Chap 11: Điều tra
Lại một ngày mới trong căn phòng ngập ánh nắng mặt trời. Vẫn là bánh mì mứt và salad quen thuộc, Dazai pha cho nàng một tách cà phê, bật TV lên.
"Cà phê có ngon không ạ mẹ?" Dazai mong chờ nhận được hồi đáp của Owari, nhưng tâm trí của cô giờ còn ở trên mây rồi
Rốt cuộc cái nhiệm vụ tối qua là sao chứ? Nhớ lại mà tức anh ách
[Kích hoạt hiệm vụ: Điều tra cái chết của vụ tử tự gần trường học
Hình phạt: Đụng độ Mafia Cảng]
"Đùa nhau à..." Owari bất giác chửi thề, giờ đây cô có thể chửi cả họ người làm ra cái nhiệm vụ như đấm vào mặt nhau được rồi đấy
[Ý vụ án mà nhiệm vụ giao cho kí chủ kìa] Hệ thống nhỏ ngồi gặm ống tre vừa nhai vừa nói với vị kí chủ nhà mình
Dazai tò mò về cái nhiệm vụ mẹ mình làm, dù gì mẹ cậu cũng là xuyên không giả nên làm nhiệm vụ cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, mấy nhiệm vụ mẹ qua các thế giới cậu cũng biết sơ qua rồi. Bộ ở thế giới này, mẹ cậu làm nhiệm vụ gì sao
"Ta có phải thám tử hay cánh sát đâu mà lữ bắt ta làm như thế" Owari ôm đầu kêu than. Mấy cái nhiệm vụ ở thế giới này cứ làm sao ấy, chẳng giống thế giới trước gì cả
Nếu muốn hoàn thành xong ở thế giới này thì phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn kia. Owari cho tay lên cằm suy nghĩ, nhiệm vụ ẩn kia chắc khó lắm mới cho mấy cái nhiệm vụ linh ta linh tinh như thế này, hơn nữa chắc phải 10 năm nữa nó mới xuất hiện
Thứ nhất dựa vào độ phát triển của các nhân vật
Thứ hai các nhiệm vụ vẫn còn rời rạc chưa liên kết thành chuỗi hoàn toàn
Thứ ba các nhân vật Owari chưa tiếp xúc để hoàn thành các giao diện liên quan chặt chẽ đến thế giới kia
Và cuối cùng đây là thể loại [Tống mạn] mà gộp khoảng 5 thế giới với nhau. Giờ mới có 2 thế giới xuất hiện, nên nhiệm vụ ẩn kia chưa xuất hiện cũng là điều đương nhiên
"Haizz..." Owari khẽ thở dài, cô nhìn về phía Dazai rồi xoa đầu cậu bé
"Mẹ lại đi đâu ạ?" Dazai đôi mắt cà phê to tròn nheo mắt nhìn cô, có thể thấy sự không vui trong đôi mắt cà phê đó
"Uh, mẹ đi điều tra tí việc..." Owari thành thật trả lời, cô quay sang nhìn hệ thống rồi lại cười tươi
Hệ thống bất giác rùng mình khi thấy nụ cười đó của kí chủ, kí chủ lại bắt đầu nghĩ ra ý tưởng điên khùng gì rồi. Chứ tại sao lại cười tươi như hoa thế cơ chứ
"Đưa cho ta thuốc sinh trưởng" Owari nhẹ giọng nói, hệ thống vâng lời lấy tay từ chiều không gian bảo vật của mình ra bảo bối mà cô nhờ
[Thuốc sinh trưởng - Bảo bối cấp B
Phát triển cơ thể của bản thân trong vòng 6 tiếng]
Owari hít một hơi thật sâu, nàng đi về phía nhà tắm rồi đóng cửa lại. Dazai tò mò nhìn bóng hình của nàng, cậu quay sang nói với hệ thống nhỏ
"Cái đấy dùng để làm gì vậy?"
