Chương 59: trại hè
Trại hè đúng hẹn đã tới.
"Sakura bơi giỏi thật!"
Nhìn Sakura tung tăng như cá gặp nước, đám bạn khen ngợi.
Lại nhìn nhóc tóc vàng Daisy đang thảnh thơi đeo kính râm nằm trên cát tắm nắng, một bộ dáng nhà giàu đi du lịch.
Tomoyo nói: "Mình xuống biển bơi một chút với Sakura, các cậu muốn cùng đi không?"
Chiharu gật đầu, hai cô nàng nắm tay nhau chạy về phía biển.
Chiharu, Sakura cùng Tomoyo đều là cao thủ bơi lội, ngày thường cũng rủ nhau đi bơi, cho nên bọn họ không sợ chút nào.
Rika vẫn còn ở trên bờ, Naoko ngồi cạnh cô nàng đọc sách.
"Daisy lười biếng mau dậy thôi." Rika chọt chọt vào cái má của cô bé.
Trong lớp này cứ tưởng Tomoyo là trắng nhất, nào có ai ngờ sẽ xuất hiện cái bánh bao di động này. Vừa mũm mĩm vừa lười, lại giống búp bê phương tây mà các nữ sinh thích chơi, đáng yêu dễ nói chuyện, thành ra trong lớp ai cũng quý cô bé, Rika không phải ngoại lệ.
"Phải đấy, dậy đi bơi với tụi này nào." Naoko gấp cuốn sách lại, kéo tay cô bé, con sâu lười này phải có tác động bên ngoài kéo mới dậy được, bằng không chờ cô bé chủ động ngồi dậy chính là chờ tới ngày mai.
Người ta là đi chơi, cô nàng này chính là đi đổi chỗ ngủ a!
Daisy bị lắc tới chóng mặt, vội nói: "Mình không đi, các cậu cẩn thận một chút."
Họ nói chết đuối đều là những người biết bơi, tuy rằng không phải hoàn toàn, nhưng phần lớn đều trúng câu này.
Thấy cô bé kiên quyết, hai người cũng không rủ nữa, một trước một sau dắt nhau xuống biển.
Chờ tới lúc họ trở lại, Daisy vẫn đang nằm trên ghế thảnh thơi nhắm mắt ngủ.
Sakura vội vàng chạy tới, dùng bàn tay dính nước sạch lau mặt cô bé , Daisy tỉnh cả ngủ.
Cô bé chớp chớp mắt nhìn thủ phạm.
"Mọi người bơi xong rồi sao?"
Tomoyo gật đầu, trên tay còn cầm theo bóng chuyền.
Xem ra là muốn chơi bóng.
"Daisy mau dậy đi, chúng ta cùng chơi bóng."
Cả đám trăm miệng một lời.
"Thật là..." Thấy bạn bè nài nỉ hết sức Daisy đành phải bỏ kính râm ra, đứng dậy uốn éo người.
Cả đám đứng thành hình vòng tròn.
Chiharu tung bóng lên, chuyền cho Daisy, cô bé lập tức chuyền lại cho Naoko, Naoko lại chuyền tiếp cho người khác, bóng chưa rơi xuống đất một lượt nào.
Từng pha phát lẫn đỡ bóng đều vô cùng hoàn mỹ.
Bỗng lần này Chiharu dùng lực hơi quá khiến bóng nảy về phía sau.
Sakura với không tới, trái bóng bị ném xuống nước. Sakura là người ở gần nhất nên chạy tới nhặt.
Cô chưa kịp chạm vào bóng thì từ dưới nước cậu bạn thân Yamazaki của Chiharu đã trồi lên, tay ôm trọn quả bóng của bọn họ.
Sakura bị doạ đơ người.
Daisy huýt sáo.
"Wao, màn xuất hiện ngoạn mục đấy."
Yamazaki vui vẻ nhận lời khen.
Tranh thủ lúc Sakura đang đơ người, cậu chàng lại phổ cập kiến thức.
"Mấy bạn có biết không, môn bóng chuyền thật ra được xuất sứ từ vùng biển Hawai đó. Lúc đầu họ chỉ chơi bằng mấy trái dừa mà thôi."
"Với trái dừa hả?" Daisy ngớ cả người. Chơi bằng trái dừa cho dập chân hay gì?
