Chap 4: Yên bình đến lạ

Vòi nước này hiển nhiên rất ít khi được mở. Kho hàng là nơi dùng để bảo quản hàng hóa, cần phải giữ khô ráo và thông thoáng, nên việc nó nằm ngay cạnh biển, lại thuộc về Port Mafia, khiến cho việc này dường như không hợp lý lắm. Nhưng mà nàng cũng lười quản nhiều đến vậy, dù sao thì cứ đi về phía trước đi.

Khi thấy cậu bé với khuôn mặt không biểu cảm đang đi về phía nàng, Owari vừa ngồi xổm vừa cố gắng bắt chuyện với nó.

"À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi tên ngươi. Nếu không biết tên, tôi cũng không biết gọi ngươi thế nào."

[Kí chủ không phải hệ thống thông báo rồi thây] Chuột nhỏ nghi ngờ về trí nhớ của nguyên chủ nhà mình, chẳng phải ngài ấy biết tên rồi sao sao việc gì phải hỏi lại cơ chứ

"Muốn xác định quan hệ thì phải làm quen. Đó là do nhiệm vụ chính tuyến, chứ ta đã hỏi tên đâu mà có cớ để biết" Owari trong lòng trách mách hệ thống

[À, hóa ra là vậy. Kí chủ anh minh]

"Chứ ai ngu như ngươi. Suốt ngày chỉ biết ăn biết ngủ, chẳng làm gì cho đời" Owari thế mà chửi hệ thống nhỏ không ngóc đầu lên được, khiến hệ thống ấm ức nhưng không dám nó

"Không sao, dù sao sau này chúng ta cũng không gặp lại"

Ngay sau khi nghe câu trả lời, Owari nhanh chóng đáp lại

"Sao có thể như vậy? Ngươi vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, làm sao có thể để ngươi lang thang một mình ở Yokohama? Ta thấy ngươi còn có xu hướng tự hủy hoại bản thân, rõ ràng vấn đề tinh thần của ngươi rất nghiêm trọng mà." Nói xong, Owari trong lòng tự nhủ thêm

Hơn nữa, nhóc còn là nguồn lực và nhiệm vụ quan trọng của ta đó

[Kí chủ mưu mô quá đi, ai lại đi lừa cậu nhóc như thế chứ]

Owari quả nói không sai, nàng nghĩ thằng nhóc này đích thị nhiệm vụ đầu đều có mối liên hệ chặt chẽ với thằng nhóc như thế thì về sau các nhiệm vụ còn lại cũng sẽ liên quan. Hơn nữa, các phần thưởng không tồi nha cộng thêm điểm tích phân cũng rất cao nữa

Hệ thống sẽ tự động tính toán vì nàng, đổi những giá trị tích phân sau khi hoàn thành nhiệm vụ kia thành kỹ năng, giúp nàng thăng cấp .

"À, đúng rồi, tại sao ngươi lại muốn tự sát? Thế giới này rõ ràng rất đẹp mà." Owari thắc mắc

"Ngươi trông chỉ như một học sinh trung học, có vẻ như gia đình cũng giàu có. Sao lại nghĩ đến những chuyện tiêu cực như thế?"

"..." Tiếng nước chảy rào rào vang lên.

"Ngay cả khi không có gia đình hay bạn bè vướng bận, chắc chắn vẫn có những điều để mong chờ trong cuộc sống chứ? Như là trò chơi ngươi muốn chơi, những nơi ngươi muốn đến, phong cảnh ngươi muốn nhìn. Hoặc là những trái cây theo mùa, bây giờ là mùa cấm đánh cá biển, nhưng đến mùa thu sẽ có hải sản ngon tuyệt vời..."

"..." Cậu bé vẫn im lặng tiếp tục rửa tay

[Đây gọi là... Dù dòng ngươi bất biến, thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân là đây nhỉ kí chủ]

"Câm mồm đi" Owari bất lực thật rồi. Thằng nhóc là bị câm điếc hay gì mà chẳng nghe nàng nói chứ. Bài nghị luận của nàng hay thế cơ mà

Owari lải nhải cả đống điều, đến mức hắn cảm thấy đói bụng, nhìn sang, nàng thấy cậu bé không có phản ứng gì, khuôn mặt vẫn giữ vẻ không vướng bận những dục vọng thế gian.

"Ngươi cảm thấy sự tồn tại có ý nghĩa sao?" Cậu bé bất ngờ lên tiếng, khiến Owari giật mình, làm rơi chiếc gậy tre trong tay.

