Chương 60: tình cảm của các cô gái

Buổi tối mọi người chia phòng ra ngủ theo nhóm.

Một phòng có ba cái giường hai tầng, vì cả nhóm có sáu người nên chia đều. Sakura và Tomoyo một giường, Chiharu và Naoko một giường, còn Daisy với Rika cũng dành cái giường còn lại. Trước khi đi ngủ, mọi người nằm trên giường nói chuyện, vui vẻ kể về trải nghiệm hôm nay.

"Thật tuyệt, tụi mình đã tự tay bắt cá, còn nấu ăn nữa." Sakura vô cùng thích thú, cảm giác này còn sung sướng hơn cảm giác khi trò chuyện cùng anh Yukito.

Không, cũng không thể so sánh như vậy được.

Nhưng mà dường như cô cảm thấy, sau khi cân nhắc kĩ càng thì thật ra cô không có thích anh Yukito nhiều như thế.

Nhưng cô cũng không muốn buông tay.

Lí trí và tình cảm cứ đối chọi nhau làm Sakura mâu thuẫn, nhất quyết không thèm nghĩ nữa.

"Không biết ngày mai tụi mình sẽ làm gì."

Chiharu cũng háo hức, ngày đầu tiên đã vui vậy rồi, không biết ngày thứ hai liệu sẽ như thế nào.

Sẽ vui như vậy, hay là chán hơn.

Dù gì thì việc tương tự lặp lại sẽ không mang đến cảm giác thú vị nữa.

"Mình nghĩ sẽ có bài thi về lòng dũng cảm."

Tomoyo nghĩ bài thi này quả thật hơi mệt.

Bọn họ thì không sao nhưng Sakura lại sợ ma, Daisy sợ bóng tối, không phải rất khó cho hai người hay sao.

Quả nhiên Sakura và Daisy đồng thanh thở dài, không hẹn mà cùng nói. "Mình không tham gia có được không?"

"Phải tham gia chứ, thử thách thoát khỏi hang động là thứ nổi tiếng nhất ở nơi này mà."

Làm bạn với cậu ba hoa Yamazaki, Chiharu cũng có một ít kiến thức về nơi này, tất nhiên là do cậu bạn thân chia sẻ cho cô.

Hầu hết mọi người tới đây, một là vì muốn nghỉ dưỡng, hai là tham gia cuộc thi lòng can đảm. Ai cũng muốn trải nghiệm thử thách vừa ghê sợ vừa thú vị này.

"Bộ các cậu chưa từng nghe chuyện về hang động ở nơi đây hay sao?" Naoko tưởng chừng đang ngủ lại đột ngột thò cái đầu ra.

Không thèm quan tâm Sakura tái mét mặt vì sợ hãi, cô bạn hào hứng kể. "Cách đây rất lâu, cũng có một nhóm học sinh tiểu học trạc tuổi bọn mình tới đây cắm trại. Ngày đầu tiên họ cũng đi bơi và đánh cá, hôm đó họ chơi rất vui."

"Sao giống tụi mình quá vậy?" Rika ngạc nhiên về độ tương đồng của câu chuyện, lẽ nào là do Naoko bịa ra để hù bọn họ.

Naoko thần bí mỉm cười, tiếp tục kể. "Nhưng vào ngày thứ hai, họ đã có một bài thi về lòng can đảm. Không ai ngờ cuộc thi này đã dẫn đến một chuyện rất khủng khiếp."

"Khủng khiếp hả?" Daisy nằm sấp lại, hai tay chống cằm. Vốn dĩ ngủ không để đèn thế này là một cực hình đối với bé, nhưng hôm nay được ngủ cùng các bạn, có thêm ánh trăng từ cửa sổ soi vào rất sáng, Daisy tuy sợ nhưng không nghiêm trọng như mọi khi.

"Đúng vậy. Bài thi đó buộc bọn họ phải đi vào hang động, đến một con suối ở cuối hang. Trong đó có một cây cầu bắt ngang qua suối, cây cầu sẽ dẫn đến một cái miếu thờ. Không ai biết cái miếu thờ có từ bao giờ, nhiệm vụ của họ là phải đi tới đó, đặt lên một ngọn nến. Mọi người lần lượt đi vào nhưng chẳng ai quay lại. Thầy giáo đã rất lo lắng nên cùng các bạn còn lại đi tìm. Khi vào đó họ đã nhìn thấy..." Naoko vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Cả đám hét toáng lên, Daisy theo quán tính cũng hét theo.

Thầy Terada vừa mới mở cửa ra đã được học trò chào đón bằng tiếng hét. "..."

"Chuyện gì vậy Kinomoto, em không sao chứ?" Terada nhớ rõ giọng la lên đầu tiên là của cô học trò này.

Sakura từ trong chăn bò dậy, nhìn về phía thầy giáo với vẻ mặt rất gì là không ổn. "Em.. không sao hết"

Tomoyo cũng nhìn thầy bằng vẻ mặt trách cứ. "Sao thầy lại đi vào đây, thầy làm tụi em hết hồn à."

Nếu thầy giáo không xuất hiện bất ngờ, cô sẽ nói mình hơi sợ hãi nên muốn ngủ cùng giường với Sakura, lần này kế hoạch đi tong luôn rồi.

Nghe giọng nói oán trách của cô, thầy giáo không nghĩ nhiều, chỉ xấu hổ xin lỗi rồi nói.

"Thầy không cố ý làm mấy đứa sợ đâu, nhưng đèn tắt hết rồi, các em nên đi ngủ đi." Vừa nãy đi kiểm tra nghe thấy tiếng động, biết các cô nhóc này lại ham vui không chịu ngủ, anh mới ghé qua nhắc nhở. Ngày mai có rất nhiều hoạt động, nếu bây giờ không ngủ sớm, mai thức dậy sẽ không có sức mà chơi.

Nói xong còn đảo mắt đến giường của Rika, anh mỉm cười một cái, Rika đỏ ửng mặt.

Terada cũng không ở lại lâu, lời cần dặn đã dặn xong liền đóng cửa rời đi.

Cửa vừa kêu cái cạch, Rika đã ôm tim ngã xuống gối.

Thầy sao lại đẹp trai như vậy chứ...

Rika lăn lộn làm giường rung rung, Daisy ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi.

"Bạn có sao không Rika?"

"Mình không sao, mình xin lỗi, ngủ ngay đây."

Rika dứt khoát chùm chăn lên đầu, quyết định không nghĩ nữa. Có thể ngày ngày nhìn thầy giáo là được rồi, còn lo được lo mất làm gì.

Tưởng tượng đến khuôn mặt dịu dàng cùng thầy, được thầy nắm tay ở trong lễ đường, hô lời nguyện thề mãi bên nhau, Rika hò hét trong lòng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, các giác quan trở nên minh mẫn lạ thường, mọi người nghe thấy Rika đã ngủ cũng không ồn ào nữa. Ai nấy chậm rãi nhắm mắt lại.

Tomoyo cũng không trèo lên giường Sakura như đã nghĩ, ở yên vị trí của mình. Cùng một cái giường là quá đủ rồi, đâu cần nằm cạnh nhau hay gì.

Dù sao mười mấy năm nay, cô cũng trộm thích, trộm ảo tưởng, đủ để thoả mãn bản thân rồi.

Sakura là giấc mộng mâu thuẫn mà cô kì vọng, là cơn gió cô bắt được nhưng lại chẳng thể ôm lấy, là con ve sầu tuổi niên thiếu mà cô muốn có được cả cuộc đời.

Sakura, ngủ ngon

Mình thích cậu...

Rất thích, vô cùng thích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top