Chap 10:

Chút đôi lời muốn nói:
Ad muốn dặn dò các bạn rằng đây chỉ là fanfic, tất cả các yếu tố từ chap 1 cho tới nay đều được mình ảo tưởng hoá và thổi phồng để tạo kích thích cho truyện. Độ chính xác là rất ít, kể cả tuyến tình cảm của các nhân vật. Ad không muốn thấy bất kì một câu chuyện nào trong fic này được lôi lên diễn đàn tiktok hay fb. Không có việc hai người họ yêu nhau, cũng không có việc Khiêm yêu đơn phương Tống. Ad không dùng chất xám của mình để các bạn mang đi các diễn đàn để bẻ cong câu chuyện cho idol của các bạn cũng như idol của người khác như thế. Hoan hỉ vui vẻ thì vào đọc truyện, lý do đó được gọi là fanfic và cũng là lý do ad chọn ở đây để mở câu chuyện cho các nhân vật chứ không phải vẽ chuyện trên các diễn đàn. Còn các bạn muốn bình luận gì về các nhân vật ở đây đều được, ad cùng các bạn bàn luận.
Ad sẽ drop truyện bất kì lúc nào nếu các bạn tiếp tục làm điều tương tự.
Những chap tới sóng gió khá nhiều nên ad mạn phép ra chậm :)))) Hãy để ad kiếm tiền đi làm phú bà cái đã. 🤣🤣
__________________________________
Chơi pháo hoa thoả thích rồi Tống và Khiêm cùng nhau trở về. Đã quá trễ rồi. Cũng đã gần 3h sáng. 3h sáng hai thằng con trai đi lòng vòng Tây An để kiếm đồ ăn. Tống nhăn mặt cằn nhằn liên tục.
"Lại đóng cửa nữa à? Cậu kiếm nhanh đi, anh đói lắm rồi."
Khiêm vội vàng lướt nhanh điện thoại tìm tất cả nơi có thể ăn, chỉ cần có thể ăn thôi không cần yêu cầu gì khẩu vị gì cả, bởi cả hai đang đói lắm rồi, chút mì nãy Khiêm nấu ăn trước đó đã bị ca diễn tiêu thụ sạch sẽ, Khiêm nhìn mặt Tống có vẻ hết kiên nhẫn rồi, Tống khi đói trông rất xấu tính. Sau khi Khiêm gọi một quán nữa lại là đóng cửa thì Tống thực sự chịu không nổi nữa.
"Hôm nay là ngày gì mà cái gì cũng đóng cửa vậy, bây giờ là mấy giờ, ai lại đi ngủ vào buổi tối chứ?"
Khiêm giật mình tròn mắt quay lại nhìn Tống, Tống nhìn lại với ánh mắt dò xét cho rằng mình chẳng nói sai điều gì cả.
"Hôm nay là giao thừa đó đại ca."
Tống vội thu lại ánh mắt đó, người ngồi thờ ra dựa hẳn vào ghế, khuôn mặt trông bất lực tột độ. Thực sự là Tống quên hôm nay là giao thừa thật. Ca diễn của Tống sau Khiêm, tức sau 12h giao thừa. Hơn thế nữa Khiêm rủ đi bắn pháo bông thì cứ đi thôi, trong đầu chỉ định hình được là năm mới cần phải đốt pháo bông, ai để ý là giao thừa hay không, giao thừa không phải là người thân nên gửi nhau những câu chúc hay sao nhưng điện thoại Tống tối om chẳng lấy một tin nhắn nào cả. Trừ Khiêm ra, một lời nhắn trực tiếp. Tống lại nhìn qua Khiêm, Khiêm vẫn loay hoay tìm chỗ ăn cho Tống, coi bộ sợ Tống đói còn hơn là sợ bản thân mình đói.
"Em không chắc nhưng Hadilao là cửa hàng duy nhất mở 24/24, họ mở qua đêm, mình thử tới đó đi."
Tống đành gật đầu, giờ không còn sự lựa chọn nào cả. Nhưng cuối cùng là Hadilao cũng đóng cửa. Cả hai lại thất thần ngồi trong xe. Trong xe chỉ còn nghe tiếng thở của hai người, lâu lâu lại nghe tiếng bụng réo. Khiêm lại quay qua.
"Hay ăn mì tiếp nhá, em mua quả trứng chiên cho anh, xúc xích anh thích, thêm chút rau xanh nếu em mua được, ăn cho đỡ ngán. Hi vọng cửa hàng tiện lợi giờ vẫn còn."
Tống lại đành gật đầu đồng ý. Giờ chỉ muốn ăn thôi. Cuối cùng một cửa hàng tiện lợi nước ngoài vẫn còn hoạt động, Khiêm mua những gì có thể ăn đem bỏ vào giỏ, Tống đi theo sau lưng chỉ nhìn, nhìn cái gì cũng cảm thấy có thể ăn được, không ý kiến. Tống lí nhí sau lưng Khiêm.
"Nhanh lên, anh đói muốn khùng rồi, một chút sức lực cũng không còn."
"Được rồi, được rồi, em mua xong rồi."
Khiêm cũng nhanh chân bốn cẳng đi thanh toán. Cảm giác Tống nhịn đủ rồi, không nhanh sẽ nổi quạo liền, Khiêm không đỡ được khi Tống nổi quạo.
Đúng là đêm giao thừa đáng nhớ.
Mùng 1 Tống được nghỉ, Tống vẫn ở Tây An chơi tầm chiều tối mới có chuyến bay bay về Thành Đô. Mùng 1 trợ lý của Tống cũng xin nghỉ để về với gia đình nên có về Thành Đô sớm thì cũng tự nấu ăn tự ăn, thôi thì ở đây thêm một hôm có người nấu ăn cho cũng được. Khiêm rút kinh nghiệm ngày hôm qua hai đứa đói meo, sáng nay tranh thủ dậy sớm đi siêu thị mua đồ, ký túc xá công ty đặt cho Khiêm có đầy đủ bếp núc nhưng vì ở một mình nên chẳng nấu bao giờ. Đi vòng vòng cũng tìm được vài nguyên liệu để nấu món mà Tống thích. Khiêm thích ăn cái gì bản thân đều chẳng để ý, nhưng thứ Tống thích thì mặc nhiên sẽ ghi nhớ trong đầu.
Tống sau một ngày được Khiêm chiêu đãi từ món này sang món khác, ăn xong lại ngồi chơi game, chơi game xong lại nhậu, nhậu xong lại lăn ra ngủ, mùng 1 Tết của hai thanh niên xa nhà. Khiêm nếu không có Tống thì chắc vẫn muốn làm Tết, muốn tranh thủ kiếm thêm chút thu nhập, cuộc sống của Khiêm còn rất nhiều thứ phải lo. Vả lại Khiêm cũng mới rời chùa vào năm ngoái nên là Tết cũng không quan trọng lắm, có cũng được, không có cũng được, đã lâu rồi không cùng gia đình ăn Tết. Tết này lại được cùng Tống trải qua, trong thật tâm thì đó là điều ý nghĩa nhất trong 23 năm cuộc đời rồi, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau tan làm, cùng nhau đốt pháo bông, cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt, coi như một chút mong nguyện đã làm được, từ giờ lại quay lại với cuộc sống thường nhật của mình mà không có Tống.
Tống phải tạm biệt Khiêm để trở lại Thành Đô theo lịch làm. Khiêm mặt buồn so tiễn Tống ra sân bay, vì biết Tống sáng mai có chuyến bay nên tối qua Khiêm nhất quyết không cho Tống uống rượu mặc cho Tống làm rầm rầm sau khi ăn hết tô mì tôm to đùng. Ấy thế mà sáng nay dù mặt Khiêm buồn so Tống cũng không buồn nhìn, nhìn lại muốn quạo vì bình thường Khiêm sẽ đi uống liền, hiếm khi từ chối nhưng tối qua cứ "Mai anh phải bay, mai anh phải bay", ai chẳng biết mai phải bay.
"Này, anh còn quên gì không đấy?"
"Quên gì được, mang có bộ đồ theo."
"Ờm, vậy thì vào check in đi, tới giờ rồi."
Khiêm đá mắt về phía quầy check in, Tống quay lưng lại đi, Khiêm nhìn tấm lưng Tống, tấm lưng với bờ vai không quá đồ sộ của một người thường xuyên tập gym, tấm lưng ấy đã vượt qua bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay, Khiêm vẫn luôn tự hỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra sao lại vẫn có thể giữ được khuôn mặt hiền lành thiện lương như vầy. Khiêm đôi lúc tự nhìn mình trong gương còn thấy sự gằn cỗi buồn phiền nơi đuôi mắt, ánh mắt cũng chẳng còn giữ được sự ngây thơ vốn có của nó, miệng cười cũng không thật sự tươi nữa, nói sao nhỉ, chỉ có thể thấy bản thân không còn dáng vẻ thuần khiết nữa, từ cậu bé Khiêm đã trở thành anh chàng Khiêm tự lúc nào. Nhưng Khiêm đang dần cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tống càng ngày càng xa nhau rồi, Khiêm không thể chạy kịp theo Tống, năng lực của Khiêm có hạn, Khiêm chỉ là anh chàng được Tống nhặt về trao cho cơ hội sống còn trên cuộc đời này. Khiêm cũng không dám làm phiền Tống nhiều. Chỉ có thể lâu lâu thấy nhớ sẽ nhắn tin hỏi một câu, gọi nghe giọng một tí, pk thấy hình ảnh một chút rồi thôi. Không có giao kèo gì, Tống chưa bao giờ bày kèo pk với Khiêm, chỉ ngồi nói chuyện hết giờ pk, vì bản thân Tống và cả Khiêm đều hiểu là Khiêm không thể đánh thắng Tống, khoảng cách của họ quá xa, thực sự là quá xa, ngay từ ban đầu đã xa rồi. Khiêm đút túi quay lưng đi, không biết sau Tết sẽ tiếp tục làm ở trạm nào, không biết khi nào mới chung trạm tiếp.

