Chap 1:

Trời mùa hạ Tây An khá là mát mẻ, Tống Minh Tinh đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh mớ list nhạc mới mix, trước đó đã có thời gian thẩm vài bài hát cảm thấy khá được nên tranh thủ rảnh rỗi ngồi làm cho xong. Tuy giờ chuyển sang Mc vì cảm thấy Mc vẫn thú vị hơn DJ nhiều nhưng nhạc nó vẫn cứ chạy trong người nên vẫn cứ làm, biết đâu mai mốt cần. Tiếng điện thoại kêu làm Tống giật bắn cả người.
"Mẹ kiếp, làm ông giật cả mình"
Tống nhìn màn hình thì ra là Sếp tổng bên club gọi. Hôm qua chỉ có say xỉn một xíu, cúp làm một xíu mà bây giờ đã bị ông ta gọi. Bực mình bắt máy lên nhưng giọng vẫn đều đều.
"A lô, Sếp tổng có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua là buổi thứ mấy?"
"Cũng không phải là buổi đầu tiên."
"Vậy cậu nghỉ làm đi, cậu làm ảnh hưởng nhiều người."
"Không phải mấy ông cố gắng ép tôi sao, có tự nhiên mà tôi lại như vậy với mấy người."
"Cậu nghĩ chúng tôi ép gì cậu?"
"Các ông tự biết. Nghỉ thì nghỉ, ông đây cóc cần."
Nói xong Tống dập máy ném vào tường vỡ đôi. Đây cũng là chiếc máy thứ 3 bị vỡ trong tháng, chẳng hiểu sao trước đó lại nộp đơn vào làm cái công ty dở hơi này. Tụi nó bắt Tống tiếp cả khách cho tụi nó, từ chối được lần 3 thì liền bị ép lương, ép đủ thứ, tức mới cúp vài bữa đi làm, giờ thì thành ra thất nghiệp cmn luôn rồi. Làm Mc chứ có phải làm trai bao đâu, cái đầu lạnh của Tống giờ nóng bưng bưng. Tắt file nhạc đi để lên Baidu tìm công ty khác. Miệng lẩm bẩm vài tên công ty, toàn mấy cái tên dở, chẳng đáng để nộp hồ sơ.
"Youle....mé cái tên sao thấy cũng dở vậy....chậc đi nộp đại vậy, có việc để kiếm tiền không làm mới là điên."

Không làm thất vọng, cái công ty tên dở kia phản hồi mail ngay ngày hôm sau Tống gửi hồ sơ, hẹn tối nay tới nói chuyện tiện tham quan chỗ làm. Nghe nói ở đây họ còn có cả ký túc xá để cho ở, cũng đỡ một khoản. Năm nay Tống cũng đang muốn để dành chút để mua nhà. Nghĩ đến nhà là lại tức con vợ cũ, nó lừa Tống đến không còn cái gì. Mẹ nó!

Tranh thủ trước giờ hẹn lên livestream một xíu. Thời gian gần đây lại kết nạp nhiều fan cứng nên Tống chăm live hẳn, số tiền kiếm từ livestream cũng không nhỏ, nên làm một chút gì đó để tạo phúc lợi cho fan. Tống là vậy tiền tiêu cho fan còn nhiều hơn cho bản thân, sự thật là cũng không muốn mắc nợ ai. Ngồi điểm danh từng fan cứng trên màn hình Tống la oai oái.
"Mau lên bảng đèn hết cho tôi, tôi ghét ai không lên bảng đèn, nhanh lên, lên hết coi."
Fan bị la đến điếng người lần lượt lên bảng đèn vàng cho Tống.
"Hôm nay có chuyện gì vui không?"- Bình luận Fan
"Hôm nay sao? Tôi có nên nói không, tôi đã nghỉ công ty rồi."
Lại một loạt bình luận tỏ vẻ lo lắng.
"Sao thế?"
"Lý do vì sao?"
"Cảm thấy công ty đợt này cũng không tồi mà?"
"Họ đã làm gì sao?"
"Mau mau trả lời, chúng tôi sốt ruột chết mất?"
"Rồi đã kiếm được chỗ mới chưa?"
Tống thở dài thườn thượt, tay vừa cầm cọ trang điểm vừa nói.
"Đừng hỏi nữa có được không? Lý do tất nhiên phải có, tôi không muốn nhắc tới."
