Chap 3: Đau khổ
Đứa trẻ hổn hển thở vài hơi, sau đó hoàn toàn không thể nói thêm lời nào. Tất cả sức lực của nó đã dùng hết để phàn nàn tên kia rồi.
Trước đó, nó đã nổi trên mặt biển khá lâu, hơn nữa cơ thể vốn dĩ yếu ớt, việc vừa mới kéo người kia lên bờ đã dùng hết sức lực của nó. Bây giờ tay chân của nó mềm nhũn, ngay cả bước đi cũng không nổi.
Owari nằm bẹp trên mặt đất, nửa chân còn thõng xuống trong nước biển, miệng vẫn cố cãi mạnh miệng
"Tôi đây không gì làm không được... Đương nhiên biết bơi..."
Từ bên cạnh, tiếng nói yếu ớt vang lên
"Ngươi là đồ ngốc sao... Chính mình có biết bơi hay không cũng không rõ???" Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, ánh đèn của muôn nhà như rượu thần được thiên giới ban xuống, chiếu sáng khắp cảng thành Yokohama.
Những ánh đèn lập lòe của thành phố Nhật Bản, những tòa nhà cao chọc trời đen kịt đứng sừng sững giữa làn sương trắng mênh mông, bánh xe xoay tròn nhảy múa dưới những ngôi sao sáng rực rỡ.
Thật là đẹp quá...
Đúng lúc này, khi đại não của Owari bắt đầu trống rỗng, bên tai nàng bỗng vang lên một giọng không thể nào quen thuộc hơn
Hệ thống chuột bắt đầu vang lên
[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng "Nhìn thấy được tâm hồn con người" ]
[Kiểm tra phát hiện thân phận hiện tại của ngài là: Chú thuật sư, bây giờ sẽ mở ra giao diện hệ thống tương xứng.]
Hả? "Tương xứng" nghĩa là sao? Chẳng lẽ còn có những thân phận khác?
Ánh mắt Owari bỗng nhiên trở nên sắc bén. Đúng rồi, trong các trò chơi cũng có nhiều nghề nghiệp khác nhau, mỗi nghề sẽ tương ứng với những kỹ năng cũng như hệ thống riêng biệt. Nói cách khác. Chẳng biết con chuột có làm ra trò trống gì không đây
Khi Owari còn đang phân vân trong lòng, một giao diện lấp lánh thông tin bỗng hiện ra trước mắt hắn.
Tên họ: Owari Shigure
Tuổi tác: 10 tuổi
Chủng tộc: Chú thuật sư
Cấp bậc: Đặc cấp (Đặc cấp là cấp bậc dành riêng cho những cá nhân đặc biệt trong giới chú thuật sư. Cấp này không thể đạt được theo cách thăng hạng thông thường. Những ai có sức mạnh to lớn, độc nhất vô nhị và áp đảo hoàn toàn sẽ được đặc cách xếp vào vị trí này.)
Năng lực trưởng thành: Ưu (trời ơi, đây đúng là tốc độ thăng cấp như nhân vật chính, ngươi có thể nhanh chóng trở thành tồn tại mạnh nhất)
Chú thuật: Shadow Staff, ???
Giống như có một khả năng tự cảm ứng, ngay khi Owari vừa xem xong dòng cuối cùng, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên.
[Ngài thấy tôi thành lập hồ sơ giỏi không]
"Lần này ngươi làm tốt lắm" Owari hài lòng nhìn bản điện tử xanh kia mà vui trong lòng. Đúng thứ nàng cần để đối phó với thế giới điên rồ này
"Không tệ nha"
[ Kích phát nhiệm vụ hai: Xác định quan hệ với Dazai ]
"?"
[ Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: Biến thành chó năm ngày ]
"Ê chuột"
[Dạ có tôi] Chú chuột nhỏ gặm ống tre e dè nhìn kí chủ mình trầm mặt, tóc mái dài che khuất đi nửa khuôn mặt của cô khi cô cúi xuống thành ra nó không đoán được kí chủ của nó giờ tâm tình biến động ra sao
"Ngươi đang nguyền rủa ta đấy à" Owari cầm chặt con chuột trên tay như muốn giết chết nó, chuột nhỏ hoảng sợ mà kêu oan
[Éc... Tôi có biết gì đâu. Nhiệm vụ nó phát mà. Oan cho tôi quá]
"Còn oan à? Giờ thì quan hệ gì với thằng cha này"
"Ta lướt qua nhau nhưng để lại cho nhau một mối tình hay tình. Mẹ kiếp..." Owari liên tục chửi thầm trong lòng, lực tay cũng bắt đầu mạnh lên trông thấy. Chuột nhỏ oan uổng không biết phải làm sao mà khóc thầm
"Kí chủ thật đáng sợ mà"
[Kí chủ... Tôi sai rồi. Người đừng bóp nữa, tôi chết mất]
"Biết lỗi rồi thì lôi tên nhóc này về. Rồi suy xét cái nhiệm vụ củ chuối kia sau" Giọng nói ra lệnh khiến hệ thống chỉ biết đường tuân theo
Chuột nhỏ cắn răng mà biến thành dạng người. Thân hình nhỏ của chú chuột đang vật vã khênh đứa trẻ lên, mặc cho kí chủ đang thong dõng ăn kẹo mà sai vặt cho nó
Hệ thống: Kí chủ là đồ vô tâm
.
