Thế giới 3: Thám tử lừng danh Conan (1)

__________________________________

【 Hoan nghênh ký chủ trở về có rút ra cảm tình hay không 】

Một giây trước Giang Kỳ còn ở thế giới Nurarihyon giây tiếp theo đã xuất hiện ở không gian màu trắng, không đợi hắn ổn định cảm xúc bên tai đã vang lên âm thanh điện tử của hệ thống.

Giang Kỳ nhắm mắt lại xoa dịu cảm xúc một chút nửa ngày sau mới mở ra môi đỏ nói "Rút ra đi."

【 Đang rút ra cảm tình...... Đã rút ra xong......】

Giang Kỳ rút ra cảm tình xong, hai mắt vốn dĩ còn mang theo nhu hòa thương cảm lập tức bị lạnh nhạt thay thế.

Giang Kỳ hỏi một vấn đề mà hắn đã thắc mắc rất lâu "001 mẹ nguyên bản của vai chính các thế giới đã đi đâu?"

Hắn đã sớm phát hiện cho dù là thế giới Hoàng Tử Tennis hay thế giới Nurarihyon đều không thấy bóng dáng các nàng. Nếu nói là còn chưa gặp được, chuyện đó càng không có khả năng, mẹ của vai chính là tồn tại phi thường quan trọng các nàng đã sinh ra trụ cột của thế giới, thế nên cho dù có xuất hiện ngoài ý muốn làm cho bọn họ không thể ở bên nhau thì ít ra cũng sẽ có chút gì đó liên quan đến cha của nhân vật chính.

Hơn nữa nếu các nàng còn tồn tại hệ thống không có khả năng cho cậu sinh ra nhân vật chính.

【 Do thời không rối loạn 】

Quả nhiên......

Sau khi biết rõ ràng Giang Kỳ cũng không rối rắm vấn đề này nữa.

"Nhận thưởng."

【 Đang nhận thưởng ......】

【 Đã nhận xong chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng -- "Đã gặp là không thể quên" mở ra chức năng mới -- ba lô, khen thưởng 10 điểm thuộc tính và 25 điểm thưởng. 】

Thấy điểm thưởng lần này cao hơn nhiều so với thế giới trước Giang Kỳ nghi hoặc hỏi "001 đây là có chuyện gì?"

【 Mức độ nguy hiểm. 】

Giang Kỳ gật đầu hiểu rõ tuy rằng hệ thống không nói quá rõ ràng nhưng hắn vẫn có thể hiểu được, lại nhớ đến thế giới Nurarihyon cùng các loại yêu quái nhiều như rau ngoài chợ đi một bước gặp một con tất nhiên so với thế giới hoà bình nguy hiểm hơn nhiều.

Nhìn qua chức năng mới tâm tình Giang Kỳ vui vẻ không ít hắn vốn dĩ tính toán đổi một cái nhẫn không gian nhưng nếu có ba lô thì thôi vậy không cần nữa, còn có thể không cần lo lắng bị rơi hoặc bị người có tâm tư trộm mất.

Kiểm tra cửa hàng một chút, Giang Kỳ mua một vũ khí(chả biết là thụ mua gì bản raw hay QT đều thế này □□ nên thông cảm cho tui nha) có tính công kích mạnh, đạn không giới hạn và đặc biệt là có thể gây thương tổn cho đối tượng là phi nhân loại, mặc kệ là quỷ quái hay người chim, chỉ tốn 23 điểm thưởng có kèm hướng dẫn sử dụng.

Đọc xong hướng dẫn với tộc độ cực nhanh Giang Kỳ tỏ vẻ hắn phải cảm ơn kỹ năng "Đã gặp là không thể quên" này học tra nháy mắt biến thành học thần.

Thử thử xúc cảm trên tay Giang Kỳ vừa lòng gật đầu nếu bây giờ gặp được nguy hiểm thì ít ra cậu không ở trạng thái bị động.

Giang Kỳ đột nhiên nhớ tới, hắn xuyên qua hai thế giới hoàn toàn không biết đối tượng công lược ở đâu, nếu thế giới kế tiếp cũng gặp tình huống như vậy, dùng hết thời gian để tìm người cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể công lược thành công.

Nghĩ đến đây Giang Kỳ hỏi hệ thống "001 có thể mở bản đồ không?"