Tống đeo ba lô rời khỏi ký túc xá của Khiêm, trước khi Tống lên taxi còn quay lưng nhìn lại ký túc xá một lần nữa. Mỗi một trạm, mỗi một khu ký túc xá đều có kỷ niệm xưa kia, nơi Mộc Tinh nảy mầm và phát triển, nhưng từ ngày đó Mộc Tinh đã dần biết mất rồi, không có sự phát triển nào, mọi thứ dường như đang dậm chân tại chỗ, muốn níu cũng không biết níu như thế nào vì mọi thứ dường như vỡ nát rồi, cả hai đã không còn chung nhịp nữa rồi. Tống lại ngước lên tầng trên, nhớ có lần cả hai đến đây nhận phòng ký túc xá, Tống và MuMu được sắp hai phòng không quá xa nhau, phòng MuMu có vẻ không ổn lắm, chỗ đó có gián, Tống cũng sợ gián, MuMu sợ hãi muốn Tống đổi phòng, Tống chần chừ rồi cũng qua phòng đó, cuối cùng chỉ còn Tống với con gián, giờ ngồi trong xe nghĩ lại không biết mình đã làm gì để xử lý con gián đó, hoàn toàn quên rồi, có lẽ cũng chẳng muốn nhớ, giờ Tống mới biết rằng hoá ra cảm xúc của mình đã không quan trọng từ lúc đó rồi. Nhiều chuyện đã qua giờ nhìn lại một chặng đường, ngẫm nghĩ một hồi vừa biết ơn lại vừa đau lòng, cuộc sống vốn dĩ phải như vậy, Tống vẫn nên là không nên nghĩ tới nữa, bệnh trầm cảm vẫn chưa có cách chữa khỏi, Tống chỉ sợ lại xuất hiện khi bản thân đang ở một mình. Tống báo bác tài chạy xe ra sân bay, tay mở điện thoại lên, đến lúc Tống phải làm gì rồi, phải dứt thôi, một lần là chơi mảnh chai chảy máu đầy tay, một lần đứng ở ban công, một lần đứng trên bàn xém nhảy xuống, không biết sẽ còn lần nào nữa hay không, Tống không dám nghĩ đến, cũng không muốn nói với ai, trước thực sự muốn nói với Pang Ge nhưng rồi lại sợ Pang Ge lo, nhìn anh ấy bên máy tính có lẽ là rất bận. Tống cầm điện thoại gửi tin nhắn cho quản lý của mình.
"Em muốn dùng hết ngày nghỉ phép trong năm nay, anh báo với bên quản lý trên nhé! Sắp xếp cho em nghỉ đến 25."
Bên kia quản lý cau mày thắc mắc, Tống hiếm khi xin nghỉ phép dài hạn lắm, thích kiếm tiền hơn, dù tháng 1 có bận việc riêng đến mấy cũng không xin nghỉ một ngày nào, nhưng cuối cùng cũng không hỏi, trải qua cùng Tống vào những ngày cuối năm của năm Dương lịch vừa rồi, sau đó lại nhìn cách Tống chuyển mình mạnh mẽ, dùng đồng tiền kiếm được để biểu đạt sự yêu thương đối với bản thân mình hơn thì đối với chuyện này anh nghĩ chắc Tống hoàn toàn có lý do cho riêng mình. Rất nhanh chóng anh trả lời Tống.
"Được rồi, cậu nghỉ phép vui vẻ, anh sẽ giúp cậu sắp xếp."
"Nói họ báo cho MuMu luôn hộ em, em không biết lịch trình của cậu ấy thế nào sau Tết."
"Được rồi. Cậu yên tâm. Nghỉ ngơi đi, vất vả rồi."

Tống trước đó cũng lười thông báo với fan về lịch trình của mình, công ty lên lịch diễn trong tuần thì fan ắt nắm bắt được, giờ Tống muốn làm những điều Tống thích trước, dù gì những gì họ quan tâm cũng không phải là Tống có đi làm hay không, điều đó hình như không quan trọng nữa rồi, Tống lại nhớ đến hai từ Mộc Tinh rồi thở dài, lòng chẳng nỡ là sự thật.
MuMu đã tự thông báo với fan rằng Tống sẽ nghỉ 10 ngày trong phần bình luận phiên live của Tống, Tống nhìn màn hình đọc bình luận của MuMu, có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta không như thế này, không vào phiên live của nhau nói chuyện cười cười như thế này, hôm nay lại là ngày Lễ Tình Nhân, Tống có chút cảm khái. Fandom của Tống cũng liền chào MuMu Tổng, có chút kỉ niệm ùa về, Tống vẫn cố gắng giữ cái đầu lạnh, xảy ra chuyện gì thì tối nay Tống sẽ không chỉ đơn giản là thấy mình đang đứng ở trên mặt bàn nữa.
"MuMu San~~, chải chút quà đi nào."
Dứt câu MuMu liền lên phần quà đặc biệt thiết kế cho Lễ Tình Nhân. Đầu óc Tống xác định tối nay phải bơm vào vài viên an thần, Tống sao lại tự bày cái rọ rồi chui vào không biết. Tống vẫn cố gắng cười thật nhiều.
"Thanks Q MuMu San, chúc MuMu Tổng ngày Lễ Tình Nhân vui vẻ nhé!"
Câu này Tống thật tâm chúc MuMu, đột nhiên Tống nghĩ rằng dù MuMu không có người yêu thì Tống cũng không thể nào cùng MuMu thành một cặp được, hai người có quan điểm, khoảng cách quá khác nhau, Tống cảm tưởng mình rất khó để dung hoà được với lối sống suy nghĩ của MuMu, Tống từ trông gai mà trưởng thành, con người bụi bặm trần đời, MuMu lại được coi như là "con trai nhà người ta". Tống hiểu được cái ranh giới đó, học thức luôn là vấn đề muôn đời đề cập, khi lớn chúng ta sẽ dần hiểu suy nghĩ của người lớn nghĩ gì, chính là họ muốn sau này chúng ta kéo dần khoảng cách này lại. Tống lại không làm được điều đó, đừng nói đến yêu đương, làm bạn bè còn khó với khoảng cách đó, bạn có bao giờ thấy học sinh ngồi bàn đầu chơi với học sinh ngồi bàn cuối chưa, họ như hai thế giới trong một lớp học vậy. Vả lại sự kết hợp này quá tốt với đôi bên rồi, thế giới người lớn nói chuyện với nhau bằng lợi nhuận, bằng điều kiện, bằng lợi ích cá nhân, chứ ai nói chuyện bằng tình cảm với ảo tưởng cùng nhau xông trận gặt hái vinh quang. Tống nhớ lại hình ảnh chàng trai mái ngố ngày hôm đó.
"Sau này chúng ta đi khắp Trung Quốc nhé, chúng ta cùng tới Thượng Hải nhé, Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc!"
"Tôi sẽ không tách nhóm với cậu trừ khi tôi rồi Youle..."
Nhắc đến chuyện đó đầu óc Tống lại trống rỗng. Tống vội đổi tay cầm điện thoại, tay thuận của Tống móng chẳng kịp mọc nữa rồi. Tống cứ nhìn bình luận MuMu rồi cười, lâu lâu sẽ trả lời vài câu cảm thấy có thể trả lời cho tới khi MuMu rời đi. Tống biết rằng lượng follow của Tống sẽ tăng sau đợt tặng quà này rồi. Hiện tại Tống có thể hình dung được con số chính xác mà không cần phải vào trang cá nhân của mình. Trước mắt là tối nay vẫn phải phụ thuộc vào thuốc an thần, lâu rồi không sử dụng, giờ sử dụng lại lại có chút sợ hãi.

Nay chính thức Tống bước vào kì nghỉ 10 ngày của mình. Tống ngồi mở lap lên sắp xếp công việc một chút, có lẽ 10 ngày tới phải làm chuyến công tác kiếm vài nguồn tài nguyên rồi, Tống mới liên kết được mối quan hệ lớn ở Hàng Châu.
"Hàng Châu? Trùng hợp vậy sao?"
Chopper khi ấy được Tống mang đến Hàng Châu cất giữ, nơi Chopper sinh ra, chiếc lồng cũ vẫn được Tống giữ lại. Tống dường như cũng xém quên ngày này, Chopper muốn nhắc cho Tống nhớ hay sao. Tống mỗi lần nhắc đến Chopper lại không kềm lòng được, Tống lại muốn emo nữa rồi, nhưng vẫn tự nhủ chắc tối nay không cần phải dùng đến thuốc an thần rồi nhỉ, chuyện của Chopper chắc không liên quan nhỉ. Nhưng có lẽ ý trời không thuận, Tống đang loay hoay với bữa ăn tối, vừa nấu vừa livestream mới fan thì MuMu yêu cầu PK, Tống hơi bất ngờ, tình cảm của hai người đã được hàn gắn từ hôm ngày Lễ Tình Nhân rồi sao, Tống chấp nhận yêu cầu PK, MuMu hiện lên, Tống đối mặt cười nhanh một cái rồi tiếp tục nấu ăn.
"Lão Tống!"
"Hửm?"
MuMu lên tiếng trước khi thấy Tống không chú ý đến mình, Tống thậm chí còn không nhìn vào màn hình điện thoại, bệnh trầm cảm của mình lo chưa xong sao có thể lo cho người khác được. MuMu lặp lại lần nữa khiến Tống phải nhìn vào màn hình.
"Lão Tống!"
"Cậu muốn đánh PK à?"
"Không."
"Không đánh chứ làm gì?"
"Muốn nói chuyện chút thôi."
"Ồ."
Cả hai lại rơi vào im lặng, Tống thực sự không biết nói gì, lấy việc nấu ăn để kéo tâm điểm chú ý của mình. Nhưng thực sự là Tống đang rất đói, Thu Nguyệt lại một lát nữa mới qua.
"Ừm, tôi nghe nói cậu bị Tiêu Tỷ cào à?"
Tống như đụng đến chuyện có thể nói liền có chút hứng thú muốn kể chuyện.
"Cậu biết gì không, nhìn cô ấy nhỏ bé như vậy thôi nhưng thật sự là chiến binh mặc áo giáp đó, cậu nhìn nè."
Tống kéo cổ áo xuống một khoảng để lộ vết cào nham nhở ngay cổ mình.
"Này chính là cô ấy cào đấy, mẹ ơi cậu không tưởng tượng nổi đâu, sức mạnh của tôi thực không so bì được."
MuMu bật cười lớn.
"Đúng vậy, trước kia mỗi lần uống say Tiêu Tỷ đều như thế, vật được 10 người như cậu."
Tống lắc đầu tặc lưỡi.
"Phục thật."
MuMu bật cười rồi hai người lại rơi vào khoảng im lặng. Cuối cùng Tống cũng lên tiếng gỡ không trống.
"Ờ... mấy giờ cậu đi làm."
"Cậu đùa đấy à?"
"Haha, thế mấy giờ tan làm."
MuMu lườm Tống, công ty bây giờ bắt đầu không cho nghệ sĩ công khai giờ đi làm, lý do là muốn phân bố đồng đều lượng khách cho mỗi khung giờ, khách hiện tại đa phần sẽ là fan của mỗi nghệ sĩ, họ sẽ canh  giờ rồi mới tới, các khung giờ khác rất vắng.