"Ngươi rõ ràng chưa từng thực sự sống." Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Owari 

"Ngươi thậm chí không phải là con người, cũng không phải người của thế giới này. Ngươi thuộc về thế giới của riêng ngươi, không phải của con người như bọn ta. Ngươi có thực sự hiểu con người không?"

"Ngươi có biết sự mâu thuẫn và châm biếm trong hành vi và suy nghĩ của họ không? Ngươi có hiểu rõ bản chất xấu xa và đáng ghê tởm của con người không? Tại sao họ lại được sinh ra và tại sao họ lại phải chết? Giới hạn giữa sống và chết-" Nó chưa nói xong thì lập tức bị ngắt lời.

"Tôi đương nhiên biết." Owari  hiếm hoi, thể hiện một vẻ mặt nghiêm túc. Tất nhiên, sự nghiêm túc này chỉ là vẻ ngoài. Thực tế, hắn chỉ đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên lợi dụng khoảnh khắc này để khoe khoang ra sao mà không gây phản ứng tiêu cực.

Hệ-đã xem, đánh giá-thống: "..." Kí chủ à, tính ra ngài chưa nghiêm túc được 1 giây luôn đó

"Nếu ngươi có thể nhìn ra thân phận thật sự của tôi là người từ thế giới khác đến, thì người có biết ta đến thế giới này làm cái gì không" Xuyên không giả với mái tóc màu bạc và đôi mắt kỳ dị nhìn về phía đứa trẻ luôn giữ vẻ mặt hờ hững. Nó không chút để ý giơ lên cánh tay phải, để lộ phần tay khâu lại bằng những đường chỉ mờ ảo, như thể chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra là có thể xé toạc, lộ ra phần linh hồn trống rỗng bên trong.

"Ngươi có muốn đoán xem ta ở thế giới trước là người như thế nào không?" Nhìn thấy vẻ chần chừ hiếm hoi hiện lên trên mặt đứa trẻ, nó bật cười nói

"Ta là một xuyên không giả. Xuyên không qua nhiều thế giới và gặp vô số kẻ với kiểu loại tính cách khác nhau để đối phó và hoàn thành nhiệm vụ của một xuyên không giả nên có"

Hệ thống bất ngờ, vậy mà kí chủ của nó lại nói cho một đối tượng trong tuyến nhiệm vụ biết thân phận của mình. Đó là quy tắc mà du hành giả không bao giờ nói để đối tượng đề phòng với mình và các cô tiểu thư Mary Sue biết thân phận thật cơ mà. Hơn nữa, lại còn là kí chủ của nó người đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lại như vậy sao. Phải chăng, nàng đang nghĩ ra một điều gì đó để bắt buộc nói

"Vì thế, ta có thể nhìn thấu linh hồn con người, nhìn thấu bản chất của họ. Nhưng điều này không phải là để kiêu ngạo hay để phán xét ai là tốt hay xấu. Ta cũng không thể đọc được trọn vẹn cuộc đời của một người chỉ từ linh hồn của họ. Phán đoán một người chỉ dựa trên những suy nghĩ bề nổi như vậy là hành động ngu xuẩn."

"Ngay cả những người đầy rẫy oán hận cũng có thể dùng cả cuộc đời của họ để hoàn thành một điều chính nghĩa duy nhất. Ngược lại, người có nội tâm thuần khiết cũng có thể vì một chuyện nhỏ mà sa ngã, từ đó bước vào con đường tử vong."

"Là một linh hồn sinh ra từ cái ác của con người, không ai có tư cách hơn tôi để nói rằng 'hiểu biết con người'."

Owari vừa ba hoa vừa tự nhủ rằng bản thân mình thật quá tài giỏi, nhìn đứa trẻ kìa, nghe đến mức mắt cũng không chớp. Quả nhiên, nàng chính là mạnh nhất! Owari kết thúc bài diễn thuyết của mình với một câu chốt hạ đầy vẻ uy nghiêm và đẳng cấp.

"Đúng rồi, trước đó ngươi vẫn chưa nói với ta"

"Rốt cuộc ngươi tên là gì?"

Đứa trẻ với đôi mắt nâu và mái tóc đen khẽ chớp mắt, giọng nói trở nên dịu dàng hơn so với trước.

"Ta tên là Dazai Osamu."

Owari nghe xong, trong lòng nghĩ: Đúng là đứa trẻ này không hổ danh là người cũng quấn băng trên tay, quả nhiên là đồng đạo! Vì thế, hắn khẽ cười, tự nhiên tiếp lời đứa trẻ này mà không hề cảm thấy có điều gì sai trái.