Fan lại dỗ.
"Thôi được rồi, chúng tôi không hỏi nữa, có chỗ mới liền kể với chúng tôi nhé."
"Thế đã ăn gì chưa?"
"Đang chuẩn bị đi đâu đấy?"
"Có phải là chỗ mới không?"
"Mới nhanh vậy đã tìm được rồi sao?"
"Tống tổng nhà mình giỏi mà, chỗ kia mới cảm thấy hối hận đấy."
Tống cầm chai lotion chiết ra tay rồi xoa khắp mặt. Mắt dí sát vào cam.
"Lát tôi dắt mọi người tới chỗ này xem có hay không, cùng cho ý kiến."
"Được, chúng tôi đợi."

Tống tới trước chỗ hẹn 30 phút. Chẳng phải họ bảo than quan trước sao. Tới tiện quẩy một chút. Tống nhìn bảng hiệu club đầu gật gù.
"Tên dở nhưng thiết kế không tồi, có mắt nhìn đấy"
Vẫn là tiếng nhạc sập sình như mọi khi, làm trong ngành này ngót nghét cũng 10 năm rồi, cảm thấy mọi thứ dù ở đâu cũng vậy, quen đến lạ, có thể làm theo bản năng mà chẳng suy nghĩ. Xuống sàn thì đầu óc lại trống rỗng đến lạ kì. Tống vẫn bật live. Phòng chat rối rít cả lên.
"Chỗ mới phải không?"
"Hôm nay làm luôn à?"
"Wow, chỗ này tôi cảm thấy cũng không tệ. Ánh đèn và không gian rất được, chỉ có là sân khấu bé quá có đủ cho Tống tổng làm việc hay không?"
Tống vẫn không nhìn vào màn hình, mắt vẫn đảo nhìn xung quanh, cảm thấy quán này có một chút "hiền lành" nhỉ, nói sao nhỉ là bar club mà, thoát lạc là điều bình thường nhưng ở đây lại có chút "văn hoá", Tống bật cười khanh khách bởi suy nghĩ của mình. Bản thân cũng cảm thấy có cảm tình một chút. Tống tiến lại về phía sân khấu, nơi mà MC tên gì đó đang khuấy động không khí.
"Không mấy ấn tượng, mình có thể làm tốt hơn thế."
Tống tặc lưỡi rồi nhìn đám người đang cầm điện thoại chụp hình quay phim. Cảm thấy ở đây mỗi người đều có lượng fan nhất định rồi, họ tới đây để chơi với idol chứ không phải là tìm kiếm mối tình nào đó?? Tống nhìn vào màn hình hét lên.
"Sau này mọi người có thể tới đây chơi với tôi rồi, ở đây rất vui. Có thể tới, có thể tới rồi."
Tống có lượng fan khá ổn, nhưng Tống hiếm khi rủ fan tới chỗ club mình làm việc, chỉ cảm thấy fan ở đây có nhiều độ tuổi, tới mấy chỗ này không tốt lắm, có thể yêu quý mình ở ngoài đời là được rồi. Tống sẽ live cho mọi người coi mình làm việc như thế nào. Liền nghĩ tới có thể gặp những khuôn mặt thường trò chuyện mà chưa từng gặp khiến Tống cảm thấy phấn khích lạ thường. Tống tiếp tục đầu gật gù theo nhạc. Đây là một bản mix với beat khá nhanh, ở giữa lại là b-box nhè nhẹ rồi chạy tới cao trào.
"Wow~~~bùng nổ"
Tống ngước nhìn đám khí trắng bay tung trong không trung kèm với ánh đèn vàng đỏ. Mọi thứ được kết nối với nhau rất tròn trịa, một lần nữa lại có cảm tình với đội ngũ làm việc ở đây. Rất nghiêm túc. Cảm giác như sân khấu cho nghệ sĩ chứ không đơn giản là một club. Nhạc đánh cũng hay, kĩ thuật không tồi, có một số lỗi nho nhỏ Tống có thể nghe ra được, nhưng vấn đề đó không lớn, căn bản là tạo hiệu ứng tốt. Tống dời mắt lên nhìn DJ là ai. Một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng, ăn mặc theo style Hàn quả không tồi, rất biết cách phối đồ và phụ kiện. Tống quay cam để người con trai ấy vào khung màn hình phòng chat để mọi người nhìn.
