Chương 49: kiểm tra thổi sáo
Ngủ với mỹ thiếu niên thật sự phê chết người.
Bạn nhỏ Daisy bảy giờ vào học, sáu giờ bốn lăm vẫn còn đang ở nhà ngủ nướng. Lúc mở mắt ra nhìn đồng hồ chạy đến sáu giờ năm mươi, Daisy sợ ngây người.
Lẽ nào cách thức mở mắt không đúng?
Daisy đinh ninh là thế, vội vàng nhắm mắt lại, sau 10s mở mắt ra, nhìn chằm chằm đồng hồ.
6h51...
"A..."
Daisy hoảng sợ vùng dậy, không thèm để mắt đến mỹ thiếu niên đang say ngủ bên cạnh mình. Bé lao vào nhà tắm nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ngang nhiên đứng trong phòng, cởi hết quần áo ngủ ra, mặc đồng phục Tomoeda vào.
Yup, cô bé hoàn toàn quên mất tối qua mình ngủ cùng ai.
Khoảnh khắc Daisy khép lại cửa phòng, người vốn đang ngủ say trên giường mở mắt ra. Sự thanh tỉnh trong đôi mắt hoàn toàn không giống người mới vừa tỉnh lại.
Louis đưa tay lên mắt che đi ánh sáng, môi mím lại, hai tai đỏ ửng.
Em gái nhỏ này thật sự rất ngốc.
....
Daisy ngồi xe của nhà Cielo, tài xế ngày thường thả chậm tốc độ cho cô bé vừa đi vừa ngắm cảnh nay tăng tốc độ (tất nhiên là không vượt quá tốc độ tối đa), cộng thêm đường hôm nay khá vắng nên khi tiếng trống vang lên Daisy vừa kịp chân trái nhảy vào lớp.
Hôm nay kiểm tra thổi sáo nên không học ở lớp bình thường mà di chuyển đến phòng âm nhạc.
Hai người một bàn.
Daisy xui xẻo ngồi cùng với cậu Hồng Kông khó tính, Li Syaoran.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Li Syaoran lẩm bẩm, trừng mắt nhìn cô bé.
Daisy khóc rớt nước mắt. Đã hiểu cảm giác đau khổ của Sakura khi bị anh chàng nhỏ mọn này không ưa rồi.
"Tiếp theo xin mời em Kinomoto Sakura."
"Dạ có."
Giáo viên dạy âm nhạc thật sự rất hiền, nhưng điều đó không đủ để khiến Sakura hết sợ hãi với môn thổi sáo. Cô bạn chân tay đồng đều dơ lên như một con robot, trông buồn cười hết mức.
Daisy khì cười nhỏ một tiếng, quay sang bên cạnh lại thấy Syaoran ánh mắt nồng cháy liếc chằm chằm Sakura đang đứng phía trên kiểm tra.
A, lẽ nào Li thích Sakura!
Daisy bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng hồn.
Tomoyo có tình địch rồi, thầm chúc cậu may mắn.
Sakura đoạn đầu thổi rất tốt, nhưng đến phần cuối thổi sai đi một nhịp, cả lớp ngây người, cô giáo thì hiền lành mỉm cười, cười thì cười chứ đừng cho một con không vào sổ nha cô.
Đến phiên Daisy lên, dù hơi sợ sệt nhưng lại bị sự dịu dàng của cô giáo làm cho bình tĩnh lại, phát huy rất tốt. Lúc mà cô đang chăm chú thổi, ánh mắt quét xuống phía dưới.
Ái chà, cậu Hồng Kông đang lén lút luyện tập kìa.
Thật là học sinh chăm ngoan.
Giờ tan học, trong lúc mọi người đi về hoặc như các nam sinh tập trung lại chơi bóng, nhóm ba người Daisy tụ tập lại dưới chân cầu thang bàn chuyện phiếm.
Daisy và Tomoyo vẫn mặc đồng phục hai màu trắng đen của học viện Tomoeda, còn Sakura thay vào bộ đồng phục xinh đẹp của đội cổ vũ. Sakura buồn chán than phiền về vụ mình thổi sai, không quên khen ngợi hai cô bạn đã đạt điểm cao trong bài thi.
"Mình không cảm thụ âm nhạc tốt như Daisy và Tomoyo. Các cậu giỏi thật, nhạc cụ nào cũng chơi được, lại hát hay nữa."
"Đừng nói vậy chứ, Sakura rất giỏi mà." Tomoyo an ủi cô.
"Lần sau cố gắng lên nhé, bạn chỉ sai mỗi đoạn cuối thôi." Daisy cũng khích lệ.