【5 điểm thưởng có mở hay không. 】

"...... Mở." Thật là một điểm thưởng cũng không muốn thừa cho hắn!! Giang Kỳ nghiến răng nghiến lợi, 001 ngươi làm tốt lắm quả nhiên là gian thương!

Tuy rằng hắn nghĩ như vậy nhưng cũng rất rõ ràng đây tuyệt đối là vật siêu siêu có ích.

【 Bản đồ đã mở ra có kiểm tra thuộc tính bản thân hay không. 】

"Có."

【 Họ tên: Giang Kỳ

Giới tính: Song tính ( thiên về nam )

Lực lượng: 30+10+10000(100040/100 đã đột phá giới hạn của nhân loại )

Trí lực: 50+5+10(65/100)

Thể lực: 30+10+10(50/100)

Dung mạo: 70+5+10(85/100)

Mị lực: 55+10(65/100)

Công thụ: Thụ

Kỹ năng: Diễn, sức mạnh vô cùng, đã gặp là không thể quên, thuật đấu vật ( Thế giới Nurarihyon no Mago nhận được)

Danh hiệu: Ngụy nương, phúc hắc

Vật phẩm: Quy Nhất Hoàn ( đã dùng )

Cửa hàng: ( đã mở ra )

Bản đồ: ( đã mở ra )

Ba lô: 30 ô ( chưa đạt tới mức cao nhất )

( Hệ thống đánh giá: Ký chủ thân ái~ hiện tại một đầu ngón tay của ngươi có thể chọc chết một con trâu ~】

Xem xong các thuộc tính, Giang Kỳ cộng toàn bộ 10 điểm thuộc tính còn sót lại thêm vào thể lực, đối với hắn mà nói lực lượng và thể lực luôn đi cùng nhau thiếu một thứ cũng không được. Huống chi....khụ.... làm chuyện gì đó cũng yêu cầu thể lực mà. ←_←

【 Ký chủ có tiến vào thế giới tiếp theo hay không. 】

"Đi".

【 Đang rút ra thế giới tiếp theo...... Đã rút ra xong. 】

【 Thế giới tiếp theo 《 Thám tử lừng danh Conan 》 hệ thống nhắc nhở: Phán định thế giới tiếp theo: hoà bình.】

Khóe miệng Giang Kỳ giật giật mỗi tập đều có người chết mà vẫn có thể hoà bình?? 001 ngươi ra đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi!

【 Đang truyền tống......】

Này! Hắn còn chưa chuẩn bị xong mà!

【 Đã truyền tống xong chúc ký chủ trải nghiệm vui vẻ. 】

............

Giang Kỳ tỉnh lại trong một cuộc chiến, cậu nhanh chóng tiếp nhận tư liệu hệ thống cung cấp, một lát sau mới biết được nguyên thân là con trai của một đại lão hắc đạo, người bên trong tạo phản, cha của nguyên thân không có thời gian che chở cậu ta nên giao cho bảo tiêu nhưng lại bị người tạo phản tìm được, vì vậy các bảo tiêu tiên sinh đang cùng bọn họ giao chiến.

Mà nguyên thân trong lúc hỗn loạn đầu bị va đập, ngất đi bị cậu thay thế.

Thật vô dụng! Giang Kỳ sửa sang lại ký ức xong cảm thán nói.

Click mở bản đồ xung quanh có rất nhiều chấm đỏ, chấm xanh ở bên cạnh muốn tiếp cận nhanh chóng giảm bớt.

Xem ra bảo tiêu tiên sinh cũng không phải thùng rỗng.

Đây là......

Giang Kỳ kinh ngạc đối tượng công lược thế giới này cư nhiên ở cách đó không xa hơn nữa còn đang đi tới chỗ cậu. Các ngươi muốn hỏi cậu ta là làm sao mà biết được? Ha hả người duy nhất trên bản đồ có cái avatar trên đỉnh đầu thỉnh thoảng hiện ra một câu: Ta tên Kudo Yusaku. Cho dù thiểu năng trí tuệ cũng biết!!

Đối với việc này Giang Kỳ bất đắc dĩ tỏ vẻ, hệ thống không cần nghịch ngợm.

Nhìn avatar đang đi về phía mình Giang Kỳ sờ sờ cái trán còn đang đổ máu, khóe môi nhếch lên một cái, có chủ ý.