.
.
"Em tỉnh rồi à?" Khi đứa bé tỉnh lại, quần áo trên người đều không cánh mà bay, chỉ còn lại một cái quần lót ướt sũng treo ở vị trí nhạy cảm, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ xấu hổ.
Người thiếu nữ kỳ lạ không đáng tin cậy trước đó đang ngồi xổm một bên, cạnh chiếc quạt điện, trong tay cầm một cây gậy trúc không biết kéo từ đâu tới, trên đó treo quần áo đã mất tích của đứa bé, bị quạt điện thổi bay phấp phới.
Owari vô cùng nghiêm túc nói với đứa bé
"Ngươi vừa nhảy xuống biển, quần áo trên người đều dính muối biển, không thể phơi khô rồi mặc trực tiếp được. Tôi đã dùng vòi nước rửa sơ qua, nếu không ngươi thử mặc tạm vào?"
Đứa bé mở to đôi mắt diều hâu, cứ thế trầm mặc nhìn chằm chằm hắn.
Owari lập tức cảm thấy chột dạ, cười gượng vài tiếng. Dù sao việc thay đồ là do hệ thống, hệ thống thay đồ thì nàng còn đang chơi xích đu nên không quan tâm nó làm gì. Giờ thì hay rồi làm ăn linh ta linh tinh
Hệ thống: Đã làm cho rồi mà còn kêu. Lần sau tôi sẽ không làm cho nữa
Dù hệ thống nói, vậy nhưng đã hơn nghìn lần nó nói câu anfy nhưng vẫn phải làm cho kí chủ thôi=)))
"A ha ha, ngươi xem, tôi ngượng ngùng quá nên không dám cởi cả quần lót của ngươi. Ngươi có muốn tự mình cầm đi rửa không? Bên kia có vòi nước đấy." Nói xong, nàng chỉ tay về phía vòi nước.
Đứa bé yên lặng chuyển ánh mắt sang nhìn người đàn ông mặc áo đen đang ngất xỉu dưới vòi nước
"..."
Owari càng thêm chột dạ, cười gượng mạnh hơn
"A ha ha ha ha, đừng nhìn tôi như thế, tất cả đều là do lựa chọn của số mệnh mà, không phải lỗi của tôi mà......"
"Nơi này là nhà kho ven biển của Port Mafia."
Đứa bé bình tĩnh nói
"Ngươi làm như vậy sẽ khiến tôi bị liệt vào sổ đen của bọn họ."
Cái gì, Mafia?!
Owari giật mình, tuy rằng giọng nói đã bắt đầu run rẩy, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
"Hừ, chỉ là một băng Mafia nhỏ bé, làm sao có thể khiến Thần tiên tỷ tỷ này sợ hãi được chứ......"
"Ngươi đương nhiên sẽ không bị dọa, đồ ngu."
"Tôi nói người bị truy nã chính là tôi."
Đứa trẻ ngồi tại chỗ, mắt chăm chú nhìn bộ quần áo đen trắng bay phấp phới theo gió quạt, nói ra một câu làm người ta kinh ngạc
"Ngươi không phải người của thế giới này đúng không?"
Owari kinh ngạc, nàng ta đã xuyên qua biết bao nhiêu thế giới lớn nhỏ và trải qua bao nhiêu quốc chiến với những kẻ mạnh, kẻ nhạy bén nhưng cũng chưa chắc nhận ra điều này. Cùng lắm là ở nguyên chủ của thân thể nàng xuyên có chút lạ thôi. Vậy mà đứa trẻ vắt mũi chưa sạch này lại nhận biết chính xác điều đó
Tài năng suy luận này cũng quá khác người đi
"Ngươi chắc cũng không phải người đâu nhỉ? Ngươi có thể đi qua nhiều không gian khác nhau, và lấy từ đâu đó mấy bảo bối công dụng mà. Lâu lâu lại còn nói chuyện một mình nữa chứ, như tử kỉ ấy"
[Kí chủ, kí chủ... Thằng bé này không tầm thường. Sao một nhân vật anime lại có thể nhận ra chúng ta từng chi tiết cơ chứ. Kí chủ phải cẩn thận]
"Có thể nói những lời thẳng thửng đó trước ta, rất có cá tính" Owari thầm nghĩ mà cười mỉm trong lòng, người như này cô rất thích
Hệ thống: Có cái tính mụ nội cha nhà kí chủ
Giờ là bao giờ rồi mà kí chủ còn nói được những lời như thế không biết. Kí chủ nhà nó cũng là quá điên đi
"Khi nào quần áo của tôi mới khô?" Khi nói ra những lời này, đứa trẻ trông không quá mười hai tuổi, ánh mắt như một cái giếng sâu thẳm, bên trong không có gì cả, dù có chuyện gì xảy ra trước mắt cậu, cũng sẽ không khiến cậu thay đổi chút cảm xúc nào. Ngữ khí bình thản, ánh mắt tĩnh lặng.
