Chương 2: Thần điêu đại hiệp (1)
Giữa khoảng không tối đen như mực, có một hồn thể của thiếu nữ nọ đang bay lơ lửng qua lại.
Nhìn qua người nọ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen nhánh mượt mà dài ngang chân được buộc cố định lên trên đỉnh đầu, ngũ quan tuyệt mĩ vẫn còn non nớt nhưng bao năm chính chiến xa trường đã để lại sự sắc sảo lạnh lùng. Vận trên người một bộ huyết y với áo giáp bảo hộ bên ngoài. Đó chính là nàng, Du Niệm.
Chính nàng cũng chẳng biết tại sao sau khi bị Vô Dực giết mình lại bị trôi dạt đến khoảng không kì lạ này. Nhưng Du Niệm biết, nàng đã thực sự chết rồi... chết dưới mũi kiếm của chàng ấy...
Nàng đã lơ lửng ở đây cũng khá lâu rồi đi, có thể là được vài năm, vài chục năm hoặc vài trăm năm? Nàng chẳng còn quan tâm nữa...
Số Du Niệm từ khi sinh ra đã được định sẵn là cô độc kiếp nên việc mãi mãi chỉ có một mình cũng đã quen tự lúc nào...
Nhưng nàng cảm nhận được sắp có điều kì lạ gì đó chuẩn bị xảy ra. Linh hồn như đang dần trở nên hao mòn theo thời gian thì giờ lại như được sống lại thêm một lần nữa, sức lực hồi phục lại như ban đầu, tinh thần cũng thoải mái hơn gấp vạn lần trước kia.
Đột nhiên, một vầng sáng xuất hiện xé rách không gian đen kịt, chói đến mức độ nàng phải đưa hai tay lên che lấy đôi mắt của mình lại.
Không hiểu sao, linh hồn như bị hút dần vào bên trong lỗ hổng sáng chói đó. Từ từ... từ từ... rồi tan biến hẳn. Du Niệm đã hoàn toàn bị cuốn vào bên trong, xung quanh liền trở lại như bình thường...
Đến lúc mở mắt ra, thân thể liền cảm thấy nhẹ bẫng như có ai đó đang bồng chính mình lên vậy.
Hả? Sao có thể? Nàng đã 20 tuổi rồi đó! Sao lại có người có thể bế được nàng mà không một chút ảnh hưởng nào như thế chứ? Tự nhiên thấy cảm giác bị vũ nhục lòng tự tôn của một vị tướng quân thật. Vẫn nên bình tĩnh xem xét tình hình, sự việc không thể mất kiên nhẫn, sẽ làm hỏng mọi chuyện.
Quan xát thật kĩ mọi thứ, nơi này là một căn phòng của một vị phu nhân nào đó, đứng trong này chỉ có một vị lão bà cùng vài nô tì đang chăm sóc vị phu nhân ở đằng kia.
Nâng tay lên định chạm vào thứ gì đó liền có cảm giác không đúng lắm.
Bàn tay hài tử này là của ai? Sao nàng lại cử động được nó theo ý mình thế này? Chuyện này thật sự là quá huyền bí, Du Niệm chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này. Hình như trong một quyển bí thư nào đó nàng từng đọc có nói về chuyện chuyển kiếp.
Vậy thì, đây chính là kiếp sau của nàng đó sao? Tưởng là sẽ mất đi hồi ức của mình mà? Sao nàng vẫn nhớ rõ ràng thế này?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt có cảm giác đau nhói giật nảy ở bên mông mình.
Có kẻ to gan giám đánh mông nàng!
- Đánh vào mông mạnh vào! Phải làm đại tiểu thư khóc! Trẻ con vừa mới sinh sao lại có thể không khóc cơ chứ?
Chết tiệt! Du Niệm nàng hiện tại lại là một hài nhi vừa mới sinh! Nếu cứ để thế này thì đảm bảo sẽ không phải là tốt.
Vẫn nên... khóc vậy.
Hắc tuyến đầy đầu, lợi dụng việc bị đánh đau mà cố dặn ra khóc.
- Oa! Oa! Oa!---
- Khóc rồi, tiểu thư cuối cùng cũng khóc! Không sao rồi phu nhân!
Hiểu quả thật đấy, đúng là trẻ con, có quá nhiều tuyến lệ nên... một khi đã học... nàng không thể dừng lại được nữa.
- Phu nhân, nàng sao rồi? Có mệt lắm không? Vất vả cho nàng rồi.
Từ ngoài cửa phòng, một vị nam tử bước lại gần giường, cầm tay thiếu phụ mà nhỏ giọng ôn nhu nhẹ nhàng hỏi. Thiếu phụ mỉm cười dịu dàng hướng ông nói:
- Thiếp không sao, chàng yên tâm.