"Ra là vậy sao? Rất hân hạnh, ta tên là Akutagawa Ryunosuke, từ nay về sau chúng ta chính là đồng đội chiến đấu cùng nhau!"

Dazai Osamu: "..." Sai rồi, thật sự sai rồi.

Nó đáng lẽ không nên tin lời chú linh trung nhị này, thế mà lại nghiêm túc nói ra tên của mình... Giờ thì rõ ràng, người ngốc thật sự chính là nó.

Vốn tự cao là người thông minh vượt trội, lại có khả năng nhìn thấu nhân tính và sinh tử, từ nhỏ đến lớn, Dazai Osamu gần như chưa từng phán đoán sai hành vi của người khác. Điều này khiến nó luôn khinh thường bạn bè cùng lứa - nếu nói theo cách gay gắt hơn, nó thậm chí không mấy để mắt đến con người.

Cũng may, bản thân nó không thích giao tiếp xã hội, điều này làm cho nó trong mắt người khác chỉ trông có vẻ trầm lặng ít nói, chứ không phải một khuyết điểm quá lớn. Nhưng ngoài khả năng thiên bẩm, nó còn có thể thấy được những thứ mà người thường không nhìn thấy. Khi quan sát người khác, ánh mắt của nó thường không dừng ở đôi mắt đối phương mà như xuyên thẳng qua, chạm đến não bộ sâu bên trong.

Năm tuổi, Dazai Osamu đã từng nghe lén thân thích nói chuyện sau hàng rào

"Đứa trẻ đó trông đẹp đẽ thật, nhưng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người khác khiến người ta thấy rợn, cứ như là một bức tượng đất trong đền thờ vậy."

Vậy mà lần này, lần này nó lại thất bại! Thật khó tin khi có người thoát khỏi sự khống chế của nó, thậm chí còn phản công một cách hoàn hảo!

À đúng rồi, nó quên mất, thanh niên trước mắt thậm chí không được xem là "người." Có lẽ phải gọi con điên đó là xuyên không giả mới đúng... Nhưng chẳng phải xuyên không giả đều rất ngốc sao? Từ đâu mà xuất hiện kẻ thông minh thế này?

Không phải Dazai Osamu khinh thường xuyên không giả, mà từ nhỏ đến lớn, nó đã gặp quá nhiều dị dạng khiến bản thân sớm quen với mọi tình huống kỳ quái. Giờ đây, khi nhìn thấy một một nhỏ điên mang hình người, nó cũng có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là yêu quái thành tinh. Nhưng một kẻ có thể kéo chỉ số thông minh của nó xuống ngang tầm, thậm chí còn đánh bại bằng logic trung nhị, thì đúng là nó chưa từng gặp qua.

Thật sự quá đáng mà!

"Ha ha ha, ngươi sẽ không thật sự tin đó chứ? Ta chỉ đùa thôi mà." Owari nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của đứa trẻ, liền biết ngay đối phương có lẽ không chịu nổi kiểu nói đùa này. Chắc nó là loại tiểu thiếu gia rất nghiêm túc, bản thân có thể đùa giỡn nhưng lại không chấp nhận người khác làm vậy với mình

[Kí chủ đùa ít có ác. Đến trẻ nhỏ cũng không tha] Hệ thống chuột vừa dứt lời, không hiểu sao từ đâu một lực đạo tát nó bay xa. Đầu óc va đập vào tường đến mức choáng váng, vậy mà kẻ gây ra cơ sự này vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên đời

Owari lập tức thay đổi thái độ, giảng hòa

"Vậy, rốt cuộc ngươi tên là gì?"

[Kí chủ... Người ngốc hay thật vậy]

Dazai Osamu hoàn toàn cạn lời  "Ta đã nói rồi, ta tên là Dazai Osamu."

Owari nghe xong, trong lòng thầm cười nhạo: Ngươi, một đứa nhỏ mà cũng dám nhận là Dazai Osamu? Thế thì ta còn là Nakahara Chuuya ấy chứ! Ngươi nghĩ đại ca đây chưa từng học quốc văn sao? Còn lấy một cái tên của văn hào để đặt cho mình, chẳng phải làm màu quá rồi sao? Nếu đã như vậy, sao không dứt khoát gọi mình là Fukuzawa Yukichi luôn đi? Một cái tên in thẳng lên tiền mặt Nhật Bản, khỏi phải lo kiếm tiền làm gì

[Kí chủ à...] Hệ thống chuột bất lực, mọi khi kí chủ nó thông minh lắm mà, sao giwof lại ngốc như vậy cơ chứ

"Thật sao? Vậy kỳ thực ta tên là Tsushima Shuji." Lời vừa dứt, Dazai Osamu lập tức trợn tròn mắt, tràn ngập kinh ngạc

[Kí chủ, nó tên là Dazai Osamu mà. Sao ngài lại như vậy]

"Ta tưởng chỉ là biệt danh?" Owari nghi hoặc nói ra chứng kiến của nàng. Bộ sai à

Cái gì? 