"Mọi người xem, chàng DJ này, không tồi phải không, hiệu ứng nãy rất tốt, mọi người có thấy không?
Fan hò reo một loạt không kịp load.
"Tôi cảm thấy rất tuyệt vời."
"Nãy tôi còn quẩy theo."
"Chắc chắn phải tới đó thôi, Tống tổng đã lên tiếng rồi."
"Anh chàng DJ kia chơi quá tốt rồi."
"Anh ấy đẹp trai quá"
"Phong cách Hàn à, dạo này phong cách này rất được ưa chuộc."
"Khuôn mặt cậu ấy nhỏ nhắn ghê."
Tống nhìn màn hình rồi cười lớn. Rồi lại zoom to màn hình lên cho fan xem rồi cảm thán.
"Tôi cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, nếu tôi là con gái tôi chắc chắn sẽ thích cậu ấy."
Fan lại reo lên.
"Không cần , không cần."
"Không nhất thiết phải là một cô gái mà."
Tống đọc bình luận rồi nạt fan.
"Tôi chiều quá rồi đúng không?"
Fan liền chuyển hướng sang chuyện khác.
Tống nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ hẹn. Tống điện lại cho người đã liên hệ mình. 5 phút sau có một người, có lẽ là vệ sĩ tới dắt Tống vào một căn phòng đã có người ở sẵn đó kèm giấy tờ hợp đồng trên bàn. Tống lịch sự gật đầu giơ tay bắt tay.
"Chào anh, tôi là Tống Minh Tinh"
"Chào cậu, mời cậu ngồi, chúng ta cùng uống rồi nói chuyện."
Người đàn ông trước mặt cho Tống một cảm giác thân thiện, giọng điệu ôn hoà nho nhã, lịch sự. Trừ cái tên club dở ra thì mọi thứ đều đang rất ổn, thiện cảm rất tốt. Người đàn ông này họ Vương tên Tấn, cái tên đã thấy sức nặng. Tấn tổng đưa cho Tống sấp giấy rồi nói.
"Tối sẽ khái quát ngắn gọn như vầy cho cậu, cậu có thể cầm giấy này đọc sau nếu cần."
Tống gật đầu, cầm sấp giấy đặt sang một bên. Ngước mặt nhìn thẳng Tấn tổng. Tấn tổng nói tiếp.
"Ở đây chúng tôi làm theo mô hình club giải trí lành mạnh, chủ yếu push hình ảnh của DJ và MC để tạo một profile tốt, nhân khí tốt, lượng theo dõi ổn định. Cậu có thể cho là giống một công ty giải trí, chúng tôi sẽ đào tạo các cậu về nhảy, hát, rap tốt hơn nếu các cậu muốn, có thiên phú vẫn là điều quan trọng khi chúng tôi tìm kiếm. Những người mới vô có thể chưa biết gì về DJ chúng tôi vẫn có thể đào tạo. Chỉ cần nghiêm túc. Tôi xem qua profile cậu gửi, cậu đã làm trong nghề 10 năm với cả hai vai trò DJ và MC?
"Đúng vậy, tôi làm DJ trước rồi mới chuyển sang làm MC"
"Lý do tại sao?"
"Cảm thấy MC thú vị hơn."
Tấn tổng nhìn Tống dường như muốn đợi điều gì nhiều hơn nữa nhưng mặc nhiên không còn gì cả, chỉ vài chữ ngắn gọn. Tấn tổng có mắt nhìn người, cảm thấy chàng trai này sống đơn giản, thích gì làm nấy, không muốn vào một khuôn nhất định, có vẻ ông sẽ vất vả với người này vì tính cứng đầu. Tấn tổng xoay bút trên tay rồi nói tiếp.
"Cậu cảm thấy mình giỏi cái nào nhất?"
"Cái nào tôi cũng giỏi."
Tấn tổng bật cười.
"Có tự tin, điều này rất quan trọng. Tôi cũng đã xem nhiều clip trên mạng về cậu. Rất được. Cậu cảm thấy thế nào khi thời gian đầu chúng tôi để cậu làm một mình. Chúng tôi sẽ sớm bố trí người với cậu, trước mắt cậu làm một mình, có thể chỉ vài ngày thôi, hãy tranh thủ làm quen với mọi người. Chúng tôi sẽ ráp cặp ngẫu nhiên cho tới khi tạo ra được một cặp thực sự làm việc ăn ý."