Dừng một lúc, nàng ngoảnh mặt lại phía Du Niệm nhìn vô cùng cưng chiều, từ vòng tay của a hoàn mà ôm lấy nàng vào lòng hạnh phúc.
- Chàng nghĩ sẽ đặt tên cho con bé là gì?
- Ừm... Quách, Quách Phù thì sao?_ Quách Tĩnh xoa cằm trầm ngâm.
- Phù trong phù dung sao? Tên đẹp lắm!
Hoàng Dung hết lời khen ngợi phu quân của mình nhưng nàng lại thấy tên này có vẻ không hợp với khí chất của con gái nàng, nhìn thì có vẻ giống với bao đứa trẻ khác nhưng cái khí chất này thật là... không bình thường...
Nghĩ đi nghĩ lại thấy Quách Tĩnh vui như vậy nàng liền không định nói ra mà đành chấp nhận. Nhìn xuống bảo bối bé nhỏ nằm trong lồng ngực mình mà an tĩnh ngủ, Hoàng Dung lẩm bẩm lên một câu cực kì bé nhưng Du Niệm "đang ngủ" lại nghe thấy cực rõ ràng.
- Chào mừng con đã đến với chúng ta, Phù nhi.
Lòng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác này thật khác lạ, nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác này trước đây... thật là vui. Chẳng lẽ... đây là tình phụ mẫu sao?
Kể từ ngày đó, Du Niệm hết ăn rồi lại đến ngủ, rảnh rỗi đến nhàm chán chẳng làm được gì trong cái thân thể nhỏ bé yếu ớt này.
Ở đây nàng cũng nghe qua được rất nhiều chuyện liên quan đến phụ mẫu mình. Phụ thân nàng tên Quách Tĩnh, rất nổi tiếng trên giang hồ với ngoại hiệu "Bắc Hiệp", võ công thuộc hàng cao thủ. Mẫu thân nàng tên Hoàng Dung, bang chủ Cái Bang với đả cẩu bổng pháp.
Quá tuyệt vời!
Đặc biệt, họ cũng rất yêu thương Du Niệm, luôn cưng chiều chăm sóc nàng hết mực.
Với cái thói quen luôn luyện võ mỗi khi rảnh rỗi không ngừng nghỉ của mình không muốn nằm yên một chỗ, ba tháng tuổi nàng đã biết bò, sự việc này cũng không bất ngờ bằng nàng mới có sáu tháng tuổi bắt đầu đi lại thành thạo như người lớn, chín tháng bắt đầu tập nói và viết vô cùng thông minh. Nàng được mọi người đặt cho cái danh tiểu thiên tài.
Thành thật mà nói thì nàng không thích chữ tiểu ở trên đầu kia...
Du Niệm đã cố tình tách ra cứ ba tháng sẽ học một thứ để tránh việc bị mọi người nghi ngờ.
Cuối cùng đến sinh nhật tròn một tuổi, Hoàng Dung hỏi nàng muốn ước điều ước gì thì nàng liền quay sang nhìn cha mẹ mình, ánh mắt nghiêm túc lại mà nói lên tiếng lòng bao lâu nay:
- Con muốn được luyện võ ạ!
- Không được!_ Riêng chuyện này thì Hoàng Dung không đồng ý, dù con gái nàng có tài giỏi đến bao nhiêu thì lúc này muốn học võ cũng chưa thể được. - Ta không đồng ý!
Nàng biết mẫu thân không đồng ý là lo lắng cho nàng nhưng thật sự lâu lắm rồi nàng không động đến võ công, lỡ quên thì làm sao giờ?
Nhìn dáng vẻ nữ nhi rất thích võ nghệ, Quách Tĩnh thì thầm nhỏ nhỏ với Hoàng Dung:
- Phù nhi rất thích mà, hôm nay lại là sinh nhật con bé, cho nó học cũng không sao cả, càng tốt chứ sao?
- Tốt tốt! Chàng chỉ biết nuông chiều con bé đâm ra nó lại bướng bỉnh!
- Bướng bỉnh thì giống nàng năm xưa chứ sao?
- Chỉ được cái dẻo miệng!
Mắng yêu phu quân mình một cái, mặt nghiêm túc lại nhìn thẳng vào mắt Du Niệm:
- Nếu con đã nhất quyết như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Nhưng bây giờ chưa được con còn quá nhỏ, để thêm hai năm nữa ta cùng phụ thân con sẽ dậy cho con.
Hầy!--- Biết ngay mà~ làm gì có chuyện đồng ý dễ thế chứ! Vậy thì chỉ còn lại một cách đó là... trộm luyện thôi!
Du Niệm không muốn mình yếu đuối, không muốn một Du Niệm thất thủ bại trận.
Chàng ấy... cũng không muốn thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top