Chap 23: Những chàng hiệp sĩ
Khu nội trú của bệnh viện có tổng cộng sáu tầng, hai bên trái phải có thang bộ lên xuống, ở giữa là hai thang máy rộng rãi, cách thang máy không xa là quầy trực, những phòng còn lại là phòng bệnh được đánh số lần lượt theo thứ tự.
Phòng nơi Owari nằm là phòng phía trong cùng của bên phải tầng ba, đây là nơi có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang.
Lúc này đây, trong tay Owari là cái then cửa được một thế lực thần kì nào đó hối thúc cầm theo, dựa vào bức tường sơn màu xanh lục, đôi mắt xám tro phản chiếu trò hề cách đó không xa. Một bên mắt thì đeo băng rô để bịt đi đôi mắt kì dị hình chữ X của mình, một bên thì nhìn ngó xung quanh
Hệ thống lượn quanh tai Owari, chép miệng nói đểu
[Ở bệnh viện mà cũng gặp được án mạng, vậy mà không đi làm thám tử, tiếc quá trời tiếc luôn á.]
Owari nhịn không được, trong đầu phản bác lại
[Tùy...]
Hệ thống thấy kí chủ của nó đang tập trung thì nó bỗng trở nên căng thẳng
Đụ ngựa, sao hôm nay kí chủ suy thế
Kết thúc cuộc nói chuyện vô tri với hệ thống, Owari quan sát hiện trường Một người đàn ông cường tráng mặc áo phông màu xanh nước biển, đầu đội mũ lưỡi trai và trên tay là khẩu súng Togarev, hắn không ngừng chửi bới y tá duy nhất có ca trực tại đây.
"Chuẩn bị phòng bệnh cho tao nhanh lên! Con gái tao chỉ tạm thời hôn mê thôi! Gọi cả bác sĩ nữa, truyền dịch xong là con bé có thể tỉnh lại!" Bên cạnh hắn là một bé gái đang ngồi trên xe lăn
"X-xin lỗi anh, đây là khu nội trú, bình truyền dịch không có ở đây, tầng này cũng không còn phòng trống..."
Trên má y tá có vết màu, trên người không có vết thương. Có vẻ như đồng nghiệp đứng bên cạnh nữ y tá đã bị bắn và ngã xuống đất nơi khuất với tầm mắt của Owari. Tuy nhiên, vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vì đau, chứng tỏ người bị bắn chưa chết
Theo thói quen, Owari đem cảnh tượng trước mắt biến thành một loại trò chơi mô phỏng trong bộ não, nhằm che đi cảm xúc điên loạn và phấn khích vì cuộc vui nhốn nháo trong lòng.
Nghe được tiếng súng ở cự ly gần, hầu hết người bình thường sẽ không chọn tò mò ra xem, ngoại trừ vài bệnh nhân có gan lớn thò đầu ra ngoài. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng trốn chui, trốn lủi.
Giảm bớt số lượng người không liên quan can thiệp, tiến độ thuận lợi +10%
Nữ y tá kia vì quá sợ hãi bắt đầu nói năng lộn xộn, rất có khả năng sẽ khiến tên tội phạm phát cáu. Phân tích từ nét mặt của hắn, tên đó sắp mất kiên nhẫn.
Giả sử cùng lúc tiếng súng vang lên liền báo cảnh sát, như vậy khoảng cách cảnh sát đuổi tới còn bảy phút, mà xác suất cảnh sát có thể thành công khuyên bảo tên tội phạm chỉ có 30%.
Kết thúc tính toán trong 30 giây. Sắp xếp thông tin trong đầu một lần cuối, Owari không chút do dự đứng thẳng dậy đi đến chỗ tên tội phạm. Tuy nhiên, vừa rời khỏi chỗ được hai bước tay đã bị kéo lại.
Owari quay đầu, thấy năm người mặc đồng phục của Học viện Cảnh Sát đang ngồi ngay sau.
Morofushi Hiromitsu buông cánh tay của cô ra, thấp giọng nói"Đừng hành động hiếu suy nghĩ, tên kia có súng, mà ông còn đang bị thương nữa."
"Mấy người chúng ta tụ hết một chỗ thế này sẽ gây chú ý mất." Furuya Rei nói
"Ông lui về phía sau đi Toru, tôi sẽ đi đánh lạc hướng tên tội phạm, rồi lớp trưởng sẽ cướp súng hắn."