"Này, cậu có nhớ tôi không?"
Tống hơi giật mình bởi câu hỏi của MuMu, lòng không khỏi thắc mắc sao MuMu lại hỏi như vậy, nhớ là nhớ như thế nào, như thế nào mới gọi là nhớ, Tống nên nhớ như thế nào cho đúng phận.
MuMu lặp lại lần nữa khi thấy Tống lâu không trả lời.
"Cậu có nhớ tôi không?"
Tống giả vờ cười lớn rồi nói.
"Tôi nhớ cậu."
Fandom lại được một trận rần rần, chắc mẩm follow lại tăng rồi nhỉ. MuMu vẫn tiếp tục nói, cả hai vẫn chưa tìm được chủ đề để nói.
"Cậu tới Thẩm Dương tìm tôi đi."
Tống lại một lần nữa tim nhảy ra khỏi lồng ngực, sao lại nhắc tới Thẩm Dương, mới nghe hai từ đó Tống đã thấy rùng mình. Tống thực không muốn nhớ lại. Tống cầm đũa cứng ngắc tay, chuyển động nhanh hơn.
"Lão Tống!"
MuMu vẫn kiên trì gọi Tống.
"Hả?"
"Cậu tới Thẩm Dương tìm tôi đi."
Tống cười ngặt nghèo.
"Khó khăn lắm tôi mới có ngày nghỉ, tới đó để làm cái gì."
"Tới tìm tôi."
"Tới chơi với cậu?"
"Ừm."
"Thôi đi, sao cậu không tới đây chơi với tôi."
"Tôi còn làm mà."
"Là cậu không muốn tới."
"Tôi sẽ tới nếu cậu nói muốn tôi tới."
"Vậy bây giờ tôi nói muốn cậu tới ngay bây giờ, cậu tới không?"
"Bây giờ tôi mà đi tôi sẽ trở thành người thất nghiệp đó cậu biết không?"
"Haha."
Tống cười lớn. Tống biết MuMu sẽ chẳng bao giờ vì mình mà đánh đổi. Tống không cá cược vào bản thân, chỉ muốn nói như vậy để kết thúc câu chuyện, Tống không muốn nhắc đến nơi đó. Thu Nguyệt đúng cứu tinh của Tống mà.
"Này, để đó tôi làm cho. Cậu ra kia đi."
Sau một hồi loay hoay trong bếp thì Thu Nguyệt cũng đã tới, có người nấu ăn cho là diễm phúc, phúc của Tống là thuê được Thu Nguyệt.
"Cho hai quả trứng nhé, đừng làm lòng đào, tôi không thích, chín tới luôn là được."
"Được, cậu ra ngoài, ra ngoài."
Tống trò chuyện với Thu Nguyệt mà xém quên pk của MuMu. Tống như chợt loé lên điều gì đó, Tống cần người khác chi phối Tống, kéo Tống ra là được. Đầu óc Tống nảy số.
"Mẹ kiếp, mình phải nhanh kiếm ai đó để yêu mới được."
MuMu lúc này mới lên tiếng.
"Ai đó?"
Tống nghe tiếng MuMu mới vội quay lại màn hình điện thoại.
"À, trợ lý của tôi."
"Trợ lý?"
"Ừm."
"Thuê từ lúc nào?"
"Mới đây, chắc gần tháng rồi."
"Sao tôi không biết gì?"
Tống không trả lời MuMu, Tống không thể nói là vì gần đây chúng ta không còn thân như trước, có những việc cá nhân không phải lúc nào cũng kể ra được. Tống ôm điện thoại ra ngoài bàn để tiếp tục nói chuyện.
"Lão Tống thay đổi thật đổi, Lão Tống không cần đến tôi nữa rồi, tôi buồn quá."
MuMu nói nhanh rồi giơ video ngày đầu mà Tống gặp MuMu cho mọi người xem. Tống không biết diễn đạt thế nào, Tống đã đang rất cố gắng rồi mà, cố gắng để không còn bận tâm đến, cố gắng quên đi, cố gắng từ bỏ yêu thương, quên nỗi đau trong lòng, cố gắng làm bằng hữa làm đồng nghiệp, cố gắng nghĩ cho bản thân rồi mà. MuMu vẫn lặp lại câu nói đó.
"Lão Tống thay đổi thật rồi mọi người ạ."
Tống lại tiếp tục cười nhạt rồi nhìn vào màn hình. Bắt gặp khuôn mặt MuMu rõ hơn, vì Tống để máy đối diện, kì lạ thay lần này Tống không còn biết được MuMu đã ốm như thế nào, nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra cậu ấy có khác gì nữa không, nếu là ngày trước thì chỉ cần cái nháy mắt Tống vẫn có thể nhận ra. Đây là dấu hiệu tốt đúng không?
"MuMu San."
"Hả?"
"Cậu đừng xào couple nữa."
Tống bất ngờ nói điều mà mình không tưởng. Tống bắt đầu nhen nhóm ý tưởng như vầy rồi, đúng, Tống không muốn xào couple nữa. Tống muốn một cuộc sống bình lặng tại tâm không rung động. Sau đó Tống cũng tập trung vào bát mì mà Thu Nguyệt mang ra, Tống còn không nhớ được nãy giờ mình và MuMu đã nói những gì, đây cũng là một dấu hiệu tốt, cuối cùng thì cũng không cần dùng đến thuốc an thần rồi. Bản thân biết rằng dùng thuốc an thần nhiều không tốt, lâu dần thành lạm dụng. Nhưng Tống cũng sợ viễn cảnh như hôm đó lặp lại vì Tống ở một mình. Thu Nguyệt không thể lúc nào cũng ở bên Tống được, Thu Nguyệt là một người có gia đình, Tống cũng biết điều để cho Thu Nguyệt có khoảng không gian cho gia đình rồi mới tới lượt mình, vẫn chủ yếu là buổi tối.
Từ hôm đi chơi trượt tuyết tới giờ mắt Tống bị nhiễm khuẩn rồi, nó sưng mọng nước đỏ hoét lên, càng ngày càng nặng, không có nước nhỏ mắt coi như tiêu luôn, sáng sớm mắt mở không nổi để đọc tin nhắn, Tống mất mấy phút mới thấy được màn hình điện thoại, chữ cong chữ vẹo chẳng nhận dạng được, chỉ kịp nhìn được tên người nhắn, Tống trực tiếp bấm gọi vì lười nhắn tin vào lúc này. Chuông mới đổ một hồi đã có tín hiệu nhấc máy.
"Sao thế?"
Giọng Tống vừa khàn vừa ồm âm mũi dụi vào chăn.
"Anh sao rồi? Mắt ấy?"
"Mở không lên~"
Mẹ Tống thấy mắt Tống còn chưa hỏi thăm, ấy thế mà Khiêm lại hỏi, Tống có chút muốn làm nũng. Khi ở Tây An Khiêm nó đã lải nhải suốt về việc chơi tuyết làm ảnh hưởng đến rồi, không ngờ về Thành Đô vẫn được tiếp tục nghe.
"Này anh đã đi khám chưa đấy, nó sẽ nguy hiểm hơn nếu có cứ tiếp tục lơ là tình trạng của mắt, mắt bị nhiễm khuẩn nó nghe, anh xử lí không tốt là....."
Tống thở hắt, Khiêm lo mắt cho Tống còn hơn lo cho cái body của mình, sao lại có thể nhắc tới tui vậy được nhở.
"Được, được rồi, anh sẽ đi khám để lấy toa thuốc, được chưa?"
"Nhớ đấy."
"Ừm."
Tống ngáp một cái rõ to rồi ngủ tiếp. Tống nhắm chừng mắt Tống cũng dăm ba bữa rồi khỏi thôi, chỉ có điều cứ chảy nước mắt làm Tống hơi khó chịu. Cuối cùng cũng đi khám, thật may mắt vẫn ở tình trạng ổn, chịu khó thêm thời gian nữa, chăm nhỏ mắt tự khắc sẽ khỏi. Mắt Tống đau nên Tống chẳng buồn đụng đến điện thoại hay máy tính để làm việc, cứ nhìn vào màn hình là nước mắt lại thi nhau nhảy múa. Tống cứ thế nằm vật vờ từ sáng tới tối, ăn rồi lại nằm, nằm chán rồi lại ăn. Những ngày thảnh thơi phải tranh thủ. Tống vẫn suy nghĩ về mã cổ phiếu kia, có nên chần chừ, nếu giờ Tống bỏ vào thì có phải là.....Dòng suy nghĩ của Tống bị cắt ngang bởi âm báo của mail. Tên người gửi hiện lên lên, Tống ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường rồi mở mail. Mắt Tống đang đau cũng muốn hết đau. Cả ngày mở không sao giờ lại rõ đễn từng hình ảnh như vậy. Chẳng phải trước Tết Tống đã thuê thám tử sao, bỏ số tiền không ít ra như vậy, nay cũng có kết quả. Đầu Tống ong ong muốn nổ tung, Tống vẫn nhớ ngày hôm ấy Tống nhận được tin nhắn từ chính số của MuMu hẹn Tống đến một địa điểm muốn làm Tống bất ngờ, khỏi phải nói vào thời điểm đó Tống chỉ có thể nhảy dựng lên thiếu điều nhảy múa. Nhưng rồi Tống lại dùng một chút lí trí còn lại để suy nghĩ, cuối cùng cũng không dám nghi ngờ khi tin nhắn từ MuMu trả lời lại lần nữa.
"Ok."
Đã tới giờ hẹn nhưng bước chân Tống nấn ná, chuyện giữa hai người ở thời điểm đó còn nặng nề hơn bây giờ, Tống không cho rằng MuMu đã chấp nhận mình, một chút cũng không dám cho mình hi vọng. Cuối cùng cũng khoác chiếc áo măng tô rời khỏi nhà, tới nơi Tống cầm chặt điện thoại rồi quay lưng đi. Có lẽ ông trời muốn Tống phải biết điều gì đó nữa, tai Tống rất thính.
"Tôi đã giao dịch xong rồi, thông tin chính xác, nó là gay."
"Đảm bảo đấy nhé, tôi không chơi trai thẳng."
"Khó tánh quá đấy, đẹp trai là được rồi. Đồng nghiệp nó cũng được đấy chứ. Lại dễ dàng nói chuyện như thế."
Người đàn ông đó tặc lưỡi lắc đầu.
"Không phải gu."
Sau đó hất cằm.
"Trả nó bao nhiêu."
Ông kia giơ bàn tay 5 ngón. Người hất cằm vừa nãy tiếp lời.
