Chương 64: Kaito Kuroba

Vì trễ hẹn nên chương này dài gấp ba chương bình thường, xem như quà bù đắp🥺. Spoil trước là ngọt sủng chỉ ở quá khứ của Daisy, đợi cô bé trưởng thành là vừa ngọt vừa ngược nhé

....

Có các anh trai ở đây, việc dọn nhà Daisy một chút cũng không cần đụng tay vào.

Cô bé ngồi trên sofa ăn bánh uống sữa, trái phải lần lượt là Yusuke và Fuuto, ba người nhàn nhã nhìn các anh trai làm việc bù đầu bù cổ với vẻ mặt khoái chí.

Đến cả người chỉ lớn hơn Daisy hai tuổi là Louis cũng hăng hái làm việc, bởi vì Daisy đã hứa hẹn sau khi chuyển về nhà mới, cô bé sẽ ngủ cùng phòng với cậu.

Ban đầu Daisy ngồi không cũng không quen, muốn nhìn xem mọi người có gì cần mình giúp không, chẳng ai hó hé lời nào, cô bé chỉ có thể ngồi một chỗ quan sát.

Nhưng dù các anh đẹp trai đến mấy thì nhìn hoài cũng chán, Yusuke bày ra trò kéo búa bao, suy đi tính lại, trò chơi này quá trẻ con không phù hợp với khí chất "người trưởng thành" của họ.

Daisy kiến nghị đổi thành chơi Karuta. Ba người lại bày karuta ra, mở radio lên, trên radio đọc thơ cổ, bọn họ sẽ tìm lá bài tương thích.

Nhưng trình độ của hai bạn nhỏ Yusuke và Fuuto hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cái trò này, bạn nhỏ Daisy sống ở Ý nhiều năm cũng không rõ thành ngữ Nhật, ba người thua thảm, lấy tỉ số 0-0-0 mà kết thúc ván bài.

Ba người ngốc kết thúc radio vẫn không lật được lá bài nào, cả ba chết lặng ngồi ngẫm lại trí thông minh của mình.

Daisy khóc trong lòng nhiều chút, lúc còn nhỏ mẹ thường hay nói cô bé thông minh, giống hệt cha thời trẻ, Daisy cũng tự cho mình hơn người. Nào ngờ IQ của cô bé chỉ có nhiêu đó, đến một lá bài cũng lật không được.

Iori nhịn cười nội thương, trí thông minh của hai đứa kia cậu biết thấp chừng nào, chẳng ngờ chị tóc vàng cũng là cá mè một lứa với hai tụi nó.

"Trò chơi này có vấn đề rồi." Fuuto cứu vớt hình tượng của chính mình.

"Đúng vậy, chúng ta là trẻ con, không biết chơi là chuyện thường." Daisy gật đầu tán thành, sớm đã đem chuyện tự nhận mình trưởng thành vứt ra sau đầu.

Ba người mèo khen mèo dài đuôi, thổi phồng trí thông minh của nhau.

Ồn ào tới mức làm những người đang làm việc cũng phải ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Subaru đang xem bóng rổ đường phố trên điện thoại bị tiếng nói chuyện quá to làm mất tập trung, cậu đề nghị cả ba dừng chơi game và hãy đi xem TV, buông tha cho lỗ tai của cậu.

Cứ tưởng đã giải quyết mâu thuẫn của đám nhóc thành công, nào ngờ lại khơi mào một câu chuyện khác.

Fuuto nói. "Em muốn xem cừu vui vẻ và sói xám."

Yusuke không chịu. "Đó là hoạt hình dành cho trẻ con, anh muốn xem siêu nhân hành động."

Tranh thủ lúc hai người cãi qua cãi lại, Daisy thó luôn cái điều khiển, chuyển qua chuyển về, cuối cùng dừng tại kênh giải trí, phía trên đang phát lại buổi concert của một nam lưu lượng.

Tuy là trong lòng cô bé có ánh trăng Toya, nhưng mê trai chính là bệnh chung của toàn bộ thiếu nữ mà.

