Chương 1

Ashahina Yusuke là một cô gái vô cùng xinh xắn, thông minh và lanh lợi. Cô bé luôn được mọi người và bạn học yêu mến. Trong gia đình cô bé là công chúa được sủng ái và yêu chiều, bởi vì là con gái duy nhất nhà Ashahina nên các anh trai, em trai sủng cô bé lên tận trời, muốn gì là được đó. Bù lại Yusuke cũng rất thương anh, em trai của mình nhưng cô bé cũng có sở thích quái lạ đó chính là chọc tức họ. Phải các bạn không nghe nhầm đâu Ashahina Yusuke có sở thích chọc tức người khác.

"Tsubaki-chan sao tóc anh màu trắng vậy, có phải anh bị bệnh bạch tạng không? Anh đừng lo em sẽ chăm sóc cho anh đến cuối đời."

"....." Con bé không những trù ẻo anh trai nó còn bị nhiễm ngôn tình vô cùng nặng. Tsubaki đỡ trán không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh.

"Kaname ơi, tóc anh sáng lấp lánh dưới mặt trời kìa. Nhìn đẹp quá!"

"Phải không, đương nhiên là..." chữ đẹp chưa kịp thốt ra thì Yusuke lại nói tiếp:

"Đúng là tóc giả có khác. Em nói có đúng không?"

"....." Nên nói gì bây giờ hay là nói cảm ơn em đã thấu hiểu anh?

"Wataru ơi, em đáng yêu quá đi, giống kẹo ngọt vậy đó!"

Wataru nghe vậy cười tít mắt chị gái nhỏ đang khen cậu nha! Vui quá đi! Chưa kịp tận hưởng niềm vui thì một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu nhóc.

"Đạp một phát là vỡ nát."

"....." Cậu cạn lời rồi.

"Fuuto-kun nhìn em chị thấy em càng ngày càng đẹp trai nha." Fuuto hếch mặt kiêu ngạo, tay đút vào túi quần, khuyên tai bằng bạc bên tai trái loé sáng hình chim ưng. Khí chất lạnh lùng, lãng tử toả ra bỗng chốc sụp đổ khi Yusuke cất lời:

"Không biết bán bao nhiêu tiền. Chắc giá của một idol cũng cao nên không sao. Bổn cô nương sắp giàu to rồi. Haha..."

"....." Chị là chị tôi đúng không vậy? Sao chị lại có ý định bán em trai mình đi vậy chứ? Tôi đổi chị gái giờ còn kịp không?

"Masaomi ơi, sao anh tới giờ chưa có bạn gái vậy ạ?"

Masaomi bất đắc dĩ trả lời: "Anh còn phải chăm sóc...."

"A, em biết rồi, thì ra anh thích con trai. Anh nên nói ra chứ, bọn em luôn ủng hộ anh mà, anh đến với ai không quan trọng, quan trọng là anh phải được hạnh phúc cơ."

"Anh không...."

"Thì ra anh thích anh Ukyo, em hiểu rồi, hèn chi nãy giờ anh cứ nhìn anh ấy hoài."

Masaomi giật mình, anh đang nhờ Ukyo nói giúp mình nhưng con bé thế nào lại nhìn ra mối quan hệ giữa anh và Ukyo chứ? A không, nói nhầm rồi, thế nào lại nghĩ bọn họ như vậy, bọn họ là anh em cơ mà!!

"....." Ukyo nằm cũng trúng đạn.

"Subaru, em đố anh một câu hỏi nha!" Yusuke ngậm kẹo nhìn Subaru cười tươi rói. Nhìn nụ cười đó, Subaru cứng người lại, sao anh cảm giác có chuyện không lành thế này. Hay mình chạy trốn vậy. Nghĩ tới đó anh gấp tờ tạp chí bóng rổ lại, sau đó bỏ của chạy lấy người. Chưa kịp chạy thì Yusuke tiếp lời: "Phần thưởng là chiếc găng tay in hình Kevin Durant."

