Chương 4: Thần điêu đại hiệp (3)

Nhìn Lý Mạc Sầu thật sự muốn ngủ cùng, Du Niệm cũng không ngại mà đáp ứng.

Đêm hôm ấy, cả hai nữ nhân nằm trên giường ngủ ngon lành không biết trời đất gì.

Tương lai... liệu còn được bây giờ?

=========

=========

Sáng hôm sau, chim muông líu lót ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi mới chiếu vào trong một căn phòng nhỏ tuy xơ xác nhưng lại ấm áp đến lạ.

- Ừm...

Thế mà trời đã sáng rồi sao, nàng vẫn còn chưa ngủ được bao lâu đâu.

Nhìn sang vị cô nương tốt bụng đã cho mình ngủ nhờ ở bên cạnh kia mà thấy nằng nặng ở bụng. Thì ra cánh tay Lý Mạc Sầu đang ôm ngang eo của nàng đến chật cứng lại.

Cố gắng lấy cánh tay ra mà không làm người thức dậy, Du Niệm bước một chân xuống, tay nhẹ nhàng đắp cái chăn đã bị người nào đó làm rơi lung tung xuống nền đất lạnh lẽo kia mà đắp lại cho cô ấy. Tính quay người bước đi thì bị Lý Mạc Sầu nắm bàn tay lại.

- Đừng... đừng đi mà...

Nhíu nhíu đôi mày lá liễu xinh đẹp lại, bàn tay xoa xoa nhẹ vài cái cho cô ấy thả lỏng. Khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, hai bên mắt nhíu chặt lại như bị gặp ác mộng vậy.

Khi thấy Lý Mạc Sầu thở đều đều tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình, nàng nhấc tay cô ấy ra, để lại một bức thư tạm biệt rồi nhấc hành lý đi tiếp tục cuộc hành trình ngao du bốn phương của mình.

Nhưng Du Niệm lại không biết rằng, hiện tại ở Quách gia bây giờ tựa như đang đánh trận vậy, loạn cào cào hết cả lên. Gia nhân trong phủ cùng hai vợ chồng họ Quách và huynh đệ họ Võ đi khắp nơi tìm người cho đến khi họ phát hiện bức thư mà Du Niệm để lại liền từ lo lắng chuyển biến thành sự giận dữ khó tả.

- Nha đầu này thật là!

Hoàng Dung đập tay bộp xuống bàn một cái, thần sắc tức giận trộn lẫn với sự lo âu khó thấy. Thấy phu nhân của mình như vậy, Quách Tĩnh qua an ủi một chút rồi nói giúp cho Du Niệm.

- Dung nhi, Phù nhi cũng đã lớn, con bé cũng nên có cái nhìn khác về thế giới này. Chúng ta không thể bảo bọc mãi được vì vậy để con bé trải nghiệm đi. Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tự về mà thôi.

- Chàng cũng chỉ biết bênh cho nha đầu đó!

- Rồi rồi.

Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn đứng bên kia nhìn nhau trầm ngâm một lúc nhưng cũng đủ để hiểu ý của cả hai bên...

Quay lại về phía Du Niệm.

Nàng lang thang thế nào mà đi lạc vào trong một nơi cực kì âm u quái dị, xung quanh khắp nơi toàn những ngôi mộ rải rác. Bây giờ mới là ban sáng lại tạo ra không khí kì quái áp lực.

- Thử đi vào xem sao.

Nhìn cánh cửa to đùng đùng trước mặt, đây là lối vào duy nhất ở đây, nàng rất tò mò bên trong có gì nhưng lại nghĩ đến nhỡ đây là nhà của một ai đó thì sao? Vào thì lại rất không hợp lễ nghi.

Trong lúc Du Niệm đang rối rắm hết cả lên, đột nhiên "cạch" một tiếng, cánh cửa mở toang ra. Một vị bà bà lớn tuổi đi đến trước mặt nàng. Bà ấy đánh giá lướt qua từ trên xuống dưới một lượt rồi nghiêm giọng hỏi:

- Tiểu cô nương đây có việc gì? Ta là nha hoàn nơi này. Xin mạn phép ta sẽ dẫn ngươi về nhà.

- Đã thất lễ rồi, ta không có nơi ở nên tò mò không biết liền lạc đến đây. Xin hỏi có thể nghỉ lại một lúc chăng?_ Không kìm lại được sự sôi sục trong mình, nàng đành thốt ra suy nghĩ.

- Về vấn đề này...

Tôn bà bà có vẻ hơi không biết làm gì, hình như nàng đã gây khó dễ cho người ta rồi đi...

- Không sao, cho nó vào.

Từ bên trong cánh cửa kia phát ra một giọng nói khác, hình như là một thiếu nữ còn rất trẻ, giọng nói lạnh băng không quan tâm cho lắm.

Du Niệm cùng Tôn bà bà bước vào trong.

Nhìn quanh nơi này là một hang động nơi đâu cũng đầy những cánh cửa mật đạo khác nhau, chỉ cần đi nhầm lẫn thôi cũng đủ để xuống hoàng tuyền dạo thăm một chuyến rồi. Đứng ở giữa nơi xa xa kia có một bạch y nữ tử cực kì xinh đẹp tuyệt thế, dung mạo khó ai sánh bằng, trên đầu nàng ấy còn búi hai cái bánh bao nhỏ bằng hai dải lụa trắng, nhìn cũng phải hơn nàng đến gần chục tuổi.

- Tiểu cô nương à, đây là chủ nhân của nơi này, cứ gọi cô ấy là Tiểu Long Nữ. Tính cách hơi trầm lắng nên cô đừng để ý. Vậy còn cô tên là gì?

- Không sao đâu, tiểu nữ họ Du tên một chữ Niệm.

Du Niệm không để ý, lúc này ánh mắt Tiểu Long Nữ chưa từng rời khỏi nàng mà đánh giá nàng một lượt, khuôn mặt khả ái đáng yêu, người hơi nhỏ bé nhưng lại rất cân đối dễ nhìn khoác lên một bộ y phục tử sắc, mái tóc đen tuyền mượt mà như thác nước được buộc đuôi ngựa lên gọn gàng, trên vai là tay nải to đựng đồ dùng.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tiểu Long Nữ lại nhìn nàng nói một câu khiến Tôn bà bà cũng phải kinh ngạc.

- Ngươi... có muốn gia nhập phái Cổ Mộ không?

Tuy rất bất ngờ nhưng vẫn chấp tay thành quyền cúi cúi đầu nhỏ từ chối.

- Không biết rằng nơi đây là phái Cổ Mộ nổ tiếng thần bí, thật là như lời đồn. Xin thứ lỗi cho tiểu nữ, ta không có ý muốn bái sư.

Tiểu Long Nữ không nói gì mà xoay bước rời đi không quên bỏ lại một câu:

- Cứ suy nghĩ thật kĩ, ngày mai ta muốn có một đáp án hợp lí nhất.

Uy hiếp! Rõ ràng là uy hiếp! Du Niệm nghe ra trong lời nói rất đỗi bình thường kia lại sặc mùi uy hiếp như kiểu nói thẳng ra là: Ngươi thử từ chối xem?

Tôn bà bà bên cạnh lắp ba lắp bắp một câu:

- Không thể nào...


******      ******      ******      ******      ******      ******

Mei: Thấy thời gian hơi sai sai... đáng nhẽ lúc này Lý Mạc Sầu chưa hắc hóa thì Tiểu Long Nữ còn rất nhỏ mới phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top