Anh đẹp trai này debut solo, giọng rất trầm, mặt lại đẹp, Daisy xem tới quên chớp mắt.

Louis gọi cô bé, thấy cô bé xem nhập tâm tới nỗi không nghe thấy mình gọi, anh nhéo cặp má bánh bao của Daisy. Daisy ăn đau a một cái, mờ mịt nhìn anh, nhận ra bản thân hình như đã nhìn người trên màn ảnh rất lâu.

"Sao thế ạ?"

"Đẹp thế à?" Tuỳ tiện tìm một người trong nhà bọn họ cũng đẹp hơn nam idol kia gấp trăm lần. Nhưng con thỏ không ăn cỏ gần hang, so với các anh trai cùng cha khác mẹ, Daisy vẫn thấy nam thần tượng kia đẹp hơn. Cô gái nhỏ gật đầu, vẻ mặt đúng tình hợp lý khiến Louis á khẩu, muốn cãi cũng không tìm ra lời nào để nói.

"Thích lắm sao?"

"Đúng vậy ạ!" Nếu không phải Cielo là gia tộc mafia, luật lệ ngầm không cho con cháu đặt chân vào giới giải trí, cô bé nhất định đã xin mẹ cho mình học vũ đạo, debut thành thực tập sinh của công ty đào tạo thần tượng. Mộng tưởng là thế, nhưng hiện thực tàn khốc, nói không chừng cô bé đã bị đá ra từ vòng giữ xe rồi.

"Em rất thích thần tượng." Nhưng mà Toya mới là tốt nhất.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Fuuto nhìn Daisy, thấy hai mắt cô bé phát sáng, lại nhìn thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp trong TV, trong lòng dường như đang hạ quyết tâm.

Daisy cũng chẳng biết lời nói vu vơ của mình đã ảnh hưởng tới tương lai người khác như nào.

Cô bé bận trả lời Natsume, anh hỏi cô bé muốn đem hết quần áo theo hay chỉ lấy vài bộ, đợi sau khi chuyển nhà sẽ đi mua thêm.

"Không cần đâu ạ."

Mẹ dạy phải tiết kiệm, huống hồ Daisy cũng tự thấy quần áo mình hơi nhiều, không cần phải mua thêm, xếp lại vài bộ là đủ mặc rồi.

"Em sẽ tự xếp, vất vả cho các anh quá."

Natsume và Azusa ngăn Daisy lại, không cho cô bé tự làm. Em gái là để cưng chiều, không phải để sai vặt.

Daisy luôn cố gắng tỏ ra trưởng thành không hợp độ tuổi của em ấy, có lẽ bóng ma dì Hana để lại quá lớn khiến cô bé nghĩ rằng nếu mình không ngoan ngoãn, sẽ lại bị bỏ rơi.

"Em không cần cố gắng ngoan ngoãn, em có thể tùy ý chọc giận bọn anh, có thể cau mày, có thể làm nũng. Kiên nhẫn của bọn anh cả đời này đều dành cho em, sẽ dỗ dành em thật tốt."

Thế giới của người lớn Daisy có thể chậm chạp hiểu rõ, nhưng trước khi đến lúc đó, con bé sẽ mãi là em gái nhỏ của bọn họ.

Daisy quay đầu lại nhìn Natsume, anh vẫn thẳng lưng ngồi ở đó. Giọng anh là giọng trầm nam, rất êm tai, tựa như gãi đúng chỗ, khiến lòng người rung động nhè nhẹ.

"Em cảm ơn anh." Giọng cô bé nhẹ nhàng, mang theo một chút làm nũng.

Kiểu làm nũng này chính là điều Natsume không thể cưỡng lại được nhất, tim gan anh cồn cào lên chỉ muốn nhào lên làm gì đó.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn anh, vừa ngoan lại vừa đáng yêu. Natsume đứng dậy, thân mình cao lớn đột nhiên chúi xuống, dùng đầu dụi lên cái cổ trắng nõn của em gái.

Hôm nay Daisy buột tóc đuôi ngựa, cần cổ lộ ra vừa trắng vừa mềm, còn có mùi sữa tắm, quả nhiên em gái là tốt nhất, mấy đứa em trai nhà mình đều là đồ bỏ đi.

