Chương 69: Sủng ái

Từ lúc Daisy trở về từ mười năm sau, cô gái nhỏ trầm mặt không nói gì, chỉ im lặng để Reborn nắm tay dẫn đi. Ba người đi một lúc lâu, cuối cùng đã đến biệt thự Sunrise, Azusa đang đứng trước cổng đợi. Daisy cũng chẳng biết là đã về tới nhà, cô bé từ tay nắm tay với sư phụ đổi thành được anh trai ôm vào trong.

Khi đã yên vị trên bàn ăn tối, cô bé mới giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ, phát hiện thế mà mình đang bị mấy anh em trai nhìn chằm chằm từ lúc mới bước vào đến giờ.

"Sao thế, trông em không ổn, mệt sao?"

Masaomi áp lòng bàn tay vào trán cô bé, không nóng, lẽ nào là bị cảm lạnh rồi. Lần sau con bé ra ngoài ban đêm họ phải đến tận nơi đón mới được, em gái nhỏ sức khoẻ không tốt phải được nâng niu cưng chiều.

Reborn từng quăng Daisy tới Nam Cực tập luyện: ?

"Em không sao..." Daisy cười gượng gạo. "Em không đói, mọi người cứ ăn trước đi."

"Để anh đưa em về phòng." Natsume thấy cô bé dường như hơi buồn, lẽ nào là khi sáng đi cùng dì Yukiko rồi gặp chuyện không hay. Nhưng em gái không muốn nói, anh cũng chẳng dám ép hỏi.

Đợi tới lúc Daisy đi vào trong phòng, anh mới trở lại nhà ăn, phát hiện mọi người còn chưa dùng bữa mà đang chờ mình, thần sắc nôn nao. Mọi người đều đang chờ anh mở miệng, lần đầu được chào đón như vậy, Natsume có chút thụ sủng nhược kinh.

"Lát nữa nấu cháo mang lên cho con bé, hình như em ấy đang có chuyện buồn."

"Là ai bắt nạt chị ấy sao?" Fuuto không vui, chỉ muốn cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cậu bắt nạt Daisy thì được , nhưng không cho phép người khác làm vậy với cô bé.

"Hay là có người chê chị ấy thấp?" Subaru chống cằm suy tư, chị gái nhỏ quả thật hơi lùn so với đồng bạn cùng trang lứa. Mỗi lần có người chê chiều cao của cô, cô đều phụng phịu không vui. Chị gái nhỏ không biết vẻ mặt kia thật sự rất đáng yêu.

"Em nghĩ là có người làm hư hoa của chị ấy."

Iori cũng chen vào, vừa nãy trở lại trên tay chị gái nhỏ cầm theo một cành hồng, lẽ nào có ai đó đã cướp đi cả bó hoa xinh đẹp, chỉ để lại cho cô một cành trơ trọi. Nếu là cậu, khẳng định cậu cũng sẽ không vui

(Kaito: đệch nhà mày)

"Em nghĩ là do tóc." Từ lúc cô bé ngồi vào bàn ăn, Louis thấy tóc cô bé hơi ướt, dường như là gội đầu qua loa. Nhưng trước khi được dì Yukiko rước đi, em ấy đã tắm rửa gội đầu sạch sẽ, vì cớ gì lại gội lần nữa. Là bị ai bắt nạt sao?

"Em thấy mọi người nghĩ hơi xa rồi, chắc là do chị ấy ăn no rồi nên không muốn ăn tối thôi." Yusuke vò đầu tóc, tuy nói vậy nhưng xác thực cậu cũng hơi lo lắng. Đợi lát nữa về phòng cậu sẽ lấy hộp kẹo mình thích nhất đem cho Daisy ăn, cô bé sẽ vui trở lại.

Mỗi người một suy nghĩ, mau chóng ăn xong để tranh sủng.

....

Căn phòng mới trang trí giống căn phòng ở nhà cũ như đúc, chỉ có điều là nhiều thêm một số thứ, như gấu bông, như váy áo, từng góc đều được dụng tâm trang trí. Tinh thần quá mệt mỏi, Daisy không hứng thú xem, đi thẳng tới nằm bịch xuống giường, không muốn nghĩ cái gì nữa.

Gia chủ sao...

Chuyện nực cười gì thế này

Cô bé rối rắm, nhất thời không biết nên làm sao.

Ông ngoại cô kết hôn với bà ngoại Deleia Hemis sinh ra năm người con, ngoại trừ mẹ cô, đứa con gái thứ tư thì toàn bộ đều là con trai.

Sau khi bà ngoại mất, ông lại đi bước nữa với Zuzu Melin, sinh ra hai người dì của Daisy, chị là Lune, em là Chiaki_ vị hôn thê tiền nhiệm của Seijuro Akashi.