"5 nghìn?"
"Không, 5 vạn."
"Mày điên à? Chỉ để lấy 1 tin nó là gay mà tốn mất 5 vạn? Bằng không tao kiếm trai khác rồi."
"Trai khác lại không ngon."
Điếu thuốc được dụi xuống đất, người đàn ông này nghiến răng.
"Nói với Youle rằng từ nay không cần kiếm mối nào cho tao nữa, mẹ nó chứ, 5 vạn, tao khùng rồi."
Nghe tới đây Tống sững người, chân vội lùi bước, người mà hai người đàn ông kia vừa nhắc là Tống, người đưa tin và nhận 50 vạn là MuMu?? Tống lập tức bỏ đi trước khi bị phát hiện.
Tống đi choạng vạng trên đường cứ 5p lại ngó lại sau lưng lần nữa. Tống sợ hai người đó phát hiện và đuổi theo. Nghe tiếng bước chân đằng sau Tống cũng sợ, Tống ôm áo bắt chéo nhau trước ngực rồi chạy. Ngồi ở trong phòng Tống còn mơ mơ hồ hồ, rõ ràng linh tính mách bảo, rõ ràng là không nên đi, không đi sẽ không thấy, không đi sẽ không nghe, không nghe không thấy sẽ không đau lòng. Tống ngồi bệt xuống nền nhà, tay tựa bàn bấm vào nhau, mắt nhìn xa xăm vô định, đầu trống rỗng, phải quên đi, phải quên đi, phải quên đi. Tống lẩm bẩm lặp lại ba lần. Tống sợ hãi ngồi co rúm lại, mắt bắt đầu đỡ đẫn dại đi. Người Tống bỗng nhẹ tâng, Tống thấy mình đang ngồi ở bãi biển, gió thổi mát nhè nhẹ, tóc Tống bay trong gió, Tống nhìn lên trời, cánh chim vạc Hải Âu đang bay tìm ăn cho bữa sáng, Tống lại nghĩ đến bữa sáng, bữa sáng liền bày ra trước mắt, quá lâu rồi Tống không biết bữa sáng là gì, mở mắt lúc nào là bình minh lúc đó. Chuyện ăn uống cũng qua loa, chẳng chỉnh chu, từ lúc có Thu Nguyệt mới đỡ được phần nào. Nhưng bụng Tống lại trở nên đau đớn, Tống ôm bụng, nhìn đồ ăn trước mặt liền lắc đầu. Tống muốn thuốc, thuốc đâu? Tống ngả mình nằm trên cát, cát bị Tống làm khuấy động len lỏi vào khắp cơ thể tạo thành một mớ hỗn độn. Tống vẫn cố dùng con mắt đau rát của mình để mở mắt tìm thuốc, đột nhiên trên cái bàn trước mặt đồ ăn cái gì cũng không còn, chỉ còn mớ thuốc bày ở đó, Tống mừng rỡ chồm người dậy, thuốc, thuốc, ở đây có rất nhiều loại, Tống nên uống cái gì, không có tên thuốc. Cơ thể không chịu được nữa Tống liền bốc đại mỗi loại một viên để uống, uống đâu bổ đó. Nước, nước không có ở đây, Tống ngó quanh, trước mặt, nước biển ở trước mặt, Tống loạng choạng bò tới, tay cầm thuốc tay vốc nước bỏ vô miệng. Tống nhăn mặt, mặn chát.
*Cốp
Tống không nuốt được thuốc, tiếng côm cốp rốp rẻng trong miệng. Tống rùng mình trợn mắt thật to, bờ biển biến mất. Trước mặt Tống là căn phòng tắm với cái bồn đang mở vòi nước chảy, Tống nhìn trên tay mình, một mớ đinh ốc lấy từ đâu đó không biết. Tống sợ hãi bật người ngã, tay thả mớ đinh ốc kêu lộm bộp chói tai trên sàn nhà, miệng nôn nhả những thứ còn lại trong miệng mình. Tống cứ thế tư thế ngồi bệt dưới sàn kéo người lùi dần ra khỏi phòng tắm. Mặt Tống tái nhợt, đầu óc không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thế Tống có xu hướng, có xu hướng...Tống dùng hết sức còn lại chạy vào trong phòng cầm điện thoại lướt danh bạ, lướt lướt lướt nhưng không có một số nào hiện ra trong đầu lúc này, ai đây, ai đây. Tống thả lỏng người ngồi xuống nền, chán chẳng còn sức nữa, điện thoại cũng buông thõng xuống nệm. Sao vậy, nghe đồn vòng kết giao của mày lớn lắm mà, sao đến một số cũng không có để liên hệ? Người mà Tống nghĩ có thể dốc bầu tâm sự nhất bây giờ còn "bán Tống" thì Tống còn có thể tin tưởng gọi cho ai. Mắt Tống sáng lên cầm máy.
"Pang Ge."
Đầu Tống hiện ra cái tên đầu tiên, nhưng rồi Tống lại đặt điện thoại xuống lắc đầu. Pang Ge sẽ không để yên chuyện này, MuMu sẽ gặp rắc rối lớn. Xong rồi Tống lại cầm máy lên.
"Quản lí."
Một lần nữa Tống thả điện thoại xuống, người này cũng không được. Người này còn trực tiếp quản lí công việc của Tống, nếu làm lớn chuyện thì...MuMu vẫn không ổn.
Tống lại lẩm bẩm cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Người này cũng không được, người kia cũng không được. Còn ai nữa nhỉ, Tống nhớ ra ai vào lúc này. Tống hết nhớ ra được rồi. Tống gục đầu bó gối, đến nước mắt cũng không vội rơi nhưng tay đã bắt đầu run lên cầm cập vì sợ hãi. Tống không biết là mình sợ hãi điều gì, sợ hãi vì mình lại bị ảo giác hay sợ hãi điều mình nghe được hồi nãy. Tống không muốn nghĩ, hoàn toàn không muốn nghĩ nữa. Tống quăng điện thoại một góc bật dậy đi kiếm chai rượu.
Tống tức điên lên khi tìm không thấy chai rượu, bước chân đã yếu dần, cảm tưởng như muốn gục ngã.  Tống có thể nhịn uống rượu nhưng trong nhà nhất định phải có rượu, những lúc như thế này chỉ muốn quên sạch mọi thứ đi. Tống nốc một ngụm, hai ngụm, đến khi hết chai rượu đầu óc mới bắt đầu quay cuồng, Tống muốn nhắm mắt, không muốn thấy điều tồi tệ gì nữa. Tống muốn quên đi, không muốn nhớ những điều tồi tệ nào nữa. Cuộc sống như thế đã quá đủ với Tống rồi.
"Bán...mình... 5 vạn???"
Tống nhếch mép cười, đầu gật gù đi tới giường nằm xuống thật mạnh. Tống chỉ dám nhớ câu nói, hình ảnh không dám cho hiện ra. Tống thiếp đi trong cơn say rượu. Lúc Tống tỉnh dậy đã hơn 5h sáng, Tống không nhớ mình đã lên giường nằm ngủ bằng cách nào. Tống bật dậy ngồi co ro một xó, mắt thao tháo nhìn xung quanh, trong đầu lại hiện ra giọng nói của người đàn ông tối qua.
"Không thể thế được, không thể thế được, là hiểu lầm."
Tống không dám cho suy nghĩ mình đi chệch hướng, Tống muốn ra khỏi Thẩm Dương, Tống muốn về nhà, muốn ở đó mình có thể thoát ra được suy nghĩ vào lúc này. Chính vào thời khắc đó Tống mới chính thức sợ hãi Thẩm Dương đến vậy.
Bây giờ Tống ngồi trên giường, trước mặt là tệp mà thám tử gửi cho Tống, tay Tống vẫn còn run lên khi nhớ lại chuyện cũ, mà cũng không cũ quá, mới một tháng trở lại thôi. Tống cũng quên mất mình đã trở mình làm sao khi qua Tết Dương, cũng không nhớ làm sao lấy lại được nụ cười, nụ cười không tròn khoé, không kèm theo ánh mắt rạng ngời khi xưa. Tống ép mình phải quên chuyện này, ép bản thân chỉ có thể nhớ chuyện không vui về tình cảm hai người, không dám đả động đến việc này, một chút cũng không. Giờ đến lúc phải nhắc lại rồi sao. Tống kéo con trỏ mở tệp tin, Tống biết Tống đang hi vọng điều gì. Tệp tin được mở ra, ở đó chỉ có duy một bức hình MuMu có cùng ngồi nói chuyện với một trong hai người đàn ông hôm đó Tống bắt gặp, có lẽ là người đã đưa 5 vạn. Không có video, chỉ có hình, họ đã thực sự nói gì với nhau, có chắc là MuMu đã nói điều đó, có chắc MuMu đã nhận 5 vạn hay không. Bên phía thám tử chỉ nó ngắn gọn, thời gian qua cậu ấy không tiếp tục gặp người đàn ông này, thời gian rảnh chỉ loanh quanh bạn gái. Tống thả lỏng người tựa hẳn vào tường, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, cứ thế rơi lã chã, ngày càng nhiều. Chẳng biết khóc vì cái gì, chỉ biết lúc này rất cô đơn, rất tủi, rất ấm ức. Tống biết dù mọi chuyện xảy ra như thế nào, mỗi lần Tống gặp MuMu, Tống lại bị mất kiên định, đến mức xém nữa quên chuyện này. Là bản thân tự dối mình. Tống không biết đã uống cạn chai rượu từ lúc nào, lúc nửa tỉnh nửa mê đã gần 6h sáng. Tống muốn đi gặp Chopper. Chỉ có Chopper đợi Tống, chỉ có Chopper mới dành ánh mắt ấy cho Tống, chỉ có Chopper mới quẫy đuôi mỗi khi Tống vui, cụp đuôi khi Tống buồn.
Tống đã có mặt ở sân bay. Tống sẽ đi Hàng Châu, bây giờ chỉ muốn tới đó, không cần biết khách hàng đã hẹn Tống ngày nào. Trên tay Tống chỉ có chiếc điện thoại và hai bịch bánh, có tiền và đồ ăn là có tất cả, Tống hiện tại không cần gì nữa. Tống tới quầy mua vé, Tống đã mua vé sát giờ nhất mà không quan tâm giá tăng gấp đôi. Mắt Tống vẫn chưa khỏi nay còn sưng húp vì tối qua khóc. Tống tìm chỗ ngồi để gác máy live rồi tranh thủ nhắm mắt một chút. Tống bây giờ thực sự muốn chửi đời, chửi người.
"Damn!"