Chẳng sợ chỉ là vừa mới vào Học viện, mấy thanh niên cũng không một ai lùi bước dù cho đang đối mặt với tội phạm nguy hiểm, cứ việc trong mắt bọn họ còn có sự khẩn trương.
Owari chớp chớp mắt, nàng công nhận kế hoạch khá hay và sẽ hay hơn khi mấy con tinh tinh này không mặc đồng phục của Học viện Cảnh sát.
Bệnh viện này cách Học viện rất gần, vậy nên các học viên thường chọn vào đây để thăm khám vết thương trong quá trình tập luyện, và đó cũng là lí do không ít cảnh sát cũng thường xuyên lui tới.
Mà không biết vì ma xui quỷ khiến gì tên tội phạm lại chọn trúng cái bệnh viện này. Đây là không đem cảnh sát để vào trong mắt hay là muốn đồng quy vu tận với cảnh sát đây.
Mặc kệ là nguyên nhân nào, nếu để hắn nhìn thấy học viên của Học viện hay cảnh sát, thì chắc chắn sẽ khiến hắn xúc động. Mà lúc này, trong tay hắn lại có con tin.
Owari chỉ quần áo bọn họ rồi lại chỉ vào bộ đồ bệnh nhân mình đang mặc. Thoáng tự hỏi một chút, ngón tay thon dài ra hiệu mấy con số.
Không chờ mấy người kịp phản ứng, cô liền giấu then cửa dưới tay áo, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hiromitsu muốn theo sau, nhưng bị Hagiwara giữ chặt
"Owari nói đúng, nếu để tên kia thấy được đồng phục chỉ sợ là muốn phản hiệu quả."
"Một thân một mình còn muốn làm anh hùng!" Matsuda nghiến răng nghiến lợi
"Tính ngày nào cũng nằm viện sao!"
"Mấy con số kia..." Furuya Rei ngẩng đầu nhìn số phòng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
Date Wataru nắm chặt bộ đồng phục trên người mình, ho một tiếng.
Mấy thanh niên tuổi trẻ sức trâu, sao có thể đứng yên khi để bạn mình đối mặt với tội phạm được. Bằng một cách ăn ý nào đó, họ liếc nhau, không chút do dự cởi đồ tại chỗ.
Furuya .Vẫn còn đang hỏi ý nghĩa con số. Rei "......"
Manh động quá vậy!!!
Owari nhìn bọn họ tràn đầy tinh lực muốn xông pha, thì cũng ăn ý làm theo. Lúc này đây, Owari vào vai là một bệnh nhân "Tuy sợ hãi những vẫn muốn lo chuyện bao đồng", nhân lúc bọn họ không chú ý, "Vèo" một cái xuất hiện bên cạnh bọn họ.
"Bố trí cho tao một phòng bệnh ngay và luôn!" Tên tội phạm vẫn còn kích động gào lên với y tá
"Khẩn trương lên! Nếu con gái có chuyện gì, tao giết mày!"
Nữ y tá cắn chặt môi dưới, thái dương ướt đẫm đổ mồ hôi lạnh, không dám nói gì, và thậm chí còn không để ý đến Owari vừa lướt qua.
Mới gần đây, vừa xảy ra sự cố tai nạn giao thông liên hoàn, bệnh viện đã sớm chật kín chỗ, căn bản đã không còn phòng trống!
Nếu tự tiện mang tên tội phạm vào phòng bệnh, bản thân thì có thể không sao nhưng bệnh nhân trong đó thì phải làm sao bây giờ!
Cô không thể làm được!
Cho dù mình sẽ có khả năng bị bắn như đồng nghiệp, máu chảy ròng ròng trên mặt đất, nhưng cô tuyệt đối không thể để bệnh nhân bị nguy hiểm!
Bỗng nhiên, cục diện bế tắc bị phá vỡ, một thanh niên mặc đồ bệnh nhân chạy ra không biết từ khi nào đã đứng cạnh tên tội phạm, còn nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay hắn.
"Ai!" Tay của tên tội phạm run lên, súng phát ra âm thanh "cành cạch", khiến cho người nghe được không khỏi khẩn trương.
Sắc mặt của nữ y tá nháy mắt trắng bệch, cô biết cô bé tên Owari Shigure này. Hôm trước, hình như đi cùng vài người lớn cùng anh tóc bạc siêu đẹp trai mà đến đây
Trên người con bé lúc đó toàn máu là máu nhưng vết thương chỉ có ở trên bụng nhưng không quá gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vết thương khá nông
Nhưng mà sao con bé đó lại chạy ra đây!!!