Có một chuyện cô bé trăm vạn lần không nghĩ tới được, người thừa kế Cielo gia tộc không phải các chú, mà là mình, Daisy_ một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi.

Lẽ nào là ông ngoại không tin các con trai mình nên mới đặt sự tồn vong của gia tộc vào tay một đứa con gái chưa kịp trưởng thành là cô hay sao.

Lại nói lý do vì sao ông lại mất sớm? Trong trí nhớ của Daisy, ông ngoại là một vị lão nhân hiền từ và mạnh khoẻ, thuở cô còn ở Ý, ngày nào cũng cùng ông chạy bộ buổi sáng giữ gìn sức khỏe.

Như cảm thấy thương tâm cho ông, Daisy xuống giường, tới đầu tủ lấy điện thoại ra, bấm vào số của ông.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Là con sao Daisy?"

Nghe giọng nói quen thuộc kia, vành mắt Daisy phiếm hồng, thút thít gọi một tiếng ông ngoại.

"Sao lại gọi cho ông, con chưa ngủ sao?" Theo múi giờ, hiện tại ở Nhật Bản đã là hơn mười giờ tối.

"Con không ngủ được." Daisy thật thà, nếu biết trước mười năm sau ông sẽ không còn nữa, giờ phút hiện tại cô bé muốn cùng ông nói chuyện nhiều hơn, sau này sẽ không tiếc nuối nhiều.

"Có ai bắt nạt con sao?" Ông lão hỏi.

Daisy lắc lắc đầu, mềm mại nói không có. Cô bé được mọi người bảo hộ tốt như lúc còn là công chúa nhỏ ở Cielo, làm sao có chuyện bị người khác ức hiếp.

"Con nhớ ông."

Ông lão không ngờ cô nói như thế, im lặng mất mấy giây, sau đó lại cười, nói chính mình cũng rất nhớ cô bé, hãy mau mau trở lại Ý, sẽ nấu cho Daisy thật nhiều món ăn cô bé thích.

"Dì Chiaki của con sắp tới sẽ đến Nhật Bản, con hãy thay ông chiếu cố dì ấy thật tốt nhé."

Ông cụ thỉnh cầu ý kiến của Daisy. Đứa con gái nhỏ này của ông không hiểu sao nằng nặc đòi đến Nhật, ban đầu ông sợ cô gặp nguy hiểm nên không đồng ý, nhưng cô lại là con gái nhỏ được ông sủng trên đầu quả tim, ông cụ không nỡ nhìn cô khóc, rất mau chịu thua.

Nhưng Chiaki được hầu hạ đã quen, bây giờ một thân một mình đến nơi đất khách quê người, sợ cô nhất thời không quen, nên mau chóng thay con gái tìm viện trợ.

Daisy lục lọi trong kí ức, nhớ tới người dì lớn hơn mình một tuổi, cái mặt vênh tới tận trời cao, tính khí lại khó chiều, muốn gì phải có cho bằng được, nhất thời cô bé nghẹn họng chẳng biết nói gì.

Từ bé sống chung một nhà, sớm tối bị dì ta ăn hiếp đã trở thành nỗi ác mộng mà cô bé không tài nào quên.

Bất quá cũng là ông ngoại nhờ vả, Daisy đành dạ dạ vâng vâng, đồng ý với thỉnh cầu của ông lão.

Ý định đã đạt được, ông lão nói vài câu với Daisy rồi cúp máy.

Cô bé vừa đặt điện thoại lên bàn, cửa đã bị người ta gõ.

Daisy đi tới mở ra, đập vào tầm mắt là anh trai Louis đang bưng khay đồ ăn, trong đó có một tô cháo thịt nạc, và một sữa bò.

Cô bé ngẩng người, chỉ tay vào mặt mình hỏi. "Cho em sao?"

Louis gật đầu. Sữa do anh Tsubaki pha, cháo là tự tay anh Natsume nấu. Bọn họ ai cũng muốn cưng chiều cô em gái nhỏ này.

"Em mau ăn đi, để bụng rỗng mà ngủ sẽ không tốt." Cậu đặt khay thức ăn lên bàn, lại kéo ghế ra sẵn cho cô bé.

"Vâng ạ..." Daisy vừa ngồi vào ghế, Louis đã bước ra ngoài cửa. Cậu dặn cô bé cứ ăn từ từ, ăn xong cứ để bát đũa ngoài cửa, ngồi chơi cho tiêu hoá rồi đi ngủ đi. Một lát nữa cậu sẽ đến lấy chén bát đi, không cần cô bé phải bận tâm.

Trong lòng Daisy ấm áp, mâu thuẫn trong lòng gần như biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top