Bất đắc dĩ quay đầu, Subaru nói: "Em hỏi đi."

"Em đố anh nếu anh chạy đua với một loài thú thì anh sẽ thắng hay thua?"

"Đương nhiên là thắng rồi." Subaru suy nghĩ một chút rồi trả lời, anh dù sao cũng luyện chạy mỗi ngày mà, sao thua được.

"Vậy là anh còn hơn cả loài cầm thú." Yusuke cười tủm tỉm.

"Vậy anh thua!" Subaru lập tức thay đổi ý kiến, biết ngay con bé gài bẫy anh mà.

"Vậy anh còn không bằng loài cầm thú." Yusuke nhẹ nhàng cầm tách trà nhấp một ngụm.

Subaru gân cổ lên cãi: "Nếu anh hoà thì sao?"

Lúc này cô bé không nhịn được bật cười: "Suy ra anh chính là loài cầm thú."

"....ha..ha.." Natsume đi ngang cười lớn, sao em trai anh có thể ngốc thế cơ chứ?

"Natsume-chan cười người hôm trước hôm sau người cười đấy! Có chứng bệnh mang tên bệnh cười đó anh có biết không? Chắc anh không biết rồi? Tội nghiệp mấy người bị bệnh hay cười một mình mà có tóc màu cam tên Ashahina Natsume nghe nói tuổi thọ không cao đâu! Hoa gặp còn tàn là anh biết rồi đó! Vậy nha! Vĩnh biệt anh trai của em."

"....." Anh chỉ cười một cái thôi mà, sao giống tội gì đáng chết vậy? Em cũng cười mà Yusuke.

"....." Anh biết ngay con bé chả có ý tốt mà, Subaru à sao mày ngốc thế?

Vào một buổi sáng trời thu se lạnh, từng chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, tạo nên một màu vàng dịu dàng, một màu vàng của sự tiếc nuối. Louis đứng trước của sổ, lặng ngắm khung cảnh tuyệt dịu này. Bức tranh thiên nhiên xinh đẹp đang hiện ra ngay trước mắt khiến anh bật thốt lên nhưng vần thơ từ tận đáy lòng mà anh đã từng đọc được:

"Thu đi để lại lá vàng."

Yusuke đi ngang qua tiếp lời:

"Ghẻ đi để lại muôn vàn vết thâm."

Louis: "....."

"A, Azusa dạo này em thấy anh mệt mỏi quá! Công việc vất vả lắm ạ? Anh phải ráng giữ sức khoẻ chứ. Mọi người lo cho anh lắm đấy!" Yusuke dìu Azusa ngồi lên ghế sofa, cô bé rót một tách cà phê đưa cho anh sau đó nói tiếp: "Cà phê em pha, anh uống cho tỉnh táo ạ!"

Azusa cảm động, cô em gái quậy phá cuối cùng cũng biết lo lắng cho anh trai của nó rồi, tốt quá! Để không phụ lòng em gái anh nâng tách lên nhẹ nhấp một ngụm: "Cũng ngon đấy chứ!"

Yusuke nghe vậy phấn khích, cô nói: "Ngon mà đúng không, vậy mà Ukyo cứ cãi em là nguyên liệu em làm không đúng. Hứ!"

Khoé môi đang cười cương lại, một hàn khí lạnh chạy dọc sống lưng, Azusa ngẩng đầu lên nhìn cô bé, hỏi: "Em cho gì vào đây vậy?"

Yusuke cười tít mắt trả lời:

"100g đường, 1 thìa nước mắm, 1 thìa muối trộn mù tạc, 3 thỏi chocolate, một ít trà xanh, phần còn lại là cà phê ạ"

Nghe xong lời cô bé, Azusa đen mặt anh chạy một mạch vào nhà vệ sinh cố làm cho thứ nước giết chết con người ra khỏi cơ thể mình.