Trước khi nữ y tá kịp nói điều gì thêm, Owari không chút do dự nắm lấy tay của cô gái lớn hơn mình có vài tuổi, bàn tay khô lạnh chạm vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thành công khiến chị y tá im lặng.
Owari trực tiếp kéo y tá ra khỏi quầy trực.
Tên tội phạm không hiểu hành động của hai người, nhưng thấy y tá nguyện ý rời khỏi quầy, liền lộ ra một nụ cười có chút vặn vẹo
"Tao hiểu rồi, mày muốn dẫn đường cho tao sao? Tao cần một phòng bệnh để Mina nghỉ ngơi."
Hắn nhìn về phía Owari, không khách khí nói
"Ê, mày, lại đây đẩy xe lăn cho tao."
Cô y tá bị dọa sợ lâu như vậy, đã sớm không còn sức lực, cô dựa vào người của Owari để đứng vững, trên mặt hiện lên nét hoang mang cùng lo sợ.
Chị yên tâm, có em ở đây rồi.
Owari dùng khẩu hình miệng trấn an cô, sau đó lại buông tay Nana, giả vờ không đứng vững ngã về phía sau, vừa lúc chạm vào khẩu súng nằm trên tay phải của kẻ bắt cóc.
Súng Tokarev có một đặc điểm, khi chốt an toàn bị lệch về giữa thì sẽ tự động khóa lại.
"Này, mày làm gì!" Tên tội phạm cao giọng mắng chửi, âm thanh của hắn át cả tiếng "cành cạch" khóa chốt của súng.
Owari quay đầu lại cười xin lỗi, đẩy xe lăn đi về phía trước thẳng một mạch không ngoảnh lại nhìn.
Tên tội phạm bị phân tâm lực chú ý, hắn đem súng để sau lưng, sau đó kéo cô y tá sang một bên.
Tim của cô y tá đập mạnh thình thịch, cô ngước mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, phát hiện từ lúc sự việc xảy ra đến giờ mới chỉ có 4 phút trôi qua.
Tiếng xe lăn lốc cốc, tiếng bước chân loạng choạng và tiếng thở nặng nề, thô ráp từ tên tội phạm phía sau vắt ra từ cổ họng.
Mùi khói thuốc súng, mùi máu tươi, mùi của thi thể cùng nước sát trùng. Vô số tin tức đan chen trong đầu, nát ra thành từng mảnh, phân tán thành những giá trị trên bảng giao diện mà chỉ Owari thấy được, cô yên lặng đếm trong lòng.
"304, 306, 308......"
"310!"
Bước chân đột nhiên dừng lại.
"Con chó! Mày muốn chết à!?" Tên tội phạm đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, tay kia không chút do dự lấy khẩu súng lục, nhắm thẳng Owari bóp cò.
Nhưng cảnh tượng máu me mà hắn nghĩ đến đã không xuất hiện, súng trong tay hắn giờ không khác gì súng đồ chơi, không có bất kì phản ứng nào.
"Sao mày dám ngăn cản Mina đi chữa bệnh!" Tên tội phạm ném khẩu súng sang một bên, mắt đỏ lừ, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thanh niên thoạt nhìn gầy yếu kia dễ dàng như xé tan một con gà con, hắn gào lên
"Mày đi chết đi!"
Nhưng hắn chưa kịp đụng được đến sợi tóc của cậu trai trẻ đã bị đối phương lấy cái then cửa không biết từ đâu lôi ra, đập thẳng vào đầu.
Mặc dù có sự hỗ trợ của then cửa, nhưng tên kia sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được, thậm chí nói, một khi Owari tính sai một bước, rất có khả năng bị phản đòn.
Nhưng vấn đề là, hiện tại ở đây không phải có mỗi riêng cô.
"Phanh!"
Căn phòng mất đi then cửa bỗng nhiên mở ra, đập vào tường phát ra âm thanh khó nghe.
Năm cậu thanh niên cởi trần không mặc áo lao ra hét như đang đóng phim Tarzan.
Có khả năng đấu vật tốt nhất là Date Wataru cùng Furuya Rei một trái, một phải vặn tay tên tội phạm về phía sau, đá vào chân hắn, bắt hắn quỳ xuống.