Tống phát hiện ra nếu chửi như thế thì Douyin sẽ không bắt lỗi. Tống lặp lại một lần nữa cho thoả lòng.
"Damn!!!"
Tống ngồi vừa bóc bịch bánh cầm trên tay vừa nhìn vào máy live.
"Đầu óc tôi thực sự có vấn đề rồi, sao lại có thể bỏ nhiều tiền mua vé mắc như vậy cơ chứ? Thực sự có vấn đề, người ta mải kiếm tiền, còn tôi lại phá tiền."
Tống nhếch mép cười. Tống đã ăn hết hai cái bánh nhưng vẫn thấy đói, bụng dạ là điều quan trọng, Tống biết bản thân mà lăn ra đó sẽ không có ai chăm sóc cả. Tống nhìn ngó một lúc rồi đi về phía quầy mua phiếu lấy đồ ăn thêm.
"Damn!!"
Tống vẫn cứ tiếp tục chửi bằng từ mới học được trên mạng. Cô bán đồ ăn đưa cho Tống một phần, Tống thấy không đủ, ăn  như vầy là không đủ.
"Lấy thêm cho cháu một chút nữa đi ạ."
Cô lắc đầu.
"Phần cậu mua chỉ có chừng đó, cậu có thể ra kia mua phiếu rồi lại đây."
Tống bặm môi lắc đầu làm nũng. Tống thực sự muốn làm nũng, muốn dựa vào ai đó vào lúc này, muốn có cần câu vớt Tống lên. Tống thấy mình chẳng còn tí sức nào nữa rồi.
"Không, cô cho cháu thêm chút nữa đi, lại đằng kia xếp hàng rất phiền phức."
Nét mặt làm nũng của Tống làm cô nhân viên mềm lòng liền múc thêm đồ ăn cho Tống. Tống liền cười đáp lại.
Thực sự là có thực mới vực được đạo, Tống ăn no liền có sức chửi, đọc được vài bình luận không tốt trên phiên live Tống liền chửi, Tống thực sự ghét những người như vậy. Phiên live Tống bị sập, từ cấm đã phát ra từ miệng của Tống, Tống tiếp tục dùng tài khoản phụ của mình, tiếp tục chửi. Giờ Tống chỉ muốn chửi hết những người muốn làm hại mình, Tống đang dần hình thành ý thức bảo vệ bản thân một cách mạnh mẽ nhất có thể.
Tống sau ăn xong kiếm một chỗ ngủ, Tống ngồi ghế nghoẹo cổ qua một bên, tư thế này nằm lâu chắc chắn khi dậy sẽ cảm thấy muốn gỡ cái đầu khỏi cổ, cực kì mỏi mệt. Tống trườn người xuống co cổ lại. Trước màn hình live là một Tống ba tuổi đang chóp chép cái miệng như chú mèo đang phơi nắng vào buổi sáng, lâu lâu sẽ ngáp một miệng lớn. Những giọt nước mắt tràn qua khẽ mắt đang nhắm, nước mắt buồn tủi, Tống vô thức bĩu môi hờn dỗi, lâu rồi không được ôm vỗ về an ủi, từ khi nào nhỉ, Tống quên rồi, đã rất rất lâu từ khi còn bé, có lẽ là vậy. Tống đưa tay khẽ gạt đi nuớc mắt. Tống sợ mình ngủ quên giờ lên máy bay nên không dám ngủ sâu, miệng vẫn cứ chóp chép, rồi lại xoa xoa chiếc mũi đỏ của mình. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Tống khẽ mắt check tin nhắn. Là Tongzi nhắn.
"Ca cứ ngủ, mấy giờ phải check in vé, em gọi dậy."
"7h."
"Được rồi, Ca ngủ đi."
Và kết quả là Tongzi gọi mấy cuộc liên hồi, đến mức quát cả lên Tống mới chịu mở mắt thức dậy. Cảm giác có người hứa canh mình ngủ quả là ngon giấc, trong lòng cứ có chút vị an tâm dựa vào.
Bước chân tới Hàng Châu với cơn gió lành lạnh. Tống rét run đưa tay xoa qua lại với nhau, lúc quyết định đi Tống chỉ là bùng phát, đáng nhẽ ra theo đúng kế hoạch phải là mấy ngày nữa, nhưng quả thật Tống lúc đó chỉ muốn tới đây, tới đây với Chopper, Tống đang đi tìm sự quan tâm, sự đồng cảm. Tống lang thang trên phố, bắt đầu với việc tìm tiệm để mua đồ. Tống lúc đi không mang gì cả ngoài chiếc điện thoại và hai bịch bánh nhỏ trên tay, không ngờ tới đây lại lạnh như thế, Tống  lại phải tốn mớ tiền. Tiếp đó là tìm một tiệm cắt tóc gội đầu, không hiểu sao lúc người buồn phiền nhất, điều đầu tiên muốn làm sẽ là xuống tóc. Đôi lúc sẽ tự hỏi tóc có tội tình gì mà phải làm vậy, Tống cũng không biết, chỉ biết là phải làm vậy mặc dù tóc chẳng còn cái gì mà cắt nữa. Lang thang cả nửa ngày xong xuôi Tống lại tiếp tục rảo bước chân trên phố, bước chân ngày càng chậm càng chậm, Tống muốn đến một nơi, nhưng lại sợ sệt, sợ mình lại quy luỵ lại khóc lóc, lại tưởng nhớ. Nhưng rồi trong vô thức bước chân cứ một dần bước tới gần hơn. Nơi Chopper nghỉ ngơi. Tống khi ấy tuy ngoài mặt khó khăn về kinh tế nhưng vẫn muốn làm một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng cho anh bạn của mình. Mang anh bạn ấy về nơi mình được sinh ra, ở Trung Quốc luôn có những nơi như vậy dành cho thú cưng. Tống ngồi thẩn thờ trước Chopper, tay xoa nhẹ lên phiến đá hoa màu ghi lạnh lẽo. Tống nhè nhẹ xoa tới lui như đã từng xoa đầu Chopper như thế.
"Chopper à, tao mong tới kiếp sau quá, kiếp sau tao vẫn được gặp mày mà phải không? Kiếp sau mày có còn quẫy đuôi chờ tao không? Kiếp sau....mày là con người được không? Tao...cô đơn quá."
Tống gục đầu trên phiến đá, vai bắt đầu run lên bần bật, Tống thực không ngờ có một ngày ngồi đây cầu xin một chó trở thành một con người. Tại sao? Mọi thứ dường như có vẻ đang tốt mà, sao lại thay đổi một cách kinh khủng như vậy. Chuyện đó rồi phải tính sao, thời gian tới phải làm việc đối mặt như thế nào đây. Tống bắt đầu xác định được chỉ số tình cảm của mình dành cho MuMu rồi, không còn gì cả. Hiện tại là đau khổ? Là thất vọng? Là nuối tiếc? Hay là ghét bỏ.....?
Tống ngưng khóc ngồi nhìn trầm mặc. Tống bây giờ nhìn như kẻ điên vậy, vô hồn, thiếu sức sống. Tống đi mua một chai rượu lớn, ly cũng không cần, trực tiếp cầm chai uống, uống đến khi bước chân lảo đảo đi về khách sạn, mắt Tống còn không lấy đường bấm thang máy. Bảo vệ thấy Tống còn chặn lại đòi xét giấy tờ. Bây giờ thấy Tống như kẻ trộm vậy sao? Tống tàn tạ đến vậy sao? Tống nức lên từng cơn rồi đưa tay chỉ trỏ loạng choạng trong không trung.
"Các anh làm gì đấy, tôi là người đàng hoàng, tôi sống không lỗi với ai hết, tôi tự hào về tôi, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Ức!"
"Vậy người đàng hoàng cho tôi xem giấy tờ."
Tống mắt lảo đảo mơ màng, tay lục túi tứ phía nhưng không thấy, đầu óc cũng không nhớ là đã mất hay không mang theo. Tống nức cục một tiếng nữa rồi nhìn bảo an trước mặt.
"Ức! Người đàng hoàng này quên mang ví theo rồi. Ức! Số phòng là...Ức."
Chết tiệt, Tống không nhớ số phòng, phòng mới nhận hồi sáng còn không kịp nhìn. Tống dựa vào tường, chân đứng không nổi nữa. Cuối cùng Tống được điều về phòng bảo an, đầu nghẹo một bên cứ thế mà ngủ. Việc còn lại để bảo an lo. Qua kiểm tra thông tin qua lại với Lễ Tân, bảo an mới xác định danh tính và số phòng của Tống, liền cử hai người vác Tống lên phòng. Tống thực sự say bí tỉ, nằm sõng xoài giữa giường lớn của khách sạn, trời có sập cũng không muốn dậy. Dậy để làm cái gì? Chẳng còn gì hứng thú nữa cả, chẳng còn gì tò mò với thế giới này nữa cả. Tống tỉnh dậy lúc nửa đêm, Tống ngồi dậy trong vô thức, đi đi lại lại trong phòng trong vô thức. Tóc tai thì bù xù, mắt lơ đễnh như con nghiện. Bỗng chốc Tống lại nghe tiếng nói của ai đó ngoài cửa, Tống đi tới.
*Cạch
Cửa mở ra, gió lùa vào rít cả người. Tống ngước mặt lên, chỉ thấy trăng. Trăng hôm nay tròn và sáng, chiếu sáng cả khu phố. Tống đưa tay lên cao bắt trọn vầng trăng, Tống ngắm nghía lòng bàn tay mình như vầng trăng đang thực sự ở đó. Rồi vầng trăng bỗng biến mất để thấy đôi tay nhăn nhúm xấu xí toàn vết sẹo vì đủ thứ lí do trên trời dưới đất. Nhưng ánh trăng vẫn chiếu sáng, Tống bỗng chốc lại nhớ những ngày đầu của hai người, giọng nói cười đùa dưới ánh trăng, chiếc bóng nhỏ cười lớn tiếng giòn tan, chiếc bóng lớn mải bày trò mặc cho lối về ký túc có xa như thế nào. Chiếc bóng lớn đi nhanh về phía trước đi giật lùi hướng mặt về chiếc bóng nhỏ.
"Chúng ta sẽ đi tới Thượng Hải chứ, Mộc Tinh đi khắp Trung Quốc nhé!"
Tống thấy rõ chiếc bóng nhỏ đang ở dưới vệt đường cách 2 lầu đang vẫy tay làm biểu thị chữ OK với Tống. Tống mỉm cười.
"Đợi tôi với."
