặc rồi."
"Đồ cậu còn chưa tới à?"
"Đồn vẫn chưa được chuyển tới Thành Đô, tôi phải làm sao đây?"
"Vậy mai cậu đi mua đồ mặc tạm đi."
"Mai á? Đi cùng tôi đi."
Mắt Tống đong đưa, đôi hàng mi nhẹ rung lên. Đã bao lâu rồi không đi mua đồ cùng nhau nhỉ. Rất lâu rồi. Tống ho khan một cái rồi trả lời.
"Ừm mai đi."

Điện thoại Tống hiện màn hình tin nhắn. Một số lạ. Nội dung khiến Tống phải cau mày đọc.
"Tôi là Mỹ An. Tôi có chuyện muốn nói với anh về anh ấy, MuMu."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Hình như nhiều người drop rồi quá nhỉ 🫣🫣🫣 mới được 1/3 quãng đường thôi mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top