Hagiwara Kenji kéo Owari cùng chị y tá sang một bên, đề phòng hai người vô tình bị thương.
Morofushi Hiromitsu đẩy chiếc xe lăn chắn lối đi sang một bên để tránh va chạm.
Matsuda Jinpei nhặt khẩu súng bị ném vào một góc, sau khi kiểm tra xong liền tháo băng đạn ra.
Nhờ vào sự phối hợp ăn ý, sự việc đến đây là kết thúc.
"Đã xong! Con ngốc này! Khua tay múa chân vài cái đã trực tiếp xông vào, không biết nguy hiểm là gì hả!?"
Hagiwara Kenji đặt tay ở Owari trên vai, tùy ý lau mồ hôi trên trán "Đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải Furuya phản ứng nhanh, chúng ta đã không thể giải quyết nhanh như vậy."
Owari vừa định cười tặng cho mấy lời khen, kết quả lại thấy một đám tinh tinh sức dài vai rộng đang bán khỏa thân.
Vừa đánh ngất tên tội phạm, Furuya Rei cùng Date Wataru đứng dậy, mát con mắt!
Bên cạnh là Matsuda Jinpei đang cầm một đống linh kiện, thì thầm
"Chốt an toàn đã bị khóa từ trước." Hắn đứng dậy ngẩng đầu, nói một cách tự nhiên
"Owari em làm à?"
Owari: "!"
Hagiwara Kenji vỗ vỗ bả vai cô, khen một câu
"Không ngờ em lại am hiểu súng đến như thế."
Owari giờ đây giống như một người máy bị rỉ sắt tỷ năm không được bảo hành, mỗi chuyển động đều phát ra âm thanh "ken két", cô hơi hơi cúi đầu, liền thấy được cơ bụng của Hagiwara Kenji.
Má! Lại còn sáu múi!
Owari: "!!!"
Tự nhận bản thân là cái chiếu đã trải, nhưng chưa bao giờ Owari gặp qua cảnh tượng này, càng đừng nói với khoảng cách gần như vậy. Phút chốc, mặt với tai cô gái trẻ liền tái xanh lên.
Mấy đứa hâm này sao lại cởi trần đi đánh nhau cơ chứ!!!
Mẹ kiếp!!!
Chị đây thật ghen tị với cơ bụng đầy múi mà
Trời đã gần tối, nhóm năm người đói đến mức phải vào cửa hàng tiện lợi để mua một mẩu bánh mì gặm cho qua bữa rồi đi bộ về, vừa đi vừa nói về những chuyện ly kỳ xảy ra ngày hôm nay.
"Trông Owari cứ ngây thơ kiểu quái gì ấy." Hagiwara Kenji gãi đầu
"Con bé kiểu gì cũng sẽ trở thành mục tiêu lớn của hội chị em cho mà xem!"
Furuya Rei cười cợt nói "Tốt nhất là cất ngay mấy cái trò trêu trọc người khác kiểu thế đê... Nếu không, tôi cam đoan con bé sẽ là đứa đầu tiên đánh ông cho sáng mắt ra, mà nhìn con bé thế kia thì chắc chưa muốn yêu đương đâu."
Trong khi đó, ở một bên tên bắn súng đó không hiểu sao lại chết. Nhân chứng chỉ thấy rằng có một đứa trẻ mình quấn đầy băng gạc xông vào sở cảnh sát bắn chết tên đó rồi rời đi
"Dám làm mẹ ta bị thương, ngươi không đáng sống"
Owari sau khi về nhà, vẫn chẳng biết gì mà sống yên bình mà có biết đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng quan tâm. Chỉ tiếc một chỗ là...
Số phận đến chó còn chê như nàng vẫn tiếp tục không có hồi kết
Gia đình Fushiguro đi hâm nóng tình cảm, để lại đứa con thơ của họ cho nàng trông nom
WTF!!?