Vừa dứt lời tay Tống đã bám vào lan can ban công. Mắt Tống vẫn một đường thẳng chỉ nhìn xuống dưới bóng nhỏ kia. Miệng vẫn bất giác mỉm cười. Nhưng rồi lại có hai chiếc bóng khác đang tới gần chiếc bóng nhỏ, họ tới nói điều gì đó không rõ, Tống nghe léo nhéo xì xầm bên tai nhưng lại không thể hiểu được điều gì. Tống đứng yên ngưng di chuyển, có thể nghe được điều gì đó đại loại.
"Ra giá?" Bao nhiêu?"
"Thông tin đó không đáng giá như vậy."
"Vấn đề đáng giá không phải thông tin tôi đưa ra mà là anh ta đáng giá."
Tống buông bỏ can lan, chân bước lùi. Mắt Tống tỉnh ra, Tống hoảng hốt với khung cảnh hiện tại. Tống lui lại thêm vài bước, Tống liên tục lắc đầu. Nếu nãy mà không tỉnh thì sao nữa, sao dạo này cứ liên tục bị như vậy. Lần này khác, lần này không phải kéo Tống vào không gian khác mà là lôi Tống trở về quá khứ rồi kéo Tống tới hiện tại. Rất may ý thức của Tống còn mạnh kéo Tống ra. Cuối cùng thật sự là Tống đang bị gì, ảo giác như này nặng quá rồi. Tống dùng chút sức của mình để chạy vào trong, vali không có, Tống vội lục túi áo, Tống không mang theo thuốc.
"Quên rồi, quên rồi."
Tống mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng, Tống chưa tìm được phương án nào, hiện tại còn chưa tới 2h sáng. Tống như sực nhớ điều gì đó, Tống ngay lập tức chạy tới cánh cửa lối ra ban công khoá lại, chìa khoá trực tiếp ném vào thùng rác, đây chính là biện pháp duy nhất để đảm bảo Tống an toàn. Tống vẫn không an tâm, Hàng Châu Tống không quen ai cả. Tống bắt gặp cái dây thắt lưng vắt vẻo ở ghế, thế là Tống lấy nó cột vào tay mình rồi cột vào thành giường. Chỉ cần qua đêm nay thôi, sẽ ổn cả thôi. Tống tự nhủ với bản thân mình, tay còn lại kề bên má lấy hơi ấm, người rúc vào trong chăn nhắm mắt ngủ. Không có thuốc an thần vẫn phải ráng ngủ bằng được. Trong giấc mơ tối đó Tống được gặp lại Chopper. Tống cười tươi nhưng Chopper lại cụp đuôi buồn rầu rĩ, Tống không hiểu tại sao liền ngồi xuống ôm vào lòng. Hơi ấm này lan toả cả thân thể Tống, Tống thấy rất ấm, cứ thế Tống tìm được giấc ngủ sâu.

Tống ở Hàng Châu ngày này đã là ngày thứ 6 rồi, ban ngày thì vắt vểu ở chỗ Chopper, ban đêm lại về làm bạn với rượu, trước khi ngủ vẫn không quên trói một tay lên thành giường. Điện thoại đã tắt nguồn tự hôm nào Tống cũng chẳng nhớ. Nay Tống mới cầm lên xem, Tống gỡ dây thắt lưng ngay tay rồi lúi húi đi tìm dây sạc, may đầu óc Tống vẫn chưa quên cái này. Màn hình vừa hiện lên một loạt tin nhắn liền nhảy vào hàng loạt. Tống kéo từ từ xem đọc cái nào trước. Tống bấm vào tin nhắn của Khiêm.
"Sao anh không tới?"
Tống di thái dương, quên mất có hẹn tới Hà Giang chơi với Khiêm. Ngày nào cũng emo buồn bã làm bạn với rượu khiến Tống không còn nhớ gì cả. Tống bây giờ thực sự đang rất là chán. Đối tác gì đó ở Hàng Châu Tống cũng huỷ hẹn, Tống chẳng còn sức sống để làm cái gì cả. Hiện tại vẫn còn biết dùng thắt lưng để ngăn cản bản thân đã là may lắm rồi. Tống vẫn soạn tin nhắn gửi đi cho Khiêm.
"Anh uống say, quên mất.!"
Tống không cần nhìn cũng biết Khiêm đang thở dài. Khiêm cũng nghỉ 10 ngày như Tống, hiện tại đang ở Hà Giang chơi, trước có rủ Tống đi nhưng Tống lại chần chừ, biết rằng bản thân cũng không nỡ từ chối nên cũng đồng ý đặt vé sau đó. Cuối cùng lại vì chuyện cá nhân mà làm mất uy tín của bản thân. Điện thoại đổ chuông báo tin nhắn.
"Anh ổn chứ?"
Tống ngạc nhiên vì Khiêm không cằn nhằn như trước, thay vào đó lại hỏi tình hình của Tống trước tiên. Tống có chút xúc động, trước giờ không ai chịu nghe Tống nói cả, Tống chưa nói hết câu họ đã nhảy bổ vào miệng Tống, họ muốn Tống lắng nghe câu chuyện của họ hơn. Giờ Tống để ý rằng Khiêm luôn luôn ngồi im lặng nghe Tống nói chuyện, Tống nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được, nói xong Khiêm chắc chắn sẽ phản ứng theo. Bây giờ Tống mới hiểu tại sao khi đi chơi với Khiêm lại thoải mái đến vậy. Tống có thể bày trò khùng điên mà không bị ánh mắt ghét bỏ, cũng không sợ có người không hưởng ứng mình. Nhưng Tống lại vô tình đã nhiều lần thất hứa, cuối cùng quay lưng lại vẫn thấy Khiêm ở đó. Tống vội soạn tin nhắn.
"Có chút không bình thường."
Đây là lần đầu tiên Tống chủ động nói tình hình của mình cho người khác nghe, lần đầu tìm chỗ dựa dẫm. Cũng rất mau video call gọi tới. Tống nhìn lại mình một chút, cũng biết sợ rằng với tình trạng cơ thể hiện tại sẽ làm người khác giật mình chết khiếp. Tống quay lại ấn call với tình trạng cơ thể được gọi là ổn một chút. Màn hình điện thoại mở lên. Tống nhìn Khiêm, Khiêm nhìn Tống. Tống vẫn là người mở lời trước.
"Bị làm cho giật mình à?"
Khiêm lắc đầu.
"Anh ăn gì chưa?"
Lần này đến lượt Tống lắc đầu.
"Đặt gì ăn nhé!"
"Không muốn ăn."
"Muốn uống?"
"Ừm."
"Rượu trắng?"
"Ừm"
"Anh mơ đi."
Khiêm lướt lướt điện thoại xem có thể đặt gì cho bữa tối không. Khiêm nhìn tình trạng Tống thì chắc mẩm mấy ngày mất tích vừa rồi đã không ăn gì rồi. Sao lại hốc hác như thế.
"Anh cho em địa chỉ đi."
"Gửi qua hả?"
"Ừm."
Khiêm nhận được tin nhắn Wechat. Đầu lẩm bẩm.
"Vẫn ở Hàng Châu sao?"
Khiếm vẫn tiếp tục đặt đồ cho Tống trong khi trò chuyện cùng Tống.
"Hàng Châu có gì vui không?"
"Chẳng có gì."
Đầu Tống chỉ hiển thị hai chỗ duy nhất là Chopper và cái giường. Cổ tay cũng đỏ cả lên rồi. Tối nào cũng cột không chảy máu là vẫn còn may.
"Cổ tay anh sao đỏ vậy?"
Khiêm vẫn cúi gằm mặt vào chiếc điện thoại để chọn quán phù hợp. Cố gắng tìm một quán gần đó để đồ ăn tới nhanh hơn, Trung Quốc dạo này có vẻ lơ là trong việc ship đồ rồi, không còn nhanh hơn trước, có lẽ tất cả đã bắt đầu quá tải.
Tống bị giật bắn người bởi câu hỏi của Khiêm, bởi Tống muốn giấu, không muốn ai biết tình cảnh xấu xí có chút bệnh hoạn này của mình. Tống giả vờ không nghe để không trả lời. Tống thấy Khiêm nhướng mày nhìn vào màn hình điện thoại. Có tật giật mình, tay vội thu lại ra đằng sau lưng. Không biết có nhìn thấy không nhưng Khiêm thay đổi biểu hiện khuôn mặt làm Tống có chút nhẹ nhõm.
"10 phút nữa đồ ăn tới, họ sẽ điện thoại cho anh."
"Ừm."
"Thế anh còn có ý định tới chỗ em không? Hà Giang!"
Khiêm lặp lại một lần nữa vì sợ Tống quên. Tống biết bản thân mình đang không ổn nên không cần suy nghĩ liền trả lời.
"Anh sẽ không tới nữa... ưm...ừm về Thành Đô chơi xe nhé!"
Tống chỉ chợt nghĩ ra, bỗng nhiên trong lòng có chút hối hận và muốn chuộc lỗi. Đợi chờ không bao giờ là hạnh phúc cả.
Mắt Khiêm có chút sáng lên.
"Đồ ăn tới rồi kìa, điện thoại anh đổ chuông rồi."
Tống bây giờ mới để ý điện thoại của mình. Tống thực không nghe tiếng chuông đổ, đầu óc Tống đang có quá nhiều chuyện để nghĩ.
"Ờ, ừm. Đợi anh tý."
Tống lếch thếch đôi dép đi ra ngoài, vừa đi vừa nghe máy. Trong màn hình Khiêm chỉ thấy bóng lưng Tống, bóng lưng với bộ tóc nấm, sợi nằm sợi dựng đứng. Khiêm nhếch khoé cười rồi vươn người sảng khoái, xương bắt đầu kêu răng rắc, 23 tuổi nhưng Khiêm cảm tưởng mình đã 53 tuổi vậy.
"Dễ thương thật đấy!"
Khiêm cũng không biết từ lúc nào từ "Soái thật đấy!" lại trở thành "Dễ thương thật đấy!". Chỉ biết là bản thân rất nhẹ nhàng đón nhận điều thay đổi đó.
Tống quay lại phòng với túi to túi nhỏ trên tay. Tống dí mặt vào màn hình.
"Cậu đặt nhiều thế??"
"Ở đó có nước, có vài món vặt anh thích, có đồ ăn tối, và mấy món nhỏ nhỏ linh tinh cần dùng hằng ngày. Em nghĩ là anh chẳng mang theo cái gì cả, phải không?"
Tống thở dài với bản thân mình, đến bản thân không tự chăm được thì cầu gì chăm sóc người khác.
"Cậu thấy rồi chắc cũng cạn lời với anh đúng không? Ai mà yêu một người sống như vầy cơ chứ? Đến bản thân còn bỏ bê."
