Chương 65: tranh chấp
Đợi Kaito mặc lại quần áo chỉnh tề đã sớm không thấy bóng dáng Daisy đâu nữa.
Đừng nói là lạc rồi chứ...
Kaito hơi hoảng, vội vàng đi tìm cô bé.
Khi cậu băng qua một góc khuất vắng người, cô gái nhỏ mà nãy giờ cậu gọi tên không đáp đang bị ba thằng ranh con giữ lại không cho đi.
Một trong số đó còn buông lời trêu ghẹo.
"Ê nhỏ kia, mày hôn tao một cái, bổn thiếu gia liền thả mày đi." Thằng nhóc gầy đứng giữa một thằng to cao và một thằng đeo kính nói.
Daisy "..."
Cứu mạng, có nên đánh người không.
Cô bé không muốn gây phiền phức cho mẹ Yukiko, nhưng xem ra lũ nhóc này không dễ dàng thả cô bé đi đâu.
Daisy lại dùng mỹ nhân kế mà sư phụ dạy, chớp chớp mắt, đáng yêu nói. "Các cậu có thể dẫn tớ đi tìm mẹ không, tớ bị lạc rồi."
"Thế mày hôn tao đi." Thằng nhóc gầy vẫn cố chấp
Daisy hít một hơi thật sâu, lại thở ra, đưa cho hắn cây kẹo trên tay. "Tớ không thích đâu, cho cậu kẹo nè, cậu mang tớ đi tìm mẹ nha."
"Mẹ nói bé ngoan không được ép buộc người khác làm điều họ không thích."
"Cậu là một bé ngoan mà, phải không nè?"
Vừa ngoan vừa ngọt, có đứa mù mới không thích.
Thiếu gia nhỏ nghe xong mặt liền đỏ bừng, run run đưa tay ra, định nhận kẹo, rồi dẫn cô bé đi tìm mẹ, thuận tiện làm quen mẹ vợ tương lai.
Thiếu gia nhỏ không mù, nhưng cố tình thằng béo đứng cạnh lại mù. Thằng nhóc nhớ lại ban nãy Daisy lấy đi cây kẹo cuối cùng trên bàn, nó tức hổn hển, lao tới xô ngã cô bé.
Daisy thấp hơn bạn cùng trang lứa, tuy cô bé có học võ nhưng bị tấn công bất ngờ cũng không tránh khỏi, ngã nhào xuống đất thê thảm.
Đau...
Daisy đau đến chảy nước mắt.
"Này..." Thiếu gia nhỏ chặn cậu ta lại, cậu chẳng qua chỉ trêu cô bé đáng yêu này mà thôi, cũng không có muốn ép cô bé hôn mình thật.
Thấy bạn của mình xô xát với cô bé, ngay lập tức ngăn cản.
Tuy ngày thường thiếu gia hống hách nhưng không phải là loại lưu manh đánh con gái bừa bãi.
"Giữ cậu ta lại." Thằng béo vừa to vừa mập, nó liếc một cái, thằng nhóc đeo kính đã run lên, vội kéo thiếu gia nhỏ lại.
"Buông tao ra." Thiếu gia nhỏ cựa quậy, nhìn Daisy bị thằng béo đạp một cái, tức giận muốn cứu cô bé.
" lMặc kệ nó đi, nó to như thế, mày đánh không lại đâu." Thằng nhóc đeo kính khuyên ngăn, giọng nhỏ hết mức. Nó sợ thằng béo nghe được sẽ quay sang đánh mình.
"Mày nhìn cái gì?" Thằng béo bắt nạt người ta đã quen, thấy Daisy trừng mắt nhìn mình liền tức giận đạp cô bé một cái.
Nhà nó giàu có tiếng ở khu này, trong nhà chỉ có một đứa con trai độc đinh là nó nên thường ngày được bố mẹ cưng chiều, đánh người xong bồi thường tiền là qua chuyện.