Nàng có phải giáo viên hay người giữ trẻ đâu mà nỡ lòng nào đối xử với nàng như thế. Hệ thống ở bên cạnh thì vỗ tay khen ngợi khi có thêm một đứa trẻ bắt chuyện với nàng, còn Dazai thì bĩu môi. Nhà yên bình lắm rồi không cần thêm người đâu
Megumi ngơ ngác nhìn chị gái hơn mình khoảng 5 tuổi kia mà ngơ ngác không thôi, chị gái này được cha tin tưởng nên giao cậu cho chị gái này khiến cậu có hơi chút mơ hồ
Megumi có ấn tượng với người chị gái này rất tốt không như thằng cha già nào đố bán con và bắt con về chỉ để vợ yên lòng, và cũng không như thằng cha tóc bạc lẫn thằng cha tóc đen ngay từ lần đầu gặp mặt đã bắt cậu đi mất
Nói chung ấn tượng của Fushiguro Megumi về Owari Shigure vô cùng tốt
Tốt hơn khi ở chung nhà nhau
Và sẽ tốt hơn nữa khi thằng cha quấn đầy băng gạc quanh người không ở đấy
Megumi và Dazai suốt ngày tranh nhau ôm ấp Owari, Owari miễn cưỡng bị ôm trong thế bị động mà không nói lên lời. Hệ thống nhìn kí chủ không làm được gì cũng thương thương nhưng sau đó cũng lao đầu theo 2 thằng kia ôm ấp kí chủ nhà mình
Không sai, một chiếc giường được dùng chung cho cả ba người đó là: Owari, Dazai và Megumi.
Thật ra là bốn tính cả hệ thống. Nhưng hệ thống đnag ở dạng con người không thể thấy với ở dạng con chuột. Mà chuột không phải người nên thôi=)))
Owari hoàn toàn phớt lờ sự căng thẳng thầm lặng giữa Dazai và Megumi. Sau khi cô rửa mặt xong, liền bước về phía chiếc giường ấm áp, kéo chăn và đắp lên người, ban đêm trời có chút lạnh.
Hai con người bị bỏ qua một bên cũng nhanh chóng chui vào trong chăn, mỗi người chọn cho mình một bên và nằm xuống. Dazai mắt sáng lên, nghĩ ra một ý rồi đưa tay ra nói: "Mẹ gối lên tay con đi. Mẹ ở bệnh viện nên con nhớ mẹ lắm, giờ mình hâm nóng tình cảm mẹ con đi"
Hệ thống: "..." Hâm nóng gì giờ này
Bí mật số hai ít ai mà biết được của Owari Shigure: Nàng chỉ ngủ được khi có gối nằm.
Owari giật giật khóe mi, nàng khẽ thở dài thôi thì người ta cũng có lòng thì mình cũng nhận vậy, vậy nên nàng không suy nghĩ nhiều, mà nhấc đầu lên, gối lên tay Dazai.
"Hơi cứng một chút." Owari không thoải mái lắm, khẽ cọ đầu.
"Haha, xin lỗi nhé. Vậy mẹ gối lên đây một chút nhé? Ở đây có lẽ sẽ thoải mái hơn đấy." Dazai tỏ vẻ bất lực, hoàn toàn không để ý đến cảm giác tức muốn hộc máu của Megumi khi nhìn thấy cảnh chim chuột này. Nhưng quả thật Dazai cũng không biết phải làm thế nào với Owari nữa.
Vì muốn được ngon giấc hơn, Owari lại dịch người qua, gối đầu lên cánh tay của Dazai. Những sợi tóc mềm mại lành lạnh của nàng tiếp xúc với làn da ấm áp kia, và khuôn mặt ấy sát gần khiến cả người Dazai tỏa ra một luồng hạnh phúc.
Không hề ngờ đến mọi chuyện lại diễn ra như thế này, Megumi vẫn ngồi đờ ra đó. Thấy cậu ta chưa nằm xuống, Owari nghĩ rằng cậu ta cũng giống như mình, liền suy nghĩ một chút rồi dang cánh tay ra ám chỉ
"Em có muốn gối lên không?"
"!!!" Dazai lập tức liếc muốn rách cái mặt của Megumi.
Đến bản thân hắn còn không nỡ để Owari-chan mệt người, nếu mà cái tên nhóc này thực sự mặt dày gối đầu lên thì chắc chắn bây giờ hắn sẽ đào hố chôn sống cậu ta ngay và luôn!
Hắn quyết không thừa nhận rằng mình đang có chút ghen tị đâu.
"!!!" Megumi sững người, sau đó lắc đầu mạnh.
Đùa à, sao cậu ta có thể để chị gái gối đầu cho mình được? Cậu nhóc nhanh chóng nằm xuống, chỉ là cậu có chút ngưỡng mộ với tên băng gạc này thôi mà thôi.
