Hoàng tử Tennis (3)
Khi tới nhà của Nanjiro, Giang Kỳ vẫn là có chút thẹn thùng, mặc dù trên đường đã nhiều lần nhắc nhở chính mình đây không phải ra mắt cha mẹ chồng, không phải ra mắt ...... Nhưng cậu vẫn có chút khẩn trương a.
"Con về rồi ạ."
"Nanjiro con về rồi à! A? Vị này là?" Một vị phu nhân ôn nhu nói với Nanjiro.
"Chào dì, cháu tên Giang Kỳ, mong hai người giúp đỡ cháu nhiều hơn ạ." Giang Kỳ cúi đầu 90 độ nói bộ dáng cung kính này của cậu làm Nanjiro không nhịn được đắc ý.
Từ từ, hắn đắc ý cái con khỉ !!
"Mẹ, Tiểu Kỳ là bạn con chìa khóa nhà cậu ấy bị rơi mất rồi cho nên ở nhờ nhà chúng ta một đêm. Khụ, Tiểu Kỳ cậu cũng không cần khách khí như vậy, mẹ tớ rất hòa ái." Câu cuối cùng là hướng về Giang Kỳ nói nhưng Nanjiro vẫn có chút không được tự nhiên, tình cảnh này nhìn sao cũng thấy giống con dâu ra mắt cha mẹ chồng là thế quái nào?
"Đúng vậy, Tiểu Kỳ cháu không cần khách sáo. Chỉ là phòng dành cho khách còn chưa có dọn dẹp, hai đứa chắc cũng mệt rồi, cho nên Tiểu Kỳ cháu ở cùng Nanjiro một phòng được không? Cháu không ngại chứ?" Mẹ Echizen nhiệt tình đón Giang Kỳ vào nhà.
"...... Dạ! Cháu không ngại đâu ạ ~" Là phi thường không ngại có được không ? Nanjiro mẹ của cậu quá giỏi!! Giang Kỳ liếc mắt nhìn mặt Echizen Nanjiro, phát hiện sắc mặt của hắn không có gì bất thường cả, thật sự giống như chỉ là bạn bè bình thường ở nhờ nhà một đêm mà thôi.
Chỉ là Echizen Nanjiro, cậu cho rằng tớ không nhìn thấy tai cậu đỏ lên sao? Tiểu ác ma trong lòng Giang Kỳ trỗi dậy, cậu không dấu vết dùng ngón trỏ cào nhẹ một cái ở trong lòng bàn tay hắn.
Quả nhiên cảm nhận được cánh tay của Nanjiro run lên.
"Khụ khụ!"
"Nanjiro con làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Mẹ Echizen lo lắng nhìn hắn.
"Không, không phải ạ......" Nanjiro vừa nhấc mí mắt lên lại thấy được chính là vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, hắn nhìn qua Giang Kỳ không nhịn được ho càng lợi hại hơn.
Giang Kỳ giả vờ quan tâm nói "Dì ơi, chắc là Nanjiro có chút cảm mạo để cậu ấy nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
Mẹ Echizen cũng tán đồng nói "Vẫn là Tiểu Kỳ nghĩ chu đáo, Nanjiro con mau đi vào phòng nằm nghỉ đi."
"Không, con không có......"
Giang Kỳ "Nanjiro muốn làm cho dì lo lắng sao?"
Quả nhiên, Echizen Nanjiro như thế nào cũng không nói lên được lời cự tuyệt đành thỏa hiệp đáp "Vậy được rồi!"
Giang Kỳ nhân lúc hắn không chú ý nghịch ngợm hướng Mẹ Echizen nháy mắt một cái, mẹ Echizen cười đến sung sướng.
Tiểu Kỳ thật là một đứa trẻ ngoan! Đêm nay nấu thêm vài món ăn ngon vậy ~
Mẹ Echizen đừng quậy! Cậu ta chính là muốn ngủ với con trai của ngài đó!
A, cho nên nói tất cả đều là hệ thống 001 sai.
001 "......" Liên quan cái lông gì đến ta!
"Đây chính là phòng của Nanjiro à! Trang trí thật không tồi!"
"Đương nhiên"
"Tớ nói là Mẹ Echizen trang trí không tồi." Giang Kỳ đả kích nói.
"......" Echizen Nanjiro buồn bực vứt cặp sách qua một bên.
"Rõ ràng là tớ trang trí có được không!"
Giang Kỳ nhướng mày nhìn hắn "Không tin"
"Không tin kệ cậu!!" Echizen Nanjiro thẹn quá hóa giận nói.
"Được rồi, bị cảm thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!"
Echizen Nanjiro không thể tưởng tượng được nhìn cậu "Tớ có cảm mạo hay không cậu còn không biết sao?!"
"Tớ vì cái gì phải biết?"
Echizen Nanjiro tức giận đến nói không ra lời "Rõ ràng là cậu vừa mới..... Vừa mới......"