Nó, trước khi rời khỏi quê nhà Tsugaru, đã từng tên là Tsushima Shuji... Tên "Dazai Osamu" vốn được nó chọn từ họ của mẹ mình, kết hợp với một phần tên thật để tạo thành cái tên mới. Ở Nhật Bản, nếu không có giấy tờ chứng minh thân phận, thì tên cũ của nó gần như không ai biết đến. Làm sao một xuyên không giả, vừa nhìn đã thấy là dân bản địa ở Tokyo, lại biết tên cũ của nó?

Chẳng lẽ xuyên không giả biết hết mọi thứ ư? Không, chuyện đó không thể nào! Trừ khi... trừ khi nó thực sự có khả năng nhìn thấu nhân tâm, nhìn thấu linh hồn sâu thẳm của mình. Nhưng điều đó... là không thể. Dazai quyết định đổi chủ đề. Dazai hỏi ngược lại

"Thật thú vị, anh thật sự có thể nhìn thấy linh hồn của tôi sao?" Câu hỏi này, đối với Owari, quả thật quá đơn giản, giống như một bài văn mẫu đã thuộc nằm lòng. Nàng vừa nói, vừa đưa tay chỉnh lại vị trí chiếc áo sơ mi trắng vắt qua cây gậy trúc, giọng điệu nhẹ nhàng

"Đương nhiên rồi."

"Linh hồn của ngươi, thuần khiết và không chút tì vết." Thật chất thì trong mắt nàng, linh hồn của đứa trẻ này thực ra có không ít tạp chất bám vào, mang theo mùi ác ý của nhân loại, nồng đậm hơn so với người bình thường. Hơn nữa, chất lượng và cảm giác của linh hồn cũng có vẻ vượt trội

Hơn nữa, nếu là nhiệm vụ làm quen với tên có tâm hồn đen tối này thì sau này sẽ có rất nhiều điểm tích phân. Thế nên nàng phải duy trì quan hệ thật tốt với đối phương, để có thể "hưởng lợi" lâu dài.

Owari đầy tự tin nói "Chẳng qua là ngươi còn nhỏ tuổi. Dù hiện tại có chút vấn đề nhỏ, nhưng đó đều chỉ là tạm thời. Sau này chắc chắn sẽ khá lên thôi!"

Dazai: "..." Thế ngươi hơn tuổi ta chắc mà ra giọng người lớn

Hệ thống: "..." Kí chủ à, ngài đang trong hình dạng của một bé gái 10 tuổi đấy

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là như kiểu Dazai Osamu ta muốn thiếu..." Nói đến đây, nàng đột ngột dừng lại, chợt nhớ bản thân đang định nói gì tiếp cũng không quan trọng. Vì thế nàng lập tức chuyển đề tài

"Nói tóm lại, đại ca ca đây thật lòng lo lắng cho tình trạng tâm lý của ngươi. Vì vậy, ta đặc biệt khuyên ngươi dạo này nên ăn uống thanh đạm, uống nhiều nước ấm, ngắm hoa, ngắm biển, cảm nhận vẻ đẹp của thế giới, và nghĩ về những điều tích cực hơn một chút..." Trong khi nói, nàng xoay xoay cây gậy trúc trong tay, thổi thổi áo như đang nhóm lửa nướng đồ. Tư thế nhìn qua cực kỳ không đáng tin cậy.

Dazai Osamu nghe đến đoạn "Dazai Osamu ta muốn thiếu..." lập tức thắc mắc

"Muốn thiếu cái gì?" Nhưng khi nó vừa định truy vấn, đúng lúc gội đến phần tóc, nước lạnh bất ngờ đổ xuống, xối qua mặt khiến nó không thốt nên lời. Hơn nữa, nó nhận ra việc đuổi theo một xuyên không giả trung nhị để hỏi mấy chuyện mơ hồ như vậy thật sự rất ngớ ngẩn. Vì thế, nó chọn cách im lặng như thường lệ.

Tuy nhiên, Owari lại không nghĩ như thế.

"Ngươi vẫn không tin ta sao?" Owari thấy đứa trẻ không phản ứng, để ngăn cản đối phương có hành vi tự sát lần nữa, quyết định hóa thân thành một "chuyên gia tâm lý".