Hôm nay khi Kudo Yusaku đang ở nhà ăn dùng cơm, trong lúc vô tình nghe được hai người đối diện nói cái gì mà giết sạch sẽ, một người cũng không để lại..... một loạt từ ngữ nguy hiểm.

Hắn không chỉ là một nhà tiểu thuyết trinh thám còn là một người rất chính nghĩa, gặp được loại sự tình này đương nhiên không thể chỉ ngồi không thèm để ý tới, cho nên hắn bám theo hai người đối diện, nhưng nửa đường hai người kia tách ra đi theo một người khác tới nơi này.

Tiếp theo hắn tránh ở chỗ tối nhìn hai bên giao chiến, động tĩnh lớn như vậy cảnh sát cũng không có ý chạy tới quản, hắn đã hiểu đây là chuyện mà một nhà tiểu thuyết trinh thám nhỏ bé như hắn không thể quản được.

Kudo Yusaku nhíu mày tuy rằng hắn tự biết mình không quản được nhưng trong lòng thấy nhiều người chết, người bị thương như vậy vẫn rất không thoải mái.

Hắn thật cẩn thận mà từ đường cũ trở về không đi xem những người nằm trên mặt đất đó.

Khi hắn đi ngang qua hẻm nhỏ lại nghe thấy bên trong truyền ra một thanh âm mỏng manh.

Lý trí nhắc nhở hắn không cần lo chuyện bao đồng nhưng mà............

Động chân đi đến bên cạnh người trên mặt đất Kudo Yusaku đẩy đẩy bờ vai người kia nói "Tiên sinh ngài không sao chứ!"

Giang Kỳ cúi đầu khóe miệng nhếch lên nhưng khi ngẩng đầu trong mắt tất cả đều là mờ mịt vô thố, làm Kudo Yusaku thấy rõ miệng vết thương trên trán mình, kế tiếp giống như chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất, bàn tay lại chặt chẽ nắm lấy quần áo Kudo Yusaku như người rơi xuống nước bắt lấy cành cây cuối cùng.

Sau đó cảm thấy Kudo Yusaku thật cẩn thận cõng mình lên Giang Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngủ(???).

Kudo Yusaku cõng Giang Kỳ đi ra hẻm nhỏ gọi taxi tới bệnh viện.

Tay chân nhẹ nhàng đặt Giang Kỳ lên trên ghế, dùng khăn giấy lau khô vết máu trên mặt cậu, lộ ra gương mặt tinh xảo của đối phương, Kudo Yusaku ngẩn ngơ, trong lòng cảm khái nói người này lớn lên thật đẹp mắt! Sống trong nhung lụa chắc chắn là tiểu thiếu gia được người nhà bảo vệ.

Thật ra Kudo Yusaku cũng không biết hắn vì cái gì sẽ cứu người này biết rõ cứu cậu về sau sẽ có phiền toái.

Có lẽ là tinh thần trượng nghĩa bạo phát cũng có lẽ là ánh mắt đối phương làm hắn mềm lòng, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại đã cõng đối phương ở trên lưng rồi.

Nghĩ đến đây Kudo Yusaku thở dài thúc giục tài xế nhanh lên.

May mà tài xế cũng là người hiểu lý lẽ không bị lời nói không lễ phép của Kudo Yusaku chọc tức, từ trong gương đánh giá Giang Kỳ trong lồng ngực Kudo Yusaku một chút, trong lòng nghĩ hành khách này lớn lên thật đúng là rất đẹp, gương mặt như vậy thật không biết là ai hạ độc thủ.

Tới bệnh viện Kudo Yusaku vội vội vàng vàng thanh toán tiền cho tài xế cả tiền thừa cũng không cần đã ôm Giang Kỳ vào bệnh viện.

Trải qua một loạt kiểm tra bác sĩ chỉ nói kiểm tra bước đầu thì phần đầu Giang Kỳ đã chịu va đập tuy không có gì đáng ngại, nhưng sẽ có di chứng còn cần chờ người bệnh tỉnh lại mới xác định được. Nói xong bác sĩ dùng ánh mắt mà Kudo Yusaku xem không hiểu thở dài vỗ vỗ bả vai hắn nói "Anh nhất định phải đối tốt với cậu ấy, cậu ấy khẳng định ăn không ít khổ."

"???" Đỉnh đầu Kudo Yusaku toát ra ba dấu hỏi chấm, chờ đến khi hắn muốn cẩn thận dò hỏi thì đã không thấy bóng dáng bác sĩ đâu nữa.