Giang Kỳ vô tội nhìn hắn "Tớ vừa nãy có làm gì đâu!"
Echizen Nanjiro gương mặt nổi lên màu đỏ cũng không biết là do tức giận hay thẹn thùng nữa.
Giang Kỳ chơi đủ rồi trực tiếp ấn hắn lên trên giường cười nói "Nếu cậu không bệnh vậy cậu muốn làm bài tập trước hay là muốn làm tớ? Hửm ~?"
Echizen Nanjiro đột nhiên nhảy lên mặt đỏ tai hồng nói "Cậu như thế nào không biết xấu hổ như vậy!!"
Giang Kỳ nằm nghiêng trên giường lớn lộ ra thắt lưng trắng nõn tinh tế, lười biếng kêu một tiếng.
Echizen Nanjiro nuốt nước miếng vội vàng xoay người đi không dám nhìn tiếp "Tớ...tớ làm bài tập!"
Giang Kỳ nhắm mắt lại: "Vậy tớ ngủ một lát cậu làm xong cho tớ mượn chép được không? "
"Ừ, ừ......"
......
Giang Kỳ tốt xấu gì cũng biết bây giờ đang ở nhà Echizen Nanjiro, cậu cũng ngủ không được bao lâu, vừa mới tỉnh đập vào mắt cậu là dáng vẻ của Echizen Nanjiro nghiêm túc làm bài tập. Đều nói khi nam nhân nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, không nghĩ tới nam nhân nghiêm túc học tập cũng không kém!
Echizen Nanjiro cảm thấy có tầm mắt dừng ở trên người mình, nghi hoặc quay đầu, sau khi nhìn biết là ai lập tức quay đầu qua, làm bộ như không có việc gì nói "Cậu...cậu tỉnh, đang xem cái gì vậy?"
Giang Kỳ cười cười dùng thanh âm hơi khàn vừa mới ngủ dậy nói "Xem cậu rất đẹp trai!"
Phừng, mặt Echizen Nanjiro lại lần nữa nổi lên màu hồng.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ thanh âm mẹ Echizen từ ngoài cửa truyền vào "Tiểu Kỳ xuống dưới ăn cơm trước đi, các con chắc cũng đói bụng lắm rồi." Vừa dứt lời thì đã nghe thấy cái bụng của Giang Kỳ như tán thành lời nói của mẹ Echizen mà phối hợp kêu lên một tiếng.
Giang Kỳ xấu hổ ngồi dậy thấy Echizen Nanjiro nghẹn cười, thẹn thùng cầm lấy cái gối ném về phía hắn "Không được cười! "
"Ha ha ha ha ha!"
"Đi ăn cơm thôi, đồ ngốc!"
Sau khi hai người xuống lầu, Echizen Nanjiro cùng ba mình kinh ngạc vây quanh bàn ăn ngạc nhiên "Thật phong phú!"
Mẹ Echizen không khách khí đem tay của hai cha con bọn họ đang hướng tới đĩa đồ ăn chụp bay "Không được dùng tay!"
Echizen Nanjiro cùng ba Echizen cười ha ha hai tiếng cũng không giận.
Mẹ Echizen đối với bọn họ không có biện pháp quay qua nói với Giang Kỳ "Tiểu Kỳ mau tới, ăn cá đi, cá có không ít thứ tốt đâu!"
" Vâng ạ, cháu cảm ơn dì"
Sau khi ăn xong cơm tối, Giang Kỳ chép xong bài tập của Echizen Nanjiro, cậu duỗi người, sau đó đi tới phòng tắm trong phòng Echizen Nanjiro tắm rửa.
Giang Kỳ duỗi tay lau sạch hơi nước trên mặt gương cẩn thận nhìn chính mình trong đó, tuy rằng ngũ quan còn có thể nhìn ra giống cậu trước kia, nhưng so với lúc trước thì bây giờ rõ ràng đẹp hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể nói rõ là khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt rõ nhất chính là làn da so trước kia càng thêm tinh tế trắng nõn, chắc do nguyên nhân là người song tính, hơn nữa thay đổi lớn nhất chỉ sợ là......
Giang Kỳ chậm rãi nhìn về phía hạ thân, thở dài.
Đinh đinh của cậu thu nhỏ!!!
Chìm đắm trong kí ức xong Giang Kỳ quấn khăn từ trong phòng tắm đi ra, thấy Echizen Nanjiro tìm đông tìm tây nói.
"Nanjiro cậu đang làm gì vậy?"
Echizen Nanjiro cả kinh xoay người giấu đồ vật ở sau lưng ngây ngô cười hai tiếng "Haha không có gì."
"A~ phải không?" Hoài nghi. Biểu tĩnh của Giang Kỳ rõ ràng là một bộ "tớ không tin" đi tới gần Echizen Nanjiro.
Echizen Nanjiro toát mồ hôi lạnh nhìn bộ ngực trắng nõn cách chính mình càng ngày càng gần, hai điểm đỏ nho nhỏ, đôi mắt vừa mới tắm xong còn mang theo hơi nước, nhịp tim trước nay chưa từng có đập nhanh hơn vài phần!
