Chương 43: Sawada Nana

Cứ mỗi học kì một lần, trường Tomoeda lại có một khoá học đặc biệt để phụ huynh đóng vai làm giáo viên và kể cho học sinh nghe về công việc của họ.

Hôm nay đến lượt ba của Sakura đóng vai làm thầy giáo, nhưng qua lời kể của bạn ấy, ba chồng đã là giảng viên đại học, nên ông có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thuyết trình trước đám đông, cộng thêm chất giọng trầm ấm rất dễ lôi cuốn người khác nghe theo mình

Daisy dường như quên mất gói bánh trong hộc bàn, cái kẹo trong túi áo, hai mắt như kính viễn vọng soi chằm chằm trên bục giảng, nơi ba chồng đang say sưa giảng môn khảo cổ học

"Á nè nè, ba của Sakura giảng hay thật ấy." Tomoyo che miệng kinh ngạc. Từng qua uy danh của giáo sư Kinomoto trong trường đại học, lại không ngờ hay đến mức này. Hèn gì đến mỗi buổi học của ông, số lượng sinh viên ngồi trên giảng đường vô cùng đông, còn đông hơn khoá học của lão sư đẹp trai nhất trường.

Tiếng giảng bài vô cùng cuốn hút khiến lũ nhóc tiểu học vốn hiếu động cũng phải im thin thít mà lắng nghe. Đang nói tới đoạn cao trào về Ai Cập, tiếng chuông báo đến giờ ăn của trường học tình tính tang vang lên, cắt đi mạch văn sôi động.

Daisy đang rất chăm chú nghe bị phá hỏng tâm tình, bĩu môi muốn cùng cái chuông đánh một trận, không chết không dừng.

"Cái chuông này đúng là không khi nào vang lên đúng giờ, lúc thì kêu sớm, lúc lại kêu muộn."

Không còn cách nào, bé cùng mọi người phải đứng dậy, vỗ tay kịch liệt cổ vũ cho bài diễn thuyết trình đầy tâm huyết của vị giáo sư này.

Kết thúc, mọi người đều ra khỏi hội trường, cũng có vài người ở lại dọn dẹp ghế hoặc hỏi ông Fujitaka mấy vấn đề khó hiểu, đứa hỏi nhiều nhất nãy giờ là cái cậu khó tính người Hồng Kông.

"Lời nguyền của những vị vua Pharaoh có thiệt không chú?" Mọi người kinh ngạc, hiếm khi thấy tên Syaoran mặt than kia lại nhiệt huyết với một cái gì đó như vậy. À cả tên buôn chuyện Yamazaki Takashi nữa, cậu ta thì khỏi phải nói nữa rồi.

Chiharu đâu rồi, qua dắt chồng cậu về đi, đừng để cậu ta đi lang thang gây chuyện nữa.

Yamazaki Takashi là bạn mẫu giáo của Chiharu Mihara, cô nàng không bao giờ bị lừa bởi những câu chuyện của cậu ta và thường khiến cậu ta im lặng bằng cách nắm cổ bạo lực, dù rằng cách này chẳng mấy khi ngăn được cậu ta nói tiếp. Mặc dù vậy, cô ấy và Takashi có mối quan hệ rất gắn bó. Daisy chắc chắn hai người này trong tương lai sẽ tiến xa hơn cái mối quan hệ bạn bè hiện tại.

Kinomoto Fujitaka, bố của Sakura rất nghiêm túc giảng cho Li Syaoran và Takashi Yamazaki nghe về kim tự tháp, hai cậu chàng dường như rất đam mê vấn đề này, liên tục đặt ra câu hỏi. Daisy nhìn ông, khuôn mặt ông treo lên nụ cười rất hiền lành, nhìn vào khiến người ta rất thoải mái, có phần giống cô bạn Tomoyo.

Ông Fujitaka nói rằng nhà ông có rất nhiều quyển sách nói về vấn đề này, Syaoran hỏi cậu có thể tới xem không, ông liền gật đầu đồng ý, cậu chàng nhảy cẫng lên một cách sung sướng.

Tới nhà xem sách?

Đây chẳng phải là một lí do để quang minh chính đại tới gặp anh chồng tương lai của mình sao?

"Con có thể tới chứ ạ" Hai mắt Daisy chớp chớp, đem dáng vẻ thuần khiết phát huy tối đa, khiến Fujitaka không nỡ chối từ, rất nhanh gật đầu đồng ý.

"Được thôi, con là bạn của Sakura nhà chú mà."

