Chap 7: Kích thích

WTF!!??

Excuse me????

Khác gì bảo tôi đi giết Gojo Satoru luôn chứ

[Kí chủ, sao ngài không dùng "Dụng cụ lấy máu" được thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ] Hệ thống nghi hoặc trả lời

"Ha... Lấy máu đã là nghênh chiến rồi. Giờ mà lấy máu, chắc các cụ gánh ta được nửa cái lưng già" Owari thầm tiếc thương cho số phận đen như chó của mình, cô ăn ở sạch sẽ, thơm tho không mất lòng ai bao giờ. Từ khi, xuyên đến đây một đống của nợ nhào tới, sợ phát khiến

Mà "Dụng cụ lấy máu" này nó lạ lắm...

Nó là hàm răng có 2 cái ranh nanh

Bộ định biến cô thành quỷ hút máu hay gì

"Chia sẻ định vị đi" Owari thở dài mà ra lệnh, hệ thống nhỏ cũng nghe lời mà tra địa vị của con mồi. Phen này, cả 2 sau này chẳng dám gặp mặt thằng tên Gojo Satoru nữa quá má ơi

[Nhưng còn Dazai thì sao?]

"Để nó ở nhà chứ sao. Có gì ta mà chết giữa đường thì cần người đến rước" Owari cay đắng nói, nàng đây là chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với tử thần rồi đây

Hệ thống: "..." Một chiến sĩ quả cảm!

[Kí chủ tôi vừa mới cập nhập được một thứ, Gojo Satoru hình như say rồi]

[Ý thức hiện tại đang mơ hồ, 'Lục Nhãn' cũng không hoạt động tốt được, nói không chừng ngài có cơ hội.]

"Được, ngươi giúp ta che chắn để hắn không nhìn thấy ta đi. Việc còn lại để ta lo" Owari nhẹ giọng nói. May mà nàng chọn khung giờ này chứ giờ là sáng thì ăn c*t. Owari hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần để chuẩn bị lấy máu

[Vâng thưa kí chủ, ngài cũng phải cẩn thận một chút]

[Người này, là chú thuật sư mạnh nhất...]

[Ở tương lai gần] Hệ thống lải nhải một đống thứ bên tai cô, Owari gật đầu. Nànng tập trung nhìn thiếu niên trước mặt, đối phương lúc này đã bước vào hẻm nhỏ.

Không có gì tuyệt vời hơn khi hàm răng sắc nhọn được đâm sâu vào da thịt thơm mềm. Thiếu niên bị ấn trên tường vì đau đớn mà cơ thể cứng đờ, cơ bắp trên người cũng căng cứng, chỉ cần sơ sẩy liền có thể bị thiếu niên này bóp chết. Răng nanh đâm thẳng vào mạch máu, máu chảy vào bình chứa của hệ thống, Owari cứ cắn khi nó đầy thì thôi

Chuyện này có chút dễ dàng hơn cô nghĩ? 

Theo sau người đó vào hẻm nhỏ, cô kiên nhẫn mà ẩn náo, chờ cơ hội chín muồi mới xuất hiện, tấn công thiếu niên. Đối phương cũng không phải kẻ ăn chay, thực lực lại càng không phải như những kẻ hạ đẳng khác, cũng khiến cô có chút chật vật, tới tóc của hắn cô cũng chưa chạm tới được.

Nhưng có vẻ ông trời đứng về phía cô, ngay lúc Owari nghĩ hắn sẽ chạy mất thì động tác của đối phương lại chậm lại

?

Owari ngay lập tức chớp lấy cơ hội, khống chế cổ tay hắn, đem người áp sát lên tường. Cả hai đều dừng động tác, lúc này Owari mới thấy rõ, đối phương thật sự rất cao, cao hơn cô rất nhiều, cô hoàn toàn bị che phủ bởi bóng dáng của hắn.

[Kí chủ, hình như tên này... có hơi cao thì phải. Dù ngài trong dạng 10 tuổi, nhưng cơ thể thật của ngài cũng chưa chắc với tới]

"Im đi" Owari uất ức nói, duỗi tay túm lấy cổ áo của thiếu niên, bắt cậu ta cúi người xuống.

Động tác của cô có chút mạnh bạo, không biết thương hoa tiếc ngọc gì, làm cho cổ áo màu đen của đối phương bị rách một mảng lớn, vóc người to lớn của người nọ nghiêng ngả, tựa lên người cô. Owari liếc nhìn cậu ta.

Hình như say đến ngất luôn rồi? Dám dựa vào ta đây, cái đồ không biết trời cao đất dày!