"Sẽ có người yêu anh chỉ đơn giản anh là anh mà. Những việc này là bình thường mà. Có những khoảng thời gian mình không thể kiểm soát được như thế này, tâm trạng tụt dốc là chuyện bình thường, không sao cả, anh không nên nghĩ như vậy."
Tống đặt túi đồ ăn xuống, ngồi gỡ từng hộp ra, menu sở thích của Tống Khiêm nắm giữ hết hay gì mà chẳng bao giờ hỏi Tống muốn ăn gì, cứ thế mà mua.
"Này, cậu nhớ hết à?"
"Ừm!"
Tống cũng không để ý là Khiêm trả lời cho ý gì. Nhớ là nhớ cái gì, Tống cũng chưa nói hết.
"Cậu đấy, cũng emo mà bày đặt chỉ bày lo lắng cho anh."
"Em emo là đúng, nhưng khả năng hồi phục của em nhanh hơn anh, gánh nặng của em nhẹ hơn anh, em lo cho anh là đúng."
Tống không bào chữa cho bản thân. Vì Khiêm nói đúng. Nhưng mà... có gì đó sai sai.
"Cậu đã từng emo về chuyện tình cảm chưa?"
"Cũng có."
"Rồi sao cậu vượt qua được?"
"Em đi kiếm người ấy rồi nhìn. Nhìn một hồi liền hết emo."
"Cậu không mong cầu gì à?"
Khiêm mỉm cười lắc đầu.
"Không buộc chặt."
Tống hiểu ý Khiêm. Có lẽ chữ thương được diễn tả như thế. Thời gian vừa qua Tống là thích, là yêu hay là thương. Tống bỗng nhiên quên mất, thực sự quên. Giờ cảm giác u uất, ghét bỏ lại tràn ngập cơ thể Tống. Tống không thích cảm giác này, đó là cảm giác xấu, để trong lòng lâu sẽ sinh hư quấy, trong lòng có ghét bỏ sẽ sinh ra hành động tương ứng. Tống sẽ phải đối mặt như thế nào đây. Tống suy nghĩ vẩn vơ, miệng vẫn nhai chóp chép đồ ăn đầy miệng. Tống ngước lên, nói chữ được chữ mất.
"Cậu vẫn tính không tỏ bày đó à? Thực sự không muốn buộc chặt?"
"Họ không thích em."
Tống trợn mắt nhìn.
"Họ nói với cậu à?"
"Em thấy thế!"
"Chết tiệt, anh còn tưởng cậu nói rồi bị người ta từ chối. Cậu không thể thấy thế mà mặc định họ sẽ là như thế được. Hiểu không?"
"Khó lắm."
"Thanh niên 23 tuổi mà chán chết."
"Hahaha. Chán nên người mới không thích."
Tống nuốt một ngụm nước cho trôi cơm rồi nói tiếp.
"Anh không nói là tính cách cậu chán. Anh nói rằng là nhiệt huyết của cậu chán."
"Em chỉ là nhìn ra trông rộng. Tránh tự mang buồn phiền cho bản thân mình."
"Sợ à?"
"Ừm! Sợ."
"Rồi nỗi sợ sẽ không là gì nếu một ngày cậu tận mắt người ta sắp xa cậu."
"Hì."
Khiêm không muốn tiếp tục câu chuyện. Nói tiếp sợ bại lộ chân tướng, người ta sẽ xách dép mà chạy mất.
"Ăn nhiều thịt vào, em đã đặt rất nhiều thịt cho anh. Anh đã gầy rất nhiều."
Tống đưa tay sờ lên mặt.
"Anh gầy thiệt à? Không ai nói với anh cả?"
"Tại anh không livestream thôi, đừng nghĩ rằng ai cũng không quan tâm anh như thế."
"Ở ngoài anh cũng không có."
"Có em, em sẽ hỏi anh, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Còn miếng nước húp sạch đi."
"Ừm."
Tống làm theo lời Khiêm nói. Ăn xong tinh thần Tống tốt lên hẳn. IQ lẫn EQ bắt đầu khởi động sau bao ngày sụp nguồn. Khiêm kể rất nhiều
chuyện khiến Tống không cười không được. Vừa ăn vừa cười, ngậm một bọc trong miệng.
"Anh ăn từ từ thôi, uống ngụm nước, mắc nghẹn đấy."
"Ừm, ừm"
Tống gật đầu lia lịa.
"Mấy ngày rồi anh không ăn?"
Tống vô thức trả lời.
"Mới 2 ngày..."
Tống vội bịt miệng mình. Mắt đảo quanh tìm điểm nhìn vì không dám nhìn màn hình, từ khi nào Tống trở nên nhút nhát không có khả năng chịu đựng ánh mắt nhìn của người khác đến vậy.
Khiêm khẽ nhíu mày rồi rất nhanh dãn ra.
"Anh no chưa? Uống tiếp ngụm nước."
Tống lập tức làm theo, thật may Khiêm không hỏi nhiều. Tống vừa không muốn kể vừa không muốn người khác thương hại mình.
"Giờ anh lại muốn ngủ? Căng da bụng trùng da mắt."
Khiêm gật đầu.
"Được, nhưng mới ăn no đừng ngủ ngay, bụng sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Đợi tiêu cơm một chút."
Tống cũng gật đầu đồng ý, rượu uống xong có thể ngủ ngay, nhưng cơm ăn xong thì không thể ngủ ngay.
"Này, anh nhìn xem, mấy bữa trước em có quay ngoại cảnh."
"Quay ngoại cảnh??"
Cách nói của Khiêm làm Tống tưởng tượng đến khung cảnh ekip chuẩn bị chuyên nghiệp các thứ, nhưng không, nó còn đơn giản hơn cả chữ đơn giản. Chỉ có Khiêm, một cây mic, một máy quay, và chút gió tự nhiên. Tống ôm mặt cười rung cả người.
"Sao cậu có thể quay cái thứ này?"
"Anh ý kiến gì hả?"
Tống cười không ngậm được miệng.
"Này, anh thực sự có ý kiến về chiếc video này, anh biết nó thể hiện điều gì không?"
Tống nuốt miếng cố gắng nhịn cười.
"Thể hiện điều gì??"
"Nam nhi phong trần hưởng thụ cuộc sống, tự do tự tại."
Tống nghe xong muốn phụt hết cơm nãy giờ ăn ra. Khiêm chỉ vào màn hình.
"Nuốt xuống!"
*Ực!
Khiêm tiếp tục.
"Anh phản ứng hơi mạnh mẽ đó."
"Hahaha."
Tống thực sự không nhịn được. Khiêm luôn làm những việc khác người, những việc mà người khác không tưởng tượng được.
"Anh thấy em rất ngốc phải không?"
Tống không giấu giếm liền gật đầu.
"Này! Em không ngốc, em chỉ làm những việc người khác không tưởng được thôi."
"Đúng, đúng cậu chỉ làm những chuyện người khác không tưởng được. Hahaha."
"Thực sự là.... haiz, đừng có cười nữa được không?"
"Lần sau có ai hỏi cậu là ai cậu cứ nói là Tống Minh Tinh là được. Hahaha."
"Tống Minh Tinh cũng ngốc như thế sao?"
"Nhưng anh đảm bảo sẽ không làm chuyện như cậu. Hahaha."
Tống cười nhiều đến mức mặt Tống đang tái nhợt nhạt cũng có thể hồng hào hơn. Khiêm cảm thấy hài lòng.
"Anh nên ngừng cười và đi ngủ đi, cơm đủ tiêu rồi đó."
"Hahaha, cậu...."
Tống vẫn mở mấy cái video mà Khiêm gửi qua cho mình. Một chiếc video người hát cứ hát, người đi qua cứ đi qua. Người ta ngồi vỉa hè đặt cái mũ đằng trước còn có nhiều người nhìn hơn. Càng nghĩ Tống càng buồn cười.
"Được rồi, được rồi, em tắt máy đấy, anh có thể ngừng cười được không?"
"Rồi, rồi. Cám ơn cậu đã đặt cơm. Anh ngủ đây."
"Tối livestream nói chuyện với mọi người chút, một mình sẽ rất buồn."
Tống gật đầu. Từ ngày ấy Tống đã dần hiểu thông ra một việc là Tống không nên chia sẻ tâm trạng mình lên mạng xã hội. Có thể ngày trước số người theo dõi ít Tống thoải mái bày tỏ bản thân, nhưng giờ khác rồi, Tống có thể sẽ bị cắt câu lấy nghĩa, hoặc chính sự chia sẻ đó gây phiền hà cho người khác. Vậy nên giờ ngoài im lặng ra Tống chẳng biết phải nên làm gì. Thôi thì, dậy giờ nào sẽ live giờ đó vậy, fan cũng chắc đang lo. Hứa hẹn là điều dở nhất Tống từng thấy, cảm thấy làm không được thì đừng có hứa. Đã hứa thì một hai sẽ làm cho bằng được. Nhưng có người bị Tống làm cho thất hứa vài lần nhưng vẫn ở đây, trước mặt mình.
"Rất mệt phải không?"
Tống vô thức hỏi Khiêm. Tâm trạng có chút đồng cảm.
"Em tắt video call đây, cũng muốn ngủ một chút để lát đi làm."
"Ừm!!"
Thực sự là trong trí nhớ của Tống không nhớ được là tính cách của Khiêm là như thế nào vì chưa bao giờ bỏ tâm để quan sát kĩ càng. Ký ức gần nhất là đêm giao thừa đợt vừa rồi. Có chút cảm nhận Khiêm là người tinh tế và dụng tâm, ngay cả việc chọn Tây An để bắn pháo hoa cũng dụng tâm tìm hiểu. Tống không biết gu bạn gái Khiêm như thế nào, nhưng có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Tống công nhận về khoản này Tống chưa giỏi, có thời gian sẽ chăm để ý và học tập. Điều tốt đẹp thì cứ tiếp thu trước đã, còn ngốc xít kia thì.....Tống đắp chăn kín cổ lại nhớ đến video kia rồi bật cười.
"Kẻ ngốc có phúc phần của kẻ ngốc, cảm thấy cũng không quá ngốc. Giờ nhìn kĩ lại có chút dễ thương."