Tống tất nhiên không cần suy nghĩ. Việc làm một mình cân cả hai không phải là lần đầu trải nghiệm. Việc này còn hay hơn nữa, list nhạc Tống tự chọn, gu nhạc rất quan trọng, làm việc với người không hợp gu nhạc thì khó mà khuấy được sân khấu. Tống nhìn Tấn tổng rồi gật đầu đồng ý.
"Tôi đồng ý. Chừng nào thêm được người hãy cho tôi biết."
"Còn nữa, bên tôi có rất nhiều chi nhánh ở Trung Quốc, có thể 1 tháng cậu sẽ không làm một chỗ mà phải di chuyển theo chỉ đạo, cậu cảm thấy thế nào, tất nhiên là ký túc xá và đi lại chúng tôi chi trả, kể cả show thương mại nếu họ book cậu, cậu không cần lo gì cả."
"Không sao, di chuyển nhiều tôi không ngại. Bố trí chỗ ở tốt là được."
"Được. Vậy cậu cứ cầm hợp đồng về đọc, hãy gửi cho chúng tôi vào ngày mai. Hợp đồng có hiệu lực là 2 năm. Tiền các cậu kiếm từ livestream chúng tôi ăn chia 2:8 chúng tôi chỉ lấy 2 vì push hình ảnh cho các cậu. 8 phần còn lại của các cậu. Lương cứng là 8000 tệ, hoa hồng sẽ chia 5:5 từ đợt donate trực tiếp từ fan ở quán."
"Không cần, tôi kí ngay bây giờ."
Mọi thứ đã sẵn sàng, không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ấn tượng thực sự là tốt đến mức không tưởng được. Lương cứng có thấp 1 chút so với kinh nghiệm nhưng Tống nào quan tâm, tốt chính là tốt. Thế là hợp đồng cũng kí xong, Tống uống vài lon bia xã giao rồi tạm biệt đi về. Lúc về còn tiện vòng vào club một chút, vừa đúng lúc cậu con trai kia tan ca, người mới đang lên bàn DJ chỉnh nhạc mới. Tống vẫn dõi theo người con trai kia cho tới khi cậu ta đi ra ngoài cửa. Ánh sáng ở đây cũng thiên vị cậu ta, đẹp như một thiên sứ, không dứt mắt ra được. Tống cảm thán.
"Gen nhà mình không tốt bằng cậu ta."
Ai cũng nói rằng Tống đẹp trai, khôi ngô nhưng bản thân chỉ nhận là mình có nhan sắc dễ nhìn một chút, may mắn không quá xấu, một chiều cao khá ấn tượng do bà mụ đổ nhầm chai 181cm chứ nhà Tống không có gen cao. Coi như ông trời ưu ái cho mình chút may mắn để kiếm tiền. Lăn lộn từ 15 tuổi tới giờ cũng không phải là dễ dàng gì. Chỉ là tình cờ năm 18 tuổi được một Thầy nhìn trúng mà tập cho DJ, sau ba ngày liền lên sàn thực chiến, và cứ thế cùng với chút ưu ái của ông trời mà có lượng fan nhất định, từ đó dễ sống hơn một chút. Nhưng sự ưu ái này cũng làm Tống khổ đau nhiều, đã phải giữ mình đến cỡ nào để sơ tâm không hề thay đổi, để con quỷ trong người không bộc phát. Tống cũng đi săm mình để bản thân trông dằn hơn, để tránh những tiếp xúc không cần thiết. Và cứ thế từ cậu thanh niên với khuôn mặt non troẹt, thân người thư sinh giờ thành một người đàn ông với cái tay và ngực xăm kín. Mẹ Tống thấy xấu hổ về nghề của cậu, cảm thấy xấu hổ vì những hình xăm chằng chịt kia, nhưng chẳng là gì với việc Tống đang kiếm được tiền từ những việc mà bà cho là đáng xấu hổ. Ngay từ năm 15 tuổi điều quan trọng nhất với Tống chỉ có một chữ: Tiền. Nhưng luôn không phải vì tiền mà sơ tâm sẵn sàng bán cho quỷ. Điều mà luôn ghi lòng tạng dạ cho tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top