"Anh sao vậy? Vẫn còn mệt hả? Anh uống thêm một tách cà phê nữa là hết mệt à."

"......" Thêm một tách là anh thăng thiên luôn chứ mà khoẻ cái nỗi gì? Chẳng lẽ em muốn giết chết anh trai mình hay sao vậy YUSUKE???!!

"Iori ơi, vườn hoa nhà mình là do anh chăm sóc đúng không ạ?" Yusuke lạch bạch chạy tới, nhìn thấy Iori cô bé mừng rỡ ra mặt.

Iori đang tưới hoa, bỗng nhiên nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, anh quay lại nhìn cô bé nở nụ cười trìu mến: "Đúng vậy, có gì không em?"

"Hìhì..anh ơi hoa anh trồng đẹp quá, em muốn xin một vài bông cắm trong phòng ạ?"

Iori xoa đầu cô bé, anh nói: "Em muốn hoa gì để anh cắt giúp em."

Nghe tới đó Yusuke nắm tay Iori lôi một mạch đến vườn hoa diên vỹ đang nở rộ, cô bé tít mắt nhìn vườn hoa, thấy vậy Iori cũng đoán được rằng cô bé thích hoa diên vỹ anh bèn lấy kéo cắt một vài bông tặng em gái nhưng đưa tay được một nửa thì vườn hoa nở rộ anh thấy giờ còn đâu? Chỉ còn lại đống hoang tàn, Iori tái mặt: "Hoa..hoa anh trồng..sao lại thế này?"

"Anh nói là tặng em hoa diên vỹ mà, chẳng lẽ anh thất hứa." Yusuke méo mặt.

"Đúng là anh tặng nhưng mà..."

"Thì anh tặng rồi."

Nghe Yusuke trả lời Iori quay phắt lại nhìn cô bé. Thấy vậy cô bé nói tiếp: "Thì anh nói là tặng em nên em mang chúng làm thí nghiệm hết rồi."

"Lúc nào cơ, anh đâu thấy?"

"Em mang lọ thuốc em mới pha chế theo, mới đổ xuống vườn hoa ban nãy, bỗng nhiên bọn chúng biến mất. Em cũng chẳng biết ra sao nữa."

Lúc này những cành diên vỹ từ từ trồi lên khỏi mặt đất, bọn chúng đang khóc: "Cậu chủ cứu chúng tôi, cô chủ thật đáng sợ."

"Thuốc em chế quá đỉnh."

"....." Cây..cây biết nói, em gái anh quá đáng sợ rồi, ông trời ơi, trả lại đĩa bay cho con về hành tinh của mình với.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, muội có chuyện muốn nói."

Thấy Yusuke chạy đến chỗ mình Hikaru biết ngay là có chuyện không lành xảy ra, anh nở nụ cười tiêu chuẩn đậm chất Hikaru: "Em nói đi."

"Sao anh lúc nào cũng giả gái vậy?"

"Để tiện cho việc viết tiểu thuyết, anh buộc lòng phải như vậy."

"Oa, em cứ nghĩ anh hứng thú với con trai nên giả gái để tiếp cận, em thật đáng trách. Nói như vậy anh không phải người bình thường rồi?"

Hikaru nhíu mày trả lời: "Không phải"

"Vậy anh không phải người bình thường rồi."

"Có phải."

"Mọi người nghe không anh Hikaru tự nhận mình không phải người bình thường kìa."

Hikaru: "...."

Nói chung thì ngày nào nhà Ashahina cũng xuất hiện những câu chuyện dở khóc dở cười, mà hầu như mọi chuyện đều bắt nguồn từ Yusuke. Nhưng mà như vậy cũng rất ấm áp, phải không nào!?

........

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Chương này hai chị em mình tặng bạn tauthichansocolalam , bạn tauthichansocolalam ơi nhớ vui vẻ lên nha!
                                                    Kí tên
                                                 T and C

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top