[Bảo bối đấy giúp cho kí chủ của tôi trở về hình dạng thật của cô ấy ở tuổi 20 ấy mà] Hệ thống nhỏ rất thành thật mà khai báo. Không hiểu sao, khi ở gần tên này nó luôn cảm thấy một luồng sát khí không tên bao bọc lấy nó, tựa như muốn lấy cái mạng nhỏ của nó đến nơi. Hơn nữa, ánh mắt tên này chứa đựng một đống sát khí khiến nó cực kì rén
Ờ là rén đúng nghĩa đó
Owari thở dài mở cửa, cuối cùng cũng trở về nguyên dạng rồi. Như vậy việc điều tra sẽ dễ dàng hơn hẳn. Owari mặc một một bộ đồ bó sát với chiếc áo len ngắn màu tím nhạt hở vai và phần rốn. Cô cũng mặc quần legging đen bó che toàn bộ chân, đi kèm với bốt đen. Trên cổ đeo một chiếc băng rô tím nhạt quấn quanh, mái tóc màu tím bạc được thả ra dài đến lưng
Dazai đỏ mặt, cậu lấy hai tay che đi gương mặt phiếm hồng của mình khi nhìn thấy cô. Mẹ cậu quả thật quá mức xinh đẹp rồi, lớn lên đã trở thành một đại mĩ nhân. Nhưng mà mẹ ăn mặc có hơi hở hang rồi
Hệ thống nhỏ khinh bỉ nhìn Dazai, gì chứ kí chủ của nó không chỉ là du hành giả xuất sắc mà còn là một trong những người đẹp nhất của tập đoàn Đồng Nhân đó nha. Vẻ đẹp của kí chủ nó xuất sắc hơn mấy kẻ Mary Sue nhiều
.
.
.
"Nè, mấy người biết gì chưa? Trường học đang bắt đầu điều tra vụ tự tử tuần trước đó!"
"Hả? Thật không? Tao có thấy xe cảnh sát đâu?"
"Mày bị ngốc hả? Đây toàn là chuyện quỷ dị: Morimoto, Satoshi nhìn thế nào cũng không giống người sẽ tự tử. Cảnh sát bình thường đến đây làm gì?"
"Vậy không lẽ hiệu trưởng đi thần điện mời vu nữ tới..."
"Tao nhìn thấy hai người Cao chuyên trường khác đến. Mà khoan, bên kia không phải là..."
Mấy tin đồn nhảm chính là được mấy con chim bay qua hàng cây truyền đến tai Owari. Mà ở trong mắt mọi người, là hình ảnh thiếu nữ tóc tím bạc yên tĩnh ngồi trên băng ghế nhắm mắt dưỡng thần, đằng sau là những con chim sẻ đang hót
[Kí chủ, tôi có thông tin rồi] Hệ thống sau khi đột nhập vào trường tựa như hồn ma vấp vướng để thu thập thông tin cho kí chủ của nó thì vui mừng kêu lên]
"Nói đi" Owari miệng ngậm kẹo, mặt tuy thanh thản tâm tuy đang tịnh nhưng vẫn nghe hệ thống của mình báo cáo nhiệm vụ lần này
[Những người nhảy lầu tử tự tuần trước là Morimoto và Satoshi]
[Họ đều là những người tốt. Trước khi qua đời cũng không có tranh chấp gì với người khác. Satoshi rất thích bóng rổ, trước kia còn đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ, dù không được chọn...]
"Ngươi có nghĩ đến việc cậu ta là loại người vì suy sụp một chút liền tìm chết, đúng không?]
[Ý kí chủ là sao]
"Tuy ta không biết họ là ai nhưng nghe ngóng vài thông tin của đám học sinh này ta thấy Morimoto và Satoshi tự tử, đã là kỳ lạ rồi"
Owari cụp mắt, suy xét nhìn xung quanh. Owari lân la đến chỗ của vài đứa trẻ học sinh còn đang sốc với vụ tử tự của bạn học mà moi móc thông tin
"Mấy đứa, có thể cho chị hỏi vài điều được không?"
Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn về phía Owari như một kẻ xa lạ, chúng cảnh giác nhìn Owari. Owari chỉ mỉm cười mà nói
"Chị chỉ muốn hỏi về vụ trường học của em thôi. Không cần cảnh giác với chị vậy đâu"
"Chị muốn hỏi gì sao"
"Lúc vụ tử tự xảy ra, có chuyện gì không ổn đúng không?"
