Văn án
"Môi trường học tập ở Kunugigaoka rất tốt nhe, không kém gì Midtown đâu! Tớ quen rất nhiều bạn bè, bọn họ siêu dễ thương và siêu thân thiện! Thầy giáo cũng rất vui tính, à, cô Irina siêu siêu siêu cấp xinh đẹp!!"
Em ngồi dưới gốc cây, đôi mắt chăm chú nhìn vào phía bên kia màn hình điện thoại. Lúc em cười lên, trông em không khác gì một chú sóc con đáng yêu đang thưởng thức món hạt dẻ ngon lành của nó.
"Tớ cũng rất nhớ cậu đó, Pete!"
"Tớ nhớ chú Steve, nhớ dì May, nhớ chị Natasha, nhớ cả MJ và Ned nè. Cơ mà tớ nhớ cậu nhất trong số bọn họ, tớ thề là tớ muốn bay về New York ngay! Sau đó tớ sẽ ôm cậu và tặng cho cậu một nụ hôn thật là nồng thắm!!"
Em càng nói, lời nói của em càng lúc càng ngọt ngào và khiến Peter chỉ biết đỏ mặt không thể thốt thành câu đàng hoàng được.
"Mình, mình cũng rất nhớ cậu! Đương, đương nhiên mọi người cũng rất nhớ cậu!!"
"Vậy thì lúc tớ về, cậu có sẵn lòng tặng tớ một nụ hôn không nào?"
Ôi chúa ơi! Em ấy vừa nói gì thế này!?
Nó ngọt quá mức Peter tưởng tượng rồi.
"Tất nhiên!!"
Em cười khúc khích, mi mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm, trên má hiện ra lúm đồng tiền xinh xinh.
"Nè nè, dù chúng ta cách nhau nửa vòng Trái Đất, chúng ta vẫn là của nhau mà, phải không Pete?"
"Of course, my dear."
Chúng ta vẫn luôn là của nhau.
Ngay từ lúc gặp mặt, cả hai đã biết bọn họ thuộc về nhau.
. . . . .
"Vậy thì ai là người tiếp theo ra nhắc nhở cậu ấy sắp tới giờ vào học?"
Maehara nhìn cô gái dưới gốc cây cười khúc khích liên tục, sau đó cậu trai quay đầu hỏi đồng bạn sau lưng mình.
"Là cậu đấy. Hôm qua tới Fuwa rồi, vì vậy hôm nay tới lượt cậu!"
"Cái gì!? Tớ lại phải đi ra đó và ăn cơm chó nữa à!!" Maehara hét thầm lên.
Nakamura vỗ vai cậu bạn cùng lớp, vẻ mặt đã quá hiểu nói thẳng.
"Trong lớp này ai chẳng ăn "cơm" của Shinie rồi. Cả Karma-kun còn tránh không khỏi thì cậu đừng hòng trốn được!"
Karma:... Mắc gì lôi tui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top