Cái tên yêu tinh này!!
"Nanjiro cậu làm sao vậy? A! Cậu chảy máu mũi này."
"Tớ.....tớ...thời tiết hơi nóng tớ đi toilet một chút." Echizen Nanjiro che lại cái mũi nhanh chóng chạy về phía toilet.
"Cậu nóng thì đi toilet làm gì?" Khóe môi Giang Kỳ giật giật, WC có thể giảm nhiệt sao? Hơn nữa cậu cảm giác không khí xung quanh còn có chút lạnh.
Echizen Nanjiro nghe thấy Giang Kỳ nói như vậy trượt chân một cái trong phòng tắm lập tức truyền đến tiếng vang làm Giang Kỳ có chút lo lắng.
Cho dù tự thẩm* cũng không cần động tĩnh lớn như vậy đi?
*Thẩm du đó mấy pác
Echizen Nanjiro bị oan uổng khóc ngất trong WC!
"Nanjiro cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì."
"Ồ" Nghe thấy thanh âm của Echizen Nanjiro vẫn rất bình thường cậu yên tâm rồi.
Giang Kỳ nhìn về địa phương Echizen Nanjiro vừa đứng nơi đó bất ngờ cất giấu một quyển sách. Cậu thật sự là nhịn không được tò mò đi qua cầm lên nhìn thử.
"Còn không phải chỉ là một quyển sách thôi sao thần bí như vậy làm gì." Giang Kỳ tiện tay mở ra tiếp theo trừng lớn đôi mắt, bên trong vậy mà là tạp chí 18+!!!
Cậu ta cư nhiên còn dùng sách hóa học bọc quyển tạp chí này lại!! Hắn đi học rốt cuộc đã làm những gì vậy trời???
Giang Kỳ tưởng tượng hình ảnh Echizen Nanjiro đối với tạp chí người lớn chảy nước miếng ......thật là.....
Thật đáng khinh.
Nhưng mà còn rất thú vị ~.
Vì thế, sau khi Echizen Nanjiro tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Giang Kỳ ngồi ở trên giường, trong tay còn cầm quyển sách bên ngoài là sách hóa học nhưng bên trong lại là tạp chí người lớn với các em gái mọng nước.
Echizen Nanjiro không chút nghĩ ngợi chạy tới muốn đoạt sách trên tay cậu, trên đường đột nhiên trượt chân một cái, mắt thấy Echizen Nanjiro sắp té ngã Giang Kỳ vội vàng chạy tới đỡ hắn.
Sự việc cẩu huyết trong phim cứ như vậy xảy ra......
Echizen Nanjiro mạnh mẽ đem Giang Kỳ đè dưới thân hai người môi chạm môi.
Mà mẹ Echizen nghe thấy tiếng động chạy lên nhìn thấy chính là hình ảnh con trai nhà mình đè trên người Tiểu Kỳ cưỡng hôn đối phương.
"Hóa ra Tiểu Kỳ cùng Nanjiro là loại quan hệ này, Nanjiro con cũng thật là có bạn gái cũng không nói cho mẹ biết. Nhưng mà Tiểu Kỳ dì không nghĩ tới hóa ra cháu là nữ nha." Cho nên mẹ Echizen người đã làm lơ bộ ngực phẳng lì như sân bay của cậu ta sao?
"Được rồi, mẹ không quấy rầy các con nhưng mà hai đứa nhỏ giọng thôi nha." Nói xong còn cho Echizen Nanjiro và Giang Kỳ một nụ cười đầy ám muội. Đi ra khỏi phòng còn rất săn sóc mà đem cửa đóng lại "A! Ông xã! Chúng ta sắp được ôm cháu rồi!"
"Không...... Không phải...... Lão mẹ ngài nghe con nói đã !!!"
Vẻ mặt Echizen Nanjiro hỏng mất lật đật bò dậy.
Giang Kỳ sờ sờ môi nói "Kỳ thật Nanjiro cậu không cần cơ khát như vậy đâu. "
"Ai cơ khát ?!!"
"Được, được, là tớ được chưa?"
Echizen Nanjiro dở khóc dở cười "Cái giọng điệu dỗ trẻ con này là thế nào!"
Giang Kỳ đột nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực Echizen Nanjiro, đôi tay vòng qua cổ hắn, hai chân tách ra vòng qua eo hắn, yên vị mà ngồi ở trên đùi người ta "Tớ cũng không nói dối." Nhân lúc Echizen Nanjiro còn đang kinh ngạc trực tiếp hôn lên.
"A..ưm......"
Từ bắt đầu không biết làm sao cho đến dần dần trầm mê trong đó, bàn tay Echizen Nanjiro bất tri bất giác đặt lên cái mông vểnh của Giang Kỳ......
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả thật ngượng ngùng a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top