Chương 3: Thần điêu đại hiệp (2)

Thế là từ đó đâm ra, Du Niệm lén lút cha mẹ mình luyện lại võ công. Đơn nhiên, nàng cũng không ngốc đến nỗi sẽ luyện những công pháp kia để bị phát hiện, mà chỉ luyện lại võ công của kiếp trước thôi.

Mỗi lần luyện võ về thì đều bị đụng mặt với mẫu thân. Tuy người vẫn tỏ vẻ rất bình thường nhưng nàng biết, bà ấy đã phát hiện ra. Nếu Hoàng Dung đã không nói gì Du Niệm cũng chẳng mở lời nhiều để cho hai bên khó nói chuyện.

Cuộc sống của Du Niệm cứ thế, hết ăn ngủ rồi lại luyện võ cho đến hai năm sau, cũng chính là ngày nàng được phép chính thức đụng đến võ công gia truyền.

Cha nàng là một vị anh hùng võ công tái thế nổi tiếng giới giang hồ, mẹ thì lại là bang chủ Cái Bang vì vậy Du Niệm cũng phải có bản lĩnh cho riêng mình để không làm bẽ mặt hai người chứ.

Ban đầu luyện tập, Quách Tĩnh còn kinh ngạc bởi tư chất thiên tài của Du Niệm, học một hiểu mười, học mười hiểu trăm. Còn Hoàng Dung nhìn không bất ngờ lắm, bà đã biết trước nàng sẽ như thế này rồi.

Không hổ là nữ nhi của Hoàng Dung này!

- Giỏi lắm Phù nhi, hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi, bắt đầu từ ngày mai con hãy đi với Dung nhi đi. Dạo này quốc sự bận rộn, có thể ta sẽ ít khi dạy cho con.

Quách Tĩnh thở dài đều đều nói, ông lấy tay xoa xoa hai bên mi tâm của mình cho tỉnh táo lại. Du Niệm thức thời cũng xin phép lui về phòng trước nghỉ ngơi cũng không quên dặn cha mình.

- Người nhớ nghỉ ngơi cho tốt, quốc sự bận rộn cũng cần phải có sức khỏe mới trấn thủ tốt.

- Ta biết rồi, Phù nhi.

Đi bộ trên đường về phòng, vừa suy nghĩ lại những bài học mà Quách Tĩnh đã dạy. Ông dạy nàng rất nhiều thứ tuy nhiên vẫn còn phải học rất nhiều...

5 năm sau...

Lời thì nhiều mà diễn ra lại nhanh.

Trong năm năm này Du Niệm cũng đã làm sinh thần tám tuổi, trong những năm này có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Tỉ như việc Hoàng Dung đột nhiên lại dạy nàng Đả Cẩu Bổng Pháp mới ghê. Thật sự là không ngờ đến, nếu học đả cẩu bổng pháp liệu nàng có phải thừa kế Cái Bang không?

Thôi kệ, mẫu thân đã dạy thì tội gì không học, càng mạnh càng có quyền chứ sao!

Sau đó mấy ngày đấy Kha Trấn Ác còn mang về nhà hai huynh đệ nọ, hình như lớn tuổi hơn nàng, bị chính mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết. Người anh tên Võ Đôn Nho, người em tên Võ Tu Văn.

Hàng ngày họ cứ bám theo sau nàng, cả lúc ăn cơm, luyện võ đều không rời một lúc nào.

Nhiều khi nàng nghĩ, họ... không thấy hận sao? Nhìn thấy cảnh đấy mà không hận?

Dù gì đó cũng chẳng phải là chuyện của nàng...

Hôm nay lại như mọi ngày, dậy từ trên chiếc giường xuống, Du Niệm bước chân chậm rãi đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm.

Cộc! Cộc! Cộc!---

- Phù muội! Đi ăn cơm thôi, sư phụ cùng sư nương đang chờ muội kìa.

Võ Đôn Nho đứng ngoài cửa theo phép lịch sự mà gõ mấy cái rồi cất giọng lên gọi nàng. Chán nản đáp lại một tiếng cho có lệ liền đi thay y phục ra khỏi phòng.

- Phù muội, hôm nay có món chân gà chiên giòn mà muội thích đấy!

- Ừm.

Võ Đôn Nho cũng không trách nàng vô phép mà cười cười nhìn đôi mắt tràn đầy sự thỏa mãn mong đợi đối với món ăn kia.

Đến nơi đã thấy mọi người đều đã vào bàn ăn đủ cả, Quách tĩnh tươi cười nhìn về phía cô gọi:

- Phù nhi, Đại Võ! Lại đây ăn nhanh lên, cơm sắp nguội hết rồi.