Nếu không phải tên này có liên quan đến điểm tích phân, thì ta ném xuống sông rồi

Một lát sau, Owari mới rời răng nanh của mình khỏi cổ thiếu niên. Đưa lưỡi liếm qua vết cắn, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, nhìn thì cực kỳ thân mật nhưng thật ra không có chút cảm tình nào, chỉ là thợ săn đang lưu lại ấn ký lên con mồi của mình.

[Hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng: Dịch chuyển tức thời]

Sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Owari đang muốn "rút ra vô tình" chuẩn bị rời đi, thì ngay lúc này, người nãy giờ đang bất tỉnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô!

"?!" Đồng thời, cô bị bàn tay to lớn của người đó bóp lẩy cổ, không thể nhúc nhích.

"Cái gì đây." Giọng điệu mang vẻ lười biếng của thiếu niên vang bên tai, bởi vì còn đang say rượu, còn mang theo chút giọng mũi.

"Thật là không thú vị."

"Lúc ngoài đường lớn đã bắt đầu theo dõi ta, thấy ngươi theo đuôi lâu như vậy, ta thật muốn xem xem ngươi định giở trò gì."

"Kết quả là hút máu, thật nhàm chán. Đây là thuật thức của ngươi sao? Hay là...ngươi là quỷ hút máu?" Thiếu niên tra hỏi cô.

Ánh mắt cậu còn chút men say, mê ly, đôi lông mi khẽ run rẩy. Nhưng thái độ cực kỳ ngạo mạn, căn bản cho rằng "quỷ hút máu" trước mắt không có khả năng chạy khỏi tay cậu.

Đây là loại tự tin tuyệt đối.

Chuyện này là sao đây, Owari có chút hoang mang. Nói vậy, ngay từ đầu tên này đã phát hiện ra cô. Từ thợ săn lại biến thành con mồi, khiến cho Owari cực kỳ khó chịu. Đáng ghét, tên này thật đáng ghét, còn dám diễn kịch trước mặt ta! 

Đưa tay lên sờ cổ mình, Gojo Satoru nhịn không được được mà than một tiếng "A".

"Cũng thật tàn nhẫn đấy, cắn cũng thật sâu, cắn mất một miếng thịt của ta rồi."

"Ngươi là chó sao?"

Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi là chó!

"Còn muốn hút máu ta sao? Rất thèm đúng không?" Nói xong, Gojo Satoru còn gợi đòn, khom người đưa cái cổ trắng nõn của mình đến trước mặt cô, tràn đầy tự tin mà đoán

"Máu của ta rất ngon phải ngon, là kiểu ngon nhất mà người từng uống."

"Nhưng mà..." Cậu ỷ vào việc mình đang nắm thóp được cô, cậy vào sự chênh lệch này mà càng gợi đòn hơn.

"Cắn ~ không ~ tới~"

Owari: "..." Mẹ kiếp, nếu không phải vì nhiệm vụ bà đây thèm vào

"Này, mở miệng nói chuyện đi chứ." Nói nửa ngày trời mà không được đáp lại khiến cậu mất kiên nhẫn, bầu không khí xung quanh cũng bắt đầu nguy hiểm.

"... Ngươi là ai?"

[Sei, người rối loạn tên đó được không. Ta sẽ dùng dịch chuyển để chạy trốn]

[Rõ thưa kí chủ]

Ngay lúc Gojo Satoru muốn lôi người ra bên ngoài, mượn ánh đèn ngoài kia để nhìn rõ diện mạo của đối phương, muốn xem tên "quỷ hút máu" này rốt cuộc là ai thì đột nhiên i đó đập búa vào dầu cậu khiến cậu choáng váng. Cậu hoảng hốt một chút, lực trên tay cũng giảm đi phần nào. Owari không dám chậm trễ, dùng hết sức vùng vẫy, thoát khỏi tay Gojo, xoay người biến mất

Hệ-thủ phạm-thống: He he, tài năng đập báu của ta quả nhiên không tồi chút nào

Chạy được một đoạn khá xa, xác nhận Gojo Satoru không có đuổi theo mình, lúc này Owari mới thả chậm bước chân. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưung khi hai người đang giằng co với nhau, Owari thật sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đối phương, là một thứ sức mạnh áp đảo, hoàn toàn có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào, khiến nội tâm cô không ngừng run rẩy. Áp bức đến đáng sợ.

Loại cảm giác áp bức này thật khiến người ta chán ghét.

Owari giận đến dậm chân, trong miệng không ngừng mắng chửi.