Người bị nó ăn hiếp cũng vượt trên đầu ngón tay.
Daisy ăn mặc đơn giản, vừa nhìn liền biết con nhà nghèo, cùng lắm là đủ ăn đủ mặc. Loại gia đình này chỉ cần cho đủ tiền là sẽ ngậm mồm ngay.
"Đáng đời." Thằng béo nói, còn phun một ngụm nước miếng thẳng vào mặt cô bé.
Ngày thường đều là người ta khúm núm lấy lòng nó, vừa nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của Daisy nó liền không ưa, muốn dạy cho cô bé một bài học.
Daisy xoay mặt đi, nắm đấm nhỏ run run tức giận.
Đánh...
Như thế nào lại không đánh.
Cô bé phải đánh cho nó kêu cha gọi mẹ, nếu không hai chữ học trò của Reborn này chỉ là cái danh rỗng sao.
"Tao đã cho mày một cơ hội bỏ chạy rồi đấy." Daisy nghiến răng.
Là do mày không biết nắm bắt thôi.
Daisy bò dậy, lao thẳng tới nhóc béo.
Nhưng trước khi cô bé kịp chạm vào người nó, một bàn tay đã kéo cô bé ra đằng sau. Cô bé ngã vào lồng ngực của một đứa con trai.
Người nọ che mắt khiến Daisy không thấy được hắn đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng la đầy đau đớn của thằng béo.
"Nhắm mắt lại."
Daisy chưa kịp làm theo, người nọ đã vuốt mắt cô bé, còn quay người cô bé ra đằng sau.
"Đếm từ 1 đến 100." Cô bé kịp nghe một câu, bên tai chỉ còn lại tiếng xé gió mà đi.
Tiếng đánh đấm vang lên, cuối cùng kết thúc bằng tiếng gào thảm thiết của thằng béo.
"Để tao thấy mày lần nữa, tao đập chết."
Kaito đút tay túi quần, mặt lạnh lùng, trên môi cậu có vết máu bị thằng béo kia đấm, nhưng cậu không thèm để ý, tựa như đau đớn không phải của bản thân.
"Kuroba..."
Daisy chăm chú nhìn khoé môi cậu, hơi rách, dòng máu đỏ hồng chảy từ miệng vết thương khiến cô bé gai mắt.
Trước kia cô bé học võ là để bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù của gia tộc. Ngoại trừ sư phụ và Varia, trước giờ chưa từng có ai nguyện vì cô bé mà đứng ra.
Kaito quay đầu nhìn Daisy, dần dần bình tĩnh lại.
Đôi mắt của cô gái nhỏ hơi ươn ướt, cánh mi thon dài khẽ run run, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm khóe môi cậu, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lồng ngực để mà vỗ về yêu thương.
Cậu cố nhịn cơn đau, giơ bàn tay cứng đờ khẽ vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại rối tung, giọng nói rất khẽ: "Đừng sợ, tôi đã hứa với ba sẽ bảo vệ cậu mà."
Daisy oà khóc, không phải vì sợ mà vì cảm động.
Thằng nhóc đeo kính ban nãy nhìn thằng béo yếu thế hơn Kaito đã vội đi tìm người lớn cứu trợ. Con nào cha nấy, thằng béo to mập bao nhiêu thì cha mẹ nó cũng như thế. Phụ huynh nó không thèm nghe ai giải thích đã lao tới, cha ôm con, mẹ tát thẳng một cái vào mặt Kaito.
Tiếng bốp vang lên khiến bầu không khí tĩnh lặng, tất cả những người trong cuộc đều trầm mặt.
Daisy "..." Á đù.
Kaito "..." Oan quá, tui là người tốt mà.
Thiếu gia nhỏ "..." Có còn nói lý không?
Thằng béo "..." Hả hê quá.
Thằng đeo kính "..." Không liên quan tới tôi, tôi vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top