Còn chưa đã thèm đã bị Azusa dùng tay kéo ra, mặt mày ghét bỏ nhìn anh.

"Đừng có chọc con bé, làm việc chăm chỉ đi."

"Được rồi." Natsume thương tâm xoa tay, anh trai sinh ba này đúng là không biết yêu mến em út gì hết.

Cùng một bụng mẹ sinh ra, thế mà nhẫn tâm xuống tay không thương tình chút nào.

Đúng là em gái tốt nhất, chỉ có em ấy yêu thương anh.

Daisy và hai người bận rộn một hồi, sau đó cô bé đi lại chỗ Tsubaki, người đang kiểm tra giày và đồ trang sức. Anh đặt chúng vào hộp, gói tới hăng say, không nhận ra em gái từ lúc nào đã đứng sau lưng mình.

Hiếm lắm mới thấy anh chàng cà lơ phất phơ này chú tâm vào một việc gì đó.

Cổ nhân nói đúng, nam nhân nghiêm túc luôn là bộ dáng thu hút nhất. Tsubaki giống anh Azusa như đúc, nhưng Azusa là dạng nam sinh học bá nghiêm túc, còn Tsubaki là lão đại của đám nam sinh cầm đầu quậy phá. Trên người anh như có mị lực vô hình thu hút người khác, nếu không phải thế Daisy đã không vì anh khoả thân trên mà chảy máu mũi, xém tí ngã lầu.

Không sợ nam nhân đẹp trai, chỉ sợ nam nhân vừa đẹp trai vừa có khí chất.

Nhìn các anh trai làm việc bận rộn, cả nhà vang lên tiếng cười nói, trái tim nhỏ bé của Daisy ấm áp, chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

Đây là gia đình, gia đình mà cô bé luôn khao khát có được.

Chúng ta thường mệt nhoài theo đuổi những thứ xa vời, mà quên mất rằng, thực ra đời người chỉ cần một chút sự ấm áp từ ánh đèn le lói và sự đầy đủ từ cơm canh rau dưa.

"Ơ kìa bé yêu, đây là làm sao vậy?" Yukiko có hẹn ra ngoài với Daisy vào hôm chủ nhật nên hôm nay tới đón cô bé. Thấy mấy khuôn mặt xa lạ trong nhà, bà cảnh giác hỏi thăm. Dù gì cũng là vợ của tiểu thuyết gia nổi tiếng, trong đầu bà có thể não bổ ra rất nhiều cảnh tượng thú vị.

"Là anh trai cùng cha khác mẹ của con ạ, sắp tới con sẽ chuyển nhà." Đây có lẽ là lần cuối cô cùng Shinichi và Ran đi học cùng nhau. Tuy là bọn họ học khác trường, nhưng đường từ nhà đến ngã rẽ của hai trường không khác, lúc trước đã từng rất vui vẻ sánh bước cạnh nhau.

Có lẽ người không liên lạc lâu ngày, cũng không cần phải liên lạc lại nữa.

Đau khổ là niềm riêng, cuộc sống cũng là niềm riêng, không cần cố gắng liên quan đến nhau nữa.

Cái gì thuộc về quá khứ vẫn nên thuộc về quá khứ. Có duyên thì gặp lại, không duyên thì bỏ lỡ.

Daisy đã nghe mẹ Yukiko kể về lý do Shinichi của cô mất trí nhớ, nhưng cô bé không muốn tiếp tục đuổi theo câu chuyện quá khứ của mình và cậu ấy nữa.

Đôi khi buông bỏ quá khứ, sống một cuộc sống mới lại chính là lựa chọn chuẩn xác.

Đây là bài học mà sau những lần Shinichi phũ phàng với cô bé, Daisy đã tự mình lĩnh ngộ.

(Shinichi "..." Hận không thể siết chết bản thân)

Yukiko biết chồng cũ của bạn mình từ rất lâu đã có người đàn bà khác, người kia cũng sinh vài đứa con.