- Thật là, chàng lại thế rồi! Phù nhi dậy muộn còn làm tốn công sức Đại Võ đi gọi thì chàng phải trách mắng nó chứ.

- Rồi rồi, Dung nhi hạ hỏa nào. Từ từ rồi dạy dỗ, bây giờ ăn thôi.

Hầy~ Hai người này lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, đều rất ồn ào... mà lại ấm áp...

Vừa cắm đầu vào ăn cơm vừa suy nghĩ vài việc về mình.

Nàng có nên... đi ra ngoài giang hồ rộng lớn ngoài kia để trải nghiệm không nhỉ? Nhưng nếu nói việc này cho cha mẹ thì chắc chắn họ sẽ không cho nàng đi, lấy lí do này nọ để bắt nàng ở lại. Nhưng các cụ xưa có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", cứ núp mãi trong cái bóng to lớn của Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng không phải là chuyện tốt cho tương lại...

- Phù muội, đang suy nghĩ gì vậy? Đũa rơi rồi kìa.

Võ Tu Văn ngồi bên cạnh tốt bụng nhắc nhở nàng một tiếng. Hoàng hồn lại nhìn xuống chiếc đũa rơi lăn lông lốc dưới đất trước sự lo lắng của mọi người, nàng bình thản giải thích:

- Hôm nay con hơi mệt, con ăn no rồi, con xin phép được về phòng trước ạ.

- Nếu con mệt thì về nghỉ đi._ Hoàng Dung nghi nghi nhìn nàng những cũng không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý, Du Niệm đi một mạch về phòng thu dọn hành lý.

Nàng chỉ chọn đúng ba bộ y phục cùng với ít bạc vụn và lương khô đi đường, không quên cầm theo một thanh kiếm nhỏ do đích thân Quách Tĩnh tặng sinh nhật nàng năm ngoái.

Nhảy lên giường vắt tay lên trán nằm nhìn trần nhà suy nghĩ mà ngủ lúc nào chẳng hay.

Đến đêm canh ba, Du Niệm bật dậy bước xuống giường, nàng lấy bút ra mài mực rồi viết một lá thư để lại cho bọn họ khỏi lo lắng.

Làm xong mở cửa vận khinh công bay ra khỏi Đào Hoa đảo này, bay ra khỏi quê hương của mình...

Ở một góc tối trong đình viện, có hai bóng dáng nọ đang nhìn theo hướng nàng ròi đi.

- Muội ấy đi rồi.

- Ừm, huynh nhìn thấy rồi. Vẫn là để muội ấy đi mất...

- Huynh đừng lo, Phù muội sẽ quay lại đây thôi...

- Chắc chắn rồi.

=========

=========

Du Niệm đi trong đêm cuối cùng cũng tìm được một khách điếm để ở lại.

Nàng đi vào nhìn tiểu nhị hỏi:

- Còn phòng trống không? Ta muốn thuê một phòng.

- Xin thứ lỗi tiểu cô nương này, người nhà đâu sao lại để đi một mình thế?

Từ lúc nàng đi vào, hắn đã thấy là lạ. Tại sao lại có một tiểu nha đầu đi đêm thế này cơ chứ? Nhưng rất thức thời không hỏi nhiều mà xem danh sách còn phòng trống hay không.

- Rất tiếc thật sự là khách điếm chúng tôi đã hết phòng rồi, mời tiểu cô nương đi tìm quán khác.

Rất chuyên nghiệp, không nói nhiều rườm rà làm gì, nàng liền cất bước đi ra khỏi nơi này. Chưa đi được bao xa có giọng nữ gọi lại:

- Tiểu muội muội à, nếu không chê ta chỉ sống có một người, muội có thể nghỉ chân tạm đêm nay.

Nghĩ nghĩ một hồi, nàng không do dự mà quay lại nhìn nữ nhân đấy. Nàng ta mặc một bộ y phục màu tím, khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, nhìn qua chắc cũng là người luyện võ đi?

- Đa tạ cô nương, xin hỏi quý danh là?

- À, ta tên Lý Mạc Sầu a! Còn muội?

- Quách... Du Niệm.

Suýt thì nói ra tên thật rồi, tuy cô nương này là người tốt nhưng nàng cũng không thể quá tin tưởng được.

- Vậy muội ngủ trên giường nha, ta chải chăn xuống đất ngủ cũng được.

- Không, cô nương cứ ngủ trên giường đi. Ta sẽ ngủ đất.

Vội vàng từ chối lời đề nghị của cô ấy, nàng chải chăn xuống đất rồi nằm xuống. Như không có ý chịu thua, Lý Mạc Sầu nói:

- Không thì... hai chúng ta ngủ chung đi. Dù gì cũng đều là phận nữ nhi cả nên không cần ngại!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top