Vẫn chưa buồn ngủ, Owari cứ thế mà nhìn chằm chằm về phía cửa lều, trong khi đó Dazai không rời mắt khỏi sườn mặt của Owari, cho đến khi nghe thấy cậu nó
" Dazai, tiếng tim con đập to quá."
Đương nhiên Dazai biết rằng tim mình đang đập mạnh như thế nào. Megumi hướng mắt về phía hai người nằm bên cạnh. Thấy Dazai duỗi tay ra gần như ôm chặt Owari, mọi nỗi buồn từ đáy lòng cậu ta theo gió mà bay mất, cậu ta nghiến răng đẩy Dazai ra.
Một trận chiến mới lại nổ ra, Owari thầm nghĩ, rõ ràng không khí vừa rồi vẫn còn đang tốt đẹp mà.
"Đàn anh Dazai gian xảo quá đấy! Lúc nào cũng chiếm tiện nghi của chị Owari hết! Quá đáng thật đấy!" Megumi tức tối trách móc.
"Ồ~? Nếu chú em nói vậy thì anh đây sẽ xem chú em đang ghen tị đấy nhé~ Megumi-chan~" Dazai hoàn toàn không bị lời nói của Megumi làm cho ảnh hưởng, mà còn nhướng mày đáp trả lại.
"Tôi. . . tôi. . . tôi không có!" Cảm giác như bị nhìn thấu tâm tâm tư, lại còn ngay trước mặt "cờ rút" nữa, Megumi ngay lập tức bị bối rối.
"À~ thật không đấy? Vậy thì tốt~" Dazai cười đắc ý.
"Cái nết này của đàn anh Dazai, chắc chắn chị Owari sẽ không thích đâu!" Câu nói này như đụng trúng dây thần kinh của Dazai vậy, khiến hắn nhảy dựng lên.
"Nói gì đấy? Thằng nhóc thúi kia."
Nhìn hai người sắp sửa động tay động chân đến nơi, Owari thở dài, ngáp một cái rồi nói
"Ta buồn ngủ rồi, mau ngủ đi."
Một câu nói thôi đã thành công dập tắt mọi tranh cãi giữa hai người, bầu không khí căng thẳng như thể chưa có sự tồn tại. Dazai và Dazai đều im lặng, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.
Cảm thấy hai người bên cạnh đã ngủ, Dazai mới mở mắt ra, xoay người ôm lấy Owari. Hắn dụi vào tóc Owari một lúc rồi mới hài lòng nhắm mắt lại. Nhưng hắn lại không biết rằng có một người cũng có ý định tương tự như hắn.
Trước khi ngủ, Megumi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu ta cẩn thận di chuyển tay. Khi chạm vào ngón tay mát lạnh của Owari, cậu ta có chút do dự. Nhận thấy Owari không có ý tỉnh dậy, cậu ta quyết tâm nắm chặt lấy tay nàng. Trong lòng bàn tay cậu ta truyền đến một cảm giác rất mới lạ, bất giác chúng mang đến một cảm giác vô cùng bình yên.
Megumi vươn người áp tai vào lồng ngực của Owari, lắng nghe tiếng đập đầy sức sống của trái tim nàng. Còn hơn cả Giao Ước Bắt Buộc, thanh âm này mới chính là xiềng xích trói chặt cả thể xác lẫn linh hồn của Megumi. Owari rạng ngời đến thế, tốt bụng đến thế, nàng xứng đáng được sống một cuộc đời vô tư vô lo thay vì hiến dâng mạng sống của mình cho lũ người ích kỷ kia.
Megumi ghét chúng, căm hận lũ cao tầng đến tận xương tủy. Một ngày nào đó, y nhất định sẽ tắm máu lũ già đó để bù lại cho tất cả những đau khổ mà bọn chúng chuẩn bị cho Owari
Từ nay về sau, trái tim nàng chỉ cần đập vì hắn là đủ rồi, và hắn sẽ làm tất cả để biến mong ước đó thành hiện thực.
"Shigure em yêu chị..." Megumi thì thào
"Đừng bao giờ rời xa em nhé"
--------------------------------
Nói thật thì tôi cũng đang định cho profile của bé. Mấy cái khác tôi đã xong, giờ chỉ cần ảnh ngoại hình của bé thôi
Ngoại hình của bé con nhà tôi khiến tôi khá nhức óc
Nên chắc phải vài chap mới có được=)))
xxxxxxxxxxx
CẦU CMT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top