Cậu không giống một con người mà giống như một con rối được trưng bày trong những căn nhà cổ của quý tộc thời xưa, tinh xảo, đẹp đẽ, sống động như thật, nhưng lại tràn đầy tử khí.
Owari bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn.
"Ngươi có biết bơi không vậy, nếu tôi không chết đuối thì cũng bị ngươi làm cho ngạt mà chết!" Khi nói câu đó, đứa trẻ ít nhiều cũng có chút dao động cảm xúc. Có lẽ nó thật sự muốn tự sát, nhưng lại bị Owari vô tình làm phiền.
Thật là... quá thảm!
Owari trong lúc tưởng tượng về hoàn cảnh trước đó, nghĩ rằng đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì mà lại trở nên như vậy, toàn thân tựa như một ống khói nhà máy, không ngừng tỏa ra những cảm xúc tiêu cực của con người. Owari dù trải qua bao nhiêu thế giới nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy trên một đứa trẻ nhỏ tuổi có nhiều oán khí như thế này.
Đúng là thế giới của kẻ điên mà, nàng tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ này tiếp tục sa ngã nữa!
Owari cười nhẹ một tiếng "Không vội, tất cả địch nhân trong kho hàng này đã bị tôi đánh hôn mê, họ tạm thời sẽ không tỉnh lại. Chúng ta có thể chờ đến-"
"Kho hàng này là khu dự trữ vật tư quan trọng của Port Mafia. Mỗi giờ họ phải báo cáo tình trạng hàng hóa một lần. Ngươi nghĩ có thể lừa được họ sao?"
Vừa nghe lời này, Owari lập tức cảm thấy không ổn!
[Kí chủ chơi hơi ngu rồi đấy]
"Câm mồm đi" Owari thầm oán trách, giờ là lúc nào rồi mà còn kháy đểu nhau được vậy. Đợi đó đi chuột, ta tuyệt đối sẽ cắt hết ống tre của ngươi
"A... Ngươi đúng là đã đánh giá thấp uy danh của tôi rồi" Owari giơ tay lên, chậm rãi vuốt qua trán, đắc ý nói
"Nhóc bảo tôi có nhiều bảo bối mà. Chỉ cần vài cái là xử lí xong thôi"
"Nhưng dù sao, điều quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện đó" Owari tiếp tục nói.
Đứa trẻ: ?
Owari từ từ hạ ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm vào phần giữa của đứa trẻ, giọng nói mang theo chút vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp rắc rối
"Nhanh lên đi giặt sạch cái quần lót của ngươi đi, tiện thể rửa sạch cơ thể luôn. Nước biển nhiều muối lắm đấy" Owari nói một câu đầy đáng sợ
"Cẩn thận không lại bị viêm nhiễm"
Khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ thoáng chốc đỏ bừng vì tức giận, nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn trở nên điềm nhiên hơn cả Owari
"Thật sao?" Đứa trẻ cố tình nhấn mạnh ngữ điệu ở nửa sau câu nói, khóe miệng hơi nhếch lên
"Ít nhất, tôi còn có"
Owari: "..."
Tức quá đi mất! Tại sao mấy đứa trẻ ở thế giới này lại có tài đâm trúng nỗi đau của người khác như vậy?
[Ai biểu người cứ khịa nó chi. Để giờ bị khịa lại]
Hốc mắt nàng đột nhiên ươn ướt, một cảm giác ủy khuất lớn lao không hiểu từ đâu ập đến, khiến nàng đặc biệt muốn khóc.
Nhưng một người như nàng làm sao có thể khóc? Một đứa trẻ nhỏ như vậy còn không khóc, sao mình có thể khóc được!
Owari lén nhéo lòng bàn tay mình, cảm nhận cơn đau quen thuộc, sau đó cố tình làm ra vẻ vô tình ngẩng đầu nhìn trời, cố nuốt lại những giọt nước mắt sắp trào ra.
Ô ô, nhưng vẫn rất muốn khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top