"Đúng vậy, dừa rất nặng và cứng, phải không?"
Daisy gật gù.
Cậu bạn lại nói nhỏ vào tai cô bằng vẻ mặt hết sức trịnh trọng "Nhiều người đã bị thương rất nặng sau khi chơi cái này đó."
"Thật sao?"
Yamazaki không đổi sắc gật đầu.
"Lại thêm một người bị cậu ấy lừa nữa."
Chiharu lắc đầu chán nản, cô đi tới kéo Daisy về phía sau, không muốn mầm non xanh tươi này bị thằng bạn của mình đầu độc kiến thức.
"Daisy dễ gạt quá à." Chiharu có chút lo lắng cho cô bạn của mình, đặc biệt khi cô nàng này có một nhan sắc không hề tầm thường.
Sakura âm thầm phỉ nhổ lời nói của Chiharu, sau cuộc nói chuyện ngày ấy, Sakura hiểu rõ Daisy là người tỉnh táo nhất trong số bọn họ. Chỉ là cô ấy dùng vỏ bọc ngơ ngác để che dấu bản thân mà thôi.
Như thế nào nhỉ...
À, phải rồi.
Cái đó gọi là bản chất của tộc nhân Cielo, Daisy đã từng nói cho cô nghe lời này.
Gió biển thổi tới bên này, mang theo từng trận hương cỏ cây.
Tuýp....
Tiếng còi tập trung của thầy chủ nhiệm vang lên
Chiharu kéo Yamazaki nằm lê lếch dưới đất về nơi tập trung, mặc cho cậu bạn vẫn vô tư nói nhảm.
"Chiharu hiểu Yamazaki quá." Daisy nhìn bọn họ, hâm mộ tình cảm bạn bè thân thiết của hai người. Để tìm được một người hiểu mình đâu có dễ.
Lúc trước cô bé cũng từng có, chỉ tiếc là...
"Bọn họ chơi chung với nhau từ mẫu giáo đó."
Daisy hơi buồn, cô bé cùng người đó cũng quen nhau từ mẫu giáo.
Tomoyo không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cô, chỉ liếc sang Sakura, cố ý nói. "Quen nhau từ bé quả thật tuyệt ha Sakura."
Sakura gật đầu đại, cái đồ đầu đất này làm sao hiểu lời nói bóng gió của bạn thân có ý nghĩa gì.
Ba người nhanh chóng đi tới vị trí của lớp tập hợp.
Cả đám theo chỉ thị của thầy giáo xếp thành hai hàng, nam nữ riêng biệt, hình như là muốn kéo lưới đánh cá, số hải sản này sẽ là thức ăn cho buổi tối của bọn họ.
Thật ra thì việc này là nhiệm vụ của những ngư dân, nhưng mà đa số khách du lịch đều muốn trải nghiệm, nên kéo lưới được coi là một hoạt động giải trí ở khu biển này. Thầy giáo cũng muốn cho học trò mình thử để rèn luyện sức khoẻ và nâng cao tinh thần đoàn kết.
Theo tiếng hô đồng thanh và nhịp điệu ăn ý của cả lớp, cái lưới nặng trĩu dần dần được kéo về phía đất liền. Khi thầy thổi còi một lần nữa, mọi người mới buông tay mà chạy tới xem.
"Một mẻ cả lớn đó, mấy đứa làm tốt lắm." Thầy Terada cổ vũ tinh thần cho cả lớp, trên khuôn mặt ai cũng là nụ cười rạng rỡ.
Sau khi tắm rửa xong, cả lớp sẽ cùng nhau làm bữa tối.
Công việc được chia đều: nướng cá, gọt rau quả, xắt rau, và sắp xếp chén đĩa. Daisy được phân vào nhóm sắp xếp nên rất mau đã xong việc, cô bé tìm không thấy nhóm bạn đâu nên đứng bên cạnh xem Syaoran xắt rau.
"Điêu luyện thật." Ngón tay nhỏ cô bé cho cậu Hồng Kông một like.
Syaoran hừ một tiếng không rõ ý vị.
Daisy liếc trộm cậu, nhìn hai cái tai đỏ lên liền biết cậu đang ngại, cậu bạn Hồng Kông đúng là dễ ngượng ngùng a!
Li Syaoran "...."
Là do vợ khen nên anh mới ngại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top