Vừa nãy bước vào nhà, trong lòng cũng đã biết đại khái mấy người này là ai.

Nhưng câu nói cuối cùng của Daisy khiến bà có cảm giác như sét đánh ngang tai, mất con dâu rồi, là ai, ai dám tranh con dâu với bà?

Yukiko trộm liếc vào trong, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Natsume.

Khí chất đại lão này không phải ai cũng có được.

Được rồi, nhóc Shin nhà bà chưa dậy thì thua toàn tập.

Yukiko thức thời đưa cờ trắng đầu hàng.

Mất con dâu thì còn con gái, Shin khóc chứ liên can gì tới bà mà buồn.

Nghĩ thế, tâm tình đại minh tinh đã lui về ở ẩn đỡ bi thương hơn.

"Đi thôi con." Yukiko khom lưng sửa lại cái nơ trên đầu Daisy, nhìn khuôn mặt bụ bẫm trắng nõn của nhóc con nhà mình, nhịn không được hôn cái chụt lên.

Hôm nay Yukiko đến gặp Kuroba Toichi, người được xem là thầy dạy ảo thuật của bà thời trẻ.

Vài ngày trước tiếp điện thoại, đối phương có nói sẽ mang theo đứa con trai của hắn, bà cũng muốn đem Daisy tới, muốn xem ai có thể đáng yêu hơn nhóc con nhà mình.

Con ruột Shinichi "..."

Mẹ được lắm, mẹ mất con thì đừng có mà khóc:

Yukiko: mỉm cười.jpg

Khi Yukiko và Daisy đến điểm hẹn, hai cha con kia đã ngồi đó chờ hai người.

"Xin lỗi vì đã tới trễ, đây là con gái tôi, Daisy." Yukiko giới thiệu. "Daisy, đây là thầy của mẹ, Kuroba Toichi."

"Chào hai người. Đừng lo lắng, chúng tôi cũng vừa mới tới." Đối phương lời lẽ khách sáo, đúng là một quý ông phong độ, Daisy khen ngợi trong lòng. 

"Đây là con trai tôi Kaito Kuroba."

Người đàn ông giới thiệu đứa nhỏ ngồi bên cạnh, Daisy liếc mắt qua, vừa chạm mắt với cậu liền giật mình.

Người này sao lại giống Shinichi thế, nhưng so với cậu trúc mã lạnh lùng kia, cậu trai trước mặt này lại nhiều hơn mấy phần nghịch ngợm.

"Xin chào." Kaito thấy cô bé đang trố mắt tròn xoe quan sát mình liền cười ngọt, hai má đồng tiền lộ ra, khiến người ta nảy sinh hảo cảm.

Daisy nhìn cậu con trai có nụ cười còn đẹp hơn mình, trong phút chốc không biết nói gì.

Kaito cảm nhận cô bé không thân thiện mấy, muốn kéo gần khoảng cách, chủ động bày trò. "Để tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhé!"

Daisy gật đầu, muốn xem thử cậu chàng có thể biến ra được cái gì.

Kaito đưa ra đôi bàn tay trống không, như chứng minh cái gì mình cũng không cầm, hai cái tay cậu múa qua múa lại trên không trung khiến Daisy liên tưởng tới xiếc khỉ.

Bùm một cái, một cành hoa hồng đã xuất hiện trên tay cậu ảo thuật gia nhỏ tuổi.

Daisy "..."

Cậu ta thó được ở đâu thế?

Yukiko kinh ngạc, vỗ tay với màn ảo thuật nhỏ này, khen ngợi Kuroba Toichi đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Kuroba Toichi cũng cười, không được khen mà kiêu ngạo, ngược lại nói chỉ là mấy trò lặt vặt, nghiên cứu một chút sẽ học được.

"Anh khách sáo quá" Bà theo học người đàn ông này từ hồi còn trẻ, sao không biết muốn diễn được trò này khó tới cỡ nào. Người tài đều khiêm tốn, lời này xác thật không sai.

Kaito bĩu môi, không quan tâm cha mình nói cái gì, tặng cho Daisy cành hồng cậu vừa biến ra.