"Ta nên đem hắn hút khô!"

"Hút cạn máu của hắn."

"Đáng chết."

"Ta không bao giờ muốn gặp lại tên đó nữa."

Bên này, Geto Suguru đang đi trên đường, nhìn trái phải khắp nơi. Geto đang đi tìm Gojo Satoru, nguyên nhân chính là...

"Đã lâu như vậy còn không thấy Gojo quay lại, có khi nào bị người ta trùm bao tải rồi không!?"

Cũng tại Gojo Satoru chọc ghẹo quá nhiều người.

"Nếu bị vậy thì tốt quá!"

"Nào, chúng ta cùng nhau ăn mừng một chút"

"Tiền bối Gojo sẽ không có chuyện gì chứ...tuy tiền bối rất mạnh, nhưng cũng đã uống thật nhiều rượu."

Cuối cùng là Geto Suguru xung phong, nhận việc tìm người. Lúc đi ngang qua hẻm nhỏ, Geto Suguru bị âm thanh quen thuộc hấp dẫn. Tuy có chút không muốn thừa nhận, nhưng người trước mặt này lại rất giống với bạn thân của cậu - một kẻ say rượu đang phát điên, ngồi đối diện với bức tường, tức giận mà đấm, vừa đấm vừa mắng.

"Đáng chết, đáng chết!"

"Ông đây sẽ không bao giờ uống rượu nữa!!"

"Ông đây nhất định sẽ không tha cho tên kia!!"

Xem ra rượu thật sự có hại cho Lục Nhãn.

"Nè" Geto Satoru hai tay đút túi quần, chầm chậm đi đến trước mặt cậu, trên mặt mang theo nét vui sướng khi người khác gặp họa, cười hỏi

"Thật sự bị người ta trùm bao tải à?"

Gojo Satoru với nét mặt như đưa đám, đứng lên. Tuy nói cồn sẽ ảnh hưởng đến Lục Nhãn, nhưng cũng chỉ là một chút ảnh hưởng nhỏ mà thôi. Vừa rồi Gojo định dùng Lục Nhãn quan sát kẻ phục kích mình, nhưng lại bị búa đập từ sau lúc quay lại thì chẳng có ai. Tìm lại người thì biến mất tăm. Bị tấn công sâu trong hẻm tối, nơi còn không thấy rõ năm ngón tay, cậu càng không thể nào nhìn rõ diện mạo của đối phương, chỉ có thể dựa vào xúc cảm mà phán đoán.

Hình như là con gái, và trông... có vẻ lùn.

Mà còn là đứa trẻ... Ờm 10 tuổi thì phải

Nhưng mà lùn và nhỏ như vậy, có quỷ mới biết tại sao cô có thể chuẩn xác mà cắn trúng cổ cậu. Đối phương xem ra cũng là người thông minh, khá cẩn trọng, đến giọng nói cũng không để lộ.

Ta! Gojo Satoru! 

Vậy mà bị một kẻ ất ơ nào đó cắn một phát! Vấn đề là còn để đối phương chạy thoát! 

Không có chút manh mối nào, cũng không biết sau này có bắt được người đó không!

Đang! Cảm! Thấy! Cực! Kỳ! Nhục! Nhã!

Gojo Satoru siết chặt nắm đấm.

"Ông đây nhất định phải tóm được cô ta." Thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của Gojo Satoru, Geto Suguru lui về sau nửa bước.

Quần áo lộn xộn nhăn nhúm, cổ áo bị xé rách, lộ cả xương quai xanh, cảnh xuân lộ ra không sót thứ gì. Trên người dấu hôn, vết cắn rải rác, thậm chí còn có cả vết máu!

Kích thích đến vậy?!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể không khiến Geto Suguru suy nghĩ sâu xa. Nhớ đến cảnh tượng người này khi nãy vừa đấm tường vừa mắng, hình như là bị đối phương ăn sạch sẽ rồi chạy mất...dừng lại, đừng nghĩ nữa!

Geto Satoru hít sâu một hơi.

"Satoru"

"Cậu đây là...bị cưỡng bức? Bị khi dễ?"

"Ai dám khi dễ ông đây?!"

"Nói cũng đúng, trừ khi tên đó mắt mù hoặc là đầu óc có vấn đề."

Gojo Satoru muốn phản bác lại, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Không để cậu mở miệng, Geto Suguru lại hỏi

"Vậy...bộ dạng này của cậu là sao đây?"

Gojo Satoru trầm mặc một lát.

".....Bị khi dễ."

"....Sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top