Sakura tâm tình vui hơn khi nãy một chút, cùng hai người nói chuyện phiếm.
"A, nhìn kìa." Tomoyo kinh ngạc chỉ lên phía trên, hai người Sakura và Daisy đồng thời ngẩng đầu.
Li Syaoran đang vừa đi vừa thổi sáo.
Việc này thật sự nguy hiểm. Có lẽ Li Syaoran đang tập đi tập lại để quen với các nốt, dù gì ban nãy cậu ta cũng là một trong những người thổi sai.
"Này, coi chừng." Một cầu thủ trong đội bóng đá lỡ mạnh chân sút bóng bay về phía Syaoran.
Trong lúc mọi người đang sợ hãi cậu ta sẽ bị ăn trọn quả banh vào đầu thì cậu chàng Hồng Kông cảnh giác bật người lên cao,vsau đó lợi dụng lực của cơ thể, trực tiếp sút bóng.
Rất chính xác, vào lưới, thủ môn đội bạn bị doạ cho ngây người.
Có lẽ cậu thủ môn kia không tin được rằng Li Syaoran có thể sút xa như thế.
Không thể phủ nhận Li Syaoran thật sự có thiên phú trong bóng đá.
Một khắc đó, cậu chàng tóc nâu từ tận xương cốt như toả ra hào quang, sáng rực rỡ.
Ánh mắt Daisy nhìn Syaoran tràn đầy kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh sự kinh ngạc này đã biến mất.
Lee Syaoran trong mắt bé vẫn là con khổng tước kiêu căng.
Daisy nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều, bé vội vàng từ biệt hai cô bạn thân rồi trở về nhà. Chậm hơn một khắc Natsume sẽ đập chết bé mất.
Buổi tối mau chóng trôi qua, lại một ngày mới.
Hôm nay trường Daisy có tiết kiểm tra thổi sáo.
Mọi thứ diễn đi diễn lại y đúc ngày hôm trước (tất nhiên là không ai biết điều đó).
Daisy đang ôm cây sáo, nhìn Sakura đi dáng điệu của robot lên phía trên kiểm tra, mím môi nghĩ một lúc, xoay người qua nhìn Syaoran đang lén lút thổi sáo.
"Này Li, cậu có thấy mọi chuyện đang diễn ra rất quen thuộc không?"
"Hửm?" Li Syaoran ngẩng đầu lên nhìn bé, như nghi hoặc điều gì, lại như mê mang. "Mình cũng cảm thấy vậy."
Sakura kết thúc phần thi, vẫn là phạm lỗi, vô cùng quen thuộc.
"Daisy Cielo."
Lần này Daisy lên bảng, vẫn như cũ đạt điểm gần như tối đa của môn thổi sáo, Syaoran thì bị vấp lỗi như Sakura hệt như ngày hôm qua.
Giờ tan học, ba cô gái nhỏ đứng chỗ góc cầu thang nói chuyện phiếm, lần này không xảy ra vụ Syaoran vừa đi vừa thổi sáo, sút bay quả banh, cậu ta mang quai cặp đi về phía ba người, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Sakura.
"Cậu cũng cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra đúng không?" Sau đó trong ánh mắt tròn xoe đầy nghi hoặc của Sakura, cậu ta tung ra lời nói như một quả bom lớn. "Mình nghi ngờ là thẻ bài Clow"
"Nó ở đằng kia." Hai người tâm linh tương thông đồng thời xoay người, nhìn về tháp đồng hồ của trường. Đồng hồ màu xanh to lớn vẫn nằm chiễm chệ một góc trường, thỉnh thoảng vang lên tiếng tích tắc quen thuộc.
Daisy lặng người đi, cứ có cảm giác bản thân đã đi lạc vào thế giới kinh dị nào đó.
Đợi Syaoran rời đi, Sakura tự lẩm nhẩm một câu ra miệng. "Tối nay phải đến trường kiểm tra mới được."
Cô bạn này đã dũng cảm hơn rất nhiều từ lúc làm thủ lĩnh của những tấm thẻ bài.
"Mình cũng sẽ đi." Tomoyo hào hứng suy nghĩ xem nên để cho Sakura mặc bộ váy nào. Bộ nàng tiên lần trước Sakura đến nhà may chưa xong đặt ở trên bàn nay đã hoàn thành
Sakura mặc váy hở ngực cho cô xem cũng không tệ nha.
Daisy nhỏ bé tất nhiên rút lui khỏi chiến dịch rời nhà đến trường vào ban đêm.
Lần này mà đi, khi về Natsume chắc chắn sẽ thét ra lửa, tống bé vào nhà và đặt ra giờ giới nghiêm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top