Tống ngủ một giấc sâu không mộng mị không cần cột thắt lưng. Tay đã được thả lỏng sau bao ngày. Khi mở mắt ra đã hơn 11 giờ rồi. Tinh thần khác hẳn mấy ngày trước. Tống đâu cư nhiên lại có thói quen cầm điện thoại check wechat đầu tiên, cứ như đang chờ mong mở mắt ra sẽ nhận được một tin nhắn. Không thấy tin nào, Tống xụ mặt xuống. Tống là vậy, cứ mỗi lần suy như thế này Tống lại muốn dựa vào ai đó, ai cũng được, miễn là có người. Tống ôm bịch đồ Khiêm mua cho, ăn được nửa liền cảm giác như mắc nghẹn không ăn được nữa. Ăn một mình buồn thật. Nuốt cũng không trôi. Ở nhà có Thu Nguyệt nấu cho ăn, tuy không cùng Tống ăn nhưng vẫn cảm thấy có người bên cạnh, vẫn có hứng muốn ăn. Tống dẹp đồ ăn qua một bên, ngó chút mặt mũi của mình. Mắt mấy ngày không chăm, chẳng có dấu hiệu đỡ tí nào. Tống mở livestream lên, mấy ngày liền mất tích kể từ hôm live ở sân bay. Phiên live mở lên, rất nhanh mọi người vào xem. Mắt xem còn nhiều hơn thường ngày.
"Tống tổng sao vậy?"
"Có sao không?"
"Đã nhiều ngày không livestream như vậy?"
Họ thấy tình trạng mệt mỏi của Tống càng nhảy nhanh bình luận hơn, Tống nhìn chóng cả mặt. Tống thở dài rồi gõ điện thoại tìm một bài nhạc dạo này rất hay nghe "Head is the Clouds". Lâu rồi Tống không nghe nhạc nước ngoài, có bài này lại thấy rất hợp tâm trạng, nghe có chút bồi hồi, lại có chút chữa lành. Tống vừa gõ tìm vừa trở lời fan. Chỉ một thông tin nhưng chắc sẽ khiến 3000 người ở đây yên tâm hơn.
"Tôi chỉ mới ngủ dậy, mắt chưa khỏi, hoàn toàn không sao cả."
Fan tiếp lời Tống.
"Vậy là yên tâm rồi."
"Không sao là được rồi."
"Chúng tôi lo chết mất khi cậu mất tích không một câu nói."
Mắt nhìn lên màn hình một chút rồi tiếp tục việc tìm bài hát.
"Không phải tôi vẫn ở đây rồi sao? Tôi vẫn còn sống. Anh em à! Chải quà chút đi."
Tống đột ngột lên tông giọng làm cả phòng fan giật mình mà cười nghiêng ngả. Nhạc vừa bật lên Tống tiếp tục nhìn vào màn hình.
"Dạo này tôi rất hay nghe bài này, bài này giúp tôi chữa lành rất nhiều."
Fan vội tìm tên bài hát.
"Head is the clouds phải không?"
"Là một bài tiếng anh?"
"Tôi một chữ nghe cũng không hiểu?"
Tống nhìn màn hình rồi thờ dài.
"Dạo này tôi đang tập tự tiêu hoá mọi chuyện không vui. Tôi sẽ không quá tức giận như trước nữa. Lần cuối cùng tôi bộc lộ quá mạnh mẽ là ở Đại Liên, tôi đã đập hỏng một chiếc máy tính mới mua."
Fan bình luận.
"Có thể tìm người để tâm sự thay vì làm hỏng đồ."
"Hãy tìm một người bạn để tâm sự."
"Có ai đó lắng nghe mình tâm trạng sẽ ổn hơn."
"Nhưng mà nếu họ chỉ nghe rồi để đó thì thà không kể thì hơn."
"Tôi thấy việc kể ra cũng không giúp ích gì, cuối cùng cũng phải tự tiêu hoá."
Tống gieo mình theo nhạc rồi gật đầu.
"Tôi cảm thấy là nếu mọi người có mối quan hệ đủ tốt để lắng nghe mình, cho mình những lời khuyên có thể giải đáp hết mọi thứ thì thật sự là quá tốt rồi. Nhưng cũng thật khó phải không. Mỗi người đều có việc riêng của mỗi người. Có thể sẽ cùng ngồi bạn lắng nghe một chút, nhưng cuối cùng cũng là phải tự tiêu hoá. Không thể trách được họ mà phải không."
Tống ngừng thôi không đọc bình luận nữa. Từ khi nào lại sợ đọc phải những điều không hay ho sẽ làm bản thân tổn thương.
"Tôi nhớ những ngày khi cuộc sống còn giản đơn
Khi tâm trí tôi tràn đầu những điều tích cực
Những ngày tháng đã trôi đi đâu rồi?
Và mọi khoảnh khắc bên em đều là đặc biệt.
Quãng ngày chúng ta chẳng sợ những điều mơ hồ
Nhưng đó là đã là từ lâu lắm rồi,
Liệu có ai biết được con đường này sẽ dẫn lối đến nơi đâu?
Các nhà triết học không biết đâu, họ chỉ đoán thôi
Có lẽ đó là tại sao....
Chúng ta sống trong mộng mơ,
Cứ ngỡ đã hiểu hết mọi thứ,
Dự định sẽ bay đi thật xa,
Để trốn khỏi mọi thứ nơi trần gian này,
Nhưng cứ như một chiếc máy bay bay trên bầu trời,
Chúng ta dần trôi dạt đi,
Và mọi ước mơ chúng ta ước ao,
Và những giấc mơ chúng ta theo đuổi,
Giờ đây đã thành ký ức
Chúng chỉ còn là hồi ức....."
Tống thẩn thờ nhẩm theo lời bài hát, hiểu được rằng chính mình là kẻ mộng mơ, chính mình tự vẽ vời ảo tưởng, và tất cả giờ chỉ còn là hồi ức mà thôi. Tống hiểu chứ, đã hiểu từ rất lâu rồi, không phải Tống đang đánh lừa mình. Nhưng chỉ không ngờ đoạn cuối đau quá, chịu không được. Càng nghe càng hiểu càng thông suốt. Thông suốt, chính là thông suốt. Trên đời này vớ vẩn nhất là lời hứa. Có những chuyện không nên hứa, và cũng có những chuyện bắt buộc phải phá lời hứa để tự bảo vệ bản thân mình. Tống có một dự tính khá mạnh mẽ trong đầu, muốn người khác không hại mình thì mình phải là cái gì đó trong xã hội này. Tống cũng không chắc, những việc Tống làm hiện nay đều nằm ngoài sự hiểu biết của bản thân, bỗng nhiên trong đầu Tống xuất hiện một câu nói thúc giục ý chí mạnh mẽ trong bản thân mình, Tống ngay lập tức cầm điện thoại nhấn nút lệnh mà bản thân đã phân vân lâu lắm rồi,  đợi ngày công bố chắc cũng hơi lâu, cần rất nhiều thủ tục. Tống đang suy nghĩ mông lung thì màn hình điện thoại nhảy bình luận càng lúc càng nhanh. Thì ra là Khiêm vào xem live. Tống bỗng nhiên bật cười lớn, Tống rất buồn cười khi lại nhớ đến mấy cái clip mà Khiêm đã gửi cho mình. Trong mớ bình luận nhảy cào cào Tống vẫn có thể lọc được tin của Khiêm.
"Anh có thôi đi không hả? Buồn cười đến thế sao?"
Càng đọc Tống càng buồn cười.
"Này, nếu anh cảm thấy không thể chịu nổi thì hãy quên nó đi chứ!"
Tống một tay ôm bụng, một tay xua xua trên không.
"Không thể, không thể. Anh còn không ngờ cậu còn đăng lên nữa đấy."
"Thì sao?
Tống không trả lời bình luận của Khiêm. Giờ Tống quay sang nói chuyện với Fan.
"Tôi nói cho mọi người nghe. Khiêm, cậu ấy sao có thể mạnh dạn quay chiếc clip hát như vậy cơ chứ, không một ai...không một ai quan tâm. Hahaha."
Tống phá lên cười thật lớn.
"Anh nghĩ anh hát thì có ai không? Hả?"
"Sẽ có, anh đảm bảo với cậu! Haha."
"Vẫn còn sống, vẫn còn tự tin."
Bình luận xong câu đó Khiêm cũng nhanh chóng rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Mặc Tống muốn cười sao thì cười.
"Hahaha. Cậu ấy..... Khiêm Bảo Bối, Bảo Bối à, haha, đáng yêu thật.!
Tống bất giác gọi Khiêm như thế, chỉ là cảm giác bây giờ là Khiêm đang hành động vừa ngốc vừa đáng yêu, vừa muốn trêu chọc vừa muốn cưng nựng một chút. Và cũng có thể đó là tất cả những gì Tống đáp lại cho cả ngày hôm nay Khiêm bên cạnh chăm sóc bầu bạn với mình, cho dù Khiêm hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tống, cũng không gặng hỏi nhiều. Tống sau đó PK vài ván vui vẻ với Quan, cậu ấy dạo này bày trò giả gái, miệng cứ luôn gọi Lão Tống, làm Tống cười không ngớt, tâm tình bỗng nhiên tốt lên bội phần. Tống cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khiêm.
"Khiêm Bảo Bối, mai về Thành Đô cùng anh chơi xe, anh đã mua thêm một chiếc."
Tin nhắn rất mau rep lại gọn ghẽ.
"OK".

"Hôm nay anh về trễ thế?"
Mỹ An đang bận dọn dẹp mớ hỗn độn do hai con chó gây ra liền quay lại khi nghe tiếng mở cửa. MuMu có vẻ không được ổn cho lắm.
"Anh sao đấy? Mệt à?"
Mỹ An đi lấy nước cho MuMu, MuMu tay cầm ly nước vẫn chưa hết run. Không hiểu sao chuyện đó lại đến với mình, trong phút chốc lo lắng, MuMu đã phải tự tìm cách cứu mình, liệu mọi thứ sau này có còn ổn không? Tiếng tinh tinh từ điện thoại, mỗi tháng nghe được sẽ đều là rất vui, nhưng bây giờ MuMu nghe thấy tim liền nhảy loạn nhịp, mồ hôi muốn túa cả ra.
"Anh mệt lắm à? Tay chân run cả lên?"
"Ừm, anh muốn vào nghỉ, hôm nay làm hơi mệt."
MuMu không biết khi nào họ gặp Tống, MuMu liệu có thể làm gì để khiến mọi chuyện không thể tồi tệ hơn? MuMu day thái dương. Chắc chắn từ đây đến lúc họ gặp Tống họ sẽ vẫn còn theo dõi MuMu.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Hoa nở vẫn sẽ nở, mặt trời lặn vẫn sẽ lặn.
Nhưng trái đất có phải hình tròn không thì chắc chắn không phải nhé! Mọi thông tin trên diễn đàn hãy tự mình đi xác thực nhé mọi người. Còn buồn, emo thì hãy vô đây, ad sẽ x2 lên cho mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top