Là con dâu tương lai nữa đấy ạ.

Daisy âm thầm bổ sung trong lòng.

"Mà chú Kinomoto là ba của Sakura đó."

Takashi thấy Syaoran đang sung sướng liền chen mồm vào. Cái tên này đúng là thấy người ta hạnh phúc là không chịu nổi muốn xen vào phá mà.

Li Syaoran mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Xoay đầu nhìn Sakura đang đứng cùng Tomoyo ở hàng ghế phía trước, đang vẫy tay chào bố của mình. Hai mắt mang nồng đậm chán ghét liếc Sakura, nếu như ánh mắt có thể mang theo lực sát thương, Sakura giờ này đã bị cậu ta đâm thành cái sàng mất rồi.

Không biết lí do tại sao ghét nhau ư?

Tất nhiên là tại vì hai người này luôn khắc khẩu với nhau, ghét nhau là lẽ thường tình thôi, đúng là một đôi oan gia ngõ hẹp mà

"Cười cái gì mà cười." Li Syaoran lỗ tai thính nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau, lập tức xoay người trừng mắt nhìn Daisy, cô bé bĩu môi, không tiếng động trốn sau lưng ông Fujitaka.

Oan uổng quá, cô lại bị người ta giận cá chém thớt rồi.

Hôm nay trường Tomoeda chỉ học nửa buổi, buổi chiều trống tiết, vì đã hứa với Reborn sẽ đến thăm anh vào một ngày không xa, Daisy quyết định đi liền ngay hôm nay.

Tài xế nhà Cielo chở cô bé đến trước một khu phố, Daisy xuống xe, theo địa chỉ Reborn để lại tìm thấy một căn nhà nhỏ. Cô mím môi, sau một khắc chần chừ lại tiến tới nhấn chuông, đợi chừng vài giây đã có người bước ra mở cửa.

"Xin chào."

"Chào bác ạ, cháu là bạn của anh Tsuna."

Sawada Nana kinh ngạc nhìn thiên sứ tóc vàng ngoại quốc từ nơi nào lạc xuống trần gian, địa điểm cụ thể là trước ngôi nhà của mình. Bà trước giờ chỉ có một mụn con trai là Tsunayoshi mười bốn tuổi, nên trong lòng rất thích những tiểu cô nương mềm mại đáng yêu, như áo bông nhỏ của mẹ. Bởi vậy, chưa được mười phút nói chuyện, Daisy chính thức trở thành bé ngoan trong lòng Sawada Nana.

"Bé ngoan, mau lại đây ăn vặt."

Daisy hai má đỏ ửng, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, đồ ăn vặt trên bàn rất nhiều, toàn là loại mấy cô gái nhỏ yêu thích, đủ hiểu bà Nana yêu thích bé như thế nào.

"Tối nay con ở lại ăn cơm với cô nhé?" Sawada Nana mỉm cười hiền lành, đưa bàn tay ấm áp lên chạm vào gò má bầu bĩnh của cô bé. Xúc cảm mềm mại giống như bàn tay của mẹ khiến tay Daisy vô thức siết chặt, chỉ muốn chiếm lấy hơi ấm này giữ làm của riêng cho mình.

"Không được đâu, như thế thì làm phiền cô Nana quá."

"Sao lại phiền, cô rất thích những đứa trẻ ngoan như Daisy nha."

"Thế cháu sẽ ở lại ạ, cảm ơn cô." Daisy nghe Nana nói càng thêm ngượng ngùng, vết đỏ trên khuôn mặt lan rộng ra mang tai.

"Nhưng mà nhà hết đồ ăn rồi, cô dẫn Daisy đi siêu thị nhé." Sawada Nana rủ rê, mắt nhắm mắt mở bỏ qua đống đồ ăn dự trữ trong tủ bếp. Daisy gật gật đầu, ăn uống ké của nhà người ta mà không giúp đỡ thì thật không lễ phép.

Lúc hai người đi ra ngoài, dưới đất có một quyển sách bị đánh rơi, Daisy ngồi xuống nhặt lên.

Là sách toán học, trên bìa đề tên Sawada Tsunayoshi.

Nana ôm mặt phiền não.

"Ái chà, Tsuna lại để quên sách ở nhà rồi, chiều nay nó có tiết toán nữa"

"Để cháu đem cho anh ấy" Daisy đưa hai tay lên trời xung phong nhận nhiệm vụ.

Cô bé từ lâu đã có ý định đến tham quan Namimori rồi. Bây giờ có cơ hội mà không đi thì thật lãng phí ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top