Dù đứa trẻ này đang ở ngay trước mắt hắn, Owari vẫn không khỏi lo lắng rằng chỉ cần mình lơ là một chút, đối phương sẽ lại làm chuyện ngốc nghếch.

"Ngươi nghĩ mà xem, trong cuộc sống phức tạp và vụn vặt này, có phải đôi khi ngươi cảm thấy sinh mệnh thật sự rất vô vị? Rằng nhân loại chẳng có lý do gì để làm những việc nhàm chán ấy. Có gặp gỡ thì sẽ chia xa, có hợp rồi sẽ tan, có sinh rồi cũng sẽ có chết. Vậy thì, làm mấy chuyện tầm thường đó căn bản có ý nghĩa gì đâu, đúng không?"

"Trên đời này luôn chia ra làm 2 thái cực. Một là xem trọng cuộc sống này. Xem trọng cuộc đời này. Luôn luôn muốn sống ý nghĩa nhất có thể. Không muốn chết đi. Không muốn từ bỏ cuộc sống này. Muốn sống. Muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ, lời nói của ba, của bạn bè, thầy cô và những người xung quanh. Muốn xem cuộc sống này là ý nghĩa. Mỗi người chỉ được sống có 1 lần, chính vì thế mà phải sống sao cho thật ý nghĩa.

Hai là kiểu như người không xem trọng cuộc sống này. Ngươi luôn nghĩ cuộc đời thật vô vị. Những con người luôn tìm cách hại đối phương. Không có tình yêu thương. Cuộc sống xem trọng vật chất. Ngươi không muốn tiếp tục cuộc sống này. Ngươi muốn rời đi xa thật xa. Nơi mà chỉ có ngươi xây dựng cuộc sống của riêng mình. Ngươi muốn rời khỏi thế giới này. Ngươi muốn chết. Ngươi không nhận thấy ý nghĩa nào từ cuộc sống này cả, đúng không nào?"

Owari đứng dậy, đôi mắt dưới lớp kính đen cũng lộ diện. Dazai lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt sương mù tựa như một vòng xoáy trói chặt ánh nhìn của hắn. Dưới ánh trăng sáng, người con gái bé nhỏ đang giải thích về cuộc đời của hắn, cũng là cuộc đời của riêng mình. Owari lúc này trông thật xinh đẹp, như một người mẹ vậy, một thứ tình thương kì lạ mà hắn chưa từng được nếm trải qua kể từ lúc sinh ra

Owari vẫn tiếp tục nói, những ngôn từ và ngữ điệu của cô hòa quyện cùng nhau tạo nên một bài văn cho cuộc đời mà cô từng trải qua. Cô không biết rằng, người con trai ấy đã thấy được ánh mắt sương mù cùng hình chữ X kì dạ trong đôi mắt sương sớm, nơi mà con người có thể nhìn thấy cửa sổ tâm hồn

Một bản nhạc buồn mang tên cuộc đời của cả hai

"Cổ nhân có câu 'Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu', có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Từ trong cảnh giới 'thuận theo tự nhiên', họ tìm được sự điềm tĩnh và thản nhiên. Bởi vì họ hiểu rõ, mọi sự đều là tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, cũng chính là điều mà người ta gọi là mọi sự tùy duyên.

Tin tưởng vào tình yêu cũng là một lẽ sống" Owari nhẹ nhàng nói, đôi mắt đầy sương mù mang vẻ rỗng tuếch cùng đôi mắt hình chữ X như đang phong ấn một điều gì đó cuối cùng cũng khai mở

Một vẻ đẹp của thời niên thiếu, một vẻ đẹp mơ hồ của người con gái tựa như làn sương hơi se lạnh mà lướt qua khiến người ta lạc lối trong vòng xoáy mà nàng tạo ra. Tựa như một thứ dục vọng của thười nguyên thủy không hề che đậy của con người.

"Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn. Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì

Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương" Owari buông bỏ đi vẻ ngoài trong lớp vỏ bọc của xuyên không giả mà trở nên vô tư tự tại của người thiếu nữ mới lớn, Dazai từ nãy tới giờ không hề rời ánh mắt khỏi người con gái nhỏ đó

Ở bên cạnh nàng, hắn luôn cảm thấy một sự yên bình lạ thường. Một yên bình và an toàn mà hắn chưa từng cảm nhận qua

Một thứ gì đó đang hiện thành trong trái tim và sưởi ấm hắn

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được một lần hoán đổi vị trí]

-----------------------

Owari không nói: " Hãy tin tưởng vào cuộc sống này"

Owari nói : "Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn. Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương"

Tôi dạo này nghiện trend này các bác ạ =333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top