"Tớ.. cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên cô bé được bạn khác giới tặng hoa, lại là hoa hồng mang nhiều ý nghĩa.

Cậu chàng này cũng ngốc quá rồi, nghĩ sao đi tặng hoa hồng cho cô gái mới quen.

Bất quá...

Daisy sờ vào cánh hoa mềm mại trong tay, khẽ cười.

Đẹp thật...

Người lớn đến đây chủ yếu bàn công việc, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng khá nổi tiếng, từng được một nhà phê bình ẩm thực khen ngợi, từ đó khách tới ngày một đông, nếu không đặt chỗ trước sẽ không vào được. Hiếm có cơ hội đến, nên hai người gọi mấy món nổi tiếng nhất ở đây cho Daisy và Kaito ăn.

Đợi đến khi đồ ăn trên bàn vơi đi hơn nửa, bụng hai đứa nhỏ đều đã căng tròn.

"Con đưa Daisy đi dạo đi, ba và cô Yukiko phải bàn công chuyện." Kuroba Toichi dặn dò con trai mình, nhớ tới thường ngày con trai mình cà lơ phất phơ, hay trêu các bạn nữ, nhịn không được phải dặn dò cậu để mắt tới Daisy, nhấn mạnh không được trêu chọc cô bé, phải coi như em gái mà chăm sóc.

Kaito khẳng định mình sẽ làm tốt ba lần, ông mới chịu thả người đi.

"Bé ngoan chơi cẩn thận nhé." Yukiko dặn dò.

Daisy đáp lại rồi lẽo đẽo theo sau Kaito.

Nói thật thì Kaito khá giống cha cậu ta, nhưng Kuroba Toichi trưởng thành, nội liễm, tựa một gốc cổ thụ to lớn đứng chắn gió đông còn Kaito Kuroba chỉ mới là cành non yếu ớt.

Daisy nhìn mái tóc đen mềm mại kia, tay run rẩy muốn sờ.

"Khụ..."

Bình tĩnh nào Daisy, phải chung thuỷ với anh Toya.

Cô bé tự nhủ với bản thân như thế.

"Sao thế, cậu lạnh hả?" Kaito quay đầu, nhìn cô gái nhỏ mặc bộ váy hơi mỏng, nhà hàng này bật máy lạnh áp suất cũng thấp quá rồi. Nghĩ tới lời cha già dặn, Kaito thân sĩ mà cởi áo khoác ra, choàng lên vai cô bé.

Daisy lùi một bước, sắc mặt tái đi, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ.

"Cậu... tự giữ mà mặc đi."

"Tớ không lạnh, cậu cứ khoác đi." Kaito nói xong, tự lẩm bẩm trong miệng cô nhóc này thật kì lạ, người ta đã ga lăng như thế còn từ chối.

Cậu cũng có hôi nách hay gì đâu mà chê.

Thấy cậu một mực kiên quyết muốn khoác áo cho mình, Daisy thở dài, đành nói thẳng. "Cậu xem lại mình đi."

Cái gì mà xem lại...

Kaito tự cảm thấy mình vừa đẹp trai vừa giỏi ảo thuật, gia cảnh cũng không tồi, ngoại trừ tính cách hơi... thì không có gì để chê được.

Thấy cậu vẫn không hiểu, mí mắt Daisy giật tới lợi hại, ăn ngay nói thẳng. "Cậu đang cởi trần."

Kaito giật mình nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện mình quả thật khoả thân trên.

Nhớ lại bản thân khi sáng chỉ mặc một cái áo, giờ cởi ra choàng cho cô bé.

Kaito lúc nhỏ khác hẳn so với khi trưởng thành, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội đem áo mặc vào.

Gòi xong...

Đây là lần đầu tiên cậu mất mặt như thế, còn ở trước mặt một cô gái nhỏ nữa.

#Cứu mạng, phim truyền hình đều gạt người.

#Cái gì mà khoác áo sinh tình, cái gì mà con trai ga lăng được yêu thích, đều là lừa gạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top