"Dạ vâng... Lúc Morimoto- san nhảy lầu, vẻ mặt cậu ấy rất kỳ lạ, trông không giống kiểu muốn đi tự tử hay gì đâu."
"Nghe nói sau khi Morimoto chết, Matsuda lớp B đã rất đau lòng, xin nghỉ bệnh liền hai ngày."
"Matsuda? Có phải là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày mà Matsumoto thích không?"
"Trước khi chết, Morimoto còn đi tỏ tình cậu ta. Mới đồng ý kết giao liền nghe thấy tin người mất, chắc chịu không nổi đả kích..."
"Được rồi, cám ơn mấy đứa nhé"
Những ác ý, nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua, lúc này đây đang thu hút lẫn nhau, hoà làm một. Mùi hôi tanh của ác ý tụ lại dày đặc, tựa như một dòng sông xám ngắt lẳng lặng chảy về một hướng. Owari đi theo hướng men trên một con đường mòn màu xám, thấy nơi tụ lại cuối cùng là một toà nhà dạy học không có nhân khí.
Vì cả ba vụ tử tử đều xảy ra trong cùng một toà nhà, nên nhà trường đã nghiêm cấm học sinh đến gần. Ngay cả con đường dẫn đến toà nhà cũng bị chặn lại bởi những dải niêm phong màu vàng. Nhưng vẫn có người cả gan làm loạn. Nhìn dải niêm phong lỏng lẻo, ngay cả hệ thống cũng bất lực lắc đầu.
"Sẽ luôn có một câu lạc bộ nghiên cứu những sự kiện thần bí ở trong trường..."
"Không có gì ngoài ý muốn." Owari cúi đầu nhìn bãi cỏ.
Mặt trước toà nhà vì có thầy cô trong trường canh gác, nên con đường phía sau đã trở thành lối đi cho các thiếu niên thiếu nữ nhân cơ hội thám hiểm. Nhìn những dấu chân hỗn độn, xem ra cũng có nhiều người vi phạm nội quy nhà trường.
Như vậy vấn đề đã đến: một số thiếu niên khí huyết tràn đầy vì tò mò đến xem hiện trường tai nạn của ba vụ tự tử. Lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì?
Owari lách người qua dải niêm phong, hai tay đút trong túi nhìn ra xa. Dòng sông màu xám không ngừng lớn lên, trông giống như một con rắn đang quấn quanh các tầng học. Có học sinh dạo trên hành lang toà nhà bị giáo viên phát hiện, ngay lập tức bị lớn tiếng quát đuổi ra ngoài.
Bọn họ cười đùa chạy ra khỏi toà nhà, chia nhóm năm nhóm ba rồi rời đi. Nhưng ở trong mắt Owari, tất cả những người này, và không có ngoại lệ, đều bị một lực lượng ác ý không thể diễn tả hút đi sinh khí.
Hệ thống nhỏ ở bên cạnh quan sát biểu cảm của cô
[Kí chủ đã nhìn ra gì rồi sao đã nhìn ra gì sao?]
"Uh và nó đang rất tệ.. Bọn học sinh mà đến đây thì chết chắc"
[Bộ đến gần nó sẽ xảy ra chuyện gì sao thưa kí chủ]
"Giảm tuổi thọ." Câu trả lời của Owari khiến chuột nhỏ khiếp sợ mở to hai mắt
"Ác ý rõ ràng thế, thì hai nhóc chú thuật sư chỉ cần liếc mắt là ra... Chà, quả nhiên vẫn là quá đơn giản với ta nhỉ?" Owari nhìn đồng hồ đang đếm ngược kia mà bất lực thở dài, đã hết thời gian rồi sao. Nhanh vậy
"Bùm--"
Một tiếng nổ nhỏ theo sau đó là một làn khói trắng bao trùm quanh Owari, khoảng một thười gian sau thân hình của thiếu nữ trẻ biến mất thay vào đó là hình dạng của một đứa trẻ 10 tuổi
[Kí chủ, thuốc hết thời gian rồi]
"Uh, và tên đó cũng tới rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top