Nếu để Giang Kỳ biết được vị bác sĩ này sau khi biết cậu là người song tính hơn nữa còn nói như vậy không biết là nên khóc hay nên cười nữa. May mà hiện tại Giang Kỳ còn đang nằm trên giường bệnh thoải mái ngủ không cần phải phun tào vấn đề não bổ này.

Kudo Yusaku đứng ở bên cạnh giường bệnh của Giang Kỳ, trong tay cầm quần áo bệnh nhân mà bác sĩ giao cho hắn, còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình bảo hắn thay bộ quần áo có chút bẩn trên người Giang Kỳ.

Kudo Yusaku khẩn trương mà nhéo nhéo quần áo trong tay, hít thở sâu một hơi bắt đầu duỗi ma trảo đến trên người Giang Kỳ.

Thật cẩn thận mà cởi xong cái áo, xuyên qua mí mắt đập vào tròng mắt hắn chính là lồng ngực tuyết trắng, bên trên còn nở rộ hai đóa hồng mai tươi đẹp, Kudo Yusaku dùng hết ý chí dời đi tầm mắt bàn tay lại không cẩn thận đụng vào da thịt mềm mại.

Đỉnh đầu Kudo Yusaku bốc khói, hầu kết lăn lộn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi một chút.

Mạnh mẽ trấn định cởi quần Giang Kỳ, đôi chân thon dài tinh tế cùng vòng eo mảnh khanh, quần lót bao lấy cái mông no đủ vểnh cao.

Cảm nhận được cái mũi có chút phát ngứa, Kudo Yusaku nhanh chóng dừng tay, quay lưng về phía Giang Kỳ, tầm mắt không dám xem nửa phần, hắn sợ mình còn nhìn nữa chắc nhịn không được mà chảy máu mũi, đến lúc đó bệnh viện lại nhiều thêm một bệnh nhân.

Bàn tay tà ác cởi ra vật che đậy cuối cùng của người nằm sấp trên giường, hoàn toàn bại lộ nơi phấn nộn của đối phương trong không khí.

Có lẽ là cảm nhận được lạnh lẽo người trên giường xoay thân mình, Kudo Yusaku cho rằng đối phương tỉnh lại liền quay đầu nhìn.

Tầm mắt nhìn đến chỗ đặc biệt kia, trong nháy mắt, hắn mở to hai mắt không thể tin, hiện tại hắn đã hiểu lời bác sĩ nói cùng ánh mắt phức tạp là có ý gì.

"Anh đang nhìn cái gì."

"Bộp --"

Kudo Yusaku nhìn quá chuyên tâm đột nhiên vang lên thanh âm dọa hắn ngã trên mặt đất.

Vỗ vỗ ngực Kudo Yusaku ngồi dậy, chột dạ mà cười cười với người trên giường đang hồn nhiên nhìn mình.

"Anh còn chưa nói cho tôi anh đang nhìn cái gì."

Không có chuyện gì càng xấu hổ hơn khi đang chuyện xấu bị bắt được.

Từ từ hắn lại không có làm chuyện xấu! Hắn chỉ là thuần khiết, rất rất rất thuần khiết mà thay quần áo cho đối phương thôi. "Tôi thay quần áo cho cậu."

"Ồ."

Cậu ta tin, cư nhiên thật sự tin! Nhìn thân thể tràn ngập dụ hoặc của đối phương, Kudo Yusaku nuốt nuốt nước miếng, bản thân hắn còn không tin được chính mình!

Nhưng mà quá một lúc, Kudo Yusaku cảm giác được có chút không thích hợp, biểu tình mê mang của đối phương, an an tĩnh tĩnh ngồi một chỗ, ỷ lại nhìn hắn, thấy thế nào cũng không thích hợp!

Ấn cái chuông ở đầu giường cho bác sĩ lại đây kiểm tra một chút.

Nhưng mà nhìn đối phương lộ ra cánh tay trắng nõn ở ngoài chăn bông, đau đầu mà vỗ trán, hắn vẫn nhanh tay trước khi bác sĩ tới giúp đối phương quần áo mặc vào.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Giang Kỳ: ( lộ ra làn da dưới cổ ở chỗ không thể miêu tả )

Kudo Yusaku: (Máu mũi)

Tác giả: Cầm thú!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top